Tiệm chụp ảnh là nơi giảng chân tướng tốt của tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 13-03-2026] Trước khi tu luyện, các tâm chấp trước của tôi như tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm lợi ích, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ đều rất mạnh mẽ. Tôi mở tiệm chụp ảnh từ hơn 30 năm trước. Hồi đó, ở địa phương chúng tôi có bảy tiệm chụp ảnh, hễ thấy khách hàng đến tiệm khác chụp ảnh là tôi lại tật đố, trong tâm bất bình.
Kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, vì Sư phụ dạy chúng tôi chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” để làm người tốt, gặp chuyện không tranh, không đấu, tôi minh bạch đạo lý, tâm cũng bình lặng, khách hàng đến hay không tôi đều không động tâm, nhưng việc kinh doanh lại phát đạt hơn trước. Cuối cùng, ở địa phương tôi chỉ còn lại hai tiệm chụp ảnh.
Từ khi tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, Trung Cộng đã đầu độc biết bao thế nhân. Để giúp mọi người liễu giải chân tướng Pháp Luân Công, bao năm qua, tôi vẫn luôn giảng chân tướng trực diện cho khách hàng ngay trong tiệm, để khách hàng thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp. Đồng thời để nhiều người hữu duyên hơn nữa đến tìm hiểu chân tướng (thực tế đều là do Sư phụ an bài), bao năm qua, giá chụp ảnh thẻ của tiệm tôi vẫn không tăng (các tiệm chụp ảnh khác đều đã tăng giá gấp đôi). Có khách hàng nói: Giá này cũng rẻ quá thể, bây giờ làm gì còn chỗ nào rẻ thế này nữa. Có người nói: Giá này của chị cũng nên tăng lên đi, bao năm nay vẫn mức giá đó, vật giá cao như thế, đáng tăng thì phải tăng chứ. Nhân cơ hội này, tôi liền nói với họ chân tướng về việc Pháp Luân Công dạy làm người tốt.
Dưới đây xin nêu một vài câu chuyện nhỏ về việc giảng chân tướng trong tiệm của tôi:
(1)
Một ngày nọ, có một người đàn ông trung niên ở tỉnh Cát Lâm vùng Đông Bắc ghé tới làm ảnh. Tôi liền hỏi anh ấy: “Anh tới đây chở hàng à (vì ảnh anh ấy yêu cầu tôi làm là ảnh xe tải lớn)?” Anh ấy nói: “Đúng vậy.” Tôi nói: “Bây giờ dân thường chúng ta kiếm tiền thật không dễ dàng gì, anh từ xa xôi (Sơn Đông) lặn lội tới đây chở hàng, đâu có giống như đám quan tham, tiền của dân đen chúng ta đều bị đám quan tham vơ vét hết rồi.” Anh ấy nói: “Đảng Cộng sản thật xấu xa, toàn hãm hại dân thường, còn chê bai các nước khác không tốt, trong khi lại mang tiền bạc, vợ con của mình đưa hết ra nước ngoài.”
Tôi nói: “Đúng đó, các cuộc vận động chính trị qua các thời kỳ của Đảng Cộng sản đã hại chết hơn 80 triệu người dân, nó làm nhiều việc xấu quá rồi, chung quy Trời sẽ diệt nó thôi, anh đã nghe nói đến tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội) để được bình an chưa?” Anh ấy nói: “Chưa từng nghe.” Tôi hỏi: “Anh đã từng gia nhập Đảng, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong chưa?” Anh ấy nói: “Tôi mới là không thèm gia nhập mấy thứ đó.” Tôi nói: “Vậy anh chưa từng đeo khăn quàng đỏ sao?” Anh ấy nói: “Hồi đi học thì có đeo.” Tôi nói: “Vậy anh thoái đi, thoái rồi sẽ được bình an, đến khi Trời diệt nó, chúng ta sẽ không làm vật chôn theo nó nữa.”
Anh ấy nói: “Được, thoái.” Anh ấy đã dùng tên thật để thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên. Tôi hỏi: “Anh đã nghe nói tới Pháp Luân Công chưa?”Anh ấy nói: “Nghe nói Pháp Luân Công rất tốt, là ở Công Chủ Lĩnh, Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm quê chúng tôi đấy. Hồi đó, ở chỗ chúng tôi có nhiều người luyện lắm.” Tôi nói: “Anh tìm hiểu cũng khá nhiều đấy. Pháp Luân Công dạy người ta chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” để làm người tốt, đây là Thiên lý. Giang Trạch Dân thấy người học đông quá, xuất phát từ tâm tật đố của kẻ tiểu nhân mới khăng khăng đòi trấn áp, rồi ngụy tạo ra vụ án giả “Tự thiêu ở Thiên An Môn” để vu khống giá họa cho Pháp Luân Công, sau đó tiến hành bắt bớ, đánh đập, bỏ tù, lao động cải tạo, đánh chết người luyện Pháp Luân Công, thậm chí mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để trục lợi. Pháp Luân Công hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và khu vực, ở nước ngoài đều ủng hộ.” Anh ấy đều chăm chú lắng nghe.
Cuối cùng, tôi bảo anh ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát bảo đảm bình an, có một tương lai tươi sáng. Tôi cũng dặn anh ấy khi về nhà hãy nói với người nhà và bạn bè, để họ cũng giữ được bình an, như thế anh cũng có công đức vô lượng. Anh ấy nói: “Được.” Tôi lại tặng anh một tấm thẻ bình an chân tướng, anh nói: “Tôi phải cất giữ thật cẩn thận mới được.” Anh ấy còn nói: “Chị này, chúng ta quả thực có duyên phận, cảm ơn chị!” Tôi nói: “Đừng cảm ơn tôi, nếu muốn cảm ơn thì anh hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp nhé, là Ngài đã bảo tôi cứu anh đó.” Anh ấy nói: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp.”
(2)
Một ngày nọ, có hai ông bà cụ ngoài 70 tuổi tới chụp ảnh, tôi hỏi họ: “Bác ơi, bác và bác gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Ông ấy nói: “Hơn 70 tuổi rồi.” Tôi nói: “Sức khỏe hai bác vẫn tốt chứ ạ?” Ông nói: “Dạo trước sức khỏe không được tốt, tôi vừa mới nằm viện về.” Tôi nói: “Con người sợ nhất là ốm đau.” Ông nói: “Đúng vậy, ngã bệnh vừa tốn tiền lại vừa phải chịu khổ.”
Tôi nói: “Bác à, 27 năm nay, cháu chưa từng uống một viên thuốc hay tiêm một mũi tiêm nào, hồi cháu ngoài 30 tuổi thì bị đau lưng, đau chân, suy nhược thần kinh, đau cột sống, nhức đầu từng cơn, khi đó cảm thấy sống không bằng chết. Từ năm 1998, khi cháu luyện Pháp Luân Công, những căn bệnh này đều đã khỏi, hiện tại cả người nhẹ nhàng vô bệnh.” Ông lão nói: “Lúc tôi nằm viện, ở giường bên cạnh có một người phụ nữ đi chăm sóc bệnh nhân cũng là người luyện Pháp Luân Công, bà ấy bảo tôi thoái Đảng. Tôi cũng không mấy tin lời bà ấy nói, nên nhất quyết không thoái.” Tôi liền nói: “Bác ơi, bà ấy làm vậy là muốn tốt cho bác, muốn để bác có được một tương lai tươi sáng luôn bình an. Ở độ tuổi của bác, bác cũng biết Đảng Cộng sản chẳng làm được việc gì tốt, thời Mao Trạch Đông chỉ toàn phát động phong trào, vài đợt vận động đã hại chết hơn 80 triệu dân thường. Năm 1989, Đặng Tiểu Bình trấn áp sinh viên trong sự kiện “Lục Tứ”, cán chết sinh viên khi còn sống. Năm 1999, Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công. Pháp Luân Công dạy con người chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” để làm người tốt, Giang Trạch Dân thấy số người học quá đông (từ năm 1992 đến năm 1999 chỉ trong 7 năm, đã có 100 triệu người luyện Pháp Luân Công), xuất phát từ tâm tật đố của kẻ tiểu nhân mà khăng khăng muốn trấn áp, ngụy tạo ra vụ án giả “Tự thiêu ở Thiên An Môn”, sau đó tiến hành bắt bớ, đánh đập, lao động cải tạo, kết án, đánh chết những người luyện Pháp Luân Công, tiến hành mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để thu lợi bất chính. Đảng Cộng sản đã làm quá nhiều việc ác rồi, cuối cùng Trời sẽ diệt nó.”
Tôi hỏi: “Vậy bác và bác gái đã từng gia nhập Đảng, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên chưa?” Ông cụ nói: “Tôi từng vào Đảng, Đoàn, Đội.” Bà cụ bảo: “Hồi tiểu học, tôi có đeo khăn quàng đỏ.” Tôi nói: “Vậy hai bác thoái hết đi, thoái để bảo bình an, khi Trời diệt nó, chúng ta sẽ không làm vật chôn theo nó.” Cả hai cùng đồng thanh: “Được, thoái thôi. Những điều cháu nói rất có đạo lý, chúng tôi tin.” Cuối cùng, tôi dặn hai người họ: “Mỗi ngày, hai bác hãy thành tâm kính niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, như vậy còn có thể gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, được bình an, có được một tương lai tốt đẹp.” Tôi lại tặng cho hai ông bà cuốn sách nhỏ chân tướng, dặn họ rằng sau khi xem xong đừng vứt đi, mà đưa cho người nhà và bạn bè người thân cùng xem, cũng để họ biết Pháp Luân Công là gì, để họ đều có được một tương lai tốt đẹp bình an. Cả hai người đều nói: “Được.”
Sau khi họ rời đi, tôi lại hối hận. Lúc đó, ở chỗ tôi chỉ còn đúng một tấm “thẻ bình an”, vốn định giữ lại cho mẹ tôi. Tôi thầm nghĩ: Đều là chúng sinh, đều cần được cứu độ, tại sao tôi cứ nhất thiết phải giữ lại cho mẹ mình chứ, đây chẳng phải là cái tình sao? Tôi liền cầu xin Sư phụ: Thưa Sư phụ, Ngài có thể an bài cho ông ấy quay lại đây một chuyến nữa được không, con muốn tặng tấm thẻ bình an chân tướng này cho ông ấy.
Một lát sau, ông lão thực sự đã quay lại. Vừa bước vào cửa, ông nói: “Bác đi được một đoạn thì lại quên mất mấy chữ mà cháu vừa bảo, cháu có thể dùng bút viết lại cho bác được không?” Lúc đó, nước mắt tôi chực trào ra. Tôi nói: “Bác ơi, bác có biết là ai đã bảo bác quay lại đây không? Là Sư phụ của cháu đó, Sư phụ cháu thấy bác là một người lương thiện hữu duyên, nên bảo cháu đem tấm thẻ bình an chân tướng này tặng cho bác, chỉ còn duy nhất một tấm này thôi.” Ông ấy vui mừng khôn xiết, cũng nói rằng đúng là có duyên phận, không ngừng lặp lại: “Cảm ơn cháu.” Tôi đáp: “Bác không cần cảm ơn cháu, nếu muốn cảm ơn thì bác hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp nhé, chính Sư phụ Đại Pháp đã bảo cháu cứu bác đấy.” Ông ấy nói: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp.” Sau đó, ông cụ cất kỹ cuốn sách chân tướng và tấm thẻ bình an vào trong ngực áo, nói rằng về nhà sẽ xem thật cẩn thận.
(3)
Một buổi sáng nọ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có bảy người đến chụp ảnh. Trước tiên để kéo gần khoảng cách với họ, tôi hỏi: Mọi người làm việc ở đâu vậy? Quê gốc ở chỗ nào? Họ đều kể cho tôi nghe. Tôi bảo bây giờ kiếm tiền khó khăn, kinh tế Trung Quốc đang rối ren, chúng ta làm ra tiền vừa phải nuôi con ăn học, lúc chúng tốt nghiệp rồi lại còn phải lo mua nhà, mua xe, tiền của chúng ta đều rơi vào tay đám quan tham hết cả. Họ đều rất đồng tình. Tôi nói Đảng Cộng sản không làm chuyện tốt, làm quá nhiều việc ác, rồi cuối cùng Trời sẽ diệt nó, các bạn đã nghe qua chuyện tam thoái bảo bình an chưa? Họ đều nói chưa từng nghe qua. Tôi liền hỏi: Các bạn đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội Thiếu niên bao giờ chưa? Có người bảo từng vào Đoàn, có người bảo chưa vào Đoàn mà chỉ từng đeo khăn quàng đỏ. Tôi nói: Vậy thì thoái đi, thoái để bảo bình an, có được một tương lai tươi đẹp. Bọn họ đều rất sảng khoái dùng tên thật để thoái. Tôi nói: Xin mọi người hãy nhớ kỹ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Lúc về, hãy nói với người nhà và người thân bạn bè rằng Pháp Luân Công là gì, để tất cả đều bảo bình an, đắc phúc báo. Các bạn làm vậy cũng là công đức vô lượng. Lúc ấy, tôi cảm nhận toàn thân vô cùng mỹ diệu, trong não chẳng còn nghĩ bất cứ thứ gì nữa, hoàn toàn trống rỗng. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ biết rằng mình đến thế gian không phải để sống cuộc đời người thường, mà là đến để trợ Sư cứu chúng sinh.
(4)
Một hôm, có một chàng thanh niên lái chiếc xe sang trọng đến chụp ảnh. Trên cổ cậu ấy đeo một sợi dây chuyền vàng rất to, trên tay đeo chiếc nhẫn vàng rất nặng, nách kẹp cặp da. Vừa nhìn thấy chàng thanh niên này, tôi liền muốn giảng chân tướng cho cậu ấy, nhưng trong tâm vẫn còn chút e ngại (thực chất chính là tâm sợ hãi): Nhỡ cậu ta không chịu nghe, rồi lại đi tố giác mình thì sao? Nhưng rồi tôi lập tức nghĩ lại: Ý niệm này của mình không đúng rồi, mình làm vậy chẳng phải là đang truy cầu sao? Đây là niệm đầu do cựu thế lực áp đặt, mình không thừa nhận, Sư phụ an bài cậu ấy tới đây chính là để được đắc cứu, mình phải cứu cậu ấy, không thể bỏ lỡ, cũng không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được. Tôi liền dò hỏi, giống như đã quen biết cậu ấy từ trước: “Bây giờ làm ăn có được không cậu? (Trong tâm trí tôi đinh ninh cậu ấy là người làm kinh doanh).” Cậu ấy trả lời: “Khó làm lắm ạ, tiền khó kiếm.” Tôi nói: “Đều do Đảng Cộng sản phá hoại cả, chẳng làm được việc gì tốt. Cậu xem, đợt dịch bệnh vừa rồi đã có bao nhiêu người chết? Không tiêm vắc-xin thì không được ra khỏi nhà, tiêm chết bao nhiêu người cũng chẳng đưa tin, người tiêm xong đều để lại di chứng.”
Cậu ấy nói: “Đảng Cộng sản chẳng làm việc tốt, chỉ toàn hành hạ, hãm hại dân đen.” Tôi nói: “Đúng thế, các nhà tiên tri từ hàng trăm năm trước đều đã dự ngôn rồi, Đảng Cộng sản làm bao nhiêu việc ác, cuối cùng Trời sẽ diệt nó. Cậu đã nghe nói đến việc tam thoái bảo bình an chưa?” Cậu ta đáp: “Cháu chưa nghe bao giờ.” Tôi lại hỏi: “Cậu đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội Thiếu niên chưa?” Cậu ấy trả lời: “Cháu chưa vào Đảng, chỉ mới là Đoàn viên và Đội Thiếu niên thôi.” Tôi bảo: “Vậy hãy thoái xuất đi, để bảo bình an.” Cậu ấy sảng khoái dùng tên thật để thoái.
Tiếp đó, tôi lại giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cậu ấy, cậu ấy đều chăm chú lắng nghe, rất tán thành. Cuối cùng tôi bảo cậu ấy hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, gặp dữ hóa lành, phùng hung hóa cát bảo bình an, khi về nhà hãy nói lại cho người thân và bạn bè thân hữu. Cậu ấy đều đồng ý. Sau khi cậu ấy rời đi, tôi hướng nội tìm: Tôi vẫn luôn tưởng rằng mình không còn tâm sợ hãi nữa, nhưng lần này lại bộc lộ ra tâm sợ hãi vẫn còn quá nặng, tôi nhất định phải tu bỏ cái tâm sợ hãi này, không thể để tâm sợ hãi cản trở chúng sinh đắc cứu. Cứu người thì không thể kén chọn, không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài.
(5)
Ở thôn nhà mẹ đẻ của tôi có một cậu thanh niên gọi tôi là chị. Vài năm trước, tôi đã từng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cậu ấy, cậu ấy cũng đã làm tam thoái, tôi cũng đưa cho cậu khá nhiều tài liệu chân tướng để xem và đã tặng cả thẻ bình an chân tướng nữa.
Một ngày nọ, cậu ấy ghé qua tiệm của tôi, vừa bước vào cửa đã nói: “Chị ơi, em muốn hỏi chị một chuyện. Kể từ khi chị giới thiệu Pháp Luân Công cho em, những sách đó (sách nhỏ chân tướng) em đều đã đọc, thẻ bình an em vẫn luôn treo trên xe, em cảm thấy mấy năm nay làm gì cũng đều suôn sẻ, tâm trạng cũng tốt, việc làm ăn cũng khấm khá (cậu ấy làm kinh doanh). Em muốn học Pháp Luân Công này, chị xem có được không?” Tôi nói: “Thế thì còn gì bằng.” Tôi liền tặng cậu ấy một cuốn 《Chuyển Pháp Luân》, cùng với băng hình Sư phụ dạy công, tôi dặn dò cậu ấy: “Khi đọc sách phải nhớ rửa tay trước, có thời gian thì tốt nhất nên đọc liền một mạch cho đến hết, đừng ngắt quãng, sau khi xem xong phải cất ở một nơi sạch sẽ, cao ráo.”
Một thời gian sau, khi cậu ấy tới khu chợ chỗ chúng tôi bán hàng, tôi hỏi cậu ấy đã đọc sách chưa? Cậu ấy đáp: “Em đọc rồi, những điều trong sách viết quá hay, dạy người ta làm người tốt, không tranh không đấu. Đọc xong trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, em vẫn đang đọc đấy. Thực sự là không đặt xuống được.”
Một hôm, có một người phụ nữ hơn 60 tuổi đến. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy dáng vẻ sầu não ủ rũ của bà ấy. Bà kể ngày nào cũng bị chồng mắng chửi, chẳng có ngày nào được sống yên ổn, không muốn sống nữa, suốt ngày chỉ muốn chết quách đi cho xong. Tôi nói với bà ấy rằng tôi là người luyện Pháp Luân Công, rồi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho bà, còn giảng cho bà ấy nghe những đạo lý làm người, thiện ác hữu báo là Thiên lý… Bà ấy đều chăm chú lắng nghe. Tôi cũng nói với bà ấy về tam thoái bảo bình an, bà ấy đều rất tán đồng, cuối cùng đã dùng tên thật thoái xuất khỏi tổ chức Đội Thiếu niên. Cuối cùng bà ấy nói: “Nghe cô nói vậy, trong lòng tôi cũng sáng tỏ hơn nhiều rồi, cũng không còn tức giận chồng tôi nữa, sau này tôi còn muốn tới học cùng cô.” Sinh mệnh này không những đã từ bỏ ý định tự sát, mà còn được cứu, tôi thực sự cảm thấy mừng cho sinh mệnh này.
Bao năm qua, giảng chân tướng trực diện ở trong tiệm đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của tôi. Mỗi khi có khách bước vào cửa, niệm đầu tiên của tôi chính là muốn nói cho họ biết chân tướng Pháp Luân Công. Mặc dù tôi có thể kiên trì mỗi ngày giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái, nhưng vẫn còn cách biệt quá lớn so với yêu cầu của Sư phụ. Sư phụ đã dày công an bài những người có duyên tới chỗ tôi, vậy mà tôi vẫn chưa làm được việc không bỏ sót một người hữu duyên nào, quả thực thấy hổ thẹn với Sư phụ, hổ thẹn với Đại Pháp. Tôi phải học Pháp nhiều hơn, học Pháp cho tốt, cứu nhiều người hơn, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/13/507680.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/15/233649.html


