Giả tướng bệnh nghiệp của mẹ là nhắm vào nhân tâm của tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-01-2026] Tôi và mẹ đều là đệ tử Đại Pháp. Mẹ tôi ở quê chăm sóc chị dâu ở cữ và cháu nội mới sinh suốt 40 ngày, trong thời gian đó để đảm bảo việc học Pháp luyện công, mỗi ngày bà đều ngủ rất ít.
Vừa hay, chị dâu (cũng là đồng tu) định đưa con về nhà ngoại ở một thời gian, nên mẹ tôi liền đến chỗ tôi ở. Tôi thấy xót xa cho sự phó xuất vất vả của mẹ trong thời gian qua. Tôi nghĩ: Mẹ đến đây rồi, nhất định phải để mẹ nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống tốt một chút. Kỳ thực, niệm này là đã động đến cái tình mà không tự biết.
Ban ngày mẹ tôi bận rộn ở nhà bà ngoại, lại thêm việc đi xe, đến tận hơn 5 giờ chiều mới đến chỗ tôi, tối hôm đó mẹ ngủ sớm hơn một chút. Đến ngày thứ hai, mẹ tôi tỉnh dậy từ rất sớm, dậy sớm luyện công, học thuộc Pháp, nấu ba bữa ăn. Ban ngày chỉ cần tôi không lên lớp dạy, soạn bài xong, mẹ lại cùng tôi tranh thủ thời gian học Pháp. Thi thoảng cũng có lúc buồn ngủ, hai ngày đầu mới đến chỗ tôi, mẹ còn chợp mắt một chút, sau đó mẹ liền khắc chế bản thân không được ngủ. Buồn ngủ, liền đứng dậy đi chuẩn bị thức ăn, hoặc vo gạo, hoặc làm chút việc khác để tinh thần tỉnh táo lại, khi đã tỉnh táo rồi, liền lập tức quay lại học Pháp.
Lúc đầu tôi còn khuyên mẹ buồn ngủ thì ngủ một chút, sau rồi thấy mẹ tranh thủ thời gian như vậy, tôi cũng thôi không nói nữa. Sao tôi lại thôi không nói nữa? Vì học Pháp nhiều, chúng tôi thường xuyên có thể ngộ ra được Pháp lý mới, quả thực là càng học càng muốn học thêm nữa. Nhờ mẹ đến đây, mà tôi luyện đủ 5 bài công pháp mỗi ngày. Trước đây tôi vì tâm an dật, sợ chịu khổ mà gần như tôi rất ít luyện bài công pháp thứ hai, cảm thấy luyện một tiếng đồng hồ rất lâu, không chỉ mỏi tay, mà tư tưởng cũng khó tĩnh lại. Cứ thế bất tri bất giác mẹ đã giúp tôi ý thức được rằng cần phải nắm chắc từng phút từng giây tu luyện, hiểu được tầm quan trọng của việc học Pháp nhiều.
Nhưng có một ngày, tôi vô tình nhìn thấy khóe mắt phải của mẹ đầy vệt máu. Tình trạng này tôi đã từng thấy trước đây. Lần trước khi mẹ xuất hiện tình trạng này, là khi vừa từ nhà tù trở về. Vì lúc ở trong tù, họ bảo mẹ bị huyết áp cao, rồi cứ ép mẹ uống thuốc hạ huyết áp, sau đó nhân lúc lính canh không chú ý, mẹ liền nhổ viên thuốc đang ngậm trong miệng ra. Ngày thứ hai sau khi mẹ từ tù về, chúng tôi đang ở nhà bà ngoại, nhiều người thân vây quanh nói chuyện với mẹ, ai cũng thấy khóe mắt mẹ có vệt máu, nhưng mẹ một mực phủ định, nói rằng không sao cả. Khi đó tôi không yên tâm liền dùng điện thoại tra thử, phát hiện triệu chứng này liên quan đến huyết áp. Khi đó tôi liền nhớ đến việc nhà tù ép mẹ uống thuốc hạ huyết áp, nhưng cũng không để tâm lắm. Vài ngày sau, khóe mắt mẹ đã khỏi một cách thần kỳ. Vì mẹ đã được về nhà, có thể tự do luyện công, học Pháp, nên tự nhiên sẽ hồi phục rất nhanh!
Thế nhưng, lần này lại xuất hiện tình trạng này, thì là chuyện gì vậy? Trong tâm tôi có chút bất ổn. Mẹ nói không sao. Trên đường đi đến trường, tôi có chút không yên tâm, lại nghĩ hay dùng điện thoại tra xem là tình trạng gì, nhưng tôi lập tức phủ định ý nghĩ đó, tra tìm làm gì? Nhưng trong tâm vẫn thoáng chút lo lắng. Tan làm về, tôi thấy mọi thứ ở mẹ đều ổn, nhưng mắt vẫn có vệt máu. Tôi hỏi mẹ, mắt mẹ có khó chịu không? Mẹ nói, không khó chịu. Thấy mẹ trả lời vậy, tôi cũng không muốn làm không khí căng thẳng thêm, liền nói một câu: Sư phụ đang giúp mẹ thanh lý vật chất xấu.
Mỗi ngày chúng tôi vẫn như trước tranh thủ thời gian học Pháp, luyện công. Mỗi ngày tôi cũng thêm một việc, là để ý xem mắt mẹ đã đỡ hơn chút nào chưa. Một hôm, tôi lại hỏi mẹ, mắt mẹ có bị khó chịu không, mẹ nói mẹ chẳng có cảm giác gì cả. Tôi nói vệt máu đã nhạt đi một chút rồi. Mẹ nói: Nhạt đi một chút rồi ư? Lúc ấy tôi mới ý thức được rằng mẹ căn bản không hề để ý đến chuyện này, không để trong tâm.
Vì phòng ngủ của tôi có ba cái gương nên nếu muốn quan sát mắt một chút thì quá dễ dàng. Nhưng mẹ căn bản không hề soi gương xem nó thế nào. Lúc này tôi mới ý thức được rằng: Giả tướng bệnh nghiệp đột nhiên xuất hiện ở mẹ, hóa ra là nhắm vào nhân tâm của tôi mà đến. Vì cái tình của tôi đối với mẹ quá nặng, cựu thế lực mới diễn hóa ra giả tướng để khảo nghiệm tôi. Đây đâu phải là quan mà mẹ cần qua? Đây rõ ràng là quan mà tôi phải vượt qua. Nghĩ đến đây, tôi liền hoàn toàn yên tâm. Vốn dĩ là hôm được nghỉ làm, tôi định sẽ cùng mẹ ra ngoài giảng chân tướng. Nhưng nghĩ đến việc mắt mẹ có vệt máu, tôi lại định hủy bỏ kế hoạch. Nhưng mẹ nói vẫn muốn đi, nên chúng tôi vẫn ra ngoài như dự định. Khi giảng chân tướng cho những người bán hàng, người qua đường tình cờ gặp trên đường, mọi người dường như không hề nhận ra sự khác thường ở khóe mắt của mẹ.
Vài ngày sau, những vệt máu ở khóe mắt của mẹ đã biến mất hoàn toàn, vừa hay ngày mừng thọ của bà ngoại sắp đến, mẹ cũng chuẩn bị về quê. Một lần nữa tôi nhận ra giả tướng bệnh nghiệp này được an bài thật khéo léo, nếu giả tướng này xuất hiện lúc mẹ ở quê, thì những người thân không tu luyện trong gia đình sẽ lại náo loạn lên.
Nhìn lại con đường đã qua, Đại Pháp đã không ngừng tẩy tịnh bản thân tôi, giúp tôi có được tấm lòng lạc quan khoáng đạt, khiến tôi tràn đầy hy vọng vào tương lai, tôi luyện ý chí kiên cường của tôi, khiến tôi trở nên thuần tịnh hơn. Cảm ân Sư phụ đã từ bi cứu độ, cảm ân Đại Pháp vĩ đại. Mong rằng chúng ta hãy biết trân quý, biết quý tiếc.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/31/498611.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/29/233459.html



