Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 16-12-2025]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!

Tôi là một đệ tử Đại Pháp người Việt đang sống và làm việc tại Phần Lan. Sau khi đắc Pháp năm 2019, mặc dù trạng thái tu luyện của tôi lúc tốt lúc không, nhưng suốt chặng đường tôi luôn cảm nhận được sự chỉ dẫn và điểm hóa từ bi của Sư phụ. Hôm nay, tôi xin chia sẻ một chút thể ngộ gần đây của mình cùng các đồng tu.

Ma nạn trong quá trình tìm công việc ổn định

Từ khi tốt nghiệp đại học năm 2021, tôi từng thầm cầu xin Sư phụ an bài cho tôi một công việc, để tôi có thể trang trải cuộc sống và làm tốt ba việc. Không lâu sau, tôi nhận được thông báo trúng tuyển từ một công ty tài chính và kế toán lớn ở Phần Lan, mức lương khá tốt. Lúc ấy tôi thầm cảm tạ Sư phụ, vì trước đó tôi đã thất nghiệp một thời gian khá dài, khiến tôi rất khó tham gia các hoạt động giảng chân tướng và hồng Pháp tại địa phương.

Tuy nhiên, sau này tôi dần nhận ra bản thân có tâm hiển thị, tâm danh lợi, cảm thấy mình thật đặc biệt vì một cô gái đến từ quốc gia châu Á xa xôi như tôi lại có thể nhận được vị trí lương cao trong giới thượng lưu ở quốc gia Bắc Âu này. Điều này có gì khác với câu chuyện tranh chấp “bình bát vàng”, “bình bát ngọc” mà Sư phụ giảng về pháp lý của Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa? Tôi nhận ra rằng, mỗi đệ tử Đại Pháp đều đang “vân du” trong thế gian, thông qua công việc và lao động, theo một ý nghĩa nào đó, mỗi người đều là đang “xin ăn”, đây cũng là môi trường tu luyện tâm tính.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra từ một góc độ khác, lao động chân tay và công việc văn phòng chỉ là “chiếc bình bát” khác nhau. Truy cầu một “chiếc bình bát” “đẹp mắt hơn”, lẽ nào là việc đệ tử Đại Pháp nên làm sao?

Ngoài ra, tôi còn cảm thấy khi những người nhập cư khác bày tỏ sự ngưỡng mộ vì tôi tìm được việc trong một ngành hầu như không có người nước ngoài, tâm danh lợi của tôi ngày một phình lên. Tôi đột nhiên cảnh giác: “Công việc này là Sư phụ an bài cho mình, để mình có đủ kinh tế làm ba việc, nhưng mình đã làm tốt ba việc chưa?” Hơn nữa, thành ngữ có câu “Tham thiên chi công”, nói về việc chiếm công lao của Trời làm của riêng. Thử nghĩ, “Thiên” ở đây là ai? Đây chính là công việc mà Sư phụ ban cho tôi, là sự triển hiện từ bi của Sư phụ, sao tôi dám cho rằng mình có được công việc này là nhờ nỗ lực của bản thân! Nghĩ sâu hơn, đây thực ra là thái độ bất kính đối với Sư phụ. Nhận thức này khiến tôi vô cùng chấn động.

Chỉ trong vòng một năm, “công việc tốt lương cao” của tôi đã bộc lộ mặt trái của nó. Mỗi lần tôi được phân công vào một dự án tài chính lớn, tôi đều phải làm việc không ngừng nghỉ trong hai đến ba tuần, thậm chí thâu đêm suốt sáng, vừa ăn vừa làm mới có thể hoàn thành báo cáo tài chính. Tôi hầu như không có thời gian làm ba việc, cũng không có thời gian tham gia hoạt động giảng chân tướng vào thứ Bảy hàng tuần tại địa phương. Tôi đau khổ giằng co giữa công tác và hạng mục gửi tin nhắn giảng chân tướng cho những người có ảnh hưởng trên mạng, vì nhiệm vụ công việc cứ ập đến như lũ lụt. Tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì, thân tâm mệt mỏi rã rời. Tôi dần nhận thấy mình dường như bị mắc kẹt giữa các dòng ngang dọc của Microsoft Excel, giống như ở trong “trại lao động”, hoàn toàn bị vắt kiệt sức lực trong 12–14 tiếng làm việc mỗi ngày.

Tôi cảm thấy không ổn, nhưng chính niệm không đủ, không thể phủ định sự bức hại của cựu thế lực, vì lúc đó tôi cho rằng làm tốt công việc chính là chứng thực Pháp với đồng nghiệp, nên cứ cắn răng hoàn thành khối lượng công việc vô tận. Tuy nhiên, “chứng thực Pháp” chỉ là cái cớ, thực ra là tôi đang “chứng thực bản thân”. Khi hướng nội tìm, tôi nhận ra xuất phát điểm của mình là để nhận được sự khen ngợi, tôn trọng và ngưỡng mộ của đồng nghiệp, đây chính là biểu hiện của tâm cầu danh cầu lợi.

Một xuất phát điểm không thuần tịnh tất nhiên dẫn đến kết quả tệ hại. Một ngày nọ, tôi nhận được thông báo từ cấp trên rằng năm nay sẽ không có tiền thưởng. Số tiền thưởng khá lớn, và tôi là người duy nhất trong nhóm không nhận được. Khi nghe quyết định này, tôi rất sốc, vì tôi phải gánh vác chi phí cho gia đình ở Việt Nam, chăm sóc mẹ và em trai đang học đại học. Tin này như một lưỡi dao đâm vào tim tôi, nhưng thứ thực sự bị đâm thủng không phải là “chân ngã”, mà là cái “giả ngã” chấp trước vào danh lợi kia.

Mặc dù ngay lập tức tôi tự nhủ mọi chuyện đều là việc tốt, cố gắng suy nghĩ tích cực và cảm tạ khảo nghiệm của Sư phụ, nhưng những ngày sau đó khi đến văn phòng, tôi cảm thấy cực kỳ nặng nề, u uất.

Trong lòng tôi cảm thấy oán hận, cho rằng cấp trên đang ép tôi nghỉ việc, vì tiền thưởng là nguồn động lực cho nhân viên trong ngành này làm việc 12–14 tiếng mỗi ngày. Thời gian đó dù học Pháp tôi cũng không thể tập trung, điều này khiến tôi nhận ra, sự oán hận của tôi đối với việc phân chia tiền thưởng, chẳng phải giống hệt ví dụ phân nhà mà Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân sao?

Ngay cả sau khi trải qua tất cả những điều này, tôi vẫn không khởi được chính niệm, ngược lại còn rơi vào lối tư duy phân tích và phán xét như người thường, đây là thói quen nghề nghiệp của ngành phân tích. Vậy là tôi quyết định đổi việc. Tôi tiếp tục trải qua năm tháng khó khăn, tôi liên tục bị loại ngay từ vòng phỏng vấn đầu tiên. Lúc đó tôi bị mắc kẹt trong một quan niệm, cho rằng nền kinh tế Phần Lan không tốt, nên người nước ngoài tìm việc chắc chắn rất khó khăn.

Sư phụ giảng,

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tưChuyển Pháp Luân)

Nếu tôi cho rằng sự việc rất khó khăn, thì sẽ thực sự bị niệm đó ấn định lại.

Tôi lại một lần nữa cầu xin Sư phụ, hy vọng có thể tìm được một công việc khác, để tôi có nhiều thời gian hơn làm các hạng mục Đại Pháp, chứ việc tôi làm chiếm dụng quá nhiều thời gian. Tôi tưởng rằng xuất phát điểm của mình là chính, nhưng vài tháng trôi qua tôi vẫn không nhận được tin tức tốt nào, tôi thậm chí còn bị trượt ở vòng phỏng vấn cuối cùng tại một ngân hàng.

Sau khi tham gia cuộc diễu hành ở Athens, tôi đã giao lưu với nhiều đồng tu về tình trạng của mình, trong lúc trò chuyện, tôi nhận ra rất nhiều vấn đề ở bản thân. Tôi cố gắng nhắm thẳng vào chấp trước của mình để tống khứ tâm chấp trước căn bản. Tôi phát hiện ra, lần nguyện cầu này với Sư phụ, tâm tôi không còn thuần tịnh như trước. Tôi cố gắng che giấu tâm toan tính về tiền bạc, không muốn bị an bài vào công việc thu nhập thấp hoặc lao động chân tay. Hướng nội tìm sâu hơn, tôi nhận ra, kỳ thực tôi muốn tìm công việc mới là để thoát khỏi những khó khăn trong công việc hiện tại, vì tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công. Hóa ra cơ điểm trong suy nghĩ của tôi lúc đó là sợ thất bại. Tôi đã bị sốc khi nhận ra điều này. Nếu khởi tâm động niệm của tôi như vậy, thì chẳng phải tôi đang muốn đi theo an bài của cựu thế lực sao? Đó chính là đang đi theo quan niệm hoại diệt của vũ trụ cũ, chứ không phải dùng Pháp để quy chính bản thân.

Đây là thể ngộ lớn nhất của tôi về “tín Sư tín Pháp” trong thời gian qua. Giống như người tu luyện không được kén chọn đồ ăn, tôi cũng không có tư cách kén chọn công việc, thế mà tôi lại dám bất kính với Sư phụ như vậy, kén cá chọn canh, muốn được an bài theo cách của mình. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận, quỳ trước tủ sách Đại Pháp, cầu xin Sư phụ tha thứ.

Tôi cũng nhận ra, cựu thế lực muốn dùng công việc để lôi tôi xuống, khiến tôi không có thân tâm khỏe mạnh để tham gia vào các hạng mục Đại Pháp! Đây là một hình thức bức hại, chúng muốn đánh cắp thời gian của tôi, trong khi đó tôi lại thụ động chịu đựng, thậm chí còn tưởng rằng mình nên nhẫn chịu!

Sau khi có được nhận thức này chưa đầy mười ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ một công ty lớn, và nhận được cơ hội việc làm với mức lương cao hơn, cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn. Đây là Thần tích mà ngay cả nghĩ tôi cũng không dám nghĩ tới! Một quá trình dài dằng dặc và thống khổ giờ đã kết thúc trong chớp mắt, đúng là “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Chuyển Pháp Luân).

Khi nộp đơn xin nghỉ việc, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới từng cấp trên, tôi nói với họ rằng mức lương mà công việc này mang lại đã cho phép tôi có thể đi khắp thế giới để lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi nói với họ rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ công việc này.

Sau khi trải qua ma nạn này, ngay cả đối với những người từng khiến tôi “uất ức”, trong lòng tôi đều cảm thấy vui vẻ và cảm thương. Đối với tôi, đây là một sự triển hiện thần kỳ không thể diễn tả bằng lời, là sự bảo hộ và cứu độ từ bi của Sư phụ trong suốt chặng đường.

Tôi đã đi một đường vòng lớn mới học được bài học này. Từ nay về sau, tôi sẽ coi mọi thứ cản trở tôi làm ba việc là bức hại, chủ động phủ định những an bài này, chứ không nhẫn chịu một cách thụ động hay nghĩ rằng mình buộc phải chấp nhận chúng. Tôi sẽ chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài cho tôi. Tôi phải tín Sư tín Pháp.

Điểm hóa từ bi của Sư phụ khi học thuộc Chuyển Pháp Luân tiếng Trung

Mỗi ngày tôi đều cùng đồng tu Việt Nam học thuộc và viết lại ít nhất một câu trong “Chuyển Pháp Luân” bằng tiếng Trung. Tiếng Việt và tiếng Trung vốn rất gần gũi, học thuộc Pháp bằng tiếng Trung giúp tôi có được nhiều thể ngộ mới.

Một hôm, khi tôi đang thái thịt bằng con dao sắc, lưỡi dao đã cứa sâu vào ngón tay tôi. Lúc ấy, tôi không sợ, cũng không cảm thấy đau, nhưng người chồng ở bên lại vô cùng kinh hãi. Tôi lập tức tự hỏi: Có phải mình đã có niệm đầu không tốt, hoặc có vấn đề gì nghiêm trọng cần phải quy chính ngay không!

Khi nhìn ngón tay không ngừng chảy máu, tôi lập tức hiểu ra cội rễ vấn đề. Con dao “sắc” cứa vào tay tôi, là đang nhắc nhở tôi phải vượt qua đại quan sắc dục, vì trong tiếng Việt, “sắc” (bén) và “sắc” (dục) là cùng một từ. Người thường cũng nói: “Rượu làm loạn tính, sắc mê hoặc người”, “Sắc như dao thép cạo xương”. Từ góc độ này, việc tôi bị đứt tay, chính là nhắc nhở tôi về sự nguy hiểm của sắc dục.

Tôi kinh ngạc đến phát khóc, vì cuối cùng Sư phụ đã điểm hóa cho tôi tỉnh ngộ, để tôi đối diện với đại quan mà tôi né tránh bấy lâu và không có đủ dũng khí vượt qua.

Thời thơ ấu, tôi sống trong một gia đình đau buồn với cha mẹ ngoại tình, đạo đức bại hoại, lại lớn lên trong môi trường méo mó của xã hội cộng sản, khiến tôi khao khát thoát khỏi hiện thực buồn bã, tìm kiếm một tình yêu đẹp. Tôi luôn cho rằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ là trụ cột của cuộc đời mình. Mà ba thứ danh-lợi-tình có mối liên quan mật thiết với nhau, thế nên tôi đã luôn dốc toàn lực để bản thân có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, sợ đi vào vết xe đổ của cha mẹ, sợ bị gia đình và xã hội coi là kẻ thất bại.

Chính vì vậy, từ nhỏ tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết và xem nhiều phim truyền hình Hàn Quốc về những cô gái trẻ trải qua sóng gió khó khăn, cuối cùng cũng tìm được người đàn ông tốt, có được kết cục có hậu. Mãi đến khi đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi mới hiểu những thứ này đã đầu độc tôi.

Khi nấu ăn tôi còn nhận ra, không bỏ hành gừng tỏi thì mùi vị món ăn rất nhạt; nhưng bỏ nhiều sẽ kích thích thèm ăn, khiến người ta ăn nhiều thịt hơn. Cùng đạo lý đó, phàm là những thứ làm cho người ta cảm thấy “có hương vị”, đều là “huân”, đều cần phải tránh.

Người Việt Nam cũng dùng “ăn mặn”, “ăn chay” để ẩn dụ về quan hệ vợ chồng. Phát hiện ra điểm này tôi đã vô cùng chấn động. Nếu không xem những bộ phim truyền hình, không đọc những tiểu thuyết lãng mạn kia, thì chấp trước của tôi vào hạnh phúc hôn nhân sẽ không nặng nề đến thế. Bản thân thịt không ngon đến vậy, chính hành, gừng, tỏi mới làm cho nó hấp dẫn. Quan hệ vợ chồng cũng vậy, vốn nên hài hòa, tiết chế, nhưng những nội dung lãng mạn kia lại khiến người thường lầm tưởng tình yêu nam nữ lãng mạn mới dẫn đến cuộc sống hạnh phúc dài lâu. Ngoài ra, trong các tác phẩm điện ảnh đó thường xuất hiện các nữ diễn viên xinh đẹp, càng khiến tôi chấp trước vào quần áo đẹp và ham muốn mua sắm. Những thứ này quá nguy hiểm! Cuối cùng tôi cũng hiểu, tại sao hôm đó dao lại cứa sâu vào ngón tay, là vì tôi bị che mờ quá lâu rồi, không ngã một cú thì tôi hoàn toàn không ngộ ra được.

Tôi nhớ biểu diễn Shen Yun năm nay có một tiết mục tên là “Ngưu Lang Chức Nữ”. Ban đầu tôi không để ý lắm, vì câu chuyện này khá phổ biến ở Việt Nam, nhưng cảnh Vương Mẫu Nương Nương đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Người thường sẽ cho rằng bà là “người xấu”, vì bà dẫn thiên binh thiên tướng đến chia rẽ đôi uyên ương. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi có thể cảm nhận được tâm ý thực sự của bà. Bà nói với Ngưu Lang bằng giọng nghiêm nghị nhưng đầy từ bi: “Nếu con muốn gặp lại cô ấy, thì cần phải vượt quan, đề cao bản thân, tu lên đến đây mới được!”

Tôi vô cùng chấn động. Vì tôi đã xem tiết mục này ba lần, và đều có cảm nhận cùng một thông điệp. Cảnh tượng Ngưu Lang bị sóng lớn nuốt chửng, cũng giống như đệ tử Đại Pháp đối mặt với bức hại tàn khốc, nhưng cuối cùng chàng được Sáng Thế Chủ từ bi cứu độ, bước lên cầu ô thước trở về trời. Cuối cùng, tôi đã chứng kiến sự từ bi ở tầng thứ cao hơn, cao hơn nhiều so với tình yêu nam nữ.

Tôi đã có một nhận thức khác từ tiết mục này: Khi Ngưu Lang thấy vợ bị gọi về thiên đình, thực ra cũng giống như đệ tử Đại Pháp tận mắt chứng kiến người thân qua đời, mỗi người một phương, họ muốn được gần nhau nhưng không thể, vì người và Thần không thể ở cùng nhau. Khi thấy tiên nữ trên trời lo lắng nhìn chồng vật lộn giữa sóng lớn, tôi hiểu rằng: Dù chúng ta chịu đựng khổ nạn to lớn ở nhân gian, người thân trên thiên thượng của chúng ta đang lo lắng cho chúng ta, lo lắng liệu chúng ta có thể vượt quan, có thể trở về nhà hay không. Tôi cũng nhận ra rằng chúng ta cần có ý chí mạnh mẽ hơn, một loại ý chí vượt lên trên nỗi sợ hãi mất đi cuộc sống tốt đẹp nơi thế gian.

Mặc dù vết dao cứa rất đau, nhưng trong thâm tâm tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã điểm hóa cho người đệ tử lạc lối như tôi, để tôi có thể tiếp tục tinh tấn.

Một hôm, trong lúc học thuộc “Chuyển Pháp Luân” bản tiếng Trung, có một đoạn khiến tôi lập tức chấn động. Kỳ lạ là, đoạn Pháp này kể về việc bà cụ bị xe kéo đi hơn mười mét, nhưng tôi đột nhiên nhận ra nó không chỉ đơn giản như thế. Tôi lập tức liên tưởng đến cảnh tượng giao thông hỗn loạn ở quê nhà. Chiếc xe chạy tốc độ cao kia, giống như tất cả các chấp trước và sắc dục, sẽ “móc vào quần áo chúng ta”, kéo lê chúng ta đi, khiến chúng ta ngã nhào. Từ góc độ tu luyện, “quần áo” chẳng phải là thân thể người sao? Và việc này lại xảy ra ngay trên đường bà đi đến lớp nghe Sư phụ giảng Pháp.

Thời gian đó tôi bị đau cột sống, đúng ngay vị trí mác áo. Tôi tự hỏi: “Những ngày tôi không đi học Pháp, là những chiếc xe nào đã kéo tôi đi? Do những tâm chấp trước nào gây ra? Là tâm an dật? Lười biếng? Hay là mâu thuẫn giữa các đồng tu?”

Bà cụ ngã xuống, giống như người tu luyện phạm sai lầm. Qua đoạn Pháp này, tôi hiểu được chính niệm mà người tu luyện cần có. Bà cụ nói một câu: “Không sao cả, cậu đi đi.” Lời của bà thật đơn giản, nhưng lại thể hiện chính niệm mạnh mẽ. Bà thậm chí còn kéo chồng tiếp tục đi nghe giảng Pháp.

Trong bản tiếng Việt và tiếng Anh là “vịn ông chồng”, nhưng bản tiếng Trung là “kéo chồng”. Bà vừa trải qua quan sinh tử, đã không oán trách người lái xe, không oán trách chồng hay bất kỳ ai, còn chủ động kéo chồng đi học Pháp.

Giờ đây cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Sư phụ lại vui khi nghe bà kể câu chuyện này đến thế, đó chính là trạng thái cần có của người tu luyện. Hiện tại, mỗi khi tôi không vượt được quan hoặc vấp ngã trong tu luyện, tôi sẽ tự nhủ: Mình không thể để những chiếc xe kia kéo đi nữa, ngã xuống đất không dậy nổi nữa, phải lập tức đứng dậy đi học Pháp!

Chú ý tu khẩu và tu khẩu khi giảng chân tướng

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra mình làm rất không tốt phương diện tu khẩu. Tôi thường nói năng quá thẳng thắn, không mấy cân nhắc đến cảm nhận của người khác. Tôi thường coi nhẹ vấn đề này, cho rằng mình “thẳng tính”, muốn nói gì thì nói nấy. Thực ra điều này rất nguy hiểm.

Trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ kể câu chuyện về Hoa Đà, ban đầu tôi chỉ thấy y thuật của Hoa Đà cao minh, đáng tiếc là Tào Tháo đa nghi. Nhưng một hôm tôi tự hỏi, Tam Quốc nhiều chuyện như vậy, tại sao Sư phụ lại nhắc đến chuyện này trong “Chuyển Pháp Luân”?

Tôi nhận ra, Hoa Đà chữa bệnh cho Tào Tháo, giống như chúng ta giảng chân tướng cứu người cho chúng sinh! Hoa Đà dùng thần thông, còn chúng ta dùng uy lực của Thần. Bất kể chúng ta tài giỏi đến đâu, đều phải chú ý tu khẩu. Tuy Hoa Đà nhìn thấy rất rõ nguyên nhân gây bệnh của Tào Tháo, nhưng ông không cân nhắc xem Tào Tháo có thể chấp nhận được sự thật đó hay không.

Tôi nhận ra mình không thể nói năng tùy tiện được, còn tưởng như vậy là thẳng thắn. Nếu lời nói ra không phù hợp với tiêu chuẩn tâm tính của người tu luyện Đại Pháp, thì có thể làm hại chúng sinh, cũng làm hại chính mình! Giống như Tào Tháo chết vì bệnh đó, Hoa Đà cuối cùng cũng chết trong ngục giam. Nếu chúng ta không tu khẩu, giảng chân tướng không thỏa đáng, thậm chí vì thế mà bị bức hại, thì vô cùng nguy hiểm. Chúng ta phải thực sự làm được việc nói gì cũng cân nhắc đến người khác.

Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ hiện tại của tôi, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin vui lòng từ bi chỉ chính.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Cảm ơn các đồng tu đã lắng nghe!

(Bài chia sẻ tại Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/16/503703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/28/231870.html