Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2025] Ngày 25 tháng 10 năm 2025, một phụ nữ khuyết tật 61 tuổi ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vì nộp đơn tố cáo những kẻ đã tra tấn bà vì đức tin vào Pháp Luân Công trong thời gian bà bị giam giữ vài tuần trước đó.

Khổ nạn của bà Lý Xuân Hoa bắt nguồn từ việc bà bị bắt vào ngày 21 tháng 8 năm 2025 vì viết thông tin về Pháp Luân Công tại các nơi công cộng. Các cảnh sát Lý Hoành Vũ, Khúc Vĩnh Bằng, và Dương Trung Vũ đã thẩm vấn bà trong tầng hầm của đồn cảnh sát Ngũ Long, cùm bà vào một chiếc ghế sắt trong hơn 30 giờ. Nhiều năm trước khi bị bức hại, bà từng bị gãy đốt sống thắt lưng, và việc ngồi lâu đã làm trầm trọng thêm chấn thương ở lưng dưới của bà. Bà đã ngất xỉu trong quá trình thẩm vấn. Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Long Sa đã đổ nước vào tai và quần áo bà, rồi thổi hơi vào mặt bà.

Bà Lý được khiêng đến trại tạm giam thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ vào tối ngày 22 tháng 8. Cảnh sát Lý nói với bác sĩ phụ trách khám sức khỏe cho tất cả các tù nhân mới đến: “Bà ta rất khỏe. Không cần phải kiểm tra đâu”.

Dương, trưởng Trại tạm giam Tề Tề Cáp Nhĩ, cũng nói với bác sĩ: “Chúng ta là chỗ thân tình—không cần phải kiểm tra sức khỏe làm gì”. Bà bị đưa vào buồng giam số 211 và rất khó ngủ vì đau đớn.

Ngày 29 tháng 8 năm 2025, cảnh sát ra lệnh cho hai tù nhân, vốn cũng đang bị còng tay, lôi bà Lý lên xuống cầu thang để thẩm vấn thêm. Vì đau cổ tay do bị còng, họ đã giật mạnh bà Lý khi lên xuống, làm căng cơ vai trái và ngực của bà. Cơn đau ở xương sườn trái dữ dội đến mức bà không thể đứng vững, nên họ đã đặt bà ngồi xe lăn. Bà tưởng rằng họ định thẩm vấn bà, nhưng họ lại đưa bà đến một phòng để chụp ảnh. Bà từ chối cho họ chụp ảnh, nên họ đã đưa bà trở lại buồng giam.

Khi bác sĩ của trại tạm giam khám cho bà Lý, ông ta dùng một cái dùi chọc vào chân và lòng bàn chân của bà và thấy bà không còn cảm giác ở đó. Bác sĩ nói với cảnh sát: “Bà ấy bị tàn tật”.

Trong hai tuần tiếp theo, bà Lý phải nằm liệt giường. Cơn đau khiến bà mất ngủ hàng đêm. Bà cảm thấy chóng mặt, ù tai và mắt đỏ ngầu. Các cơ quan nội tạng của bà bị suy yếu, và bụng hóp lại. Bà không thể ăn uống được và cứ ăn vào là nôn ra hết. Chất nôn của bà có màu xanh đậm. Bà cảm thấy ngực nóng rát và rất khát nước. Bà thèm uống nước đá. Vì không thể tự đi lại, bà phải nhờ người khiêng vào nhà vệ sinh mỗi khi có nhu cầu.

Bà Lý yêu cầu được nộp đơn kiện cảnh sát. Lính canh Tống Vi đứng trước buồng giam của bà và nói: “Chẳng phải bà muốn viết đơn kiện sao? Sao không ra khỏi giường và tự viết đi?”

Bà Lý cố lết ra mép giường và lăn xuống sàn. Sau đó, bà yêu cầu Tống đưa bà lên xe lăn để viết đơn, nhưng Tống từ chối. Các tù nhân đã khiêng bà Lý trở lại giường.

Ngày 8 tháng 9 năm 2025, cảnh sát đưa bà Lý đến Bệnh viện 39 thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Bà được chụp MRI lưng dưới và đo điện tâm đồ. Sau đó, cảnh sát đã cho bà tại ngoại sau khi ép gia đình bà nộp 20.000 Nhân dân tệ. Bà được người nhà khiêng về nhà.

Giữa tháng 9, bà Lý đã nộp đơn tố cáo hình sự lên Viện kiểm sát thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ để kiện cảnh sát và lính canh trại tạm giam vì đã tra tấn bà. Để trả thù, cảnh sát bắt giữ bà một lần nữa vào ngày 25 tháng 10 năm 2025. Họ từ chối cho gia đình biết nơi giam giữ bà và đe dọa sẽ bỏ tù bà mà không cần xét xử.

Bà Lý, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1964, từng làm việc tại Cục văn hóa quận Kiến Hoa. Bà là một nhiếp ảnh gia, tác giả và giáo viên mỹ thuật từng đoạt giải thưởng. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà liên tục trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin của mình. Chồng bà đã ly dị bà và bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 1999. Bản án của bà bị gia hạn thêm 10 tháng và bà không được thả cho đến tháng 8 năm 2001. Trong khi bị giam giữ, bà bị đánh đập, cấm ngủ, bị biệt giam và bị treo lên bằng cổ tay. Bà cũng phải lao động khổ sai, như sản xuất thuốc trừ sâu, mà không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào.

Khi cảnh sát cố gắng bắt bà Lý một lần nữa vào ngày 22 tháng 10 năm 2001, bà đã bị ngã từ tầng bốn của một tòa nhà trong khi cố gắng trốn thoát. Bà bị gãy xương sống và xương sườn. Do liên tục bị sách nhiễu, bà buộc phải sống lưu lạc bắt đầu từ tháng 12 năm 2001, nhưng lại bị bắt một lần nữa vào ngày 24 tháng 5 năm 2003. Cảnh sát đã đánh đập và sốc điện bà bằng dùi cui điện trong nhiều giờ. Vì sợ bà có thể chết trong khi bị giam giữ, họ đã bỏ mặc bà ngoài đồng.

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

遭绑铁椅摧残-齐齐哈尔李春华控告涉案警察

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Art Teacher Denied Freedom of Belief Sues Jiang Zemin

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/13/502490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/23/231422.html