Kỹ Niệm ánh hào quang: Một câu chuyện về luân hồi

Thứ Hai 17 tháng 6 năm 2002.

[Minh Huệ]: Ðây là một câu chuyện của một bé gái tên là Susana và một bé trai tên là Sam. Chuyện này đã xảy ra trong một tỉnh nhỏ ở miền Nam nước Mỹ vào cuối thế kỷ trước

Không hiểu được ý nghĩa của bóng tối.

Susana và Sam là người hàng xóm với nhau. Cha mẹ của Susana là những người dân nghèo và Sam là con của một người thợ mộc. Susana bị mù khi cô ta mới một tuổi sau một cơn bạo bệnh. Sam và Susana chơi với nhau khi còn bé và trở thành đôi bạn chí thân.

Susana bắt đầu bước tập tễnh khi cô ta 3 tuổi, lúc đó Sam đã 8 tuổi. Sam đưa cô ta đi hết chỗ này đến chỗ khác, cậu ta dạy Susana đủ thứ, nào là thả diều và cùng nhau chơi vơí mấy chú ngỗng ở ngoài bờ hồ. Dù Susana bị mù nhưng Sam chẳng bận tâm chút nào. Ðến 4 tuổi, Susana biết thêm được chút ít; cô ta có thể đoán được gió ở hướng nào; cô ta biết thưởng thức muì hương ngọt ngào của hoa lá và thích lắng nghe tiếng chim ca. Với mái tóc hai đuôi gà, tính tình Susana rất kín đáo và e thẹn; cô ta gặp rất nhiều khó khăn khi muốn bày tỏ vấn đề gì. Ðám trẻ nhỏ ở trong vùng hay trêu chọc cô. Có một lần, một cậu bé trêu cô, Sam ngăn cản cậu. Cậu lại nói rằng: “Susana không thấy tao đâu. Cô ta bị mù mà. Cô ta sẽ mãi mãi trong bóng tối ”.

Ðây là lần đầu tiên Susana nghe chữ “Bóng tối”. Cô ta hỏi Sam “bóng tối” có nghĩa là gì, nhưng Sam cũng không biết phải trả lời làm sao cả.

Cảm nhận được ánh sáng là đủ rồi.

Khi Susana lên 5 tuổi, có một lần Sam đến thăm cô. Sam đưa cô ta đến cửa sổ để ánh nắng sưởi ấm gương mặt của cô ta. Rồi cậu ta hỏi cô cảm thấy như thế nào. Ðứng dưới ánh nắng chứa chan của mùa hạ, một lát sau cô ta trả lời “ấm lắm”. Sau đó một lát, cô ta nói thêm “Hơi nóng một chút” Sam nói với cô “Susana à! Nếu Susana có thể cảm nhận được ánh sáng, vậy cũng đủ rồi. Không cần phải biết bóng tối là gì”

Susana bắt đầu tập đọc Braille khi cô ta được 6 tuổi. Sam lúc đó đã 11 tuổi và đã đi học ở ngôi trường trong phố. Sam không bao giờ đối xử Susana như một người mù. Hai người cũng vẫn leo trèo đây đó và vui đùa cùng đám thú vật. Susana cũng học trèo cây. Có khi cô ta ngủ gật ở trên cây luôn; và Sam phải cõng cô ta xuống đất. Họ sống và nương tựa như đôi bạn chí thân, mãi mãi không rời.

Có một lần, một buổi sáng thật sớm sau cơn mưa, Susan còn đang ở trong phòng nghe người ta reo hò từ bên ngoài. Trẻ con cứ vỗ tay và la lớn : “Xem! Xem kìa!”. Susana chạy ra và hỏi Sam : “Sam, Cái gì vậy!” Sam la lớn: “Ðó, cái cầu vồng. Nó tuyệt đẹp!” Susana bất chợt khóc sướt mướt, và đó là lần đầu tiên cô ta đã khóc vì không được nhìn thấy.

Ước mơ được đến Trung hoa xa lạ ở phương Ðông

Gần 9 tuổi, ngoài việc đọc được Braille, Susana còn có thể kể được nhiều câu chuyện khác. Ðám trẻ ở trong vùng hay đến nghe cô ta kể chuyện vào mỗi sáng Chủ Nhật. Từ đó, không còn ai chọc phá cô nữa. Ngay cả những người lớn cũng không ngờ cô ta biết được nhiều câu chuyện như vậy mặc dầu cô ta không nhìn thấy.

Sam bây giờ đã học trung học và phải đi xa. Mỗi cuối tuần cậu về nhà, cậu đều kể lại những chuyện đã xảy ra ở trường. Cậu ta góp nhặt những hạt cườm bằng thủy tinh đẹp đẽ và sáng chói để tặng Susana. Ở trường Sam thích nhất là môn sử ký. Cậu ta kể cho Susana nghe về một xứ Trung hoa, rất xưa nằm ở bên kia quả địa cầu. Ở xứ phương Ðông đó, có nhiều vị hoàng đế và nhiều công chúa với mái tóc đen. Rồi từ đó, đôi bạn thường hay mơ tưởng đến vùng đất xa lạ này.

Một Thượng đế khổng lồ với vòng hào quang tuyệt đẹp.

Sam và Susana lớn lên theo những ngày tháng ngọt ngào, tuyệt vời của tuổi thơ. Ðến khi Susana được 11 tuổi , họ gặp một chuyện rất lạ lùng. Vào một buổi chiều mùa hạ, trong khi họ đang đuổi bắt bướm bên cạnh một giòng sông nhỏ. Bất thình lình, một vòng hào quang sáng tỏa xuất hiện trước mắt Sam, đang ngời chiếu những tia sáng tuyệt đẹp, nhẹ nhàng. Sam chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng như vậy trong suốt đời cậu.

Sam rất lấy làm kinh ngạc, thì thầm vào tai của Susana: “Susana!” Trong giây phút đó, Susana cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô ta nhẹ hỏi: “Sam, Cái gì vậy? Ánh sáng hả?” Trong nháy mắt, Sam thấy một người đàn ông khổng lồ xuất hiện với một vòng ánh sáng bao boc chung quanh ông. Ông ta trông rất tuyệt đẹp, không ngôn từ nào diễn tả nổi. Ông ta đứng trong một vòng ánh sáng nhìn Sam và Susana với đôi mắt nhân từ. Cả hai đều chìm trong ánh sáng chứa chan đó . Trong khi đó, họ nghe một giọng nói ấm áp, ôn tồn bảo: “Các con là con của ta” . Ngay trong giây phút ấy, dường như cả vũ trụ đều rất im lìm, lắng đọng.

Ước mơ được đi đến phương Ðông.

Ðó là một giây phút thần tiên! Họ vẫn còn đang bao phủ bởi vùng ánh sáng nhiệm mầu, mặc dầu người đàn ông khổng lồ đã biến mất. Họ vẫn đứng im thim thíp. Thật là một kỳ duyên, một mùa hè tuyệt diệu. Lúc đầu, Susana nghĩ rằng đúng là Sam đã thấy Thượng đế, nhưng Sam bảo đảm với cô ta rằng người đàn ông đó không phải là Thượng đế, bởi vì ông ta mặc một bộ áo quần màu vàng kim.

Khi Sam trở lại trường, cậu ta luôn luôn tìm kiếm tài liệu về bộ áo quần màu vàng kim đó. Khi gặp lại Susana, Sam nói với cô ta là chỉ có một Thượng đế ở phương Ðông mới mặc bộ áo quần này và chỉ có ông ta mới đứng trong vòng hào quang đó. Người đời gọi ông ta là “Bụt” hay “Phật”. Tuy nhiên họ vẫn không hiểu được tại sao Ðức Phật lại gọi họ là con của ông ta, và họ không phải là con của Thượng đế sao? Họ không dám thố lộ cho ai biết về câu chuyện đã xảy ra. Chính việc này đã làm cho họ càng náo nức về phương Ðông, nơi mà họ rất ước ao được đến. Và vì vậy, họ thề ước với nhau rằng, khi họ trưởng thành, họ sẽ đi đến phương Ðông để tìm Ðức Phật.

Số phận là cái gì đó huyền bí, không ai hiểu nổi.

Khi Sam và Susana trưởng thành; tình bạn càng thắm thiết hơn. Họ hiểu nhau nhiều hơn mặc dù không cần phải bày tỏ. Cuối cùng họ ngỏ lời từ biệt gia đình, ngôi làng nhỏ đầy kỷ niệm; và đến sống tại một thành phố khác để làm việc. Sam làm 2 việc: đưa thư cho bưu điện và cho nhà hàng. Cậu ta làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền đi về phương Ðông. Cậu ta muốn đi Ấn độ trước, vì cậu ta rất thích học Yô-ga ở Ấn độ. Susana làm việc cho một cơ quan trợ cấp xã hội, cô ta cũng muốn trở thành người viết sách. Cả hai đều không bao giờ quên được cái kỳ duyên ở mùa hè đó, và cũng không quên được lòng nguyện ước năm nào.

Sau cái kỳ duyên ở mùa hè đó, mầu nhiệm thay, Susana bắt đầu thấy được tất cả những cảnh tượng huyền diệu ở trong trí của cô. Cô ta thường hay kể với Sam rằng, nhờ ánh hào quang mà cô thấy vào mùa hè nọ khi cô ta còn bé, cô ta bây giờ đã thấy được mọi việc trong trí của cô, mặc dầu cô ta không thấy được sự việc hay đồ vật như tôi và bạn được thấy. Cô ta cũng có thể thấy được nhiều thế giới khác mặc dầu cô ta không thấy được ở thế giới này.

Tuy nhiên, số phận như đã an bày. Khi cô ta vừa tron 23 tuổi, Susana bị sốt rét rất trầm trọng, mà vào thời đó, nó là một nan y. Cô ta bị quằn quại trên giường bệnh khoảng 11 ngày. Cô ta qua đời vào đêm thứ mười một. Trước khi nhắm mắt, cô ta thì thào với Sam:” Hứa với tôi rằng nếu kiếp sau tôi bị mù một lần nữa, làm ơn cũng tốt với tôi như bây giờ vậy. Hứa với tôi là, kiếp sau Sam phải đi về phương Ðông để tìm gặp người khổng lồ đó, Ðức Phật ở phương Ðông.

Tìm gặp nhau trong đời này để thỏa ước nguyền kiếp trước.

Thật đớn đau khi phải chia lìa nhau, người về bên kia thế giới! Mắt đầm đìa lệ, lòng đau tựa dao cắt, Sam cứ gật đầu lịa lịa. Cả hai đều tin tưởng ờ triết học phương Ðông và hẹn gặp ở kiếp sau. Họ lớn lên như đôi tình nhân không lìa xa nửa bước, nhưng đến khi đối diện với cái chết, họ không biết phải làm thế nào. Họ chưa hề được nói lên ân tình thầm kín nhất mà họ đã chôn sâu trong trái tim nồng của họ.

Trong kiếp này, cô thiếu nữ mà kiếp trước là Susana, là một học viên tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp đang sống ở Ðại lục Trung hoa. Câu chuyện kiếp trước của cô ta như một chuyện phim đang chiếu trong mắt cô ta. Cô ta thở dài  “Sam ơi! Trở ngược thời gian về kiếp trước, những đồ chơi bằng gỗ và những hạt cườm xinh xắn mà Sam đã tặng cho Susana vẫn còn đó, chỉ có buị thời gian phủ kín. Có thể Sam không còn nhớ đến tình bạn cũ, nhưng tôi vẫn mơ ước được cám ơn bạn đã giữ đúng lời nguyền. Khi bóng tối bao trùm lấy tôi, Sam lại giúp cho tôi nữa. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều phải cám ơn số phận của mình, bởi vì chúng ta đã tìm được Phật Chủ, và đó là ý nghĩa thật sự của đời sống mỗi chúng ta.”

* * * * *

Nguyên tác tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2002/6/3/31234.html

Share