Bài viết của Ban Biên tập cửu bình

[MINH HUỆ 19-04-2020] [Chú thích của Ban Biên tập Minh Huệ] Đây là loạt bài tái bản bản dịch của cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta” do Ban Biên tập cửu bình biên soạn. Bản dịch được dịch từ tiếng Trung, có tham khảo tiếng Anh.

Mục lục của cuốn sách

Lời nói đầu
Tự luận: Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta
Chương 1. 36 kế ma quỷ hủy diệt nhân loại
Chương 2. Khởi phát ở châu Âu
Chương 3. Thảm sát ở phương Đông
Chương 4. Xuất khẩu cách mạng
Chương 5. Thâm nhập vào phương Tây
Chương 6. Tín ngưỡng: Ma quỷ dẫn dắt con người phản đối, bài xích Thần
Chương 7. Gia đình: Ma quỷ đang hủy hoại gia đình của chúng ta
Chương 8. Chính trị: Ma quỷ đang họa loạn các quốc gia của chúng ta
Chương 9. Kinh tế: Mồi nhử của ma quỷ
Chương 10. Pháp luật: Dùng luật pháp để phục vụ ma quỷ
Chương 11. Nghệ thuật: Làm suy đồi nghệ thuật
Chương 12. Giáo dục: Phá hoại giáo dục
Chương 13. Truyền thông: Thao túng truyền thông
Chương 14. Văn hóa phổ biến: Hưởng lạc, phóng túng dục vọng
Chương 15. Khủng bố: Chủ nghĩa cộng sản là nguồn gốc của Chủ nghĩa khủng bố
Chương 16. Bảo vệ môi trường: Bàn tay của chủ nghĩa cộng sản đằng sau lý luận bảo vệ môi trường
Chương 17. Toàn cầu hóa: Mục đích căn bản của chủ nghĩa cộng sản
Chương 18. Dã tâm bá chủ toàn cầu của ĐCSTQ dưới sự an bài của ma quỷ
Kết luận

LỜI NÓI ĐẦU

Mặc dù chế độ cộng sản ở Đông Âu đã tan rã, nhưng tà linh cộng sản chưa hề theo đó mà tiêu vong. Ngược lại, thứ ma quỷ này đã thống trị thế giới của chúng ta rồi. Nhân loại tuyệt đối không được tưởng lầm mà lạc quan!

Chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn không phải là một trào lưu tư tưởng, học thuyết hay một thử nghiệm thất bại nhằm tìm lối ra cho nhân loại. Nó là ma quỷ, còn gọi là tà linh cộng sản, do hận và các loại vật chất bại hoại ở tầng thấp của vũ trụ cấu thành. Nó vốn dĩ là một con rắn, đến không gian bề mặt thì thể hiện dưới hình thức một con rồng đỏ. Nó đứng cùng hàng ngũ với Sa tăng, cừu hận chính Thần, đồng thời lợi dụng các loại linh thể ở tầng thấp và ma gây họa loạn nhân gian. Mục đích cuối cùng của con tà linh này là hủy diệt nhân loại; khi Thần quay lại cứu độ nhân loại, tà linh cộng sản bảo con người đừng tin Thần, khiến cho đạo đức của con người bại hoại đến mức độ giũ bỏ Thần và truyền thống, không hiểu lời dạy bảo và giáo huấn của Thần, cuối cùng bị đào thải.

tà linh cộng sản quỷ kế đa đoan, thiên biến vạn hóa, có lúc dựa vào bạo lực núi thây biển máu để khủng bố, uy hiếp những người không tin theo nó; có lúc lấy khẩu hiệu “khoa học”, “tiến bộ” và viễn cảnh tương lai tốt đẹp mà nó vẽ ra để lừa những người đi theo nó; có lúc dựa vào sự ngụy trang học vấn cao thâm để khiến người ta cho rằng nó là phương hướng phát triển của tương lai nhân loại; có lúc lại lấy khẩu hiệu “dân chủ”, “bình đẳng”, “công bằng xã hội” rót vào giáo dục, truyền thông, nghệ thuật, pháp luật và các lĩnh vực khác mà lôi kéo người ta hô hào khẩu hiệu của nó một cách vô tri vô giác; có lúc lại dùng các loại danh xưng của các đảng phái cánh tả khiến người ta bị mê hoặc như “chủ nghĩa xã hội”, “chủ nghĩa cấp tiến”, “chủ nghĩa tự do”, “chủ nghĩa Marx mới”, v.v.; có lúc lại dùng các loại cờ hiệu có vẻ chính nghĩa như “hòa bình phản chiến”, “bảo vệ môi trường”, “toàn cầu hóa”, “phải đạo chính trị”; có lúc ủng hộ “nghệ thuật tiên phong”, “giải phóng tình dục”, hợp pháp hóa ma túy, tình dục đồng tính và các loại phóng túng dục vọng của con người, khiến con người ngộ nhận là một loại trào lưu thời thượng trong xã hội.

Bạo lực hay chủ nghĩa cực đoan không phải là hình thức biểu hiện duy nhất của chủ nghĩa cộng sản – có lúc, nó cũng giả bộ quan tâm đến phúc lợi của quần chúng, nhưng mục đích căn bản của nó là không từ thủ đoạn mà hủy hoại tất cả những gì thuộc về truyền thống, dù là tín ngưỡng, tôn giáo, đạo đức, văn hóa, gia đình, nghệ thuật, giáo dục, hay pháp luật… khiến cho con người, trong khi đạo đức bại hoại mà rơi xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục.

tà linh cộng sản này và các biến thể khác của nó hiện đang hoành hành trên toàn thế giới. Không chỉ Trung Quốc, Cuba và các quốc gia công khai mình là chính quyền cộng sản, mà ngay cả nước đi đầu thế giới về tự do như Hoa Kỳ cũng gần như bị thất thủ toàn diện trước sự tấn công của tà linh cộng sản, càng không nói đến Châu Âu đang ấp ủ chủ nghĩa xã hội, còn Châu Phi và Châu Mỹ Latin đã đang bị thế lực cộng sản phong bế rồi. Đây chính là hiện thực đáng giật mình mà nhân loại đang phải đối mặt: Âm mưu hủy diệt nhân loại của tà linh cộng sản đã gần thành công.

Bản năng theo lợi tránh hại của nhân loại khiến cho con người muốn thoát khỏi khổ nạn, làm sao để nổi bật hơn người khác, làm ăn phát đạt, hoặc chỉ là vì một cuộc sống hưởng thụ v.v.. Những cách nghĩ này vốn dĩ không thể chỉ trích, nhưng nhân loại một khi rời xa Thần thì những tư tưởng này đều trở thành điểm yếu cho tà linh cộng sản lợi dụng, kích thích và phóng đại, từ đó khiến người ta rơi vào sự khống chế của nó. Cuồng vọng nghịch Thiên phản Thần của tà linh cộng sản cũng khiến những người bị nó khống chế phát sinh cuồng vọng đó; khi ấy, họ sẽ mưu đồ dùng quyền lực, kim tiền, tri thức để đóng vai Thượng đế, làm chủ vận mệnh của hàng triệu người khác và tác động đến tiến trình lịch sử thông qua các trào lưu trong xã hội.

Con người là do Thần tạo ra, trong nhân tính có cả thiện và ác. Nếu con người bỏ ác hướng thiện thì có thể quay về với Thần, ngược lại thì sẽ đi về phía ma quỷ. Điểm này hoàn toàn dựa vào lựa chọn của con người.

Rất nhiều người có bản tính lương thiện lại trở thành chủ thể hoặc mục tiêu bị tà linh cộng sản thao túng một cách không tự biết – Vladimir Lenin gọi những người này là “những kẻ ngốc hữu dụng”. Mặc dù toàn thể xã hội, dưới sự dụ hoặc của tà linh cộng sản, đã bị đẩy tới bờ vực của sự hủy diệt, nhưng những người thực sự cam tâm tình nguyện giao linh hồn cho ma quỷ, cố ý làm bại hoại nhân loại thực ra là cực ít, cực ít. Đối với đại đa số nhân loại mà nói, bản tính thiện lương trong họ vẫn còn, đó là cơ hội để họ thoát khỏi tà linh.

Đây chính là mục đích của cuốn sách này: diễn giải vấn đề phức tạp và thâm thúy này bằng ngôn ngữ và những đạo lý đơn giản nhất. Từ đó, mọi người sẽ có thể thấy rõ các loại thủ đoạn của tà linh cộng sản. Quan trọng hơn, cuốn sách này sẽ trình bày những truyền thống mà Thần xác lập cho con người như đạo đức, văn hóa, nghệ thuật, v.v.. Từ đó, mỗi người sẽ tự mình quyết định lựa chọn Thần hay tà linh.

Một khi thiện niệm của con người xuất ra, Thần sẽ giúp con người thoát khỏi khống chế của ma quỷ, nhưng quá trình nhận diện ma quỷ cũng cần độc giả suy nghĩ sâu sắc và phân biệt rõ. Cuốn sách này sẽ từ một tầm cao, một góc nhìn rộng mà xem xét kỹ lại các xu thế lịch sử trong mấy thế kỷ qua, phân tích rõ muôn hình vạn trạng mặt nạ, thủ đoạn mà ma quỷ vận dụng để chiếm lĩnh và thao túng thế giới chúng ta. Mục đích của việc này không phải chỉ là kể lại lịch sử, mà là làm sao không để cho ma quỷ thống trị thế giới của chúng ta nữa. Ở đây cần dựa vào sự tỉnh giác của mỗi người, chủ động từ bỏ tà ác, quay về truyền thống và lối sống mà Thần đặt định cho con người.

Thần nhất định sẽ chiến thắng ma quỷ. Chúng ta lựa chọn đứng về phía nào sẽ quyết định hướng đi cho sinh mệnh vĩnh hằng của chúng ta.

TỰ LUẬN

Mục lục

1. Chủ nghĩa cộng sản là ma quỷ với mục đích hủy diệt nhân loại
2. Những phương thức chủ yếu ma quỷ dùng để hủy diệt nhân loại
3. Chủ nghĩa cộng sản mang hình thái ý thức của ma quỷ
4. Đặc điểm siêu tự nhiên của ma quỷ
5. Các loại diện mạo của ma quỷ
6. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa cộng sản
7. Chủ nghĩa cộng sản là một loại ảo tưởng “lãng mạn”
8. Ma quỷ hủy diệt văn hóa và làm suy đồi đạo đức
9. Trở về với Thần, khôi phục truyền thống, bước ra khỏi an bài của ma quỷ

Sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu đánh dấu sự kết thúc gần nửa thế kỷ Chiến tranh lạnh giữa hai phe cộng sản và tư bản ở phương Đông và phương Tây, rất nhiều người theo đó mà lạc quan cho rằng sự uy hiếp của chủ nghĩa cộng sản đã trở thành quá khứ.

Nhưng thực tế đáng buồn là, lý luận và hệ tư tưởng biến hóa khôn lường của chủ nghĩa cộng sản vẫn đang ngang nhiên bén rễ khắp nơi trên thế giới. Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam là những nước công khai đi theo chủ nghĩa cộng sản; ở Liên Xô cũ và các nước Đông Âu, hình thái ý thức và tập quán của chủ nghĩa cộng sản vẫn còn phách lối; còn có những nước Châu Phi và Nam Mỹ lấy cờ hiệu dân chủ, cộng hòa để thực hành chủ nghĩa xã hội; ngay cả tại các quốc gia dân chủ Châu Âu và Bắc Mỹ, các phe phái chính trị cũng chịu sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản, vậy mà con người không nhận ra.

Chiến tranh, nạn đói, thảm sát, chính sách độc tài đều do chủ nghĩa cộng sản gây ra, điều đó quả là kinh hoàng, nhưng nguy hại không hề dừng lại ở đây. Ngày càng có nhiều người nhận thức ra rằng, khác hẳn với tất cả các chế độ chính trị khác trong lịch sử nhân loại, đối tượng mà chủ nghĩa cộng sản tuyên chiến chính là con người – kể cả nhân phẩm và các giá trị của con người. Trong thực tiễn hơn một thế kỷ qua, chủ nghĩa cộng sản đã thiết lập chế độ độc tài ở Liên Xô và Trung Quốc, gây ra cái chết bất thường cho hơn 100 triệu người, nô dịch hàng tỷ người, và đưa thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân và hủy diệt. Hơn nữa, nó đã rắp tâm khiến cho gia đình tan rã, xã hội hỗn loạn, đạo đức suy đồi, từ đó hủy hoại nền tảng của nền văn minh nhân loại trên diện cực rộng.

Vậy, bản chất của chủ nghĩa cộng sản là gì? Mục đích cuối cùng của nó là gì? Chủ nghĩa cộng sản vì sao coi nhân loại là kẻ thù? Làm sao để tìm ra lối thoát cho nhân loại?

1. Chủ nghĩa cộng sản là ma quỷ với mục đích hủy diệt nhân loại

“Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” mở đầu bằng câu: “Một bóng ma đang ám ảnh Châu Âu – Bóng ma của chủ nghĩa cộng sản.” Việc dùng “bóng ma” tuyệt đối không phải là cảm hứng nhất thời của Karl Marx. Như lời nói đầu của cuốn sách này đã đề cập, chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn không phải là một loại trào lưu tư tưởng, học thuyết, hay một thử nghiệm thất bại nhằm tìm ra lối thoát cho các vấn đề của nhân loại. Mà nó là ma quỷ, còn gọi là tà linh cộng sản, do hận và các vật chất bại hoại ở tầng thấp của vũ trụ tạo thành. Nó vốn dĩ là một con rắn, đến không gian bề mặt thì thể hiện dưới hình thức một con rồng đỏ. Nó đứng cùng hàng ngũ với Sa-tăng, cừu hận chính Thần, đồng thời lợi dụng các loại linh thể ở tầng thấp và ma gây họa loạn nhân gian.

Sau Chiến tranh lạnh, chính quyền cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô giải thể, mà chủ nghĩa cộng sản chưa hề giải thể, tà linh cộng sản chưa chết, độc tố của nó không chỉ tiếp tục gây hại cho các quốc gia cộng sản cũ, mà còn thông qua các loại hình thức thẩm thấu ra toàn cầu. Kể từ đó, ma quỷ thông qua khống chế hình thái ý thức của con người mà thâm nhập vào các ngành nghề trong xã hội nhân loại, tận lực nhồi nhét vào nhân loại đủ loại quan niệm biến dị, khiến con người trong vô tri vô giác mà lan rộng ra toàn cầu; những người bị mê lạc thậm chí còn cho rằng đó là suy nghĩ và nguyện vọng của bản thân, khiến cho tiêu chuẩn thiện ác, đúng sai của nhân loại bị méo mó trên phạm vi lớn. Âm mưu của ma quỷ đã gần như đạt được.

Khi tà linh cộng sản đang nhe nanh cười, ăn mừng thắng lợi thì tuyệt đại đa số người ta lại cho rằng nó đã bị tiêu diệt. Con người thế gian đang đứng trên bờ vực bị hủy diệt mà còn chưa hay biết. Còn hoàn cảnh nào nguy hiểm hơn thế này nữa?

2. Những phương thức chủ yếu ma quỷ dùng để hủy diệt nhân loại

Con người là do Thần tạo ra, Thần từ bi luôn bảo vệ con dân của Ngài. Ma quỷ biết rõ rằng, nếu muốn Thần không quản nhân loại mà Ngài tạo ra nữa thì chỉ có cách cắt đứt liên hệ giữa người và Thần. Để hủy diệt nhân loại, nó dùng phương thức chủ yếu nhất là phá hoại văn hóa mà Thần truyền cấp cho con người, làm bại hoại đạo đức nhân loại, khiến con người biến dị đến độ Thần cũng khó cứu.

Con người có cả thần tính và ma tính, là sinh mệnh mà đạo đức có thể bại hoại, cũng có thể đề cao thăng hoa lên. Người tín Thần đều biết, một người có truy cầu đạo đức thì chính niệm chính hành sẽ được Thần chiếu cố, Thần sẽ gia trì chính niệm, chính hành cho người đó, Thần lại càng có thể tạo ra kỳ tích cho người đó. Đồng thời, Thần sẽ đề cao tầng thứ đạo đức của người đó, khiến cho người đó trở thành người cao thượng hơn nữa, cho đến khi trở về Thiên quốc. Còn một người đạo đức thấp kém, mang theo đầy tư dục, tham lam, ngu muội, cuồng vọng, vô tri, thì ác niệm ác hành của người đó không thể được Thần công nhận; ngược lại, ma quỷ sẽ gia cường thêm cuồng vọng vô tri của người đó, gia tăng tư dục, ác niệm, lại càng có thể thao túng lợi dụng ác hành của người đó để tạo nghiệp, đầu độc nhân gian, khiến cho đạo đức của người đó tiếp tục đi xuống, cho đến khi rơi xuống địa ngục. Khi đạo đức của xã hội nhân loại bị suy đồi trên diện rộng, ma quỷ sẽ thêm dầu vào lửa, dựa vào các phương thức khác nhau mà tùy ý thao túng, lợi dụng ác niệm ác hành của người ta, cuối cùng triệt để tiêu hủy nhân loại.

Từ thế kỷ 18 đến nay, lịch sử Châu Âu tiến nhập vào thời kỳ rung chuyển kịch liệt, đạo đức toàn xã hội trượt xuống, tạo ra cơ hội cho ma quỷ. Nó đảo lộn chuẩn tắc đúng sai, thiện ác một cách có trình tự, nhồi nhét các tà thuyết như Thuyết vô Thần, Thuyết tiến hóa, Thuyết duy vật, triết học đấu tranh. Nó chọn Marx, một người tín phụng tà giáo, làm sứ giả cho nó ở nhân gian. Năm 1848, Marx đưa ra “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, tuyên bố dùng bạo lực để tiêu diệt doanh nghiệp tư nhân, giai cấp xã hội, quốc gia, tôn giáo và gia đình. Công xã Paris năm 1871 là bước đầu chủ nghĩa cộng sản tiến hành đoạt chính quyền.

Những người theo chủ nghĩa Marx tuyên bố vấn đề quyền lực chính trị là vấn đề trung tâm của khoa học chính trị chủ nghĩa Marx. Nếu chúng ta liễu giải được mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản thì sẽ phát hiện rằng vấn đề quyền lực chính trị, đối với chủ nghĩa cộng sản mà nói, vừa trọng yếu, vừa không trọng yếu. Nói trọng yếu là vì nắm giữ quyền lực là con đường tắt để chủ nghĩa cộng sản làm bại hoại đạo đức nhân loại, dùng bạo lực và cưỡng chế để mở rộng các hình thái ý thức khác của nó, và phá hoại văn hóa truyền thống của một dân tộc chỉ trong vài thập kỷ hoặc nhanh hơn. Nói không trọng yếu là vì cho dù không nắm được chính quyền, ma quỷ vẫn có thể dùng các phương thức khác làm biến dị đạo đức con người để đạt được mục đích cuối cùng là hủy diệt nhân loại. Do vậy, bạo lực và chính quyền không phải là thủ đoạn duy nhất. Trên thực tế, ma quỷ chủ nghĩa cộng sản sử dụng các biện pháp cực kỳ linh hoạt và đa dạng; nó lợi dụng tất cả các nhược điểm của con người, sử dụng thủ đoạn lừa bịp và dối trá, thông qua các phương thức như quấy nhiễu tư tưởng của nhân loại, đảo lộn văn hóa chính thống, phá hoại trật tự xã hội, gây rối loạn xã hội, phân hóa và chia rẽ xã hội để chiếm lĩnh thế giới về mọi phương diện.

3. Chủ nghĩa cộng sản mang hình thái ý thức của ma quỷ

Thần đặt định cho con người văn hóa phong phú dựa trên giá trị phổ quát, trải con đường về thiên quốc cho con người. Chủ nghĩa cộng sản của ma quỷ đối lập về căn bản với văn hóa truyền thống do Thần đặt định, như nước với lửa vậy.

tà linh cộng sản lấy Thuyết vô Thần, Thuyết duy vật làm hạch tâm: lấy triết học của Đức, cách mạng xã hội Pháp, kinh tế chính trị học của Anh hợp lại thành một loại tôn giáo thế tục nhằm soán đoạt vị trí của Thần và văn hóa cũng như các tín ngưỡng chính thống trong xã hội. Chủ nghĩa cộng sản biến cả thế giới thành giáo đường của nó, thu mọi tầng diện của cuộc sống xã hội nhân loại vào phạm vi khống chế của nó. Ma quỷ chiếm cứ tư tưởng của con người, khiến con người phản Thần, bài xích Thần, đi ngược và xa rời truyền thống. Đó là cách mà ma quỷ thao túng nhân loại từng bước đi đến hủy diệt.

Ma quỷ chọn Marx và một số người thế gian làm đại diện cho nó, nhằm phản đối và phá hoại nguyên tắc mà Thần đã đặt định cho xã hội nhân loại ở thế gian con người, tuyên dương đấu tranh giai cấp, hủy bỏ kết cấu xã hội truyền thống vốn có. Ở phương Đông, nó phát động cách mạng bạo lực, lập nên nhà nước chuyên chế, hợp nhất chính trị và tôn giáo. Ở phương Tây, nó tiến hành chủ nghĩa cộng sản cấp tiến, phi bạo lực thông qua thu thuế cao, phúc lợi cao và phân phối lại tài sản. Trên toàn thế giới, nó khiến cho hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa thấm dần vào thể chế chính trị của các quốc gia, thông qua cách mạng thế giới phá hủy mọi trật tự xã hội nhằm mục đích tiêu diệt quốc gia, cuối cùng kiến lập một cơ cấu thống trị toàn cầu thay thế tất cả các quốc gia và chính phủ, để cho ma quỷ khống chế quyền lực của thế giới. Đây là cái gọi là “thiên đường nhân gian” mà chủ nghĩa cộng sản hứa hẹn, cái gọi là xã hội tập thể không có giai cấp, quốc gia hay chính phủ, dựa trên nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu“.

Chủ nghĩa cộng sản lấy cương lĩnh là tạo ra thế giới đại đồng, “thiên đường nhân gian” mà phổ biến khái niệm “tiến bộ xã hội“ của Thuyết vô Thần. Nó dùng Thuyết duy vật để tiêu hủy truy cầu tinh thần, tín ngưỡng và tôn giáo của con người, để hình thái ý thức cộng sản thẩm thấu vào mọi lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, giáo dục, triết học, lịch sử, văn học, nghệ thuật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, và cả tôn giáo, v.v. Giống như tế bào ung thư, chủ nghĩa cộng sản không ngừng sinh sôi nảy nở, trong quá trình đó mà bài trừ tất cả những hình thái ý thức khác, kể cả tín ngưỡng với Thần, tiến tới hủy diệt chủ quyền quốc gia, ý thức dân tộc, cuối cùng tiêu hủy đạo đức của nhân loại và văn hóa truyền thống, đẩy nhân loại đến chỗ hủy diệt.

Trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, Marx tuyên bố: “Cách mạng cộng sản chủ nghĩa là triệt để đoạn tuyệt mọi quan hệ tư hữu truyền thống; cho nên trong quá trình phát triển, chủ nghĩa cộng sản nhất định phải triệt để đoạn tuyệt với các quan niệm truyền thống.” Câu nói này đã khái quát hết sức chuẩn xác thực tiễn của chủ nghĩa cộng sản gần hai thế kỷ qua.

Đạo đức bắt nguồn từ Thần, tiêu chuẩn đạo đức của Thần là vĩnh viễn bất biến. Từ trước đến nay, tiêu chuẩn đạo đức không phải do con người tự định ra, cũng sẽ không biến đổi theo quyền thế của con người. Mà chủ nghĩa cộng sản lại muốn “tuyên án tử hình“ đối với đạo đức, và để cho “người cộng sản mới” xác lập tiêu chuẩn đạo đức mới. Trong khi chối bỏ đạo đức chân chính, chủ nghĩa cộng sản lại dùng các loại nhân tố phụ diện để loại bỏ các nhân tố chính diện trong văn hóa truyền thống, mục đích là để nhân tố phụ diện chiếm lĩnh toàn bộ thế giới.

Luật pháp truyền thống được xây dựng trên nền tảng đạo đức và nhằm để duy trì đạo đức. Chủ nghĩa cộng sản tách rời đạo đức khỏi pháp luật, còn đặt ra các loại luật tà ác, cố ý lý giải méo mó hiến pháp và luật pháp truyền thống để tiêu hủy đạo đức.

Thần bảo con người hành thiện; chủ nghĩa cộng sản cổ vũ đấu tranh giai cấp, đề xướng bạo lực và giết chóc.

Thần đặt định gia đình là tế bào cơ bản nhất của xã hội; chủ nghĩa cộng sản cho rằng gia đình là biểu hiện của chế độ tư hữu, tư bản, rêu rao phải tiêu diệt gia đình.

Thần cho con người có tự do tích lũy tài phú và quyền lợi sinh sống; chủ nghĩa cộng sản lại muốn xóa bỏ chế độ tư hữu, cướp đoạt tài sản, đất đai, tăng thuế, lũng đoạn tín dụng và tư bản, triệt để khống chế đời sống kinh tế của con người.

Thần đặt định ra hình thái đạo đức, chính phủ, pháp luật, xã hội và văn hóa mà xã hội nhân loại nên có; chủ nghĩa cộng sản lại muốn “dùng bạo lực để lật đổ toàn bộ cấu trúc xã hội vốn có”.

Thần truyền cho con người loại hình nghệ thuật truyền thống đặc biệt, để con người nhận biết hình tượng của Thần và thiên quốc, khơi gợi hồi ức về sự mỹ hảo của thiên quốc, thăng khởi tín tâm kính Thần, đề thăng đạo đức và tu dưỡng của con người; chủ nghĩa cộng sản lại khiến con người sùng bái nghệ thuật hiện đại biến dị, bóp nghẹt Thần tính của con người, phóng túng ma tính, thao túng toàn bộ giới nghệ thuật để truyền bá, phát tán tín tức phụ diện vừa thấp kém, xấu xí, vừa quái ác, suy đồi.

Thần dạy con người biết khiêm tốn cung kính, kính thiên kính Thần; chủ nghĩa cộng sản lại nhồi nhét cho con người ma tính và cuồng ngạo, kích động con người bài xích Thần. Nó phóng đại mặt ác của nhân tính, lợi dụng khái niệm “tự do“ khiến người ta thích gì làm nấy, mất đi sự ước thúc của đạo đức và tiêu trừ cảm giác tội lỗi của con người; lấy “bình đẳng” làm khẩu hiệu mà khuấy động tâm đố kỵ của con người, lại dùng các loại thủ đoạn kích thích hư vinh, khiến người ta bị danh lợi trước mắt dẫn dụ mà đi theo ma quỷ.

Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, phe cộng sản mở rộng lực lượng quân sự và đế chế kinh tế, khối cộng sản và thế giới tự do đối nghịch nhau, bắt đầu mấy chục năm Chiến tranh lạnh. Học thuyết cộng sản chủ nghĩa trở thành tôn giáo thế tục của các quốc gia cộng sản, trở thành giáo điều không thể bàn cãi được viết cả trong sách giáo khoa. Ở các quốc gia khác, chủ nghĩa cộng sản cũng núp dưới những vỏ bọc khác nhau mà bén rễ và sinh ra ảnh hưởng to lớn.

4. Đặc điểm siêu tự nhiên của ma quỷ

Khái niệm ma quỷ được đề cập trong cuốn sách này là khái niệm về một lực lượng siêu tự nhiên. Lý giải thuộc tính này của tà linh cộng sản là một chiếc chìa khóa để lý giải những hiện tượng hỗn loạn mà ma quỷ đã tạo ra trong thế gian.

Nói một cách đơn giản, tà linh cộng sản là do hận cấu thành, nó hấp thu năng lượng từ cái hận phát ra từ trong tâm con người.

tà linh cộng sản cùng hàng ngũ với quỷ Sa-tăng gây họa loạn nhân gian, hành vi của chúng đôi khi không thể phân biệt rõ. Ma quỷ đồng thời có ở cả phương Đông và phương Tây, đồng thời có ở mọi ngành nghề, mọi giai tầng xã hội. Lực lượng đó lúc thì phân khai, lúc thì hợp nhất, giương đông kích tây, mượn sức đánh sức, không cố định một kiểu nào.

Ma quỷ là kẻ gây chiến với con người trong mọi lĩnh vực: tôn giáo, gia đình, chính trị, kinh tế, tài chính, quân sự, giáo dục, học thuật, nghệ thuật, truyền thông, giải trí, văn hóa đại chúng, đời sống xã hội, quan hệ quốc tế đều biến thành chiến trường để ma quỷ hủy diệt nhân loại.

Năng lượng đen tối của ma quỷ trong nháy mắt có thể từ lĩnh vực này tràn sang lĩnh vực khác, từ đoàn thể này lan sang đoàn thể khác, từ cuộc vận động này chuyển sang cuộc vận động khác. Ví dụ, sau khi phong trào phản đối Chiến tranh Việt Nam ở phương Tây vào những năm 1970 thoái trào, ma quỷ lại khống chế những thanh niên nổi loạn ra sức vận động cho phong trào nữ quyền, bảo vệ môi trường, hợp pháp hóa tình dục đồng tính. Một bộ phận khác của ma quỷ thì tiến nhập vào thể chế xã hội của phương Tây, hòng phá hoại văn minh phương Tây từ trong nội bộ.

Ma quỷ có thể khống chế người có tư tưởng xấu thành đại diện cho nó tại thế gian con người, lấy ngụy thiện lừa dối người lương thiện, thuần phác, rồi khiến những người này biện giải cho nó.

Những người đại diện cho ma quỷ – hầu hết không tự nhận ra được – có ở khắp nơi trong xã hội, từ giới tinh anh thượng lưu, trung lưu, đến hạ lưu của xã hội. Do vậy, vận động của ma quỷ có lúc biểu hiện ra là cách mạng từ dưới lên trên, có lúc biểu hiện ra là âm mưu từ trên xuống dưới, có lúc đổi thành cải cách từ trung tâm.

Ma quỷ có thể biến hình, phân thân. Nó có thể điều động các linh thể tầng thấp ở các không gian khác phục vụ cho nó. Những thứ khiêu dâm, nghiện hút đều là công cụ của ma quỷ mà tà linh lợi dụng. Những linh thể tầng thấp này hấp thu năng lượng từ cảm xúc phụ diện của con người như thù hận, sợ hãi, tuyệt vọng, ngạo mạn, nổi loạn, tật đố, tà dâm, thịnh nộ, phát cuồng, lười biếng, v.v.

Ma quỷ ẩn nấp bí ẩn mà giảo hoạt, nó lợi dụng các loại tham dục, tà niệm, ma tính, âm ám và các thứ phụ diện của con người. Khi con người phù hợp với cách nghĩ của nó, nó sẽ khống chế con người. Rất nhiều lúc, người ta tưởng rằng đang hành động theo cách nghĩ của mình mà không nhận ra mình đang bị khống chế.

5. Các loại diện mạo của ma quỷ

Cũng như ma quỷ có nhiều tên gọi, chủ nghĩa cộng sản cũng có nhiều bộ mặt. Ma quỷ thường dùng những biểu hiện có tính mâu thuẫn để mê hoặc con người: chế độ chuyên chế – chế độ dân chủ, kinh tế kế hoạch – kinh tế thị trường, kiểm soát ngôn luận toàn diện – tự do ngôn luận cực đoan, nước thì phản đối đồng tính – nước lại hợp pháp hóa đồng tính, có lúc trắng trợn phá hoại môi trường – có lúc hô hào bảo vệ môi trường… những điều này không phải ít gặp. Nó có thể chủ trương bạo lực cách mạng, cũng có thể tín phụng diễn biến hòa bình. Nó có thể biểu hiện thành một loại chế độ kinh tế chính trị, cũng có thể biểu hiện thành một trào lưu tư tưởng văn hóa nghệ thuật. Nó có thể biểu hiện là chủ nghĩa lý tưởng thuần túy, cũng có thể biểu hiện là âm mưu máu lạnh. Các chế độ cộng sản chuyên chế chỉ là một trong những hình thái biểu hiện của ma quỷ. Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông chỉ là một bộ phận của oai lý tà thuyết, chứ không phải là toàn bộ tà thuyết đó.

Kể từ khi chủ nghĩa xã hội không tưởng xuất hiện vào thế kỷ 18 đến nay, con người ít nhất cũng đã chứng kiến nhiều loại trào lưu tư tưởng như chủ nghĩa khoa học xã hội, chủ nghĩa xã hội Fabian, chủ nghĩa xã hội công đoàn, chủ nghĩa xã hội Christian, chủ nghĩa xã hội dân chủ, chủ nghĩa xã hội nhân đạo, chủ nghĩa xã hội sinh thái, chủ nghĩa tư bản phúc lợi, chủ nghĩa Marx-Lenin, chủ nghĩa Mao…. Những hệ tư tưởng này có thể phân thành hai loại: chủ nghĩa cộng sản bạo lực và chủ nghĩa cộng sản phi bạo lực. Thâm nhập và từ từ làm suy thoái chế độ hiện hữu là thủ đoạn chủ yếu của chủ nghĩa cộng sản phi bạo lực.

Một trong những chiêu trò có khả năng đánh lừa nhất của ma quỷ là dàn trận đồng thời ở hai chiến tuyến lớn là Đông phương và Tây phương tưởng chừng đối lập. Khi ma quỷ rầm rộ xâm lược phương Đông thì đồng thời cũng thay đổi bộ mặt, ngấm ngầm thâm nhập phương Tây. Hội Fabian (Fabian Society) của Anh, Đảng Dân chủ Xã hội của Đức, Quốc tế Thứ hai của Pháp, Đảng Xã hội Chủ nghĩa ở Mỹ, và rất nhiều đảng phái cùng đoàn thể xã hội chủ nghĩa khác đã phát tán những hạt giống hủy diệt sang các quốc gia Bắc Mỹ và Tây Âu. Trong Chiến tranh lạnh, các cuộc thảm sát lớn, các trại tập trung, nạn đói lớn và các cuộc đại thanh trừng ở Liên Xô và Trung Quốc khiến một số người phương Tây thấy mình may mắn vì vẫn có cuộc sống sung túc và môi trường tự do. Một số người theo chủ nghĩa xã hội còn đứng từ góc độ nhân đạo mà công khai lên án sự bạo hành của Liên Xô, càng khiến cho nhiều người buông lơi cảnh giác.

Ma quỷ của chủ nghĩa cộng sản ở phương Tây núp dưới những vỏ bọc hết sức đa dạng và phức tạp, dùng các loại danh nghĩa khác nhau khiến người ta khó lòng phòng bị. Chủ nghĩa tự do, thuyết tiến bộ, trường phái Frankfurt, chủ nghĩa Marx mới, thuyết biện chứng, trào lưu văn hóa nghịch dòng vào những năm 1960, vận động hòa bình phản chiến, bình đẳng giới, giải phóng tình dục, hợp pháp hóa đồng tính, nữ quyền, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội, phải đạo chính trị, kinh tế học Keynes, các trường phái nghệ thuật tiên phong, văn hóa đa nguyên… những trào lưu hoặc vận động này, hoặc đến từ chủ nghĩa cộng sản hoặc bị lợi dụng, để thực hiện mục đích của nó.

6. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa cộng sản

Trong xã hội phương Tây, rất nhiều người coi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là khác nhau, điều này cung cấp cho chủ nghĩa xã hội một không gian và mảnh đất màu mỡ để đâm chồi nảy lộc. Kỳ thực, nếu chiểu theo lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin, thì chủ nghĩa xã hội chính là giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa cộng sản.

Năm 1875, trong “Bài phê bình Cương lĩnh Gotha“ (Critique of the Gotha Programme), Marx đã đề xuất ý tưởng về giai đoạn sơ cấp và giai đoạn cao cấp của chủ nghĩa cộng sản một cách rõ ràng. Do sự biến đổi của tình hình quốc tế, Friedrich Engels, vào những năm cuối đời, cũng đề xuất lợi dụng “chủ nghĩa xã hội dân chủ”, dùng phiếu bầu để giành chính quyền. Chủ nghĩa xã hội dân chủ được các nhà tư tưởng và lãnh tụ đảng dân chủ xã hội của Quốc tế Thứ hai thừa kế, từ đó trở thành các đảng phái cánh tả ở nhiều quốc gia tư bản chủ nghĩa trên thế giới hiện nay. Sau này, Lenin đã đặt ra định nghĩa rõ ràng về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, coi chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu hay giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa cộng sản, còn chủ nghĩa cộng sản sẽ phát triển trên cơ sở chủ nghĩa xã hội.

Có thể thấy rằng, chủ nghĩa xã hội vốn là một bộ phận của chủ nghĩa Marx và phong trào cộng sản quốc tế. Chế độ công hữu và nền kinh tế kế hoạch của chủ nghĩa xã hội là bước chuẩn bị ban đầu cho chủ nghĩa cộng sản. Ngày nay, các trường phái chủ nghĩa xã hội hoặc giáo điều của cánh tả lưu hành ở phương Tây, trên bề mặt dường như không có quan hệ gì với chủ nghĩa cộng sản, nhưng kỳ thực chính là thể hiện cụ thể của chủ nghĩa cộng sản phi bạo lực: thay vì cách mạng bạo lực, phương Tây chọn dùng phiếu bầu để giành quyền lực; tương ứng với chế độ công hữu là thu thuế cao ở phương Tây; tương ứng với kinh tế kế hoạch, hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội của phương Tây chính là đang gặm nhấm, ăn mòn chủ nghĩa tư bản. Trên thực tế, các đảng phái cánh tả của rất nhiều quốc gia phương Tây coi an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một phương diện cực kỳ trọng yếu trong việc hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội.

Khi lên án tội ác của chủ nghĩa cộng sản, không nên chỉ nhìn vào bạo lực và thảm sát, mà quan trọng hơn là cần phải có năng lực phân biệt những nguy hại mà bản thân chế độ xã hội chủ nghĩa mang đến. Chủ nghĩa cộng sản phi bạo lực, cũng đang dựa vào danh nghĩa của các loại chủ nghĩa xã hội để giả danh lừa bịp, mê hoặc nhân tâm. Nếu muốn hiểu được chủ nghĩa cộng sản thì trước hết, nhất định phải nhận thức rõ giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa cộng sản. Bởi vì chủ nghĩa cộng sản cũng không phải là một chốc một lát mà thành; nó cũng giống như một sinh mệnh, cũng có quá trình từ nhỏ đến lớn, cũng là phát triển từ giai đoạn sơ cấp mà lên.

Một số nước xã hội chủ nghĩa hay thực hiện chế độ phúc lợi ở phương Tây hiện nay dùng khái niệm “thịnh vượng chung” để đánh đổi tự do cá nhân. Công dân của các quốc gia này còn có thể duy trì tự do chính trị ở mức độ nào đó là bởi vì loại hình chủ nghĩa xã hội ở đó chưa phát triển cao. Nhưng chủ nghĩa xã hội không phải là một khái niệm tĩnh: Các nước xã hội chủ nghĩa coi kết quả bình đẳng là mục tiêu hàng đầu nên ắt phải không ngừng tước đoạt tự do của con người. Chủ nghĩa xã hội tất nhiên sẽ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản, cũng tức là tự do cá nhân sẽ bị tước đoạt không ngừng.

Nếu một quốc gia tự do bị biến thành một quốc gia độc tài trong một đêm thì sự trái ngược lớn giữa hiện thực và tuyên truyền sẽ khiến tâm lý của đại bộ phận dân chúng không cách nào thích ứng được, rất nhiều người sẽ nổi dậy phản kháng, ít nhất là phản kháng tiêu cực. Việc này đòi hỏi chế độ độc tài phải trả một cái giá đắt cho việc giành được quyền thống trị: kẻ cầm quyền tất yếu phải sát hại trên quy mô lớn để tiêu trừ trở lực. Đây chính là lý do vì sao Trung Quốc và Liên Xô đã tiến hành thảm sát công dân nước mình trên diện rộng ngay trong thời bình.

Khác với các quốc gia độc tài, chủ nghĩa xã hội ở xã hội tự do lấy phương thức lập pháp, như phép ẩn dụ “nước ấm từ từ nấu ếch” để từng bước, từng bước tước đoạt tự do của dân chúng. Quá trình kiến lập chế độ xã hội chủ nghĩa kéo dài vài chục năm, là thời gian của vài thế hệ con người, khiến người ta dần dần bị tê liệt, lãng quên, thích ứng dần, do vậy tính lừa đảo càng cao hơn. Xét về bản chất và mục đích thì kiểu chủ nghĩa xã hội từng bước tiến lên này không hề khác biệt so với chủ nghĩa xã hội bạo lực.

Chủ nghĩa xã hội lấy phương thức lập pháp để đảm bảo “quyền bình đẳng“ cho dân chúng, thực chất là khiến cho đạo đức con người bị kéo xuống, tước đoạt quyền tự do hướng thiện của con người. Trong điều kiện bình thường, con người cũng có đủ loại trạng thái, sự khác biệt là vô cùng đa dạng, khác nhau về tín ngưỡng tôn giáo, chuẩn mực đạo đức, trình độ văn hóa, trình độ học vấn, năng lực trí tuệ, khả năng chịu khó chịu khổ, tinh thần trách nhiệm, tính ngoan cường, sức sáng tạo, khả năng lập nghiệp, v.v. Nếu muốn bình đẳng, thì không thể nào đưa người ở mặt bằng thấp lên cao trong nháy mắt, do vậy, chỉ có thể dùng cách ức chế nhóm người ở mặt bằng cao.

Đặc biệt về phương diện đạo đức, chủ nghĩa xã hội ở các nước phương Tây lấy danh nghĩa “chống kỳ thị”, “giá trị trung lập“, hay “phải đạo chính trị” để thủ tiêu khả năng nhận định đạo đức căn bản, chẳng khác gì thủ tiêu đi chính bản thân đạo đức. Do vậy, chúng ta mới thấy các loại bài xích Thần, lời lẽ thô tục, hiện tượng tính dục lệch lạc, nghệ thuật ma tính, mại dâm, cờ bạc, ma túy đã được pháp luật bảo hộ, “hợp pháp hóa“, “bình thường hóa”. Đây chính là điều cấu thành nên sự kỳ thị ngược đời đối với những người tín Thần, đạo đức cao thượng, cuối cùng đẩy những người này ra rìa và dần dần tiêu diệt đi.

7. Chủ nghĩa cộng sản là một loại ảo tưởng “lãng mạn“

Cho đến nay vẫn có không ít người phương Tây ôm giữ ảo tưởng “lãng mạn” đối với chủ nghĩa cộng sản, bởi vì họ chưa từng sinh sống ở quốc gia cộng sản, chưa từng chịu sự khốn khổ ở đó nên không thực sự lý giải đầy đủ về thực tiễn của chủ nghĩa cộng sản.

Thời kỳ Chiến tranh lạnh, rất nhiều phần tử tri thức, nghệ thuật gia, nhà báo, chính khách, thanh thiếu niên ở phương Tây đã sang Liên Xô, Trung Quốc hoặc Cuba tham quan, du lịch. Tình huống mà họ nhìn thấy và cuộc sống thực tế của dân chúng ở các nước đó khác nhau một trời một vực. Các quốc gia cộng sản đã đẩy mức độ lừa dối trong tuyên truyền ngoại giao lên đến cực độ. Những gì người tham quan nhìn thấy là đã được cố ý nhào nặn để cho họ nhìn thấy như thế, từ thôn làng, nhà máy, trường học, bệnh viện, vườn trẻ, nhà tù đều có kiểu mẫu. Tất cả những người tiếp đón đều là đảng viên cộng sản hoặc người được xem là “tin tưởng được về mặt chính trị“ sắp đặt trước.

Các cuộc tham quan đều đã thông qua diễn tập. Đón tiếp người đến tham quan là hoa tươi, rượu ngon, ca múa, yến tiệc, trẻ em ngây thơ trong sáng, quan chức tươi cười niềm nở. Những gì họ nhìn thấy là cảnh tượng con người lao động hăng say, khí thế ngất trời, nói chuyện tự do, bình đẳng, những học sinh cầu kiến thức như khát nước, hôn lễ thề non hẹn biển. Nhưng họ không nhìn thấy những phiên tòa xử qua loa, kết án hàng loạt, thảm sát, đấu tố, bắt cóc, tẩy não, biệt giam, trại lao động cải tạo kiểu Gulag, thảm sát tập thể, cướp đất đai, nhà cửa và tài sản, nạn đói, thiếu thốn nghiêm trọng dịch vụ công cộng, không có quyền riêng tư, công dân bị nghe trộm, bị hàng xóm giám sát, tình báo khắp nơi; tranh giành quyền lực tàn khốc trong giới lãnh đạo, sự hoang phí vô độ của giới thượng lưu trong khi người dân chịu đựng thống khổ.

Người tham quan lầm tưởng những gì họ thấy là trạng thái phổ biến ở các quốc gia cộng sản, rồi thông qua các phương thức như viết sách, viết báo, diễn giảng mà truyền bá ra xã hội, cho đến nay vẫn còn có vai trò chủ đạo trong trí tưởng tượng của các quốc gia phương Tây về chủ nghĩa cộng sản. Chỉ có một bộ phận nhỏ có thể thấy được một số kẽ hở, nhưng lại rơi vào một cái bẫy khác: Họ cho rằng chủ nghĩa cộng sản là “bạn đồng hành”, cho rằng “chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau“. Họ lý giải “thảm sát, mất mùa ở các quốc gia cộng sản là hiện tượng tất nhiên trong quá trình tìm tòi”, “mặc dù con đường là khúc khuỷu, nhưng tiền đồ là quang minh”, nói ra sự thật sẽ khiến cho “sự nghiệp chủ nghĩa xã hội” bị bôi nhọ… Do vậy, họ mất đi sự thành thật và dũng khí cần phải có để nói ra sự thật, và lựa chọn việc im lặng một cách đáng xấu hổ.

Chủ nghĩa cộng sản hứa hẹn sẽ xây dựng thiên đường nhân gian hoàn hảo, đẹp đẽ, nơi mà ai ai cũng được tự do, người người bình đẳng, không có áp bức, không có bóc lột, vật chất vô cùng dồi dào, phong phú, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, mỗi người đều có thể tự do phát triển. Xã hội như vậy chỉ tồn tại trong ảo tưởng, là mồi nhử mà ma quỷ dùng để lừa gạt con người.

Quyền lực vĩnh viễn chỉ có thể nằm trong tay một số ít người xuất chúng. Chủ nghĩa cộng sản thực chất là một bộ máy độc tài do một số ít người thao túng, họ sử dụng quyền lực độc đoán để áp bức, nô dịch, bóc lột quần chúng. Vì thời cơ chưa đến nên hiện tại một số quốc gia tự xưng là nước xã hội chủ nghĩa vẫn còn giữ được bộ mặt nhẹ nhàng, thân thiện. Chỉ cần có điều kiện chín muồi, cháy nhà ra mặt chuột, những người ngây thơ ủng hộ chủ nghĩa xã hội ước mơ một tương lai tốt đẹp lúc ấy có hối cũng đã muộn.

8. Ma quỷ hủy diệt văn hóa và làm suy đồi đạo đức

Ma quỷ bài xếp đại diện của nó trong mọi lĩnh vực và ở mọi quốc gia để dẫn những người không hiểu biết và cả tin theo nó bước những bước dài trên con đường hủy diệt.

Chủ nghĩa cộng sản dạy người ta phê phán đức tin vào Thần, bài xích Thần. Nó một mặt công kích tôn giáo từ bên ngoài, một mặt thao túng người làm bại hoại tôn giáo từ bên trong. Tôn giáo bị chính trị hóa, thương mại hóa, bị biến thành một loại giải trí. Một số lượng lớn giáo sĩ tha hóa đạo đức đã giải thích loạn bậy các kinh điển tôn giáo, dùng oai lý tà thuyết khiến cho tư tưởng của các tín đồ trở nên lệch lạc, thậm chí có hành vi gian dâm với tín đồ, kể cả tín đồ nhỏ tuổi. Sự hỗn loạn này khiến những tín đồ tôn giáo chân chính trở nên hoang mang, mất niềm tin. Chỉ mới hơn một thế kỷ trước, người có đức tin không lay chuyển vào Thần cũng được coi là “người tốt”. Thế nhưng đến hôm nay, tín Thần, tín ngưỡng tôn giáo đã bị dán nhãn là ngu muội, mê tín, thậm chí mấy người bạn thân ngồi với nhau, cũng không dám nói bản thân mình là tín ngưỡng tôn giáo, sợ bị người ta chê cười.

Chủ nghĩa cộng sản coi việc tiêu diệt gia đình là mục tiêu trọng yếu. Nó lấy danh nghĩa nam nữ bình đẳng mà tuyên truyền “cộng sản cộng thê“ (chung tài sản, chung vợ) để phá hoại kết cấu của gia đình. Nhất là từ thế kỷ 20 đến nay, nó lại dấy lên cuộc vận động nữ quyền hiện đại, cổ xúy giải phóng tình dục, làm rối loạn vai trò của giới tính, công kích cái gọi là “chế độ phụ hệ”, làm suy yếu vai trò của người cha trong gia đình, cải biến định nghĩa về hôn nhân, cổ xúy hợp pháp hóa đồng tính, cổ xúy quyền ly hôn, quyền phá thai, dùng chính sách phúc lợi để cổ vũ và trợ cấp cho bậc cha mẹ đơn thân. Tất cả những điều này dẫn đến sự giải thể của gia đình, hậu quả lớn hơn là nghèo đói và tội phạm. Đây là một trong những biến động xã hội khiến người ta phải giật mình nhất trong vài chục năm qua.

Về mặt chính trị, ngoài việc các quốc gia cộng sản duy trì chế độ chuyên chế ra, chính trị đảng phái ở xã hội tự do cũng xuất hiện nguy cơ toàn diện. Chủ nghĩa cộng sản lợi dụng những kẽ hở trong hệ thống pháp luật và chính trị của các quốc gia dân chủ hòng thao túng các chính đảng lớn. Để giành chiến thắng trong cuộc tranh cử, các chính trị gia sử dụng những thủ đoạn vô đạo đức, hứa hẹn với cử tri những việc mà họ không thể thực hiện được.

Do chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản mà các chính đảng khắp nơi trên thế giới dần dịch chuyển về phía tả trên quang phổ chính trị, đua nhau tăng thuế và phúc lợi, mở rộng chính phủ, can thiệp vào mọi mặt của xã hội, lại dùng pháp luật để củng cố các phương diện này. Trạng thái của chính phủ có tác dụng định hình rất mạnh đối với xã hội. Thuận theo việc chính phủ nghiêng về bên tả, toàn bộ xã hội đều bị hình thái ý thức của cánh tả thâm nhập, rồi lại dùng giáo dục để tẩy não thanh thiếu niên, người của thế hệ tiếp theo lại chọn ra những người lãnh đạo tả khuynh hơn nữa.

Giáo dục đại học, vốn dĩ có vai trò truyền lại tinh hoa trí tuệ và văn hóa các thời đại cho nhân loại, cũng bị làm cho biến chất. Từ nửa đầu của thế kỷ 20, tà linh cộng sản đã bài bố để phá hoại nền giáo dục của nhân loại một cách có hệ thống. Trung Quốc vốn có văn hóa truyền thống thâm sâu. Để cắt đứt liên hệ giữa người Trung Quốc và văn hóa truyền thống, từ trước khi đảng cộng sản được thành lập, chủ nghĩa cộng sản đã thao túng cuộc “Vận động Văn hóa Mới”, tiến hành công kích một cách ác độc đối với ngôn ngữ văn học, tư tưởng đạo đức truyền thống. Các cuộc “vận động văn bạch thoại”, “vận động đơn giản hóa chữ Hán” đã cắt đứt liên hệ giữa người Trung Quốc và văn hóa truyền thống. Trung Cộng, sau khi giành được chính quyền, đã nhanh chóng hoàn tất việc quốc hữu hóa giáo dục, lấy tư tưởng của đảng cộng sản làm nội dung cơ bản trong sách giáo khoa, đã bồi dưỡng mấy thế hệ người Trung Quốc thành “lũ sói con” hung hăng, hiếu chiến.

Ở phương Tây, tà linh lấy danh nghĩa “khoa học”, “tiến bộ”, “dân chủ”, để khởi lên cuộc “vận động giáo dục tiến bộ”, thông qua việc khống chế triết học, tâm lý học, sư phạm, từng bước khống chế toàn bộ hệ thống giáo dục, rồi tiến hành tẩy não đối với các nhà quản lý trường học và giáo viên. Giáo dục tiểu học và trung học dần dần loại bỏ tư tưởng chính thống và đạo đức truyền thống, đồng thời giảm hẳn độ khó trong giáo dục, khiến rất nhiều học sinh không đạt đủ năng lực đọc viết, toán học, suy giảm năng lực phán đoán và vận dụng kiến thức thông thường. Học sinh bị nhồi nhét một lượng lớn Thuyết vô Thần, Thuyết tiến hóa, Thuyết duy vật và triết học đấu tranh.

Sau trào lưu văn hóa nghịch dòng những năm 1960, “phải đạo chính trị” đã trở thành cảnh sát tư tưởng mới, cưỡng chế giáo viên nhồi nhét các loại tư tưởng biến dị. Thanh thiếu niên ra trường thiếu trầm trọng định hướng đạo đức, không hiểu văn hóa nước nhà, thiếu kiến thức thông thường và tinh thần trách nhiệm, mù quáng chạy theo đám đông, khiến cho toàn bộ xã hội trượt xuống nhanh chóng.

Xã hội đầy rẫy người nghiện ma túy, tỷ lệ tội phạm tăng cao, truyền thông thì tràn lan bạo lực và tình dục, nghệ thuật coi xấu là đẹp, các loại tà thuyết và hội kín hoành hành. Thanh thiếu niên trầm mê ở việc sùng bái minh tinh truyền hình, điện ảnh, trò chơi điện tử, mạng xã hội, rốt cuộc tinh thần ủ rũ, đạo đức suy đồi. Chủ nghĩa khủng bố dựa vào bạo lực vô nghĩa đối với những người dân vô tội, đã phá vỡ mọi ranh giới thấp nhất của quy tắc đạo đức truyền thống, càng khiến cho người ta sợ hãi không yên, lo lắng sống hôm nay chẳng biết ngày mai.

9. Trở về với Thần, khôi phục truyền thống, bước ra khỏi an bài của ma quỷ

Văn minh của nhân loại là do Thần truyền cho con người. Văn hóa Trung Hoa từng xuất hiện thời kỳ thịnh thế trong triều đại nhà Hán, nhà Đường; văn minh phương Tây đã đạt đến đỉnh cao trong thời kỳ Phục Hưng. Nếu như người ta có thể duy trì nền văn minh mà Thần truyền cho con người thì khi Thần quay lại, con người có thể duy trì mối liên hệ với Thần, nghe và hiểu được Pháp mà Thần truyền cho con người. Nếu như con người phá hoại văn hóa và truyền thống, đạo đức sa đọa, khi Thần quay lại, con người sẽ vì tội nghiệp quá lớn và tư duy biến dị mà không hiểu được lời giáo huấn của Thần; điều này đối với nhân loại mà nói là nguy hiểm nhất.

Đây là thời đại mà tuyệt vọng và hy vọng cùng tồn tại. Người không tin Thần sống qua ngày tháng trong hưởng thụ khoái lạc; người tin Thần thì trong hoang mang, bất an mà chờ đợi sự trở lại của Thần.

Chủ nghĩa cộng sản gây họa loạn nhân gian, đích đến cuối cùng của nó là hủy diệt toàn nhân loại, an bài của nó rất cụ thể, tỉ mỉ, tinh vi. Mưu đồ của nó đã thành công đến độ tuyệt đại bộ phận đã gần hoàn thành, và giờ đây ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta.

Cổ nhân dạy: “Nhất chính áp bách tà” (một niệm chính có thể ức chế trăm điều tà), và Phật tính một khi xuất ra là chấn động mười phương thế giới. Ma quỷ thoạt nhìn thì dường như hùng mạnh, nhưng trước mặt Thần nó không chịu nổi một kích. Nếu như con người có thể giữ được bản tính chân thành, thiện lương, khoan dung, nhẫn nhượng thì nhất định sẽ nhận được sự bảo hộ của Thần, ma quỷ sẽ không làm được gì.

Sáng Thế Chủ từ bi vô hạn cho tất cả chúng sinh cơ hội bước ra khỏi kiếp nạn. Nếu như nhân loại có thể khôi phục truyền thống, nâng cao đạo đức, nghe và hiểu được lời kêu gọi từ bi của Sáng Thế Chủ và Thiên Pháp cứu rỗi nhân loại thì có thể xung phá an bài mang tính hủy diệt của ma quỷ, bước trên con đường cứu độ và đi tới tương lai.

CHƯƠNG 1: 36 QUỶ KẾ HỦY DIỆT NHÂN LOẠI

Mục lục

1. Làm bại hoại tư tưởng con người
[Kế thứ 1] Lừa gạt bằng Thuyết vô Thần
[Kế thứ 2] Ngụy biện bằng Thuyết duy vật
[Kế thứ 3] Báng bổ bằng Thuyết tiến hóa
[Kế thứ 4] Mê tín khoa học
[Kế thứ 5] Triết học đấu tranh
[Kế thứ 6] Làm lệch lạch giới trí thức
[Kế thứ 7] Làm loạn ngôn ngữ

2. Lật đổ văn hóa truyền thống
[Kế thứ 8] Bào mòn giáo dục
[Kế thứ 9] Làm biến dị nghệ thuật
[Kế thứ 10] Khống chế truyền thông
[Kế thứ 11] Cổ xúy khiêu dâm, đánh bạc, hút hít
[Kế thứ 12] Phá hoại ngành nghề truyền thống

3. Phá hoại trật tự xã hội
[Kế thứ 13] Ăn mòn giáo hội
[Kế thứ 14] Giải thể gia đình
[Kế thứ 15] Độc tài ở phương Đông
[Kế thứ 16] Thâm nhập phương Tây
[Kế thứ 17] Xuyên tạc pháp luật
[Kế thứ 18] Thao túng tiền tệ
[Kế thứ 19] Chính phủ toàn cầu

4. Thao túng vận động xã hội, tạo ra hỗn loạn xã hội
[Kế thứ 20] Phát động chiến tranh
[Kế thứ 21] Xúi giục cách mạng
[Kế thứ 22] Khủng hoảng kinh tế
[Kế thứ 23] Ly thổ đoạn căn
[Kế thứ 24] Thao túng các cuộc vận động xã hội
[Kế thứ 25] Chủ nghĩa khủng bố

5. Vừa đánh vừa dụ, chia để trị
[Kế thứ 26] Giết kẻ đối lập
[Kế thứ 27] Lôi kéo tinh anh
[Kế thứ 28] Ngu dân để trị
[Kế thứ 29] Tổ chức các nhóm bạo động
[Kế thứ 30] Tăng tốc đào thải
[Kế thứ 31] Chia cắt xã hội

6. Che đậy và đề phòng
[Kế thứ 32] Mưu đồ công khai
[Kế thứ 33] Giương Đông kích Tây
[Kế thứ 34] Vu cho đối thủ là yêu ma
[Kế thứ 35] Đánh lạc hướng
[Kế thứ 36] Kiểm soát số đông

Để hủy diệt nhân loại vào thời mạt kiếp, ma quỷ đã làm ra một loạt an bài tỉ mỉ. Muốn nhìn thấu xu thế, bức tranh toàn cảnh, và kết cấu tổng quan trong việc hủy diệt nhân loại của ma quỷ, thì phải nhảy ra khỏi cách nghĩ rối ren, phức tạp của thế gian con người, ở độ cao siêu việt xã hội nhân loại, mà xem xét kỹ lịch sử nhân loại mấy trăm năm trở lại đây. Đồng thời, ma quỷ thường tồn tại trong những chi tiết nhỏ nhặt. Cùng với việc phải có tầm quan sát vĩ mô, chúng ta cũng không thể lơ là. Ma quỷ, với bản tính gian xảo, an bài rất nhiều âm mưu quỷ kế dụ dỗ con người vào bẫy trong rất nhiều sự kiện, quần thể cộng đồng, ngành nghề, quá trình cụ thể.

1. Làm bại hoại tư tưởng con người

Để hủy diệt con người, ma quỷ đã làm đảo lộn quan niệm thiện ác, tốt xấu, thị phi. Nó muốn nói xấu thành tốt, nói ác thành thiện. Nó ngụy trang oai lý tà thuyết dưới danh nghĩa “khoa học”, ngụy biện logic của kẻ cướp thành “công bằng xã hội”, ngụy biện cho việc kiểm soát tư tưởng bằng “phải đạo chính trị”, dung túng tội ác bằng “giá trị trung lập”.

[Kế thứ 1] Lừa gạt bằng Thuyết vô Thần

Con người là do Thần tạo ra, nếu như con người có thể giữ được chính tín với Thần, thì Thần sẽ liên tục bảo hộ con người. Cho nên, nếu muốn hủy diệt con người thì đầu tiên tất phải ly gián mối quan hệ giữa người và Thần. Vì thế, ma quỷ phái đại diện của nó tại nhân gian phát tán Thuyết vô Thần, từng bước từng bước làm loạn tư tưởng con người.

Trong những năm 1850, nhà triết học người Đức Ludwig Feuerbach tuyên bố: “Thượng đế chẳng qua chỉ là sự phản chiếu của bản tính nội tại của con người”. “Quốc tế ca” của chủ nghĩa xã hội tuyên bố: “Từ trước đến nay không có Sáng Thế Chủ.” Thực ra, đạo đức luân lý, văn hóa, kết cấu xã hội, tư duy lý tính của con người đều có nguồn gốc từ Thần. Trong dòng chảy lịch sử không ngừng biến động, tín ngưỡng đối với Thần giống như một sợi dây neo kiên cố, giữ cho chiếc thuyền nhỏ xã hội nhân loại khỏi bị lạc trôi theo sóng dữ.

Hồi tưởng lại những trận đổ máu của Cách mạng Pháp nhằm lật đổ nền quân chủ và giới tăng lữ, nhà tư tưởng học người Anh Edmund Burke từng nói: “Khi người phàm giả làm Thượng đế thì họ hành sự như ma quỷ.” Chủ nghĩa vô Thần dụ dỗ những kẻ cuồng vọng đóng vai Thần với ý đồ chi phối vận mệnh của người khác và xã hội. Những người cộng sản cuồng nhiệt nhất thường tự phong cho mình là Thượng đế. Chủ nghĩa vô Thần là bước đầu tiên trong mọi trò lừa đảo của ma quỷ để hủy diệt nhân loại, cũng là cơ sở của tất cả tội ác.

[Kế thứ 2] Ngụy biện bằng thuyết duy vật

Tinh thần và vật chất là đồng nhất. Triết học chủ nghĩa Marx lấy “duy vật biện chứng” làm nguyên lý căn bản, từ đó mà phủ nhận sự tồn tại của linh hồn. Chủ nghĩa duy vật bắt rễ trong cuộc Cách mạng Công nghiệp khi những tiến bộ nhanh chóng về khoa học kỹ thuật và sản xuất khiến con người càng thêm sùng bái, ỷ lại vào vật chất và kỹ thuật. Dựa trên lý niệm của khoa học thực chứng, người ta bắt đầu phủ định lời răn dạy của Thần và thần tích, bài xích một cách hệ thống tín ngưỡng đối với Thần.

Ma quỷ phát tán thuyết duy vật không phải là muốn tiến hành thảo luận triết học, mà là muốn lấy thuyết duy vật làm vũ khí, lật đổ tín ngưỡng của con người. Thuyết duy vật là hệ quả tất yếu của thuyết vô thần, cũng là căn nguyên của đủ loại trào lưu tư tưởng sau này.

[Kế thứ 3] Báng bổ bằng thuyết tiến hóa

Thuyết tiến hóa của Darwin nguyên là một giả thuyết đầy sơ hở, đã bị bác bỏ từ lâu. Nhưng ma quỷ lại biến lập luận lỗ mãng, suy luận cẩu thả, hoang đường của nó thành công cụ để cắt đứt mối liên hệ giữa người và Thần. Nó coi con người, vốn do Thần tạo thành, cũng thấp như động vật, tiến thêm một bước nữa khiến cho con người mất đi sự tự tôn, mất đi sự tôn kính Thần đã tạo ra họ. Từ sau thế kỷ 20, thuyết tiến hóa từng bước chiếm lĩnh lĩnh vực nghiên cứu giáo dục, còn thuyết sáng thế bị bài xích, bị cấm dạy ở trường học.

Từ lý luận gốc của Darwin phái sinh ra triết học độc hại “chủ nghĩa Darwin xã hội” (social Darwinism). Nó tuyên truyền tà thuyết “chọn lọc tự nhiên”, “kẻ thích nghi thì sinh tồn”, khiến sự cạnh tranh ác tính giữa các quốc gia trở nên gay gắt, khiến cộng đồng quốc tế trở thành thế giới rừng xanh.

[Kế thứ 4] Mê tín khoa học

Bằng chủ nghĩa khoa học thực chứng, chủ nghĩa duy khoa học, ma quỷ tuyên truyền khoa học là tối cao, dùng “lý tính khoa học” thay thế suy lý của con người, khiến người ta “mắt thấy mới tin”, phàm là thấy được, sờ được mới tin, nhìn không thấy, sờ không được thì không tin, từ đó củng cố thuyết vô thần.

Những hiện tượng mà giới khoa học đương đại không thể giải thích hay chứng minh bằng phương pháp của nó thì tóm hết lại gọi là mê tín, ngụy khoa học, hoặc hoàn toàn lờ đi. Khoa học đã trở thành một loại tôn giáo thế gian dùng để chèn ép tín ngưỡng và đạo đức bằng cách độc quyền kiểm soát tư tưởng học thuật và giáo dục.

[Kế thứ 5] Triết học đấu tranh

Học thuyết lệch lạc của triết gia người Đức Georg Hegel thực chất là quy tắc tư duy logic thông thường. Cổ nhân Trung Hoa trước đời nhà Tần (221 TCN – 206 TCN) đã lập ra những quy tắc này.

Chủ nghĩa Marx hấp thu học thuyết của Hegel một cách phiến diện, rồi lại khuếch đại vô hạn bản chất của mâu thuẫn theo phép biện chứng. Theo lời của Tưởng Giới Thạch, mục đích của chủ nghĩa cộng sản không phải là thống nhất mâu thuẫn hay giải quyết mâu thuẫn, mà là “khiến cho mâu thuẫn của thế giới khuếch đại hết cỡ, khiến cho sự tranh đấu của nhân loại không bao giờ ngơi nghỉ”.

Trong thực tiễn, tà linh cộng sản khuấy đảo thù hận, tạo ra và khuếch đại mâu thuẫn giữa người với người, cuối cùng trong hỗn loạn mà thừa cơ phát động cách mạng hoặc chính biến đoạt lấy quyền lực. Mô thức này đã lặp lại vô số lần.

[Kế thứ 6] Làm lệch lạc giới trí thức

Một lượng lớn trào lưu tư tưởng, trường phái triết học được truyền bá, sáng tạo dựa trên cơ sở thuyết vô thần và thuyết duy vật, như chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa Machiavelli, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa vụ lợi, chủ nghĩa duy mỹ, chủ nghĩa Freud, chủ nghĩa hiện đại, chủ nghĩa tồn tại, chủ nghĩa hậu hiện đại, chủ nghĩa giải cấu… Phương diện này thì tạo ra sự đối lập về hình thái ý thức, phương diện kia lại khiến cho người sáng tạo ra học thuyết đó và người tin theo bị hãm vào những vấn đề rườm rà, vô nghĩa, có vẻ cao thâm, mà không còn thời gian để suy ngẫm đến những vấn đề thực sự trọng đại.

Giới học giả từng có thời tập trung những kẻ sỹ tài trí của xã hội nhân loại, nhưng hơn 100 năm qua, rất nhiều người trong số họ đã trở thành công cụ để ma quỷ mở rộng hình thái ý thức của nó, hoặc chỉ có thể dùng những tư duy méo mó biến dị để diễn giải thế giới này.

[Kế thứ 7] Làm loạn ngôn ngữ

Cũng giống như thứ tiếng Newspeak mà siêu quốc gia Oceania trong tiểu thuyết ‘1984’ của George Orwell tạo ra, ma quỷ cũng thao túng tay sai của nó ở nhân gian để tạo ra một lượng lớn ngôn ngữ mới, hoặc là tiến hành định nghĩa lại những từ ngữ đã có để phục vụ mục đích của nó. Trong từ điển của ma quỷ, “tự do” biến thành trạng thái cực đoan, không chịu sự ước thúc của đạo đức, pháp luật hay truyền thống gì nữa; những giá trị như “con người sinh ra đều bình đẳng”, “tất cả đều bình đẳng trước pháp luật”, và “cơ hội bình đẳng” bị bóp méo thành bình đẳng tuyệt đối về kết quả (chủ nghĩa bình quân tuyệt đối); lòng bác ái “người nhân từ yêu thương con người” hay “yêu bạn như yêu mình” trở thành “khoan dung” vô nguyên tắc; tư duy lý tính bị biến thành công cụ của khoa học thực chứng hạn hẹp; khi truy cầu sự bình đẳng về kết quả thì “công lý” bị biến thành “công bằng xã hội”.

Ngôn ngữ là công cụ tư duy. Mà ma quỷ, bằng cách chiếm quyền kiểm soát định nghĩa và sắc thái ngôn ngữ, đã thâu tóm phạm vi và hướng đi của tư tưởng con người, khiến người ta bị hạn chế, dẫn dụ mà đi đến những kết luận mang tính ma quỷ.

2. Lật đổ văn hóa truyền thống

Văn hóa truyền thống của nhân loại là do Thần truyền thụ một cách có hệ thống. Bên cạnh việc duy trì sự vận hành bình thường của xã hội nhân loại, tác dụng trọng yếu nhất của văn hóa Thần truyền là, đến thời kỳ mạt kiếp, khiến con người có thể nghe và hiểu được Pháp mà Thần truyền, từ đó có thể được cứu, tránh bị đào thải.

Văn hóa mà Thần truyền thụ tự nhiên có tác dụng đề kháng, phòng hộ con người khỏi âm mưu của quỷ và hình thái ý thức của ma quỷ. Do vậy, ma quỷ tất nhiên phải dùng các loại thủ đoạn để dẫn dụ, bức bách con người rời bỏ và phá hoại văn hóa truyền thống của chính mình. Để hủy hoại nhân sinh quan và giá trị truyền thống, ma quỷ đã tạo ra nhiều mục tiêu đao to búa lớn, lôi kéo con người phấn đấu cả đời vì nó, thậm chí không tiếc sinh mệnh vì những lý tưởng lệch lạc này.

[Kế thứ 8] Bào mòn giáo dục

Giáo dục có tác dụng hết sức lớn ở xã hội nhân loại. Hàng nghìn năm qua, nền giáo dục truyền thống đã truyền thừa cho nhân loại văn hóa ưu việt, giữ vai trò dẫn dắt con người hướng thiện, duy trì đạo đức cao thượng, nắm vững kỹ năng chuyên môn, và làm người tốt, công dân tốt. Bắt đầu từ thế kỷ 19, các nước Âu Mỹ bắt đầu thành lập chế độ giáo dục phổ cập và hệ thống giáo dục công lập miễn phí.

Tuy nhiên, từ khi bước sang thế kỷ 20, ngày càng có nhiều trường công lập bắt đầu nhồi nhét tư tưởng phản truyền thống vào đầu học sinh; tín ngưỡng và đạo đức bị bài xích; thuyết tiến hóa trở thành nội dung bắt buộc. Sách giáo khoa dần dần bị thuyết vô thần, thuyết duy vật, học thuyết đấu tranh giai cấp thâm nhập khi ma quỷ khống chế việc biên soạn sách giáo khoa, loại bỏ những nội dung không phù hợp với hình thái ý thức của ma quỷ, bao gồm văn hóa truyền thống và các kinh điển vĩ đại. Những học sinh thông minh và có tư tưởng bị dẫn dắt đi theo hình thái ý thức cánh tả, khiến sự thông minh tài trí của họ bị tiêu hao vào những vấn đề không có gì quan trọng mà không chú ý đến những vấn đề trọng yếu về nhân sinh và xã hội nữa.

Thời gian học ở trường kéo dài khiến trẻ em sớm tách khỏi cha mẹ và môi trường gia đình, rồi bị nhồi nhét hình thái ý thức của ma quỷ từ nhỏ. Với danh nghĩa “tư duy độc lập”, học sinh bị cổ xúy phá vỡ truyền thống, xem thường cha mẹ và giáo viên, lớn lên thành những kẻ phản truyền thống, chống đối chính quyền. Độ khó của chương trình giảng dạy dần dần bị hạ thấp, khiến năng lực đọc viết và toán học của học sinh ngày càng kém. Học sinh bị nhồi nhét các loại quan niệm biến dị dưới danh nghĩa “phải đạo chính trị” để bóp méo lịch sử và nghiên cứu xã hội mà mất đi năng lực suy xét những vấn đề sâu sắc, phức tạp, chỉ biết đắm chìm trong những trò giải trí thấp kém mang tính kích thích.

Ở những quốc gia cộng sản, từ mẫu giáo cho đến đại học, trong hoàn cảnh gần như bị phong bế hoàn toàn, học sinh, sinh viên bị nhồi nhét hình thái ý thức cánh tả với liều lượng lớn, thời gian dài, cường độ cao. Sau khi tốt nghiệp và tiến vào xã hội, tư tưởng và phương thức tư duy của họ đã đầy những thứ logic méo mó.

[Kế thứ 9] Làm biến dị nghệ thuật

Nghệ thuật chính thống của con người đến từ Thần, nơi xuất hiện sớm nhất là các đền chùa, giáo đường và miếu thờ. Nghệ thuật là phương thức giao tiếp trọng yếu giữa người và Thần, cũng là hình thức văn hóa trọng yếu để duy trì chuẩn mực đạo đức của con người. Nghệ thuật chính thống biểu hiện giá trị chân, thiện, mỹ và tính chính trực, từ đó giúp nhân loại duy trì một nền văn hóa đạo đức chính thống.

Làm biến dị văn học nghệ thuật là một khâu trọng yếu của ma quỷ để phá hoại văn hóa truyền thống, làm bại hoại đạo đức nhân luân. Trong lĩnh vực nghệ thuật, trường phái ấn tượng xuất hiện trong nghệ thuật thị giác với cái mác “tả thực”. Tương tự, trong lĩnh vực văn học xuất hiện trường phái hiện thực và trường phái tự nhiên thế chỗ cho các bài học đạo đức trong các tác phẩm kinh điển. Trường phái biểu hiện, nghệ thuật trừu tượng, trường phái hiện đại, hậu hiện đại, v.v. được tung hô dưới cái mác “đổi mới cách tân”, “phê phán hiện thực”. Những điều siêu phàm, cao quý thì bị cười nhạo là hoang đường, những điều thánh khiết thì bị coi là nhàm chán, vô vị, trong khi những thứ hạ lưu, vô sỉ lại được tôn vinh.

Rác rưởi đã chiếm cứ điện đường nghệ thuật. Âm thanh chói tai và nhạc đồi trụy được tôn sùng thành trào lưu nghệ thuật mới. Sự âm ám trong hội họa chính là biểu hiện của cõi âm. Nhạc rock và các hành vi nghệ thuật với ma tính tràn ngập đã sớm phá vỡ những ranh giới đạo đức thấp nhất của con người. Rất nhiều thanh thiếu niên lại coi những minh tinh với ngoại hình xấu ác, hành vi sa đọa là thần tượng, cuồng nhiệt mà theo đuổi.

[Kế thứ 10] Khống chế truyền thông

Ma quỷ dùng trăm phương nghìn kế để khống chế nguồn thông tin của con người, trong đó trọng yếu nhất là truyền thông đại chúng. Tại những quốc gia đã nắm được chính quyền, nó thâu tóm tất cả các kênh truyền thông làm “cơ quan ngôn luận của đảng”, tuyên truyền biện hộ thay cho đảng cộng sản. Tại những quốc gia còn chưa nắm được chính quyền, nó cổ xúy tự do ngôn luận cực đoan, để cho tin tức sai lệch, bịa đặt và những nội dung thấp kém, giật tít không đáng tin để nhấn chìm những bản tin và thảo luận nghiêm túc.

Trước lợi ích kinh tế và động cơ chính trị, các kênh truyền thông đã trở thành công cụ thao túng hướng đi của dư luận. Đại bộ phận dân chúng phải lo lắng kế sinh nhai, không thể nào tìm ra được nội dung chân chính và trọng yếu trong biển thông tin hỗn độn. Chỉ có một số ít người có đủ trí tuệ và dũng khí thấy được âm mưu của ma quỷ, nhưng lời kêu gọi của họ lại bị chìm nghỉm trong âm thanh ồn ào của quần chúng, khó có thể tác động đến đại cục.

[Kế thứ 11] Cổ xúy khiêu dâm, đánh bạc, hút hít

Ma quỷ cổ xúy cho lối sống sa đọa, tự do tình dục, tình dục đồng tính; mở rộng đánh bạc, hút hít, khiến người ta mắc nghiện. Thanh thiếu niên nghiện sản phẩm điện tử, nhất là những trò chơi điện tử có nội dung kinh dị, bạo lực, phim ảnh, sách báo khiêu dâm trắng trợn và các loại biến dị khác. Một khi bị nghiện nặng thì người đó sẽ bị ma quỷ khống chế không cách nào gượng dậy được.

[Kế thứ 12] Phá hoại ngành nghề truyền thống

Các ngành nghề truyền thống của xã hội nhân loại là do Thần hữu ý an bài cho con người. Nếu như con người có thể giữ các ngành nghề truyền thống không bị mai một thì ở một mức độ nhất định có thể bảo lưu ký ức về Thần và giữ được liên hệ với Thần. Ma quỷ không chịu để cho con người bảo lưu mối liên hệ với Thần, thề phải tiêu diệt các ngành nghề truyền thống bằng mọi cách.

Nó khiến vạn ma xuất thế, dùng các loại thời thượng hỗn loạn hoa mắt làm biến dị và bại hoại quy phạm và tinh thần truyền thống trong các ngành các nghề, nhanh chóng đào thải các ngành nghề truyền thống, nghề thủ công truyền thống không có người kế nghiệp. Khiến các ngành các nghề nhanh chóng vứt bỏ truyền thống, bị hãm vào vòng luẩn quẩn của cái gọi là “sáng tạo cái mới”. Những người truy cầu danh lợi, bằng “linh cảm” biến dị và “ý tưởng sáng tạo” bại hoại, đã lấp đầy thế giới những sắc màu kỳ quái, những trào lưu lệch lạc, bại hoại, khiến người ta phóng đại dục vọng, mê đắm trong hưởng lạc. Cái loạn này chính là thành công của ma quỷ, bởi nếu người ta không thể tuân theo lối sống mà Thần đặt định cho con người, không có thời gian suy xét về ý nghĩa chân chính của nhân sinh thì cũng tương đương với bước vào con đường hủy diệt mà ma quỷ đã an bài.

3. Phá hoại trật tự xã hội

Xét về biểu hiện ở nhân gian mà nói, đảng cộng sản có hai mặt là lưu manh bang phái và tà giáo: tà giáo chỉ hình thái ý thức, còn lưu manh bang phái chỉ hình thức tổ chức. Đảng cộng sản vì để chiếm lĩnh thế giới, nhất định phải tuyển chọn một số người đại diện ở nhân gian. Ở phương Đông, những người đại diện đó là Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Giang Trạch Dân, những người đứng đầu các đảng và những kẻ đi theo. Ở phương Tây, hình thức tổ chức và người đại diện vô cùng phức tạp.

Mọi người đều biết, cách thức nhanh nhất để chiếm lĩnh thế giới là lựa chọn những tổ chức hoặc cá nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất, do vậy, ma quỷ nhất định sẽ lựa chọn những người có quyền lực nhất để thực thi âm mưu của nó. Mà quyền lực chủ yếu có ba hình thức: chính quyền (quân quyền là phần nối dài của chính quyền), kim quyền (quyền lực tài chính) và quyền phát ngôn. Chính quyền bao gồm chính phủ và chính đảng, kim quyền bao gồm các tập đoàn tài chính và xí nghiệp công thương, quyền phát ngôn bao gồm giới tôn giáo, học thuật, giáo dục, truyền thông tin tức và văn nghệ giải trí. Ba loại hình thức quyền lực này đều là những lĩnh vực mà ma quỷ muốn cấp tốc khống chế và xen vào.

[Kế thứ 13] Ăn mòn giáo hội

Những tôn giáo từng là chính giáo một thời, nay biến chất thành tôn giáo thế tục của chủ nghĩa xã hội. Biến dị tôn giáo, dùng tôn giáo xã hội để thay thế cho tôn giáo khải thị (giác ngộ). Ma quỷ đưa những kẻ đại diện của chúng vào nội bộ giáo hội cải biến giáo nghĩa, thậm chí là kinh thư, bào chế thành “Thần học giải phóng” để đưa chủ nghĩa Marx và đấu tranh giai cấp vào tôn giáo; làm bại hoại những người đại diện cho Thần (giới tăng lữ, tu sỹ), khiến những người có tín ngưỡng hoàn toàn mất đi niềm tin nơi giáo hội, từ bỏ lời răn dạy và sự cứu độ của Thần.

[Kế thứ 14] Giải thể gia đình

Trong các kết cấu xã hội ổn định mà Thần sáng tạo cho con người, những kết cấu trọng yếu nhất gồm có gia đình, quốc gia và giáo hội. Gia đình là đơn vị xã hội cơ bản nhất mà Thần cấp cho con người, là thành lũy bảo vệ tín ngưỡng, là hoàn cảnh cơ bản để đưa đạo đức vào thực tiễn, là nền tảng cho sự ổn định của xã hội, là cơ cấu trọng yếu cho sự truyền thừa văn hóa.

Ma quỷ dùng chủ nghĩa nữ quyền để phản đối chế độ phụ quyền, vận động giải phóng tình dục, vận động hợp pháp hóa đồng tính luyến ái, cổ vũ sống chung, ngoại tình, ly hôn, phá thai, các phương thức điên đảo phá hoại gia đình truyền thống, đảo lộn vai trò giới tính khác biệt của nam nữ. Đây là bước đi trọng yếu của ma quỷ thông qua việc làm bại hoại đạo đức con người để hủy diệt nhân loại.

[Kế thứ 15] Chuyên chế ở phương Đông

Lợi dụng cơ hội nước Nga suy yếu sau Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, đảng cộng sản đã xúi giục cách mạng, trước tiên bức ép Nga Hoàng thoái vị, sau đó phát động Cách mạng Tháng 10, đoạt lấy chính quyền. Sau này, nước Nga Xô Viết thành lập nên quốc gia xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, hơn nữa còn lập ra Quốc tế Cộng sản (lịch sử gọi là Quốc tế Thứ ba) để xuất khẩu cách mạng ra các nước khác trên thế giới.

Đảng Cộng sản Mỹ và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần lượt được thành lập vào năm 1919 và 1921, và đều là các chi bộ đảng nghe lệnh của Đảng Cộng sản Liên Xô (ĐCSLX). Được Liên Xô hậu thuẫn và lợi dụng hình thế đặc thù của xã hội Trung Quốc sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, ĐCSTQ đã đoạt chính quyền bằng bạo lực và dối trá.

Trong những năm thời bình, ĐCSLX và ĐCSTQ dùng những thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn mà thảm sát hàng chục triệu người dân nước mình. ĐCSTQ dưới sự lãnh đạo của “giai cấp vô sản chuyên chính”, đã phát động cuộc Đại Cách mạng Văn hóa vô tiền khoáng hậu trong lịch sử, tuyên chiến với mọi thành quả văn minh của nhân loại, phá hoại văn hóa truyền thống 5.000 năm.

Từ những năm 1980, ĐCSTQ vì để giải quyết nguy cơ sinh tồn mà thực hiện chính sách “cải cách mở cửa”, nhưng lĩnh vực chính trị vẫn không hề nới lỏng chút nào, lại lần lượt tiến hành trấn áp phong trào dân chủ của sinh viên ngày 4/6/1989 và cuộc vận động bức hại môn tu luyện Pháp Luân Công, mà đến nay vẫn tiếp diễn.

[Kế thứ 16] Thâm nhập phương Tây

Hoàng triều của truyền thống Trung Hoa, Vương quyền của truyền thống phương Tây, và chế độ cộng hòa tam quyền phân lập của Mỹ là những hình thức chính thể mà Thần căn cứ vào tình huống cụ thể của xã hội nhân loại ở các thời kỳ khác nhau mà đặt định cho con người. Ma quỷ tạm thời không có cách nào thông qua phương thức cách mạng mà nắm quyền ở các nước phương Tây, nên đã sử dụng phương thức “dụ dỗ”, ăn mòn cơ thể của các quốc gia phương Tây, dần dần nắm được quyền lãnh đạo trên hình thái ý thức. Cho đến ngày nay, ngoại trừ bạo lực cách mạng, các quốc gia phương Tây, về căn bản, đang thực hành chế độ cộng sản biến hình.

[Kế thứ 17] Xuyên tạc pháp luật

Lời răn dạy của Thần là nguồn gốc của pháp luật, đạo đức là cơ sở bất biến của pháp luật. Sau khi định nghĩa lại các khái niệm như “đạo đức”, “tự do” thì ma quỷ lại tiến một bước nữa để thao túng quyền đặt định và giải thích pháp luật. Ở các quốc gia cộng sản phương Đông, pháp luật được xây dựng và diễn giải nhằm phục vụ lợi ích của đảng cộng sản. Ở các quốc gia dân chủ phương Tây, pháp luật bị diễn giải theo hệ tư tưởng của cánh tả và bị sửa đổi để định nghĩa lại và giới hạn hành vi của con người, thủ tiêu đi thiện ác do đạo đức quy định, pháp luật được dùng để quy định thiện ác, bảo hộ cái ác (như sát nhân, thông dâm, đồng tính luyến ái) và tấn công cái thiện.

[Kế thứ 18] Thao túng tiền tệ

Hủy bỏ chuẩn vàng, thông qua việc thao túng lượng phát hành tiền tệ mà tạo ra khủng hoảng kinh tế có tính chu kỳ. Thay đổi quan niệm quản lý tài sản truyền thống là “tùy thu mà chi”, khiến chính phủ và cá nhân đều bị mắc vào thói quen “chi quá cao”, “tiêu tiền trước” mà không thoát ra được. Cổ vũ các quốc gia vay tiền nhằm làm suy yếu chủ quyền của các quốc gia đó. Cổ vũ trăm họ vay tiền tiêu dùng, khiến họ nhất định phải dựa vào ngân hàng, chính phủ, và trở thành nô lệ tài chính suốt đời.

[Kế thứ 19] Chính phủ toàn cầu

Lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, tà linh cộng sản dần dần phá vỡ chủ quyền của mỗi quốc gia vlập ra chính phủ toàn cầu. Nó dùng hai tay “cứng” và “mềm”. Một mặt, nó đề xướng ra những viễn cảnh không tưởng như “Liên minh Quốc tế”, “Liên Hợp Quốc”, và những từ ngữ êm tai như “hội nhập khu vực”, “chính phủ toàn cầu”. Mặt khác, đối với các chính khách và chính phủ các nước, nó vừa ép vừa dụ, dùng vũ lực, chiến tranh, và hỗn loạn khiến cho nhân loại mất đi cảm giác an toàn. Mục đích của nó là dần dần đưa cả thế giới vào kế hoạch chính phủ độc tài siêu cấp, để áp đặt sự quản chế hà khắc về hành chính, tư tưởng và dân số đối với toàn nhân loại.

4. Thao túng cuộc vận động xã hội, tạo ra biến động xã hội

Để triệt để đảo lộn xã hội nhân loại truyền thống, ma quỷ đã tạo ra các cuộc di dân ồ ạt, các cuộc vận động xã hội và biến động xã hội trên diện rộng. Quá trình kinh tâm động phách đó đã kéo dài ít nhất vài trăm năm.

[Kế thứ 20] Phát động chiến tranh

Chiến tranh là món lợi khí để ma quỷ thực hiện mục đích của nó. Nó có thể phá vỡ trật tự thế giới vốn có, phá hủy thành trì truyền thống, tăng cường truyền bá hình thái ý thức của ma quỷ. Rất nhiều cuộc chiến tranh là do ma quỷ thao túng ở phía sau, như lợi dụng Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất để tiêu diệt một số đế quốc lớn ở châu Âu, chủ yếu là Nga Sa Hoàng, để chuẩn bị cho Cách mạng Bolshevik. Lợi dụng Chiến tranh Thế giới lần thứ hai mà tạo điều kiện cho ĐCSTQ cướp được chính quyền, đồng thời giúp Liên Xô dùng vũ lực xâm chiếm các quốc gia Đông Âu, lập ra phe xã hội chủ nghĩa.

Chiến tranh Thế giới lần thứ hai cũng làm mất đi trật tự thống trị của các quốc gia thực dân trước đây, Liên Xô và Trung Cộng thừa cơ bồi dưỡng đảng cộng sản các nước, phát động cái gọi là “phong trào giải phóng dân tộc”, đẩy rất nhiều quốc gia châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin vào thế bị ấp trứng cho chủ nghĩa xã hội.

[Kế thứ 21] Xúi giục cách mạng

Giành chính quyền là phương thức nhanh nhất để ma quỷ hủy diệt nhân loại. Chỉ cần có cơ hội, ma quỷ sẽ coi việc giành chính quyền là ưu tiên số một. Khi Marx tổng kết ra “bài học kinh nghiệm” của Công xã Paris đã chỉ ra rằng, giai cấp công nhân nhất định phải lật đổ bộ máy quốc gia nguyên có, thay vào đó là bộ máy quốc gia của bản thân mình. Vấn đề chính quyền vẫn luôn là vấn đề hạch tâm của học thuyết chính trị chủ nghĩa Marx.

Xúi giục cách mạng có thể phân thành một số bước sau:

  1. Kích động thù hận, phân hóa các nhóm người;
  2. Dùng lừa dối lừa gạt đại chúng, lập ra “mặt trận thống nhất cách mạng”;
  3. Lần lượt công phá các lực lượng phản kháng;
  4. Dùng bạo lực tạo ra bầu không khí khủng bố và cục diện hỗn loạn;
  5. Phát động chính biến, đoạt lấy chính quyền;
  6. Trấn áp “phe phản động”,
  7. Dùng khủng bố cách mạng lập ra và duy trì trật tự mới.

Các quốc gia cộng sản vọng tưởng phát động “Cách mạng Thế giới”, thành lập Quốc tế Cộng sản, xuất khẩu cách mạng ra thế giới, bồi dưỡng cho thế lực cánh tả của các nước nhằm tạo ra cục diện hỗn loạn ở các nước.

[Kế thứ 22] Khủng hoảng kinh tế

Tạo ra và lợi dụng khủng hoảng kinh tế, chờ đợi thời cơ phát động cách mạng, hoặc là xuất hiện như thể mình là đấng cứu thế mà đề xuất ra phương án giải quyết của chủ nghĩa xã hội. Các chính khách của các quốc gia dân chủ “có bệnh thì vái tứ phương”, chỉ biết từng bước mà ký kết khế ước bán đứng linh hồn cho ma quỷ, từng bước đưa đất nước mình vào “đại chính phủ”, “thu thuế cao” của vũng bùn chủ nghĩa xã hội. Như Saul Alinsky, một người Mỹ theo chủ nghĩa Marx mới, viết trong cuốn “Quy tắc của những người cấp tiến” (Rules for Radicals), “Hành động thực sự nằm ở phản ứng của kẻ địch”. Đây là một phương diện phản ánh sách lược ma quỷ.

Cuộc đại suy thoái kinh tế những năm 1930, là thời điểm then chốt mà các quốc gia Âu Mỹ bước vào đại chính phủ và phổ biến chủ nghĩa can thiệp. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 cũng là để chuẩn bị điều kiện cho các chính phủ tiếp tục tả khuynh.

[Kế thứ 23] Ly thổ đoạn căn

Hiện tượng di dân vốn có từ thời cổ, là hiện tượng bình thường của xã hội nhân loại. Nhưng từ cận đại đến nay xuất hiện một số trào lưu di dân lớn, cả ở Mỹ và quốc tế; đây là kết quả mà tà linh đã cố ý thao túng mà ra. Hiện tượng con người xa rời tổ quốc, cố hướng sẽ gây ra nhiều hệ quả trọng yếu: làm mai một ý thức dân tộc, xóa nhòa biên giới lãnh thổ quốc gia, suy yếu chủ quyền quốc gia, hao mòn năng lực của những nước bảo tồn văn hóa truyền thống và trật tự xã hội.

Khi đại bộ phận quần thể nhân loại mất đi cái gốc văn hóa thì càng dễ bị trào lưu hiện đại cuốn theo. Di dân trên diện rộng khiến đại bộ phận con người không thích ứng được với môi trường mới, vì kế sinh nhai mà bôn ba kiếm sống, không còn thời gian để quan tâm đến các việc ở tầng diện đạo đức và tinh thần, càng không thể tham dự sâu vào chính trị hay truyền thống văn hóa của nước bản địa, từ đó, tay sai của ma quỷ sẽ dễ dàng cướp đi quyền lực mà chi phối hướng đi của xã hội.

Dân mới nhập cư dễ bị lợi dụng thành cái máy bầu cử cho các chính đảng cánh tả. Đồng thời, di dân còn là thời cơ chín muồi để khởi phát mâu thuẫn và cừu hận tôn giáo và sắc tộc.

[Kế thứ 24] Thao túng các cuộc vận động xã hội

tà linh cộng sản lợi dụng tất cả những hiện tượng và xu thế sẵn có trong xã hội mà kích động con người, gia tăng mâu thuẫn, và khuếch đại một số nhu cầu bình thường trong xã hội thành các cuộc vận động thanh thế to lớn, nhằm gây đảo lộn xã hội, tấn công đối thù chính trị, chi phối các cuộc thảo luận và những vấn đề tưởng như cao thượng, cuối cùng thừa cơ đoạt lấy chính quyền. Cuộc vận động hòa bình phản chiến (phản đối chiến tranh), bảo vệ môi trường, v.v. ở phương Tây đều thuộc loại này.

[Kế thứ 25] Chủ nghĩa khủng bố

Chủ nghĩa cộng sản thành công nhờ những hành động khủng bố, và các quốc gia cộng sản thực hành chính sách khủng bố nhà nước. Liên Xô cũ và ĐCSTQ trợ giúp các nhóm khủng bố quốc tế, làm thành lực lượng đặc nhiệm đối kháng với thế giới tự do phương Tây. Chủ nghĩa Lenin, vốn phát triển từ triết học đấu tranh, đã cung cấp mảnh đất lý luận thích hợp cho chủ nghĩa khủng bố đương đại. Chủ nghĩa cộng sản dựa vào các phương thức khác nhau mà phân hóa quần thể con người, khơi dậy thù hận, khiến oán hận cá nhân phát triển thành thù hận đối với những quần thể lớn hơn, từ đó phát sinh các loại hành vi khủng bố.

Chủ nghĩa khủng bố lạm sát người vô tội một cách không còn lý tính, làm tăng cường cảm giác hoang mang, lo sợ, vô vọng của con người, biến xã hội thành một nơi không chốn nương thân. Bạo lực không đâu không có càng dễ khiến người ta phản đối xã hội, lo lắng, uất ức, chán ghét cuộc sống. Những điều này sẽ phá vỡ trật tự xã hội vốn có, chia rẽ xã hội, khiến ma quỷ đạt được mục đích “chia để trị” đối với con người.

5. Vừa đánh vừa dụ, chia để trị

Để hủy diệt nhân loại, ma quỷ đối đãi khác nhau với những người khác nhau, hoặc giết chóc, hoặc mua chuộc, hoặc khống chế, hoặc lừa gạt, hoặc biến người ta thành công cụ giết người, thành dân bạo loạn phát động cách mạng hoặc phản loạn.

[Kế thứ 26] Giết chết những người bất đồng chính kiến

Huệ căn của con người là khác nhau: có người gần với Thần, ngộ tính tốt, sẽ không dễ trúng kế của ma quỷ. Nhất là những quốc gia có lịch sử lâu đời như Trung Quốc, trò lừa đảo của ma quỷ không dễ đạt được hiệu quả. Do vậy, ĐCSTQ đã phát động một loạt cuộc vận động chính trị để giết chết hàng chục triệu tinh anh của văn hóa truyền thống, nhanh chóng tạo ra sự gián đoạn về văn hóa.

Cho dù ở Trung Quốc hay phương Tây, đối với những bậc trí giả có dũng khí, có thể nhìn thấu âm mưu của tà linh cộng sản mà đứng lên phản kháng thì nó không từ thủ đoạn nào để tiêu diệt, từ vận động chính trị, bức hại tôn giáo, thêu dệt tội danh, tùy ý hãm hại, cho đến ám sát.

[Kế thứ 27] Lôi kéo tinh anh

tà linh lôi kéo tinh anh trong các ngành các nghề, các quốc gia, khiến họ phải phục vụ cho mình bằng cách dùng lợi ích làm mồi nhử, lại dựa vào mức độ nghe lời của họ mà quyết định cấp cho quyền lực lớn nhỏ khác nhau: đối với những tinh anh cầu quyền cầu danh thì dùng danh, quyền; đối với kẻ sỹ tham lam thì dùng lợi để dụ; đối với kẻ cuồng vọng thì tiến một bước đẩy tự ngã của kẻ đó phóng đại lên; đối với kẻ vô tri thì lợi dụng đầy đủ cái vô tri đó; đối với người trung thành thì dịch chuyển đối tượng trung thành; đối với người si mê thì tăng cường mức độ si mê đó; đối với kẻ sỹ tài trí thì dùng khoa học, thuyết duy vật ngụy trang và dùng quyền phát ngôn dẫn dụ; đối với người có nguyện vọng tốt có hoài bão cao xa thì lợi dụng sự lương thiện và hoài bão đó…

Nó khiến cho họ trở thành tổng thống, thủ tướng, học giả, cố vấn, người ra quyết sách, người cầm quyền, tinh anh, lãnh đạo, tài phiệt ngân hàng, giáo sư, chuyên gia, người đoạt giải Nobel… khiến họ có tổ chức, có địa vị xã hội, có thân phận hơn người, có quyền lực mà cả vạn người phải nhìn vào, có tài phú tiêu mãi không hết. Nó lựa thế mà dẫn dắt, không theo khuôn mẫu nào, tùy bệnh tra thuốc, trăm lần không sai. Trong con mắt của tà linh, những người bị lừa mắc bẫy ấy vẫn luôn là “những tay sai không tự biết”, “những kẻ ngốc hữu dụng”.

[Kế thứ 28] Ngu dân để trị

Hệ tư tưởng cộng sản khống chế tin tức và tri thức của đại chúng bằng cách dùng cái nhìn lệch lạc về lịch sử (như lịch sử giai cấp của Marx), ngu dân bằng hệ thống giáo dục méo mó, và khống chế truyền thông. Nó lợi dụng tâm lý muốn an toàn và lợi ích trước mắt của quần chúng mà khiến họ chỉ quan tâm đến lợi ích thiết thân, những trò giải trí thô tục, thi đấu thể thao, tin đồn thất thiệt, và đắm mình trong nhục dục. Chính trị gia thì tâng bốc đại chúng, đón ý cử tri, khiến họ mất đi cảnh giác và năng lực phán xét, từ đó mà thao túng bầu cử.

Ở các quốc gia cộng sản chuyên chế, dân chúng tuyệt đối không được tham dự chính trị. Ở các quốc gia dân chủ, những người quan tâm đến việc công lại bị đánh lạc hướng, chỉ quan tâm đến những vấn đề chính sách không có gì quan trọng, lẻ tẻ vụn vặt (như quyền lợi của người chuyển đổi giới tính), đây là kế mà binh pháp của Trung Quốc gọi là “Vờ sửa Sạn Đạo, lén vượt Trần Thương”. Tin nóng, các vấn đề nhạy cảm xã hội, thậm chí những vụ tấn công khủng bố và chiến tranh cục bộ đều được bày bố nhằm che đậy mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản.

Quần chúng bị ý thức hiện đại ăn sâu, rồi bị vận động để áp đảo thiểu số những người gắn bó với quan niệm truyền thống. Giới trí thức bị lợi dụng để phê phán gay gắt về văn hóa dân gian trên khắp thế giới, xem xét cục bộ rồi lấy định kiến mà kết luận cho toàn cục (kiểu thầy bói xem voi), khiến dân chúng dần dần phản cảm với văn hóa truyền thống. Khái niệm “tư duy phản biện”, “tư duy sáng tạo” bị làm dụng nhằm kích động thế hệ người trẻ chống đối chính quyền, khiến họ khó, thậm chí không cách nào hấp thu tri thức và trí tuệ của văn hóa truyền thống.

[Kế thứ 29] Tổ chức các nhóm bạo động

Ở các quốc gia cộng sản, sau khi giết sạch các tinh anh văn hóa truyền thống, tà linh cộng sản mưu đồ biến những người giết không hết thành “lũ sói” giết người không chớp mắt, tìm thời cơ thích hợp khiến họ xuất khẩu cách mạng và bạo loạn sang các khu vực và quốc gia khác. Sau khi ĐCSTQ chiếm được chính quyền ở Trung Quốc Đại lục, nó đã đào tạo ra một thế hệ “lang sói” chỉ trong thời gian của một thế hệ con người.

Trong thời kỳ đầu của Cách mạng Văn hóa, nó đánh, phá, cướp, đốt, không điều ác nào không làm. Những thiếu nữ trẻ đẹp mới chỉ mười mấy tuổi đã đánh chết thầy giáo mà không hề hối hận. Hiện nay, “Đội quân 5 xu” đang hoạt động sôi nổi trên các mạng xã hội của Trung Quốc, động chút là hô đánh, hô giết kiểu như “Thà rằng Đại lục không mọc cỏ cũng phải thu đảo Điếu Ngư về”, “Thà rằng Trung Quốc thành nấm mồ cũng phải giết hết người Nhật Bản”. Họ cũng là những sát thủ dự bị mà Trung Cộng bồi dưỡng.

Ở phương Tây, đảng cộng sản trực tiếp tiếp thu “kinh nghiệm” của Cách mạng Pháp và Công xã Paris: mỗi lần cách mạng và bạo loạn đều lấy những kẻ côn đồ không biết kiêng dè gì, không có chút liêm sỉ và lòng thương nào làm tiên phong.

[Kế thứ 30] Tăng tốc đào thải thế hệ

Thế hệ cũ bị đẩy ra ngoài lề xã hội và đào thải ngày càng nhanh. Khi người trẻ được trao quyền lợi, quyền lực chính trị và đặc quyền nhiều hơn bao giờ hết thì người già bị mất dần đi chỗ đứng, cả về vị thế lẫn uy tín. Hiện tượng này càng khiến nhân loại tăng tốc phá vỡ truyền thống.

Văn học nghệ thuật đương đại và văn hóa đại chúng tâng bốc giá trị quan và thị hiếu của người trẻ tuổi, cổ động người ta theo đuổi thời thượng, trào lưu, nếu không sẽ bị đào thải. Sự tăng tốc đổi mới, lên đời của khoa học kỹ thuật và nhịp sống cũng khiến người cao tuổi không thích ứng nổi.

Việc cải biến bộ mặt vốn có của thành thị và nông thôn, cùng với sự tăng tốc di dân khiến người già có cảm giác bị lạc lõng. Cuộc sống của lớp thanh niên và trung niên ngày càng áp lực, không còn thời gian và sức lực để chăm sóc cha mẹ, càng khiến người già cảm giác bị cô lập và không được ai giúp đỡ.

[Kế thứ 31] Chia cắt xã hội

Trong xã hội nhân loại truyền thống, con người sống nương tựa vào nhau. Khi có mâu thuẫn, họ có tôn giáo, đạo đức, pháp luật, phong tục làm công cụ để điều hòa quan hệ giữa người với người. Kết cấu xã hội ổn định như vậy không dễ gì mà tan rã và sụp đổ chỉ trong một thời gian ngắn. Xã hội chỉ có thể tan rã khi bị chia nhỏ, nhỏ đến mức mỗi người tự mình tác chiến, không đi lại, giao thiệp với nhau nữa.

Xã hội bị chia cắt thành các nhóm đối lập với nhau bằng đủ loại tiêu chuẩn dễ tiếp thụ. Tiếp đến, các nhóm bị kích động thù hận và tranh đấu với nhau. Giai cấp, giới tính, chủng tộc, dân tộc, tôn giáo đều có thể trở thành cái cớ để chia rẽ. Chủ nghĩa cộng sản và các hệ tư tưởng do ma quỷ khống chế cường điệu hóa sự thù địch của giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, giai cấp thống trị và giai cấp bị thống trị, phần tử “tiến bộ” và phần tử “lạc hậu”, phái tự do và phái bảo thủ… các cặp đối lập với nhau như vậy. Mặt khác, chính phủ không ngừng mở rộng quyền lực nhằm dựng lên một nhà nước độc tài không cách nào dừng lại. Những cá nhân bị cô lập căn bản không cách nào chống lại được chính phủ độc tài nắm giữ tất cả tư nguyên.

Điều rõ rệt nhất là, sự phân hóa xã hội thành các nhóm nhỏ và sự tập trung quyền lực của chính phủ độc tài là hai mặt của cùng một quá trình.

6. Che đậy và đề phòng

Cũng giống như tội phạm muốn lau đi dấu vân tay ở hiện trường gây án vậy, tà linh cộng sản cũng dùng trăm phương nghìn kế để che giấu bản thân. Mánh khóe lừa bịp của nó rất khó phát hiện.

[Kế thứ 32] Mưu đồ công khai

Những mánh khóe nhỏ thường phát sinh nơi âm ám, mà những chiêu độc ác nhất của ma quỷ lại thường phát sinh giữa thanh thiên bạch nhật, thậm chí còn có biểu hiện hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Người bình thường không cách nào lý giải, cũng không cách nào tưởng tượng được âm mưu to lớn và tà ác như vậy, do vậy cho dù có người tiết lộ âm mưu của nó cũng rất khó được người khác lý giải và tiếp thu. Ngoài ra, ma quỷ còn cố ý tiết lộ một số phương diện trong kế hoạch của nó nhằm đánh lạc hướng chú ý và xét đoán của con người khỏi những âm mưu lớn hơn.

[Kế thứ 33] Giương Đông kích Tây

Thời kỳ Chiến tranh Lạnh, thế giới bị phân ly thành hai chiến tuyến chính trị quân sự lớn không đội trời chung. Nhưng ai ngờ được rằng, hai loại chế độ xã hội đối lập mà cùng một quá trình ma biến lại đang phát sinh ở cả hai bên với các phương thức khác nhau.

Nhiều người theo chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa cộng sản kiểu Tây phương, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Fabian, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa tiến bộ còn công khai bài xích mô hình của Liên Xô và Trung Quốc, song hình thái xã hội mà họ nỗ lực phấn đấu, kỳ thực, cũng chẳng khác gì. Nói trắng ra, tà linh cộng sản ở phương Đông và phương Tây, phe chủ nghĩa cộng sản và thế giới tự do hư hư thực thực, giương Đông kích Tây, khởi tác dụng liên minh, yểm hộ lẫn nhau.

[Kế thứ 34] Vu cho đối thủ là yêu ma

Vu cho những người dám vạch trần âm mưu của ma quỷ là phần tử theo “thuyết âm mưu”, “chủ nghĩa cực đoan”, “cánh hữu cực đoan”, “cánh hữu thay thế”, “phân biệt chủng tộc”, “chủ nghĩa bài ngoại”, “hiếu chiến”, “kích động thù hận”, “phần tử quốc xã”, “phần tử phát-xít” v.v, đẩy họ ra ngoài rìa của xã hội và học thuật, biến họ thành những người lạc loài, khiến người ta dè bỉu, coi thường, sợ mà tránh xa, khiến ngôn luận và sự tồn tại của họ không có chỗ đứng, không có sức ảnh hưởng.

Chúng tôi không phải là muốn “sửa lại kết luận sai” cho những người và những hiện tượng này, chúng tôi chỉ là muốn chỉ ra rằng việc sử dụng những cái nhãn mang tính châm biếm, ác ý này là một mánh khóe của tà linh cộng sản.

[Kế thứ 35] Đánh lạc hướng dư luận

tà linh cộng sản biến một số dân tộc, nhóm người, hoặc cá nhân nào đó thành đối tượng bị thù hận, nghi kỵ, phải bị điều tra, khiến con người không để ý đến bản thân và kế hoạch của nó nữa.

[Kế thứ 36] Kiểm soát số đông

Cho dù dùng hết những quỷ kế trên, vẫn sẽ có người không ngừng phát hiện ra bí mật của tà linh; đó là những người rất có trí tuệ. Nhưng lúc đó, ma quỷ đã kiểm soát được tuyệt đại bộ phận dân chúng và lãnh đạo, đây là cơ sở xã hội để chúng che đậy bản thân. Một số ít người phát hiện ra bí mật ma quỷ cũng giống như bị lạc vào đồng cỏ bao la, lời kêu gọi thống thiết của họ không đạt được sự hưởng ứng nào, từ đó mà dần dần tắt ngấm.

Những thủ đoạn hủy diệt con người của tà linh cộng sản là tầng tầng lớp lớp, thiên biến vạn hóa. Liệt kê ra 36 kế ở đây cũng chỉ là chọn một con số đẹp mà thôi. Những thủ đoạn kể trên, mặc dù cũng đủ để người ta phải nghe mà kinh sợ, nhưng vẫn còn xa mới nói hết được. Những ước lượng của con người về cái ác của tà linh cộng sản luôn là không đầy đủ chứ không bao giờ là quá nhiều. Do giấy mực có hạn, ở đây, chúng tôi chỉ có thể chỉ rõ những sách lược mà ma quỷ thường dùng mà thôi, những ví dụ cụ thể và phân tích chi tiết, sẽ được triển khai dần ở các chương sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/19/404083.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/4/20/184111.html

Đăng ngày 23-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share