Phóng viên Minh Huệ từ Đài Bắc
[MINH HUỆ 02 – 11 – 2009] Một cảnh đầy cảm động xảy ra trước bảo tàng cung điện quốc gia nổi tiếng ở Đài Loan–một cô gái trẻ mỉm cười khi chạy lại phía mẹ của mình, cầm một chiếc bookmark trong tay mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Người mẹ gật đầu và quay lại cười với nhóm học viên Pháp Luân Công đang đứng ở gần đó. Bà nói: “Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn. Xin hãy tiếp tục kiên trì làm công việc tốt đẹp này nhé”.
Một người đàn ông lớn tuổi đã rời khỏi Trung Quốc sau cuộc nội chiến và đến sống ở Đài Loan được hơn 40 năm dừng lại trước các học viên và nói: “Tôi hiểu quá rõ về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó đã làm quá nhiều việc xấu xa, và rồi sẽ có ngày nó sẽ bị tiêu diệt”.
Những học viên này đến bảo tàng cung điện quốc gia hằng ngày và báo cho mọi người biết về những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại vô cớ đối với môn tập luyện này.
Các học viên tập các bài công pháp Pháp Luân Công trước của bảo tàng cung điện quốc gia
Các học viên trao tờ rơi cho du khách
Các học viên bắt đầu nói chuyện với du khách đến từ Trung Quốc Đại lục về Pháp Luân Công ở trước bảo tàng này năm 2002.
Bà Lưu Mỹ Ngọc cho biết những du khách gần đây hầu như là các đoàn thể giao lưu trao đổi học thuật và quan chức chính phủ. Nhóm du khách này đã không hề có một nguồn tin nào khác để tìm hiểu về chân tướng ở Trung Hoa Đại lục. Họ đã tiếp thụ những lời dối trá độc hại “24/7”, vì vậy họ đã phản ứng mạnh mẽ khi lần đầu tiên nghe các học viên nói về chân tướng. Một vài du khách đã nguyền rủa, và một số thậm chí còn dọa đánh các học viên. Nhưng thời gian qua đi cùng sự kiên trì của các học viên, và khi các du khách tìm hiểu sự thật từ các học viên ở bên trong Trung Quốc việc các đoàn khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục có thể bắt gặp các học viên là ở hầu hết các điểm thu hút khách du lịch ở Đài Loan, thái độ của họ đã có sự thay đổi rõ ràng. Một số du khách háo hức nhận sách Cửu bình, một số đã biết chân tướng rồi thì nhanh chóng đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, còn một số thì ra dấu hiệu ngón tay cái chỉ lên trên với các học viên.
Khi các chuyến bay thẳng thường xuyên từ Bắc Kinh tới Đài Loan lần đầu tiên được thiết lập năm 2008, các chuyền bay trở các đoàn khách du lịch từ Trung Quốc Đại lục đến Đài Loan luôn chật cứng trong các tháng mùa hè. Nhiều du khách Trung Quốc bí mật chụp ảnh các học viên đang tập công bên cạnh mái vòm nổi tiếng có lưu bút tích của ông Tôn Dật Tiên.
Các du khách đọc bảng trưng bày
Một phụ nữ người Trung Quốc Đại Lục dừng lại trước bảng trưng bày trong khi mang con đi dạo
Theo học viên Lưu Mỹ Ngọc, thì một du khách người Trung Quốc đi cùng với một người bạn đã đọc lướt qua biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền tới nhiều nước trên thế giới”, và sau đó cậu ta chuyển sang bảng trưng bày: “Mổ cắp nội tạng”, “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” và “Thanh minh thoái ĐCSTQ”. Cuối cùng cậu ta dừng lại trước tấm bảng “Thỉnh nguyện bằng nến tại Washington, D.C.” Sau một hồi lâu cậu ta quay lại và hỏi bà Lưu Mỹ Ngọc “Pháp Luân Công là gì?” Ánh mắt đầy sự khó hiểu của cậu ta cho thấy những gì mà cậu ta vừa được thấy hoàn toàn trái ngược với những gì cậu ta được nghe nói ở Trung Quốc Đại lục. Khi bà giải thích mọi điều cho cậu ta, cậu ta nói muốn thoái đảng.
Bốn du khách người Trung Quốc liên tục hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cho đến khi đi vào bên trong bảo tàng
Học viên, bà Lý cho biết các du khách người Trung quốc thường thoái đảng vì họ ghét nó. Vài người trong số họ là các quan chức cao cấp và người dân bỉnh thường. Bà Lý nói: “Thỉnh thoảng khi chúng tôi nói chuyện với họ, họ lại chỉ về phía một người đàn ông và nói: ‘Hãy đến bảo ông ta thoái đi’. Họ muốn được ‘an toàn’ vì nếu người trưởng đoàn của họ thoái trước thì họ không còn sợ nữa. Vì vậy chúng tôi đã nói chuyện với người trưởng đoàn đã đồng ý thoái đảng. Một người nói với tôi: “Bà có biết là ông ấy quản lý 6 triệu người không?”
Bà Lý cho biết du khách người Trung Quốc mà đã hiểu rõ về cuộc bức hai Pháp Luân Công của ĐCSTQ thì muốn thoái đảng và có nhận xét: “Cô ạ, cuối cùng thì chúng tôi tất cả đều hiểu về ĐCSTQ là đáng sợ. Pháp Luân Công không có lỗi gì cả; các bạn chỉ cố gắng để được khỏe mạnh. Tất cả chúng tôi đều ghét ĐCSTQ, chúng tôi thực sự rất ghét nó!”
Bà Lý có đề cập đến một biến cố có một không hai. Một hôm, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi nói với tôi rằng: “Tôi có một cuốn cửu bình”. Tôi nói: “Vậy thì anh nên thoái đảng để được an toàn!” Anh ta nói luôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Tôi nói: “Nếu như anh thực sự có ý muốn nói điều đó, thì anh sẽ được ban phúc lành từ giờ trở về sau”. Ba người khác hiểu điều tôi vừa nói. Người thứ tư tham gia vào và bắt đầu bước đi trong khi đó họ nhắc đi nhắc lại : “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”–từ cổng Tôn Dật Tiên cho đến khi đi vào trong bảo tàng cung điện quốc gia. Họ liên tục nhắc đi nhắc lại câu đó cho đến khi họ đi lên xe khách du lịch.
Mong mỏi được tự do
Khoảng ngày 18 tháng 11 năm 2009, một chiếc xe chật cứng thanh niên đỗ ở bảo tàng. Bà Lưu Mỹ Ngọc là học viên duy nhất có mặt ở đó. Bà nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại và cho họ thấy các tuyên bố thoái đảng của những người khác. Khi hiểu ra họ đã bị ĐCSTQ lừa gạt ra sao, một số đã đồng ý thoái đảng ngay lập tức.
Có một hôm, hai người đàn ông khoảng 40 tuổi đã quay phim các học viên và các bảng trưng bày. Bà Lưu Mỹ Ngọc đã nói chuyện với họ rất lâu. Họ tỏ ý muón thoái đảng. Một người cầm máy quay phim nói với bà Lưu Mỹ Ngọc: “Bây giờ tôi sẽ nói điều gì đó”. Ông chĩa máy quay về phía mình và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Đả đảo ĐCSTQ!”
Bà Lưu Mỹ Hoa nói: “Nhiều người từ chối thoái ngay tại đó vì người chủ đoàn đang quan sát cả đoàn. Họ sợ bị bức hại sau khi trở về Trung Quốc. Tuy nhiên, khoảng 70% du khách đồng ý thoái đảng”. Bà Lưu Mỹ Ngọc nói tiếp rằng bà đã giúp hơn 20 người thoái đảng mỗi ngày. Khi có nhiều du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, có lúc bà đã giúp 50 đến 60 người thoái đảng trong vòng có 3 đến 4 giờ.
Lựa chọn tuyên bố thoái ĐCSTQ
Phong Diệp và Phiêu Lâm gửi lời cảm ơn tới các học viên Pháp Luân Công vì đã kiên trì giải thích chân tướng về vấn đề tuyên bố thoái đảng như sau: “Mẹ của tôi có một người bạn tập Pháp Luân Công. Sự chính trực và lương thiện của ông luôn là nguồn cảm hứng cho tôi. Khi những lời dối trá của ĐCSTQ bao phủ toàn thế giới và đầu độc tâm trí của người dân Trung Quốc, ông vẫn kiên trì giảng chân tướng cho tôi. Mặc dù những điều ông nói ra đều rất có đạo lý, nhưng ý nghĩ về lợi ích cá nhân và về gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu, tôi vẫn cố bảo trì chủ kiến của mình. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng các học viên đã bị lôi kéo. Tôi đã gặp ông nhiều, nhiều lần hơn tám năm qua, và mỗi lần gặp ông lại kiên nhẫn giải thích mọi điều cho tôi. Tôi đã bị xúc động hết lần này đến lần khác. Tôi tự hỏi cái gì đã làm cho các học viên Pháp Luân Công không tiền tài, phải sống tha hương có thể có được sự dũng cảm chịu đựng đáng kinh ngạc như vậy? Đây là những người kiên định duy hộ Chân-Thiện-Nhẫn trong khi đối mặt với bạo lực hay thậm chí vứt bỏ sinh tử. Liệu có thể nào điều họ nói ra thực sự lẽ nào lại không phải là chân tướng? Nếu như có thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, thì làm sao chúng ta có thể có được một kết cục tốt đẹp nếu như chúng ta đối xử thờ ơ với những người phải đánh đổi cả tính mạng của mình đề chúng ta có cơ hội được biết chân tướng?”
“Cuối cùng tôi đã quyết định thoái khỏi Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên! Tôi tin tôi đã có một quyết định đúng đắn. Tôi luôn không bằng lòng với cái Đảng này, nhưng tôi sợ và muốn bảo vệ lợi ích cá nhân của mình. Bạn tôi luôn lo lắng cho tôi! Năm năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên ông nói cho tôi biết về sự thật. Tôi muốn cảm ơn ông, và tôi cũng muốn nói với tất cả những người dân ở Trung Quốc Đại lục mà chưa thoái đảng rằng: ‘Xin hãy suy nghĩ về điều này! Ai mới là người thực sự đang cố gắng giúp chúng ta? Thứ tương lai nào mà chúng ta đang cố gắng lựa chọn?’”
Vu Hồng và Vương An người tỉnh Sơn Đông viết: “Ác ma đang hủy hoại nhân dân, tuy vậy tôi thật ngu muội khi hằng ngày đã hát ca ngợi cài Đảng đó. Sự thờ ơ của tôi và sự thờ ơ của người dân thế giới đã tạo điều kiện cho ác ma tùy tiện ngấu nghiến xác thịt và uống máu của đồng bào của chúng ta, và tôi thật khờ dại khi nhiều lần cự tuyệt chiếc thuyền cứu hộ mình. Cuối cùng tôi đã tỉnh ngộ. Sau khi chịu đựng qua nhiều, tôi đã nhận ra thứ mà tôi đang bác bỏ là sự khôi phục của cuộc đời mình. Cuộc bức hại Pháp Luân Công đang cắt đứt niềm hy vọng giành cho toàn nhân loại, và Thần nhất định sẽ tận trừ ĐCSTQ. Không có lời nào có thể đủ để miêu tả sự phẫn uất của tôi đối với thứ tà ma cộng sản này, nó mổ cắp nội tạng của những học viên khi họ vẫn còn sống. Tôi muốn thoái khỏi tổ chức ma quỷ này và quyết không cho phép nó lôi kéo nữa”.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/2/211643.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/18/112454.html
Đăng ngày: 22– 11 – 2009; Bản dịch có thẻ được hiệu chỉnh trong tương laic ho sát hơn với nguyên bản.