Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2018]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Tôi không phải luôn tinh tấn, thậm chí có một thời gian, tôi còn không dám nói với ai rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp, sợ rằng tôi sẽ khiến người ta lăng mạ Đại Pháp. Mẹ tôi là đồng tu và thường nhắc nhở tôi học Pháp. Có vài lần tôi cũng ra ngoài phát tài liệu chân tướng, nhưng lại mang tâm sợ mình không làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu thì sẽ không thể viên mãn. Tuy nhiên, trong suốt thời gian phân phát tài liệu, toàn thân tôi run rẩy mỗi khi tôi đặt tài liệu chân tướng ở tay nắm cửa của các hộ gia đình.

Sư phụ điểm hóa tôi thiết lập điểm sản xuất tài liệu

Năm 2005, điểm tài liệu ở khu vực chúng tôi bị tà ác phá hoại. Các đồng tu ở điểm tài liệu và đồng tu điều phối đều bị bắt giữ. Đêm hôm đó tôi có một giấc mộng rất chân thực, tôi thấy Sư phụ ngồi trên một đại liên hoa, bên cạnh Ngài là hai hàng liên hoa nhỏ hơn. Khi Sư phụ gọi tên tôi, tôi lập tức thăng hoa thành hình tượng của một nữ Phật, ngồi bên cạnh đại liên hoa của Sư phụ. Kim quang chiếu ra bốn phía phủ khắp đất trời.

Sáng hôm sau, tôi hay tin các học viên địa phương đã bị bắt giữ. Ngày hôm đó, có ba vị đồng tu tới tìm mẹ tôi bàn bạc. Họ nói rằng khu vực chúng tôi không thể không có điểm tài liệu, nên cần thiết lập một điểm sản xuất tài liệu mới, tôi còn trẻ nên tôi vận hành nó sẽ thích hợp hơn cả. Lúc ấy tôi nhớ tới giấc mộng, và hiểu rằng hóa ra là Sư phụ điểm ngộ tôi cần điều phối điểm sản xuất tài liệu!

Nếu là Sư phụ điểm hóa, tôi cũng không do dự gánh vác trách nhiệm. Sư phụ đem tôi lên, cho tôi ngồi trên một liên hoa lớn như vậy, Sư phụ luôn ở bên tôi, tôi không do dự và nghĩ cách làm sao để tái thiết lập và điều phối một điểm tư liệu mới

Đảm bảo sự thuần chính của nội dung tài liệu

Thiết lập điểm tài liệu, đảm bảo nội dung của tài liệu là vô cùng quan trọng. Tôi chỉ lựa chọn những tài liệu được đăng trên website Minh Huệ.

Sư phụ giảng rõ:

”Nhưng như mọi người đều biết, các đệ tử Đại Pháp cần phải viên mãn, do đó bất kể việc gì cũng đều không được can nhiễu đến hình thức chứng thực Pháp hôm nay của các đệ tử Đại Pháp, đây là việc lớn và quan trọng. Ngoại trừ học Pháp, bất kể điều gì đều không thể cho lẫn vào, do đó tuyệt đối không thể lưu truyền giữa các đệ tử Đại Pháp bất kể những gì không thuộc về bản thân Đại Pháp, tuyệt đối không được tạo thành can nhiễu cho đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Những năm trước, có một số đồng tu mang những tài liệu mà được một số học viên thấy thích thú từ nơi khác hoặc từ những website khác về, bảo tôi chế tác theo đó để họ mang đi phân phát. Tôi nhớ một lần, có đồng tu mang những tài liệu mà trong đó có thêm vào phần nội dung mà bản thân họ thấy hứng thú, nhưng phần nội dung ấy không có quan hệ gì tới việc giảng chân tướng cứu người, đưa tôi chế tác, tôi liền cự tuyệt. Cô ấy đã đi tới cửa hàng photocopy mà in ra rất nhiều bản, kết quả là, trong khi đi phát chúng đã bị người dân tấn công và đánh đập.

Một học viên khác mang đến một số đĩa DVD nói về chiến tranh Trung-Nhật. Anh ấy nói rằng các học viên khác thích thông tin này và đề nghị tôi sao ra để mang đi phân phát. Tuy nhiên, tôi không tìm thấy những đĩa DVD này trên trang Minh Huệ, và tôi không nghĩ rằng thông tin đó có liên quan gì tới việc giảng chân tướng, nên tôi đã từ chối.

Kết quả là, đồng tu lạnh lùng nói: “Chị quá tự cao rồi. Tôi là học viên duy nhất vẫn còn nói chuyện với chị đấy.” Lúc đó tôi nghĩ rằng những gì tôi làm đều là phù hợp với Pháp và tôi không nghe theo.

Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

”Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.”

Không lâu sau, đồng tu ở ba địa khu đã tổ chức Pháp hội, tôi liền mang vấn đề này ra giao lưu. Tôi kiến nghị rằng các đồng tu cần loại bỏ mọi nội dung không phải là về Đại Pháp trong máy MP3, ngừng in ấn hoặc lan truyền bất kỳ tài liệu nào không liên quan tới việc giảng chân tướng, ngừng lan truyền những thông tin về đại kiếp nạn hay thời gian kết thúc đăng trên một số trang mạng,…

Sau đó có một học viên bảo tôi: “Tôi có thể nói rằng bạn đang ám chỉ người này người kia. Ai cũng biết cả.” Không lâu sau, lại hai người khác đến gặp tôi và nói: “Hai bạn (tôi và một người kia) nên ngồi xuống mà nói chuyện với nhau để giải quyết mâu thuẫn.”

Ban đầu tôi thấy vô cùng ủy khuất, sau khi hạ tâm xuống, tôi liền giải thích: “Chúng tôi không có mâu thuẫn gì cả, việc tôi làm đơn giản làm vì trách nhiệm với Pháp, với đồng tu, và cũng là vì trách nhiệm với chỉnh thể học viên chúng ta.” Tôi không nói thêm gì nữa.

Đặt chỉnh thể học viên ở trên bản thân

Từ khi thiết lập điểm tài liệu đến nay đã 13 năm, tôi vẫn trước sau có một niệm rất mạnh mẽ: “Sư phụ không an bài ma nạn cho tôi, nên tôi sẽ không có nó.” thiên mục tôi khai mở, và tôi có thể nhìn thấy một số cảnh giới mà Sư phụ giảng trong Pháp – những con mắt nhỏ trong con mắt lớn, vô hình, chân không, phía trên chân không, v.v, tôi trong quá trình thăng hoa, đều liên tục nhìn thấy những thứ như vậy.

Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy hoặc nghe thấy một số điều nào đó trước khi xảy ra những cuộc bắt bớ trong vùng. Có mấy lần, trong khi nhiều đệ tử Đại Pháp bị bức hại, tôi thấy ở không gian khác tà ác cũng bắt cả tôi, nhưng thực tế, tôi lại trước sau vẫn an toàn, bình ổn. Tôi đem sự việc này giao lưu với các đồng tu.

Đợt bắt giữ đầu tiên, rất nhiều học viên bị bắt giữ, tôi hướng nội tìm trong bản thân, tôi thấy rằng trong quá trình làm tài liệu còn có rất nhiều tư tâm, đồng tu muốn bao nhiêu thì tôi chế tác cho họ bấy nhiêu, trong nhà không tích lũy tài liệu, vì tôi nghĩ như vậy tỷ lệ an toàn cao hơn. Có nhiều đồng tu rất bận, không có thời gian nhàn rỗi, liền đến chỗ tôi hỏi một chút tài liệu, đợi tôi in, rồi có khi họ còn vội vàng rời đi mà không có thời gian nói gì. Tìm ra được tư tâm, tôi quyết định cần phải đề cao về điểm này. Theo đó, tôi làm dư một ít tài liệu để ở nhà, nếu đồng tu nào cần thì đến có sẵn để lấy.

Khi đợt bắt giữ thứ hai xảy ra, rất nhiều đồng tu bị bắt giữ, tôi vẫn tìm ra tư tâm bảo vệ bản thân của mình. Vì sự an toàn của điểm tài liệu và bản thân, tôi thường gọi điện thoại đặt nguyên vật liệu xong thì tắt điện thoại. Một đồng tu khác sẽ đi thu mua nguyên vật liệu và mang chúng về nhà tôi. Đây chẳng phải là vì bản thân nhận thấy nguy hiểm mà đẩy nó sang cho đồng tu khác sao? Một tư tâm ô uế làm sao! Sau lần này, tôi liền một mình đảm nhiệm cả việc đặt hàng và thu mua nguyên vật liệu, không liên quan đến đồng tu khác nữa.

Lần bắt giữ thứ ba, lại có đồng tu bị bắt giữ, tôi tiếp tục tìm trong bản thân và tìm ra tư tâm ẩn sâu hơn. Biểu hiện bề mặt là, khi cùng các đồng tu giao lưu, tôi thường nói: “Đệ tử Đại Pháp làm ba việc một cách vững chắc là an toàn nhất.” Tôi xác thực là làm ba việc rất nhiêm túc, nhưng khi nói về vấn đề an toàn, thì điều quan tâm cũng chỉ là nghĩ cho an toàn của bản thân.

Đệ tử Đại Pháp là vị tha, vô tư vô ngã, sinh mệnh đồng hóa với Pháp. Một đệ tử Đại Pháp đúng tiêu chuẩn cần phải trước tiên suy nghĩ cho an toàn và phối hợp chỉnh thể, suy nghĩ cho an toàn của đồng tu, bản thân chỉ quản việc dụng tâm đi làm việc cần làm, vì trách nhiệm với Pháp, vì trách nhiệm với đồng tu. Sau khi nhận ra những điều này, tôi quyết định vô luận là làm gì, tôi đều phải đặt đồng tu và chỉnh thể lên trên bản thân mình.

Bởi vậy, 13 năm qua tôi rất bình ổn, rất an toàn. Trong mỗi lần đồng tu bị bức hại, tôi đều không giấu không đình trệ việc làm tài liệu.

cựu thế lực bức hại đệ tử Đại Pháp thì mục đích chẳng phải nhằm ngăn cản chúng ta cứu người sao? Vậy nên, khi đồng tu bị bức hại thì chúng ta lại càng phải làm cho tốt hơn. Chúng ta không chỉ làm tốt phần của mình, mà còn phải làm thêm cả phần khuyết thiếu của các đồng tu bị bắt giữ nữa. Chúng ta vừa phải phối hợp tốt để giải cứu đồng tu, vừa không để ảnh hưởng tới tiến trình cứu người.

Đừng để cựu thế lực xỏ mũi dắt đi.

Từ bi và tuyển trạch

Sư phụ đã giảng về từ bi và tuyển trạch. Trong quá trình vận hành điểm tài liệu chứng thực Pháp, tâm từ bi của bản thân không ngừng gia tăng, tôi đã lựa chọn gánh vác ngày càng nhiều trách nhiệm.

Lúc mới bắt đầu, tôi chỉ có một máy phô tô. Tôi thường đóng gói máy và tài liệu lại mỗi khi tôi đi làm. Khi tan làm trở về nhà, tôi lại lắp máy để làm tài liệu. Sau đó, tôi học Pháp và làm việc nhà. Tôi cũng dành thời gian cho cậu con trai của mình, lúc tôi lập điểm tài liệu cháu mới lên bốn tuổi. Tôi in tài liệu đến 10 giờ 30 hoặc 11 giờ tối mỗi ngày.

Thời điểm ấy, tài liệu ở khu vực tôi rất ít, nhưng tôi thường thấy tài liệu bị người thường vứt bỏ, lúc ban đầu tôi cảm thấy chua xót trong lòng, sau đó tôi nghĩ: “Tại sao tôi lại nhìn thấy cảnh này?”

Một hôm, khi tôi nhặt một tờ tài liệu bị ném bỏ lên, qua thiên mục tôi nhìn thấy một cảnh tượng: một vị đồng tu cầm tài liệu để vào một giỏ xe đạp bỏ hoang, và nghĩ ‘vậy là phát xong rồi, giờ tôi có thể trở về nhà cơm nước cho gia đình rồi’.”

Tiếp đó, tôi thấy một cảnh tượng khác: một vị đồng tu vừa dọn dẹp nhà cửa vừa in ấn tài liệu, trong tâm nghĩ: “Rốt cuộc đã in xong tài liệu, mình có thể tập trung dọn dẹp nhà cửa rồi.”

Chứng kiến những điều này trong tâm tôi vô cùng hổ thẹn, tôi cũng giống họ, cứu người là việc nghiêm túc như vậy, nhưng bản thân lại không dụng tâm. Tôi đang quá vô trách nhiệm!

Sau khi nhận ra điểm này, tôi dụng tâm và làm tài liệu rất công phu. Tôi đảm bảo rằng mỗi một nhãn dán và vỏ đĩa DVD chân tướng của tôi phải chỉnh tề. Các tài liệu khác như vỏ, nhãn DVD, nhãn dán, và lịch đều được in ấn với độ phân giải cao. Tôi đặt tâm để làm tinh mỹ và tốt nhất có thể.

Sau này, trong kinh văn tôi thấy nhiều lần Sư phụ có đề cập đến việc kéo dài thời gian kết thúc Chính Pháp. Tôi nghĩ: “Là bởi đệ tử chúng con tu chưa tốt, số lượng người cứu chưa đủ.”

Có một số đồng tu có ký thệ ước làm tài liệu nhưng lại không tham gia giúp đỡ, tôi không thể đợi họ, và tôi biết rằng tôi phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn và trợ giúp tiến trình Chính Pháp này.

Kiên định lựa chọn của mình để cứu nhiều chúng sinh hơn

Tôi tăng máy in lên ba chiếc, còn có một máy sao chép DVD cỡ lớn. Tôi bắt đầu làm tài liệu toàn thời gian, và sản xuất tài liệu từ 7 giờ sáng đến 10 giờ 30 phút tối mỗi ngày. Tôi chuyên trách làm tài liệu, và tôi làm ra bao nhiêu tài liệu, các đồng tu phát hết bấy nhiêu.

Thời điểm đó, con trai tôi đang học tiểu học, chồng cũ của tôi chu cấp 500 tệ tiền phí sinh hoạt của con trai mỗi tháng. Tôi không có tiền, không có công việc và không có khoản tiết kiệm nào. Tôi cũng không đủ tiền mua tất mới, tất rách thì tôi vá lại, rồi dùng tiếp.

Thỉnh thoảng trước khi đi ngủ, nhìn con trai, hai mắt tôi đẫm lệ, nhiều lần khởi lên niệm đầu: “Thưa Sư phụ, con mệt mỏi quá, con không thể tiếp tục nữa, con muốn thôi làm điểm tài liệu.” Nhưng ngày hôm sau luyện công xong, như thường lệ tôi khởi động máy tính và máy móc để làm tài liệu. Đây là lựa chọn của tôi và tôi không hối tiếc.

Trong những năm này, tôi đã thấy bản thân từ vũ trụ hạ xuống như thế nào. Qua thiên mục tôi thấy địa cầu trước đây và tôi đã chờ đợi đằng đẵng ra sao. Tôi thấy rằng bản thân tôi đã trải qua hàng mấy nghìn năm tu luyện ở trên địa cầu lần này, tôi từng tu luyện công pháp Phật gia, Đạo gia, Kỳ môn. Tôi thấy những cảnh giới mà tôi đạt được trong tu luyện Đại Pháp. Tôi biết rằng những gì mà tôi phó xuất so với những gì mà tôi đắc được là quá ư nhỏ bé, bởi Sư phụ đã cấp cho tôi rất nhiều!

Sau này, có một hôm, tôi thấy một cảnh giới do cựu thế lực tạo ra, tôi thấy hết thảy những gì cựu thế lực an bài dành cho tôi. Những an bài đó chuyển động tựa như bánh răng của chiếc đồng hồ. Khi tôi không ngừng thăng hoa siêu việt khỏi cảnh giới này, tôi thấy những bánh răng mà cựu thế lực an bài cho địa khu chúng tôi. Mỗi một bánh răng nhỏ là một phần của bánh răng lớn hơn. Những huyện xung quanh hình thành một bánh răng còn lớn hơn nữa và nó kết nối lại cấu thành một bánh răng lớn của toàn tỉnh. Sau đó, mỗi tỉnh lại là một phần của bánh răng lớn toàn quốc. Các quốc gia hợp lại tạo thành một bánh răng của toàn thế giới. Các bộ của các bánh răng này vận chuyển rất ngăn nắp tuần tự.

Phối hợp tốt để cứu người

Ngay khi thấy cảnh tượng này tôi liền thấy việc cứu người cấp bách ra sao, tôi cần phải đặt trọng tâm vào việc theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Tôi tăng máy in từ ba lên năm cái. Trong một năm, các đồng tu ở khu vực chúng tôi đã phát tài liệu trên diện tích rộng gấp hai lần. Mỗi độ xuân về, còn có một vài đồng tu lái xe tới các vùng nông thôn phát tài liệu, dùng GPS trên điện thoại để tra bản đồ, không bỏ sót một nhà nào.

Mỗi năm, hai tháng trước Ngày 13 tháng 5 – Ngày Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bắt đầu sản xuất nhiều nhãn dán chân tướng. Nếu như trong phạm vi khu vực chúng tôi còn có một người không biết chân tướng Đại Pháp, không biết Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp, thì chính là chúng tôi làm chưa tốt.

Tháng 11 hàng năm, chúng tôi thường làm xong tài liệu chân tướng cho các vùng nông thôn và lịch chân tướng, sau đó bắt đầu làm tập san chân tướng cho khu vực chúng tôi. Chúng tôi phối hợp tốt để vạch trần việc tà ác lục soát nhà, bắt giữ, phạt tiền phi pháp các học viên địa phương.

Một số học viên và người thường đã dùng tên thật của họ để viết bài. Các học viên viết về sự thần kỳ của Đại Pháp và nhân sinh quan của họ thay đổi ra sao sau khi tu luyện Đại Pháp. Người thường viết về những thụ ích mà họ nhận được nhờ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Những câu chuyện này có tác dụng chấn nhiếp tà ác, và cứ như vậy, hoàn cảnh chứng thực Pháp ở khu vực chúng tôi chuyển biến dần.

Trong những năm này, tôi không tham gia nhóm học Pháp chung, nên tôi bắt đầu học thuộc Pháp trong khi trông máy. Ban đầu, tôi có thể chỉ thuộc một bài giảng một ngày. Sau khi tôi cố gắng học thuộc nhiều hơn, tôi bị chóng mặt và nặng đầu, học không vào nữa, và rồi tôi quá bận rộn đến mức không còn thời gian mà học Pháp nữa.

Đến mùa đông năm ngoái, tôi có một đoạn thời gian nhàn hạ, mỗi ngày dành được nhiều thời gian tĩnh tâm học Pháp, một ngày học thuộc lòng bốn bài giảng cũng không bị váng và nặng đầu nữa. Tôi nhẩm Pháp mỗi khi tôi đóng tập san, hoặc cắt thẻ kẹp sách,… Tôi tin rằng làm vậy sẽ khiến các tài liệu mà tôi làm có mang theo lực lượng của Pháp. Tôi kết hợp tu luyện cá nhân với việc cứu người. Hiện tại, tôi không còn cảm thấy bản thân đang làm việc một các miễn cưỡng nữa, mà là đang chân chính cứu người.

Cuối cùng, xin được dùng một đoạn Pháp của Sư phụ để khích lệ các đồng tu cùng nỗ lực:

Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được việc tu luyện hàng ngày là điều tất yếu, giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai [việc] đều không thể được. Làm được ra sao chính là [phản ánh] trạng thái tu luyện tinh tấn hay không. Hình thức xã hội có thể thay đổi, nhưng yêu cầu của tu luyện sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi, bởi vì đó là tiêu chuẩn của vũ trụ, là tiêu chuẩn của Đại Pháp. (Lời nhắc nhở)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/4/376531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/7/173169.html

Đăng ngày 19-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share