Đề cao tâm tính - Minh Huệ Nethttps://vn.minghui.org/newsPháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công)Tue, 16 Apr 2024 13:53:12 +0000en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8Một chút thể ngộ về “người chân tu là không có bệnh”https://vn.minghui.org/news/263592-mot-chut-the-ngo-ve-nguoi-chan-tu-la-khong-co-benh.htmlTue, 16 Apr 2024 13:53:12 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263592[MINH HUỆ 27-01-2024] Tôi là một nữ đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu tu luyện vào năm 1998. Ngay từ lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi. Từ một […]

The post Một chút thể ngộ về “người chân tu là không có bệnh” first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của Tịnh Văn, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2024] Tôi là một nữ đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu tu luyện vào năm 1998. Ngay từ lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi. Từ một người mắc nhiều vấn đề về sức khỏe, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trở nên vô bệnh, thân thể nhẹ nhàng, và giải thoát tôi khỏi nơi thế gian dơ bẩn, mê mang và hỗn loạn này.

Nhờ học Pháp, sức khỏe của tôi nhanh chóng cải thiện và tâm tính của tôi rất nhanh được đề cao. Tôi có nhiều giấc mơ đẹp, trong mơ tôi thường bay trên không trung và có thể nhìn thấy những cảnh tượng thù thắng ở thế giới thiên quốc. Trong suốt 26 năm tu luyện, tôi chưa từng sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. Thật là một cảm giác tuyệt diệu khi được trải nghiệm trạng thái vô bệnh. Dưới đây là một chút nhận thức của tôi về Pháp của Sư phụ:

“Người chân tu là không có bệnh, Pháp thân của tôi đều gỡ bỏ cho chư vị rồi.” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994])

Trong quá trình tu luyện, chúng ta có thể gặp đủ các loại khổ nạn như đau răng, đau bụng, cao huyết áp, hoặc đủ các chuyện phiền phức khác, thì điều đầu tiên chúng ta cần nghĩ đến chính là Pháp. Chúng ta cần nhận thức ngay rằng bản thân là người tu luyện, người chân tu là không có bệnh, thân thể đã là kim cương bất hoại rồi. Ngay từ khi bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho chúng ta đạt đến trạng thái vô bệnh. Tôi có lối tư duy nhạy bén, thân thể nhẹ nhàng, đi bộ xa mấy cũng không cảm thấy mệt, đạp xe như có người đẩy. Tôi nhận thức sâu sắc rằng hết thảy những điều này là Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp ban cấp cho tôi.

Tuy nhiên, tu luyện thật không hề dễ dàng, vừa gian khổ lại vừa nghiêm túc. Đó là quá trình trừ bỏ tâm chấp trước của bản thân, vậy nên, chúng ta phải chú trọng vào tu luyện tâm tính. Bởi mục đích tu luyện của chúng ta là quay trở về thế giới thiên quốc nên chúng ta phải buông bỏ hết thảy mọi chấp trước, dục vọng thì mới có thể trở về.

Tôi có chấp trước rất mạnh vào việc ăn thịt. Không giống như những người tu luyện khác, việc ăn thịt chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Ăn chay tôi không thấy no, không có thịt tôi không cảm thấy thoải mái. Tôi từng là đầu bếp cho một căng tin ở Trung tâm thương mại. Một số khách hàng rất thích món thịt kho tàu, cứ dăm ba bữa lại gọi món này nên tôi luôn có cơ hội nếm náp. Một hôm, cuối cùng tôi đã trải nghiệm như điều Sư phụ giảng:

“Để họ vứt bỏ cái tâm này, thì làm sao đây? Họ ăn thịt vào liền bị đau bụng, không ăn [thịt] thì không đau; sẽ xuất hiện trạng thái này, nghĩa là không được ăn [thịt] nữa.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Đáng tiếc là tôi đã không tận dụng cơ hội này để loại bỏ chấp trước vào việc ăn thịt. Tôi đã buông lơi bản thân, dung dưỡng cho cái tâm này, hễ bụng không đau là tôi lại muốn ăn thịt. Khi ăn cơm ở nhà, tôi thường bị người nhà không tu luyện nhắc nhở nên ăn ít thịt.

Ngộ tính của tôi khi đó đã bị tâm chấp trước rất mạnh vùi lấp. Dần dần, tôi bắt đầu thấy những vảy máu khô trong mũi. Lợi của tôi sưng lên, răng đau nhức. Khi học Pháp, tôi cảm thấy buồn ngủ, chóng mặt, đầu tôi đau và căng lên. Có lúc đau đến mức tôi phải nằm xuống mới dễ chịu hơn. Cuối cùng, tôi cảm thấy như thể máu sắp trào ra khỏi cổ họng mình. Tôi nhận thức được đó là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Tôi biết đó không phải là bệnh mà do chấp trước vào việc ăn thịt của mình gây ra. Tôi chưa từng mảy may nghĩ tới việc đi bệnh viện khám, và tôi quyết tâm loại bỏ chấp trước này.

Một hôm, khi đang in Tuần báo Minh Huệ, tôi buồn ngủ đến nỗi không mở mắt nổi và chóng mặt khủng khiếp. Tôi đã nói chuyện với máy in: “Hãy tiếp tục làm tốt công việc của ngươi. Ta cần nằm một lát”. Nhưng ngay khi tôi vừa nằm xuống, một tờ giấy bay ra khỏi máy in và làm tôi giật mình. Tôi nhặt tờ giấy lên rồi lại tiếp tục nằm xuống. Máy in khi đó lập tức dừng lại và hai đèn vàng bắt đầu nhấp nháy. Tôi biết là mình đã sai. Chắc hẳn Sư phụ đã cảnh tỉnh tôi theo cách đặc biệt này. Tôi bèn cố gắng đứng dậy và khởi động lại máy in. Nó vẫn hoạt động tốt cho đến khi hoàn thành công việc. Khoảng thời gian đó thực sự khó chịu, nhưng tôi rất thanh tỉnh bởi tôi xem đó là cơ hội để loại bỏ chấp trước thay vì coi nó là bệnh.

Tôi vô cùng hối hận và cảm thấy hổ thẹn, thấy mình có lỗi với Sư tôn vì đã mất quá nhiều thời gian để loại bỏ chấp trước vào việc ăn thịt. Tôi đã không đáp ứng được kỳ vọng của Sư tôn. Tôi bắt đầu chủ động tu luyện bản thân, cố gắng loại bỏ chấp trước vào vị giác. Khi tôi đề cao tâm tính, nhân niệm cũng nhanh chóng thay đổi. Tại sao người ta có bệnh và khổ nạn? Đó là do nghiệp mà chúng ta đã tích lũy từ đời này sang đời khác. Người tu luyện phải học Pháp thật tốt, chiểu theo Pháp mà tu, và đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ để trở về với bản nguyên của sinh mệnh.

Chúng ta thật may mắn khi đắc được Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp này. Sư tôn từ bi đang thức tỉnh chúng sinh, dẫn dắt các đệ tử tu luyện, và đưa con người lên cao tầng. Chúng ta có thể làm gì đây? Không có cách nào để chúng ta có thể báo đáp ân cứu độ của Sư tôn. Là một đệ tử, tất cả những gì chúng ta có thể làm là vâng lời Sư phụ, luôn coi mình là người tu luyện, chiểu theo Pháp yêu cầu bản thân. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi cần phải hướng nội khi gặp mâu thuẫn, giữ tâm bất động cho dù có bị tổn thất về lợi ích cá nhân, lấy khổ làm vui, bởi chịu khổ có thể tiêu trừ nghiệp lực.

Con xin cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/27/471369.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/1/216414.html

Đăng ngày 16-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Một chút thể ngộ về “người chân tu là không có bệnh” first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bước ra khỏi tư duy của con ngườihttps://vn.minghui.org/news/263571-buoc-ra-khoi-tu-duy-cua-con-nguoi.htmlMon, 15 Apr 2024 13:12:51 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263571[MINH HUỆ 12-02-2024] Đằng sau tư duy của con người là quan niệm và chấp trước, nó hình thành nên trạng thái của con người. Trước 40 tuổi, tôi sống trong mê mờ, đã hình thành rất nhiều tư tưởng quan niệm và chấp […]

The post Bước ra khỏi tư duy của con người first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại đại lục

[MINH HUỆ 12-02-2024] Đằng sau tư duy của con người là quan niệm và chấp trước, nó hình thành nên trạng thái của con người. Trước 40 tuổi, tôi sống trong mê mờ, đã hình thành rất nhiều tư tưởng quan niệm và chấp trước cứng nhắc, cố hữu ăn vào xương tủy, lại thêm nghiệp lực từ đời đời kiếp kiếp, nên trước khi đắc Pháp, thân tâm tôi đã ở bên bờ vực của sự băng hoại. Tôi sẽ khắc ghi cơ duyên bất ngờ đắc Pháp, nhờ Sư phụ đã qua bao gian truân để tìm ra tôi vốn từ lâu đã bị vùi lấp trong bụi trần nơi trần thế ô trọc này. Là một sinh mệnh đã phiêu bạt từ lâu rồi, tìm được Sư phụ, tôi thệ nguyện vĩnh viễn không rời xa Sư phụ, vĩnh viễn không rời xa Đại Pháp.

1. Bước ra khỏi con người mới có thể đi về phía Thần

Khi tôi ở nhà, cha mẹ đã giáo dục tôi rất kỳ quặc, kỳ thực điều này lại khá phổ biến trong xã hội Trung Quốc. Thời tà đảng mới thống trị đã làm tranh đấu giai cấp, phân hóa con người ra thành thành các loại thành phần: thành phần địa chủ, phú nông, trung nông phải chịu sự kỳ thị của xã hội. Gia đình bên cha tôi thuộc thành phần không tốt, riêng cha tôi lại tính tình hung bạo, ác độc, trên đời chỉ trừ sát nhân hại mệnh là ông ấy không dám làm ra, phàm là sinh vật có thể giết là ông ấy con gì cũng dám giết. Sau này, sau khi ông ấy bước vào tu luyện Đại Pháp, vì nghiệp lực về phương diện này quá lớn, mà trong tu luyện ông lại không thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nên không qua được giả tướng nghiệp bệnh.

Hồi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đánh nhau như cơm bữa, trong sáu anh chị em chúng tôi, tôi là chị cả, dần dần tôi bị biến thành chỗ trút giận của cha mẹ, cha đánh mẹ xong thì quay ra đánh tôi, mẹ vì phát tiết oán giận cũng đánh tôi, trong nhà mất cái gì cũng bảo tôi đem cho người khác, rồi đánh tôi bắt tôi thừa nhận là đã đem cho người khác, tôi không chịu dối lòng mà thừa nhận là sẽ bị bị đánh chết. Lúc ăn cơm, tôi phải đứng, cha mẹ và anh chị em ngồi trên giường sưởi, chốc lại bảo lấy cái này, chốc lại lấy cái kia, chốc lại uống nước, không hợp ý họ, là vung tay, hay thìa, muôi, đũa lên đánh tôi. Câu cha hay nói là tôi thuộc phái phản động, không đánh không chừa. Hồi tôi bốn, năm tuổi đã bị cha đuổi đánh ngoài đường, rồi có người đi đường chặn lại chê trách góp ý. Hồi tôi học lớp một, giáo viên mách tội, cha khóa trái cửa, treo tôi lên xà nhà, rồi lấy thắt lưng da ra đánh. Đến khi tôi lớn hơn một chút, lúc mắng chửi tôi, ông ấy thường rủa tôi chết đi, còn bảo tôi làm sao để chết. Chẳng may bị hàng xóm thấy, họ nói tôi không phải là con đẻ của cha mẹ. Lúc ấy, trong tâm không có Đại Pháp, tôi không sao hiểu nổi vì sao họ lại đối xử với tôi như vậy.

Để làm vừa ý cha mẹ, hồi nhỏ, tôi ra sức làm việc nhà và trông nom các em, nhưng cũng không được họ vừa lòng. Dần dần tôi sinh ra tâm sợ hãi, tâm ỷ lại, tâm oán hận, tâm tranh biện đúng sai, tâm tự ti, tâm hư vinh, tâm giữ thể diện… Biểu hiện của tâm sợ hãi là thấy người không dám nói chuyện, không nói được, sợ đến lúc lại bị giáng tai vạ xuống đầu, oán họ không có đạo lý,… bởi vì không cách nào thoát ra được, trong bế tắc sinh ra bức bối, cổ tôi thô hơn người khác một cỡ, tôi liền hạ quyết tâm phải làm sao để hơn người, phải làm ra thành tích cho họ xem, từ đó sinh ra tâm cầu danh cầu lợi.

Tính cách của tôi cũng bị méo mó, sau khi kết hôn, tôi ở nhà hay đi làm đều biểu hiện ra ma tính triệt để. Những nhân tâm, quan niệm đã hình thành khiến tôi lúc trước khi đắc Pháp đã tạo rất nhiều nghiệp, trạng thái thân tâm đến bờ vực của sự băng hoại, nếu không có Đại Pháp, tôi cũng không sống được đến bây giờ.

Năm 22 tuổi, tôi đi thi công chức, trong gia đình tôi là người duy nhất trong họ thi đỗ bằng thực lực, được phân bổ công việc. Điều này khiến cha mẹ nở mày nở mặt hơn, nên cuộc sống của tôi dễ thở hơn nhiều, từ đó cũng khiến tâm cầu danh cầu lợi của tôi càng mạnh hơn. Sau khi lập gia đình, về hình thức là muốn thoát khỏi những tổn thương do cha mẹ gây ra cho tôi, nhưng tính cách méo mó của tôi đã khiến tôi đánh mất tư duy đáng có ở một người bình thường, thân tâm thống khổ, lại khiến tôi sinh ra tâm an dật, tâm cầu danh trục lợi, tâm sợ chịu khổ, tâm muốn có cuộc sống tốt đẹp nơi người thường.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi mới hiểu ra tất cả những thống khổ trước đây đều là nợ nghiệp tôi đã nợ từ đời đời kiếp kiếp, nên phải tiêu nghiệp bằng phương thức này, không tiêu bỏ những nghiệp lực này đi thì không đắc được Đại Pháp. Mặc dù minh bạch đạo lý rồi, nhưng những quan niệm và chấp trước đã hình thành thật khó mà buông bỏ, như thể chúng đã thẩm thấu vào tận xương tủy rồi.

Gặp người không dám nói chuyện, vừa nói đã liền run cầm cập, điều này gây khó khăn rất lớn cho tôi trong việc giảng chân tướng sau khi đắc Pháp, gặp chuyện gì, niệm đầu tiên là tư duy phụ diện, sợ hãi, oán hận, sợ mất thể diện, tự ti, sợ bị người khác coi thường, dù sao cũng đều là chấp trước, thậm chí có những quan niệm và chấp trước mà tôi chưa ý thức được, trạng thái con người làm tư duy con người mạnh hơn, nên trong cõi người tôi khổ không tả xiết.

Thông qua học Đại Pháp, tôi hiểu ra khổ nạn nào cũng không phải là ngẫu nhiên, nhưng những thói quen, tư duy, và chấp trước, quan niệm đã hình thành lại rất khó cải biến, bản thân cũng bất lực. Thời kỳ đầu, Sư phụ khi tịnh hóa cho tôi đã thanh lý phần lớn rồi, còn phần tôi phải tự tu bỏ lại rất khó khăn, tôi cũng nhiều lần bị đi sang đường vòng, nhất là không buông bỏ được tâm oán hận đối với cha. Cái tâm này thực sự rất khó bỏ, vì tôi vừa nhìn thấy cha là đã run cầm cập, không dám nói chuyện, đồng tu bảo sao chị lại sợ cha chị đến thế chứ, người khác chỉ cần nhìn một cái liền thấy được trạng thái bất ổn của tôi, tôi chẳng nói được gì, không biết rằng nhân tố sợ hãi cưỡng ép lên tôi vốn không phải là tôi, nên càng khó bỏ.

Khi hồng Pháp giảng chân tướng cho cha, tôi còn phải lấy hết can đảm mới giảng được. Năm 2006, cha trong tình trạng bệnh nguy kịch hô lên một câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, sau đó sinh mệnh của ông được bạn cho cơ hội một cách kỳ diệu; nhưng do không giữ tâm tính, năm năm sau, ông ấy lại xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, tôi lại gần, liền bị ông mắng chửi, tôi rất tiếc vì không giúp ông. Lúc hấp hối, cha đã sám hối với Sư phụ, Sư phụ cho ông ấy nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển, ông ấy mới ân hận đã không tu tốt. Khi cha từ trần, tôi cũng không còn nỗi sợ đối với ông ấy nữa, nhưng tâm oán hận lại bị ẩn đi. Tôi mất đi hoàn cảnh chủ động tu bỏ oán hận, còn cho rằng mình không còn oán hận nữa. Sau đó, tôi cũng xuất hiện giả tướng bệnh nghiệp, hướng nội tìm, tôi vẫn không tìm ra cái tâm oán hận cha thâm căn cố đế này.

Nhờ không ngừng học Pháp, tu luyện, hướng nội tìm, dần dần tôi đã tìm ra thứ vị tư vị ngã này, đây là nguồn căn của sự sa đọa của sinh mệnh. Là một sinh mệnh, vì tôi đã đi quá xa trên con đường vị kỷ ích kỷ rồi, bản thân không có lực hồi thiên, nên cần phải có người khác giúp tiêu giảm tôi nghiệp, mới có hy vọng được trùng sinh! Có lẽ đời nào kiếp nào tôi đã thiếu nợ nhiều quá, gây tổn thương cha mẹ nhiều quá rồi. Luân hồi đời đời kiếp kiếp, trong mê không biết bản thân đã diễn bao nhiêu vai, làm tổn thương bao nhiêu sinh mệnh, làm ra bao nhiêu việc xấu. Đứng ở góc độ sinh mệnh chịu tổn thương, nợ thì phải trả là thiên lý, vậy nên tôi không nên có tâm oán hận. Mọi thống khổ so với niềm hạnh phúc đắc được Đại Pháp vũ trụ ngày hôm nay đều nhỏ bé không đáng nói đến.

Bởi vì bản chất sinh mệnh tôi là đệ tử Đại Pháp, cho nên ở đây có sự an bài mang tính hủy diệt của cựu thế lực, chúng lợi dụng tư tưởng cực đoan của sinh mệnh, khiến tự đi đến đào thải. Tuy nhiên, tư duy làm đệ tử Đại Pháp thì không thể dừng lại tại chỗ người thường. Không phải người ta chưa phát hiện ra quan niệm, chấp trước thì là không có quan niệm, chấp trước, mà là tìm ra được những vật chất bại hoại này, mới là bắt đầu tiến đến tu luyện. Hết thảy lý nơi thế gian đều là lý phản, mà chính lý trong phản lý chính là chịu khổ nạn nơi thế gian con người mà tìm ra chấp trước. Nghĩ đến đây, trong sinh mệnh chỉ còn sự cảm ân, cảm ân Sư tôn đã khổ tâm an bài, cảm ân tất cả những người và sự việc tôi đã gặp trên con đường nhân sinh, trong tâm nào còn có chỗ cho oán hận nữa! Cải biến quan niệm, tu bỏ chấp trước, mới có thể làm một sinh mệnh vị tha chân chính. Tự đặt mình vào trong con người, thì mới ôm giữ không buông nổi chấp trước của con người.

2. Đề cao tâm tính, tiến nhập vào trạng thái tu luyện

Sư phụ giảng:

“Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã”

(Thùy thị thùy phi, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Cái đúng là họ
Cái sai là mình”

(Ai đúng ai sai, Hồng Ngâm III)

Đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi cưỡng chế bản thân đồng tình, nhưng khi cho mình là đúng, tôi phẫn nộ bất bình, đúng là có chiều hướng ma tính đại phát, tôi liền bắt bản thân niệm: “Cái đúng là họ – Cái sai là mình”, niệm được vài lần, tôi đột nhiên bình tĩnh xuống được, hoàn cảnh cũng bình tĩnh xuống, như vậy giúp tôi an tĩnh đi tìm dục vọng và chấp trước.

Tu luyện chính là tu tư tưởng của chính mình, dần dần tôi dưỡng thành quen việc dùng Pháp lý để suy xét vấn đề. Ví như nói, khi tôi cho rằng ai đó, người nhà, hoặc chồng không nói không hợp lý, thì ban đầu trong tâm tôi sẽ bất bình, muốn tranh cao thấp đúng sai, kết quả mâu thuẫn ngày càng lớn; khi tôi ra sức đôi co với họ về lý lẽ mà họ nói là lý lẽ nào, tôi mới phát hiện ra đó là lý nơi người thường, vậy tôi dùng lý lẽ người thường thì chẳng phải tôi chính là người thường rồi sao! Trong Chuyển Pháp Luân có viết:

“Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu; đảm bảo là như vậy.” (Chuyển Pháp Luân)

Là nghiệp lực rơi vào họ, tôi nghĩ họ đang thay tôi chịu đựng, giúp tôi tiêu nghiệp, tôi cũng nên đồng tình với họ, từ bi với họ, đồng thời tôi nhận ra bản thân tu chưa tốt, có tâm chấp trước mới bị tà ác dùi vào sơ hở, mới khiến người khác chịu khổ, mới gây tổn thương cho người khác, thế là tư duy ma tính của tôi không còn nữa, phát từ nội tâm, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để người khác bớt đau khổ, nhận sai và xin lỗi.

Sau đó, tôi thấy đối phương đột nhiên nhận ra bản thân có chỗ nào sai, chỗ nào không đúng, phát từ nội tâm cảm thấy có lỗi. Trong quá trình này tôi tu bỏ được tâm ủy khuất, tâm oán hận, cùng với chấp trước vào nói lý lẽ người thường, cải biến tư duy của con người.

3. Cảm ngộ về phát chính niệm thanh lý tư tưởng của bản thân

Khi tôi phát chính niệm thanh lý bản thân trong năm phút đầu, thì thường niệm một cách máy móc đoạn Pháp đó của Sư phụ, mà không ngộ ra nội hàm ở tầng thứ thâm sâu, có lúc còn bị phân tâm mà niệm ở tầng diện của con người.

Một lần, tôi nghe được một câu chuyện, có một người tu hành kia đi trên sa mạc, mặc dù bước đi trên sa mạc, nhưng tâm tình rất vui vẻ, bởi vì anh ấy nghĩ Thần đang ở bên anh ấy, anh ấy không cô độc, anh ấy biết Thần đang đồng hành cùng anh ngay trong tâm anh ấy. Lúc quay đầu lại, anh ấy nhìn thấy phía sau mình có hai hàng dấu chân, anh ấy biết đây là dấu chân của vị Thần đang đồng hành cùng anh ấy. Sau này, khi vượt quan, anh ấy khó chịu vô cùng, không biết mình có vượt qua được quan này không, anh ấy muốn Thần cho anh ấy đáp án, anh ấy qay đầu lại, vẫn muốn xem dấu chân của Thần, nhưng chỉ thấy một hàng dấu chân lún thật sâu. Trong tâm anh ấy oán trách Thần không còn quản anh ấy nữa, tưởng rằng trong lúc anh thống khổ thì Thần đã rời bỏ anh, tưởng rằng những dấu chân lún sâu kia là do những bước chân cực nhọc của anh. Lúc ấy, Thần nói bên tai anh: “Đó là vì ta cõng con bước đi đó!”

Nghe đến đây, tôi rơi lệ, câu chuyện này đã khuấy động tư duy phụ diện không tin vào Sư phụ của tôi, trong Pháp tôi biết rằng, tư tưởng và vật chất là thống nhất. Có vật chất cần vượt quan như thế này là bởi vì có tư tưởng bất hảo như thế. Sư phụ nhọc công cõng anh ấy, làm một sinh mệnh sao có thể hẹp hòi chỉ biết nghĩ đến thống khổ của bản thân, mà không biết đến sự phó xuất của Sư phụ chứ! Như vậy chẳng phải là do sinh mệnh có tư tưởng bất hảo, mới sản sinh ra nợ nghiệp sao?

Có đồng tu nói, Sư phụ không phải là phổ độ, mà là khổ độ chúng ta. Cho dù đồng tu đứng tại tầng thứ nào mà nói, thì trạng thái tu luyện hiện nay của chúng ta đúng là gây cho Sư phụ rất nhiều phiền phức, và chịu đựng rất nhiều thống khổ không đáng phải chịu. Tư tưởng không đúng đắn của người tu luyện nếu không chủ động tu bỏ đi, thì Sư phụ lại phải chịu khổ nạn cho đệ tử. Người tu hành đi trên sa mạc kia, nếu không có tư duy ấy, thì anh ấy có thể gặp quan và ma nạn ấy!

Vậy nên trong khi tôi thanh lý niệm đầu tư tưởng bất hảo trong tư tưởng của bản thân, đột nhiên có thể định lại được ở đó, thực sự đã thanh lý xong, hết thảy tư tưởng đều được Đại Pháp quy chính. Những tư tưởng bất hảo đó chính là chướng ngại trong Chính Pháp của Sư phụ. Thanh lý bản thân xong trong Pháp, thì lực lượng trừ ác sẽ mạnh.

Trên đây là nhận thức của tôi trong năm qua, có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra chỉnh sửa.

Phụ trách biên tập: Lý Minh

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/12/471679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/29/216382.html

Đăng ngày 15-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Bước ra khỏi tư duy của con người first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Dựa vào Pháp vượt qua khó khănhttps://vn.minghui.org/news/263569-dua-vao-phap-vuot-qua-kho-khan.htmlMon, 15 Apr 2024 13:12:35 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263569[MINH HUỆ 26-11-2023] Vì nhân tâm còn nặng mà tôi đã chiêu mời bức hại của tà ác, đã viết những thứ không nên viết, không bước cho chính con đường tu luyện, cảm giác hối hận của tôi không sao diễn […]

The post Dựa vào Pháp vượt qua khó khăn first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2023] Vì nhân tâm còn nặng mà tôi đã chiêu mời bức hại của tà ác, đã viết những thứ không nên viết, không bước cho chính con đường tu luyện, cảm giác hối hận của tôi không sao diễn tả được. Trong tâm tôi biết rằng Sư phụ không bỏ rơi tôi, nhưng tôi thật sự không thể tha thứ cho bản thân. Tôi có lỗi với Sư phụ, cảm thấy bản thân không xứng để tiếp tục học Đại Pháp nữa (niệm này là cựu thế lực cưỡng chế ép nhập vào tôi), thậm chí tôi đã bắt đầu buông bỏ chủ ý thức của mình.

Đồng tu bảo tôi viết nghiêm chính thanh minh nhưng tôi không viết. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình cần phải suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc là mình có nên quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa hay không. Từng cảnh tượng bị bức hại hiện rõ mồm một trước mắt và đầu não tôi luôn nổi lên suy nghĩ là nếu lại bị bức hại lần nữa thì tôi thật sự không thể tái tu được nữa (niệm này do cựu thế lực cưỡng chế ép nhập vào tôi). Nhưng nếu thật sự phải rời khỏi Đại Pháp, tôi thật sự rất đau lòng. Chỉ cần nghĩ vậy thôi đã khiến tôi cảm thấy nhói lòng.

Sư phụ biết sự khổ tâm của tôi và vẫn luôn không buông bỏ tôi, không ngừng điểm hóa cho tôi. Trong thời gian đó, tôi thường hay có thể nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ, đứng cũng có thể nhìn thấy, đi đường cũng có thể nhìn thấy, ngồi xe cũng có thể nhìn thấy; lúc tỉnh giấc, ngay khi vừa mở mắt tôi vẫn có thể nhìn thấy Sư phụ. Mỗi lần nhìn thấy Sư phụ tôi đều bật khóc, trong tâm tôi biết rằng Sư phụ không từ bỏ tôi, vẫn trông ngóng tôi quay trở lại.

Tôi bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, nhẩm đến đoạn “Là một cá nhân, nếu thuận với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn này của vũ trụ, thì mới là một người tốt; còn người hành xử trái biệt với đặc tính này, thì đúng là một người xấu“ (Bài giảng thứ nhất), tôi ngộ ra rằng, cho dù tôi không tu luyện nữa, thì làm người cũng phải phù hợp các đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Tôi sẽ đi về hướng nào đây? Tu Đại Pháp! Dù có lại bị bức hại thì tôi cũng tu luyện Đại Pháp, tu luyện đến cùng. Tôi đã viết nghiêm chính thanh minh.

Học thuộc Pháp

Khi đó, tâm sợ hãi của tôi rất nặng, có lúc sợ đến mức run lẩy bẩy, ngồi tại đó mà cứ như thể bức hại lại lập tức xảy đến một lần nữa; có lúc bản thân lại vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy bất lực, không biết trong tình trạng này thì nên làm gì mới phải, khó chịu đến mức bật khóc. Sư phụ liền điểm hóa cho tôi: tôi vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cuốn sách có tiêu đề “Đừng sợ học”. Tôi hiểu ra là Sư phụ muốn tôi phải học Pháp nhiều hơn.

Tà ác ở không gian khác rất nhiều, tôi cũng thường ở trong trạng thái cực kỳ yếu đuối, Sư phụ liền truyền một ý nghĩ vào trong đầu tôi: “Chỉ cần dựa vào Pháp thì đều vượt qua được hết”. Tôi liền nghĩ mình cần phải đưa càng nhiều Pháp vào đầu càng tốt và tôi bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”.

Tôi học thuộc Pháp bằng cách học từng đoạn một mà không ôn lại. Nếu tới một đoạn dài thì tôi chia ra thành vài đoạn nhỏ để học thuộc. Tôi không chấp trước vào thời gian, học thuộc kỹ đoạn Pháp này thì học sang đoạn kế tiếp. Lúc đầu tôi không kết nối các đoạn với nhau được, nên dùng bút nước viết phần mở đầu của một đoạn lên cổ tay (sợ lúc làm việc bị quên mất), như thế thì dù là khi làm việc hay đi ra ngoài, nếu quên rồi thì có thể liếc mắt nhìn, vậy thì tôi lại có thể tiếp tục học thuộc Pháp được. Có những lần tôi học mãi mà không thuộc nổi một đoạn Pháp ở trong sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ liền đưa một đoạn Pháp khác mà tôi đã học rất thuộc vào đầu não tôi, khiến tôi liền có thể ghi nhớ được. Có lúc tôi học thuộc bị sai mà bản thân không hề biết thì vừa lúc tôi mở mắt ra nhìn, sẽ liền nhìn đúng vào chỗ mình đọc bị sai.

Trong quá trình học thuộc Pháp tôi xuất hiện rất nhiều trạng thái: đau đầu, đầu trướng, mơ màng, buồn nôn; có lúc cảm giác đầu phồng lên rất to, có lúc lại thấy như có vật rất nặng đè lên đầu, có lúc lại thấy đầu đau đến mức như muốn nứt vỡ ra; có lúc cảm giác không học thuộc tiếp nổi nữa, thật sự không thể học tiếp nữa, đầu não cứ như toàn hồ dán bám dính vậy, dường như không còn cảm giác gì cả. Có lúc lại xuất hiện trạng thái buồn ngủ, thực sự buồn ngủ đến mức không cưỡng lại được, nên bèn nằm ngủ một lát. Sau khi thức giấc, tất cả mọi cảm giác khó chịu đều không còn nữa và tôi cũng cảm thấy có thể tiếp tục học thuộc Pháp. Trong quá trình học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ việc học thuộc Pháp, chưa từng xuất hiện ý tưởng đó. Những cảm giác trên kéo dài một thời gian rất dài, cũng không biết chúng xuất hiện từ khi nào, và những cảm giác đó cũng đã không xuất hiện nữa.

Khi bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, những vật chất bất hảo ở không gian khác rất nhiều, tôi cảm giác trường không gian của bản thân là một mảng đen kìn kịt rất dày đang trùm lên đầu tôi. Một hôm khi tôi đang học thuộc Pháp, thì đột nhiên thứ vật chất đen đen ở trên đầu tôi nứt ra, một chùm ánh sáng chiếu rọi vào trong, khe hở càng ngày càng lớn, ánh sáng càng ngày càng mạnh, tôi biết rằng, vật chất bất hảo bị giải thể rồi.

Trong quá trình học thuộc Pháp, Sư phụ không ngừng điểm hóa Pháp lý và những hành động không phù hợp với Pháp của tôi. Ví như, trong khi học bài giảng thứ nhất của “Chuyển Pháp Luân”, đoạn Pháp đầu tiên tôi học mãi không thuộc. Tôi cảm thấy kỳ lạ vì chưa từng nghe có đồng tu nào học đoạn đầu tiên của bài giảng thứ nhất mà học mãi không thuộc, mà đều là lúc đầu học rất trôi chảy. Tôi đã rất thuộc bài giảng thứ chín nhưng đoạn đầu tiên của bài giảng thứ nhất tôi vẫn học mãi không thuộc, học thế nào cũng không thuộc. Tôi tự hỏi tôi đã sai ở đâu? Sau đó tôi hướng nội tìm, phát hiện hóa ra đây chính là điểm hóa của Sư phụ, để tôi nhìn ra mục đích của việc tôi bước vào học Đại Pháp là gì. Sau này tôi hiểu ra đây là điểm hóa của Sư phụ, muốn tôi bước ra giảng chân tướng. Sau khi ngộ ra điểm này, tôi liền có thể thuộc được đoạn đầu tiên.

Khi đang học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, tôi thường hay thở phào một cái, cảm thấy cuối cùng đã học thuộc được “Chuyển Pháp Luân” rồi. Thế nhưng cái tâm tự mãn này rất nhanh liền bị dùi, trạng thái tu luyện của tôi liền không còn tốt nữa. Tôi phát hiện cái tâm lợi dụng Đại Pháp đầy dơ bẩn này, cho rằng mình học thuộc Pháp rồi, đã có chỉ dẫn rồi, thì tôi có thể bước đi vững vàng trên con đường tu luyện này rồi, thật ra đây chính là xem Đại Pháp như ô dù để bảo hộ bản thân. Sau khi ý thức ra điểm này, tôi đổ mồ hôi lạnh khắp thân. Tôi nhận thức rằng chỉ có chân tu, thực tu chân chính ở trong Đại Pháp mới có thể bước đi được chính, được tốt trên con đường tu luyện.

Tìm ra gốc rễ của vấn đề

Sau cú ngã đau đó tôi đã rút ra được một bài học sâu sắc, rốt cuộc là nhân tâm nào đã chiêu mời bức hại? Tôi hướng nội tìm, phát hiện bản thân có tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, tâm hiển thị, tâm sắc dục, tâm không cho người khác nói, tâm muốn được thoải mái, tâm tự tư v.v, còn có độc tố từ văn hóa đảng. Nhưng mãi đến tận thời điểm viết bài chia sẻ này tôi mới phát hiện ra là vẫn có một quan niệm đang cản trở nghiêm trọng việc tu luyện của tôi, đó chính là: tôi phải tu tốt mới có thể chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Suy nghĩ “tôi phải tu tốt” này bao gồm học Pháp được nhiều hay ít, phát chính niệm bao nhiêu lần, bao nhiêu lần đi ra ngoài chứng thực Pháp hay không. Phía sau cái suy nghĩ “tôi phải tu tốt” này lại nảy sinh ra một chấp trước khác, đó chính là coi tiêu chuẩn của bản thân là tiêu chuẩn của Pháp. Ví như, tôi học Pháp được bao nhiêu, hoặc tôi có học Pháp hay không, học Pháp rồi thì cho là tôi đã đạt tiêu chuẩn Đại Pháp rồi, không học hoặc là không học được như tiêu chuẩn mà bản thân đặt ra, thì cảm thấy trong tâm bất an và sẽ xuất hiện trạng thái lo lắng.

Tôi vẫn luôn không hiểu rõ lắm, rằng có những việc, có những tâm mà bản thân cảm giác đã buông bỏ rồi, nhưng vì sao tình trạng của tôi lại càng ngày càng tệ hơn.

Tôi từ năm 29 tuổi đã bắt đầu chăm sóc người mẹ chồng mắc bệnh, nhưng mẹ chồng vẫn không nói được lời nào tốt đẹp với tôi. Vợ chồng anh cả rất hiếm khi tới thăm mẹ chồng tôi, cũng không đóng góp tiền để chăm sóc bà. Chồng tôi còn ngoại tình, bạo lực gia đình khoảng gần hai năm. Có một thời gian chừng hai năm, mẹ chồng tôi ngoại trừ lúc ngủ và ăn cơm, thì chỉ gào khóc; có khi mẹ chồng tôi còn bôi phân lên khắp người và chăn gối. Khi bà đang bị lở loét do nằm liệt giường thì có một lần bà đại tiện, có lần tôi lót giấy lên tay rồi để bà đại tiện lên đó, sau rồi tôi không kịp lấy giấy lót nên để bà đại tiện thẳng vào tay mình. Thế nhưng bố chồng tôi vẫn trước mặt nhà chồng mà nói thẳng vào mặt tôi rằng vẫn không hài lòng về tôi.

Tôi cũng hướng nội tìm, tìm ra rất nhiều tâm chấp trước. Trừ thời gian bị bức hại, tôi vẫn cứ chăm sóc mẹ chồng hơn 20 năm như thế, khi mẹ chồng còn sống, chồng tôi lại có người phụ nữ bên ngoài. Tôi vẫn luôn nói: “Là bởi tôi tu Đại Pháp, nếu không thì tôi sẽ không làm được như vậy“. Thế nhưng chồng tôi vẫn mắng chửi tôi, nói tôi hầu hạ, chăm sóc mẹ chồng là chuyện đương nhiên, là trách nhiệm của con dâu. Bạn bè và người thân của tôi thì đều nói tôi là người tốt. Tôi luôn cảm thấy khó hiểu, tôi đã sớm phát hiện ra cái tâm chứng thực bản thân, nhưng vì sao vẫn xảy ra tình trạng này chứ?

Hiện tại tôi đã tìm ra rồi, gốc rễ của vấn đề là do tôi tu luyện có điều kiện. Tôi có [đặt ra] điều kiện để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, cái điều kiện này chính là tôi cần phải tu tốt trước đã, chứ không phải hoàn toàn đứng ở góc độ của chúng sinh mà nghĩ vấn đề. Cái tâm đó là vị tư, không thuần tịnh. Hơn nữa, tôi lầm tưởng rằng chỉ cần tôi làm tốt thì chúng sinh sẽ nhìn thấy biểu hiện của đệ tử Đại Pháp và sẽ khởi tác dụng chứng thực Pháp. Nhưng tôi lại không chú trọng giảng chân tướng, thanh trừ những suy nghĩ không tốt trong đầu não của chúng sinh. Bởi những độc tố đó không bị thanh trừ, nên bạn bè người thân của tôi cho rằng chúng ta đang chống đối Trung Cộng, cho rằng chúng ta đang “phản đảng” như thế này, thế kia.

Hóa ra tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng tôi vẫn đang loanh quanh trong tu luyện cá nhân. Tôi tự cho rằng bản thân đã làm ba việc rồi, đang cứu độ chúng sinh rồi. Thật ra rất nhiều lúc, ngay cả tiêu chuẩn của tu luyện cá nhân tôi cũng không đạt. Khi có chuyện xảy ra thì niệm đầu tiên là nghĩ cho bản thân, rất nhiều khi bản thân cũng không nhận ra được.

Lúc nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh, niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là nếu để tư liệu Đại Pháp ở nhà mình thì chẳng phải sẽ bị bức hại nữa hay không, chứ không phải là suy nghĩ cho sự an nguy của chúng sinh. Sau khi kết thúc án oan trở về, đối diện với sự không lý giải của người nhà, tôi không nghĩ đến việc tận dụng những cơ hội như thế này để giảng chân tướng cho người nhà, mà lại là tôi phải kiên định với Đại Pháp, đây là sự bức hại của cựu thế lực đối với tôi, tôi không thừa nhận nó, thế này thế kia. Khi đối diện với bức hại, mặc dù nghĩ là không cho phép chúng sinh phạm tội với Đại Pháp, thế nhưng ngay sau đó lại nghĩ làm thế nào để phá trừ sự bức hại, làm thế nào để có thể trở về nhà.

Ngẫm lại, tất cả những việc này, từ căn bản mà nói thì toàn là vị tư, là suy nghĩ phát ra từ cái vị tư, không thuần tịnh, mới tạo thành cục diện phức tạp của tôi ở hiện tại.

Chính Pháp đã đến cuối cùng rồi. Giờ đây tôi mới ý thức tính được nghiêm trọng của vấn đề, mới nhìn ra được những thiếu sót của bản thân, tôi thật sự thấy đau lòng và hối hận.

Hiện giờ mỗi ngày tôi đều học thuộc “Chuyển Pháp Luân” khoảng hai tiếng đồng hồ, học tương đối chậm rãi, tôi cũng không bận tâm đến tốc độ học. Khi có thời gian nhiều hơn, tôi sẽ học thêm bài giảng Pháp các nơi của Sư phụ. Tôi cũng tận dụng thời gian làm việc nhà để nghe các bài chia sẻ của đồng tu. Có lúc tôi cũng nghe “Cửu Bình”, “Giải thể Văn hoá Đảng”, “Mục Đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản”. V.v. Tôi cảm thấy bản thân đang hòa tan vào Pháp và mãn nguyện.

Lời kết

Tôi đã viết bài chia sẻ này trong ba, bốn ngày và lần nào tôi cũng vừa viết vừa khóc, vừa viết vừa khóc. Tôi biết là Phật ân hạo đãng của Sư phụ, là sự từ bi khổ độ của Sư phụ, là sự bảo hộ, coi sóc, gia trì, điểm hóa của Sư phụ trên cả chặng đường mới có thể giúp tôi một lần nữa quay trở lại con đường tu luyện này.

Sư phụ chưa từng ghét bỏ đệ tử, chưa từng từ bỏ đệ tử, và lại một lần nữa tẩy tịnh cho đệ tử và bảo đệ tử rằng chỉ cần dựa vào Pháp thì liền có thể vượt qua. Sư phụ giúp đệ tử học thuộc Pháp, giúp đệ tử lấy lại tín tâm tu luyện, kiên định bước trên con đường phản bổn quy chân, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính trong thời kỳ Chính Pháp. Xin Sư phụ yên tâm, đệ tử chắc chắn sẽ tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều người hơn nữa.

Cảm ân Sư phụ!

Cảm tạ đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/26/468524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/14/214301.html

Đăng ngày 15-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Dựa vào Pháp vượt qua khó khăn first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Đào tận gốc tâm oán hậnhttps://vn.minghui.org/news/263543-dao-tan-goc-tam-oan-han.htmlSun, 14 Apr 2024 11:18:16 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263543[MINH HUỆ 22-01-2024] Tâm oán hận từng luôn là một chướng ngại lớn trên con đường tu luyện của tôi. Hôm nay, tôi xin chia sẻ về quá trình loại bỏ tâm oán hận của bản thân trong quá trình tu luyện. […]

The post Đào tận gốc tâm oán hận first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2024] Tâm oán hận từng luôn là một chướng ngại lớn trên con đường tu luyện của tôi. Hôm nay, tôi xin chia sẻ về quá trình loại bỏ tâm oán hận của bản thân trong quá trình tu luyện.

Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi xa xôi phía Tây Bắc Trung Quốc. Tôi có một chị gái, hai em trai và một em gái. Trong số mấy chị em trong gia đình, tôi là đứa con không được yêu quý nhất. Sau nhiều đợt vận động chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người dân không có đủ cơm ăn, áo mặc, cuộc sống cơ cực, lầm than. Cảnh nghèo túng, đói khát, khổ cực đã đeo bám suốt những năm tháng tuổi thơ của tôi.

Oán hận cha mẹ

Tôi còn nhớ khi mới ba tuổi tôi đã cảm nhận được rằng cha mẹ không thương yêu mình. Có lần nhà hàng xóm mừng đầy tháng con, mẹ đưa các chị em tôi sang nhà họ, để lại tôi một mình trong căn bếp. Bếp nhà tôi được xây ở trong góc sân, khi đóng cửa lại, trong phòng tối đen như mực. Tôi nhớ mình đã giữ cửa bằng cả hai tay và cầu xin mẹ đừng nhốt tôi trong đó. Nhưng mẹ vẫn cạy ngón tay tôi ra và nhốt tôi bên trong. Tôi đã khóc đến xé ruột xé gan. Có lẽ chính là từ đó tâm oán hận và sợ hãi cha mẹ đã hằn sâu vào tâm trí tôi.

Khi đến tuổi đi học, ban đầu cha mẹ không cho tôi đến trường mà bắt tôi đi chăn cừu để lấy điểm công. Nhưng vì hồi đó tôi đã đính ước, nên khi lên 10 tôi được phép đi học theo yêu cầu kiên quyết của bố chồng tương lai. Bởi vì không tích được điểm công nên tôi phải làm việc nhà nhiều hơn để bù lại. Tôi không có thời gian rỗi, thậm chí một phút cũng không. Nếu không lên núi nhặt củi thì tôi phải làm đủ mọi việc nhà. Buổi sáng, tôi phải dậy sớm ra mương lấy nước rồi mới đi học. Chiều đến, tôi cần nấu ăn tối trước khi bố mẹ đi làm đồng về. Buổi tối cơm nước xong tôi phải rửa bát, đợi cho cả nhà đi ngủ, tôi mới có thể làm bài tập dưới ánh đèn dầu.

Các em tôi cũng đi học nhưng cuộc sống của chúng nhàn hạ, mọi thứ đều được chu cấp đầy đủ. Ngay cả việc dọn cơm cho chúng mẹ cũng sai tôi làm. Đến bữa chúng ngồi ăn cùng bố mẹ tôi trên kang (một loại giường sưởi xây bằng gạch ở vùng Đông Bắc Trung Quốc) trong khi tôi phải đứng dưới đất phục vụ cả nhà. Tôi luôn là người ăn cuối cùng. Vì đồ ăn có hạn nên thường còn lại rất ít đồ ăn cho tôi. Bố mẹ không quan tâm xem tôi no đói thế nào. Một hôm, đói quá không chịu được, tôi bèn nhào một ít bột mì với nước, dùng giấy bọc lại rồi đun lên cho chín. Đúng lúc tôi đang định ăn thì đột nhiên mẹ tôi bước vào. Thấy thế, mẹ liền đẩy tôi xuống đất, dùng đế giày quật khắp người tôi và hỏi tại sao tôi lại ăn vụng. Tôi biết ăn vụng là sai nhưng quả thực tôi quá đói và không thể chịu nổi. Tôi còn nhớ rõ năm đó tôi mới 13 tuổi.

Có lần, bố tôi mua thắt lưng mới cho tất cả các con, trừ tôi, khi tôi hỏi bố mẹ tại sao lại không công bằng với tôi, mẹ còn dùng những lời lẽ cực đoan khiến tôi vô cùng đau lòng.

Ký ức của tôi toàn những chuyện đau buồn. Tôi oán hận cha mẹ vì đã đối xử bất công với mình và tật đố với việc cha mẹ dành sự ưu ái cho các chị em. Tôi không hiểu tại sao mọi việc tôi làm đều bị coi là không đúng. Các chị em có làm gì sai thì chính tôi lại là người bị đánh. Dù tôi có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa, cha mẹ cũng không bao giờ hài lòng. Tôi đã hình thành tâm tranh đấu rất mạnh mẽ. Tôi luôn muốn làm mọi việc tốt hơn chị em mình vì muốn được cha mẹ công nhận.

Oán hận chồng

Tôi oán hận chồng ngay từ khi chúng tôi kết hôn, tôi kết hôn với anh ấy hơn ba mươi năm thì cũng là hơn ba mươi năm tôi oán hận anh. Tuy rằng sau khi cưới, cuộc sống của tôi có thoải mái, đầy đủ hơn, nhưng chúng tôi không hợp nhau bởi tính cách hoàn toàn trái ngược. Chồng tôi tính tình chậm chạp, làm việc gì cũng lề mề, khiến tôi lúc nào cũng thấy chướng mắt. Tôi vốn nóng nảy và hay tức giận. Vì tôi có cá tính mạnh, không thể chịu đựng được điều đó nên chúng tôi đã liên tục cãi vã.

Chồng tôi cũng không chịu nổi tôi. Anh ấy thô lỗ và thường xuyên đánh tôi. Có lần anh ấy đá tôi rất mạnh từ ngoài cửa vào bếp. Tôi ngã sõng soài trên sàn, đầu đập vào cạnh bê tông của bếp lò rồi ngất đi không biết gì cả. Khi tỉnh lại, tôi thấy anh ấy đang ngồi cạnh gọi tên mình. Anh ấy bảo rằng cứ tưởng tôi đã chết rồi.

Những chuyện như vậy xảy ra nhiều vô kể. Người tôi thường đầy những vết bầm tím và tôi đau đến nỗi không thể ra khỏi giường. Những lúc như thế, anh ấy lôi tôi xuống đất, dùng chân đá tôi và bắt tôi nấu ăn cho anh ấy. Tôi đã hận anh ấy tới mức không thể diễn tả được. Mỗi ngày tâm tôi tràn ngập sự tức giận và oán hận. Đã vậy, tôi còn đau ốm triền miên, quanh năm phải uống thuốc. Có lúc tôi bị ngất khi đang làm việc ngoài đồng.

Tôi cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa và chưa bao giờ nghĩ rằng đời mình sẽ trở nên tươi sáng hay có bước ngoặt nào đó.

Buông bỏ tâm oán hận

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010, tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Trong vòng chưa đầy một năm sau khi đắc Pháp, tôi đã khỏi hết tất cả các bệnh và cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi dần dần loại bỏ được nhiều chấp trước, nhưng chưa buông được tâm oán hận và tâm tranh đấu.

Thay vì hướng nội và tu bỏ tâm oán hận, tôi luôn hướng ngoại. Đôi khi tôi cũng hướng nội và tìm ra chấp trước, song đó mới chỉ dừng ở tầng bề mặt chứ chưa phải thực tu. Tôi vẫn hay phàn nàn với mẹ về cách bà từng đối xử bất công với mình. Thường thì tôi cố tránh gợi nhớ về quá khứ nhưng những hình ảnh bị cha mẹ đánh đập, mắng mỏ hồi tôi còn nhỏ vẫn cứ hiện lên. Tôi cũng oán hận chồng vì đã đánh mình. Vì tôi chưa bao giờ chú tâm đến việc loại bỏ tâm oán hận nên cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở và bức hại tôi. Tôi đã bị bắt giam.

Sau khi ra tù, hàng ngày tôi dành thời gian đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và tất cả các kinh văn khác của Sư phụ. Nhờ liên tục học Pháp, tôi nhận ra rằng tâm oán hận của mình rất mạnh và cần phải loại bỏ.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Qua quá trình đặt tâm vào việc học Pháp, tâm oán hận của tôi đã yếu đi rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn chưa tìm ra căn nguyên của nó. Một đồng tu khuyên tôi nghe loạt bài “Loại bỏ văn hóa Đảng” trên Minh Huệ. Sau khi nghe xong, tôi đã được thụ ích rất nhiều. Tôi cứ tưởng rằng mình không có văn hóa Đảng, nhưng thực ra tôi đã dần bị tẩy não bởi sự tuyên truyền của ĐCSTQ, những quan niệm, tư duy do văn hóa Đảng hình thành đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Chúng đã lèo lái tôi ít nhiều qua nhiều thập kỷ. Mặc dù tôi đã thay đổi rất nhiều sau khi tu luyện Đại Pháp, nhưng tâm tranh đấu, tâm oán hận và tật đố thỉnh thoảng vẫn nổi lên và can nhiễu tôi.

Giờ đây tôi đã hiểu tại sao trước đây tôi không muốn đọc những bài viết liên quan đến việc bài trừ văn hóa Đảng. Đó là do ma quỷ đằng sau tư duy văn hóa Đảng đã thao túng tôi, không cho tôi đọc. Nếu tôi đọc những bài viết đó, Đại Pháp sẽ giải thể nó. Sự thao túng này khiến tôi hình thành chấp trước, quan niệm người thường và tiếp tục nuôi dưỡng chúng.

Việc dung dưỡng tâm oán hận thật nguy hiểm và tôi không thể giữ nó thêm nữa. Tôi vội cầu Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con không muốn tâm oán hận này; xin Ngài hãy giúp con trừ bỏ nó!” Ý niệm này xuất phát từ bản nguyên sinh mệnh của tôi. Ngay khi ý niệm này xuất lai, tôi cảm thấy tâm và thân mình có một sự biến đổi to lớn. Cảm giác tức ngực liền biến mất, tảng đá lớn đè nặng trong tâm tôi cũng tan biến. Tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhõm từ đầu đến chân. Cơ thể tôi được bao bọc bởi một trường năng lượng mạnh mẽ – tôi cảm thấy thật thư giãn và mỹ diệu.

Tôi biết Sư phụ từ bi đã loại bỏ tâm oán hận ngoan cố này cho tôi. Sư tôn thấy tôi xuất tâm tu luyện nhưng mãi không ngộ nên đã cho tôi trải nghiệm sự mỹ hảo của cảnh giới không oán, không hận, không chấp trước vào tự ngã này. Ân điển của Sư tôn thật vĩ đại!

Thực ra cha mẹ và chồng tôi không phải là người xấu, chỉ là chúng tôi có nhiều hận thù chất chứa từ đời đời kiếp kiếp. Tôi cần cảm ơn họ. Cha mẹ tôi đông con và điều kiện sống của gia đình tôi lúc đó rất nghèo. Hàng ngày họ phải làm việc vất vả và còn thường xuyên đau ốm. Điều đó thật không hề dễ dàng. Tôi bắt đầu tu tâm, và chồng tôi cư xử với tôi tốt hơn trước rất nhiều.

Khi tôi bị bắt, cả mẹ và chồng tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực. Những tổn hại mà họ gây ra cho tôi cũng là cách để tôi hoàn trả nợ nghiệp mà mình đã tạo ra. Tôi cần phải cảm ơn họ vì đã cho mình cơ hội để đề cao.

Tôi nhận ra rằng chỉ bằng cách loại bỏ tâm oán hận, tôi mới có thể tu xuất tâm từ bi và cảm nhận được huyền năng của Chân-Thiện-Nhẫn. Đắc được Đại Pháp vĩ đại như vậy, tôi thật may mắn biết bao! Sư phụ quá từ bi. Trong tôi tràn ngập lòng biết ơn đối với Ngài. Sư phụ luôn bên cạnh, dõi theo bảo hộ chúng ta và cân bằng núi nợ nghiệp mà chúng ta mắc phải trong nhiều kiếp. Đệ tử chỉ có tinh tấn hơn nữa để báo đáp ân Sư! Cảm tạ Sư tôn!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/22/471063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/24/216327.html

Đăng ngày 14-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Đào tận gốc tâm oán hận first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Viên dung Minh Huệ, viên dung chỉnh thểhttps://vn.minghui.org/news/263531-vien-dung-minh-hue-vien-dung-chinh-the.htmlSat, 13 Apr 2024 09:25:59 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263531[MINH HUỆ 06-03-2024] Tôi đã xem một bài viết của đồng tu Đại lục đăng trên Minh Huệ Net vào ngày 26 tháng 2, đề cập rằng: “Thường thấy hầu hết tác giả của các bài chia sẻ đều là đồng tu Đại lục, thỉnh […]

The post Viên dung Minh Huệ, viên dung chỉnh thể first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 06-03-2024] Tôi đã xem một bài viết của đồng tu Đại lục đăng trên Minh Huệ Net vào ngày 26 tháng 2, đề cập rằng: “Thường thấy hầu hết tác giả của các bài chia sẻ đều là đồng tu Đại lục, thỉnh thoảng mới thấy một bài viết của đồng tu hải ngoại, và (tôi) thường thụ ích rất nhiều từ đó. Đa số đồng tu hải ngoại đều có trình độ văn hóa khá cao, nếu viết nhiều bài hơn trên Minh Huệ Net cũng sẽ phá vỡ quan niệm của người thường rằng đệ tử Đại Pháp có trình độ văn hóa thấp”, tôi đồng cảm sâu sắc với điều này.

Ngoài các bài Pháp hội hải ngoại được đăng trên Minh Huệ Net, hơn 90% bài chia sẻ trên Minh Huệ Net thường đến từ Đại lục. Thậm chí có đồng tu hải ngoại cảm thấy “dường như Minh Huệ Net trở thành sân giao lưu của đồng tu Đại lục”. Như mọi người đã biết, một trong những chức năng của Minh Huệ Net là sân giao lưu của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước. Chẳng phải sẽ không hoàn chỉnh nếu có ít bài tâm đắc của đồng tu hải ngoại hay sao?

Vậy vì sao xuất hiện hiện tượng này, phải chăng do đồng tu hải ngoại không có bài chia sẻ để viết?

Dĩ nhiên không phải. Lấy nền tảng RTC làm ví dụ, mỗi ngày có hai lần chia sẻ qua điện thoại kéo dài 30 phút vào buổi trưa và buổi tối, nội dung chia làm hai phần: chia sẻ kinh nghiệm gọi điện thoại và chia sẻ về phương diện tâm tính dựa trên Pháp lý, có lúc chia sẻ kéo dài một giờ vào các buổi tối cuối tuần. Hầu như ngày nào tôi cũng có thể nghe thấy các bài chia sẻ ưu việt, nội dung không chỉ giới hạn trong việc giảng chân tướng qua điện thoại, mà còn bao gồm cả phương diện học Pháp và học thuộc Pháp, tham gia hạng mục chứng thực Đại Pháp ở địa phương, tu luyện tâm tính cá nhân, v.v.. Sau khi chia sẻ xong, rất ít bản thảo được gửi để đăng trên Minh Huệ Net. Nhiều đồng tu hải ngoại thường trích dẫn bài viết của đồng tu Đại lục trên Minh Huệ Net trong khi chia sẻ và cảm thấy rất hữu ích.

Hãy thử nghĩ một chút, nếu đồng tu Đại lục không gửi bài viết lên Minh Huệ Net sau khi chia sẻ trong nhóm học Pháp địa phương, thì sao Minh Huệ Net có thể vận hành hiệu quả? Gần đây tôi thường thấy các bài viết của ngày hôm trước trên trang của ngày hôm nay, liệu có xuất hiện hiện tượng thiếu bản thảo không? Đồng tu hải ngoại không thể chỉ có nhận mà không phó xuất.

Để giải quyết vấn đề trên, đồng tu điều phối nền tảng RTC đã thực hiện buổi chia sẻ nội bộ, lên kế hoạch thành lập một nhóm viết bản thảo để hệ thống và chỉnh lý nội dung chia sẻ hàng ngày trên nền tảng và gửi đến Minh Huệ Net, hơi giống cách các đồng tu Đại lục có khả năng viết – giúp chỉnh lý bản thảo cho các đồng tu địa phương (trước khi) gửi đến Pháp hội Đại lục. Chúng ta có những câu chuyện chia sẻ rất hay và không thiếu những đồng tu hải ngoại có kỹ năng viết tốt, tôi nghĩ các hạng mục khác ở hải ngoại cũng vậy. Chúng ta có khả năng và trách nhiệm gửi tình hình tu luyện Chính Pháp ở hải ngoại lên Minh Huệ Net. Viên dung tốt Minh Huệ Net, chính là viên dung hoàn cảnh tu luyện chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/3/6/圓容明慧-圓容整體-473936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/31/216409.html

Đăng ngày 13-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Viên dung Minh Huệ, viên dung chỉnh thể first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Nhận thức sâu hơn về tâm tật đốhttps://vn.minghui.org/news/263499-nhan-thuc-sau-hon-ve-tam-tat-do-2.htmlFri, 12 Apr 2024 10:44:15 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263499[MINH HUỆ 09-01-2024] Cách đây một thời gian, tôi có mâu thuẫn với đồng tu Z, và đó là một khảo nghiệm về tâm tính. Ngoài bề mặt, tôi có ý tốt khi muốn đồng tu Z tới nhà tôi để học […]

The post Nhận thức sâu hơn về tâm tật đố first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2024] Cách đây một thời gian, tôi có mâu thuẫn với đồng tu Z, và đó là một khảo nghiệm về tâm tính. Ngoài bề mặt, tôi có ý tốt khi muốn đồng tu Z tới nhà tôi để học Pháp. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên đã xảy ra hiểu lầm và mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Cuối năm vốn có rất nhiều việc cần làm, đây là lúc tôi cần sự giúp đỡ của các đồng tu. Tôi muốn gặp cô ấy để làm rõ mọi việc nhưng cô ấy đã từ chối. Tôi cảm thấy thật thống khổ, nghĩ rằng cô ấy không hỗ trợ tôi thì chớ mà còn gây ra phiền toái cho tôi.

Đúng lúc này đồng tu A tới gặp tôi. Tôi và cô ấy giao lưu chia sẻ, tôi bảo rằng nếu cô ấy nhận ra vấn đề nơi tôi thì cứ thẳng thắn chỉ ra cho tôi. Như vậy, tôi sẽ có thể đề cao nhanh hơn. Cô ấy nói rằng tôi nóng vội, thiếu thiện tâm và dường như còn có tâm truy cầu. Nghe thấy thế, tôi bắt đầu đưa ra một số lý do để tự bào chữa cho mình. Khi nói về mâu thuẫn của tôi với đồng tu Z, tôi liên tục nói rằng có sự hiểu lầm, v.v.. đồng tu A nói: “Chị không cần phải nói về vấn đề này. Đó chỉ là biểu hiện trên bề mặt. Điểm mấu chốt là tâm chị đã động như thế nào”. Lúc đó, tôi mới nhận ra những gì đồng tu A nói là đúng. Tôi nên tĩnh tâm và hướng nội.

Trong thời gian này, tôi cũng tiếp xúc với một đồng tu khác là C vì muốn giúp một đồng tu nữa liên lạc về một số việc. Cuối cùng, đồng tu C bảo rằng tôi không nên đưa tin qua lại giữa các đồng tu vì điều đó liên quan đến sự an toàn của họ. Lúc đó, tôi cảm thấy không vui và nghĩ: “Nếu các chị không nói ra thì ai mà biết được chứ? Tất cả các chị đều là những người đưa tin và bây giờ chị lại đổ lỗi cho tôi.“ Tuy nhiên, lý trí nói cho tôi biết rằng đồng tu C đã đúng khi có trách nhiệm với Đại Pháp và với các đồng tu khác.

Qua tình huống mà tôi gặp phải với hai đồng tu, tôi nhận ra rằng tu luyện là không nhìn vào bề mặt mà chỉ nhìn vào nhân tâm. Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta trực chỉ nhân tâm, chiểu theo đặc tính tối cao của vũ trụ chúng ta mà tu luyện, chiểu theo hình thức ấy của vũ trụ mà tu luyện, nên đương nhiên công tăng trưởng rất mau” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi ngộ ra điều đó, tôi thường gặp được những đoạn Pháp của Sư phụ liên quan đến phương diện này. Nghĩ lại mâu thuẫn của tôi với đồng tu Z, khi hướng nội tìm, tôi biết rằng đồng tu Z thực sự đang giúp tôi tiêu nghiệp và đề cao tâm tính. Đồng thời, tôi cũng tìm thấy tâm tranh đấu, tâm oán trách đồng tu ở mình. Tuy nhiên, tôi chỉ mới nhìn ra tâm tật đố, phàn nàn người khác và không đào sâu hơn.

Tôi có tham gia một nhóm học Pháp nhỏ. Thực ra là tôi không muốn đi, nhưng vì cảm thấy đây là hạng mục giải cứu các đồng tu đã bị bắt và bị giam giữ nên tôi nhất định phải đi. Vậy nên, tôi đã kiên định tham gia nhóm. Có lần khi chúng tôi học Pháp, trường năng lượng đặc biệt tốt. Khi chúng tôi học xong Bài giảng thứ tư, một đồng tu đề xuất chúng tôi học tiếp Bài giảng thứ năm. Vậy là chúng tôi tiếp tục học Bài giảng thứ năm. Khi chúng tôi đang học, hai tay tôi cầm cuốn sách và rồi thiên mục của tôi nhìn thấy một không gian khác. Cảnh tượng như một tấm màn sân khấu lớn từ trung tâm mở ra hai bên. Tôi cảm thấy thấy thiên mục của mình hướng vào tâm mình mà nhìn, tôi thấy mấy chữ lớn hiện ra: “tâm coi thường người khác”.

Vào thời điểm đó, điều này thực sự giống như một gậy cảnh tỉnh đối với tôi. Đằng sau tâm tật đố, tâm phàn nàn về đồng tu Z, tôi thực sự còn có tâm coi thường người khác. Tôi coi thường đồng tu Z vì cô ấy mải mê kiếm tiền, không ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Tôi coi thường chồng vì cho rằng anh ấy thật ngốc, hễ có việc nhỏ việc to gì cũng hỏi ý kiến tôi khiến tôi khó chịu và nổi giận. Tôi cũng coi thường con trai và bạn gái của cháu, vì tôi nghĩ rằng từ khi cháu bắt đầu hẹn hò với bạn gái thì không có gì suôn sẻ cả, mà chỉ toàn là một mớ rắc rối. Tôi coi thường đồng tu điều phối vì tôi nghĩ rằng cô ấy làm việc không nhất quán. Hóa ra tôi có tâm coi thường người khác mạnh đến vậy, mà tôi hoàn toàn không nhận ra. Nếu không có sự điểm ngộ của Sư tôn thì tôi vẫn bị mê mờ trong đó.

Sư phụ giảng,

“Cựu thế lực tại sao nghiêm khắc với đệ tử Đại Pháp đến thế? Một mặt là từ tâm tật đố đối với chư vị, mặt khác là coi thường những đệ tử Đại Pháp mà nhân tâm quá nhiều, quá nặng, gặp các việc không [nhận thức] theo Pháp, dùng nhân tâm xét vấn đề.” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

Như vậy có thể nói tâm coi thường người khác cũng là một đặc tính của cựu thế lực. Đồng thời, tôi ngộ ra rằng trường không gian tương ứng với chấp trước xấu xa này là đen thui và có một lượng lớn tà ác đang ẩn náu trong trường không gian ấy.

Một hôm khi tôi học Pháp với các đồng tu, bởi vì tôi nhớ nhầm bài học nên chúng tôi đã học lại bài giảng thứ bảy, khi đó tôi học rất nhập tâm. Khi chúng tôi đọc đến vấn đề tâm tật đố, nội hàm của Pháp triển hiện cho tôi đã thay đổi. Toàn bộ đoạn Pháp này, Sư phụ thực sự đang nói về cựu thế lực và sự biểu hiện của chúng. Tật đố là một đặc tính của cựu thế lực. Sự can nhiễu của cựu thế lực đối với Chính Pháp bắt nguồn từ tật đố và điều này trái ngược hoàn toàn với Sư phụ và Đại Pháp. Ngay sau đó, Pháp mà Sư phụ nhắc đến trong bài “Cảnh giới” đã xuất hiện trong tâm tôi. Hết thảy tà ác đều đối lập với Đại Pháp và gốc rễ của mọi biểu hiện thiếu từ bi đối với con người đều bắt nguồn từ tật đố.

Nhớ lại cách đây vài năm, tôi có mâu thuẫn với một đồng tu khác. Chuyện đó đã xảy ra được một thời gian và tôi cũng đã tu bản thân được một chút. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy không hài lòng với đồng tu đó. Một hôm, tôi đang làm việc thì trời mưa rất to. Đột nhiên, nước mưa qua cửa sổ kính hai lớp ở phòng ngủ tràn vào bên trong. Lúc đó tôi rất bối rối nhưng ngay lập tức tự hỏi: “Chỗ hở lớn ở cửa hai lớp kia muốn mình tu gì đây? Mình vừa nghĩ gì nhỉ?” Trong lúc làm việc, tôi đã nghĩ đến đồng tu đó và trở nên tức giận, nghĩ rằng ‘Dù sao thì gia đình mình cũng khá giả hơn gia đình cô ấy’. Chẳng phải cảm giác này là bất bình và tật đố sao?

Lần khác, con trai tôi khoa tay múa chân ra hiệu cho tôi giúp đỡ cháu. Tôi tự nhủ, đứa nhỏ này phải chịu chút bất hạnh thì mới học được cách hiếu thảo với cha mẹ… ví như gặp phải một tai nạn nào đó, như tai nạn xe hơi chẳng hạn. Tôi chợt ngộ ra đây chẳng phải là lấy ác trị ác hay sao. Đây chính là tâm tật đố! Ngay lúc đó, tôi thấy thiên thể bị hủy hoại của mình đã được tái sinh, giống như những gì Sư phụ giảng về sự canh tân của các thiên thể. Tôi cảm thấy vô cùng chấn động trước sự việc này.

Trên đây là những nhận thức của tôi ở tầng thứ sở tại. Nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/9/470747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/1/216051.html

Đăng ngày 12-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Nhận thức sâu hơn về tâm tật đố first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Trân quý mỗi ngày, toàn thân toàn tâm cứu ngườihttps://vn.minghui.org/news/263460-tran-quy-moi-ngay-toan-than-toan-tam-cuu-nguoi.htmlWed, 10 Apr 2024 13:25:06 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263460[MINH HUỆ 12-01-2024] Năm 2005, tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện và khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong hơn mười năm qua, hầu như ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng, bất kể mùa […]

The post Trân quý mỗi ngày, toàn thân toàn tâm cứu người first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Giang Tây

[MINH HUỆ 12-01-2024] Năm 2005, tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện và khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong hơn mười năm qua, hầu như ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng, bất kể mùa hè nóng bức, mùa đông lạnh giá, hay khi dịch bệnh hoành hành. Kinh nghiệm chủ yếu của tôi là cần học Pháp tốt, phát chính niệm tốt và giữ vững một niệm thuần tịnh “cứu người” thì mới có thể giảng chân tướng hiệu quả.

Khi ra ngoài giảng chân tướng trực diện, không nên phân biệt đối xử mà hãy cởi mở với tất cả mọi người. Trong lúc nói chuyện, hãy nương theo chấp trước của chúng sinh. Những điều mà bạn muốn nói cần phải ngắn gọn, súc tích, tập trung vào nội dung quan trọng nhất và nói một cách dễ hiểu.

Hãy nói với mọi người rằng ngày nay thiên tai nhân họa khắp nơi và nói với họ rằng niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” là cách tốt nhất để tránh đại dịch. Nếu người già thường xuyên niệm chín chữ này sẽ khỏe mạnh và sống thọ hơn, còn người trẻ thường niệm chín chữ này sẽ thành công trong sự nghiệp, giúp tâm an và tránh được tai họa. ĐCSTQ là vô Thần, nó đã bức hại rất nhiều người Trung Quốc đến chết trong các sự kiện như Cách mạng Văn hóa và Vụ thảm sát ngày 4 tháng 6. Thoái Đảng và các tổ chức Đoàn, Đội của nó sẽ giúp mọi người bình an và có một tương lai tươi sáng.

Chỉ cần đệ tử có tâm nguyện cứu người, Sư phụ sẽ gia trì, an bài những người có duyên đến. Có lần tôi đi dọc một con sông nổi tiếng, trong vòng hai giờ, tôi đã giảng chân tướng cho 36 người và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trong khi giảng chân tướng, tâm thái khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Có lần, tôi đi dọc từ đầu đến cuối một con phố mà không thể giảng chân tướng cho bất kỳ ai. Khi tĩnh tâm hướng nội, tôi phát hiện ra mình có tâm lo lắng, tâm thờ ơ, không dám nói chuyện này, chuyện kia cũng không dám nói. Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là cứu người và tôi ở đây là để thực hiện sứ mệnh của mình. Vì vậy, tôi quyết định quay lại và đi bộ dọc con phố một lần nữa. Lần này tôi phát chính niệm trong tâm và cầu xin Sư phụ gia trì.

Một lúc sau, tôi nhìn thấy hai chàng trai trẻ đang trò chuyện bên ngoài một cửa hàng. Tôi bước tới mỉm cười và chúc họ thành công trong sự nghiệp, sau đó tôi nói về giai đoạn hiện nay có quá nhiều thảm họa, rằng các bạn phải trân trọng sinh mệnh của mình. Tôi dặn họ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được an toàn và khỏe mạnh, rồi tôi giải thích việc cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Đại Pháp và dàn dựng “vụ tự thiêu trên Thiên An Môn” để đầu độc người dân như thế nào. Chỉ bằng cách thoái ĐCSTQ thì mọi người mới được an toàn. Cả hai thành niên đều đồng ý thoái và vui vẻ nhận USB giảng chân tướng mà tôi đưa cho họ.

Tôi tiếp tục đi dọc con phố và giảng chân tướng cho hơn 12 người, trong đó có hai người đang rửa rau bên ngoài một nhà hàng, mấy người ngồi dưới gốc cây chơi game trên điện thoại, và một số khách bên trong cửa hàng. Tôi cũng dặn họ truyền lại thông tin này với người thân và bạn bè của mình, đó là làm việc tốt, là tích đức tích phúc, công đức vô lượng. Hầu hết họ đều nói cảm ơn. Kỳ thực, cùng trên một con phố với cùng những con người ấy; tuy nhiên hai tâm thái khác nhau lại mang đến hai kết quả khác nhau.

Một lần khác, tôi gặp sáu học sinh lớp chín đang chơi bài trong một cái chòi nghỉ chân. Đầu tiên tôi chào các cháu và chúc các cháu học giỏi, nói rằng các cháu đều là niềm hy vọng của cha mẹ. Bọn trẻ mỉm cười và lắng nghe tôi. Tôi nói: “Trường học rất đông nên dễ lây lan virus; các cháu hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để được bình an trong thời kỳ dịch bệnh”. Tôi cũng nói với chúng về việc Vụ tự thiêu trên Thiên An Môn đã được dàn dựng như thế nào và rằng người Trung Quốc chúng ta phải quay trở lại với các giá trị và văn hóa truyền thống. Tôi khuyên chúng thoái Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ, chúng vui vẻ đồng ý, còn bảo cho tôi tên thật để thoái.

Tôi tin rằng tôi cần giảng chân tướng cho tất cả những người mình gặp, tôi trân trọng thời gian quý giá mỗi ngày và dành toàn tâm để hoàn thành thệ nguyện trợ Sư cứu người.

Buông bỏ chấp trước vào gia đình

Hiện nay, theo chính sách y tế mới, thẻ bảo hiểm y tế của các thành viên trong cùng gia đình có thể gộp lại với nhau và số dư trên thẻ có thể được sử dụng thay thế cho nhau.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, Sư phụ từ bi không ngừng thanh lý thân thể cho tôi nên tôi chưa bao giờ tốn bất kỳ chi phí y tế nào trong thẻ bảo hiểm y tế. Một hôm, con dâu tôi nói rằng tôi tu luyện Đại Pháp và có sức khỏe tốt, nên tôi không dùng đến chi phí y tế trong thẻ bảo hiểm y tế của mình. Nhưng tiền trong thẻ không thể quy ra tiền mặt, tôi nên gộp chung với những người khác trong nhà để không bị lãng phí.

Nghe xong, tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên ngập ngừng chưa đồng ý, tôi cũng không chắc việc đó là đúng hay sai. Thấy vậy chồng tôi tức giận, con dâu cũng vì chuyện này mà liên tục chì chiết tôi, thành ra cuối cùng tôi đành miễn cưỡng đồng ý.

Sau bữa trưa, tôi tranh thủ chợp mắt một lát, đột nhiên tôi cảm thấy một luồng không khí lạnh từ xung quanh tràn vào cơ thể. Tôi cũng cảm thấy Pháp Luân và trường năng lượng trong tôi xoay chuyển rất nhanh để đẩy không khí lạnh ra ngoài. Tôi không thể ngủ được nên bèn dậy để học Pháp. Sau khi đọc hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy thân thể ấm lên. Nhưng đêm đó, tôi lại cảm thấy lạnh đến mức toàn thân run rẩy.

Tôi lập tức cảnh giác và suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Tôi nhận ra rằng không khí lạnh là nhân tố tà ác đẩy các vật chất xấu vào cơ thể tôi, và năng lượng luân chuyển là Sư phụ đang giúp tôi loại bỏ những vật chất xấu này. Vậy tôi đã làm gì sai mà khiến tà ác lợi dụng sơ hở bức hại tôi? Tôi nghĩ đến việc gộp thẻ bảo hiểm y tế. Thực ra việc không dùng đến chi phí y tế trong thẻ là nhờ tôi tu luyện Đại Pháp. Sự việc này lẽ ra phải được dùng để chứng thực sức mạnh phi thường của Đại Pháp, nhưng do bị chấp trước vào tình thân quyến, tôi đã đồng ý để cho người nhà sử dụng chi phí y tế trong thẻ của tôi. Ở phương diện này tôi đã rơi xuống tầng thứ của người thường và tạo sơ hở cho tà ác bức hại. Thật vô cùng nguy hiểm!

Sáng hôm sau, tôi nói với con trai mình rằng tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với cháu. Tôi thuật lại những gì đã xảy ra đêm qua và việc tu luyện là nghiêm túc nhường nào. Tôi nói: “Trước khi tu luyện, toàn bộ cơ thể mẹ vô cùng yếu ớt, lưng và cổ cứng đơ, đi lại khó khăn. Nếu không có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, mẹ đã không thể khỏi bệnh, và dù có tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa, mẹ cũng không thể khỏi được. Sức khỏe tuyệt vời của mẹ có được là nhờ tu luyện Đại Pháp!”

Sau khi nghe tôi nói chuyện, cả chồng và con trai tôi đều hiểu ra, sau đó họ tách thẻ bảo hiểm của tôi ra khỏi thẻ của họ. Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra tính nghiêm túc của tu luyện, bất kỳ chấp trước nào cũng có thể dẫn chúng ta đến khổ nạn.

Giảng chân tướng tại buổi gặp mặt gia đình

Trong đợt Tết cổ truyền năm 2023, tôi đã dành thời gian xem các bài giảng của Sư phụ tại Quảng Châu ba lần, và thực sự cảm thấy Sư phụ đang đẩy tôi về phía trước. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang chuyển hóa thành vật chất cao năng lượng và tâm tính tôi không ngừng đề cao. Khi giảng chân tướng, tôi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của việc cứu người bằng chính niệm chính hành.

Đầu năm mới, vợ chồng con trai tôi tổ chức một bữa tiệc khánh thành nhà mới và mời người thân họ hàng đến dự. Ước chừng có khoảng 17, 18 vị khách, đều là những người bình thường rất khó tiếp cận. Tôi cầu xin Sư phụ ban cho tôi trí huệ để cứu họ, tôi cũng học Pháp nhiều hơn và phát chính niệm nhiều hơn, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội cứu những người thân có duyên này.

Trong bữa tiệc, ông bà thông gia rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy sức khỏe của tôi có những chuyển biến lớn, đây đúng là điều kiện thuận lợi cho tôi giảng chân tướng. Tôi nhìn những vị khách đang ngồi trong phòng và quyết định bắt đầu từ những người có chức vụ và trình độ văn hóa cao, như vậy sẽ có thể mở ra cục diện.

Ông chú của con dâu tôi từng là Bí thư tại một trường học, giờ ông đã nghỉ hưu và sức khỏe không tốt lắm. Tôi nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh và đem lại lợi ích sức khỏe, nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà tôi khỏi bệnh, tôi cũng kể ra một số ví dụ khác nữa. Tôi giải thích rằng các học viên chúng tôi hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và Đại Pháp là một môn tu dưỡng đạo đức mang lại lợi ích cho người dân và xã hội. Ông ấy nói rằng Nhà nước cấm môn này và bảo tôi không được tu luyện môn này nữa. Tôi nói rằng Nhà nước không cấm mà do tâm ‘giả ác đấu’ của Giang Trạch Dân trái ngược với Pháp Luân Công, chính Giang Trạch Dân đã ngang nhiên phát động cuộc bức hại chỉ vì ông ta tật đố.

Ngay khi tôi chuẩn bị nói cho ông ấy biết sự thật về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn thì ông ấy gọi một thanh niên đến. Nhân cơ hội đó tôi kể cho cả hai nghe vụ việc được dàn dựng như thế nào và giải thích những sơ hở trong video. Tôi kể cho họ nghe ĐCSTQ đã bức hại hơn 5.000 học viên đến chết như thế nào và thậm chí còn thu hoạch nội tạng sống của họ để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Tôi cũng nói về những tội ác khác nhau mà ĐCSTQ đã gây ra trong các phong trào chính trị và việc 80 triệu người Trung Quốc đã bị bức hại và giết hại như thế nào. Tôi bảo chàng trai trẻ tìm kiếm cụm từ “Tàng tự thạch” trên điện thoại của cậu ấy, và ngay lập tức họ nhìn thấy sáu chữ “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong”.

Cuối cùng, tôi giải thích rằng hiện đã có hơn 400 triệu người thoái ĐCSTQ, theo đó họ sẽ không phải làm con dê thế tội cho ĐCSTQ. Sau đó, cả hai đều đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn Đội của nó. Trong khi những vị khách khác dùng bữa, tôi cũng giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà họ đã gia nhập. Trong lúc nói, tôi không hề sợ hãi, giọng tôi to và rõ ràng, tôi nói được hết những điều cần nói và những vị khách trong bữa tiệc đều có thể nghe rõ. Ngoại trừ một người, còn lại tất cả khách mời đều minh bạch chân tướng, chọn thoái ĐCSTQ cũng là chọn một tương lai tốt đẹp hơn cho họ.

Trên con đường tu luyện, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót như chưa hiểu rõ về các Pháp lý, chủ ý thức yếu, và chính niệm chưa đủ. Tôi cũng lười biếng và có tâm giữ thể diện. Từ nay trở đi, tôi sẽ tăng cường học Pháp nhiều hơn, không ngừng tu bỏ các loại chấp trước của bản thân, cứu nhiều người hơn, xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/12/469494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/20/216277.html

Đăng ngày 10-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Trân quý mỗi ngày, toàn thân toàn tâm cứu người first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Đối diện với phê bình, buông bỏ chấp trước và cùng nhau tu luyện tinh tấnhttps://vn.minghui.org/news/263458-doi-dien-voi-phe-binh-buong-bo-chap-truoc-va-cung-nhau-tu-luyen-tinh-tan.htmlWed, 10 Apr 2024 13:24:49 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263458[MINH HUỆ 11-01-2024] Sau đại dịch, tôi đã tham gia vào nhiều hạng mục Đại Pháp trong khu vực, như phân phát tài liệu, giảng chân tướng trực diện, phát chính niệm .v.v. Đôi khi tôi đến nhà thăm các đồng tu […]

The post Đối diện với phê bình, buông bỏ chấp trước và cùng nhau tu luyện tinh tấn first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2024] Sau đại dịch, tôi đã tham gia vào nhiều hạng mục Đại Pháp trong khu vực, như phân phát tài liệu, giảng chân tướng trực diện, phát chính niệm .v.v. Đôi khi tôi đến nhà thăm các đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh và học Pháp với họ. Bởi vì lúc nào cũng bận rộn nên tôi không khỏi trở nên tự mãn, rằng tôi tu luyện tinh tấn.

Nhưng thẳm sâu trong tâm, tôi có chút nghi ngờ về bản thân. Bởi tôi không thể tĩnh xuống khi phát chính niệm, học Pháp cũng không thể nhập tâm. Một đồng tu đề xuất chúng tôi xem video các bài giảng của Sư phụ rồi viết ra thể hội của mình. Trong quá trình đó tâm tôi đã tĩnh lại được và cũng có thể giữ được sự tập trung trong khi phát chính niệm và học Pháp. Sau khi học Pháp xong, tôi liền viết ra trải nghiệm của mình và mang đến nhờ đồng tu điều phối giúp tôi chỉnh sửa. Bởi vốn có tâm không muốn để người khác góp ý, nên trên đường đi tôi luôn tự nhủ rằng sau khi đọc bài chia sẻ của tôi, dù đồng tu có chỉnh sửa thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận và sửa lại.

Có lẽ đồng tu điều phối đã sớm nhận ra trạng thái tu luyện của tôi gần đây không ổn, nên sau khi liếc qua bài viết của tôi, thậm chí còn chưa cần đọc, cô ấy đã chỉ rõ ra nhiều vấn đề mà tôi gặp phải: “Trong bài này tôi chỉ toàn thấy tâm hiển thị và tật đố. Chị viết bài chia sẻ này là muốn hiển thị điều gì vậy? Chị còn nói rằng các đồng tu khác tật đố với chị, chẳng phải đó là do chính thái độ của chị gây ra sao? Gần đây chị thường xuyên ngắt lời mọi người, và trong lời nói của chị mang theo tâm hiển thị mạnh mẽ. Người khác nghe xong có thể thoải mái sao? Xem ra cái tâm này của chị lại càng bành trướng lên rồi”.

Vì đồng tu điều phối này và tôi thường làm việc cùng nhau trong nhiều hạng mục nên tương đối thân thiết, giao tiếp của chúng tôi luôn rất thẳng thắn. Tuy nhiên, đối diện với nét mặt căng thẳng, lời lẽ thẳng thừng, và một loạt câu hỏi tu từ của cô ấy, dù rằng đã có sự chuẩn bị trước nhưng tôi vẫn cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, không thể chịu đựng nổi. Đã vậy, cô ấy còn luôn chân luôn tay, lúc thì đi vào bếp, lúc lại ra nhà vệ sinh, tôi giống như một học sinh sau khi bị lên lớp bị bỏ lại trong căn phòng để suy ngẫm, trong lòng vô cùng xấu hổ.

Tôi nhiều lần nghĩ đến việc ra về, nhưng phía lý tính của tôi thuyết phục tôi hãy ở lại. “Mình không thể rời đi, mình biết là mình tật đố, nhưng mình thường cảm thấy không thể làm gì được. Bây giờ cô ấy đã chỉ rõ ra như vậy, rốt cục mình phải nhìn vào bên trong vấn đề. Mình phải trực tiếp đối diện, và mình không thể bỏ đi”.

Tôi cố nén thể diện của mình và khi cô ấy quay lại, tôi bảo cô ấy nói chi tiết hơn về các vấn đề của tôi. Cô ấy bực mình nói, “Tôi có cần nói rõ thêm không? Chẳng phải là rõ mười mươi rồi sao? Tâm tật đố mạnh đến thế mà chị không viết, bài viết của chị toàn về những điều nông cạn”.

Khi tôi rời khỏi nhà cô ấy thì đã là gần một giờ sáng. Phố xá trên đường về nhà hết sức tĩnh lặng khiến những suy nghĩ trong tôi trở nên đặc biệt rõ ràng. Biểu cảm căng thẳng và ngữ điệu nghiêm trọng của cô ấy làm tôi phàn nàn trong tâm, “Chị xem chị còn là người tu luyện không? Nhìn chị kìa, mặt chị cứ dài thuỗn ra, một chút thiện niệm cũng không có nữa”. Sau khi về đến nhà, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cảm nhận rõ rằng cái sinh mệnh “tật đố” mà tôi muốn giải thể kia đang giãy chết bèn thông qua các loại phương thức khiến tôi cảm thấy nôn nóng bất an.

Ngày hôm sau, suy nghĩ của tôi dường như bị mắc kẹt, đầu óc tôi hỗn loạn. Tôi muốn theo lời phê bình của đồng tu và tự chính lại bản thân, nhưng lại không thể nhớ ra bất kỳ chi tiết nào. Luôn có một cảm xúc mạnh mẽ trong tôi, tôi cảm thấy mình bị hiểu lầm, thậm chí còn muốn khóc toáng lên. Tôi biết đó không phải là tôi, mà là con linh thể “tật đố” trong một không gian khác đang quấy phá.

Vậy nên tôi quyết định ngày hôm đó không làm gì hết mà chỉ ở nhà để tống khứ tâm “tật đố”. Cái tâm “tật đố” này chỉ muốn tôi nghĩ xấu về đồng tu điều phối, vậy thì tôi phải chống lại nó và nghĩ tốt về cô ấy. Nếu như cô ấy không chất vấn tôi, làm sao tôi có thể thoát khỏi các chấp trước và quan niệm ẩn sâu trong tâm mình bấy lâu nay. Nếu không có ai phơi bày cho tôi, sao tôi có thể đề cao lên được? Hôm nay chính là ngày tôi cần phải thanh trừ “tật đố”!

Khi đang suy nghĩ về “sinh mệnh” này, tôi có thể cảm thấy đầu tôi trướng lên, như thể bị một cái cối đá ngàn cân đè xuống, và ngay cả cổ cũng khó quay qua quay lại. Tôi kiên quyết giữ vững các niệm đầu của mình, không bao giờ theo lối suy nghĩ của con ma tật đố này. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ gia trì để tôi tiêu hủy thứ rác rưởi xấu xa đó.

Thật kỳ diệu, trạng thái căng thẳng và khó chịu trong tâm tôi của ngày hôm đó hoàn toàn biến mất. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi thấy sảng khoái, suy nghĩ vô cùng thanh tỉnh. Những cảm xúc oán hận, bất bình, và bất công đều biến mất. Trong lòng tôi chợt trào dâng cảm giác muốn khóc, nhưng là kiểu khóc đến từ lòng biết ơn. Tôi cảm thấy Đại Pháp vô cùng từ bi hồng đại, có thể tẩy tịnh những niệm đầu hèn mọn, dơ bẩn của tôi. Tôi nghĩ đến sự giúp đỡ của các đồng tu dành cho tôi và cảm thấy hết thảy thật huyền diệu, tốt đẹp không thể diễn tả bằng lời.

Từ đó trở đi tôi đã có nhiều thay đổi. Chẳng hạn như tôi có hẹn với một đồng tu, đợi mấy tiếng liền mà không thấy cô ấy đến, tôi qua nhà đồng tu mới biết cô đã nhớ nhầm điểm hẹn. Trước đây, dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng tôi thường phàn nàn và oán giận. Còn bây giờ thì khác, trong lúc đợi đồng tu, tôi giữ cho tâm mình tĩnh lặng và nghĩ về sự phối hợp của chúng tôi. Bất giác tôi có một cảm giác thật thù thắng, rằng trong thời kỳ Chính Pháp, các đồng tu chúng tôi được an bài làm việc cùng nhau trong cùng hạng mục chứng thực Đại Pháp, điều này là phi thường vĩ đại. Các chúng Thần đều đang gia trì, cả vũ trụ đều đang quan sát chúng tôi. Tôi không còn suy nghĩ các vấn đề theo góc độ của riêng mình nữa, cũng không để tâm vào những chuyện vụn vặt nữa. Tôi cần mở rộng tâm mình và trân quý sự phối hợp này.

Tôi từng hay cảm thấy mệt mỏi khi phân phát tài liệu Đại Pháp và không muốn bước ra ngoài. Nhưng giờ đây tôi luôn cảm thấy muốn khóc khi phát tài liệu giảng chân tướng, và cảm nhận được trí huệ và từ bi của Đại Pháp ở khắp mọi nơi, chúng sinh chỉ cần nhận một bản tài liệu là đã có thể được cứu, còn người tu luyện cũng chỉ là động chút chân tay mà thôi. Những niệm đầu tự cho mình là đúng trong tôi không còn tồn tại nữa.

Trong mấy năm gần đây, tôi đã đến thăm nhà một số đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh để học Pháp và giao lưu với họ. Trước kia, khi thấy các triệu chứng bệnh tật của đồng tu kéo dài một thời gian lâu, tôi sẽ vô cùng lo lắng và trở nên mất kiên nhẫn, phàn nàn, và phê phán họ. Hậu quả là khiến cho một đồng tu bị nghiệp bệnh không lắng nghe ý kiến của tôi, thậm chí còn tìm lý do để không cho tôi đến nhà cô ấy. Sau đó, tôi thường đến nhà cô ấy phát chính niệm để thanh trừ sự bức hại của tà ác khi tình trạng của cô ấy xấu đi, và thỉnh thoảng tôi ở lại qua đêm để chăm sóc cô ấy. Dần dần, thái độ của cô ấy đối với tôi đã có phần dịu đi.

Một lần, tôi và đồng tu điều phối đến nhà cô ấy để học Pháp. Trong quá trình đó, tôi chia sẻ về trải nghiệm oan tâm thấu cốt khi phóng hạ tâm “tật đố” của mình, đồng tu điều phối cũng cười và nói vui rằng cái tối tôi đến nhà cô ấy, cô ấy đã ‘phanh phui’ tôi rất nhiều. Không ngờ sau khi nghe chia sẻ của chúng tôi, đồng tu bị nghiệp bệnh cảm thán: “Ồ, hóa ra như vậy là hướng nội tìm. Cuối cùng tôi cũng biết tu như thế nào rồi”. Trước đó cô ấy thường từ chối khi chúng tôi đề xuất đến học Pháp cùng, nhưng sau lần này thì cô ấy hoàn toàn đồng ý.

Ngoài việc đến thăm các đồng tu bị “nghiệp bệnh”, tôi còn tham gia một nhóm phân phát tài liệu Đại Pháp ở địa phương. Nhóm được thành lập khi có một số đồng tu phản hồi rằng họ thường giải đãi, không kiên trì trong việc ra ngoài phát tài liệu. Sau khi thảo luận, chúng tôi nhận ra rằng nếu có thể phối hợp với nhau, chúng tôi không những vượt qua sức ỳ mà còn có thể mở rộng phạm vi cung cấp tài liệu trong một thời gian ngắn.

Lúc mới thành lập vào năm 2022, nhóm có sáu đến bảy đồng tu. Các đồng tu nhận tài liệu từ tôi rồi phân phát chúng đến các cụm và tòa nhà khác nhau. Giờ đây, sau hơn một năm, chúng tôi luôn có ổn định bốn người cùng phối hợp.

Thành viên trong nhóm chúng tôi cần phải quy hoạch khu vực phân phát tài liệu để tránh trùng lặp hay bỏ sót, và cũng để tránh các màn hình giám sát. Hàng tuần, tôi cần đi khảo sát địa điểm trước rồi đưa các đồng tu khác đến đó để làm quen địa hình. Ngoài ra, tôi còn tham gia các hạng mục Đại Pháp khác nên cảm thấy mệt mỏi. Nửa năm sau, hoạt động của nhóm dần trở nên ổn định, các đồng tu khác bắt đầu lưu ý đến các cộng đồng xung quanh và đưa ra phương án phân phát trong cuộc họp. Dần dần tôi lui về ghế sau.

Nhờ hồng ân và gia trì của Sư tôn, chúng tôi đã hoạt động có trật tự kể cả trong thời gian đại dịch. Mỗi lần chúng tôi hoàn thành việc phân phát, thì phong tỏa lại bắt đầu. Sau khi phong tỏa được dỡ bỏ thì lại có các tài liệu mới và chúng tôi lại phân phát một cách kịp thời. Một số đồng tu cảm thán nói: “Mặc dù thường xuyên phong tỏa, nhưng điều đó đã không cản trở được công việc của chúng ta chút nào”.

Khoảng tầm hơn một năm qua, tính thiếu kiên nhẫn của tôi đã dần dần phai nhạt, tôi đã trở nên điềm tĩnh hơn khi gặp các vấn đề, và tôi cũng trưởng thành hơn trong việc phối hợp với các đồng tu khác. Có đồng tu trong nhóm làm điều dưỡng viên cho các gia đình có người bị liệt. Một số là chủ gia đình cần chăm sóc đời sống cho các con. Có thời gian mẹ tôi phải nhập viện và cần có tôi bên cạnh. Nhưng cho dù mùa hè nóng bức hay mùa đông giá lạnh, hễ đến thời gian phát tài liệu, không có ai vì bận mà vắng mặt.

Điều này khiến tôi cảm nhận tự đáy lòng rằng chúng tôi là một chỉnh thể, và hoạt động của nhóm chúng tôi tương ứng với hoạt động của một hệ thống trong một chiều không gian khác. Sư phụ đã đặt định một cơ chế của Pháp và mỗi chúng ta là một mắt xích trong cơ chế đó. Các hạng mục Đại Pháp đều không cần nhóm trưởng, bởi vì mỗi thành viên đều đóng vai trò điều phối.

Là một lạp tử của Đại Pháp, chúng ta chỉ cần ôm giữ một niệm, chính là gắn mình với các hạng mục của bản thân, chủ động hòa tan trong Pháp, hòa tan vào cơ chế không ngừng vận hành kia. Trong quá trình đó, chúng ta được dung luyện, những vật chất bại hoại và quan niệm không phù hợp với đặc tính của vũ trụ mới sẽ lập tức bị làm cho tan biến, giống như mùn cưa trong thép nóng chảy vậy.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/11/469580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/15/216216.html

Đăng ngày 10-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Đối diện với phê bình, buông bỏ chấp trước và cùng nhau tu luyện tinh tấn first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Quay lại tu luyện từ đầu giữa đại dịch COVID-19https://vn.minghui.org/news/263404-quay-lai-tu-luyen-tu-dau-giua-dai-dich-covid-19.htmlMon, 08 Apr 2024 09:25:20 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263404[MINH HUỆ 15-12-2023] Tôi năm nay 23 tuổi. Đầu năm 2020, tôi bắt ô tô về thăm nhà trong kỳ nghỉ đông. Về nhà được mấy hôm thì tôi bị đau bụng mà không rõ nguyên nhân. Sau đó, tôi lên cơn sốt, […]

The post Quay lại tu luyện từ đầu giữa đại dịch COVID-19 first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 15-12-2023]

Tôi năm nay 23 tuổi. Đầu năm 2020, tôi bắt ô tô về thăm nhà trong kỳ nghỉ đông. Về nhà được mấy hôm thì tôi bị đau bụng mà không rõ nguyên nhân. Sau đó, tôi lên cơn sốt, nằm bẹp giường không dậy nổi. Tôi ngủ mê man mất bốn ngày ba đêm, mỗi ngày chỉ uống được chút nước rồi lại ngủ mê mệt. Tôi còn không đủ sức đi vào nhà vệ sinh, phải nhờ người nhà dìu mới đi được, không thì ngã ngửa ra. Tôi ngủ một mạch bốn ngày liền, mẹ tôi bèn mở băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ cho tôi nghe.

Tôi nhớ lúc ấy chỉ cảm thấy như đang nằm trên cái võng lớn trong vũ trụ, cái võng ấy cứ đung đưa, khiến tôi có cảm giác bị mất trọng lượng. Tôi không biết mình bị làm sao, nhưng cảm thấy như có ai đó đang kiểm soát mọi thứ. Đến giờ, tôi chỉ nhớ một câu mà tôi đã nói khi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê: “Ai đang quản nơi đây vậy?” Mẹ tôi nói: “Có Sư phụ ở đây.” Đến ngày thứ năm, tôi đã có thể ra khỏi giường, bước đi chầm chậm.

Lúc đó là gần đến Tết Cổ Truyền. Đến mồng 2 Tết, tôi mới biết tin COVID-19 bùng phát, sau đó là lệnh phong tỏa kéo dài hàng chục ngày. Tôi bắt chuyến tàu chạy qua nửa đất nước Trung Quốc để về nhà, sau đó nghĩ lại thấy đúng là đáng sợ thật. Giờ nhớ đến, mặc dù mấy năm trước, tôi không làm theo yêu cầu của đệ tử Đại Pháp, nhưng Sư phụ vẫn luôn trông nom tôi.

Lúc chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu đi học, mẹ bảo tôi học năm bài công pháp đi. Vì vậy, tôi đã bật video Sư phụ dạy các bài công pháp. Lúc xem Sư phụ trên TV, trong chớp mắt, dường như có gì đó xung phá lớp ngăn cách rất dày của tôi, một dòng nước ấm quán thông toàn thân.

Tôi bật khóc như mưa, tôi cảm thấy bản thân đã đắc được gì đó rất trân quý, tôi cũng rất hối hận vì trước đây đã lãng phí thời gian bao nhiêu năm như vậy mà không dành để học Đại Pháp. Tôi bắt đầu đắc Pháp từ lúc lên bốn, lên năm, mà mất một lèo hơn chục năm mới nhận thức sâu sắc hơn về Pháp này, hối tiếc vì trước đây Pháp đã ở bên cạnh rồi, mà tôi lại không bước qua ngưỡng cửa đó, mãi đến hôm nay khi Chính Pháp sắp kết thúc rồi mới tiến vào.

Ngày hôm đó, Tôi đã khóc và học xong năm bài công pháp, tôi biết mình đã quay trở lại rồi!

Cuối năm 2022, Trung Cộng đột nhiên nới lỏng việc kiểm soát dịch bệnh. Lúc ấy, tôi cũng trở về nhà. Vì cảm thấy mình là người tu luyện, có Pháp thân của Sư phụ bảo hộ, có Đại Pháp ở đây, cho nên tôi không coi trọng việc đeo khẩu trang và cho rằng việc nhiễm bệnh không liên quan gì đến mình. Vì một niệm này mà tôi bị tà ác dùi vào sơ hở: về nhà được hai, ba ngày, tôi đã xuất hiện giả tướng sốt cao, cả bố tôi cũng bị sốt.

Vào thời điểm đại dịch COVID bùng phát mạnh, khắp cả nước lúc ấy nhà nhà đóng cửa, ngoài đường không một bóng người, tôi sợ bị nhiễm virus trên đường, còn lây sang cho bố tôi, tâm người thường nổi lên nên tôi đã uống thuốc hạ sốt, ngâm chân. Vì biết COVID sẽ gây tử vong, hơn nữa còn gây “phổi trắng” hết cả, nên trong tâm tôi tràn ngập sợ hãi và tự trách, sợ mình sẽ chết, tự trách bản thân vừa về nhà đã lây nhiễm cho bố. Nhưng đồng thời, tôi vẫn cảm thấy mình không làm sao, vì tôi là đệ tử Đại Pháp, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Khi sự hoảng loạn ban đầu qua đi, tôi bắt đầu đọc kinh văn Đại Pháp và kinh văn giảng Pháp tại các nơi của Sư tôn, đồng thời hướng nội tìm xem bản thân có lậu ở đâu, cuối cùng tôi phát hiện ra tâm tính của mình có lậu, cho rằng tu luyện giống như được bảo hiểm rồi, và đi sang cực đoan để tà ác dùi vào sơ hở.

Sư phụ giảng:

“Có người trong tay cầm cuốn sách của tôi, trên đường phố lớn vừa đi vừa hét to lên rằng: Có Lý Sư phụ bảo hộ thì không sợ xe hơi đâm. Đó là phá hoại Đại Pháp, sẽ không bảo hộ loại người này; thực ra các đệ tử chân tu sẽ không làm như vậy.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra, dù tôi không làm như thế, nhưng trong tâm có kiểu không sợ gì mà đi sang cực đoan này. Là đệ tử chưa làm tốt, đệ tử nhất định sẽ sửa đổi.

Đêm hôm sau, tôi thấy người hơi lạnh, đo nhiệt độ thấy bị sốt. Tôi liền luyện động công, hướng nội tìm và nhận ra rằng mặc dù trước đây đã tìm ra cái lậu của bản thân nhưng vẫn còn tâm sợ chết và tâm lo lắng cho bố tôi. Lúc luyện công còn nghĩ không biết mình có chết không, rồi tôi chợt nhớ đến bài thơ của Sư phụ:

Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo

Niệm nhất chính — Ác tựu khoa

Tu luyện nhân — Trang trước Pháp

Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp

(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục
Người tu luyện — Chứa đựng Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ nổ
Thần tại thế — Chứng thực Pháp

(Sợ Chi, Hồng Ngâm II)

Nghĩ đến đây, tôi tự nhủ: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, ta là đệ tử Đại Pháp, bất kể ta phạm lỗi lầm gì, chỉ có Sư phụ mới có thể quản ta, ta chỉ đi con đường mà Sư phụ đã an bài.” Khi luyện đến bài công pháp thứ hai, tôi cảm thấy khắp người tràn đầy năng lượng, như thể đột nhiên xung phá được gì đó, nước mắt tôi lăn dài trên má không sao kìm lại được. Tôi biết mình đã vượt qua được quan này rồi.

Giả tướng nghiệp bệnh sốt cao suốt hai ngày và cái tâm sợ cái chết của tôi đã bị xung phá rồi, tôi cũng xin Sư phụ bảo hộ cho bố tôi. Thuận theo việc tôi xung phá được tất cả những điều này, tình trạng của bố tôi cũng tốt lên. Đệ tử khấu tạ Sư tôn.

Hiện tại, tôi cũng đang trải qua một số khảo nghiệm tâm tính, cảm thấy rất khó vượt qua. Sau khi tìm được ra tâm tranh đấu, chứng mất ngủ kéo dài hơn nửa năm cũng đã biến mất, đi ngủ cũng rất dễ chìm vào giấc ngủ. Tại sao bây giờ lại cảm thấy rất khó vượt quan? Nói trắng ra là bản thân tôi vẫn còn có chỗ giải đãi. Nhưng tôi tin mình nhất định vượt qua được, vì tôi có Pháp lý của Sư phụ chỉ đạo tu luyện. Dù không nhìn thấy Sư phụ, nhưng đôi khi tôi cảm giác Sư phụ ở ngay bên cạnh. Hồi tưởng lại sự hào hứng, niềm vui, và tràn ngập sự trân quý khi quay trở lại [tu luyện], tôi nhất định sẽ dũng mãnh tinh tấn hơn.

Đệ tử cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ, khấu bái Sư tôn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/15/469298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/31/214524.html

Đăng ngày 08-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Quay lại tu luyện từ đầu giữa đại dịch COVID-19 first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Tu bỏ tâm tật đố một lần nữahttps://vn.minghui.org/news/263378-tu-bo-tam-tat-do-mot-lan-nua.htmlSun, 07 Apr 2024 13:22:49 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263378[MINH HUỆ 21-01-2024] Cách đây mấy ngày, tôi tình cờ đi thăm một đồng tu lớn tuổi ở làng bên cạnh. Chúng tôi không gặp nhau đã mấy năm nay vì bà phải đến nơi khác để phụ chăm […]

The post Tu bỏ tâm tật đố một lần nữa first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2024] Cách đây mấy ngày, tôi tình cờ đi thăm một đồng tu lớn tuổi ở làng bên cạnh. Chúng tôi không gặp nhau đã mấy năm nay vì bà phải đến nơi khác để phụ chăm sóc cháu. Tôi từng đưa các bài viết Minh Huệ cho bà hàng năm trời. Chúng tôi tâm sự với nhau mọi điều và rất thân thiết.

Bà rất vui khi gặp lại tôi sau một thời gian dài. Chúng tôi bắt đầu giao lưu về tu luyện. Bà phấn khởi nói với tôi: “Dì đã vứt bỏ tâm sợ hãi rồi!” Tôi nói vậy tốt quá. Tôi biết bà từng có tâm sợ hãi rất mạnh.

Sau khi trở về nhà, tôi kể cho chồng nghe về cuộc trò chuyện của chúng tôi và nói thêm: “Dì ấy nói đã vứt bỏ tâm sợ hãi rồi, nhưng vì sao không giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cảnh sát? Dì ấy đã thực sự vứt bỏ tâm sợ hãi chưa?” Chồng tôi, người mới tu luyện chưa được bao lâu, đã từ tốn trả lời tôi một cách nghiêm khắc: “Em nên vui mừng cho đồng tu của mình. Sao em lại nói như vậy? Em đã không gặp dì ấy mấy năm rồi. Dì ấy chắc hẳn đã tu luyện tinh tấn, đã thực sự đề cao, và vứt bỏ tâm sợ hãi rồi bởi vì dì sẽ không nói dối em“.

Tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Chồng tôi có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ của Pháp mặc dù anh ấy tu luyện chưa được bao lâu. Sư phụ ắt hẳn đã cảnh tỉnh tôi thông qua lời nói của chồng tôi. Sư phụ đã giảng:

“Tâm sợ hãi là một ‘cửa tử’ [trên con đường] từ người trở thành Thần.” (Vượt qua cửa tử, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Chẳng phải vứt bỏ tâm sợ hãi là một bước đề cao lớn hay sao? Tôi nên mừng cho dì mới phải. Sao tôi có thể ôm giữ tâm nghi ngờ bẩn thỉu như vậy? Tôi nên nghiêm túc hướng nội tìm chấp trước của mình. Trong quá trình hướng nội, tôi chấn động khi phát hiện mình có tâm tật đố!

Sư phụ đã miêu tả tâm tật đố trong sách Chuyển Pháp Luân:

“Nó có thể dẫn đến tâm tật đố: người khác nếu [có điều gì] tốt, thì thay vì cảm thấy mừng cho họ, người ta lại thấy bất bình trong tâm.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Thật nguy hại khi có tâm tật đố! Tôi không muốn nó! Hành xử của tôi là sự phản ánh của văn hoá đảng, thói đạo đức giả, tâm tranh đấu, tâm hiển thị và thói quen xấu là nói sau lưng người khác.

Gần đây tôi có xem bộ phim Trở Lại Thành Thần. Tôi chấn động khi nhìn thấy tâm tật đố đã làm tăm tối và gần như phá huỷ thế giới của một nhân vật trong các không gian khác. Nó quả thật nguy hiểm!

Lời nói và hành động của tôi đã giúp tôi phơi bày chủng tâm tật đố giỏi che đậy và xảo quyệt của mình. Tôi bắt lấy và loại bỏ nó. Bây giờ tôi sẽ không cho phép nó còn chỗ nào để tồn tại. Từ nay trở đi, tôi sẽ quy chính từng niệm đầu bất hảo, loại bỏ tàn tích của văn hoá đảng từ bên trong, và làm ba việc với tâm thuần tịnh.

Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/21/471152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/9/216152.html

Đăng ngày 07-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Tu bỏ tâm tật đố một lần nữa first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Tu luyện như thuở đầu đắc Pháphttps://vn.minghui.org/news/263319-tu-luyen-nhu-thuo-dau-dac-phap.htmlFri, 05 Apr 2024 12:34:08 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263319[MINH HUỆ 27-01-2024] Một số học viên lâu năm nói rằng họ không có những cảm giác tu luyện như thuở mới đắc Pháp. Tôi muốn chia sẻ những quan sát của riêng tôi về vấn đề này. Cần coi mình như một […]

The post Tu luyện như thuở đầu đắc Pháp first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2024] Một số học viên lâu năm nói rằng họ không có những cảm giác tu luyện như thuở mới đắc Pháp. Tôi muốn chia sẻ những quan sát của riêng tôi về vấn đề này.

Cần coi mình như một học viên mới

Sau khi tiếp xúc với một số học viên lâu năm, tôi cảm thấy họ ít khi hướng nội. Họ thường tự coi mình là những học viên kỳ cựu đã vượt qua rất nhiều khổ nạn. Họ giống như những giáo viên đang hướng dẫn người khác, thay vì nỗ lực đề cao bản thân trong Pháp.

Khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ không đặt mình lên trên người khác; thay vào đó, họ muốn được học Pháp thật nhiều và nhờ các học viên khác chỉ ra những thiếu sót cho họ. Bây giờ, một số người trong số họ hành động như thể họ đang đặt mình lên trên Pháp mà không nhận ra. Họ thậm chí còn nghĩ ra các thuật ngữ mới và truyền cho những học viên mới. Chẳng phải các học viên chúng ta trước tiên nên hướng nội và hành xử theo Pháp sao?

Tâm nhất định phải chính

Sư phụ giảng:

“Tâm không chính là gì? Đó là [người mà] họ cứ mãi không tự coi mình là người luyện công.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi thấy một số học viên truy cầu cuộc sống tốt đẹp và không muốn chịu đựng khổ nạn. Họ muốn con cái mình tìm được ý chung nhân tốt, gia đình giàu có và hạnh phúc. Họ muốn sống tốt hơn những người khác. Khi gặp một chút khó khăn, họ trở nên bi quan hoặc nói rằng cựu thế lực đang bức hại họ. Tâm trí của họ không tập trung khi học Pháp. Họ cảm thấy đau khổ và không ở trong trạng thái tu luyện như thuở mới đắc Pháp.

Chúng ta không chiêu mời khổ nạn, nhưng chúng ta cần phải hành xử như những người tu luyện trong mọi hoàn cảnh. Một số học viên có cuộc sống sung túc, họ tận hưởng cuộc sống và buông lơi trong tu luyện. Họ có rất nhiều thời gian rảnh nhưng không học Pháp. Họ ngủ nướng, đi thăm thú vui chơi, thường xuyên lui tới nhà hàng, quán xá … Họ không nhận ra rằng việc buông lơi trong tu luyện cũng là một hình thức bức hại.

Họ không muốn mất bất cứ điều gì. Một học viên nhẽ ra bị phạt 100 Nhân dân tệ vì vi phạm luật giao thông nhưng đã được cho qua nhờ các mối quan hệ của mình. Anh ấy lập luận rằng nếu học viên Đại Pháp để cho bị phạt thì cũng là một hình thức bức hại, nhưng tôi thấy anh ấy đang theo đuổi lợi ích cá nhân.

Khi chúng ta mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta nghĩ đến việc loại bỏ các chấp trước. Nhưng hiện nay một số học viên lâu năm lại nghĩ đến việc đạt được hạnh phúc trong người thường.

Tuyệt đối tín Sư tín Pháp

Tôi rất thích học Pháp. Tôi học Pháp khi vừa thức dậy và tận dụng mọi thời gian rảnh của mình để học Pháp. Tôi thích nghe các bài hát Đại Pháp trước khi đi ngủ. Tôi nghe Pháp trên đường đi làm, khi bận rộn ở nơi làm việc, tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một ngày nọ, tôi quá tập trung vào việc học Pháp đến nỗi đầu tôi tê đi, tôi không nhìn thấy gì trong trường không gian của mình ngoài Pháp của Sư phụ. Không gì khác ngoài Pháp có thể tiến nhập vào trường không gian của tôi.

Sư phụ giảng Pháp thế nào, tôi liền làm như thế. Hơn nữa, bất cứ điều gì Sư phụ từng giảng, tôi đều được trải nghiệm qua. Ví như, Sư phụ giảng về mỗi lỗ chân lông đều là một con mắt, hay có con mắt đơn lớn. Tôi tin rằng tôi đã có chúng, nhưng tôi không muốn trải nghiệm. Tôi không muốn bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp trong tâm trí mình. Khi tôi phát chính niệm, tôi nhìn thấy những con mắt khắp cơ thể và nhìn thấy một con mắt lớn trên mặt.

Một ngày nọ, một số học viên chia sẻ rằng cựu thế lực bại hoại như thế nào và họ phải làm tốt để tránh bị bức hại. Tôi liền nói: “Các đồng tu phức tạp quá rồi. Trong trường không gian của tôi chỉ có Pháp của Sư phụ. Tôi làm bất cứ điều gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Các đồng tu luôn nhắc đến cựu thế lực. Chúng ta đâu có tu vì chúng. Chúng ta hoàn toàn phủ nhận chúng.” Các học viên cảm thấy những gì tôi nói là đúng và bảo rằng tôi tu luyện rất đơn giản.

Đôi khi, tôi cảm thấy các học viên thích áp đặt ý kiến ​​của mình lên người khác. Thể ngộ của tôi là chúng ta cần dựa theo Pháp của Sư phụ để chỉ đạo bản thân. Nếu chúng ta thực sự hướng nội tìm, vâng lời Sư phụ, liệu chúng ta còn cố gắng kiểm soát người khác nữa không?

Tôi đã độc tu Pháp Luân Đại Pháp trong suốt những năm qua và tôi học Pháp một mình. Một người thường từng nói với tôi rằng nếu anh ấy phải trải qua những gì như tôi từng trải qua, anh ấy sẽ sớm thắt cổ tự tử rồi. Hồi đầu khi ủy khuất tôi cũng khóc, vừa khóc vừa nói lớn: “Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý. Tôi phải làm tốt.” Khi trải qua một đợt thanh lý thân thể, tôi choáng váng và cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Chợt có một bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào đầu tôi. Tôi lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi thắc mắc tại sao Sư phụ lại để tôi cảm nhận được điều đó? Có lẽ Ngài muốn cho tôi biết rằng tôi không nên sợ hãi bởi Sư phụ đang ở bên tôi.

Khi tôi đang vượt khảo nghiệm đau đớn oan tâm thấu cốt, ảnh Sư phụ tự nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Ngài nhìn tôi một cách nghiêm túc nhưng đầy từ bi. Khi tôi xem video bài giảng của Sư phụ, tôi mỉm cười và cảm thấy mình thật may mắn vì được nhìn thấy Ngài. Tôi ngưỡng mộ những học viên có thể được tận mắt nhìn thấy Sư tôn. Một hôm, khi tôi đang xem video Sư phụ giảng, tôi bước vào khung cảnh trên video và tận mắt nhìn thấy Sư phụ. Khi Sư phụ rời khỏi hội trường, tôi đã khóc và nói trong tâm: “Sư phụ, xin Ngài đừng đi.”

Sư phụ giảng rằng bất cứ điều gì xảy ra với chúng ta đều là hảo sự. Tôi luôn hạnh phúc mỗi ngày. Những người gây rắc rối cho tôi hoặc thậm chí làm tổn thương tôi đều đã được cứu. Họ đều đang đóng những vai trò tích cực và thậm chí còn muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Vấn đề học Pháp đắc Pháp

Các học viên thường chia sẻ về cách học Pháp và đắc Pháp. Chúng ta học Pháp như thế nào? Một số học viên chép Pháp hoặc học thuộc Pháp. Tôi cảm thấy điều quan trọng là chúng ta không chỉ học Pháp nhiều mà còn cần hành xử chiểu theo Pháp và đạt tới tiêu chuẩn. Chúng ta học Pháp mỗi ngày và muốn ngộ ra điều gì đó trong Pháp, nhưng chúng ta đã thực hành được bao nhiêu?

Con tai tôi đã từng đọc Pháp và hỏi tôi một câu: “Mọi người ngày nào cũng học Pháp. Nhưng bố xem, có bao nhiêu người trong số các học viên thực sự có thể làm được “đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, phải Nhẫn. Nếu không, thì chư vị là người luyện công [loại] gì vậy?” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân )”Tôi nghe xong mà bối rối không nói nên lời.

Từ đó trở đi, tôi đã cố gắng làm theo những gì Sư phụ dạy. Sư phụ yêu cầu chúng ta hướng nội. Khi gặp mâu thuẫn, có bao nhiêu học viên đầu tiên nghĩ đến việc hướng nội? Nếu chúng ta không đề cao tâm tính và không thể đạt được các yêu cầu cơ bản của Pháp, làm sao chúng ta có thể biết được các Pháp lý ở cao tầng?

Đừng chấp trước vào tình

Nhiều học viên lâu năm đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần 30 năm. Hầu hết họ đều trên 55 tuổi và đã lên chức ông bà. Có một số học viên thà học Pháp hoặc luyện công ít đi để có thêm thời gian chăm sóc cho cháu của họ. Họ không nhận ra rằng họ đã tự làm hại chính mình và khiến con cháu họ phạm tội. Tôi thấy một số học viên lâu năm lo lắng quá nhiều cho con cháu và quá chấp trước vào tình cảm với họ.

Sư phụ giảng:

“Chư vị vứt bỏ không được, [thì] chẳng đúng là tâm chấp trước là gì?” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi trồng mấy chậu hoa. Một hôm, tôi ngắm những bông hoa hơi lâu và những bông hoa đó kêu lên: “Ngài mau đi học Pháp đi. Nếu làm Ngài trì hoãn việc học Pháp, chúng tôi sẽ có tội.” Bởi vậy, nếu chúng ta chấp trước vào ai đó, chẳng phải chúng ta sẽ làm hại họ sao? Nếu chúng ta thực sự tốt với ai đó, tốt hơn là chúng ta nên để họ học Pháp.

Do tầng thứ hữu hạn, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/27/471343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/27/216366.html

Đăng ngày 05-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Tu luyện như thuở đầu đắc Pháp first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Ba lần vượt qua quan nghiệp bệnhhttps://vn.minghui.org/news/263318-ba-lan-vuot-qua-quan-nghiep-benh.htmlFri, 05 Apr 2024 12:33:53 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263318[MINH HUỆ 16-01-2024] Tôi hiện nay 74 tuổi và cảm thấy may mắn vì đã đắc Pháp vào cuối năm 1997. Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã tịnh hóa và cải biến tôi, […]

The post Ba lần vượt qua quan nghiệp bệnh first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2024] Tôi hiện nay 74 tuổi và cảm thấy may mắn vì đã đắc Pháp vào cuối năm 1997. Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã tịnh hóa và cải biến tôi, từ một kẻ nghiệp lực đầy thân được các bác sỹ tuyên án tử hình trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Lòng biết ơn của tôi không thể diễn tả thành lời và tôi không bao giờ có thể đền đáp được cho Sư phụ vì sự từ bi của Ngài.

Tôi đã ba lần vượt qua quan nghiệp bệnh nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, chính niệm và tín tâm của tôi vào các bài giảng.

Lần đầu tiên là vào năm 2006. Tôi cùng với ba học viên khác đã thành lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng để in ấn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Vì các học viên từ những khu vực khác cũng đến chỗ chúng tôi để lấy sách nên khối lượng công việc rất nhiều.

Vào một ngày thứ Bảy mùa đông, tiết trời rất lạnh và chúng tôi đang ở giữa một cơn tuyết rơi dày đặc. Mỗi người chúng tôi mang một túi lớn chứa sách để chuyển cho các học viên đến từ những nơi khác. Khi đang đứng đón xe buýt, một học viên bước lên xe và tôi cũng tiến đến để bước lên xe, thì bất chợt bị trượt chân rồi ngã xuống đất. Đầu tôi đập vào một cái xẻng kim loại trên tay một binh sỹ đang dọn tuyết xung quanh trạm xe buýt. Tác động của nó rất nghiêm trọng và binh sỹ ấy đã giúp tôi bước lên xe buýt. Tôi cảm thấy tê liệt và nặng nề từ lưng đến chân nhưng không thấy đau.

Tuy nhiên, sau khi tôi xong việc và trở về nhà, cơn đau dữ dội đã ập đến ngay lúc tôi mở cửa. Tôi không thể bước nổi một bước chân, nằm, ngồi hay đứng mà không bị đau. Chồng tôi, không phải là học viên, khuyên tôi đến bệnh viện. Tôi đã từ chối vì tôi là một người tu luyện và Sư phụ đang chăm sóc tôi.

Vào buổi tối, tôi nằm trên giường và nghe tiếng răng rắc phát ra từ vùng thắt lưng của mình. Tôi nghĩ chắc là một chiếc xương bị gãy. Tôi nên làm gì đây? Tôi không thể ở trong trạng thái này được, cần phải luyện công. Chỉ nhờ luyện công thì tôi mới hồi phục được. Tuy nhiên, cơn đau dữ dội đến mức tôi không thể cử động bất kỳ khu vực nào trên thân thể.

Tôi nhớ lại bài thơ của Sư phụ:

“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”
(Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Tôi cắn răng ngồi dậy bất chấp sự khó khăn và bắt chéo chân để ngồi đả tọa. Dù đau đớn run người và mồ hôi thấm đẫm lớp áo, tôi vẫn không bỏ cuộc. Sáng ngày hôm sau, tôi luyện năm bài công pháp trong khi nhẫn chịu cơn đau. Vào ngày thứ ba, hai học viên giúp tôi in ấn và phát các sách cùng tài liệu đã đến chỗ tôi. Họ nói rằng các học viên từ những khu vực khác sẽ đến lấy tài liệu trong vòng vài ngày nữa, vì vậy một khối lượng lớn tài liệu giảng chân tướng cần phải được sản xuất để họ có thể lấy chúng vào đúng hôm ấy.

Tuy nhiên, hai học viên này không thể tự mình làm được nhiều đến vậy, họ cần sự hỗ trợ của tôi. Tôi lo lắng, nghĩ rằng mình cần phải phục hồi ngay lập tức và không thể chậm trễ việc thức tỉnh thế nhân được. Vào ngày thứ tư, khoảng 6 giờ tối, nhận thấy không còn đồ ăn ở nhà nên tôi đã bám một bên cầu thang để đi xuống lầu, mất khoảng nửa giờ đồng hồ để đến khu chợ gần nhất. Việc này bình thường chỉ mất 5 phút. Tôi mua một số nhu yếu phẩm, thanh toán tiền và đi bộ về nhà. Ngay khi tôi bước vào nhà, tôi nhận ra: “Ồ, mình vừa đi bộ về nhà một cách bình thường, mình đã khỏi rồi.” Tôi cực kỳ biết ơn Sư phụ. Sau đó, tôi đến điểm sản xuất tài liệu để làm số tài liệu cần thiết cùng với hai học viên kia.

Lần thứ hai tôi vượt quan nghiệp bệnh xảy ra vào một đêm trong tháng 12 năm 2022. Khi trở về nhà, tôi bước hụt trên bậc cuối cùng của cầu thang và bị trật mắt cá chân. Tôi không thể đứng dậy và đau đớn kinh khiếp. Một người hàng xóm đã dìu tôi vào trong nhà.

Tôi nhìn thấy chân trái của mình bị sưng lên, bầm tím hết cả. Tôi lập tức hướng nội: “Mình đã làm gì trong vòng vài ngày qua không phù hợp với Pháp nhỉ?” Tôi nhớ lại vài ngày trước, để mua được những củ hành tươi và lớn, tôi đã xới tung rổ hành của quầy bán và chọn được ba củ hành lớn nhất mà mình có thể tìm được; rồi khi mua hai ký khoai tây ngọt, tôi đã chọn lấy những củ tươi ngon nhất mà quầy hàng có. Hành vi của tôi rõ ràng không phù hợp với Pháp.

Đêm hôm đó, tôi phải nhẫn chịu cơn đau dữ dội khiến tôi không thể chợp mắt được. Vào buổi sáng, sau khi ép bản thân luyện hết năm bài công pháp, chân tôi rõ ràng đã bớt sưng và tôi có thể dùng một chiếc ghế để chống. Vào buổi chiều, tôi đã có thể ra ngoài để giảng chân tướng.

Lần thứ ba xảy ra vào giữa tháng 7 năm 2023. Trong lúc lọc ra một số đồ dùng cũ, tôi chất đống những thùng giấy các tông và giẫm lên chúng để ép chúng xuống, đồng thời nghĩ về việc bán chúng để kiếm tiền. Đây là tâm chấp trước vào lợi ích. Ngay sau đó, tôi bị ngã và không thể cử động cánh tay trái. Bàn tay trái của tôi bị bầm tím khiến cho tay trái không thể hoạt động được. Tôi rất lo lắng, dùng bàn tay phải túm chặt lấy cánh tay trái và la lớn: “Quy chính lại! Quy chính lại! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi liên tục lặp đi lặp lại.

Các con cứ khăng khăng muốn đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi đã từ chối. Một người con rể của tôi đưa người bạn là bác sỹ của cháu đến khám tay cho tôi. Cậu ấy nói xương bị lệch và nứt nên tôi phải đến bệnh viện, nếu không thì sau này cánh tay có thể sẽ không hoạt động bình thường. Thấy tôi kiên quyết không chịu đi, cậu ấy băng bó tay cho tôi để đảm bảo an toàn và giữ nó cố định lại.

Cánh tay tiếp tục đau trong vòng nhiều ngày đêm khiến tôi không thể nào ngủ được. Sau một tuần, cánh tay tôi vẫn không thể động tới được. Tôi nghĩ: “Mình không thể tiếp tục như thế này được, cần phải ra ngoài và thức tỉnh thế nhân.” Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, xin hãy giúp con luyện công.” Tôi đã ngồi đả tọa với tay phải nâng cánh tay trái và cố gắng duy trì tư thế chuẩn xác bất chấp cơn đau. Tôi dùng một chiếc ghế đẩu nhỏ và gối để chống đỡ.

Tôi đặt ra một mục tiêu cho bản thân: mình chỉ có thể tiến lên chứ không thể lùi lại, đặt tâm vào sự tiến bộ hàng ngày. Cùng lúc đó, tôi sử dụng thời gian ấy để học Pháp nhiều hơn và đọc chậm rãi để đảm bảo rằng từng chữ dung nhập vào trong tâm trí, tránh thói quen trước đây là nhảy chữ trong khi đọc. Sau một tháng, tôi đã có thể rời khỏi nhà một lần nữa để giảng chân tướng trực diện cho người dân.

Hướng nội sau khi suy ngẫm về những khảo nghiệm quan trọng

Khi suy ngẫm về những khảo nghiệm quan trọng đã trải qua, tôi ngộ ra mình cần phải hướng nội thấu đáo và tu luyện cho tốt. Dưới đây là điều tôi nhận thấy được.

Để thuận tiện cho con gái thứ hai chăm lo cho cuộc sống thường ngày của chúng tôi, con gái lớn nhất của tôi đã thuê một căn hộ nhiều tầng sáng sủa và đẹp ở gần nhà của con gái thứ hai. Giây phút tôi nhìn thấy căn hộ ấy, tôi nghĩ: “Nơi này quả thực rất đẹp. So sánh ra thì mình đã sống ở một nơi tồi tàn.” Đây chẳng phải là tâm chấp trước vào sự thoải mái về vật chất sao? Lúc đó tôi chẳng hề nhận ra điều này.

Tôi dành tình yêu thương to lớn cho cháu trai lớn nhất của tôi. Con rể tôi tiếp nhận chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp mà tôi nói và cháu nhận ra rằng Sư phụ đã ban cho cháu rất nhiều phúc báo. Nghe những lời của cháu làm tôi hoan hỷ và tôi đã phát sinh cảm tình mạnh mẽ đối với con trai của cháu. Cháu thường gửi cho tôi những video quay cảnh cháu trai tôi trưởng thành, tôi rất thích xem chúng và đã dành ra khá nhiều thời gian làm việc này, xao lãng chính mình khỏi những việc quan trọng cần làm.

Thỉnh thoảng, trong khi bàn bạc các vấn đề với chồng tôi, tôi sẽ cùng ông ấy xem TV ngay cả khi tôi biết đó là không tốt. Nó đã trở thành một thói quen khó bỏ rồi.

Tôi là một người thích áp đặt trong nhà và làm việc theo ý mình mà không cân nhắc đến cảm nhận của người khác.

Bất chấp nhiều năm tu luyện, tôi nhận ra mình vẫn còn nhiều suy nghĩ tự tư. Điều này khiến tôi cảm thấy trong tâm như có một lưỡi dao đang cắt vậy. Hôm nay, tôi phơi bày những chấp trước này và sẽ không dung túng cho chúng nữa.

Thông qua những ma nạn này, tôi đã nhìn thấy những thiếu sót trong việc tu luyện của mình. Trong tương lai, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, vứt bỏ các chấp trước và thức tỉnh nhiều người hơn nữa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/16/470672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/8/216131.html

Đăng ngày 05-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Ba lần vượt qua quan nghiệp bệnh first appeared on Minh Huệ Net.

]]>