Bài viết của một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi

[MINH HUỆ 10-2-2018] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp từ trước năm 1999. Đắc Pháp từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong khi đắm mình trong hào quang của Đại Pháp. Nhưng từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, cuộc bức hại trường kỳ đã khiến tôi khởi tâm sợ hãi vô cùng lớn. Tâm sợ hãi và suy nghĩ muốn trốn tránh đã khiến tôi trở thành một người nghiện Internet. Tuy vậy, trong tâm tôi vẫn biết rõ sự tốt đẹp của Đại Pháp, vậy nên tôi tu luyện lúc có lúc không, con đường mà tôi bước đi cứ gập ghềnh như vậy trong nhiều năm.

Nhưng trong tâm tôi luôn giữ một niệm rằng Sư phụ cuối cùng sẽ có thể cứu tôi, đừng buông bỏ hy vọng, sẽ có lúc tôi có thể thoát khỏi cám dỗ của Internet. Không ai có thể đưa tôi trở về nhà, chỉ có Đại Pháp mới có thể đưa tôi trở về ngôi nhà thực sự.

Với tâm nguyện như vậy, có lúc tôi tinh tấn được một chút, sau đó vì cảm thấy mình làm tốt mà lại sinh tâm hoan hỷ và buông lơi, lại rơi vào tiêu trầm, mê mờ với những thú vui của người thường trên mạng. Với trạng thái tu luyện lúc lên lúc xuống, bản thân tôi cũng cảm thấy mình căn bản không làm được theo chữ Chân. Có lúc trên bề mặt là tham gia cứu người, có lúc có chính niệm, nhưng về nhà lại đắm chìm trong mạng Internet.

Căn nguyên khiến tôi không buông bỏ được những thứ của người thường chính là tình và sắc dục

Tôi đã sớm phát hiện ra nguyên nhân khiến tôi thích xem những thứ người thường này chính là “sắc”, thứ lôi kéo tôi trở lại trạng thái tiêu trầm cũng là “sắc”. Tôi từng tự hỏi sao mình cứ mãi không bỏ được thói quen đọc tiểu thuyết trên mạng, xem phim dài tập trên mạng, nghe các ca khúc của người thường? Câu trả lời chính là sắc và tình, những thứ tôi xem rốt cuộc vẫn là để thỏa mãn sở thích của bản thân: Những nhân vật hư cấu có cá tính, người và sự việc mang nhân tố sắc dục, bạo lực. Ví dụ những anh hùng lưu manh mang phong thái lạnh lùng, những cô nương xinh đẹp, các cuộc đấu súng, suy nghĩ kỹ thì chúng đều là sắc dục và bạo lực, những thứ này đều phù hợp với quan niệm người thường biến dị và nghiệp tư tưởng của tôi do thời gian dài tiếp xúc với mạng Internet. Thật đúng như có đồng tu chia sẻ trên Minh Huệ trước đây: Đó là những thứ bại hoại này đã tìm thấy đồng loại.

Sư phụ đã chỉ ra những hiện tượng loạn bậy trong xã hội ngày nay:

“Hiện giờ không chỉ có những kẻ chỉ chạy theo lợi, mà còn có những kẻ không điều ác nào không làm, chỉ vì tiền mà không việc gì mà không làm, giết người hại mệnh, thuê giết người, đồng tính luyến ái, hút hít ma túy, v.v.. Việc gì cũng có” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi phát hiện khi tiếp xúc với những thứ người thường trong thời gian dài, tôi dần dần đã coi những hành vi bại hoại, sùng bái bạo lực, sắc tình và một số trào lưu hiện đại là tốt, mặc dù biểu hiện thì tuyệt đối không thừa nhận, nhưng trong tâm lại sản sinh ra một khuynh hướng cho rằng những hành vi này rất thú vị.

“Chư vị thấy rằng câu kia là đúng, tốt thôi, nó lập tức tiến [nhập] vào” (Chuyển Pháp Luân)

Lời này của Sư phụ đã thức tỉnh tôi, tâm chấp trước và cái tình thích làm những điều này khiến tôi không cách nào trừ bỏ được cơn nghiện Internet, nghiện trò chơi điện tử.

Một sự việc khiến tôi bàng hoàng tỉnh ngộ

Lần đầu tiên tôi nói với một người bạn trên mạng về sự việc liên quan đến chân tướng, cô ấy không nói gì, sau đó không quan tâm đến tôi nữa. Trước đó quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, tôi bị tình bủa vây nên rất coi trọng cô ấy, thậm chí còn coi cô ấy cao hơn người nhà hay bất cứ người bạn nào mà tôi biết. Tôi nói chuyện với cô ấy suốt mấy tháng, rất ít học Pháp, thậm chí chỉ một tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay hai, ba lần. Có lúc hướng nội tìm cũng không tìm được gì, tìm thấy tâm sắc, tình, còn tự lừa gạt mình nghĩ rằng: Có phát hiện ra cũng không bài trừ nổi, vậy tìm tâm khác đi, đây căn bản là giả tu. Sư phụ giảng:

“Chấp trước vào sắc, ắt không khác chi kẻ ác, miệng niệm kinh văn mà tặc nhãn đảo quanh, quá xa rời Đạo, ấy là người thường tà ác” (Người tu cần tránh – Tinh Tấn Yếu Chỉ 1)

Sau đó trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một niệm: Tôi phải học Pháp, nếu không học Pháp thì cảm thấy không chịu nổi, trong tâm vô cùng đau khổ. Tôi khó khăn lắm mới khôi phục lại việc học Pháp hàng ngày, trong thời gian này người mà tôi từng cảm thấy đối xử rất tốt với tôi lại ngày càng xa rời tôi, sau đó thì cắt đứt liên lạc với tôi. Trong tâm tôi không quên được cô ấy, lại vướng mắc vào cô ấy rất lâu rồi cũng không có kết quả. Sau đó qua do một cơ hội ngẫu nhiên, biết được cô ấy gặp một số khó khăn trong cuộc sống, cuối cùng tôi nghĩ đến giảng chân tướng cho cô ấy. Niệm này vừa xuất ra, những thứ quỷ sắc tình kia đột nhiên tiêu biến không dấu vết. Nước mắt tôi lăn dài, thời khắc đó tôi biết rằng dù giữa chúng tôi có duyên phận gì, tôi cũng phải cho cô ấy được biết thánh duyên này, hiểu được chân tướng.

Sư tôn đã giảng:

“Kỳ thực con người chấp trước vào tình một cách bị động. Nếu khi chư vị chấp trước vào nó, nó sẽ sinh ra các chủng chấp trước trong tư tưởng của chư vị, từ đó tạo thành các chủng quan niệm thậm chí quan niệm biến dị. Đột nhiên chư vị thích một động tác hoặc hình tượng của người đó, lâu rồi chư vị sẽ chấp trước vào thích những thứ này; hoặc là chư vị sẽ thích thái độ, biểu hiện của người này, vậy thì thời gian lâu sẽ hình thành quan niệm, sẽ thích biểu hiện đó của họ. Vậy thì dần dần thứ này sẽ ngày càng mạnh, nó sẽ làm chủ tư tưởng của chư vị. Vậy thì nếu khi chư vị thích một thứ gì đó mà hình thành quan niệm, thì nó sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ, nếu tâm thái là biến dị, dần dần cái tư tưởng biến dị này sẽ phát triển rộng ra trở nên càng biến dị hơn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Khi đọc đoạn Pháp này, tôi nhận ra đoạn Pháp như nhằm vào chính trạng thái nghiện Internet của tôi, nếu cách khai khỏi Internet thì tôi thích gì ở cô ấy đây? Lúc đầu là thích thái độ dịu dàng của cô ấy khi nói chuyện với tôi, sau đó là thích vì cô ấy đối xử tốt với tôi, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi nên thích cô ấy, rồi chuyển thành say đắm, lâu dần hình thành nên một thứ vật chất biến dị. Chứng nghiện Internet cũng như vậy, thứ vật chất biến dị này thậm chí còn làm chủ tư tưởng của tôi, dù có lúc cảm thấy Internet chẳng có gì thú vị nhưng tôi vẫn muốn lên mạng.

Nhưng giờ đây khi cô ấy không bày tỏ thái độ gì, tôi lại buồn bã tự hỏi, là một chúng sinh đến vì Pháp, chân tướng không thể thức tỉnh cô ấy, vậy nhất định là do trình độ tu luyện của tôi chưa đủ. Tôi hạ quyết tâm phải tinh tấn, không thể vì tôi mà hủy hoại một sinh mệnh đã từng mang hy vọng vô hạn vào Đại Pháp mà hạ thế. Do vậy, tôi quyết tâm hàng ngày phải làm tốt ba việc, từ không luyện công đến luyện công đủ năm bài, từ học Pháp không nhập tâm đến học Pháp nhiều hơn, từ phát chính niệm không tốt đến tĩnh tâm phát chính niệm, toàn tâm toàn ý khi tham gia hạng mục cứu người, mọi thời khắc đều hướng nội tìm.

Buông bỏ chấp trước, bước ra khỏi mê mờ

Dần dần cùng với việc luyện công hàng ngày, thân tâm tôi đã bước ra khỏi bóng đen mê mờ. Lúc đầu nghiệp tư tưởng khiến tâm tình tôi suy sụp cực độ. Khi đi làm, ma tình kêu gào tôi phải tìm cô ấy. Trong đầu tôi xuất hiện một loại giả tướng bức bối. Lúc đó tôi chịu đựng một cách thụ động, trong tâm trống rỗng suýt rơi nước mắt, tôi chỉ còn biết gọi trong tâm: “Xin Sư phụ giúp con”. Niệm rất lâu mới cảm thấy khá hơn một chút, sau đó giả tướng lại xuất hiện, tôi lại niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Không lâu sau, tâm tôi trở nên sáng sủa hơn, cảm thấy rất thoải mái, cũng nhờ hàng ngày kiên trì luyện công, học Pháp nhiều, ý chí tinh tấn ngày càng kiên định.

Sau đó, khi những dục vọng về tâm sắc dục, muốn lên mạng, thích nói dối, thích ăn uống rượu nổi lên, tư tưởng của tôi đột nhiên xuất hiện niệm này: “Bây giờ hưởng thụ thì chẳng phải là xong rồi sao? Hưởng thụ sẽ tạo nghiệp, lại mang đến nghiệp lực, vậy chẳng phải sẽ tăng thêm khó nạn cho con đường tu luyện của mình hay sao? Trước đây ngươi nói chuyện trên mạng với người ta thân thiết như thế, cô ấy khen ngợi ngươi như thế, khen ngợi đến nỗi ngươi nở cả mũi, giờ khi cô ấy trở mặt thì ngươi cảm thấy thế nào? Đắc Pháp thời gian lâu như vậy, sự hưởng thụ nhất thời này sẽ khiến ngươi phải đi đường vòng bao xa nữa? Không được”. Tôi cân nhắc một hồi, nếu như dùng sự tu luyện của bản thân trước đây để đổi lấy sự vui vẻ nhất thời, vậy thì tôi sẽ không làm. Vậy là những tâm người thường này liền bị ức chế lại và tôi có thể buông tâm xuống được.

Tôi cảm thấy mình từ lúc là tiểu đệ tử trở thành một đệ tử trưởng thành, ỷ lại vào Pháp lực của Sư phụ thì và liên tục đi đường vòng, giờ đây tôi phải thực sự có trách nhiệm đối với con đường tu luyện của bản thân. Vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, tôi mong rằng những đệ tử trẻ vẫn đang bị can nhiễu bởi mạng Internet, đừng lãng phí thời gian, hãy tinh tấn lên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/10/再精進-青年弟子脱离魔鬼网络-360618.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/1/168910.html

Đăng ngày 13-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share