Bài viết của A Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-3-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi đã tu luyện được sáu năm. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã xem nhẹ những bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên trên Minh Huệ, và vì đã không đủ tinh tấn đi làm những gì đệ tử Đại Pháp nên làm. Bên cạnh đó, tôi cũng không nguyện ý đối mặt với những thiếu sót của mình, từ đó tạo thành rất nhiều khó khăn trong tu luyện.

Trong thời gian tu luyện của mình, tôi tự tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và độc tu. Tôi đọc các sách Đại Pháp, xem các video hướng dẫn luyện công của Sư phụ, phát chính niệm, tự sản xuất và phân phát các tài liệu giảng chân tướng.

Tật đố với các học viên hải ngoại

Hôm qua, tôi đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ nói về một học viên có tâm tật đố với các học viên ở hải ngoại vì họ có thể tham gia học Pháp nhóm, tham dự Pháp hội, các hoạt động giảng chân tướng và được gặp Sư phụ.

Tôi cũng tật đố với những học viên trẻ trong đoàn nghệ thuật Shen Yun vì họ có môi trường tốt và được đích thân Sư tôn dẫn dắt.

Những người mà tôi tật đố nhất là các học viên ở hải ngoại (bên ngoài Trung Quốc). Họ có thể công khai liên hệ với nhau và cùng nhau chứng thực Pháp. Khi gặp khảo nghiệm tâm tính hay đối mặt với những thử thách, họ có thể tìm gặp nhau để thảo luận chia sẻ về vấn đề đó. Nếu một học viên bị rơi rớt, họ có thể vượt qua được nhờ trợ giúp của các học viên khác.

Tôi không có tất cả những điều đó, mặc dù tôi biết mình luôn có Sư phụ ở bên. Tôi nhận ra cái tâm này là một chấp trước, nhưng chưa thể buông bỏ nó.

Cảm giác cô đơn

Các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đều hiểu được tình huống mà chúng tôi phải đối mặt. cựu thế lực khiến tâm trí người dân mang đầy oán hận đối với Pháp Luân Đại Pháp; do đó, rất khó để giảng chân tướng cho họ.

Chúng sinh sẽ nghĩ tôi có ý định xấu khi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Khi được khuyên làm Tam thoái, họ bắt đầu cảnh giác và lo sợ bị làm hại – tôi phải tự mình giải quyết tất cả những thách thức này. Tôi luôn nghĩ rằng nếu có thể gặp được một học viên khác, tình huống sẽ tốt hơn nhiều.

Vấn đề lớn nhất mà tôi gặp phải trong quá trình tu luyện của mình là cảm giác cô đơn. Mỗi ngày tôi đều học Pháp, nhưng tôi vẫn chỉ có một mình. Cách duy nhất để tôi có thể biết thể ngộ của học viên khác là thông qua các bài chia sẻ trên Minh Huệ.

Tôi tự hỏi: “Suy nghĩ của mình về vấn đề này là đúng hay sai? Mình có thể làm theo cách này hay không?” Tôi không thể nhớ bao nhiêu lần mình đã dùi sừng bò và bao nhiêu lần bị tiêu trầm khi không vượt qua được các khảo nghiệm tâm tính.

Trạng thái tu luyện xấu đi

Đến lúc tôi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thì trạng thái tu luyện của tôi đã rất xấu. Từ trạng thái này để khôi phục lại tinh tấn thật là thống khổ vô cùng. Không tìm được nguyên nhân chính gây ra vấn đề, không chân chính bỏ đi tâm chấp trước, tôi cứ ở trong thống khổ mà vùng vẫy.

Vì bận rộn công việc trong hai tháng vừa qua, tôi đã buông lơi việc tu luyện. Khi nhận ra thì trạng thái tu luyện dường như đều đã bị hủy. Khi muốn học Pháp, tôi sẽ bị đau đầu và không thể tập trung. Tôi biết rằng rất nguy hiểm khi ngày nào cũng trong trạng thái mê man như vậy.

Không có ai nhắc tôi rằng trạng thái hiện tại của tôi không tốt. Không ai có thể giúp tôi thoát khỏi tình trạng tồi tệ mặc dù tôi rất sợ hãi. Không có ai đi cùng tôi ra ngoài phát tài liệu chân tướng và treo các biểu ngữ Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi luôn mong muốn tìm được một học viên khác.

Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình có tâm ỷ lại. Con đường tu luyện của tôi đã được Sư phụ an bài, và tôi phải tự mình bước đi – Sư phụ ở bên cạnh tôi. Tôi nghĩ: Đến các chư Thần còn phải ghen tị với mình thì mình còn sợ hãi điều gì nữa?

Nhưng khi có vấn đề nảy sinh và bị rơi rớt, tôi lại cảm thấy hối hận và tự hỏi tại sao mình lại phải đi trên con đường tu luyện này. Tôi đã đi sai đường và vấp ngã nhiều lần, nhưng tôi vẫn nghĩ mình có thể tránh được tất cả những điều đó nếu có một học viên khác ở cạnh.

Quá trình tu luyện

Các bài viết trên Minh Huệ nhắc nhở tôi rằng, mặc dù tôi không thể trực diện nói chuyện với các học viên khác, nhưng tôi vẫn có thể giao lưu với mọi người qua mạng.

Tôi bắt đầu nghĩ: “Mình có thể chia sẻ điều gì? Mình đã không tu luyện tốt và không làm tốt ba việc. Mình có gì để giao lưu đây? Dường như mình chẳng có gì để viết.”

Tôi bỗng nhận ra rằng mặc dù trong môi trường áp lực nhưng tôi vẫn kiên trì giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, đó cũng là tu luyện. Trong quá trình này, những lúc khó khăn, cảm giác hối hận và bị đối xử bất công đều là một phần trong quá trình tu luyện của tôi.

Hoa mai vẫn nở rộ dẫu không có ai xung quanh! Chúng lặng lẽ khai nở trong băng giá và tỏa hương thơm dễ chịu. Tôi nghĩ mình cũng như một bông hoa mai vậy. Hồi bé tôi có biệt danh là A Mai, Mai trong từ hoa mai.

Tu luyện của tôi chính là để chứng thực Pháp. Người thường sao có thể làm được những điều này nếu không có Pháp chỉ đạo và chính niệm? Tôi đã không làm tốt nhiều việc là do trạng thái tu luyện của mình, vậy nên tôi cần tu luyện tinh tấn và vững vàng hơn.

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong giấc mơ, nhắc nhở tôi phải tinh tấn. Sư phụ đã không bỏ rơi tôi mặc dù tôi không thực tu tinh tấn. Một lần, tôi đọc được đoạn Pháp của Sư phụ trên Minh Huệ: “Ngoài Sư phụ ra, không ai muốn chư vị tu thành.” Không lời nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi. Chỉ có một học viên chân chính mới có thể cảm nhận được ý nghĩ chân chính của lời giảng này.

Thay vì chủ động tôi lại bị động dẫn đến việc tu luyện của bản thân rơi vào trạng thái nguy hiểm.

Tôi muốn dùng cơ hội chia sẻ kinh nghiệm này để thể hiện ý chí tu luyện kiên định của mình! Ở nơi nào đó trên mảnh đất Trung Quốc, một bông hoa mai nhỏ bé sẽ nở rộ bất chấp giá rét. Và tôi sẽ lặng lẽ làm tốt những điều mà một học viên Đại Pháp cần phải làm.

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng đọc lại bài thơ “Cánh diễm” của Sư phụ để khích lệ nhau tinh tấn:

“Bất trục quần phương tú tranh diễm

Lăng hàn độc tự bả hương tản

Cuồng phong tồi chi cận thập tải

Thiên dũ tình

Chi tuyết dung khai mai hoa mãn đình uyển”

(Cánh diễmHồng Ngâm III)

Tạm dịch:

Diễm lệ hơn

Chẳng theo tranh sắc với phái đẹp

Lẻ đứng hàn băng lặng toả hương

Gió mạnh lay cành mười năm ấy

Rồi trời bừng sáng

Cành xuyên tuyết hoa mai trổ khắp vườn


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/20/362957.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/4/169262.html

Đăng ngày 1-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share