Bài viết của Thanh Vũ

[MINH HUỆ 06-08-2016] Những nhận thức mà tôi chia sẻ trong bài viết này, đều là những điều cá nhân tôi ngộ được, nhìn thấy được trong tu luyện và học Pháp, do tầng thứ có hạn nên khó tránh khỏi tính phiến diện và hạn cuộc về cảnh giới. Mong mọi người dĩ Pháp vi Sư, thiên cơ chân thực vô hạn của vũ trụ đều ở trong Đại Pháp.

Tiếp theo Phần 1, Phần 2

Chương 4: Phó nguyên thần có cơ hội sống sót lại tự tìm đường chết

Về mối quan hệ nhân duyên giữa chủ nguyên thần và phó nguyên thần, trong Pháp Sư phụ cũng đã nói rõ:

“Đệ tử: cựu thế lực có khả năng an bài sinh mệnh phụ diện trong phó nguyên thần của đệ tử Đại Pháp không?

Sư phụ: Đừng nghĩ nhiều thế. (mọi người cười) cựu thế lực là không khe hở nào là không luồn vào; ngay cả với đệ tử Đại Pháp thật sự do tôi dẫn dắt từ trong lịch sử cũng bị chúng tác động. Không sao cả, chỉ cần đệ tử Đại Pháp có thể chiểu theo yêu cầu chứng thực Pháp, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà thực thi thì không vấn đề gì.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

“Hỏi: Giữa chủ và phó nguyên thần có tồn tại quan hệ nhân duyên hay không?

Sư phụ: Có cái có quan hệ nhân duyên, có cái không có quan hệ nhân duyên.” (Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York 2003)

Vậy thì giữa chủ nguyên thần và phó nguyên thần của đồng tu là quan hệ nhân duyên như thế nào?

Khi tôi và đồng tu A, B đang phát chính niệm thanh lý phó nguyên thần của đồng tu B, tôi nhìn thấy một người giống như cô ấy, khắp thân bê bết máu tươi, cầm một con dao nói: “Cô ta nợ ta 19 mạng người, ta tuyệt đối không buông tha cho cô ta.” Ngay tức thì tôi minh bạch ra những oán hận giữa chủ nguyên thần và phó nguyên thần của đồng tu B. Trong ý niệm của tôi nói với phó nguyên thần này rằng: “Những đời trước trong quá khứ cô ấy đã hoàn trả 18 sinh mệnh mà cô ấy đã giết, đời này ngươi khống chế chồng cô ấy đánh cô ấy, bức hại cô ấy đến chết cũng đã 38 lần rồi!” Phó nguyên thần đó không phục nói: “Nhưng chưa lần nào cô ta chết cả!” Tôi nói: “Cô ấy chưa chết là vì đã tu Đại Pháp, Sư phụ Đại Pháp bảo hộ cô ấy, ngươi muốn đánh chết cô ấy thì còn Thiên Pháp hay không. Người hãy mau dừng tay đi thôi, có thể còn có một con đường sống, đệ tử Đại Pháp cho ngươi có một chỗ tốt mà đi, nếu chúng ta không thể trả nổi, Sư phụ của chúng ta cũng sẽ trả. Ngươi vẫn cứ chấp mê bất ngộ, làm lỡ dở việc chủ nguyên thần cứu độ chúng sinh, ngươi cũng là kẻ có tội!” Phó nguyên thần này không phục, quay lưng bỏ đi, cô ấy vừa đi vừa nói rất hằn học: “Là sư tôn của ngươi, không phải sư tôn của ta.”

Thời cổ đại tại vùng Thiểm Tây, đồng tu B đã từng là một tên cướp khét tiếng trên sông biển, tên là Ích Phong, bản lĩnh cao cường, cùng với em trai là Ích Nam cùng nhau giết người cướp hàng. Một hôm người em trai bị một cảnh vệ bắt được, một tên cảnh vệ đã giết y một cách tàn nhẫn và xả thi thể thành 8 mảnh, ném ra các nơi khác nhau. Người anh trai (là đồng tu B ngày nay) sau khi biết chuyện đã hạ quyết tâm báo thù cho em. Y trốn đi khổ luyện hai năm, lại dùng thuật thay đổi dung mạo để ngụy trang bản thân, dò la tin tức nhà cảnh vệ. Năm thứ 3, vào ngày đại hỷ cảnh vệ đón tân nương, Ích Phong dùng đao lao vào nhà cảnh vệ, giết liền 18 mạng người sau đó xông vào phòng trong. Cảnh vệ quyết đấu với y…., hai người đều bị thương. Ích Phong quyết định rút lui, trước khi rút lui còn quăng thanh đao cắm vào ngực tân nương. Chân cảnh vệ bị thương không thể đuổi theo. Khắp người y còn toàn là vết máu, lết đến bên tân nương, y ôm lấy tân nương từ thuở thanh mai trúc mã, trong lòng vô cùng bi thương. Tân nương thở thoi thóp, rất khó khăn mới nói được một câu: “Hãy thay thiếp báo thù!” rồi chết trong lòng cảnh vệ.

Hỷ sự của nhà cảnh vệ nhanh chóng biến thành tang sự, một nhà già trẻ thêm cả cô dâu mới là 19 người bị giết, chỉ còn sót lại một mình cảnh vệ. Cảnh vệ lo xong tang sự, chỉ cảm thấy như người bị rút gân, không thể đỡ nổi bản thân mình, toàn thân không còn sức lực, vạn niệm đều hắc ám. Muốn báo thù nhưng lại không tìm thấy kẻ thù, nỗi bi ai đau đớn trào dâng tưởng như hàng vạn con kiến đang cắn xé con tim, y gần như suy sụp. Cuối cùng một hôm y đi vân du theo một tăng nhân. Mặc dù đã xuất gia nhưng y không thể buông bỏ thù hận, theo lẽ tự nhiên là không tu thành. Cảnh vệ lại chuyển sinh, sau khi chuyển sinh lại tu hành vài đời, có một đời tu luyện trong Đạo gia, suốt ngày uống rượu, mọi người gọi y là đạo trưởng điên. Đời đó y đã tu thành, phó nguyên thần bay lên, chỉ còn chủ nguyên thần vẫn ở lại trong cõi người.

Đời này Ích Phong chuyển sinh thành đồng tu B, tân nương bị sát hại chuyển sinh thành chồng cô, chủ nguyên thần của cảnh vệ chuyển sinh thành phó nguyên thần của đồng tu B.

Sư phụ giảng:

“Quá khứ có Đạo gia vì để tê liệt chủ nguyên thần chư vị, sao cho phó nguyên thần có thể tu luyện, bèn khiến chư vị uống rượu. Đạo gia có rất nhiều người uống rượu, uống đến mức làm bản thân say đi, cái gì cũng không biết nữa, ngủ mơ màng, người ta đưa phó nguyên thần đi luyện công. Đừng thấy tôi ở đây giảng ra thế này, điều tôi giảng ấy là cái mê thiên cổ. Nào là phương pháp này, phương pháp kia, [đó đều là] vì họ thấy người là tu không thành, có thể họ hảo tâm, từ thân thể chư vị tu xuất một vị, chư vị cũng coi như đã tích đức, đã chịu khổ, tuổi thanh xuân của chư vị rốt cuộc đã dành cho tôn giáo, làm thế nào? Đời sau cũng cho chư vị chuyển sinh thành một phó nguyên thần ư? Cũng có thể như thế. Tôi thấy cơ hội đó quá xa vời. Sau đó lại cho chư vị tu luyện? Điều này cũng rất ít.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Tôi ngộ ra trong Pháp rằng, cơ hội mong manh như thế này đã để cảnh vệ gặp được, chủ nguyên thần chuyển sinh thành phó nguyên thần. Cựu thế lực đã an bài rất tỉ mỉ cho màn khai diễn của vở kịch lớn trong lịch sử, chúng vì ngăn trở đồng tu B quả thực đã dốc toàn lực, xả hết tâm huyết. Còn phó nguyên thần do cảnh vệ chuyển sinh nếu chỉ nhớ tới báo thù, không tiếc phải mất đi cơ duyên vạn cổ thì quả thực quá đáng thương.

Sau khi đồng tu B đắc Pháp thì cuộc bức hại ngày 20 tháng 7 rất nhanh chóng ập đến. Sau ngày 20 tháng 7, ma nạn trong gia đình từng bước tăng lên. Phó nguyên thần này thường khống chế chồng của đồng tu B nhục mạ cô, có lần anh ấy mắng rằng: “Tu, tu, tu đến khi nào, đều như nhau cả, sớm muộn gì rồi cũng phải leo cột khói. (Chỉ việc bị hỏa táng sau khi chết).” Còn khống chế chồng của đồng tu B uống rượu, hàng ngày anh ta đều uống rượu, uống rượu xong là lên cơn cuồng rượu, đánh đồng tu B dồn vào chỗ chết. Đồng tu B sống trong bạo lực gia đình, ban đầu cô cho rằng mình nợ chồng nên bị động hứng chịu những trận đòn roi nhục mạ của chồng, trong tâm cô cũng từng bất lực cho rằng nghiệp lực của mình quá lớn mới có ma nạn lớn như thế này, cô rất ngưỡng mộ những người khác không có nghiệp lực lớn như vậy, trong tâm buồn khổ cho rằng mình đắc tội lớn như vậy, chắc là không thể trả hết nợ được.

Chồng cô còn thường nói với cô: “Cô nợ tôi!” suốt một thời gian dài, đồng tu B cũng cảm thấy không đúng, liền phản bác lại rằng: “Tôi không nợ anh.” Nhưng lại không nhận thức rõ về pháp lý, xưa nay cô chưa hề phủ định an bài của cựu thế lực từ căn bản. Đồng tu B muốn ly hôn, chồng cô uy hiếp nói rằng sẽ giết chết cả nhà bên ngoại. Đồng tu B cảm thấy không thể ly hôn, một là ảnh hưởng đến hình tượng của Đại Pháp, hai là trong đầu vẫn còn một suy nghĩ: Dẫu sao thì chồng và mình cũng là một kiếp vợ chồng, hy vọng anh ấy có thể thay đổi tốt lên, có thể đắc cứu. Nhưng chồng cô bị tà ma lạn quỷ khống chế chặt chẽ, căn bản là không để cô giảng chân tướng, còn đốt cả tài liệu chân tướng, nhục mạ Sư tôn và Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Người kia chính là xấu xa tới mức đó rồi, vậy là loại người nào cũng có, dám mạ lỵ cả Phật nữa. Khi kẻ đó mở miệng mạ lỵ, thì ngay cả nguyên thần của họ cũng bị hạ xuống rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Tà ác biết anh ấy làm nhiều việc ác, ắt sẽ phải đọa địa ngục, nên thao túng anh ấy hét lên: “Tôi không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục chứ, tôi xuống hẳn 80 tầng địa ngục!” Còn có một lần hét vào mặt đồng tu B: “Tôi xuống 200 tầng địa ngục! Xuống địa ngục thì cô cũng phải xuống theo!” Đồng tu B tức giận nói: “Mình anh xuống địa ngục đi! Tôi nhất định sẽ viên mãn!” Kỳ thực chủ nguyên thần của chồng cô quả thực đang ở trong ngục, nhục thân nơi dương thế bị các nhân tố tà ác khống chế, người đang sống không phải là con người ấy nữa.

Chồng cô đời trước từng là một công tử ăn chơi nơi kỹ viện, trong lớp da người còn tồn giữ rất nhiều quan niệm bại hoại. Thân thể đời này lại bị tà ác khống chế, khiến dục tính của chồng cô rất mãnh liệt, thường đấm bình bịch vào ngực mà hét lên: “Tôi là người đàn ông dũng mãnh, người 40 tuổi mà có trái tim của thanh niên 20 tuổi, thân thể cường tráng.” Sinh hoạt vợ chồng cả năm chẳng dừng mấy ngày, bất kể ngày đêm sớm tối, ngay cả kỳ kinh nguyệt y cũng không buông tha, và ngược đãi đồng tu rất độc ác, quả thực là sự bức hại đối với đồng tu, gia đình đã trở thành một nhà tù biến tướng. Chồng cô còn không chỉ một lần cố tình nói sẽ cùng chết với cô, cuộc sống của đồng tu B khổ không sao tả xiết.

Tôi ngộ ra rằng, Chính Pháp hồng truyền, cựu thế lực không cân bằng được mối quan hệ giữa tu luyện cá nhân và Chính Pháp, chúng coi tu luyện cá nhân cao hơn Chính Pháp. Vì muốn ngăn trở đệ tử Đại Pháp tu luyện, chúng cố ý giữ lại rất nhiều nhân tố tà ác cho tới lúc cuối cùng, mà cưỡng chế vào cho đệ tử Đại Pháp. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp không minh bạch pháp lý về phương diện này mà tu luyện bị động trong ma nạn.

Kỳ thực Sư tôn sớm đã vớt chúng ta từ địa ngục lên tẩy tịnh cho chúng ta, mọi món nợ từ đời đời kiếp kiếp, gồm cả món nợ của Thần, Sư phụ cũng đều đã hoàn trả hết cho chúng ta, đồng thời giúp chúng ta thiện giải tất cả ân oán, dùng thiện báo để hoàn trả cho chúng sinh, Sư tôn không chỉ đẩy chúng ta về vị trí ban đầu mà còn ban tặng sứ mệnh lớn hơn cho chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Tôi đã thực sự gánh chịu những tội [lỗi] mà chư vị đã phạm phải trong hàng trăm nghìn năm; không chỉ như thế, tôi còn vì thế mà độ chư vị thành Thần. Trong quá trình này, tôi đã vì chư vị mà lao tâm khổ [trí], đồng thời, vì chư vị cần [trở] thành Thần cao đến như thế, tôi cần phải cấp cho chư vị vinh diệu của Thần cao đến như thế cùng với phúc phận mà chư vị cần có tại tầng cao đến như thế. (vỗ tay) Từ thuở khai thiên tịch địa chưa hề có Thần nào dám thực hiện như vậy, và từ xưa đến nay cũng chưa hề có sự việc ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003).

Nếu chúng ta vẫn còn hạn cuộc trong cựu lý “nghiệp lực luân báo”, thừa nhận nợ nghiệp, bị động chịu khổ, cựu thế lực sẽ dùi vào sơ hở của chúng ta. Mượn cớ đệ tử Đại Pháp có nghiệp lực, có chấp trước mà tạo ra phiền phức lớn hơn, chúng ta sẽ bỏ lỡ bản thân mình, còn hủy đi chúng sinh. Là đệ tử Đại Pháp, phải nắm vững cơ điểm tu luyện, phân rõ mối quan hệ giữa tu luyện cá nhân và Chính Pháp, phải minh bạch pháp lý rằng: Chúng ta không phải là tới để trả nợ, không phải tới để chịu bức hại, mà là tới để trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“cựu thế lực thỉnh thoảng sẽ can nhiễu đối với học viên, nhưng việc cứu độ chúng sinh này lại chủ yếu nhường nào! [Chúng] cứ phải là làm những can nhiễu đó. Đừng thừa nhận chúng! Vì không ai trong chúng xứng tham dự vào. Điều tôi muốn là chúng sinh đều không tới can nhiễu, đều đợi chờ ở đó, cứ một đường Chính thẳng tiến, [thì] sinh mệnh bất hảo nhất, sinh mệnh có xấu tệ hơn nữa, sinh mệnh mà trong lịch sử đã phạm sai lầm to lớn đến đâu thì đều có thể viên mãn tại chỗ, đó chẳng phải tốt rồi sao? (vỗ tay) Tất nhiên không phải vô nguyên tắc, hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp nợ thì tôi đều khiến nó chuyển hoá thành Thiện báo chúng sinh, đều cần cấp cho bồi thường tốt nhất, họ làm không được thì Sư phụ giúp họ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Khi chúng tôi chia sẻ pháp lý, tôi nhìn thấy phó nguyên thần này chạy tứ xứ tìm kiếm bè lũ. Tôi nghiêm khắc cảnh báo cô ấy: “Pháp của Sư phụ đã giảng rất rõ rồi, ngươi còn không quy chính. Những pháp lý chúng ta chia sẻ ngươi cũng đều đã nghe thấy, ngươi vẫn còn đối kháng với đệ tử Đại Pháp, hồng thế Chính Pháp cũng không thể lưu giữ ngươi.” Tôi nhìn thấy cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù, quay đầu bỏ đi, không ngừng tìm kiếm bè lũ khắp nơi.

Tôi thương lượng với đồng tu A, đồng tu B cho rằng phải thanh lý sinh mệnh này. Trong khi phát chính niệm tôi nhìn thấy các Chính Thần bắt cô ấy lại, dùng dây chão dìm cô ấy xuống sông. Dây chão dìm xuống sông là một hình phạt nơi thiên thượng, cũng là một cơ chế vận hành tự động. Chính Thần dùng nó trói những sinh mệnh vi phạm phép tắc thiên thượng, dìm xuống sông của thiên thượng để sinh mệnh này chịu khổ tiêu nghiệp, tôi nhìn thấy trong bể tại thiên thượng có những vật chất giống như sỏi răm, tiến nhập vào trong thân thể của phó nguyên thần, từng viên sỏi răm đều do những vật chất như móc câu, dĩa, xẻng tổ hợp thành, đang chà sát dạ dày, ruột, bắp thịt và xương tủy của phó nguyên thần, vật chất màu đen không ngừng rơi xuống, sau hai canh giờ (tức là 4 giờ đồng hồ hiện nay) sợi dây thừng lại kéo sinh mệnh này ra, sau một giờ lại dìm cô ấy xuống.

Sinh mệnh này chịu khổ hai ngày, người nhà là thần tiên và bạn bên Đạo tới thăm cô khi cô được thả ra, cô ấy khóc nức nở. Phó nguyên thần này có sư phụ, trên sư phụ còn có sư phụ, tính tiếp lên thì có tới 5, 6 đời sư phụ, còn có rất nhiều đệ tử đồ tôn, họ rất bất mãn với tôi và đồng tu A, đồng tu B. Đến ngày thứ ba, những sinh mệnh này hùa với nhau tạo nạn cho chúng tôi. Khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy Chính Thần tiêu hủy những sinh mệnh phản đối đó, gồm cả phó nguyên thần này. Tôi hiểu rằng: Phó nguyên thần này kỳ thực là có cơ hội sống sót, nhưng cô ấy đã tự hủy hoại tiền đồ của mình, còn liên lụy tới rất nhiều các vị Thần khác, mà những vị Thần này cũng không cân bằng được mối quan hệ giữa đệ tử Đại Pháp và Chính Pháp, bị cựu thế lực khống chế để bức hại đệ tử Đại Pháp.

Là đệ tử Đại Pháp, nếu chúng ta minh bạch pháp lý thì có thể ngộ được rằng: Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, là sinh mệnh đã ra ngoài tam giới, không quy về cựu thế lực quản, bất kỳ sinh mệnh cũ nào cũng đều không xứng quản chúng ta. Nếu thực sự có thể kiên định chính niệm, thì một đao có thể xẻ núi, những nhân tố ngăn trở chúng ta sẽ quy chính bản thân. Nhờ tác dụng của chính niệm chúng ta sẽ giảm thiểu được rất nhiều phiền phức không cần thiết.

Tôi hiểu rằng “Trợ Sư Chính Pháp” kỳ thực là Sư tôn giúp chúng ta quy chính lại Pháp đã lệch khỏi đặc tính của vũ trụ trong tầng tầng vũ trụ có liên quan tới chúng ta. Trợ Sư Chính Pháp là đang làm cho bản thân mình, trên bề mặt chính là chúng ta tham dự Chính Pháp, kỳ thực là quá trình chúng ta tẩy tịnh bản thân trong Pháp, quy chính lại bản thân mình, khi chúng ta đề cao lên, những bộ phận liên quan tới chúng ta sẽ được Sư phụ làm giúp. Điều chúng ta cần làm là đề cao tâm tính, đồng hóa với Đại Pháp, cứu độ chúng sinh.

Mọi thứ của chúng ta là Sư tôn cấp cho, là Sư tôn dắt chúng ta bước ra khỏi kiếp nạn của vũ trụ, thoát khỏi quy luật hoại diệt. Vào thời khắc đại khung đang trùng tổ, vũ trụ đang canh tân, chúng ta phải thực hiện thệ ước thần thánh đã ký với Sư tôn: Trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Sư tôn đã ban cho chúng ta cơ hội, vinh diệu và trách nhiệm này, chúng ta không được phụ lòng mong đợi và ủy thác của Sư tôn đối với chúng ta.

Xem tiếp Phần 4


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/6/清理副元神中的旧势力安排(三)-332387.html

Đăng ngày 27-8-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share