Bài viết của một tiểu đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-5-2012] Kính chào Sư phụ!

Cháu tên là Đông Đông. Cháu là một học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi. Ngày 13 tháng Năm năm 2012 là kỷ niệm 20 năm ngày Sư phụ bắt đầu truyền Pháp. Hôm nay, cháu xin kể một vài câu chuyện về việc tu luyện của mình và thể hiện lòng biết ơn của cháu đối với sự từ bi của Sư phụ.

1. Tiền duyên với Pháp

Cháu sống cùng ông nội từ khi còn nhỏ. Ông của cháu là một học viên Pháp Luân Công. Cháu thường đọc sách Chuyển Pháp Luân sau giờ học. Cháu vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của Sư phụ, cháu có cảm giác được thấy một thành viên thân thiết trong gia đình đã rất lâu không gặp. Cháu vui mừng: “Sư phụ. Ngài là Sư phụ của con. Con biết Ngài. Ngài đã dạy con luyện công!”

Cháu thích nghe tiếng nhạc luyện công, các bài giảng của Sư phụ, xem băng hình Sư phụ dạy luyện công, và đọc các bài thơ của Sư phụ. Cháu có thể nhẩm Hồng Ngâm I và II và các bài Tinh tấn yếu chỉ. Cháu không bao giờ đánh nhau với các bạn trong lớp, vì vậy, cô giáo đã đề nghị cháu giúp đỡ một bạn hay bắt nạt các học sinh khác, một người rất cứng đầu trong lớp. Cháu kể với ông mình về chuyện đó. Ông cháu lo lắng và nói: “Đến cô giáo của cháu còn không thể dạy dỗ bạn đấy, làm sao cháu có thể?” Cháu trả lời: “Sư phụ dạy chúng ta tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu không có ai giúp đỡ bạn ấy, chẳng phải bạn ấy sẽ ngày càng tệ sao?” Khi nghe thấy điều này, ông cháu đã ủng hộ cháu. Mỗi khi cháu có thời gian rảnh rỗi, cháu chơi với bạn ấy, và chia sẻ thức ăn của mình với bạn ấy. Không lâu sau, chúng cháu trở thành bạn tốt của nhau. Sau đó, cháu kể cho bạn ấy về Pháp Luân Đại Pháp và chỉ cho bạn ấy cách trở thành một người tốt, làm việc tốt và không đánh người khác. Sau một thời gian ngắn, bạn đó thay đổi rất nhiều. Những người bạn cùng lớp trước đây ghét bạn ấy và sợ bạn ấy thấy vậy đã sẵn sàng chơi lại với bạn ấy.

2. Hồng Pháp cho các giáo viên

Một lần, một thầy giáo ở trường của cháu bị gãy chân. Cô giáo cháu đưa cả lớp tới thăm thầy ở bệnh viện. Sau khi họ đi về, cháu nói với thầy giáo: “Thầy có đau không ạ?” Thầy trả lời: “Có!” Cháu bảo thầy: “Em có một bí mật: nếu thầy chân thành nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì cơn đau sẽ dừng lại và thầy sẽ nhanh chóng bình phục.” Cháu cũng đọc cho thầy nghe một vài bài thơ trong Hồng Ngâm I và II, và thầy giáo cháu đã chép lại chúng.

Đến ngày thứ hai, thầy giáo quay lại trường và bảo cháu: “Đông Đông, thật linh nghiệm! Sau khi thầy nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’, cơn đau của thầy đã biến mất. Vì thế, thầy đã bỏ nạng ra và có thể đi lại như bình thường. Cảm ơn em nhiều!”

3. Lá cờ bay đi mất

Mỗi khi có lễ chào cờ ở trường, cháu thường cố gắng tìm lý do để tránh. Trước giờ chào cờ, cháu xin đi vệ sinh. Sau đó, cô giáo cháu để ý thấy điều đó và không cho phép cháu đi nữa.

Cháu phải làm gì? Cháu kể với các bạn cùng lớp, từ nay trở đi, khi tới giờ chào cờ, chúng cháu đều nói: “Cờ không kéo lên được, sợi dây thừng sẽ đứt.”

Một hôm, trời lạnh và rất gió. Cả lớp cháu nói những câu đó nhiều lần và nó đã có tác dụng. Sợi dây thừng bị đứt và lá cờ bay đi theo gió. Cả trường rất hỗn loạn. Tất cả lớp cháu đều reo mừng và vỗ tay rồi chạy vào lớp. Sau đó, cô giáo cháu bực tức nói rằng lớp cháu tệ nhất trong giờ chào cờ và thầy hiệu trưởng quyết định chúng cháu sẽ không bao giờ được dự lễ chào cờ nữa.

4. Phơi bày vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn

Ở nhà, cháu xem phim “Ngụy hỏa”, bộ phim phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ và cách họ đã phỉ báng Pháp Luân Công. Cháu cũng giảng chân tướng cho bạn học của mình và hầu hết họ đều biết sự thật.

Một hôm, cô giáo nói chúng cháu sẽ chuẩn bị xem một bộ phim khoa học. Tuy nhiên, đó là bộ phim “Vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn”, mà phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Cháu đã từ chối xem, thay vào đó, cháu lôi ra một cuốn sách và gạch chéo lên hình của Giang Trạch Dân. Cháu truyền nó cho các bạn trong lớp và họ cũng làm theo cháu. Nhiều học sinh trong lớp đã gạch hình của Giang Trạch Dân trong cuốn sách của họ.

Sau giờ học, cháu ném khăn quàng đỏ đi và những người khác cũng làm theo. Chúng cháu đều hô to: “Vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn là giả. Nó được tạo ra để phỉ báng Pháp Luân Công. Đó là một vở kịch!” Sau đó, ông cháu hỏi cô giáo đã lấy cuốn băng đó ở đâu, và cô giáo kể cô lấy nó từ một văn phòng chính phủ. Ông cháu hỏi liệu cô có thể bật nó lại không, và cô nói không, bởi vì bật nó cũng không có ích gì khi thậm chí cả những đứa trẻ con cũng biết nó là giả.

Còn nhiều câu chuyện như thế này, và từ nay cháu sẽ học Pháp tốt hơn để cứu thêm nhiều người và trở về nhà cùng Sư phụ


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/21/【征稿选登】大法小弟子帮带“打架王”-256807.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/6/4/133779.html

Đăng ngày: 24– 6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share