Từ Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm qua mạng Internet lần thứ VIII dành cho các học viên Trung Quốc

Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15 – 12 – 2011] Một hôm, tôi đang giảng chân tướng cho một giáo viên ở cùng làng tôi. Ông ấy nói với tôi: “Chị nói Pháp Luân Công tốt. Nếu chị có thể ngăn ông A không lăng mạ người khác, tôi sẽ ngưỡng mộ chị”. Ông A có tiếng xấu là lăng mạ người khác. Tôi đã không có ấn tượng tốt với ông ấy. Sau khi học Pháp tôi hiểu rằng, người tu luyện không nên chấp nhặt với người thường. Chúng ta nên nhận định hết thảy theo Pháp của Sư Phụ. Tôi cần phải phóng hạ chấp trước ghét bỏ ông ấy. Tôi tiếp xúc với ông ấy và liên tục bảo ông ấy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp là Tốt” và “Chân-Thiện-Nhẫn là Tốt” và ông ấy sẽ nhận được phúc báo. Tôi nói với ông ấy rằng đánh người, mạ lỵ người đều sẽ bị mất “đức”… Ông ấy hỏi tôi vì sao không có ai nói với ông ấy những nguyên lý này trước kia, và nói ông ấy thích nghe tôi nói. Ông ấy đồng ý thoái ĐCSTQ và 2 lần hỏi xin bùa hộ mệnh (lần thứ hai ông ấy xin cho con trai của mình). Kể từ đó chúng tôi không còn nghe thấy ông ấy lăng mạ ai nữa. Có một phụ nữ khác lăng mạ mọi người và thậm chí cả cha của bà ấy. Sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Công, bà ấy đã dừng việc lăng mạ người và bắt đầu học Pháp Luân Công. Đây là uy lực của Đại Pháp.

—Trích từ tác giả

Kính chào Sư Phụ tôn kính! Kính chào các bạn đồng tu!

Tôi đắc Pháp năm 1997 và đã tu luyện được mười bốn năm.

Trở nên khỏe mạnh sau khi đắc Pháp

Trước khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi thường bị cảm lạnh gồm có ho và đờm. Tôi cảm thấy thật khốn khổ. Tôi bị bệnh ngoài da và toàn thân ngứa ngáy. Dùng thuốc không có tác dụng, nhưng không lâu sau khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Công và học Pháp, tất cả những bệnh đó đã biến mất. Tôi hiểu rằng Sư Phụ đã phải chịu đựng rất nhiều cho tôi và tiêu nghiệp cho tôi. Kể từ đó tôi không còn dùng thuốc. Sư Phụ đã ban cho tôi một sức khỏe tốt và tôi hạ quyết tâm theo Sư Phụ, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, đề cao tâm tính và hồng dương Đại Pháp.

Tạo hình tượng tốt để hồng dương Đại Pháp

Thuở đầu học Pháp, hàng năm chính quyền thôn thu thuế nông nghiệp và thuế lương thực. Dân chúng không chịu trong khi các học viên của chúng ta nộp thuế mà không chút chậm trễ. Trước khi bắt đầu học Pháp Luân Công, khi trả thuế lương thực, tôi chỉ trả thuế cho lúa mì với cát và sỏi, và cảm thấy tôi đã được lợi. Thông qua học Pháp, tôi hiểu ra nguyên lý được và mất. Sư Phụ dạy chúng ta trở thành những người tốt theo các tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tôi rửa sạch lúa mì và sàng cát, sau đó đưa nó cho chính quyền thôn. Tôi sẽ không bao giờ làm thế nếu tôi không bắt đầu tu luyện.

Tôi là người rất nội tâm và nhút nhát. Tôi sẽ cố hết sức để tránh bị người khác chỉ trích. Tôi không hòa hợp với bố mẹ chồng vì những mâu thuẫn trong việc nhà. Tôi ghét họ và quyết đối xử không tốt với họ về sau này. Sau khi học Pháp, tôi hiểu rằng có mối quan hệ nhân duyên khi người ta đối xử với tôi tốt hay không tốt. Sư Phụ yêu cầu chúng ta trở thành người tu luyện vô oán vô hận, và lấy khổ làm vui. Làm sao tôi có thể vẫn còn suy tính xem họ đúng hay sai nữa? Tôi đã thay đổi thái độ của mình với họ và đối xử với họ rất tốt, cân nhắc đến họ trước. Tôi bảo họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”. Họ rất cảm động và khen ngợi tôi trước mặt bất kỳ ai họ gặp.

Giảng chân tướng cứu người

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, chế độ Giang Trạch Dân công kích ác độc Đại Pháp và mưu hại Sư Phụ của chúng ta, kích động lòng thù hận của công chúng. Làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn và không làm gì cả trước sự phỉ báng như vậy? Chẳng lẽ tôi không nên bước ra nói lời công lý cho Đại Pháp? Một số học viên và tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã bị gửi trả về. Chúng tôi nói với các nhân viên của chính quyền địa phương rằng Đại Pháp dạy chúng tôi trở thành những người tốt. Cảnh sát đã cố gắng buộc chúng tôi viết bảo chứng thư từ bỏ tu luyện Đại Pháp, đe dọa rằng nếu không viết họ sẽ không thả chúng tôi. Trong thư tôi viết rằng tôi kiên tâm học Đại Pháp. Nhưng do ngộ Pháp còn sai kém, tôi đã viết “Tôi sẽ không đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công nữa.” Đó là ân hận lớn nhất của tôi.

Lần thứ hai chúng tôi đến Bắc Kinh. Chúng tôi bị chặn bởi cảnh sát nhưng chúng tôi đã hô lên “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”“Trả lại sự trong sạch cho Sư Phụ của chúng tôi.” Các quan chức của chính quyền địa phương đã đến Bắc Kinh để đưa chúng tôi về. Chúng tôi bị giam một tháng. Những người bạn, thân nhân và hàng xóm đã nói đủ điều. Một số họ nói rằng nếu chính quyền không để chúng tôi tập Đại Pháp, chúng tôi nên tập Đại Pháp ở nhà nếu chúng tôi thấy nó tốt; và rằng chúng tôi không nên ra ngoài nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi sẽ không bao giờ thắng được chính quyền. Khi đó, tôi nghĩ rằng là một học viên, tôi không nên từ bỏ khi đang trong khổ nạn. Tôi bắt đầu nói với những người thân của mình và những người xung quanh tôi sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và Pháp Luân Công dạy người ta trở thành người tốt như thế nào, và vụ tự thiêu Thiên An Môn đã được dàn dựng ra sao bởi chính quyền. Sau khi liên tục giảng chân tướng, cha mẹ tôi, bố mẹ chồng, anh chị em ruột của tôi giờ đều có suy nghĩ rất tích cực về Đại Pháp.

Một hôm, tôi đang giảng chân tướng cho một giáo viên ở cùng làng tôi. Ông ấy nói với tôi: “Chị nói Pháp Luân Công tốt. Nếu chị có thể ngăn ông A không lăng mạ người khác, tôi sẽ ngưỡng mộ chị.” Ông A có tiếng xấu là lăng mạ người khác. Tôi đã không có ấn tượng tốt với ông ấy. Sau khi học Pháp tôi hiểu rằng, người tu luyện không nên chấp nhặt với người thường. Chúng ta nên nhận định hết thảy theo Pháp của Sư Phụ. Tôi cần phải phóng hạ chấp trước ghét bỏ ông ấy. Tôi tiếp xúc với ông ấy và liên tục bảo ông ấy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp là Tốt” và “Chân-Thiện-Nhẫn là Tốt” và ông ấy sẽ nhận được phúc báo. Tôi nói với ông ấy rằng đánh người, mạ lỵ người đều sẽ bị mất đức và sẽ gặp tai họa hoặc sinh bệnh nếu ông ấy không có đức, trong khi đó sẽ được phúc báo nếu ông ấy có đức. Ông ấy hiểu ra điều đó và hỏi vì sao không có ai nói với ông ấy những nguyên lý này trước kia, và nói ông ấy thích nghe tôi nói. Ông ấy đồng ý thoái ĐCSTQ và 2 lần hỏi xin bùa hộ mệnh (lần thứ hai ông ấy xin cho con trai của mình). Kể từ đó chúng tôi không còn nghe thấy ông ấy lăng mạ ai nữa. Có một phụ nữ khác lăng mạ mọi người và thậm chí cả cha của bà ấy. Sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Công, bà ấy đã dừng việc lăng mạ người và bắt đầu học Pháp Luân Công. Đây là uy lực của Đại Pháp.

Một người hàng xóm của tôi nói rằng chồng cô ấy rất đau ở vùng thắt lưng trong suốt mùa đông và không thể đi làm được. Tôi biết anh ấy bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy trước đó và bảo anh ấy thoái ĐCSTQ để được an toàn nhưng anh ấy không đồng ý. Tôi đã không muốn nói lại với anh ấy lần nữa. Nhưng trong các bài giảng Sư Phụ yêu cầu chúng ta mau cứu người. Làm sao tôi có thể không nói chuyện với anh ấy chứ? Vì vậy, tôi đã mang theo một số tài liệu đến nhà anh ấy. Tôi nói với anh ấy rằng vụ tự thiêu Thiên An Môn là một sự kiện được dàn dựng và nó vu oan hãm hại Đại Pháp. Pháp Luân Công dạy người ta trở thành những người tốt tuân theo các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, tà Đảng sẽ bị trừng phạt vì nó bức hại người tốt. Tôi bảo anh ấy thoái ĐCSTQ và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.” Tôi nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ sớm bình phục. Anh ấy nói rằng nếu nó có tác dụng, thì thật là kỳ diệu. Tôi bảo anh ấy thoái ĐCSTQ. Một vài ngày sau, tôi thấy anh ấy đang mua một cây roi da ở ngoài chợ. Tôi biết anh ấy đã được tưởng thưởng. Kể từ đó anh ấy lúc nào cũng mang theo bên mình một tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp.

Một hôm tôi đi mua táo. Khi tôi giảng chân tướng cho người chủ cửa hàng, tôi hỏi xem anh ấy có gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ không. Anh ấy nói anh ấy là một đảng viên và hỏi tôi có phải là học viên Pháp Luân Công không và nói rằng chính quyền không cho phép mọi người học Pháp Luân Công. Sau đó anh ấy giơ tay phải lên, bắt đầu thề “Tôi cống hiến cả cuộc đời mình cho chủ nghĩa Cộng sản”. Tôi nói với anh ấy rằng nói như thế không tốt cho anh ấy. Pháp Luân Công dạy mọi người trở thành người tốt. Các quan chức Cộng sản làm đủ việc xấu xa chẳng hạn như tham ô, mại dâm, và cờ bạc, và chính tà bất phân. Họ bức hại người tốt. Điều này sẽ dẫn đến trời diệt họ. Tôi nói với anh ấy: “Khi tôi bảo anh thoái ĐCSTQ, nó giống như khi một chiếc thuyền sắp chìm, và sau đó khi tôi bảo anh nhảy ra khỏi chiếc thuyền đó, tôi có ý cứu anh.” Anh ấy không đáp lại. Tôi nói từ tận đáy lòng: “Xin hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt; chúng tôi thực sự muốn anh có một tương lai tốt đẹp.” Có lẽ anh ấy đã bị cảm động trước thiện tâm của tôi. Anh ấy nói ngay: “Tôi muốn thoái khỏi đảng. Tôi cũng đã gia nhập đội thiếu niên.” Tôi nói, “Anh họ Thẩm. Tôi sẽ giúp anh thoái ĐCSTQ bằng biệt danh là Ông Chủ Thẩm nhé.” Anh ấy gật đầu. Một chúng sinh nữa đã được cứu.

Hướng nội tìm là một Pháp bảo

Bị tẩy não bởi văn hóa đảng, tôi hình thành thói quen phản bác lại với tất cả loại lý do không kể người nào nói ra. Khi có mâu thuẫn với chồng tôi hoặc các học viên, tôi luôn bảo họ hướng nội tìm và cảm thấy rằng đó là lỗi của những người khác. Tôi không chịu được bất cứ lời chỉ trích nào. Lúc nào tôi cũng mâu thuẫn với họ. Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles”:

 “[Có người biểu hiện] giống như que diêm vậy, hễ quẹt là [phát hoả]. Cũng giống như quả mìn: hễ dẫm phải là nổ. ‘Bạn chớ nói gì về tôi, hễ nói về tôi là không chịu được’. Ý kiến nào cũng không chịu nghe; thiện ý hay ác ý, hữu ý hay vô ý, thảy đều không tiếp thu; càng không hướng nội mà tìm nữa, khá là nghiêm trọng rồi.” “chư vị từ nay trở đi đều phải chú ý vấn đề này; phải đạt đến độ là ai nói [chư vị] cũng được; nếu nói đúng thì sửa đi, còn nếu không thì cũng chú ý; chư vị có thể đối diện với phê bình và chỉ trích mà bất động tâm thì chính là chư vị đang đề cao.”

Lời giảng Pháp của Sư Phụ chỉ thẳng vào tôi. Tôi cảm thấy hổ thẹn. Tôi quyết tâm loại bỏ những thói quen xấu đó và hướng nội tìm khi có mâu thuẫn. Sau đó chồng tôi không giữ được bình tĩnh vài lần. Tôi đã không la mắng hay phàn nàn. Anh ấy nhanh chóng trở lại bình thường.

Mùa Thu năm 2008, khi táo chín cho vụ thu hoạch, nồi nấu cơm ở nhà tôi bị rỉ. Tôi đã dành năm mươi nhân dân tệ và mua một cái nồi mới. Vài ngày sau nó lại bị rỉ. Nơi bị rỉ giống y chang như cái nồi trước. Tôi hỏi chồng tôi vì sao nó lại bị rỉ nhanh vậy. Chồng tôi nói rằng anh ấy sẽ hỏi người làm cái nồi đó và anh ấy sẽ mang nó trở lại đó để thay. Khi trở về, anh ấy nói rằng người sửa nồi chưa bao giờ gặp qua một vấn đề như vậy. Khi đó tôi nghĩ mọi việc người tu luyện gặp phải đều không hề ngẫu nhiên. Vì vậy tôi đã ngồi ở đó và niệm, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.” Đồng thời tôi hướng nội tìm để xem có thiếu sót nào không. Khi tôi nhìn vào, tôi phát hiện ra rằng quả thực là có một vài thiếu sót. Khi hái táo, tôi có ganh tỵ khi thấy táo của hàng xóm to hơn của chúng tôi. Tôi đổ lỗi cho chồng và la mắng anh ấy vì đã không chăm sóc tốt cho vụ mùa. Tôi tiếp tục nhìn những quả táo to đó và không nhận ra tâm tật đố và tâm truy cầu lợi ích của mình. Ngay khi nhận ra điều đó, nồi cơm không còn bị rỉ nữa. Tôi đã trải nghiệm được sự kỳ diệu của việc hướng nội tìm.

Tín Sư tín Pháp, loại bỏ tư lợi

Sư Phụ yêu cầu chúng ta phóng hạ danh, lợi và tình. Tôi quyết tâm nghe theo Sư Phụ và loại bỏ chúng. Một ngày, trên đường ra chợ, tôi nhìn thấy một cuộn tiền rơi ra từ túi của ai đó. Tôi đã không động đến nó. Tôi hiểu nguyên lý “được và mất’ mà Sư Phụ dạy chúng ta.

Sư Phụ giảng trong “Thực tu” (Hồng Ngâm)

Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu.

Trong quá trình giảng chân tướng và cứu người, tôi đã làm nhiệm vụ của mình, nhưng vẫn còn xa mới theo kịp những học viên tinh tấn, và còn xa hơn nữa mới đáp ứng được các yêu cầu của Sư Phụ. Tôi vẫn có nhiều chấp trước và không khẩn trương làm ba việc. Tôi có nhẫn hữu hạn cùng với nhiều nhân tâm, và đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể ngồi thế song bàn. Tôi phải sống xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp và sự kỳ vọng của Sư Phụ.

Không quản con đường tu luyện có bao lâu, tôi sẽ nỗ lực để tu luyện bản thân chiểu theo Pháp, đề cao bản thân, làm tốt ba việc và cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/5/明慧法会–大法改变了我-249561.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/12/31/130421.html#.T4vj9rOO2Gg

Đăng ngày 2-5-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share