Bài viết của một đệ tử ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10–12–2011]

Tiếp phần 1: http://vn.minghui.org/news/25692-con-duong-tu-luyen-xan-lan.html

Tháng 05 năm 2005, chồng tôi cảm thấy số tiền mà anh ấy kiếm được không đủ và đề xuất tìm một nơi khác trả lương tốt hơn. Tôi nói với anh ấy, “Nếu anh muốn, anh có thể đi xa để tìm một công việc tốt hơn. Nếu anh không muốn đi, đừng ép mình phải đi.” Trong tâm tôi rất vui vì cuối cùng tôi có thể làm công việc liên quan đến Đại Pháp. Nhưng khi anh ấy làm xong việc trở về nhà đêm hôm đó, anh ấy đã thay đổi và quyết định không đổi việc nữa. Ngay lập tức tôi nhớ đến lời giảng của Sư Phụ,

Sư Phụ giảng:

Tâm hiển thị cộng thêm tâm hoan hỷ là dễ bị ma tâm lợi dụng.” (“Kết luận chắc chắn”,Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi đã bị lợi dụng bởi những chấp trước của mình và đã học được bài học. Sau đó, tôi giữ tỉnh táo và không còn bị lợi dụng bởi tâm hoan hỷ nữa. Bằng việc học Pháp, nó đã mất một tháng trời trước khi tôi thực sự bỏ được chấp trước của mình. Sau đó, ông chủ của chồng tôi đã yêu cầu anh ấy cân nhắc lời đề nghị của ông ấy. Vì ông ấy rất chân thành, không dễ để chồng tôi từ chối ông ấy, vì vậy cuối cùng anh ấy đã đi làm xa.

Điều đầu tiên mà tôi làm là mua một chiếc máy tính. Tôi nhờ em gái giúp đỡ và cô ấy bảo rằng học viên A dự định đến vùng của tôi vào mùa hè. Khi mùa hè đến, nhưng vì bận rộn, họ đã không thể đến được. Lúc đó, tôi cảm thấy quá khó để học cách dùng máy tính. Tôi nhận ra rằng có lẽ trạng thái tu luyện của tôi không đạt đến một tầng nhất định và tôi cũng lo lắng. Tôi nghĩ tôi có thể bắt đầu học cách đánh máy. Khi tôi có thời gian, tôi luyện đánh máy bằng việc học thuộc Hồng Ngâm.

Một buổi chiều tháng Bảy rất nóng bức, tôi thấy có hai người đi bộ về phía tôi từ khoảng cách 100 m. Tôi bỗng nhận ra họ là học viên A và vợ của anh ấy. Ngay lập tức tôi gọi lớn và kể cho họ biết tình huống của mình. Học viên A vui vẻ giúp tôi, vì anh ấy có thời gian rảnh trong vài ngày.

Tôi đã khóc và trong tâm cảm ơn Sư Phụ hết lần này đến lần khác. Tôi biết Sư Phụ đã nhìn thấy những khó khăn của tôi và dẫn các học viên đến giúp tôi học. Trong hai ngày, học viên A đã giúp tôi cách cài hệ thống máy tính và dạy các tiểu đệ tử ở nhà tôi cách tìm trang web Minh Huệ [Hán ngữ], tải các bài chia sẻ, và dùng một ổ đĩa flash. (Tiểu đệ tử đó đã học một số kỹ năng máy tính ở trường và là một người tiếp thu nhanh hơn tôi nhiều). Sau đó, học viên A chia sẻ kinh nghiệm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tốt và cách chú ý đến an toàn trên Internet. Học viên A cũng mua một máy in khi anh đến, vì anh cũng muốn thiết lập một điểm tài liệu ở vùng tôi. Sau khi thành thạo, học viên A để lại số điện thoại cho tôi và về nhà. Sau đó, mỗi lần tôi gặp phải vấn đề với máy tính, tôi dùng thẻ điện thoại để gọi cho anh ấy. Tôi cũng mang tiểu đệ tử đó đi cùng. Một người trong số chúng tôi sẽ nói chuyện với học viên A qua điện thoại trong khi người kia viết lại. Ở vùng tôi vào tháng Mười trời rất lạnh, và khi đó chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề đối với việc viết lách, tay của chúng tôi lạnh cóng không viết được gì. Từ năm 2005 đến năm 2008, học viên A đã đến vùng tôi vào mỗi mùa đông hoặc mùa hè để dạy các kỹ thuật cho chúng tôi. Mùa hè năm 2006, tôi đã học được cách cài hệ thống máy tính mới. Học viên A có một hiểu biết chắc chắn về Pháp. Anh nói năng ân cần. Khuôn mặt anh lúc nào trông cũng thuần tịnh và an hòa. Mỗi lần anh đến, tôi không chỉ được cải thiện các kỹ năng kỹ thuật, mà còn đề cao tâm tính rất nhiều. Chẳng hạn như, tôi nhận ra tôi có tâm tranh đấu rất lớn, và đã dần dần từ bỏ nó qua tu luyện.

Hướng nội trong Pháp, trong ma nạn ma luyện trở nên thành thục và lí trí

Tháng 09 năm 2005, máy in bị trục trặc. Học viên A nói với tôi qua điện thoại rằng máy in cũ rồi và không thể chữa được nữa. Tôi nghĩ tôi không nên đợi mãi như thế này, vì vậy tôi bảo một học viên mà đã gửi tài liêu cho tôi trước kia giúp đỡ. Cô ấy đã giới thiệu B cho tôi (B từ lâu đã bị tà ngộ, vì vậy ở đây tôi không thể nói anh ấy là một học viên) và nói B đang làm ở một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng. B khá nổi tiếng ở vùng tôi. Anh ấy đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp và bị kết án bất hợp pháp. Khi anh được thả, anh bắt đầu sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Gần đây, anh bị giam tại trung tâm giam giữ và đã thoát khỏi bằng chính niệm. Anh đã bán nhà và dùng tiền để sản xuất tài liệu. Anh ấy được một số học viên ở vùng tôi ngưỡng mộ. Tôi rất vui và nghĩ tôi không phải lo lắng về việc sản xuất tài liệu nữa. Nhưng mọi việc không diễn ra như tôi nghĩ lúc đầu. Sự viêc càng ngày càng khó khăn sau khi tôi gặp B.

Tôi đã đưa B 2.500 nhân dân tệ để mua một cái máy in kiêm máy copy laser 3110. Vào lúc đó, tôi không biết mua loại máy nào. B nói rằng máy đó chạy nhanh, nên tôi đã mua nó. Hiện nay nhà sản xuất đã ngừng sản xuất loại máy này vì giấy dễ bị kẹt. Tôi nhận ra B không hề có kiến thức về máy tính – anh ấy chỉ biết cách sao chép. Khi máy tính và máy in có trục trặc, anh ấy gọi cho học viên C ở thành phố liền kề nhờ giúp đỡ. B biết học viên C từ trại lao động cưỡng bức. B nóng tính và thường chỉ trích một số điều phối viên khi họ làm sai điều gì đó hoặc không phối hợp với anh ấy. Tôi cũng nói thẳng với B, “Người tu luyện giảng Thiện. Anh thậm chí còn không bằng một người thường.” Từ việc chia sẻ kinh nghiệm, tôi biết rằng trước khi tập Pháp Luân Công B là một kẻ lưu manh ăn bám. Tôi nghĩ rằng không dễ dàng cho những người giống như anh ấy chọn tu luyện và anh ấy cũng bị bức hại vài năm và đã không học Pháp tốt. Tôi hiểu tôi nên thiện hơn, và tôi thúc giục anh ấy học Pháp, tập công, và phát chính niệm.

B bảo tôi sản xuất 100 bản mỗi tuần cho thành phố của tôi. Tôi kinh hãi và nói với anh ấy rằng tôi không thể đảm nhiệm được trách nhiệm lớn như vậy, mà tôi chỉ muốn sản xuất tài liệu giảng chân tướng cho khu của tôi thôi. B đã giận giữ nói, “Tôi nghĩ chị có một sự hiểu biết rõ ràng về Pháp, nên tôi đã để chị làm. Chính niệm của chị ở đâu rồi? Nếu tôi học Pháp nhiều như chị, thì tôi đã trở thành một vị Thần rồi.” Tôi chưa bao giờ gặp phải một học viên như anh ấy. Tôi cũng nhận ra tâm tính của B không đủ cao để sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Nhưng nếu tôi không tiếp xúc với anh ấy, thì tôi không thể liên lạc được với học viên C, và không ai có thể giúp tôi sửa máy in nếu nó bị hỏng. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Tôi nghĩ vì tôi đang làm công việc liên quan đến Đại Pháp, tôi phải làm điều đó.

Mỗi lần B đến nhà tôi, anh ấy hoặc là chỉ trích điều này hoặc là phàn nàn về thứ khác. Anh ấy ra lệnh cho tôi làm tất cả các loại việc. Nếu tôi không phối hợp với anh ấy, anh ấy sẽ nổi giận. Anh ấy đã lôi kéo một học viên lấy tài liệu ở chỗ tôi để chúng tôi có hiểu lầm và điều này làm gián đoạn sự phối hợp. Tôi buồn và khóc. Nhưng tôi nghĩ rằng đệ tử Đại Pháp không nên khóc dù cho khó khăn thế nào. Vì vậy, tôi đã thầm nói với Sư Phụ, “Con phải làm điều đó, dù có khó khăn như thế nào.

Sư Phụ giảng:

Là vì trong quá trình chư vị đi con đường ấy sẽ có khó nạn, sẽ có các chủng các dạng khảo nghiệm, sẽ có ma nạn mà chư vị chưa nghĩ đến, sẽ có các chủng các dạng chấp trước và can nhiễu của ‘tình’ mà chư vị chưa nghĩ đến. Nguồn của những loại can nhiễu ấy là từ gia đình, xã hội, bạn bè thân quyến, thậm chí giữa các đồng tu chư vị với nhau; hơn nữa còn có can nhiễu [từ] hình thế xã hội nhân loại, can nhiễu [từ] quan niệm hình thành trong xã hội nhân loại”. (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc”, Giảng Pháp tại Pháp hội lần thứ 7)

Sư Phụ đã giúp cho tôi ngộ được nó trong một giấc mơ. Vì vậy, dù một học viên đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ nhẫn và không gây mâu thuẫn với học viên đó, và tôi sẽ tiếp tục phối hợp. B không biết hướng nội tìm dựa trên Pháp và luôn nhìn vào những thiếu sót của học viên khác. Khi tôi chỉ ra những quan niệm người thường của anh ấy, anh ấy luôn tranh cãi với tôi. Tôi không thể học Pháp và phát chính niệm với một tâm thái bình tĩnh. Tôi hiểu đây là một trạng thái nguy hiểm đối với một học viên.

Vì vậy tôi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi phải mất một ngày để học thuộc lòng đoạn đầu tiên của bài giảng thứ nhất của Chuyển Pháp Luân. Đồng thời, tôi phát chính niệm để giải thể toàn bộ hắc thủ, lạn quỷ và tà linh cộng sản can nhiễu khi tôi học Pháp. Khi tôi học thuộc câu “Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu”, tâm tôi bỗng bừng tỉnh. Tôi đã tìm được chấp trước của mình. Tôi đã có những quan điểm sai lầm là tôi coi một học viên là tốt nếu anh ấy học Pháp, và tôi tin rằng chỉ những học viên tu lâu tinh tấn có thể làm việc Đại Pháp. Đồng thời, tôi nghĩ rằng B đã không chân chính tu luyện bản thân mình và tôi đã thương hại anh ấy. Tâm tôi bình tĩnh trở lại sau khi hiểu ra những quan điểm sai này. Tôi bình tĩnh nói với B rằng anh ấy không nên đến nhà tôi nữa. Tôi bảo anh ấy hãy học Pháp trước đã và đề cao tâm tính trước khi anh ấy làm bất kỳ công việc nào liên quan đến Đại Pháp. Tôi biết ơn B vì anh ấy đã giúp tôi nhận ra mục đích của cựu thế lực là gì và điều này làm tôi tinh tấn hơn.

Sau đó tôi đã không gặp phải nhiều khó khăn trong việc bảo trì máy in nữa. Có lần máy in bị hỏng, và học viên C tình cờ đi qua nhà tôi và muốn xem mọi việc diễn ra thế nào. Sư Phụ lại giúp tôi lần nữa. Sau đó, qua điều phối viên, tôi đi đến nhà học viên D, người mới học được cách sửa máy in. Học viên D đắc Pháp năm 2004. Anh ấy thấy thành phố của chúng tôi thực sự đang thiếu tài liệu giảng chân tướng, vì vậy anh ấy đã nghỉ việc và dùng toàn thời gian để sản xuất tài liệu. Tôi dạy học viên D cách cài đặt hệ thống máy tính. Học viên D cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả các điểm tài liệu ở thành phố tôi. Khi học viên ở điểm tài liệu không muốn làm nữa do những khổ nạn, học viên D và tôi đã đến chỗ học viên đó và cổ vũ chính niệm để anh tiếp tục làm việc. Học viên D không có nhiều quan niệm người thường và không sợ hãi. Tôi đã nhìn thấy nhiều thiếu sót của bản thân và từ bỏ được nhiều tâm sợ hãi sau khi biết học viên D.

Dùng chính niệm làm điều chân chính nhất

Trước Tết Nguyên Đán năm 2006, chồng tôi trở về nhà. Anh ấy không biết tôi đang sản xuất tài liệu giảng chân tướng và tôi đã sợ phải nói cho anh ấy biết. Nhưng anh ấy ở nhà hàng ngày và tôi không thể che giấu điều đó. Có rất nhiều tài liệu đang đợi tôi sản xuất. Tôi nhận ra rằng tôi phải bỏ tâm sợ hãi và chính lại môi trường gia đình. Tôi cảm thấy khó khăn và tôi đã nhờ một đồng tu giúp tôi phát chính niệm. Hàng ngày khi tôi có thời gian, tôi phát chính niệm để thanh lý toàn bộ các nhân tố tà ác trong không gian của tôi mà can nhiễu đến việc sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Tôi cũng nói với bản thân mình, “Mình phải bình tĩnh và làm mọi việc một cách chân chính. Mình đang làm những điều chân chính nhất”.

Hai ngày đầu, chồng tôi ra ngoài và tôi có thể bắt đầu sản xuất tài liệu. Ngay khi tôi làm xong tôi đặt máy in trở lại vị trí, trước khi chồng tôi về nhà. Ngày thứ ba, nhiều tài liệu hơn cần được sản xuất. Khi anh ấy trở về tối hôm đó, tôi vẫn chưa làm xong việc và tôi đã hơi hoảng sợ.

Khi anh ấy nhìn thấy máy in và các tài liệu, anh ấy đã hét lên, “Em mất trí rồi à! Em không muốn sống nữa sao. Em mua máy in khi nào vậy? Anh sẽ đập nó ra từng mảnh.” Tôi bảo vệ máy in và bình tĩnh nói với anh ấy, “Anh không thể động đến cái máy in. Em trân quý cái máy này như trân quý cả tính mạng. Em sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nó. Nếu anh thực sự tốt với em, anh nhất định sẽ ủng hộ em.” (Anh ấy thường nói anh ấy tốt với tôi). Anh ấy la hét và trở nên điên dại – trước kia tôi chưa bao giờ thấy anh ấy giống như vậy. Tôi nghĩ anh ấy chuẩn bị đánh tôi. Tôi nghĩ, “Tôi sẽ không đánh lại. Có thể kiếp trước tôi nợ anh và tôi cần trả lại anh, nhưng anh nhất định không thể chạm vào máy in của tôi.” Tôi ngồi xếp bằng bên cạnh máy in và phát chính niệm trong khi mở mắt.

Ngay khi đó, Pháp của Sư Phụ hiện lên trong tâm trí tôi:

“Nan Nhẫn, năng Nhẫn. Nan hành, năng hành.” (Chuyển Pháp Luân)

“Ý bất kiên.
Quan tựa sơn.”

(“Đoạn”, Hồng Ngâm II)

Tôi nhớ khi buổi đầu Đại Pháp bị đàn áp bất hợp pháp, học viên A và C đều đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp và bị bức hại bất hợp pháp. Trong tù, họ đã không phối hợp với tà ác và cả hai đều được thả. Ngay sau khi họ ra ngoài, họ bắt đầu chứng thực Pháp. Với họ hẳn đã rất khó khăn, nhưng họ chưa bao giờ đề cập đến bất kỳ “khó khăn” nào với tôi. Tôi thường đọc trong Tuần báo Minh Huệ nơi mà các học viên bị thiếu thốn và vô gia cư vẫn sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Tôi cảm thất họ thật vĩ đại và tôi thật là nhỏ bé. Tâm muốn sản xuất tài liệu giảng chân tướng của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Chồng tôi nhìn thấy tôi đang khóc và anh bước vào phòng khách để xem ti vi. Khoảng 9 giời tối, việc in ấn đã hoàn tất. Trong lúc in, tôi liên tục phát chính niệm. Chồng tôi hét lên một vài lần, “Em đã làm xong chưa?” Tôi không sợ anh ấy. Tôi đặt tài liệu và máy in về lại chỗ. Sau đó tôi ngồi xuống giường và bắt đầu bình tĩnh và lặng lẽ giảng chân tướng cho anh ấy. Tôi nói với anh ấy Đại Pháp đang bị bức hại bất hợp pháp bởi ĐCSTQ và vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn đã được dàn dựng bởi ĐCSTQ. Tôi nói với anh ấy ĐCSTQ hủ bại ra sao. Nhưng anh ấy không nghe tôi và chỉ tranh luận với tôi. Anh ấy cũng bảo tôi cho máy in và máy tính đi.

Tôi nói với anh ấy, “Trước khi em bắt đầu tập Pháp Luân Công, em đã bị nhiều bệnh tật. Lưng em đau đến mức em không thể bước được. Anh biết điều đó. Đại Pháp đã thanh lọc cơ thể em. Em có thể làm việc nhà và làm ăn buôn bán. Đại Pháp đã mang lại lợi ích rất lớn cho gia đình chúng ta cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta không thể nào đền đáp lại được những gì Đại Pháp đã ban cho chúng ta. (Tôi lại bắt đầu khóc). Trước kia tất cả những tài liệu mà em đọc được làm bởi những học viên khác, mặc dù họ rất bận rộn. Nhưng em thì chẳng làm gì cả – em quá ích kỷ. Bây giờ đây em đang chia sẻ gánh nặng với họ. Nếu anh có lương tâm, anh nên ủng hộ em.” Giọng anh ấy dần dần trở lại bình thường. Sau đó đến giờ phát chính niệm.

Lúc đó tôi cố gắng không làm tài liệu trước mặt anh ấy. Bằng việc học Pháp và đề cao tâm tính, tôi hiểu rằng sự miễn cưỡng này vẫn được gây ra bởi một sự thiếu sót trong tâm tính của tôi. Tôi đã hoàn toàn bỏ được sự sợ hãi anh ấy. Sau đó, tôi làm sách Chuyển Pháp Luân, Cửu Bình, và nhiều tài liệu khác, hoặc khi tôi nhờ các học viên đến nhà sửa máy móc, tôi không còn giấu anh ấy bất cứ điều gì nữa. Chồng tôi nghĩ điều đó là bình thường và anh ấy không nói gì cả.

Năm 2007, công an phát hiện ra một điểm sản xuất tài liệu. Ngày hôm sau, vài học viên đến điểm đó để chuyển máy tính, máy in, và các tài liệu đang in dở ra chỗ khác. Công an mà đang theo dõi ở gần đó đã bắt các học viên, trong đó có học viên E. Vì học viên E cũng muốn sản xuất tài liệu, tôi mới chuyển máy in, máy tính, và hai hộp giấy đến nhà cô ấy và bắt đầu dạy cô ấy khi có thời gian. Khi tôi nghe nói về việc bắt bớ, tôi đã rất buồn, cũng như có một chút lo lắng. Tôi biết khảo nghiệm đã đến. Sau đó, một vài điều phối viên gọi cho tôi và nói, “Các học viên mà bị bắt đã không thể chịu được sự bức hại và đã nói cho công an biết về những học viên khác. Học viên E cũng nói tên của một người thân thích của cô ấy (cũng là một học viên). Một số trong số họ đã đi trốn rồi. Xin hãy cân nhắc xem chị nên làm gì.” Mỗi lần điện thoại reo lên, tôi lại hoảng sợ, nhưng tôi luôn nghĩ, “Không có ai sẽ khai ra tên của tôi.” Một học viên đến nhà tôi và bảo tôi, “Tôi nghe nói tối nay sẽ có những lần bắt bớ trên diện rộng. Chị nên chuyển thiết bị ra ngoài và tìm một nơi để trốn một thời gian.” Tôi đã chia sẻ với học viên đó rằng, “Tôi muốn khóc mỗi lần chúng ta nói về việc lẩn trốn. Tôi cảm thấy rằng tôi đang làm Sư Phụ buồn. Ngày mai là thứ Sáu, vậy ai sẽ làm Tuần báo Minh Huệ đây? Khi tôi nghe những gì bạn nói, tôi hơi sợ, nhưng khi tôi học Pháp và phát chính niệm, tôi đã bình tĩnh trở lại. Nếu trường không gian của tôi kiền tịnh, không tà ác nào có thể bước vào. Bạn không nên lo lắng. Không ai có thể động tới tôi. Khi tôi phát chính niệm, tôi đã xin Sư Phụ đặt một tấm chắn lên tôi để tà ác thậm chí không thể nghĩ đến tôi.” Vì vậy, tôi tiếp tục sản xuất tài liệu cho thành phố của tôi. Lúc đó, tôi chỉ có thể liên lạc với một điều phối viên. Tôi biết ơn rằng một học viên khác cũng sản xuất phần Tuần báo Minh Huệ. Ngay sau đó các học viên dần dần trở về và chúng tôi cần thêm tài liệu. Khi tôi ở nhà, tôi để máy làm việc. Vào ban đêm, tôi dùng chế độ yên lặng cho máy in. Hàng tối, tôi phát chính niệm vào nửa đêm, điều chỉnh máy in để liên tục cung cấp giấy, sau đó thì đi ngủ. Hồi ấy, tôi dạy vào lúc 3 giờ 30 phút sáng, đặt thêm giấy, sau đó bắt đầu tập công. Ngày hôm sau tôi không hề ngủ. Tôi đã thực hiện điều này trong ba tháng. Mặc dù tôi rất bận rộn, tôi đã học Pháp, phát chính niệm, và tập công hàng ngày. Nhưng tôi đã dừng việc học thuộc Chuyển Pháp Luân.

Luôn có Đại Pháp trong tâm khích lệ bản thân tinh tấn

Một tháng sau khi điểm tài liệu bị phá hủy, học viên C cũng bị bắt. Kể từ đó, tôi bắt đầu làm tất cả tài liệu, và cũng dạy những học viên khác công nghệ in ấn. Các điểm tài liệu trong vùng tôi đã không “khai hoa”. Cứ khi nào các học viên muốn sản xuất tài liệu, tôi luôn hỗ trợ họ hết mình bằng việc giúp họ mua máy tính, máy in, nguyên liệu. Đồng thời, tôi cũng chia sẻ những điều cụ thể mà họ cần chú ý cho đến khi họ có thể vận hành độc lập điểm tài liệu. Thỉnh thoảng, một học viên làm một thời gian, và sau đó không làm nữa. Tôi không đánh giá họ chút nào cả. Thay vào đó, tôi khuyến khích họ học Pháp tốt. Khi họ muốn sản xuất tài liệu lại, tôi vẫn hỗ trợ họ đầy đủ. Đôi khi, các học viên khen tôi tu khẩu tốt, một số người nói tôi có chính niệm mạnh, một số thì nói tôi không có tâm người thường trong khi chia sẻ kinh nghiệm, một số cũng ngưỡng mộ tôi, vì vậy tôi lịch sự chỉ ra cho họ vấn đề của họ. Thỉnh thoảng khi các học viên học được điều gì đó nhưng trong vài ngày thì quên mất nó, họ ngại ngùng tìm tôi nhờ giúp đỡ. Tôi khuyến khích họ, “Bạn đang làm công việc liên quan đến Chính Pháp. Bạn đến là để phối hợp với tôi. Đồng thời, tôi cũng tu luyện bản thân. Nếu bạn không biết cách vận hành nó, xin đừng lo lắng. Hãy cho tôi biết nhé.” Khi một vài học viên phát hiện ra một số vấn đề và có một số khảo nghiệm để vượt qua, họ đều sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với tôi. Thực sự thì tôi cũng có nhiều quan niệm người thường bộc lộ ra hàng ngày. Cứ khi nào tôi phát hiện ra một quan niệm, tôi lại ức chế nó và loại bỏ nó. Trời mưa hay nắng, hàng ngày một số học viên ở thành phố tôi vẫn đi ra ngoài để giảng chân tướng trực tiếp. Nhưng tôi lại không thể giảng chân tướng cho bất kỳ ai mà tôi gặp.

Lý do tôi có thể bước đi vững chắc trên con đường tu luyện là nhờ sự che chở từ bi của Sư Phụ vào mọi lúc, cũng như nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm trên trang web Minh Huệ của các đồng tu. Các bài viết đã giúp tôi nhìn ra những thiếu sót của mình và tăng cường chính niệm. Trong từng giai đoạn trong sự tu luyện của tôi, Sư Phụ đã an bài cho tôi gặp một học viên tinh tấn. Kể từ đó, tôi đã nhìn ra những chấp trước của mình và liên tục đề cao bản thân. Tôi thường cảm thấy yêu cầu của Pháp đối với tôi lại cao hơn. Mỗi lần tôi học Pháp của Sư Phụ giảng về đề cao tâm tính, tôi lại đọc nó thêm một vài lần hoặc thậm chí học thuộc nó. Mỗi lần tâm tôi không bình tĩnh, tôi biết một chấp trước sẽ xuất hiện và là lúc để tôi từ bỏ nó. Thỉnh thoảng tôi loại bỏ nó một cách chậm chạp, đôi khi lại nhanh chóng. Trong giai đoạn đầu học Pháp, thỉnh thoảng tôi cũng bị vấp ngã rất đau.

Khi tôi học thuộc bài “Cảnh giới”, Tôi đã phát nguyện rằng tôi phải trở thành một giác giả.

Sư phụ giảng,

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi làm theo những lời của Sư Phụ và đã vượt qua nhiều khảo nghiệm. Tôi muốn cảm tạ Sư Phụ một lần nữa vì đã truyền Pháp và tìm thấy tôi để tôi đắc Pháp. Tôi cũng muốn cảm tạ tất cả các bạn đồng tu đã giúp đỡ tôi.

Mỗi lần trang web Minh Huệ kêu gọi các bài viết từ các học viên Đại Lục, tôi luôn muốn viết một bài, nhưng tôi đã không viết, và luôn cảm thấy hối tiếc. Khi Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua Internet lần thứ bảy dành cho các học viên ở Trung Quốc kêu gọi viết bài, tôi lại khóc. Tôi phải viết một bài chia sẻ. Nhưng tôi luôn có nhiều việc liên quan đến Đại Pháp mà tôi phải làm (có thể đó là can nhiễu) và tôi đã không viết bài như tôi đã dự định. Lần này, tôi đã từ bỏ một số thứ và bỗng tìm được thời gian rảnh để viết bài chia sẻ của mình.

Hiện tại, lúc nào trong tâm tôi cũng có nhiều Pháp lý khuyến khích tôi tinh tấn, nhưng tôi không thể nhớ Sư Phụ giảng cho chúng ta những Pháp lý này ở bài giảng nào, nên tôi không thể trích dẫn nó ra và chỉ có thể miêu tả bằng những lời của bản thân mình. Nhiều điều kỳ diệu hơn đã xảy ra khi tôi phối hợp và giảng chân tướng. Đây là lần đầu tiên tôi gửi một bài viết lên trang web Minh Huệ. Tôi không quan tâm lắm đến việc liệu nó có được đăng hay không, nhưng tôi đã viết bài bằng tâm thuần tịnh của mình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/10/明慧法会–灿灿修炼路-2–250352.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/12/28/130378.html#.T4TyZlGO2Gg

Đăng ngày 21-4-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share