Bài của Phi Bộc

[MINH HUỆ 27-10-2011] Những người Trung Quốc 50 tuổi hoặc già hơn có lẽ là quen thuộc với bà Nghiêm Phượng Anh, một nghệ sĩ nổi tiếng từ Nhà hát Opera Hoàng Mai. Bản “Thiên Tiên Phối” làm bà nổi danh khắp cả Trung Quốc, nhưng cái chết của bà trong cuộc Cách mạng Văn hóa hoàn toàn là một thảm kịch. Chồng của bà, ông Vương Quán Á nhớ lại:

Tôi đã mời bác sĩ tới để điều trị cho vợ tôi, và sau đó tới gặp một đại diện quân đội là Lưu Vạn Tuyền, nhưng ông ta vẫn muốn có một bản tự thú. Vợ tôi vẫn nói rằng cô ấy không phản Đảng trong khi khóc. Những người đại diện quân đội không cho bác sĩ vào. Tôi đã mượn một cái xe cáng và mang vợ tôi vào bệnh viện. Vợ tôi mất vào lúc 5 giờ sáng hôm sau (ngày 4 tháng 4 năm 1968). Đại diện quân đội đã ép từng người phải phát biểu cảm tưởng về tình huống, nói rằng Đảng là đúng, và nói không ai được phép khóc lóc. Họ cũng bảo bà Nghiêm Phượng Anh đã chọn làm kẻ thù của nhân dân, và vợ tôi đã giấu một chiếc máy điện báo trong bụng cô ấy, cho nên họ đã mổ bụng cô ấy. Tôi gần như phát điên. Tôi đã từ chối ký tên và bỏ đi.

Sau khi tôi bỏ đi, tôi nghe thấy quản lý của Công ty Nhà hát Hoàng Mai tới sau đó một giờ và nói rằng cô ấy là một gián điệp Quốc Dân Đảng, và cô ấy đã thừa lệnh của thượng cấp để tự tử. Họ cần phải mổ bụng cô ấy để tìm công cụ gián điệp. Bác sĩ đã sử dụng một cái cưa phẫu thuật để cắt cơ thể của cô ấy từ cổ họng xuống tới vùng bụng dưới trước mặt mọi người. Họ lấy nội tạng của cô ra và mở ruột của cô ấy. Tất nhiên, không hề có máy điện báo hay máy chụp hình, chỉ có hơn 100 viên thuốc ngủ. Lưu Vạn Tuyền đã hiện diện suốt cả thời gian.

Sau khi Lưu giết bà Nghiêm Phượng Anh, ông ta được công nhận “Vận dụng linh hoạt chủ trương của Mao Chủ tịch.” Không phải là lố bịch sao? Ai có thể giấu một cái máy điện báo ở trong bụng của họ? Nhưng một nhóm quản lý công ty và đại diện quân đội đã giám sát tình huống và nghĩ rằng có công cụ gián điệp trong cơ thể cô ấy. Mọi người không được phép khóc, trong khi đại diện quân đội được công nhận một danh hiệu!

Ba mươi năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên truyền một vụ mổ bụng khác nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công – Một câu chuyện bịa đặt về “Mã Kiến Dân mổ bụng tìm Pháp Luân“. Mã Kiến Dân và những người khác trong gia đình có một tiền sử về bệnh tâm thần.

Trong số “1.400 trường hợp tử vong” được ngụy tạo bởi chế độ, thì “mổ bụng tìm Pháp Luân” là một câu chuyện kích động sự thù địch của nhân dân với Pháp Luân Công nhất.

Mã Kiến Dân là một người làm công ở Mỏ dầu Hoa Bắc, thuộc thành phố Nhâm Khâu, tỉnh Hà Bắc. Gia đình ông ta, bao gồm cả chính ông ta, có một tiền sử về thần kinh không bình thường. Ông ta tập đủ loại khí công. Khi Pháp Luân Công được truyền tới Mỏ dầu Hoa Bắc, ông ta cũng thử tập Pháp Luân Công, nhưng môn tu luyện này đòi hỏi phải học Pháp và tu luyện tâm tính. Những người tu luyện Pháp Luân Công phải có một chủ ý thức mạnh, và phải luôn biết một cách minh bạch họ đang làm gì. Việc này là khó cho những bệnh nhân tâm thần.

Do đó, những bài giảng của Pháp Luân Công tuyên bố một cách rõ ràng rằng những bệnh nhân tâm thần không được phép tu luyện Pháp Luân Công. Một ngày, Mã Kiến Dân ở nhà một mình. Gia đình ông ta trông thấy máu trên sàn nhà ngay khi trở về, và phát hiện ông ta chết trong phòng tắm với bụng của ông ta bị mổ banh. Gia đình ông ta đã báo với cảnh sát. Cảnh sát địa phương biết rõ ràng rằng ông ta đã chết một mình tại nhà, và không ai biết tại sao ông ta mổ banh bụng của mình ra. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã tới làm phóng sự, tập trung vào một liên hệ về Pháp Luân Công mà không hề tồn tại. Một trong những đứa con của Mã Kiến Dân đã liên tục tuyên bố rằng cái chết của Mã Kiến Dân là không liên quan với Pháp Luân Công, và anh ta từ chối báo cáo bất kỳ cái gì. Tuy nhiên, CCTV, phớt lờ sự thật và ngụy tạo một câu chuyện gian trá, “Mổ bụng tìm Pháp Luân.” (xem bài “ĐCSTQ đã tuyên truyền dối trá để bức hại Pháp Luân Công như thế nào“)

Thực ra, tất cả những người có lý trí đều biết rằng tìm một Pháp Luân ở trong bụng ai đó là không thể. Nhiều môn khí công luyện đan xung quanh vùng bụng dưới, nhưng không có ai đi tìm đan ở trong bụng người ta, bởi vì đan và các kênh năng lượng tồn tại trong các không gian khác.

Bà Nghiêm Phượng Anh bị mổ bụng năm 1968, nó đã phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ. Nhân dân đã tức giận khi nghe về thảm kịch này, và đây chỉ là một trong nhiều trường hợp suốt những năm đó. Khi ĐCSTQ bôi nhọ Pháp Luân Công với những lời dối trá về mổ bụng, hỡi thính giả thân mến của tôi, các bạn có nhận ra rằng ĐCSTQ đang lừa dối bạn không?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/27/中共谎言今昔-剖腹找发报机与剖腹找法轮-248395.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/5/129225.html
Đăng ngày 21-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên gốc.

Share