Hồi ức về Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp ở Cẩm Châu

Bài viết của Quang Vũ

[MINH HUỆ 06-11-2002] Vào tháng 4 năm 1994, em gái tôi nói: “Lớp học Pháp Luân Công sắp mở ở Cẩm Châu, chị nhất định phải đến nhé.” Vì vậy, tôi tìm đến một lão ni cô mà tôi quen biết và nói: “Pháp Luân Công mở lớp, giảng về Phật Pháp, lão xuất gia ở chùa lâu như vậy có nghe qua Phật Pháp không?” Lão ni cô nói: “Chưa từng nghe qua Phật Pháp là gì, tôi không biết.” Vậy là chúng tôi hẹn nhau đi Cẩm Châu nghe Pháp. Hôm ấy vừa hay có một cư sĩ muốn xuất gia theo lão ni cô vào chùa, vị ấy không biết chuyện chúng tôi sắp tham gia lớp học. Lão ni cô nói: “Còn bà ấy thì sao?” Tôi nói: “Tùy duyên vậy.” Kết quả là, vị cư sĩ đó bày tỏ ý muốn đi cùng chúng tôi đến Cẩm Châu.

Vì tôi mắc nhiều bệnh, bị ung thư vòm họng và nhiều bệnh khác nữa, tôi bị bệnh cũng bảy năm rồi, nên tôi không có cảm giác khát nước, cũng chưa bao giờ đổ mồ hôi. Nhưng khi tôi vừa ngồi xe lửa thì chân tay đều xuất mồ hôi, xuất ra đều là thứ chất nhầy dính dính, về sau mới hiểu rằng tuy chưa gặp qua Sư phụ nhưng đã bắt đầu được thanh lý thân thể rồi.

Đến Cẩm Châu, chúng tôi tham dự lớp học, khi Sư phụ vừa xuất hiện trên bục giảng, trong tâm tôi cảm xúc dâng trào. Vị cư sĩ đã ăn chay hơn 40 năm đang ngồi cạnh tôi, và nói với tôi rằng: “Tôi thật sự nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát. Trông khoảng 13 hoặc 14 tuổi, đeo hoa tai vàng, vô cùng trang nghiêm. Sư phụ giảng đến đâu triển hiện đến đó, giảng đến Phật Pháp liền hiển hiện hình tượng Phật, giảng đến Quan Âm liền hiển hiện hình tượng Quan Âm, tay không ngừng đả xuất ra những vòng tròn ánh sáng màu vàng. Và Pháp Luân giống như những hoa tuyết giăng khắp phòng.” Vị cư sĩ lớn tuổi này đã biết trước rằng khi bà xuất gia có thể gặp được Quan Âm Bồ Tát. Chắn hẳn Thần Phật điểm hóa bà ấy và Đại Pháp có duyên với nhau. Sau đó bà nói với tôi rằng: “Tôi không xuất gia nữa, tôi muốn chuyên tu Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ là Phật, Ngài đến đây phổ độ chúng sinh.”

Lương duyên đã đến, trong nhà là chùa. Phật đến phổ độ, kim quang đại đạo. Sau khi nghe hai bài giảng, lão ni cô đi cùng tôi mới biết những điều Sư phụ giảng là tu luyện Phật Pháp, bản thân bà xuất gia nhiều năm, không ngờ là không biết bản thân mình đang tu pháp môn nào, bà không thể ngăn được dòng nước mắt và đã bật khóc. Trong buổi học cuối cùng, các học viên đưa ra câu hỏi và Sư phụ sẽ trả lời các vấn đề cho học viên. Bởi vì lão ni cô cứ khóc suốt, không thể đợi được nên tôi đành thay bà đến hỏi Sư phụ. Lúc đó, Sư phụ đang ngồi trên ghế sofa ở bên phải của bục giảng, ánh mắt ôn hòa và hiền lành nhìn tôi. Tôi bước đến trước mặt Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, có một lão ni cô, bà ấy không biết nên làm thế nào. Bà ấy khóc không dứt.”

Sư phụ nói: “Con nói với bà ấy, cũng đều như nhau.”

Tôi vừa định bước đi, Sư phụ nói: “Con quay lại và gọi bà ấy đến đây.”

Tôi dẫn lão ni cô đến, khi bà bước đến trước bục giảng, vẫn còn cách một đoạn nữa mới đến, lão ni cô đã vội quỳ xuống khấu đầu, nước mắt dàn dụa. Sư phụ vội đến đỡ bà dậy và nói: “Đừng khóc như vậy.” Rồi đỡ bà ngồi xuống ghế sofa, lão ni cô cảm động đến nỗi không nói nên lời, chỉ nói được một câu: “Con nên làm gì đây?”

Ánh mắt từ bi vô lượng của Sư phụ nhìn về phía bục giảng, và nói với bà ấy rằng: “Quan Âm Bồ Tát và Thích Ca Mâu Ni đều có mặt ở đây.”

Lão ni cô nghe Sư phụ nói vậy thì trong tâm vô cùng ngạc nhiên: Hóa ra là như vậy, Thần Phật trên thiên thượng đều đến đây trợ giúp Sư phụ truyền Pháp độ nhân! Lão ni cô vui mừng vì bản thân có thể được nghe Sư phụ khai thị, vui mừng vì bản thân có thể đắc được Đại Pháp Phật gia, cảm thấy phúc phận của mình lớn biết nhường nào!

Lớp học kết thúc lúc 9 giờ tối. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau nên đi ra ngoài trước. Bên ngoài trời đang mưa, không lớn không nhỏ, khi đi khỏi hội trường khá xa, bỗng thấy Sư phụ đi tới từ phía sau lúc nào không rõ, băng qua đường trước mặt chúng tôi và đi về phía bên trái. Lúc ấy chúng tôi nhìn thấy Sư phụ đi dưới trời mưa (mà không có ô che), và chúng tôi gọi lớn: “Đây có phải là Sư phụ không ạ?”

Sư phụ nghe tiếng của chúng tôi thì quay người lại, mỉm cười và chào chúng tôi. Tôi nhìn theo bóng dáng Sư phụ khuất dần trong mưa, trong tâm oán trách các học viên ở đây sao không sắp xếp xe hơi đưa Sư phụ về? Sao lại có thể để Sư phụ đi bộ dưới trời mưa như vậy? Các khí công sư khác truyền công, đều có xe hơi đưa đón, trong khi Sư phụ của chúng ta thì không làm như vậy, Ngài đã bước đi trong mưa…

Mỗi khi tôi nhớ lại những trải nghiệm khó quên này, tôi luôn nghĩ đến những người xuất gia, tăng nhân, đạo sĩ, và một số cư sĩ trong xã hội. Mọi người biết chăng, Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng duy nhất khiến chúng ta có thể tu trở về! Nghìn vạn năm chờ đợi đến ngày hôm nay mà thôi, không thể bỏ lỡ cơ duyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/11/6/珍贵的回忆-铭心的教诲-39171.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/11/17/28823.html

Đăng ngày 05-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share