Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng Châu

[MINH HUỆ 13-05-2010] Sư phụ đã đến Quảng Châu giảng Pháp truyền công tổng cộng năm lần, khiến cho Dương Thành rực rỡ ánh quang huy. Tôi đã tham gia ba lớp học do đích thân Sư phụ truyền thụ, tận tai lắng nghe Sư phụ giảng Pháp. Dung mạo của Sư phụ từ bi, Ngài luôn ân cần dạy dỗ, những hình ảnh này vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí tôi. Cho dù tà ác bức hại phô thiên cái địa như thế nào cũng chưa bao giờ dao động được chính tín của tôi đối với Đại Pháp.

Tham gia lớp học lần thứ ba tại Quảng Châu

Vào ngày 6 tháng 1 năm 1994, tôi đã tham gia lớp truyền thụ trực tiếp Pháp Luân Công lần thứ ba được tổ chức tại Hội trường Liên đoàn Công đoàn thành phố Quảng Châu. Trước khi tham gia lớp truyền thụ trực tiếp, tôi từng luyện khí công và nghe nhiều bài giảng về khí công. Sau đó, tôi cảm thấy các bài giảng về khí công hầu như giống nhau, dường như đến một trình độ nhất định thì khá mơ hồ và bão hòa, các khí công sư ấy cũng nói không được rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, vậy nên tôi không muốn luyện nữa, và chuyển qua luyện võ thuật.

Khi Sư phụ tổ chức lớp truyền thụ trực tiếp Pháp Luân Công lần thứ ba tại Quảng Châu, có một chị và vài người bạn đều đến khuyên tôi, một vị học viên lâu năm nói, khi anh ấy tham gia lớp học thì thiên mục được khai mở, đã nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển, anh ấy vô cùng xúc động. Có lẽ duyên phận đã đến, nên tôi nói với họ rằng: Em đã xem qua Tạp chí Khí công đăng ảnh và giới thiệu sơ lược về Sư phụ, em quyết định tham gia.

Vào ngày đầu tiên của lớp học, tôi đạp xe đến Liên đoàn Công đoàn thành phố, lúc ấy đã có khá đông học viên ở cổng hội trường đang lần lượt bước vào bên trong; bên cạnh cổng chính của hội trường, các đồng tu của Hiệp hội Nghiên cứu Bắc Kinh đang bán quyển sách “Pháp Luân Công” và ảnh Pháp tượng của Sư phụ, tôi rất ngạc nhiên! Năm ấy tôi 27 tuổi, nhưng trông Sư phụ trẻ hơn tôi nhiều lắm, dáng vẻ Ngài rất từ bi và tường hòa, tôi cảm thấy công phu của Sư phụ vô cùng cao, trong tâm tôi có một cảm thụ mạnh mẽ, rằng tôi muốn được theo Sư phụ.

Khi Sư phụ bước lên bục giảng, ngồi xuống và bắt đầu giảng bài, lúc này tôi nhìn thấy dường như tuổi của Sư phụ có chút thay đổi, trở thành một người ngoài 40 tuổi. Sư phụ giảng Pháp không dùng bản thảo, Ngài giảng từ khí công là tầng thấp nhất trong tu luyện, rồi giảng tiếp từ nông cạn đến thâm sâu các Pháp lý cao tầng, giảng rõ ra rằng tu luyện chính là tu tâm tính. Thời điểm đó tôi cảm thấy những câu chuyện cổ mà Sư phụ giảng nghe rất hay, rất dễ chịu.

Khi nghe giảng bài trong lớp, tôi cảm thấy trên đỉnh đầu có một bánh xe lớn như cối xay gió đang xoay chuyển rất nhanh, âm thanh u u, tôi dùng tay chạm thử lên đỉnh đầu, nhưng chạm không được bánh xe ấy. Lúc này lại có hai chiếc quạt điện thổi từ đỉnh đầu thẳng xuống hai lòng bàn chân xoay tròn, chỗ hai lòng bàn tay cũng có hai cái quạt gió, bụng dưới cũng có một cái gì đó dày như chiếc bát đang xoay đều, thời điểm ấy tôi không biết tất cả đều là Pháp Luân. Ngồi bên cạnh có một vị học viên lớn tuổi hỏi tôi có nhìn thấy Pháp Luân không, tôi nói không thấy. Đồng tu ấy nói với tôi rằng bà đã nhìn thấy một cột ánh sáng cực lớn trên đỉnh đầu của Sư phụ, và Pháp Luân giăng khắp nơi.

Khi kết thúc buổi học đầu tiên, tôi cảm thấy cả người trống rỗng, những chấp trước của con người thế gian như danh, lợi, tình, thậm chí là những âm thanh ồn ào hay tiếng nói chuyện của các học viên tan biến v.v.. Tất cả đều không có liên quan đến tôi. Cả trường không gian dường như chỉ có mỗi mình tôi, mọi thứ đều cách tôi quá xa, tôi đứng lặng yên một hồi lâu. Lúc này, những câu hỏi như: Vì sao tôi đến thế gian con người này, rốt cuộc thì tôi sống vì điều gì, tôi chờ đợi gì ở nơi tối tăm này, đây là vô số những niệm đầu từ thuở ấu thơ bỗng chợt ùa về rồi tan biến hết, tư tưởng dường như không thể mang theo vật chất, tất cả đều là không.

Trên đường về nhà, tôi chưa bao giờ có cảm giác đạp xe nhẹ nhàng đến vậy, hai chân giống như tự động chạy, giống như có lực đẩy ở phía sau đùi, cơ chế năng lượng mạnh mẽ trong thân thể dường như vận chuyển theo hình thức của đại chu thiên, khiến tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Tôi cảm thấy Pháp Luân đang xoay chuyển khi tôi đi làm ca đêm, cũng không cảm thấy buồn ngủ, hôm sau tôi tiếp tục đến lớp nghe Sư phụ giảng Pháp. Tất cả các buổi học đều như vậy, tôi cảm giác công này thật kỳ diệu!

Tan lớp, có một học viên hiếu kỳ đã đi theo Sư phụ khi Ngài bước ra phía sau bục giảng, chỉ trong chốc lát anh ấy chạy lại nói với các học viên đứng bên cạnh tôi rằng: Kỳ lạ, tôi luôn theo sát phía sau Sư phụ, vừa bước vào hậu trường thì không trông thấy Sư phụ đâu nữa, thật thần kỳ.

Khi tôi bước ra cổng chính của hội trường, nhìn thấy có rất nhiều học viên đang vây xung quanh Sư phụ để thỉnh Ngài ký tên lên quyển sách “Pháp Luân Công”, tôi cũng cầm quyển sách muốn bước vào đám đông đó. Bấy giờ có học viên nói: “Anh nhìn xem những người này thật là chấp trước, cứ vây xung quanh Sư phụ xin chữ ký.” Tôi vừa nghe thì nhận ra ngay, đúng rồi! Không thể chấp trước như vậy được, phải loại bỏ niệm đầu xin chữ ký này đi.

Lúc tôi trở lại đơn vị làm việc, có một kẻ lang thang rất vô lý đánh tôi một gậy, tôi đã mỉm cười không đánh trả. Bởi vì Sư phụ vừa giảng trên lớp rằng: Người luyện công đầu tiên phải làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, cần phải dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân. Vì vậy tôi hiểu rằng mâu thuẫn phát sinh giữa người với người đều do nghiệp lực luân báo. Đồng nghiệp trong đơn vị chúng tôi nhìn thấy thì cho rằng thật khó mà tin nổi: Vì trước đây tôi từng luyện quyền anh, từng đánh nhau, bây giờ đột nhiên “đả bất hoàn thủ” được sao?

Tôi tham gia lớp truyền thụ trực tiếp lần thứ ba của Sư phụ, nên tôi hiểu được thế nào là tu luyện, ít nhất cũng phải làm được người tốt đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu.

Tham gia lớp học lần thứ tư tại Quảng Châu

Tháng 7 năm 1994, Sư phụ đến Quảng Châu tổ chức lớp truyền thụ trực tiếp lần thứ tư. Khi Sư phụ đến Quảng Châu, Ngài đến khách sạn Hoa Uyển trước. Tôi và một học viên khác vận chuyển tài liệu Đại Pháp đến khách sạn, lúc ấy cũng trưa rồi, mọi người chưa ăn cơm, chúng tôi đề nghị nhân viên công tác của Hiệp hội Nghiên cứu Bắc Kinh mời Sư phụ xuống nhà hàng dùng bữa. Sau khi điện thoại thì Sư phụ nói không đến, bảo chúng tôi và nhân viên công tác Hiệp hội Nghiên cứu cứ ăn trưa cùng nhau. Khi vài món ngon được dọn lên thì bỗng Sư phụ đến, chúng tôi rất vui, vừa hay tôi ngồi bên cạnh Sư phụ, nên tôi nhanh tay xới một bát cơm dâng lên Ngài. Sau khi Sư phụ chào chúng tôi thì dùng bữa cùng mọi người, xong bữa thì Sư phụ rời đi trước.

Địa điểm lớp học lần thứ tư tại Quảng Châu là hội trường quân khu, có khoảng 1.000 người tham gia. Tôi tham gia bán sách “Pháp Luân Công Trung Quốc” và các tài liệu khác ở đại sảnh của hội trường. Tôi có cảm nhận vô cùng sâu sắc về lần giảng Pháp này của Sư phụ. Trong lớp học lần thứ ba, Sư phụ giảng Pháp về hình thức của khí công, giảng nhiều về các câu chuyện cổ Phật giáo, lần này thì khác, Sư phụ vừa bắt đầu là giảng về chân chính đưa con người lên cao tầng, rằng Sư phụ đến để độ nhân, và giảng Pháp một cách có hệ thống.

Kết thúc mười buổi học của khóa giảng thứ tư, khi các học viên lần lượt rời khỏi hội trường trong sự lưu luyến, học viên phụ trách gọi hơn mười đồng tu chúng tôi đến dưới bục giảng, Sư phụ từ trên bục giảng bước xuống, Ngài tuyên bố chính thức thành lập trạm phụ đạo Quảng Châu. Sư phụ khuyến khích chúng tôi làm tốt công tác phụ đạo.

Buổi tối, đồng tu Quảng Châu mời Sư phụ dùng bữa ở Nhà hàng Quảng Đông Tứ Xuyên gần ga xe lửa, sau đó tiễn Sư phụ và nhân viên công tác Hiệp hội Nghiên cứu lên tàu. Ở sân ga, chúng tôi lặng lẽ đứng bên cạnh Sư phụ, cảm giác vô cùng hạnh phúc, dường như không nghĩ ra được những điều muốn nói, cũng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy quá đỗi hạnh phúc và vui vẻ trong tâm. Sư phụ lên tàu và đứng bên cửa sổ, cách một tấm kiếng và vẫy tay chào chúng tôi.

Tham gia lớp học lần thứ năm tại Quảng Châu

Lớp truyền thụ trực tiếp lần thứ năm tại Quảng Châu do Hiệp hội Khí công tỉnh Quảng Đông tổ chức, họ vừa mời vừa thuê hội trường. Bởi vì thời điểm đó Pháp Luân Công phát triển vô cùng nhanh chóng, có rất nhiều trường hợp bệnh nặng đến nỗi uống cả rổ thuốc trong suốt thời gian dài, nhưng sau khi học công thì thân thể được khỏe mạnh, ai ai cũng làm người tốt, cho nên Hiệp hội Khí công tỉnh muốn Trạm phụ đạo Pháp Luân Công Quảng Châu trực thuộc họ.

Có thể nói, Sư phụ tổ chức lớp học lần thứ năm tại Quảng Châu là lớp cuối cùng ở Đại Lục. Lượng lớn học viên trên toàn quốc cũng đổ về Quảng Châu, trạm phụ đạo Quảng Châu tổ chức mấy nhóm tiếp đón, hỗ trợ bán vé và làm một số công tác liên quan đến lớp học. Hầu hết tất cả các nhà nghỉ gần trạm xe lửa đều được các học viên đặt kín chỗ. Hôm sau Sư phụ đến Quảng Châu, Ngài đã đến nhà nghỉ thăm hỏi các nhân viên công tác. Vì đây là lớp giảng Pháp cuối cùng ở Đại Lục, nên có rất nhiều học viên không mua được vé nhưng vẫn đến, mọi người ngồi chật kín cả dưới sàn của sân vận động, số lượng vượt quá 5.000 người, bên ngoài vẫn còn khá đông học viên không vào được, làm sao đây? Học viên phụ trách bàn bạc với nhân viên sân vận động, họ quyết định cho chúng tôi mượn võ đường, rồi truyền hình trực tiếp Sư phụ giảng Pháp.

Lớp học bắt đầu vào ngày 21 tháng 12 năm 1994, các học viên cũ từ các trạm phụ đạo khác nhau lần lượt làm gương, cố gắng nhường chỗ ngồi quý giá cho các học viên mới tham gia lần đầu, còn bản thân họ đến võ đường để xem trực tiếp giảng Pháp. Sau khi Sư phụ biết chuyện này, Ngài đặc biệt bước ra bên ngoài xem xét tình hình các học viên.

Trước giờ giảng Pháp, có bốn thanh niên ngồi ở hàng thứ hai của khu vực phía trước lớp học, họ bị khống chế bởi phụ thể không gian khác, làm ra đủ dạng đủ loại biểu hiện kỳ quái, nào là khóc lóc, bị phụ thể kéo xuống đất rồi lăn qua lăn lại. Tôi e rằng họ sẽ gây rối loạn, nên khi Sư phụ vừa bước vào hội trường, tôi lập tức báo với Sư phụ, Sư phụ mỉm cười nói “Ta biết rồi,” sau đó Ngài bước nhanh lên bục giảng. Tôi vẫn không yên tâm, nên gọi nhân viên Hiệp hội nghiên cứu đến, chị ấy nhìn họ một lúc, một thanh niên trong số họ từ từ dịu xuống một chút, và vẫy tay chào chúng tôi. Sau đó học viên phụ trách địa phương biết chuyện này, đã đặc biệt sắp xếp một vị học viên cũ làm ở ngành công an ngồi cạnh bốn thanh niên này. Khi Sư phụ giảng Pháp đến ngày thứ ba, phụ thể trên thân của bốn thanh niên này đã được thanh lý hết, toàn bộ thân thể hồi phục trở lại trạng thái bình thường, và họ ngồi ở đó tĩnh tĩnh nghe giảng như bao học viên khác. Đây là điều mà tôi đã tận mắt chứng kiến Sư phụ vì học viên mà thanh lý phụ thể cho họ.

Một buổi sáng, học viên phụ trách địa phương dẫn các nhân viên công tác chúng tôi đến chỗ khách sạn Hồ Thiên nơi Sư phụ ở, và mời Sư phụ uống trà buổi sáng, đây là một tập quán của người Quảng Châu. Sau khi học viên lên phòng và gặp Sư phụ, thì Sư phụ đã dùng xong bữa sáng là mì ăn liền rồi, Sư phụ nói sẽ không xuống, nhưng bảo chúng tôi lên phòng.

Trong buổi học cuối cùng, sau khi Sư phụ trả lời xong các câu hỏi, các học viên khắp mọi miền đất nước bắt đầu dâng tặng lên Sư phụ những đóa hoa tươi thắm, cờ thêu, quang cảnh thật hoành tráng và cảm động lòng người, tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt, Sư phụ đả nhiều thủ ấn. Các học viên đứng đó lưu luyến bịn rịn mãi không thôi, chẳng ai muốn rời xa, mọi người nhìn theo bóng Sư phụ khuất dần mà khóe mắt nhòe đi.

Khi Sư phụ bước vào sảnh chờ ở sân bay, có nhiều học viên vây quanh Ngài. Sư phụ cao lớn, từ bi, hình tượng xuất chúng, lúc đó các cảnh sát vũ trang đang canh gác đều rất ngạc nhiên, ngay cả các quan chức cấp cao của Quân khu Quảng Châu cũng đến đưa tiễn Sư phụ, có lẽ họ nghĩ đây hẳn là một vị cấp cao nào đó. Khi các học viên ở sảnh đang chờ lấy thẻ lên máy bay vừa trông thấy Sư phụ, họ vội chạy nhanh đến chụp ảnh cùng Sư phụ, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục trong vài phút, cuối cùng Sư phụ bảo không nên chụp nữa thì họ mới dừng. Tôi và một học viên khác đứng cách đó khá xa, và không muốn làm phiền Sư phụ, nhưng Sư phụ bước đến trước mặt chúng tôi và nói: “Chư vị vất vả quá”. Tôi nghe Sư phụ nói câu này mà cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không biết phải nói gì, cứ đứng im lặng ngây người ra, dẫu một câu cũng không thể nói, chỉ có thể dõi mắt tiễn Sư phụ bước vào khu vực cách ly lên máy bay. Khi ấy, Sư phụ không ngừng quay đầu lại và vẫy tay chào chúng tôi.

Đã 16 năm gió mưa trôi qua, tôi từ một người không hiểu biết về tu luyện, chỉ cảm thấy rất vui khi mới bắt đầu, thông qua không ngừng học Pháp mà thăng hoa về mặt lý tính trong nhận thức Đại Pháp, tôi bắt đầu dần dần minh bạch được nội hàm của tu luyện. Mỗi khi nhớ lại những ngày Sư phụ truyền Pháp ở Quảng Châu, nước mắt tôi lại tuôn rơi, khó mà bày tỏ hết được ân Sư, cùng những hồi ức trân quý vĩnh hằng, đệ tử không có gì báo đáp, chỉ có tinh tấn không buông lơi mới không phụ ân Sư từ bi cứu độ.

(Bài viết được chọn đăng nhân kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5”)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/13/【征稿选登】三次参加李洪志师父广州亲授班的经历-223150.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/5/20/117208.html

Đăng ngày 05-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share