Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Pháp

[MINH HUỆ 24-07-2020] Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc được phát động vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Đài Văn hóa Pháp (France Culture), một kênh phát thanh công cộng và một nhánh của Đài Phát thanh Pháp (France Radio), đã phát sóng một bản tin dài với tiêu đề “21 năm kinh hoàng đối với các học viên Pháp Luân Công do sự đàn áp của Trung Quốc”.

365834965b18cb06930b3af27a62d2b4.jpg

Ảnh chụp màn hình bản tin trên Đài Phát thanh Văn hóa Pháp ngày 20 tháng 7

Sau đây là phần trích dẫn từ bản tin.

“21 năm trước, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công được phát động ở Trung Quốc. Kể từ đó, những người theo tín ngưỡng này đã bị truy bắt, bị bỏ tù và giết hại, đặc biệt họ còn bị mổ lấy nội tạng. Có người lên án đây là tội ác phản nhân loại.”

“Nói rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng không phải là bịa đặt. Các nhà báo, các phương tiện truyền thông chủ lưu như BBC, các chính trị gia, các tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Ân xá Quốc tế, các bác sỹ trên khắp thế giới đều liên tục lên tiếng về chủ đề này và ngày càng khẳng định hơn.”

“Bác sỹ thần kinh học Alexis Genin nói về những hành vi bức hại này một cách quả quyết: ‘Việc các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là sự thật. Chúng tôi có rất nhiều lời chứng từ người thân của nạn nhân. Các bác sỹ Trung Quốc tham gia vào việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng này cũng cho biết như thế. Điều duy nhất cần làm rõ là tìm bằng chứng về quy mô của vấn nạn này.’”

Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là nỗi kinh hoàng tột độ

“Vậy ‘hiện tượng’ này chính xác là gì? Theo Tiến sỹ Harold King thuộc DAFOH (Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng), một tổ chức phi chính phủ đã làm việc về chủ đề này trong nhiều năm, cho biết: ‘Thế giới cần biết rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thực sự tồn tại.’”

“Bác sỹ King đã mô tả sự man rợ dựa trên lời chứng của một bác sỹ: ‘Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là việc mổ lấy tất cả các cơ quan quan trọng, cho dù có được sử dụng hay không, của người còn sống và khỏe mạnh. Và điều này hiển nhiên làm người hiến tạng tử vong.’”

Hết thảy bắt đầu từ năm 1999

“Mối liên hệ giữa Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng bắt đầu vào đầu những năm 2000. Đó là thời điểm mà môn tu luyện này bị cấm ở Trung Quốc.”

“Marco Respinti, một nhà báo, nhà nghiên cứu, và thành viên của Trung tâm Russel Kirk ở Michigan, giải thích rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ghét tất cả các tôn giáo và đã phân loại chúng thành ba nhóm: đỏ, xám và đen.”

Ông giải thích: “Nhóm đỏ là tôn giáo được công nhận, như Phật giáo hoặc Thiên Chúa giáo. Nhóm xám là nhà thờ hoặc các nhóm từ chối gia nhập tổ chức tôn giáo của chính quyền, nhưng họ không nhất thiết gặp nguy hiểm. Nhóm đen là tệ nhất trong mắt chính quyền độc tài chuyên chế, bởi vì nó bị coi là ‘địch nhân’ của ĐCSTQ. Các thành viên Pháp Luân Công đã thuộc nhóm này từ năm 1999 và do đó đang bị truy bắt và bức hại.’”

“Mãi cho đến năm 2006, mối liên hệ giữa việc bỏ tù các học viên Pháp Luân Công và cấy ghép nội tạng mới được đưa ra. Bác sỹ Alexis Genin nói: ‘Lời chứng đầu tiên đến từ vợ của một bác sỹ Trung Quốc đã trốn sang Hoa Kỳ và gọi cho báo chí để giải thích rằng chồng cô ấy đã thu hoạch nội tạng của hàng nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp.’”

“Tháng 3 năm 2007, Manfred Nowak, Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Tra tấn, đã xác nhận việc tra tấn ở Trung Quốc. Sau đó, luật sư quốc tế David Matas và cựu Ngoại trưởng Canada David Kilgour đã tiến hành một cuộc điều tra cẩn thận về cùng chủ đề này. Năm 2013, chúng ta đã có được thêm phiếu bầu của Nghị viện Châu Âu về một nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.”

“Trên thực tế, kể từ thời điểm đó, tức là vào đầu những năm 2000, số ca cấy ghép ở Trung Quốc đã tăng lên. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là, cùng giai đoạn đó, thị trường hiến tặng và cấy ghép nội tạng trở nên béo bở, ước tính mỗi năm ở Trung Quốc đạt tới hàng tỷ Euro.”

“Chúng ta đang nói về 90.000 ca cấy ghép mỗi năm (một con số được đưa ra từ các dự đoán khó xác minh), với thời gian chờ đợi của người nhận tạng cực ngắn. Tuy nhiên, các chuyên gia đều biết người bệnh chờ lấy tạng phải chờ đợi rất lâu trước khi được ghép. Thời gian chờ đợi có thể từ vài tháng tới vài năm. Nhưng ở Trung Quốc thì không như thế, đây là nơi có thể tìm được gan, thận hoặc tim trong thời gian ngắn kỷ lục. Đó là nhờ có một ‘kho dự trữ nội tạng’, nguyên là những nội tạng đến từ các thành viên của Pháp Luân Công.”

Nạn buôn bán nội tạng do nhà nước hậu thuẫn

“Chúng khác xa với các mạng lưới buôn bán nội tạng nhỏ của mafia diễn ra ở Mexico hoặc một số quốc gia Đông Âu vốn kiếm tiền từ việc bán một quả thận ở chỗ này hoặc giác mạc ở chỗ kia. Còn với Pháp Luân Công, nó là một cuộc bức hại quy mô lớn và việc buôn bán do chính nhà nước trực tiếp điều hành, đó là Trung Quốc và chính quyền độc tài của nó.”

“Bà Françoise Hostalier, cựu Ngoại trưởng và Đại biểu Quốc hội Pháp, nhận xét: ‘Theo tôi biết, trong lịch sử nhân loại chính quyền duy nhất từng làm điều này là chế độ Đức Quốc xã.’”

“Và bà Françoise Hostalier nói cuối cùng chúng ta cũng phải mở to mắt nhìn xem mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc là thế nào.”

Pháp Luân Công không phải tà giáo

“Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Pháp môn này kết hợp giữa thiền định với các động tác chậm rãi, uyển chuyển và dựa trên ba nguyên lý: Chân, Thiện, Nhẫn. Đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy những người theo pháp môn này luyện công trong công viên hoặc ở một số nơi nhất định trong thành phố.”

“Ngài Lý Hồng Chí sáng lập Pháp Luân Công vào đầu những năm 90. Ban đầu, pháp môn này được các nhà chức trách Trung Quốc ủng hộ. Nhưng trước quy mô không ngừng mở rộng, có đến 60 triệu học viên vào giữa những năm 90 – chính quyền cộng sản độc tài đã cảm thấy sợ hãi và thay đổi thái độ. Nó quy chụp pháp môn này là ‘tà giáo’ và phát động cuộc bức hại.”

“Nghị sỹ Frédérique Dumas, thành viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, giải thích: ‘Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Đối với tôi mà nói, Pháp Luân Công tuyệt đối không phải là tà giáo. Trong Pháp Luân Công, không có điều gì liên quan đến tà giáo. Pháp môn này tín phụng sự chân thực và hài hòa của nhân loại.”

Bà nói thêm: “Tà giáo là khi bạn cố gắng thao túng mọi người để lấy tiền từ họ, nhưng Pháp Luân Công lại là miễn phí.” Bà kết luận bằng cách nhớ lại rằng, ở Pháp, Pháp Luân Công tuyệt đối không bị coi là tà giáo.

“Pháp Luân Công chưa bao giờ bị Miviludes, Phái bộ Liên bộ về Cẩn trọng và Đấu tranh Chống Lạm dụng Tà giáo, coi là một tà giáo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/24/409525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/4/186182.html

Đăng ngày 16-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share