Bài viết kỷ niệm 20 năm ngày Sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp ở Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam

Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2014] Ngày 15 tháng 7 năm 1994, là ngày vĩnh viễn không thể nào quên của đệ tử Đại pháp chúng tôi tại Sâm Châu, đó là ngày Sư phụ vĩ đại đích thân đến Sâm Châu truyền Pháp. Lịch sử đã viết nên một chương mới tráng lệ hào hùng về một thành phố Sâm Châu cổ đại xinh đẹp. Kể từ đó Sâm Châu đã may mắn bước vào khởi điểm của một kỷ nguyên mới rực rỡ tươi sáng.

Ngày thứ nhất, Sư phụ đi máy bay từ Bắc Kinh đến Trường Sa. Hai vị học viên Sâm Châu cung kính chờ đợi tiếp đón Sư phụ đến Trường Sa. Khi đi ngang qua Hành Sơn, Sư phụ còn lên núi viếng đại miếu Nam Nhạc. Khoảng 11 giờ trưa, trải qua bao cát bụi dặm trường rồi cuối cùng cũng đến Sâm Châu. Lúc ấy trong thành phố có treo một tấm biểu ngữ “Nhiệt liệt chào mừng Đại sư Lý Hồng Chí đến Sâm Châu giảng Pháp truyền công”. Địa điểm tổ chức lớp học được chọn ở “Cơ sở Thể thao Sâm Châu”, mặc dù khu vực bục giảng chỉ dựng tạm thời nhưng được sắp xếp rất trang trọng. Trên bục giảng có treo băng rôn với hàng chữ “Lớp học Pháp Luân Đại Pháp ở Sâm Châu” cùng với đồ hình Pháp Luân.

1. Lắng nghe Sư phụ giảng Pháp

Lớp học bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm đó, các học viên xếp thành hàng ở hai bên đường để đón tiếp Sư phụ, Sư phụ mỉm cười bước đi ở giữa, một học viên cao tuổi nói: “Ôi, Sư phụ trẻ quá! Tuấn tú quá!” Khi Sư phụ vừa bước lên giảng đường, tiếng vỗ tay đồng thanh vang lên rất lâu không dứt. Các học viên chăm chú nhìn Sư phụ không rời mắt, Sư phụ cũng từ bi nhìn các học viên. Đó là một cảm giác hạnh phúc không thể biểu đạt bằng lời.

“Tầm Sư kỷ đa niên
Nhất triêu thân đắc kiến” (Duyên Quy Thánh Quả, Hồng Ngâm)

Dịch nghĩa:

“Biết bao năm trời tìm thầy
Một sớm ngày ấy được gặp mặt” (Duyên quy về quả vị Thánh)

2011-4-30-minghui-history-photo1-01--ss.jpg
Ngày 15 tháng 7 năm 1994, Sư tôn Lý Hồng Chí đích thân giảng Pháp tại Sâm Châu

Lúc bắt đầu, sau khi Sư phụ giới thiệu tóm tắt về tình huống của bản thân, thì đi thẳng vào chủ đề, giảng Đại Pháp chân chính đưa con người lên cao tầng. Trong toàn bộ quá trình giảng Pháp, vì để học viên dễ học, dễ hiểu, dễ tiếp thu, Sư phụ đã dùng ngôn ngữ vô cùng đơn giản có tính nhắm thẳng để phân tích, giải thích và nói rõ các ví dụ từ nông cạn đến thâm sâu.

Sư phụ giảng:

“Tôi đã [trục xuất] các phụ thể mang trên thân thể của những người có thể chân tu Đại Pháp; bất kể [phụ thể đó] là gì đi nữa; từ trong đến ngoài thân thể có thứ gì không tốt, toàn bộ đều được vứt bỏ.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghe Sư phụ giảng điều này mà xúc động đến rơi lệ. Tôi đã luyện rất nhiều khí công, nay luyện công này, mai luyện công kia, càng luyện sắc mặt càng tối tăm, môi cũng thâm đen lại. Tôi đến công viên luyện công, người ta đều không muốn đứng cùng chỗ với tôi, một số người còn nghị luận sau lưng rằng: “Nhìn từng vết lốm đốm trên mặt của cô ấy kìa, nó dày như vậy, hẳn là bệnh gan rồi, đừng tiếp xúc.” Lúc đó tôi cùng đường bí lối, ngày ngày đều đi tìm người đoán vận mệnh xem bát tự, và tìm đến một thầy mo xua đuổi tà ma. Một hôm, có người đồng hương nói: “Tôi thấy chị đang xem toán mệnh ở đó, chị nghe gì chứ, bản thân ông ta nhắm mắt nói mò để lừa người thôi.”

Điều đáng cười là tôi và thầy mo đó tiếp xúc qua lại với nhau, trải qua những ngày tháng mơ hồ, tôi cũng không biết bản thân đã rước lấy biết bao nhiêu linh thể phụ thể nữa. Tôi hoang tưởng rằng trên thế gian này có thể tìm gặp được Thần tiên và nói chuyện với họ, rằng Thần tiên sẽ nói cho tôi biết một chút những điều tôi chưa từng biết, và chỉ điểm cho tôi những mê lầm trong cuộc đời này. Tôi nghe nói khoảng 10 dặm bên ngoài thành phố, trên một ngọn núi cao, và trong một ngôi làng ở bên kia núi, có một thầy mo khám bệnh rất linh nghiệm. Tôi mang theo một thân thể đầy bệnh, trèo đèo lội suối đến đó hai lần. Thầy mo vừa hát vừa uống rượu, thần hồn điên đảo nói năng lảm nhảm, tôi cảm thấy đây không phải là những điều mình muốn nghe, nên từ đó không đến nữa.

Tôi lại nghe nói trên đỉnh một ngọn núi cao ở phía Đông của con sông bên ngoài thành phố có một vị “Thần tiên”, tôi lại bất chấp tất cả, liều lĩnh mà đi truy cầu, nhưng cũng chẳng có chút tác dụng nào. Buổi tối nằm mộng, tôi đều thấy mình đang bước từng bước đầy gian nan ở nơi hoang dã không một bóng người, nhưng bất luận là như thế nào, thì tôi không thể tìm được nhà của mình ở đó, cũng không thể nhìn thấy được hy vọng ở đó.

Lần này, Sư phụ đem cao đức Đại Pháp “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ đến tận cổng nhà, giải khai rất nhiều mê hoặc trong lòng tôi, hóa giải từng khổ não và nút thắt trong tâm tôi hằng bao nhiêu năm qua, chỉ ra cho tôi một con đường đại đạo quang minh. Trong những ngày nghe giảng bài trên lớp, tôi càng nghe càng khởi tinh thần, càng nghe trong tâm càng sáng tỏ, chỉ ước sao có thể khắc từng lời giảng của Sư phụ vào sâu trong tâm, cảm thấy nếu bỏ sót một câu cũng là tổn thất vô cùng lớn.

Sư phụ giảng:

“Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Trong thời gian này, Sư phụ không ngừng tiêu nghiệp cho tôi, ngày nào tôi cũng đi ngoài ra máu, một đêm thức dậy chín lần, toàn thân đau nhức, ngay cả xương cốt cũng đau, đau đến nỗi tôi bò từ đầu giường này sang đầu giường kìa, lăn xuống đất rồi lại leo lên ghế sofa, lục phủ ngũ tạng cực kỳ khó chịu, thậm chí ngồi xổm xuống rồi muốn đứng lên cũng khá là khó khăn. Nhưng tôi không quản khó chịu đựng ra sao, tôi đều tín tâm một trăm phần trăm, cảm tạ ân Sư phụ đã cứu tôi, tôi biết kể từ bây giờ mình đã thoát thai hoán cốt.

Sư phụ giảng:

“Ở không gian khác mà nhìn thân thể chư vị, thì xương cốt kia, khúc nào cũng đều [màu] đen.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Khi ấy tôi còn nghĩ rằng Sư phụ đang giảng về tôi, một người có nghiệp lực cuồn cuộn như thế.

Sư phụ giảng:

“Hầu như ai ai cũng đến trong nghiệp cuộn lấy nghiệp; trên thân người có nghiệp lực rất lớn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ thanh lý thân thể cho tôi, thoát vị đĩa đệm thắt lưng của tôi trở lại bình thường lúc nào không biết, còn có triệu chứng phù thũng ngực, sưng to đến nỗi không thể chạm vào, không thể tắm, đi bộ phải nhẹ nhàng, ngay cả áo có trọng lượng nhẹ như vải sợi bông cũng không thể mặc nổi, ngày nào tôi cũng sốt nhẹ. Ngoài ra tôi còn mắc bệnh bụi phổi silic, hô hấp khó khăn; bệnh thấp khớp, đau não trái (di chứng chấn thương do ngã), thị lực kém, mắt bị mờ, polyp mũi trái, mỗi khi đến mùa hè thì phát ngứa toàn thân v.v.. Tuy nhiên, kể từ khi tôi luyện Pháp Luân Công thì tất cả bệnh đều không cánh mà bay. Sư phụ đã cứu mạng tôi, tôi cảm thấy mỗi chữ Sư phụ giảng đều là chân lý, đều là thiên cơ, đều là những điều không thể thiếu trong sinh mệnh của chúng ta.

Sau khi học Đại Pháp, tâm hồn của tôi không ngừng được tịnh hóa, thật sự thể nghiệm được cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng và cảm giác hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã sống trong hoàn cảnh thù hận. Bố tôi có ba người anh. Người vợ của bác thứ hai (anh trai của bố) vì tật đố muốn chiếm đất đai nhà cửa mà tổ tiên đã để lại cho bố tôi, nên bác ấy đã sắp đặt nhiều kế hoạch. Không lâu sau khi tôi ra đời thì bố tôi bị bắt đi lính. Bác hai gái nhìn thấy cơ hội đến rồi, ngày nào bác cũng thắp hương “quỳ mọp sát đất” nguyền rủa bố tôi một đi không trở lại. Không lâu sau, bố tôi thật sự đã chết thảm nơi đất khách quê người. Rồi mẹ tôi tái giá, và tôi trở thành mồ côi.

Năm tôi lên bốn, bà nội cho tôi về ở với một nhà nọ trong làng. Có lẽ vì tôi và gia đình đó không có duyên với nhau nên tôi lại quay về nhà bà. Lúc này bà nội cũng già yếu lắm rồi, ngay cả việc tự chăm sóc bản thân cũng khó khăn. Một lần nọ bác hai gái làm thịt một con lợn, và mời mọi người đến ăn. Tôi cũng muốn ăn, nên đứng ở trước cửa nhà bác, tôi đứng đợi rất lâu nhưng thậm chí một miếng thịt cũng không có mà ăn.

Năm tôi lên bảy tuổi, bà nội hoàn toàn kiệt sức và bất lực, tôi được nhà bác cả nhận nuôi. Bác cả là người khuyết tật, nhà rất nghèo. Nên tôi giúp bác chăn bò, chẻ củi, kéo thả lợn cỏ, nhóm lửa nấu cơm v.v.. Và làm rất nhiều việc khác nữa. Khi chín tuổi, trên đầu tôi không mọc nổi một cọng tóc, tôi bị bệnh sốt rét suýt chết. May mà có con trai của bác cả, anh họ đã chữa khỏi bệnh cho tôi, còn cho tôi hai quyển sách để đọc. Sau này nhà cửa, đất đai ruộng vườn của nhà tôi đều thuộc về người anh họ ấy. Tôi hận thấu xương bác hai gái, quyết tâm nhất định phải báo thù cho bố. Mấy mươi năm qua, tôi đều không buông bỏ được niệm đầu này.

Sau khi đắc Pháp, tôi mới minh bạch tất cả những điều này đều có mối quan hệ nhân duyên. Con người chuyển sinh đời đời kiếp kiếp, ân ân oán oán, đều là nghiệp lực luân báo, không biết được ai từng nợ ai, chưa kể đến nợ mệnh thì phải hoàn mệnh. Tôi cắt xả những tâm oán hận tình thù của người thường, vứt bỏ đi gánh nặng tinh thần sâu nặng đeo bám một đời. Con cảm tạ ân Sư phụ đã giải thoát và kéo con lên từ đáy vực thẳm.

2. Từ trong nhỏ bé thấy được sự vĩ đại

Sư phụ truyền Pháp rất vất vả, sắp xếp thời gian rất sát sao. Mỗi lớp học được tổ chức dựa trên lời mời từ các nơi và hợp đồng đã ký với Sư phụ, sau đó tiến hành sắp xếp một cách có trật tự theo trình tự thời gian. Cho nên, thường khi kết thúc một lớp thì Sư phụ lập tức đón tàu lửa hoặc máy bay đến thành phố tiếp theo, hầu hết là tranh thủ thời gian lên đường vào ban đêm. Sư phụ không quản ngày đêm truyền Pháp khắp các nơi trên toàn quốc, dường như nếu Sư phụ không ở trên giảng đường thì cũng là đang đi trên đường (đến nơi mở lớp).

Bất cứ khi nào và ở đâu, Sư phụ luôn có trách nhiệm với học viên, có trách nhiệm với xã hội, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng suy xét chu đáo vẹn toàn. Theo tình hình thực tế ở Sâm Châu, trước khi đến Sâm Châu là lớp học ở Trịnh Châu, Sư tôn yêu cầu nhân viên công tác thông báo rằng: Giao thông ở Sâm Châu không thuận tiện, không có chuyến xuất phát từ Sâm Châu đi các nơi, trong khi đó các học viên đến từ vùng ngoài khá đông, e rằng không thể kịp quay về nhà, mà còn tạo thành phiền phức cho địa phương. Cho nên có rất nhiều học viên muốn đến Sâm Châu nhưng sau đó đã không đến.

Mặc dù đã có lời nói trước như vậy, nhưng các học viên từ chín tỉnh thành vẫn tốp năm tốp ba lũ lượt kéo đến lớp học ở Sâm Châu, tổng cộng có 942 học viên, trong khi học viên tại địa phương Sâm Châu chỉ có hơn 300 người. Nhưng cũng vừa khéo bởi thực chất Sư phụ đã sớm có an bài rồi.

Trong lớp học ở Sâm Châu, Sư phụ đã giảng cho học viên một cách có trật tự toàn bộ khóa học trong vòng bốn ngày. Sư phụ tăng thời gian lớp học thêm một chút, Ngài đã rất vất vả. Ngày 17 (Chủ Nhật), ngoài việc Sư phụ giảng bài vào buổi sáng và giảng bài vào buổi chiều, buổi tối còn giúp học viên điều chỉnh động tác luyện công, Sư phụ hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi dẫu chỉ một chút.

Trong thời gian này, học viên mong muốn được dùng bữa (liên hoan), thảo luận và chụp ảnh lưu niệm cùng Sư phụ, tất cả đều được Sư phụ đồng ý. Khi chụp ảnh, một số học viên muốn đứng bên cạnh Sư phụ, nên cứ chen tới chen lui, tuy vậy, Sư phụ vẫn dùng tâm thái rất tường hòa để đối đãi. Lời nói và hành động của Sư phụ luôn mẫu mực và có sức ảnh hưởng sâu sắc đến mỗi người bên cạnh. Nói đến bữa liên hoan, chỉ đơn giản là ăn những món thường ngày như gia đình nấu, không yêu cầu những món thịnh soạn, chẳng qua là học viên muốn được ở bên cạnh Sư phụ thêm một chút nữa. Cuối cùng thì nhà bếp sợ không đủ thức ăn cho mọi người nên đã mang đến một dĩa mì, Sư phụ liền nói cảm ơn, còn nói: “Thật phiền chư vị quá!”

Mỗi ngày, Sư phụ đều sắp xếp mọi thứ trong phòng của mình sạch sẽ và ngăn nắp, ngay cả một nửa túi trà cũng gói kỹ lại và để ở một góc bàn. Nhân viên phục vụ nhìn thấy rất cảm động, và chân thành nói: “Một đại khí công sư đi khắp các nơi trên toàn quốc, lại bình dị gần gũi như vậy, luôn nghĩ cho người khác, thật là hiếm thấy.” Sư phụ của chúng ta lưu lại trong lòng mọi người sự từ bi và tốt đẹp.

Một hôm, Sư phụ và học viên Sâm Châu, học viên Quảng Châu, tổng cộng hơn 10 người cùng đi Tô Tiên Lĩnh, lên đến đỉnh núi thì ngồi nghỉ trên ghế đá phẳng. Sư phụ chân thành căn dặn các học viên: Hy vọng mọi người tu luyện tốt, kiên định tiếp tục tu, tu tốt bản thân, Pháp rất khó được!

Một số học viên nhắc về chuyện ở Sâm Châu, rằng Sư phụ đã bảo mọi người (đại ý) thế này: Sâm Châu đã có từ rất lâu đời, “Tô Tiên” là nhân vật có thật, và ông ấy đã bay về trời.

Những lời của Sư phụ khiến mọi người đều vui vẻ. Từ trên núi đi xuống, học viên dừng bước, Sư phụ đi đến một ngôi chùa ở lưng chừng núi, trong chùa có hai vị hòa thượng. Trong đó có một vị hòa thượng vội vàng chạy đến đón tiếp Sư phụ. Sau đó, một học viên nọ có tâm hiếu kỳ đã đi tìm vị hòa thượng kia, nhưng tìm mãi mà chẳng gặp.

Trước khi Sư phụ rời khỏi Sâm Châu, Ngài yêu cầu hoàn lại 20 Nhân dân tệ học phí cho mỗi học viên. Ban đầu nhân viên công tác không hiểu, vì rất nhiều khí công sư đều thu càng nhiều tiền càng tốt, họ vẽ ra nào là khí công cấp một, khí công cấp hai, qua mấy ngày lại đến khí công cao cấp gì gì đó. Học phí tăng từ hàng chục Nhân dân tệ lên hàng trăm Nhân dân tệ, cuối cùng còn phải tặng quà.

Còn Sư phụ chúng ta tăng thêm giờ học, không những không tăng thêm học phí, mà còn đứng ở góc độ của học viên để giảm thiểu học phí, từ những việc đó, mọi người cảm thấy Sư phụ thật khác biệt với các khí công sư kia. Vì vậy nhân viên công tác cũng hiểu và chiểu theo nguyện ý của Sư phụ, mà thu học phí thấp, giảm nhẹ gánh nặng cho các học viên. Sau khi kết thúc khóa học, số tiền còn lại cũng không nhiều, ngoài việc trao cho Hiệp hội khí công địa phương ra thì còn lại chẳng là bao.

Lớp học Pháp Luân Đại Pháp ở Sâm Châu đã kết thúc viên mãn vào chiều ngày 18 tháng 7. Khoảng 7 giờ tối, Sư phụ đi đến ga tàu lửa cùng với các học viên đến đón Ngài từ Quảng Châu, chúng tôi cũng vội đi đưa tiễn. Nhưng chúng tôi không biết Sư phụ đang ở đâu. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Sư phụ đã đến gặp chúng tôi, rồi Ngài mới đi vào phòng chờ. Một chút sau, có vị nhân viên phục vụ trong phòng chờ mang đến cho chúng tôi một quả dưa hấu to tròn và nói: Đây là của Sư phụ chư vị tặng cho mọi người.

Ngay lúc ấy, tâm tình của chúng tôi không thể diễn tả hết bằng lời. Chúng tôi đón nhận quả dưa, phát hiện quả dưa đã được cắt sẵn, vừa đúng mỗi người một miếng, thật tình thì lúc đó chúng tôi cũng không biết có bao nhiêu người đến tiễn Sư phụ. Người trên tàu đông quá, chúng tôi nhìn qua cửa kính thì thấy Sư phụ đứng ở chỗ tiếp nối giữa hai toa. Tàu khởi hành, chúng tôi nhìn theo hướng của Sư phụ khuất dần, trong lòng không muốn rời xa, chỉ muốn được nhìn Sư phụ thêm một lần nữa.

3. Pháp Luân Đại Pháp tại Sâm Châu

Sư phụ truyền Pháp Luân Đại Pháp đến Sâm Châu, không lâu sau, Đại Pháp đã bén rễ và phát triển nhanh chóng ở Sâm Châu. Điểm luyện công lần lượt mọc lên nhiều và nhanh như măng sau cơn mưa, vỏn vẹn hai năm mà đã có 41 điểm luyện công trong nội thành. Ban đầu, học viên Đại Pháp chỉ có hơn 300 người, sau đó tăng lên hơn 30.000 người. Diện mạo và tinh thần của mọi người đều đổi mới, người tốt việc tốt nhiều vô số kể, đâu đâu cũng ca ngợi sự kỳ diệu của Đại Pháp.

炼功点象雨后春笋般纷纷涌现,两年间,市内炼功点就有四十一个

Điểm luyện công lần lượt mọc lên nhiều và nhanh như măng sau cơn mưa, vỏn vẹn hai năm mà đã có 41 điểm luyện công trong nội thành.

Thời kỳ đầu, vì ở điểm luyện công không có máy ghi âm, nên người phụ trách đã đề nghị mỗi học viên đóng góp một chút để mua một cái máy. Nhưng sau đó ngộ được rằng Sư phụ từng giảng là không thể gây quỹ từ học viên, nên mau chóng trả lại cho các học viên hơn 1.000 Nhân dân tệ đã thu. Do phần lớn các học viên không quen biết nhau nên việc hoàn tiền cũng rất rắc rối. Tuy nhiên, mọi người đều dùng tiêu chuẩn cao trong Đại Pháp để yêu cầu bản thân, nên ai cũng nhận đúng số tiền được trả lại, nhờ vậy mà việc hoàn tiền khá thuận lợi, không có xảy ra chút sai sót nào.

Người dân trong thôn Nam Biên, huyện Quế Đông sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã có nhiều thay đổi tích cực, ví như trong quá khứ đã từng đánh nhau với kẻ thù, giành nguồn nước thì nay lại nhường nước, câu chuyện này được truyền rộng rãi khắp nơi. Kỳ thực vẫn có không ít những đệ tử Đại Pháp âm thầm lặng lẽ làm rất nhiều việc tốt.

Mặc dù Pháp Luân Công bị đàn áp tàn khốc trong 15 năm qua, “Chân-Thiện-Nhẫn” vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ trên thân của các đệ tử Đại Pháp.

Vào một buổi sáng sớm luyện công, có một vị học viên Pháp Luân Công tên là Liệu Chí Quân, hơn 20 tuổi, sau khi luyện công xong thì về nhà. Lúc đi trên đường thì bị một chiếc xe máy tông vào khiến anh ấy ngã xuống đất, đầu chảy rất nhiều máu, ngay cả quần áo cũng dính máu. Người lái xe giật mình hoảng hốt. Nhưng anh Liệu Chí Quân từ từ đứng dậy và nói với người lái xe rằng: “Anh đi đi, không sao, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Vì anh ấy chiểu theo Đại Pháp để yêu cầu tâm tính, nên đã khỏe lại sau hai ngày, mọi người đều chứng kiến kỳ tích này. Anh ấy là người tốt như vậy, nhưng từ “Ngày 20 tháng 7” năm 1999 đến nay, anh đã bị bắt cóc nhiều lần, bây giờ là lần thứ hai anh bị kết án oan bốn năm tại Nhà tù Võng Lĩnh ở Hồ Nam.

Có vị nữ học viên nọ, vào một buổi trưa hè rực nắng, cô ấy nhặt được một túi tiền, trong túi có khoảng vài chục nghìn Nhân dân tệ. Cô ấy nghĩ: “Ai đánh rơi nhiều tiền thế nhỉ? Người ấy chắc hẳn lo lắng lắm đây.” Nghĩ vậy nên cô đứng nguyên nơi ấy đợi người mất tiền quay lại. Mặt trời lên cao chói chang, nhiệt độ rất nóng, đã 20 phút trôi qua mà vẫn không thấy một bóng người. Khoảng 30 phút, có một người đàn ông chạy xe máy đến, ánh mắt dáo dác tìm kiếm dưới đường, tỏ ra rất lo lắng, sắc mặt trắng xanh nhợt nhạt.

Vị học viên nữ hỏi thăm thì được biết: Anh ấy mang 68.000 Nhân dân tệ đến gửi ngân hàng, đến ngân hàng mới phát hiện là túi tiền đã rơi dọc đường rồi, anh ấy nghĩ chắc chắn là bị người ta nhặt mất rồi, không thể tìm được. Nhân viên ngân hàng đề nghị anh hãy quay lại tìm thử xem sao. Khi vị học viên đưa lại tiền cho anh ấy, anh ấy cảm động mãi không thôi, vội lấy ra 200 Nhân dân tệ tặng cho vị nữ học viên để bày tỏ lòng cảm ơn.

Vị học viên nói: 68.000 Nhân dân tệ mà tôi còn trả lại cho anh, thì liệu tôi sẽ cần 200 Nhân dân tệ này chăng? Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, anh chỉ cần nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” là được rồi.

Khi người đàn ông này mang số tiền đến gửi ngân hàng, anh ấy nói với nhân viên ngân hàng rằng: Tôi tìm được tiền rồi, là một người luyện công gì gì đó nhặt được.

Nhân viên ngân hàng nói: Công gì vậy? Khẳng định là luyện Pháp Luân Công rồi.

Anh ấy nói: Đúng rồi, đúng rồi, chính là người luyện Pháp Luân Công.

Lúc ấy, nhân viên ngân hàng vì làm việc sơ xuất, nên đánh máy con số “68.000 Nhân dân tệ” thành “78.000 Nhân dân tệ”. Người đàn ông về nhà nhìn một cái, thấy có thêm 10.000 Nhân dân tệ trong sổ tiết kiệm. Anh ấy nghĩ, người ta nhặt đến 68.000 Nhân dân tệ mà còn hoàn lại cho mình, 10.000 Nhân dân tệ này mình cũng không cần, nếu không thì người nhân viên ấy sẽ phải bồi thường 10.000 Nhân dân tệ cho ngân hàng. Nghĩ vậy nên anh ấy lập tức đến ngân hàng để sửa lại số tiền trong sổ tiết kiệm.

Lại nói đến vị nữ học viên nhặt được túi tiền, vào thời điểm đó hoàn cảnh gia đình của cô rất khó khăn, đơn vị công tác của hai vợ chồng đều phá sản, con cái lại đang học đại học, hai vợ chồng dựa vào công việc bán thời gian để duy trì cuộc sống. Hơn nữa, vì chồng cô luyện Pháp Luân Công nên bị cảnh sát bắt cóc nhiều lần, rồi lục soát nhà, phạt tiền, cướp bóc tài sản. Ví như trường hợp Cao Hữu Dân ở Cục Công an Sâm Châu Tỉnh Hồ Bắc, vì muốn cướp bóc mà đã đập phá cửa chống trộm của nhà cô, rồi lại đập phá cửa gỗ, gia đình cô phải thay cửa mới, tiêu tốn hơn 1.000 Nhân dân tệ.

Sư phụ giảng:

“Trường luyện công của chúng tôi là tốt hơn cả so với các trường luyện công của các công pháp khác; chỉ cần chư vị đến luyện công tại trường này, thì cũng tốt hơn nhiều so với điều [trị] bệnh của chư vị. Các Pháp thân của tôi ngồi thành một vòng tròn, trên không úp trên trường luyện công có Pháp Luân lớn, [và] Pháp thân lớn ở trên nắp trông coi trường này. Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện. Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Cảnh tượng kỳ lạ mà Sư phụ giảng, có học viên ở khu vực chúng tôi cũng đã nhìn thấy được.

湖南郴州法轮功学员在苏仙岭集体炼功时拍到的神奇光柱

Học viên Pháp Luân Công ở Sâm Châu tỉnh Hồ Nam đã chụp được cột ánh sáng thần kỳ tại điểm luyện công tập thể Tô Tiên Lĩnh

Trước năm 1999, có một người lính ở Bắc Kinh đi công tác đến Sâm Châu, lúc buổi sáng tản bộ đã nhìn thấy trước mặt có một tấm ánh sáng màu đỏ từ mặt đất thông thẳng lên đỉnh trời, ông ấy bèn tìm đến nơi có ánh sáng kỳ lạ này, hóa ra là điểm luyện công của đệ tử Đại Pháp. Vậy là ông đã hoãn việc trở lại Bắc Kinh trong ba ngày, quyết định ở lại Sâm Châu học Pháp luyện công, còn nói rằng sau khi quay về sẽ dạy người khác luyện.

Thực ra rất nhiều điểm luyện công đều xuất hiện những cảnh tượng kỳ lạ như thế này, còn có người chụp được bức ảnh Pháp Luân đang xoay chuyển trên không. Tại điểm luyện công ở Bảo tàng Khoa học, có học viên khai thiên mục nhìn thấy: Một con rồng màu bạc ở trước trường luyện công, đầu của rồng quay về hướng Tây, và móng vuốt rồng động đậy, động đậy; còn có phượng hoàng rất đẹp với bộ đuôi dài, từng con tiếp nối từng con bay xung quanh trường luyện công. Ngoài ra ở trường luyện công còn có Phật, Đạo hiển hiện hình tượng của Thần; khi tiếng nhạc luyện công vang lên, trên không trung của trường luyện công có những vị Thần tiên cũng đang luyện công ở đó. Tay áo của những vị ấy rất rộng lớn, đôi khi họ xếp hàng thành hình vuông, đôi khi lại ở xung quanh đồ hình, động tác rất chỉnh tề và chuẩn mực.

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Sư tôn giảng Pháp ở Sâm Châu, chúng con kính gửi bài viết này để bày tỏ tấm lòng của đệ tử cảm tạ ân và tưởng nhớ Sư tôn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/15/294656.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/8/8/2426.html

Đăng ngày 08-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share