Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2020] Ngày 28 tháng 9 năm 2003, một người đàn ông 28 tuổi ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị các viên chức làng đánh đập đến chết. Chính quyền tuyên bố anh đã tự sát và ép buộc hoả thiêu thi thể anh sớm sau đó.

Gần đây cha của anh Quyền Trung Hạo đã kể lại tình huống xung quanh cái chết của anh 17 năm trước với hy vọng tìm kiếm công lý cho anh.

***

Tôi tên là Quyền Tương Mục, 83 tuổi. Vợ tôi là Kim Tương Thục, 78 tuổi. Chúng tôi là người tộc Triều Tiên và sống ở khu Tây An thuộc Mẫu Đơn Giang. Chúng tôi đều là nông dân.

Tôi từng mắc nhiều căn bệnh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã trở nên rất khoẻ mạnh. Vợ tôi, con gái riêng là Lý Thục Kim (hiện giờ 51 tuổi) và con trai Quyền Trung Hạo cũng tu luyện Pháp Luân Công sau khi chứng kiến sự thay đổi ở tôi.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, công an, các viên chức làng và một số dân làng thù địch đối với Pháp Luân Công đã thường xuyên đến nhà chúng tôi để sách nhiễu. Họ cố ép Lý Thục Kim viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Những người này cũng bắt con trai tôi và giam nó trong một trung tây tẩy não 15 ngày. Nó đã bị tra tấn bởi nhiều hình thức. Chính quyền địa phương đã dùng mọi cách để ép nó từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 27 tháng 9 năm 2003, chúng tôi trở về nhà sau khi thu hoạch lúa trên đồng ruộng cả ngày. Tất cả chúng tôi đều rất mệt. Khi đang ăn tối, con trai tôi nhận được một cuộc gọi. Các viên chức làng yêu cầu con trai tôi đến văn phòng của họ vào sáng hôm sau. Tôi mệt đến nỗi không để ý nhiều đến việc này và đi ngủ sớm.

Khi tôi thức dậy khoảng 4 giờ sáng thì phát hiện con trai không có ở nhà. Lúc trời gần sáng, Thôi Hạo Lâm, bí thư làng, đã gọi cho tôi và nói rằng con trai tôi đã chết sau khi tự treo cổ tự tử.

Ngay lập tức tôi đi ra ngoài để tìm con trai nhưng không thấy nó xung quanh nhà. Sau đó Thôi đã chỉ đường cho tôi. Trong một khu đồi nhỏ cách nhà 500 mét, tôi thấy thi thể con trai bị treo trên cây.

Sau khi đưa nó xuống, tôi phát hiện dây thừng không phải của chúng tôi. Tôi nghe nói người chết vì treo cổ đều có lưỡi thè ra, nhưng con trai tôi thì không như thế. Ngược lại, thân thể nó đầy máu và bầm tím. Tôi hỏi Thôi vì sao ông ta phát hiện ra con trai tôi. Ông ta nói rằng một người đang đi nhặt thảo dược trên đồi đã phát hiện thi thể con tôi và báo cho ông ta.

Tôi nhìn xung quanh và thấy khoảng 10 công an, cũng như Lý Học Triết, bí thư làng, Trương Nhật Nam và Kim Triết, hai trưởng an ninh thôn và Lý Thắng Liệt, một viên chức làng khác. Không có dân làng nào ở đó.

Tôi hét lên với họ: “Là các người đánh chết nó và treo nó lên.” Tôi liên tục lặp lại như thế và sau đó bị họ lôi trở về nhà.

Vợ chồng tôi bị suy sụp bởi cái chết của con trai. Người của Phòng Công an Hải Lâm đã giữ thi thể con trai tôi và hoả táng mà không có sự đồng ý hay chữ ký của tôi. Nhưng họ lệnh cho tôi phải trả 500 nhân dân tệ chi phí hoả thiêu.

Sau thời điểm đó, công an địa phương đã gửi người đến nhà chúng tôi mỗi ngày để giám sát. Họ hoàn toàn không cho chúng tôi nói chuyện với người khác. Có lần khi con gái đến thăm chúng tôi, nó đã rời đi ngay khi thấy công an ở nhà chúng tôi. Việc giám sát kéo dài khoảng sáu tháng. Thấy rằng chúng tôi không có nhiều khách khứa và họ sợ bị phơi bày cuộc bức hại, công an dần dần ngừng đến nhà chúng tôi.

Giờ đã gần 17 năm trôi qua. Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn. Tôi không biết tìm công lý cho con trai ở đâu. Không có viên chức nào liên quan đến cái chết của con trai tôi chịu trách nhiệm cho tội ác của họ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/7/408673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/9/185807.html

Đăng ngày 28-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share