[MINH HUỆ 26-06-2020] Một góa phụ gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe đã phải vật lộn mưu sinh bằng nghề bán trái cây. Cuộc sống của bà vô cùng khốn khổ cho đến khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Thế nhưng, cuộc đời mới của bà Đổng Lâm Quế đã bị phá huỷ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Bà Đổng, 70 tuổi, ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã liên tục bị bắt giữ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Năm 2002, bà bị kết án 12 năm tù và bị tra tấn tàn bạo. Gần đây bà đã gửi một bài viết đến Minh Huệ Net thuật lại những gì bà đã chịu đựng.

Sau đây là lời kể của bà.

* * *

Chồng tôi qua đời vì bệnh tật vào năm 1992, không để gì lại cho tôi ngoại trừ nợ nần. Khi đó tôi mới 43 tuổi. Tôi không có nơi nào để sống và phải vật lộn để tìm nơi ở. Ngoại trừ bị áp lực tinh thần, tôi còn gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ, bao gồm xơ vữa động mạch, bệnh tim, sỏi mật, bệnh thận, huyết áp cao và viêm khớp.

Tuy nhiên, tôi phải làm việc cực nhọc để kiếm sống, khiến sức khoẻ của mình càng tệ hơn. Tôi thường tự hỏi tại sao tôi phải chịu đựng nhiều như thế.

Tháng 4 năm 1995, tôi được giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu đọc những bài giảng trong cuốn sách chính là Chuyển Pháp Luân và hiểu rằng những khó khăn trong cuộc sống không phải là ngẫu nhiên. Bằng cách đồng hoá bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, chúng ta có thể đạt được sức khoẻ tốt và sự thăng hoa tinh thần. Khi tôi tiếp tục đọc cuốn sách và luyện công, các căn bệnh đã biến mất và việc đề cao các tiêu chuẩn đạo đức đã khiến tôi hạnh phúc mỗi ngày.

Bị bắt nhiều lần trong vài năm ngắn ngủi

Tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo cộng sản là Giang Trạch Dân đã phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc với những lời tuyên truyền phỉ báng rợp trời dậy đất. Tôi đã cùng với các học viên khác đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công.

Trước khi tôi có thể hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại Quảng trường Thiên An Môn, công an Bắc Kinh đã bắt tôi và đưa đến Sân vận động Phong Đài. Cùng với nhiều học viên khác bị giam ở đó, tôi bị ép phải ở dưới cái nắng nóng cả ngày trong khi bị lăng mạ và đánh đập. Tôi không ăn uống trong 36 giờ liền. Khi bị chính quyền đưa trở về quê, tôi đã trốn thoát và trở về nhà.

Tôi đã thực hiện một vài chuyến đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị đưa đến các trại tạm giam bốn lần. Khi tôi lại đến Quảng trường Thiên An Môn, công an mặc thường phục đã đánh tôi và đưa tôi vào xe cảnh sát. Công an ở quê tôi đã đến và đưa tôi đến trại tạm giam Giai Mộc Tư để giam ba tháng. Họ cho chúng tôi ăn thực phẩm của gà trộn với bắp ngô cùng phân chuột. Hơn 30 người phải chen lấn trên một chiếc giường gạch lớn vào ban đêm. Tôi cũng bị bức thực và đánh đập.

Để cho nhiều người hơn biết chân tướng về Pháp Luân Công, tôi quyết định đến Bắc Kinh lần nữa. Bằng cách dậy sớm và làm nghề bán hàng rong, tôi đã tiết kiệm đủ tiền cho chuyến đi. Một lần nữa, tôi đã bị bắt, đánh đập và bị đưa đến Văn phòng Liên lạc Giai Mộc Tư ở Bắc Kinh. Sau khi bị đưa đến trại tạm giam Giai Mộc Tư, các lính canh và tù nhân đã đánh đập và lăng mạ tôi.

Vì tôi tuyệt thực để phản đối, tôi đã bị bức thực bằng một cái ống dài đi qua mũi đến dạ dày và nó để ở vị trí đó ngày này qua ngày khác. Nó rất đau đớn. Các lính canh cũng trói tôi trên sàn với tứ chi bị kéo ra.

Tôi đã từng một lần suýt chết trong trại tạm giam. Để tránh chịu trách nhiệm, họ đưa tôi đến một trại lao động để giam ba năm. Khi thấy tình trạng nguy kịch của tôi, trại lao động đã không nhận tôi và tôi trở về nhà.

Sau khi trả tiền thuê nhà trong một tháng, tôi thấy mình đã có đủ tiền để thực hiện một chuyến đi khác nên tôi lại đến Bắc Kinh. Trên Quảng trường Thiên An Môn, tôi đã giương một băng rôn với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Vì công an bắt giữ các học viên gần tôi nên tôi đã giương một băng rôn khác có dòng chữ “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Khoảng tám công an đến chỗ tôi cùng lúc và tôi bị họ đánh đập, đá và lôi vào một xe công an.

Nhiều người chúng tôi bị bắt vào ngày hôm đó nên công an đã đưa chúng tôi đến một nơi cách đó 80 km. Họ nói rằng các nhà tù ở Bắc Kinh, trại lao động và trại tạm giam đã chật kín. Chúng tôi không cung cấp tên cho họ. Vào giữa đêm, họ đưa chúng tôi đến một khu vực nông thôn ở tỉnh Hà Bắc và thả chúng tôi.

Ba lần bị biệt giam trong tù

Khi tôi ra ngoài vào ngày 8 tháng 1 năm 2002, tôi bị công an bắt giữ và bị đánh mạnh vào đầu. Tháng 9 năm 2002, tôi bị kết án 12 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Công an Vương Á Lệ đã ép tôi phải ngồi xổm để đánh đập và làm nhục tôi. Tiếu Lâm Cường từ Phòng 610 cũng đánh đập tôi, cố ép tôi viết các tuyên bố từ bỏ đức tin. Tiếu đã tát vào mặt tôi 20 cái và biệt giam tôi.

Bên cạnh việc bắt chúng tôi phải tập trận quân sự, lính canh còn ép chúng tôi phải nhảy như ếch. Ai từ chối hợp tác sẽ bị sốc điện bằng dùi cui điện. Họ bắt chúng tôi ở dưới ánh nắng mặt trời trong 12 giờ và sau đó tra tấn chúng tôi bằng hình thức “lái máy bay”, chúng tôi phải cúi đầu xuống và uốn cong người với hai tay để ra sau lưng và duỗi ra trong thời gian dài. Chúng tôi chỉ được ngủ hai giờ mỗi đêm. Họ tra tấn chúng tôi nhằm ép chúng tôi từ bỏ đức tin.

2147bb89ba6a95be7521a9bc831d9819.jpg

Minh hoạ tra tấn: “Lái máy bay”

Sau đó tôi bị đưa đến một đội khác do Dương Hoa phụ trách. Chúng tôi bị ép phải chạy dưới cái nóng mặt trời 12 giờ mỗi ngày, sau đó ngồi xổm và “lái máy bay” cả đêm. Việc này diễn ra liên tục 12 ngày. Khi tôi không thể tiếp tục, họ cho tôi ngủ 2 giờ. Sau đó, tôi bị đau đầu nặng, chóng mặt và thường vấp ngã. Tôi bị biệt giam và lại bị bức thực.

Một tháng sau khi bị đưa vào tù, viên chức Vương Á Lệ, người phụ trách biệt giam, đã ra lệnh cho một công an họ Lâm đánh đập và thẩm vấn các học viên. Khi đang say, Lâm đánh vào đầu tôi và xô tôi té. Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện nhiều chiếc răng đã bị gãy. Cuối cùng, tôi chỉ còn lại tám chiếc răng. Sau đó, lính canh đã trói tôi vào một cái ghế kim loại, và Trương Thục Phàm, một tù nhân bị kết án tội giết người, đã bịt mũi và miệng tôi. Khi thấy tôi đã ngừng thở, cô ta đã lôi tôi ra khỏi phòng biệt giam.

Khi tôi tỉnh lại vào ngày hôm sau, nhiều tù nhân đã nghĩ rằng tôi đã chết. Tôi biết rằng, dù mình đã sống sót một cách kỳ diệu nhưng có nhiều học viên đã chết như thế ở trong tù.

Sau một thời gian tôi bị chuyển đến một đội khác do Trịnh Kiệt phụ trách. Khi đó là mùa Đông lạnh giá và tôi bị ép phải ngồi trên sàn bê tông lạnh trong tám tháng. Chúng tôi chỉ được cấp nửa cái bánh hấp trong mỗi bữa ăn. Dù trời rất lạnh ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, họ cho tôi một xô nước lạnh mỗi đêm để tắm ngoài trời. Chúng tôi bị lạnh đến thấu xương. Tất cả điều này là để ép chúng tôi từ bỏ đức tin.

Vì tôi không vi phạm luật pháp nên tôi từ chối tuân theo nội quy nhà tù và đã bị biệt giam lần thứ ba. Một lần nữa tôi lại suýt chết.

Tình hình còn tệ hơn ở trong đội do Triệu Anh Linh phụ trách. Chúng tôi phải dậy lúc 5 giờ sáng và phải ngồi bất động trên một cái ghế đẩu nhỏ đến tận nửa đêm. Giường ngủ của chúng tôi bị đặt bên ngoài cửa để bị lạnh hết mức có thể. Triệu lệnh làm việc này hàng ngày mà không có ngoại lệ, đặc biệt là trong những ngày có tuyết. Giường của chúng tôi giống như là nước đá khiến việc nghĩ đến đi ngủ là một viễn cảnh khủng khiếp.

Bị đốt bằng lò sưởi điện

Một hôm, Triệu nói rằng do trời rất lạnh nên cô ta mang đến một cái lò sưởi điện để “sưởi ấm” cho tôi.

Các tù nhân lột hết quần áo của tôi và áp cái lò sưởi vào mặt và ngực tôi để đốt tôi. Tôi có thể nghe thấy âm thanh bị bỏng và nó đau khủng khiếp. Triệu cũng xúi giục các tù nhân đánh tôi tuỳ ý, có lúc bằng dùi cui điện và có lúc tôi bị đánh ngã.

Sau khi bị đốt, ngực và hai mắt của tôi bị thương. Tôi không thể nhìn thấy rõ đến tận bây giờ.

Trong tù tôi bị biệt giam nhiều lần trong tổng cộng nhiều năm. Khi tôi tuyệt thực để phản đối, tôi đã bị bức thực bằng rượu khiến tôi nôn ra máu. Chúng tôi cũng bị họ treo lên, còng tay ra sau lưng và bị xích xuống sàn.

ecd87544636159683fbd64aee6939bae.jpg

Minh hoạ tra tấn: Xích tay

Việc bức thực rất tàn bạo. Chúng tôi bị ép ăn một ít bột ngô sống pha nước nóng. Một lính canh nói rằng một người có thể bị huỷ hoại nếu bị bức thực trong 60 ngày. Sau 60 ngày, một số học viên đã ở trong tình trạng nguy kịch và vì thế phải đưa ra khỏi phòng biệt giam.

Tôi không được chuyển đi trong 72 ngày. Khi đó, tôi thường xuyên có máu trong phân. Bức thực đã phá huỷ hệ thống tiêu hoá của chúng tôi. Vì họ dùng rượu nên dạ dày của chúng tôi bị thương và tôi thường nôn ra máu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/26/408076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/30/185702.html

Đăng ngày 20-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share