Bài viết của đệ tử Tiểu Nghĩa tại Đại Liên

[MINH HUỆ 20-05-2006] Tháng 7 năm 1994, khi tôi đang học trung học, tôi được biết rằng Sư phụ sẽ mở hai khóa giảng Pháp ở Sân vận động của Nhà máy Đầu máy Đại Liên. Ngày đầu tiên đến hội trường, mọi người đã ngồi gần đầy kín; sau một thời gian chờ đợi ngắn ngủi, Sư phụ đến rất đúng giờ.

Chỗ tôi ngồi trong hội trường là ở hướng Tây Nam khán đài, một vị trí khá lệch so với sân khấu, hơn nữa lại rất thấp. Mặc dù tôi mượn được một chiếc kính thiên văn nhưng cũng chỉ nhìn được một bên của Sư phụ. Sau phần mở màn, Sư phụ đã bắt đầu giảng Pháp. Tôi không ngờ rằng giọng nói của Sư phụ lại dễ nghe đến như vậy, chất giọng trầm tĩnh. Tôi trước đây rất yêu thích khí công, từ nhỏ đã vô cùng hứng thú với hiện tượng công năng đặc dị. Tôi luôn chú ý quan sát giữa tình huống bên trong và bên ngoài hội trường. Tôi ấn tượng nhất vào mấy ngày đầu, trước đó hai ngày dường như trời đều mưa; trước khi Sư phụ mở lớp, ở Đại Liên trời mưa rất nhiều. Khi khóa học bắt đầu vào ngày đầu tiên, trời bắt đầu mưa rất to, đến lúc ăn trưa giải lao thì mưa liền tạnh. Sau khi lớp học bắt đầu buổi chiều, mưa lại bắt đầu nổi lên và mưa rất lớn, rồi mưa lại ngừng khi lớp học kết thúc. Ngoài ra, một âm thanh nổ trong micro trong quá trình Sư phụ giảng Pháp cũng khiến tôi cảm thấy rất thần kỳ. Lúc đó, tôi cảm thấy Sư phụ rất có bản sự.

Tôi không nhớ vào ngày thứ mấy của khóa giảng, sau khi ăn trưa xong, còn mười mấy phút trước khi bắt đầu buổi học; tôi đang lững thững đi bộ đến cổng phía Tây của Sân vận động, bỗng nhiên phát hiện Sư phụ cách tôi khoảng 30- 40m, Ngài đang đi một mình và cũng chuẩn bị lên hội trường. Lúc cách cánh cửa ra vào vài mét, Sư phụ nhìn tôi và mỉm cười, khoảnh khắc này cho đến nay tôi vẫn không thể nào quên. Lúc đó tôi nghĩ, làm sao một bậc thầy khí công nổi danh như vậy đi một mình mà lại không có trợ lý? Điều này khiến tôi rất kinh ngạc.

Sư phụ giảng bài trên lớp, hầu như không nghỉ ngơi. Một ngày sau giờ học, khi mọi người chuẩn bị rời đi; lần đầu tiên, tôi đi bộ từ khán đài đến sân bóng rổ dưới sân khấu, ở bục giảng có rất nhiều người vây quanh Sư phụ. Tôi chen vào đám đông và lần đầu tiên đến bên Sư phụ ở khoảng cách gần. Sư phụ thân hình cao lớn khôi ngô, dung mạo tường hòa, sắc mặt hồng hào, hào quang sáng chiếu không cách nào diễn tả được. Tuy rằng trước đây chưa từng quen biết, nhưng vừa gặp Sư phụ, tôi đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Mọi người vây quanh Sư phụ ở giữa, không muốn rời đi. Cảm giác là muốn nói mấy lời, nhưng lại không biết nói gì, tôi chỉ nghe được vài lời từ Sư phụ: “Đọc sách cho nhiều, đọc sách cho nhiều…“

Còn có điều đáng nhớ nhất là lúc chuẩn bị kết thúc lớp học, những lời dặn dò của Sư phụ khiến tôi vĩnh viễn khó quên. Tôi là người không dễ dàng bị người khác làm động tâm, nhưng khi nghe những lời chất phác không có chút hoa mỹ đó, tôi bắt đầu rơi lệ mà không cách nào kìm nén được. Tôi thật sự xúc động, chính là những lời giảng Pháp sâu sắc của Sư phụ đã chạm tới tâm tôi, đã rất lâu rồi không có cảm động như vậy. Sau khi tôi nghe thấy những âm thanh thổn thức xung quanh mình, tôi nhận ra rằng không chỉ mình tôi mà cả một nhóm người đều rơi nước mắt, đây là bản tính chân thực được biểu lộ. Từ đó, thế giới quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Đến hôm nay, Đại Pháp hồng truyền ở hơn hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tôi cũng đã bước qua bảy năm mưa gió. Nhớ lại trải nghiệm quý giá này, tôi càng cảm thấy không hề dễ dàng gì, quả thực quá may mắn. Chính Pháp đang ở thời khắc cuối cùng, các đồng tu chúng ta hãy cùng trân quý kỷ nguyên vĩ đại mà Sư phụ đã khai sáng cho chúng ta, đi cho đến cuối cùng của viên mãn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/20/128211.html

Đăng ngày 10-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share