Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 30-11-2019] Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại, kính chào các bạn đồng tu!

Tôi là học viên ở Cao Hùng, hôm nay tôi có thể đến đây chia sẻ cùng với mọi người, toàn bộ đều là nhờ vào sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Bởi vì trước khi đắc Pháp, tôi đã trải qua phẫu thuật cột sống, gần như liệt nửa người, không thể tự trở mình xoay người, mặc quần đều phải nhờ người nhà giúp. Chính Sư phụ đã giúp tôi đứng lên, bước trên con đường phản bổn quy chân, chính Đại Pháp đã giúp tôi tìm lại hy vọng, và thực hiện thệ ước trong viễn cổ.

1. Khốn khổ chờ đợi cuối cùng đắc được Đại Pháp

Tôi đắc Pháp tháng 5 năm 2014. Từ nhỏ đến lớn, trong tâm tôi dường như luôn chờ đợi một điều gì đó. Trước khi đắc Pháp một năm, tôi gặp một người đàn ông xuất gia, người đó nói với tôi rằng, một số tôn giáo bên ngoài đều không phải là thứ mà tôi tìm kiếm, ông ấy nói tôi đừng lo lắng, hãy yên tâm ở nhà chờ đợi, đừng đi đâu cả, Sư phụ hữu duyên của tôi tự nhiên sẽ tìm được tôi.

Một năm sau, tôi cuối cùng đã đắc Pháp. Khi tôi mở cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” nhìn thấy bức ảnh Sư phụ, tôi cảm động không thôi, không kìm nén được, tôi nói đi nói lại: “Sư phụ, con biết Ngài, Sư phụ, con biết Ngài!” Nhưng đúng là không nhớ được đã quen biết ở đâu! Không chỉ là biết mà còn rất quen thuộc! Có một loại cảm giác thân thiết nói không nên lời! Loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ mà miêu tả được!

2. Thoát thai hoán cốt bừng tỉnh sống lại

Lúc mới đắc Pháp, Sư phụ đã giúp tôi giải khai hết thảy những điều trong tâm tôi tìm kiếm từ lâu. Ai là tôi? Tôi là ai? Sư phụ còn giúp tôi tịnh hóa thân thể, làm cho tôi từ chỗ không thể tự xoay người trở mình thành đã có thể tự trở mình được. Lúc ấy, trong tâm tôi nghĩ, đi ngủ sớm, hơn 4 giờ sáng có thể dậy đi luyện công, chuông đồng hồ vang lên một tiếng, tự nhiên tôi có phản ứng nghiêng người sang cạnh giường, chồng tôi thấy cảnh tượng đó thì hốt hoảng, hỏi tôi làm thế nào mà trở mình được? Tôi nói: Tự nhiên trở mình được vậy!

Bởi vì lúc ấy tôi cũng không biết rằng tu luyện có thể trị khỏi bệnh cho nên không có nghĩ cách trị bệnh, lúc đó chỉ có một tâm mạnh mẽ muốn tu luyện, Sư phụ liền giúp tôi! Trong tâm muốn thay quần áo ngay lập tức để đi luyện công thôi, chồng tôi nói muốn giúp tôi mặc quần áo, tôi nói tự mình làm thử xem thế nào, làm thử mấy lần vẫn không cách nào cúi lưng xuống được. Chồng tôi muốn giúp đỡ nhưng tôi vẫn quyết định dựa vào chính mình. Tôi liền một tay cầm quần, từng chân xỏ vào, thật vất vả mới mặc được và ra ngoài.

Đến điểm luyện công, khó khăn lại càng chồng chất hơn. Bởi vì lưng không thể cúi xuống được, ngồi cũng không được, tôi đành phải nghĩ biện pháp quỳ xuống trước rồi chậm rãi nghiêng người ngồi xuống. Lúc luyện tĩnh công nhìn thấy các đồng tu đều ngồi song bàn, tôi cũng không nghĩ đến tình huống của mình, trước đây cũng chưa từng bắt chéo chân, đến khi bắt chéo chân, lập tức toàn thân tôi đau đến mức phát run không tự chủ được. Nhưng tôi vẫn không bỏ xuống, đại khái khoảng một năm thì chân tôi không còn đau như vậy nữa, cũng không cứng như vậy nữa. Bởi vì trong tâm tôi chỉ có một niệm, tôi chính là muốn tu luyện, tôi chính là muốn tu luyện! Kiên trì như vậy đến khoảng hơn một năm, lúc gần hai năm thì bệnh xương sống của tôi cũng khỏi, giống như lúc trước chưa trải qua phẫu thuật, nhẹ nhàng tự nhiên.

Ở phương diện học Pháp, lúc mới bắt đầu đối với tôi mà nói cũng là một khó khăn lớn. Bởi vì bố tôi trọng nam khinh nữ, lúc biết trong bụng mẹ mang thai tôi là con gái, lại là song thai thì hàng ngày đều đá bụng mẹ vì muốn đánh tôi. Sau khi sinh ra, bố tôi lại tàn nhẫn ba lần đem tôi ném xuống đất may mà không chết, thêm nữa, lúc còn nhỏ tôi bị một người say rượu đi xe đâm vào làm văng ra, đầu đập xuống nền xi măng, vì vậy mà từ nhỏ tôi đọc sách không được thông thạo, chỉ là biết một số quốc tự mà thôi, ngay cả sách giáo khoa lịch sử cũng đọc không hiểu. Lúc tôi mới đọc “Luận Ngữ” trong sách “Chuyển Pháp Luân” thì tôi bắt đầu luống cuống, đọc không hiểu lạp tử là cái gì, trong tâm tôi nghĩ, Sư phụ, con đọc không hiểu phải làm sao bây giờ, làm sao mà tu đây, đợi đến lúc tôi xem “Chuyển Pháp Luân” một lần nữa, tôi nhìn thấy, ở ngay phía trước quyển sách, Sư phụ dùng cách thị giác lập thể 3D, khiến tôi hiểu tầng tầng thiên thể là được cấu thành từ nhỏ đến lớn như thế nào. Ngày hôm sau, lúc đang luyện bão luân, tôi còn nhìn thấy bản thân mình lớn dần, lớn dần, rất rõ ràng. Điều này khiến tôi tự nhiên hiểu được phương thức tồn tại của vật chất, từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ.

3. Trợ Sư cứu người hoàn thành thệ ước

Có một lần đồng tu đưa tôi đến chỗ học Pháp tinh tấn, khi mọi người đang học Pháp đến đoạn Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.”

Đoạn Pháp này đối với tôi mà nói như sấm đánh bên tai, lúc ấy, tôi giống như có luồng điện chạy qua vậy, đọc đến đoạn Pháp này, nước mắt tôi không ngừng chảy. Từ nhỏ trong cơ thể tôi thường thường phát ra một loại thanh âm: “Trả nợ, cứu chúng sinh! Trả nợ, cứu chúng sinh!” Loại hiện tượng này một mực khiến tôi không thể nghĩ ra được lời giải đáp, hóa ra đây hết thảy đều là sự thực, là sự thực!

Lúc nhỏ, tôi thường thường nói với bầu trời: Tôi không phải là người trên thế giới này, tôi nên là người ở phía trên mới đúng à! Hóa ra chúng ta đi tới nhân gian, là vì cứu chúng sinh mà đến, những điều mê trong tâm từ rất lâu không biết xử trí ra sao cuối cùng cũng được giải khai rồi. Sinh mệnh của tôi nguyên lai là vì Pháp mà đến, vì đảm nhận trọng trách chúng sinh được cứu mà đến!

Sau khi biết trọng trách của bản thân, trong tâm tôi rất sốt ruột, muốn ngay lập tức học cách giảng chân tướng cứu người. Tôi biết bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, tâm mong muốn theo kịp mọi người nhanh chóng cứu người thực sự là rất cấp bách. Đi đến điểm học giảng chân tướng, tôi đứng trước bảng biểu ngữ lại nhìn không hiểu những chữ giản thể viết trên đó, nhìn thấy những bức ảnh đồng tu bị mổ cướp nội tạng sống đến chết ở trên biểu ngữ, tôi đứng trước bảng biểu ngữ mà nước mắt chảy xuống không ngăn lại được, không có thuốc gây mê, nội tạng của các đồng tu là bị trích mổ sống, loại thống khổ ấy khiến tôi cảm thấy như chính mình chịu vậy. Bởi vì bản thân tôi đã từng trải qua phẫu thuật cột sống, lúc ấy vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng, thiếu chút nữa thì bị nhiễm trùng máu rồi, tình huống rất xấu, gần như bị rơi vào trạng thái hôn mê, vết thương cần phải được khử trùng. Các bác sĩ sợ rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm khi dùng thuốc mê, liền ngay ở tình huống không gây mê mà xử lý khử trùng vết thương, ký ức về loại thống khổ ấy đến nay vẫn khiến tôi khắc cốt ghi tâm, khó có thể quên được.

Lúc ở điểm giảng chân tướng, trong tâm tôi phát thệ với Sư phụ, tôi nhất định ngày ngày đều đến, giảng chân tướng cứu người, cho dù trời có mưa to gió lớn hay bão, tôi cũng sẽ ngày ngày dũng mãnh tiến đến, chỉ có một niệm chính là cứu người. Kết quả có một ngày, tất cả mọi người trên xe đều được tôi và đồng tu làm tam thoái, trên đường trở về nhà trong tâm tôi vô cùng vui vẻ, tự tại, kiên định, cảm giác ấy theo tôi về đến tận nhà, thật sự là rất hạnh phúc!

Có một hôm từ điểm giảng chân tướng trở về nhà, tôi ở trong phòng khách ngủ một chút, trong giấc mộng, Sư phụ cho tôi nhìn thấy, bầu trời chỗ giảng chân tướng có một bông hoa sen vô cùng lớn màu hồng phấn, mỗi một chúng sinh mà tôi cứu đều đi lên trên, họ đứng trên bông hoa sen lớn ấy, đang nhìn tôi, cười với tôi, ở phía trên của bông hoa sen, bên trái bên phải còn có hình ảnh giống như bánh xe lớn, năm Pháp Luân có màu sắc khác nhau, đồng thời phát quang, xoay chuyển, cảm nhận Pháp Luân dường như cũng vui vẻ vậy.

4. Tham gia phát báo Đại Kỷ Nguyên

Không lâu sau, việc giảng chân tướng hàng ngày vốn rất suôn sẻ thì đột nhiên tôi không thể nói được bất cứ điều gì, lòng tôi nóng như lửa đốt hỏi đồng tu sao lại như vậy? Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi thuận miệng nói, chẳng lẽ tôi không giảng chân tướng được nữa, chỉ còn có việc phân phát báo Đại Kỷ Nguyên sao? Đồng tu nói với tôi, kỳ thực, Đại Kỷ Nguyên đang cần nhân viên, hỏi tôi có muốn đi thử không.

Lúc ấy, tôi chỉ có một niệm đầu, ở đâu cần nhân viên nhất, chỉ cần tôi biết, tôi sẽ đi, không chọn hạng mục. Thế là tôi bắt đầu đi tìm hiểu Đại Kỷ Nguyên học tập cách quảng bá, lúc mới bắt đầu là một đồng tu trẻ đưa tôi đi, dạy tôi cách quảng bá. Sau khi làm tình nguyện viên quảng bá được một thời gian, cảm thấy việc quảng bá rất đơn giản, tôi liền mạnh dạn nói với người quản lý, tôi muốn làm nhân viên chính thức. Anh ấy nói, hiện giờ Đại Kỷ Nguyên không có tiền lương, không thể mời tôi tham gia. Tôi nói, tôi là đến cứu người, không phải đến xã hội để kiếm tiền. Thực ra, kinh tế của gia đình tôi khá eo hẹp, nhưng tôi không bao giờ nghĩ về điều đó. Tôi nói với người quản lý, đừng lo lắng, tôi sẽ không thoái lui, thế là từ lúc đó tôi trở thành nhân viên của Đại Kỷ Nguyên.

Đệ tử Đại Pháp phải làm tốt ba việc, cho nên mỗi ngày tôi đều đến điểm luyện công để luyện công, đột nhiên có một ngày khi đang luyện bão luân, tôi nhìn thấy nghìn quân vạn mã phi nhanh đến trước mặt tôi, truyền đạt đến một ý niệm rằng, họ đang chờ đợi tôi trở thành một vị tướng cao lớn để ra lệnh xuất chinh chiến trường. Về đến nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn mà tôi quen biết thời sinh viên nói muốn gặp tôi một chút, bảo tôi đến chỗ anh ấy chơi, tôi nói đùa, anh hãy đặt báo của tôi, tôi mới hỏi đùa như vậy, anh ấy lập tức nói được, sẽ đặt báo của tôi. Sau khi tôi đến, dưới sự giới thiệu của tôi, anh ấy đã thực sự đặt một năm thời báo Đại Kỷ Nguyên! Lúc này, em trai anh ấy cũng vừa tới, liền hỏi tôi làm việc gì? Tôi liền lấy danh thiếp ra giới thiệu Đại Kỷ Nguyên, kết quả em trai của anh ấy không nói gì thêm, lấy tiền ra đặt một năm báo Đại Kỷ Nguyên. Trên đường trở về, nhớ lại tình huống lúc luyện công buổi sáng, hóa ra nghìn quân vạn mã chạy đến trước mặt là muốn giúp tôi đi cứu độ hai vị chúng sinh kia! Thật sự là thần kỳ.

Đúng lúc số người đặt báo của tôi đang từ từ tăng lên, bởi vì những người nhận phân phối báo là người thường lại có sai sót trong quá trình phát báo, thậm chí họ còn không phát báo của chúng tôi đến các hộ gia đình, tôi liền mạnh dạn nói với người quản lý rằng, tự tôi cũng có thể phát báo được tốt. Cứ thế, từ đó trở đi, tôi đã tiến vào con đường phát báo chứng thực Pháp.

Mỗi ngày, tôi đều phát chính niệm lúc 12 giờ xong mới nghỉ ngơi, hơn 2 giờ 10 phút thì thức dậy đi đến phòng làm việc lấy báo giấy. Lúc mới bắt đầu phân phối báo, thường thường tìm không được đường, hơn nữa bản thân lại không thông thạo đường, cảm giác phương hướng không được tinh tường, nên đối với tôi mà nói, đó là một khảo nghiệm rất lớn. Để đưa được báo giấy đến nhà chúng sinh nhanh nhất, tôi khắc phục mọi loại khó khăn. Đương nhiên cũng gặp tình huống trời mưa gió, lụt lội, đường đi lại rất khó khăn, có lúc toàn thân cả trong lẫn ngoài không có chỗ nào khô ráo. Có một đoạn thời gian, sau một, hai tháng mưa, tôi phải vắt giẻ lau liên tục khiến dây chằng hai bàn tay luôn đau nhức. Mưa dầm ngày càng nghiêm trọng, tôi vẫn kiên trì gói báo giấy cẩn thận và gửi chúng đến tay chúng sinh một cách vẹn toàn. Mỗi ngày tôi đều là mặc quần áo khô đi ra ngoài và ướt nhẹp từ đầu đến chân khi trở về.

Đến nay, tôi đã tham gia phân phát báo Đại Kỷ Nguyên được hai năm, trên đường đi, chỉ cần gửi báo an toàn đến cửa hàng, nhìn thấy chúng sinh vui vẻ và vồn vã hỏi thăm tôi, loại cảm giác ấy khiến tôi cảm thấy chịu bao nhiêu khổ cũng đáng giá, cũng sẽ nói với họ, giữa người với người nên là đối đãi với nhau thân thiện như vậy, mỗi một người đều có thể vì hoàn cảnh của xã hội lương thiện này làm hết sức mình, có chủ cửa hiệu khi nhìn thấy tôi hai tay đưa báo cho họ thì cũng đưa hai tay nhận báo, cũng có người trực tiếp chạy ra xe lấy báo, nói tôi không cần xuống xe nữa, có người thậm chí còn muốn tặng bữa sáng cho tôi, nếu không nhận họ sẽ không lấy báo của tôi, còn có người quản lý nói, tờ báo đặt ở trong phòng quản lý thật là tốt, anh ta giúp tôi, như vậy tôi sẽ không cần phải đi xa như thế nữa, cũng có những người rất vui vẻ nói, chị đi xa phải cẩn thận nhé… Nhớ lại những mẩu chuyện nhỏ trên đường phát báo, trong tâm tôi tràn đầy sự ấm áp, hạnh phúc và biết ơn!

Tôi biết ở thời khắc cuối cùng của chính Pháp, mỗi ngày đều đi trên con đường cứu người. Mỗi ngày phát báo, mặc dù có chút mệt mỏi, mỗi tuần sáu ngày, chỉ có ngày cuối tuần nghỉ ngơi, kỳ nghỉ dài trong một năm cũng chỉ có mấy ngày đầu năm mới, nhưng đây là ngọn nguồn khiến tôi vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất! Cảm tạ Sư phụ! Cũng cảm tạ Đại Kỷ Nguyên! Thúc đẩy tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Trong quá trình tham gia phát báo Đại Kỷ Nguyên, cũng thường có những lúc thống khổ, đó chính là mâu thuẫn với các đồng tu, những mệt mỏi trên thân thể đối với tôi mà nói kỳ thực không là gì cả, nhưng xung đột về tâm tính giữa đồng tu là chỗ thăng hoa tu luyện thực sự của tôi. Tôi biết, mâu thuẫn cũng tốt, xung đột cũng tốt, đối với một người tu luyện mà nói thì đều là việc tốt, mặc dù khi mâu thuẫn đến thì trong tâm lập tức rất khổ sở, nhưng điều này đều là để chúng ta trưởng thành và thăng hoa, chỉ cần dựa theo yêu cầu của Pháp, hướng nội tìm, tìm nhiều những chấp trước và thiếu sót của mình, quan tâm tính sẽ rất nhanh vượt qua. Sư phụ giảng trong bài Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016]:

“Áp lực đến từ bên ngoài [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn; mâu thuẫn và áp lực đến từ bên trong [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp đồng dạng cũng là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn.”

Tôi cũng nhân cơ hội này ngày hôm nay, cảm ơn tất cả các đồng tu đã cùng nhau trong công tác, đời đời kiếp kiếp, chúng ta theo Sư phụ từ bi tầng tầng đi xuống, trải qua bao nhiêu đời luân hồi chuyển kiếp, cuối cùng đợi được Đại Pháp khai truyền, Sư phụ đem chúng ta trở về, dưới sự an bài của Sư phụ, chúng ta cùng nhau học Pháp, giao lưu, cứu người! Đây thật là thánh duyên to lớn biết bao! Chúng ta đang ở thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, cộng đồng tinh tấn, cùng nhau hoàn thành sứ mệnh thần thánh khi chúng ta đến!

Trên đây có chỗ nào thiếu sót, xin đồng tu từ bi chỉ rõ!

Cuối cùng xin dùng đoạn thơ trong bài “Cơ duyên nhất thuấn gian” trong Hồng Ngâm III để mọi người cùng nhau cố gắng!

“Sinh sinh vi thử nguyện

Thiên niên khổ ngao tiên

Cơ duyên bất khả diễn

Đắc thất tại thuấn gian.”

Dịch nghĩa:

“Bao đời vì nguyện ấy

Chịu khổ ải nghìn năm

Không kéo dài cơ duyên

Được-mất trong nháy mắt.”

Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/30/兑现誓约是我来世的唯一选择-396248.html

Đăng ngày 04-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share