Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 28-11-2019] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Tôi đắc Pháp năm 2005, hiện đang tinh tấn trong hạng mục “Tân Đường Nhân”. Công tác kinh doanh ở Tân Đường Nhân mỗi ngày 15 tiếng đồng hồ, hầu như quanh năm không nghỉ, có lúc còn kiêm thêm hạng mục khác như quảng bá Thần Vận, thuyết trình giới thiệu cho người thường, hồng Pháp cho giới chủ lưu VIP v.v. Nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi xin thông qua bài giao lưu tâm đắc chia sẻ cùng với các đồng tu những trải nghiệm khó quên và quá trình chạm đến nhân tâm của mình.

1. Đắc Pháp: Vì yêu vẻ đẹp nên bước vào tu luyện Đại Pháp

Trước khi tu luyện, chồng tôi mắc một căn bệnh lạ, không tìm ra được nguyên nhân, cũng không cách nào trị khỏi. Uống thuốc Tây không có hiệu nghiệm, thế là tôi đi cùng anh đến một bệnh viện Đông y danh tiếng để điều trị bằng thuốc Bắc. Bước vào bệnh viện Đông y, thấy một người đàn ông trung niên đang luyện công. Người này trông có vẻ rất trẻ trung, ngọc thụ lâm phong. Thực ra ông ấy đã 70 tuổi rồi. Hỏi viện trưởng rằng ông ấy trẻ trung phong thái như vậy liệu có phải có liên quan đến công pháp mà ông ấy đang luyện không. Viện trưởng nói: “Đúng vậy. Ông ấy luyện Pháp Luân Công!”

Luyện Pháp Luân Công có thể giữ mãi trẻ trung, công pháp này quả thật quá thần kỳ. Tối hôm đó trở về nhà, tôi vội vàng mở quyển sách “Chuyển Pháp Luân” mà một chị đã tặng tôi hai năm trước đây. Tôi nhớ lại lúc đó chị ấy nói: “’Chuyển Pháp Luân’ là quyển sách trân quý nhất thiên hạ.” Có lẽ lúc đó duyên chưa đến, cũng có thể là an bài có trình tự để sau này đắc Pháp. Tôi xem không hiểu nội dung trong đó, đọc được mấy trang bèn để lại lên giá sách.

Lần này lại mở “Chuyển Pháp Luân” ra, từng chữ từng chữ nhập tâm, trong chốc lát liền minh bạch ra rất nhiều sự việc mà trước đây không hiểu thấu, dường như là đáp án mà tôi đã đi tìm và chờ đợi bấy lâu nay. Lúc này thiện duyên đã khai mở, con đường tu luyện đã đến. Từ đó tôi bước lên con đường tu luyện, đã trở thành đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chân chính. Chồng tôi cũng tu luyện, không lâu sau thì bệnh không thuốc men gì mà tự khỏi, đã chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp.

2. Truyền thông: Mở ra Tân Đường Nhân, hạnh phúc đến gõ cửa

Sau khi đắc Pháp, tôi luôn đảm nhiệm là cửa sổ kinh doanh và diễn thuyết trước công chúng trong hạng mục quảng bá Thần Vận. Một hôm khi luyện bài “Pháp Luân Chu Thiên Pháp”, khi nghe khẩu lệnh của Sư phụ “Xuống theo khí cơ”, đột nhiên có âm thanh tiến vào trong não tôi: “Đợi đến sau chuyến lưu diễn Đài Loan của Thần Vận năm nay, phải đến Tân Đường Nhân làm quảng cáo, nhất định phải đi”. Từ khi đắc Pháp, tôi luôn cảm thấy có luồng sức mạnh đẩy tôi tinh tấn trong mỗi hạng mục chứng thực Pháp. Lúc đó, tôi biết, tôi sẽ mở con đường kinh doanh của Tân Đường Nhân.

Tuy trước đây tôi có kinh nghiệm kinh doanh phong phú, nhưng kinh doanh truyền thông là lĩnh vực chuyên nghiệp có độ khó cực cao. Tôi bèn nghiêm túc học tập trau dồi chuyên môn của mình. Không lâu sau, với một bản giới thiệu ưu thế của Tân Đường Nhân, tôi đã dũng cảm và hạnh phúc ký một hợp đồng quảng cáo đầu tiên. Tiếp theo là hợp đồng thứ hai, thứ ba… liên tiếp đến như nấm mọc sau mưa.

Cùng với việc hiểu sâu kinh doanh quảng cáo truyền thông, hiểu rõ kinh doanh quảng cáo là nguồn thu nhập chủ yếu nhất của truyền thông truyền hình, tôi liền tiến bước về hướng mục tiêu này. Được sự phối hợp và trợ giúp của đồng tu chủ tịch và đồng nghiệp, tôi đã gặp một ông chủ doanh nghiệp lớn. Có lẽ là thái độ chuyên nghiệp, cùng với khí thế và sự quyết tâm của tôi, sau khi giới thiệu vắn tắt, vị chủ tịch đó liền ký hợp đồng ngay tại chỗ. Khi đó, bản hợp đồng này không những đã cổ vũ sĩ khí lớn lao mà còn mở ra một trang mới, khiến mọi người nhìn thấy được tiền đồ của truyền thông.

3. Vượt quan: Trong khi vượt quan thấy được khiếm khuyết và nhân tâm của mình

Vừa mới bước vào xã hội là làm liền một mạch công việc kinh doanh, kinh nghiệm trong công tác nhiều năm tôi cũng đã luyện được một thân công phu, được rất nhiều người khen ngợi là cao thủ. Sau khi bước vào “Tân Đường Nhân” tôi cũng luôn đảm nhiệm lãnh đạo kinh doanh, dẫn dắt và phối hợp hỗ trợ các đồng nghiệp kinh doanh cùng nhau đem lại càng nhiều nguồn tài nguyên hơn nữa cho truyền thông. Trong quá trình đó, cũng có không ít ma sát và khảo nghiệm. Trong một lần điều chỉnh lại nhân sự bộ phận, lời nói của Tổng giám đốc không những khiến tôi kinh ngạc mà còn cảm thấy khó mà tin nổi. Tổng giám đốc nói: “Rất nhiều đồng nghiệp cảm thấy không hài lòng đối với cô…”

Bỗng nhiên những giọt nước mắt của sự đau lòng và oan ức tuôn trào không ngừng, trong lòng tôi thầm nghĩ, mình hàng ngày làm việc chăm chỉ cần mẫn ở “Tân Đường Nhân”, dốc toàn tâm toàn sức cho hạng mục này, không những thời gian dành cho bạn bè và người thân rất ít, mà còn dường như chẳng còn rảnh rỗi để quan tâm, phụng dưỡng mẹ nữa. Khi dẫn dắt các đồng nghiệp kinh doanh, tôi luôn vô tư đem những kinh nghiệm mình đã biết, đã học ra chia sẻ với mọi người, tôi có thực sự kém như thế không?

Lúc đó có câu nói đi vào não tôi “Hướng nội tìm là Pháp bảo”. Thế là tôi dừng lại xem xét gốc rễ xảy ra sự việc này. Tìm ra khiến tôi thấy vô cùng xấu hổ. Quanh năm tôi được là quán quân kinh doanh, trên bề mặt là do tôi nghiêm túc và nỗ lực, trên thực tế chính là tôi có cái tâm cứu người, phù hợp với Pháp lý của tầng này, thì Pháp triển hiện ra, nhưng không có nghĩa là các phương diện khác tôi đã đạt tiêu chuẩn của người tu luyện.

Thường nghe mọi người khen ngợi, bản thân tôi cũng cảm thấy có mối quan hệ tốt với mọi người. Tại sao lại có chênh lệch lớn trong mắt các đồng nghiệp như thế này? Sau khi hướng nội tìm và đào sâu gốc rễ, dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để đối chiếu thì thấy những khiếm khuyết của mình quá nhiều. Những quan niệm người trong người thường và trong công việc nhiều năm dưỡng thành trông có vẻ là sự lãnh đạo mạnh mẽ có hiệu quả, thực ra là sự lãnh đạo trên thế mạnh. Tôi cũng thường muốn thay đổi cách nghĩ, cách làm của người khác mà không tự biết. Đây rõ ràng là thể hiện của văn hóa đảng. Khi chia sẻ những trường hợp thành công, tôi cũng có rất nhiều tâm hiển thị thể hiện tài năng của mình. Khi được biết đồng nghiệp ký được hợp đồng, có lúc tôi nảy ra ý: “Có lẽ là nhờ vận may…” Việc này rõ ràng là tôi có tâm tật đố và coi thường đồng nghiệp.

Chẳng trách các đồng nghiệp về bề ngoài thì bày tỏ khen ngợi năng lực của tôi, nhưng luôn nói: “Cách của chị chúng tôi không học được”. Thì ra là rất nhiều nhân tâm này của tôi đã gián cách cự ly giữa tôi với mọi người. Sau khi liễu giải được nguyên do tầng sâu hơn, tôi cảm thấy tôi thật có lỗi với Tổng giám đốc, cô ấy đã giao đội ngũ kinh doanh cho tôi, tôi lại không lại không dùng thái độ khoan dung tiên tha hậu ngã của người tu luyện để thúc đẩy đội ngũ. Tôi càng cảm thấy không biết ăn nói thế nào với Sư phụ.

Tôi khóc sám hối trước Pháp tượng của Sư phụ: “Con không từ bi thiện đãi đồng tu, con không phải là đệ tử tốt của Ngài. Con không chỉ khiến Ngài xấu hổ mà còn làm lỡ việc của mọi người… Con rất có lỗi với Sư phụ”. Lúc này tôi lại nhìn thấy trong mắt Sư phụ toát ra từ ái vô hạn, dường như Ngài đang nói với tôi rằng, chỉ cần con thật tâm hối cải là có thể làm tốt được. Đúng rồi, tôi nhất định sửa chữa lỗi lầm trước đây để không phụ những lời dạy bảo của Sư phụ. Lúc này tôi cảm nhận được Phật ân hạo đãng của Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh, đồng thời tự nói với mình rằng, nhất định phải tu luyện càng tinh tấn hơn nữa.

4. Kiên trì: Biến cái không thể thành cái có thể, kiên trì thì có thể đạt được mục tiêu

Cùng với sự đề cao trong tu luyện, đầu năm 2017, trong tâm tôi tự nói với mình rằng, mục tiêu năm 15 triệu nhất định phải đạt được. Đến cuối tháng 11 vẫn còn cách mục tiêu rất xa, chỉ còn lại thời gian một tháng. Rốt cuộc tôi phải làm như thế nào để đạt được mục tiêu đây? Đầu tháng 12, tôi cùng khách hàng quảng cáo đến thị trấn Phố Lý thăm một khách VIP. Vì đến sớm nên chúng tôi đến điểm du lịch nổi tiếng gần đó là “Trường Tiểu học Quốc lập Thái Bình” dạo chơi. Vừa vào cổng trường, tấm biển đá trước cổng có tám chữ lớn “Biến cái không thể thành cái có thể”. Tôi biết đây là Sư tôn khích lệ tôi tín Sư tín Pháp, bảo cho tôi là có thể làm được, tôi nhất định làm được. 30 ngày dốc hết sức, cuối cùng tôi đã đạt được mục tiêu.

Sự kiên trì trong kinh doanh luôn có thể mở ra cục diện mới. Một doanh nghiệp thực phẩm hữu cơ, đồng nghiệp đã đến gặp gỡ nhiều lần, nhưng vẫn chưa thành công ký được hợp đồng. Tôi nói với bản thân mình rằng, nhất định phải phối hợp hỗ trợ để ký được hợp đồng với khách hàng này. Đúng là sau khi động một niệm này, Sư tôn đã dẫn chúng sinh hữu duyên này đến trước mặt tôi. Trong lễ giới thiệu phim về hình ảnh công ty mẹ, thật khéo tôi đã gặp vị khách hàng này. Trong tâm tôi biết là Sư tôn đưa ông ấy đến. Sau khi hàn huyên, tôi bày tỏ muốn đến tham quan công ty của ông ấy, ông bày tỏ hoan nghênh. Nhưng lần đầu gọi điện hẹn đến thăm, ông ấy lạnh lùng trả lời: “Cô không cần phải đến”, nói rồi cúp điện thoại.

Tôi không vì ông ấy cúp điện thoại mà cảm thấy không vui, trong lòng thầm nghĩ, người này nhất định phải cứu, hợp đồng này nhất định phải ký được. Trong lễ giới thiệu lần thứ hai, ông ấy lại đến. Khi gặp tôi, ông ấy còn nhiệt tình chào hỏi. Nhưng hôm sau tôi lại gọi điện hẹn đến thăm thì ông ấy lại như lần trước, không hoan nghênh chúng tôi. Lúc này tôi càng tăng thêm tâm niệm muốn cứu ông ấy.

Lần thứ ba, khó khăn lắm mới hẹn đến thăm thành công, hẹn là ngay hôm đó. Tôi lái xe hơn hai giờ đồng hồ đến công ty của ông ấy, kết quả là ông chủ này lại thất hẹn. Lúc đó trong đầu tôi hiện lên một đoạn Pháp trong bài Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003: “Pháp là từ bi [với] chúng sinh, nhưng đồng [thời] cũng uy nghiêm”.

Tôi gọi điện nói với ông ấy: “Cứ cho là không muốn hợp tác với chúng tôi, cũng không nên cúp điện thoại, thậm chí thất hẹn. Đó không phải là phong độ của một ông chủ doanh nghiệp thành thục nên có”. Lời này vừa xuất ra thì ông ấy liền thay đổi thái độ, vội vàng xin lỗi, đồng thời chủ động hẹn thời gian gặp mặt.

Lúc gặp lại, ông ấy bày tỏ dự toán ngân sách năm nay đều cấp cho công ty quảng cáo khác rồi, do đó mới một mực cự tuyệt. Nhưng ông ấy rất tán thưởng nói rằng: “Trước nay chưa từng gặp người kinh doanh nghiêm túc như cô. Công ty có người như cô là nhân viên thì nhất định sẽ thành công”.

Hôm đó tuy tôi nói với ông ấy lý do, tôn chỉ sáng lập ra “Tân Đường Nhân” và cống hiến của Tân Đường Nhân đối với mọi người, và nói chân tướng Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục bị bức hại ra sao… Đồng thời tôi nói với ông rằng: “Đây chính là nguyên nhân tại sao tôi nghiêm túc như thế”.

Sau khi minh bạch chân tướng, ông ấy rất cảm động, lần lượt ký hợp động mấy triệu. Thông qua hiệu ứng quảng cáo của Tân Đường Nhân, thương hiệu doanh nghiệp của ông ấy đã mở ra cơ hội làm ăn mới. Ông ấy mắt đỏ hoe cảm động nói với tôi rằng: “Giám đốc Điền, cảm ơn cô đã không bỏ rơi tôi”. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cảm động vô hạn bởi sự lựa chọn của khách hàng.

5. Sinh mệnh mới: Tân Đường Nhân khiến chúng sinh bước vào Đại Pháp

Khi ký được hợp đồng đầu tiên, tôi nói với bản thân rằng, phải hết sức khiến cho khách hàng của Tân Đường Nhân trở thành đệ tử Đại Pháp. Những chúng sinh đáng quý này, có người chưa nghe nói đến Tân Đường Nhân, sau khi hiểu rõ chân tướng thì kiên nghị ủng hộ truyền thông của chúng ta. Có người vì ủng hộ chúng ta đã chịu sự đàn áp của tà đảng Trung Cộng. Cũng có người chịu áp lực kinh tế cực lớn ký hợp đồng với chúng tôi. Nếu họ có thể đắc Pháp thì sinh mệnh mới được tính là thực sự bước sang sinh mệnh mới.

Tôi hiểu rõ “Tu tốt bản thân chính là đang chứng thực Pháp”. Khi giao tiếp với khách hàng, việc gì tôi cũng tiên tha hậu ngã, triển hiện ra cái thiện của người tu luyện, không những được khách hàng tín nhiệm mà còn khiến họ cảm nhận được: “Trong xã hội công danh lợi lộc ngày nay, đệ tử Đại Pháp chính là dòng suối trong giữa đời loạn thế”. Những chúng sinh hữu duyên do Sư tôn dẫn đến, những khách hàng của Tân Đường Nhân đều là những chủ doanh nghiệp thiện lương, trung hậu, chất phác. Họ cảm thấy không thể nào tin nổi đối với sức khỏe tốt của tôi. Tôi nói: “Đó là thành quả hàng ngày tôi luyện công đả tọa”.

Đối với tinh thần yêu công việc của đội ngũ chúng tôi, họ càng không ngớt lời khen ngợi. Tôi nói với họ rằng, bởi vì chúng tôi đều là đệ tử Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều chủ doanh nghiệp sau khi cảm nhận được tiết tháo cao quý của người tu luyện đã lần lượt bước vào trong hàng ngũ đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”. Mùa hè năm nay, tôi mở lớp 09 ngày cho các chủ doanh nghiệp quảng cáo. Ngày cuối cùng, hơn 10 đồng tu mới đắc Pháp đồng thanh hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cảnh tượng đó đã khiến tôi cảm động sâu sắc. Cảm tạ Sư tôn từ bi hồng đại vô lượng.

6. Điểm hóa: Người tu luyện, Ba việc thiếu một cũng không thể được

Học Pháp luyện công, giảng thanh chân tướng, phát chính niệm đối với đệ tử Đại Pháp là cực kỳ quan trọng. Do kinh doanh Tân Đường Nhân rất nhiều việc phức tạp nên để tiết kiệm thời gian đi về đến điểm luyện công nên tôi phần lớn là luyện công ở nhà. Mấy tháng trước tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, xương khớp nhiều nơi đau nhức khó chịu nổi, cử động cảm thấy rất tốn sức, trong tâm tôi nghĩ: “ba việc cũng đang làm, tại sao lại tu thành như thế này? Như thế này thì đi kinh doanh thế nào đây? Thực sự không biết vấn đề xuất phát từ đâu?”

Một buổi tối, dường như đã đến ngưỡng sụp đổ, trong tâm tôi nghĩ rằng, nhất định phải cầu cứu Sư tôn. Ngày hôm sau tôi nghe đồng tu Đại Lục chia sẻ trên Minh Huệ Radio, tình trạng của cô ấy dường như giống y như tôi. Trong lúc cô ấy vô cùng thống khổ, Sư phụ điểm hóa cô ấy cần phải đến điểm luyện công. Cô ấy là đầu mối phối hợp của mấy hạng mục, hàng tối đều bận đến một, hai giờ đêm mới được đi ngủ, nếu buổi sáng bốn giờ dậy đi đến điểm luyện công thì một ngày chỉ có thể ngủ hai, ba tiếng đồng hồ. Cô ấy cho rằng không thể nào làm nổi. Nhưng thống khổ kéo dài khiến cô ấy quyết tâm phải ra điểm luyện công. Hôm đó đã có cải biến nghiêng ngả trời đất, thân thể cô trong phút chốc đã khỏe lại. Cô ấy đã đột phá được quan niệm người thường, ngộ được người tu luyện là siêu thường.

Trước nay tôi cũng bị quan niệm này trở ngại, lúc này tôi nói với bản thân rằng, nhất định phải đến điểm luyện công buổi sáng. Chính ngay sau khi tôi động niệm này, sự việc thần kỳ đã xảy ra, thân thể lập tức khỏe lên quá nửa, hơn nữa còn có hai khách hàng đã đến tiếp cận nhiều lần chưa có kết quả, thì họ lại chủ động gọi điện cho tôi đề xuất ký hợp đồng. Tôi lập tức ngộ ra: “Cùng với sự đề cao tâm tính tu luyện, chúng sinh sẽ chủ động đặt lại vị trí mới.”

Sau khi quyết tâm đến điểm luyện công, tôi gọi điện cho phụ đạo viên bày tỏ muốn tham gia luyện công buổi sáng, nhưng cô ấy cho biết, điểm luyện công đó vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên đã dường như không có đồng tu đến luyện công nữa. Tôi nghe vậy vô cùng buồn bã, trong tâm nghĩ rằng, điểm luyện công đã hai mươi mấy năm rồi, sao lại trở nên như thế này? Sau đó cô ấy liền bày tỏ, nếu tôi muốn đến luyện thì cô ấy nhất định sẽ đến.

Mấy ngày sau, các đồng tu của điểm luyện công đó trước đây đều trở lại tham gia, mọi người đều tinh tấn lên. Phụ đạo viên cũng nói với tôi rằng: “Có lúc tối hôm trước quá bận nên nghĩ sáng mai không đi luyện nữa, nhưng nghĩ đến chị làm kinh doanh ở Tân Đường Nhân bận rộn như thế này cũng không dám bỏ bê luyện công, tôi còn có lý do gì không tham gia luyện công buổi sáng đây?” Không ngờ tôi phát ra một niệm muốn tinh tấn, thì cũng đồng thời giúp các đồng tu trở lại hoàn cảnh tu luyện tập thể. Sư phụ giảng trong bài Thực Tu trong Hồng Ngâm: “Học Pháp đắc Pháp, tỷ học tỷ tu, sự sự đối chiếu, tố đáo thị tu”.

7. Sứ mệnh: Không quên thực hiện sứ mệnh cứu người

Từ khi làm kinh doanh toàn thời gian cho Tân Đường Nhân tháng 08 năm 2013 đến nay đã là khoảng thời gian 74 tháng rồi, liên tục là quán quân 74 tháng, sáu năm về đơn hàng. Mỗi lần có người hỏi tôi tại sao có được thành tích như thế này, tôi đều trả lời rằng: “Bởi vì tôi dùng sinh mệnh của mình để làm Tân Đường Nhân”.

365 ngày trong năm dường như không có ngày nghỉ, chẳng quản thời tiết gió mưa bão táp, tôi vẫn cứ rong ruổi trên đường cao tốc, chỉ vì không bỏ rơi mỗi một chúng sinh hữu duyên. Tôi đội nắng mưa lên núi xuống biển chụp hình quay phim, chỉ vì thực hiện hợp đồng với khách hàng làm đến cực điểm. Tôi cũng thường mỗi tháng chạy xe Nam Bắc vạn dặm đường, có những ngày không ngủ không nghỉ xuôi ngược Đông Tây vòng quanh đảo (Đài Loan) kịp ký hợp đồng, đường núi gập ghềnh hiểm trở, đường ven biển hiểm nguy đều in đầy dấu chân gian khổ. Có lúc đối diện với quan kinh tế to lớn, khảo nghiệm tâm tính, sự hiểu lầm của các đồng nghiệp, sự thay đổi trở mặt của khách hàng, can nhiễu khi ký hợp đồng v.v., tôi vẫn kiên trì giữ vững vị trí, không oán trách, chỉ có lòng cảm kích vô hạn, bởi vì đó là cơ duyên mà Sư tôn ban cho đệ tử Đại Pháp cứu người.

“Đường đi lối bước” đã rành mạch trong lòng, tôi là sinh mệnh vì Pháp mà đến, là Đại Pháp đồ bước trên con đường Thần, là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Tôi càng phải nâng cao tu luyện của bản thân, không được bào mòn ý chí bởi thời gian kéo dài, không được trễ nải tu luyện, không được quên sứ mệnh. Càng trí huệ, càng dũng mãnh, càng từ bi, đem lại nguồn tài nguyên càng nhiều càng lớn hơn cho Pháp khí truyền thông Tân Đường Nhân này. Đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không thể phụ sự kỳ vọng tha thiết của Sư tôn vĩ đại đối với chúng ta, bởi vì chúng ta là hy vọng được cứu của chúng sinh. Các đồng tu cùng khích lệ lẫn nhau. Sư tôn giảng trong bài “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018” rằng:

“Chư vị đã vượt qua những năm tháng gian nan như thế rồi, bước đi tới hôm nay, không hề dễ dàng! Chư vị không biết trân quý ư? Cả tôi cũng trân quý chư vị! Cả chư Thần cũng trân quý chư vị! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Do đó bản thân càng nên phải trân quý chính mình.”

Cuối cùng, con xin cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ. Cảm ơn các đồng tu.

Bài chia sẻ nếu còn những chỗ khiếm khuyết, kính mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/28/新唐人让众生走向新生-396242.html

Đăng ngày 03-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share