Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 04-10-2019] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, từ nhỏ tôi đã đọc rất nhiều kinh điển Phật giáo và Đạo giáo, lớn lên tôi lại đọc các tác phẩm nổi tiếng thuộc nhiều trường phái, về quân sự chiến tranh v.v. Thêm vào đó tôi có trí nhớ rất tốt, trong cuộc sống hay được khen ngợi là “người có năng lực”, bản thân tôi cũng âm thầm đắc ý. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chấn động trước sự hồng đại tinh thâm của Đại Pháp, tôi đã dần dần coi nhẹ những thứ trước kia, nhưng vẫn chưa nhìn thấu tỏ từ gốc rễ, vẫn chưa tu bỏ hẳn loại chấp trước đắc ý vào “năng lực” bản thân đó.

Trước khi xảy ra cuộc bức hại, tôi đã học thuộc “Chuyển Pháp Luân” được một lần. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhờ học Pháp có cơ sở, có một thời kỳ tâm thái tôi rất chính, rất ổn định. Lúc đó, hầu hết mọi người rất băn khoăn không biết cụ thể nên làm thế nào, tôi nhớ tới trong Pháp có giảng:

“Chính Pháp truyền
Vạn ma lan
Độ chúng sinh
Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển.” (Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Dịch nghĩa:

“Pháp chân chính lưu truyền
Vạn ma cản phá
Cứu độ chúng sinh
Quan niệm thay đổi
Vật bại hoại bị diệt trừ
Hiển lộ [ánh sáng] quang minh.”

Tôi lập tức hiểu ra, bây giờ chẳng phải là vạn ma đang ngăn trở sao? Muốn giải quyết chính là cần chuyển biến quan niệm của chúng sinh, khiến tâm họ tốt lên. Nếu như trong đầu não một người không có vật chất bại hoại, tư tưởng xấu, lúc đó chẳng phải là quang minh hiển sao? Đó chính là việc Đại Giác giả độ nhân, sâu thẳm trong tâm tôi nhận thức ra cần phải giảng thanh chân tướng.

Lúc mới bắt đầu làm, nhờ xuất phát điểm thuần tịnh, cộng với hoàn cảnh rất áp lực thời điểm đó, tôi luôn nghiêm túc đối chiếu với Pháp, gặp mâu thuẫn liền hướng nội tìm, vì thế có một khoảng thời gian, suy nghĩ của tôi rất rộng mở, phương diện nào hầu như cũng đều nhìn thấu rõ, không có vấn đề gì không giải quyết được. Làm gì cũng hết mực thuận lợi, cần điều kiện gì liền có cái đó, rất nhanh chóng đả khai một số cục diện.

Công việc bận rộn lên, dần dần tôi học Pháp ít đi, nhân tâm dần nặng lên, trong tư tưởng thường viện dẫn lý do: công việc này mình không làm thì không được; trước hết phải làm xong việc đã; mình là học viên lâu năm, học Pháp ít, có thể dựa vào năng lực làm được rồi… Lúc đó các đồng tu rất phụ thuộc vào điểm tư liệu, mà điểm tư liệu phải dựa vào người điều phối, mọi người hễ ai có năng lực thì sẽ phải gánh vác nhiều, kết quả càng làm càng bận.

Khi bắt đầu học Pháp ít tôi cũng lo lắng, theo thời gian thì chỉ còn lo lắng trên miệng chứ không thực sự đi giải quyết. Học Pháp ít liền thành người thường làm việc, các loại tâm, các loại can nhiễu nhìn thấy và không nhìn thấy đều tới, các linh cảm liên tục dường như bị ngăn trở, trong đầu có lúc giống như bị lấp đầy chì, tư duy bị can nhiễu nặng nề, tâm cũng không được như lúc ban đầu an định như núi nữa. Dùng kỹ xảo sách lược người thường để giải quyết vấn đề, nhìn bề mặt giống như đã vượt qua được tất cả các quan, thực tế ấn hồ lô xuống nó lại nổi lên, chỉ loanh quanh ở trong đó không bứt phá lên được. Bản thân tôi cũng không ý thức được chấp trước vào năng lực và làm việc, vì thế mà đã coi nhiều khổ nạn gặp phải là ma nạn cần đột phá, rất ít tiếp nhận các điểm hóa, giống như một thời gian dài cứ loay hoay ở một tầng mà không tu lên được.

Càng chấp trước vào công việc, cựu thế lực lại càng ép thêm nhiều trọng trách, người cần hỗ trợ, việc cần làm càng ngày càng nhiều, biểu hiện giống như khai triển được tốt, thực tế thì trạng thái tu luyện càng ngày càng không lên theo kịp, càng ngày càng nguy hiểm. Loại cảm giác đó giống như kéo cái xe rất nặng, lúc mới đầu là người kéo xe đi, sau biến thành xe kéo người đi, cuối cùng tâm lực mệt mỏi. Kỳ thực lúc đó chính là lúc xảy ra việc. Bề mặt con người thông minh ở bên này so với không gian khác mà nói thực sự không là gì cả, nhìn như rơi vào mớ bòng bong, bị vài sự kiện “ngẫu nhiên” quấy phá, ngã đau đến tê tâm liệt phế, quay lại đã vài năm qua đi.

Rút kinh nghiệm từ bài học thống khổ, lúc mới đầu tôi vẫn chưa nhảy thoát ra khỏi được sự việc, vẫn nghĩ không thông tỏ làm thế nào để làm cho tốt, dưới hoàn cảnh áp lực cao và cường độ công việc phải làm rất lớn, vô cùng bận bịu, phải chạy vắt chân mà làm việc thì làm thế nào đảm bảo học Pháp tốt? Sau này, có một lần công việc người thường bận rộn không ngừng, lúc đó tôi nghĩ mình đã quá lãng phí thời gian, dù thế nào trước tiên cần phải an bài cho tốt việc học Pháp và chứng thực Pháp đã. Kết quả sự việc đột nhiên biến hóa, đã được giải khai, giống như lúc phải đâm vào tường thì bức tường lại tách mở ra vậy.

Vài lần gặp phải tình huống kiểu này, tôi mới ngộ ra sự việc ở nhân gian vốn là huyễn tượng, là có an bài, bản thân học Pháp chính là có nhân tố giải quyết tất cả các vấn đề, chỉ có dụng tâm học Pháp và đối chiếu với Pháp để quy chính bản thân, hoàn cảnh sẽ tùy theo trạng thái tu luyện mà biến hóa. Lúc đó tôi mới hiểu các đồng tu vẫn luôn dựa vào học Pháp mà vượt qua thực sự xuất sắc, họ không bị huyễn tượng dẫn đi, đó là chân chính tín Sư tín Pháp. Nghĩ lại lúc bản thân tôi đối diện với vấn đề, không kiên trì buông bỏ chấp trước năng lực con người, coi học Pháp thành hình thức, thực tế là bị giả tượng nhân gian mê hoặc, là biểu hiện của không tín Pháp một cách sâu sắc.

Những đặc điểm năng lực của con người chúng ta là từ cựu vũ trụ mang tới, chỉ có quy chính, đồng hóa với Pháp trong lần Chính Pháp này mới có thể thiết lập chỗ đứng ở tân vũ trụ. Nếu không quy chính thì tương lai chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có thể theo cựu thế lực cùng giải thể mà không thể tiến nhập tân vũ trụ. Nếu như mọi người đến nhân gian chỉ khoa trương một chút năng lực, cái gì cũng nhất định không cải biến, thì làm và không làm cũng như nhau. Cựu thế lực chẳng phải đối đãi với sự việc Chính Pháp cũng như thế sao?

Vì thế ly khai học Pháp, không lấy việc đối chiếu với Pháp quy chính làm tiền đề mà đi phát huy năng lực, có thể chính là đang đi trên con đường an bài của cựu thế lực. Mà chấp trước đối với “năng lực” và công việc vừa vặn chính là cái dây thừng cựu thế lực dùng dắt bạn đi, không buông bỏ, chính là không cắt đứt nó đi, chính là không cách nào phủ định và thoát khỏi cựu thế lực. Cuối cùng phát hiện ra, những cái “năng lực” trong người thường chính là con dao hai lưỡi sắc: Nếu đi chính, dựa theo Pháp, có thể làm tốt những việc người khác không làm được. Còn nếu đi sai, không dựa theo Pháp, cũng có thể làm được việc người khác không làm được nhưng là những việc tồi tệ, không thể giải quyết được sự phụ thuộc của người khác, từ đó làm hại người cũng là làm hại chính mình.

Trong chứng thực Pháp, chúng ta cần dồn hết năng lực, càng cần phải tu tâm tới thuần chính vô lậu, như vậy năng lực mới thực sự hiệu quả.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi về “năng lực”.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/10/4/394157.html

Đăng ngày 22-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share