Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2019] Ông Trương Vĩ trở nên rất hốc hác và ốm yếu khi ông được trả tự do vào năm 2015 sau khi thụ án 10 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã mắc bệnh lao trong khi bị cầm tù, ông còn bị khó thở và thường xuyên nôn ra máu.

Sáu bốn năm chịu đựng đau đớn, chiều ngày 6 tháng 10 năm 2019, ông đã qua đời ở tuổi 52.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong 20 năm qua, ông Trương, một chủ doanh nghiệp nhỏ ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã nhiều lần trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài một án tù dài 10 năm, ông cũng từng hai lần phải thụ án lao động cưỡng bức và chịu rất nhiều hình thức tra tấn khác nhau.

Tháng 11 năm 1999, ông Trương bị bắt và bị giam giữ 15 ngày vì tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 12 cùng năm, ông bị bắt một lần nữa vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ở nơi công cộng.

Vụ việc bắt giữ lần thứ ba của ông diễn ra vào ngày 5 tháng 2 năm 2000, khi ông bị phát hiện đang luyện các bài công pháp ở một công viên và sau đó ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.

Mặc dù ông được trả tự do trước hạn, nhưng ông lại bị bắt một lần nữa vào ngày 10 tháng 6 năm 2001 và bị kết án hai năm lạo động cưỡng bức vào ngày 5 tháng 8 năm 2001.

Chỉ sau khi được trả tự do hai năm, ông Trương lại bị bắt lần thứ năm vào ngày 13 tháng 10 năm 2005 vì truy cập vào mạng truyền hình cáp địa phương để phát sóng thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Ông đã tuyệt thực để phản đối sự giam giữ tại trại tạm giam Liêu Dương. Ông nhiều lần bị rơi vào tình trạng hôn mê, nhưng cảnh sát liên tục từ chối yêu cầu trả tự do cho ông của gia đình.

Tháng 4 năm 2006, ông Trương bị Tòa án huyện Liêu Dương kết án 10 năm tù giam. Một tháng sau đó, ông bị chuyển tới Nhà tù Doanh Khẩu, tại thời điểm đó ông đã rất yếu, ông không thể đi lại được nếu không được trợ giúp.

Sau đó, ông Trương bị chuyển qua lại giữa các nhà tù khác nhau gồm có Nhà tù Bàn Cẩm, Nhà tù Đông Lăng và Nhà tù Thiết Lĩnh. Tại các nhà tù đó, ông liên tục bị ngược đãi bao gồm đánh đập tàn bạo, tra tấn sốc điện và trói trên ghế cọp.

Ông bị bệnh lao tại Nhà tù Bàn Cẩm. Khi ông bị chuyển đến Nhà tù Đông Lăng vào tháng 7 năm 2012 thì ông đã có các lỗ khoang trong phổi và rất khó thở. Tuy nhiên, các nhà chức trách nhà tù vẫn nỗ lực buộc ông phải từ bỏ đức tin của mình.

Sau khi ông Trương được trả tự do vào ngày 12 tháng 10 năm 2015, ông đã thường xuyên phải nhập viện cấp cứu nhiều lần. Ngoài bị các lỗ khoang trong phổi, ông còn được chẩn đoán bị bệnh nhược cơ.

Với tình trạng sức khỏe của ông Trương, vợ của ông trở thành trụ cột chính trong gia đình và họ phải vật lộn để kiếm sống.

Ông Trương không phải là người duy nhất trong gia đình bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ của ông, bà Vương Tú Hương, 77 tuổi vẫn đang thụ án ba năm tại Nhà tù nữ Liêu Ninh tại thời điểm ông qua đời.

Vợ ông, bà Trần Mai đã thụ án ba năm tù từ giữa năm 2007 và 2010. Cha của ông, ông Trưng Tích Minh cũng đã thụ án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/29/395160.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/31/180543.html

Đăng ngày 14-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share