Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004 và hiện tôi đã 65 tuổi. Trước đây tôi từng bị đau lưng, huyết áp cao, tăng liqid máu và có vấn đề với dạ dày. Khi ở nhà, do sức khoẻ yếu nên tôi rất dễ nổi nóng. Tôi thường xuyên phải đến gặp bác sĩ nhưng không thấy đỡ. Tôi không mong mình có thể sống thọ.

Được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp

Tháng 3 năm 2004, có một bác sĩ tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và khuyên tôi nên đọc. Do ảnh hưởng của những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên tôi đã nghi ngờ về những lợi ích mà nó mang lại. Tuy nhiên sau khi đọc hết cuốn sách, tôi nhận ra đây là một cuốn sách dạy tu luyện. Tôi đã thay đổi tư tưởng của mình nhờ vào những lý thuyết thâm sâu được giảng giải trong Chuyển Pháp Luân và nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bất chấp cuộc bức hại.

Sư phụ nói:

“…đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tính khí của tôi dịu đi khi tôi kìm nén cơn giận. Gia đình tôi trở nên bình yên trở lại.

Mỗi ngày tôi đều học Pháp và luyện công. Sức khỏe của tôi cải thiện rõ từng ngày. Mọi bệnh tật của tôi đã biến mất trong vòng hai tháng. Tôi không còn phải uống thuốc hay đi khám bác sĩ nữa.

Qua các bài giảng, tôi biết rằng bệnh tật là do nghiệp lực mà người ta tích lũy trong đời trước, và trong kiếp sống hiện tại của họ.

Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi cảm thấy có một Pháp Luân đang quay trong thân thể của mình. Sư phụ đang tịnh hoá thân thể của tôi. Một ngày nọ tôi nhìn thấy rất nhiều Pháp Luân trong căn hộ của mình. Sư phụ đang thanh lý môi trường trong nhà của tôi.

Những khổ nạn trong gia đình

Tôi học Pháp, học thuộc lòng thơ Hồng Ngâm, và phát chính niệm mỗi ngày. Mặc dù tôi phải chịu nhiều áp lực từ gia đình và chính quyền, cũng như can nhiễu từ các không gian khác, nhưng đức tin của tôi vào Pháp Luân Đại Pháp vẫn vững chắc. Bất cứ khi nào gặp vấn đề, tôi liền áp dụng Pháp lý vào thực hành. Sư phụ giảng:

“đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả toạ nơi đây” (Phơi bày rõ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Người dân Trung Quốc bị ĐCSTQ đầu độc bằng những lời dối trá và không hiểu người tu luyện. Chồng tôi đã chửi mắng tôi. Con tôi khóc và chị tôi cũng lăng mạ tôi. Chồng tôi đe dọa sẽ ly hôn nếu anh ấy trẻ hơn 10 tuổi. Nhưng tôi hiểu họ. Họ phải đối mặt với những áp lực lớn bởi sự tàn ác của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Cho dù mọi thứ có khó khăn đến đâu thì tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp của tôi cũng không dao động. Tôi cố gắng hết sức để sống đúng theo tiêu chuẩn đối với một học viên Đại Pháp. Tôi học Pháp rất nhiều và nghe lời Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Nhờ học Pháp liên tục, tôi đã đề cao tâm tính và buông bỏ được các chấp trước của mình. Tôi ngộ được rằng mục đích của cuộc đời mình là trợ Sư Chính Pháp và giảng rõ chân tướng.

Hồi mới bắt đầu, tôi chỉ nói chuyện với bạn bè, người thân, đồng nghiệp và bạn học cũ về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sợ phải giảng rõ chân tướng ở nơi công cộng. Tôi đi đến gặp những người họ hàng xa gần, giảng rõ chân tướng và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ biết rằng tôi đã khoẻ lại nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Khi ấy người thân trong gia đình tôi được dịp chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp trân quý như thế nào và đã thay đổi thái độ đối với tôi.

Giảng rõ chân tướng trong các ngôi làng

Dần dần tôi vượt qua được nỗi sợ hãi và có thể giảng chân tướng về Đại Pháp cho những người mà tôi không biết.

Năm 2010 tôi bắt đầu đi đến các ngôi làng. Tôi đã dùng một chiếc bản đồ và bắt đầu với ngôi làng gần nhất.

Đôi lúc, khi tôi không biết mình ở đâu, Sư phụ sẽ điểm hoá cho tôi. Thời gian trôi qua, tôi đến những ngôi làng ngày càng xa hơn. Hiện tôi đang đến thăm những ngôi làng cách xa nhà của tôi 40 dặm (~64km). Nếu có phương tiện công cộng để đến đó thì tôi sẽ dùng nó. Thỉnh thoảng tôi phải nhờ tài xế taxi chờ nếu tôi đến thăm những ngôi làng ở xa xôi.

Lúc đầu tôi có thể thuyết phục từ ba đến năm người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, về sau thì từ 10 đến 20 người mỗi ngày.

Có lần tôi mang theo hơn 40 cuốn lịch Minh Huệ và một vài tài liệu giảng rõ chân tướng được tải về từ trang web Minh Huệ khi tôi đi xe buýt. Sau khi xuống xe, tôi phải đi bộ một quãng đường khá xa trước khi đến được ngôi làng. Một chàng thanh niên trẻ đã đề nghị mang giúp tôi. Anh ấy đã lắng nghe chân tướng về Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh ấy đã gọi mọi người đến và nghe tôi nói sau khi chúng tôi đến ngôi làng. Anh ấy còn đề nghị tôi nghĩ các bí danh giúp dân làng thoái Đảng. Lịch và tài liệu nhanh chóng được phân phát.

Ngay từ đầu tôi đã tự mình làm việc này. Sư phụ luôn bên tôi, còn có thiên long bát bộ và các chính thần khác bảo vệ tôi.

Sư phụ giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Trước khi rời nhà, tôi học Pháp và phát chính niệm. Việc này giúp tôi có trạng thái tu luyện tốt.

Quá trình giảng rõ chân tướng cũng là một quá trình tu luyện và buông bỏ chấp trước. Trong vài năm đầu, tim của tôi đập nhanh hơn khi tôi chuẩn bị ra ngoài giảng rõ chân tướng. Tôi biết rằng nó là nỗi sợ hãi của tôi và can nhiễu từ cựu thế lực. Dần dần triệu chứng này đã biến mất. Hiện giờ, trước khi đi ra ngoài tôi sẽ nhẩm bài thơ của Sư phụ:

Trì sính vạn lý phá yêu trận
Trảm tận hắc thủ trừ ác thần
Quản nhĩ đại vụ cuồng phong vũ
Nhất lộ sơn vũ tẩy chinh trần
(Chinh, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Chinh Phạt
Cưỡi ngựa vun vút vạn dặm phá trận thế yêu ma
Chém hết tay sai hắc ám và trừ thần ác
Mặc kệ ngươi những sương mù dày đặc và gió dữ dội
Mưa núi dọc đường tẩy sạch bụi trần viễn chinh

Tôi không thể mô tả chính xác những cảm xúc của mình trên con đường tu luyện này. Tôi đã nhắc bản thân đừng khởi chấp trước vào tự mãn cá nhân. Cho dù là có thể giúp được cho bao nhiêu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ đi nữa, tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng tôi không được tự mãn.

Sư phụ giảng:

“Tại các phương diện khác và quá trình tu luyện cũng phải chú ý không được sinh tâm hoan hỷ; loại tâm này rất dễ bị ma lợi dụng.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Giảng rõ chân tướng cho mọi người không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có vài người đã chửi mắng tôi và đe doạ sẽ tố cáo tôi với cảnh sát. Nhờ có Sư phụ bảo hộ, tôi luôn trở về nhà an toàn. Khi có chuyện này xảy ra tôi sẽ học Pháp nhiều hơn và hướng nội xem liệu mình còn có những chấp trước nào của người thường. Sau đó, tôi phát chính niệm nhiều hơn để thanh lý trường không gian của mình.

Bí thư thôn minh bạch chân tướng về Đại Pháp

Tháng 5 năm 2017, tôi đến một ngôi làng hẻo lánh để giảng rõ chân tướng. Một người đàn ông đi sau lưng tôi đã hét vào mặt tôi khi tôi nói chuyện với hai người phụ nữ đang ngồi dưới một cái cây.

Người đàn ông này quát rằng: “Sao bà dám nói điều này?” “Bà không sợ bị bắt?”

Tôi bảo ông ấy rằng vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn là một màn kịch được dựng lên và hiện đã có hơn 200.000 người đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân. Tôi nói cho ông ấy biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và chia sẻ về một số tiên tri.

Ông ấy lắng nghe và không nói bất cứ điều xấu nào. Ông trông không giống một người lao động bình thường. Ông ấy cho tôi biết ông là bí thư Đảng của thôn. Tôi nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp đang cứu mọi người và ĐCSTQ đang hại người dân. Ông đã vô cùng kinh ngạc khi biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền suốt 25 năm qua. Ông ấy đã thoái Đảng và đồng ý nhận tài liệu Đại Pháp.

Tôi nói với ông ấy rằng: “Tôi sẽ đi khắp làng để nói cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Xin đừng đi theo tôi hoặc làm phiền tôi. Tôi thay mặt cả dân làng cảm ơn ông trước.“ Ông ấy đã cười.

Sư phụ điểm hóa và bảo vệ tôi

Sư phụ đã bảo vệ và điểm hoá cho tôi bất cứ khi nào cần. Nếu không tu luyện Đại Pháp, thì tôi không biết được cuộc đời mình sẽ ra sao.

Khi gặp khảo nghiệm hay khổ nạn, ý nghĩ đầu tiên của tôi là hướng nội. Sau đó, tôi sẽ học Pháp và phát chính niệm. Dần dần, tôi cũng vượt qua khảo nghiệm nhưng đôi khi tôi cũng phải cầu xin Sư phụ gia trì cho mình.

Trước khi ra ngoài giảng rõ chân tướng, tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho mình. Sau khi trở về nhà, tôi thay mặt những người được cứu cảm tạ Sư phụ.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/18/377100.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/30/180117.html

Đăng ngày 31-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share