Bài chia sẻ của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 23-07-2019] Lúc vừa mới tới điểm giảng chân tướng, bản thân tôi đối với chân tướng cũng không hiểu rõ lắm, do đó tôi chính là từ xem bảng thông tin chân tướng, lại đọc tài liệu chân tướng, lại xem các bài liên quan trên mạng để hiểu rõ hơn chân tướng, sau đó nhìn đồng tu giảng chân tướng như thế nào, thấy dường như cũng không khó khăn.

Nhưng lúc cần tự mở miệng, tâm sợ hãi lại rất nặng. Tôi cố khởi dũng khí nhờ đồng tu gợi ý mấy câu mở đầu, mở miệng rồi, nhưng là do lo lắng, đồng tu vừa bắt đầu nói thì tôi quên hết, về sau tôi chỉ giảng mấy câu: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, tam thoái bảo bình an, giúp bạn lấy hoá danh để làm tam thoái được không? Bạn vào Đảng, Đoàn, Đội chưa? Tôi bảo với một vị rằng sẽ lấy hoá danh cho ông, lúc này xe của họ cũng tới rồi, ông không nghe được hoá danh tôi lấy cho, cứ nói: tôi tên là Vương gì đó. Thoạt đầu tôi không có phản ứng, lại một lần nữa cho ông hoá danh, ông lại nhắc lại: tôi là Vương gì đó, là Đảng viên. Vì lúc này đã đến lúc ông xếp hàng lên, sau đó trong lúc ông lên xe, tôi đột nhiên minh bạch, rất lo lắng hỏi ông: ông là muốn dùng tên thật thoái phải không? Ông nói: đúng vậy! Vừa xếp hàng vừa hô lớn tên của ông, sau đó lên xe. Tôi đứng tại chỗ nội tâm vô cùng kích động, tôi nghĩ lần này là Sư phụ cổ vũ, người đầu tiên làm tam thoái, lại dũng cảm hô to lên tên thật của mình như thế để làm tam thoái.

Sư phụ giảng:

“Pháp Lý cao thâm của Pháp Luân Công thì người thường không lý giải được; cũng không thể giảng cao; [nếu] muốn giới thiệu một cách chính diện tư liệu chân tướng Đại Pháp, thì giảng Đạo Lý đơn sơ dễ hiểu nhất, Pháp Luân Công là gì, giảng một cách đơn sơ dễ hiểu nhất về đạo lý làm người và công hiệu của Pháp Luân Công. Dẫu chư vị có giảng chân tướng bao nhiêu năm đi nữa, thì đó đều là [những điều] căn bản nhất và vĩnh viễn cần giảng. Là vì có rất nhiều người chưa liễu giải đối với Pháp Luân Công, ngay từ cơ bản nhất còn chưa nhận thức được; do đó điều ấy vĩnh viễn trong tương lai vẫn cần giảng. Còn như nói về những điều cao thâm hơn trong tu luyện Pháp Luân Công, thì một chút cũng không nên giảng cho người thường; đối với người thường mà nói thì [làm thế] chỉ có thể khởi tác dụng phụ [diện], là vì người thường không lý giải nổi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm).

Tôi từ trong Pháp Sư phụ giảng nắm rõ điểm chính căn bản cần thiết cho giảng chân tướng, càng giảng càng thuận lợi, lại thêm hàng ngày tới điểm giảng chân tướng, cùng với việc dụng tâm lấy hoá danh, có lúc một ngày tôi phải mất hơn một tiếng đồng hồ để nghĩ hoá danh, lúc đó tiến bộ vô cùng nhanh, do đó một tháng có mười mấy người đến ba mấy người, tới bảy mấy người thoái, trong ba tháng liên tục, mỗi tháng có thể khuyên thoái hơn ba trăm người.

Mỗi lần giảng chân tướng xong, thân thể sung mãn năng lượng chân chính, toàn thân phát nhiệt, trên đường chạy xe về nhà tôi nhẩm “Luận ngữ”. Sư phụ cũng cổ vũ tôi rất lớn, khiến tôi một lần đi làm lúc sắp tan tầm, hơn 12 giờ đêm, trước mắt thấy bãi để xe, không phải là hình dạng vật chất của không gian này, mà là giống Sư phụ giảng:

“Toàn bộ thân thể trông thật lơi lỏng; do những phân tử nhỏ cấu thành; như những hạt cát, như những dạng hạt, luôn vận động;” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ hai)

Lúc tôi đưa ánh mắt về cái bàn trước mặt cũng là như vậy, như những dạng hạt, cũng vận động, lại đưa mắt nhìn vào bàn khác cũng giống vậy, lúc đó vừa nổi tâm sợ hãi nhìn kỹ lại thì không thấy nữa! Tôi biết là Sư phụ cổ vũ, để tôi thấy được trạng thái vật chất ở không gian khác, gia tăng tín tâm tu luyện của tôi. Cảm tạ Sư phụ!

Khảo nghiệm tại điểm giảng chân tướng

Bất kỳ nơi nào đều là trường tu luyện, đương nhiên điểm giảng chân tướng cũng không ngoại lệ. Vừa mới tới điểm giảng chân tướng không lâu, liền gặp khảo nghiệm về các phương diện: du khách và hướng dẫn viên nhục mạ, hướng dẫn viên doạ nạt…Có lần hướng dẫn viên lấy điện thoại cho tôi xem hình anh ta chụp, nói học viên chúng ta quấy nhiễu du khách của anh ta, anh ta đi báo cảnh sát, cảnh sát sẽ tới viết phiếu phạt, nói tôi không được quấy nhiễu du khách của anh ta, nếu không sẽ báo cảnh sát, lại hỏi tôi có sợ không? Tôi trả lời: tôi cũng không quấy nhiễu du khách của anh, họ có quyền được biết chân tướng, tôi chỉ là nói cho họ chân tướng mà họ chưa biết, nghe hay không thuận kỳ tự nhiên, sao lại là quấy nhiễu đây? Sau đó anh ta không nói gì nữa. Tôi nghĩ đây là khảo nghiệm tâm sợ hãi của tôi chăng! Lần này tôi nghĩ đến Sư phụ giảng:

“chư vị khi giảng chân tướng mà gặp các chủng các dạng người và sự việc khác nhau, đều không hề quá đơn giản; nhưng chư vị chỉ có ôm giữ tâm từ bi mà làm thì mới được. Đối với thái độ hiểu sai của người thường thì không được tranh biện; chỉ vì cứu người, cứu chúng sinh; tôi nghĩ rằng hiệu quả này có thể cải biến tất cả.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Tại điểm giảng chân tướng, khảo nghiệm tâm tính các phương diện đều có, khảo nghiệm đến từ du khách và hướng dẫn viên Đại Lục tôi đều có thể vượt qua, nhưng khảo nghiệm đến từ đồng tu lại qua không tốt. Tôi cảm thấy bản thân đã rất chăm chỉ, rất nỗ lực giảng chân tướng cứu người rồi, nhưng đồng tu lại nói tôi không nên ngày ngày tới đây giảng chân tướng, nên dành thời gian này đi tới điểm khác, để nơi này cho đồng tu khác giảng. Trong tâm tôi nghĩ: điểm giảng chân tướng này là nơi giảng chân tướng thuận tiện nhất, gần nhà nhất, thời gian phù hợp với công việc của tôi, huống hồ điểm giảng chân tướng cũng rộng, cũng không bó hẹp vào đâu, có gì không được? Tôi không khởi mâu thuẫn với đồng tu, cũng không giải thích nhiều, chỉ cảm thấy uất ức, nước mắt không kìm được tuôn rơi, tôi cho rằng đồng tu sẽ an ủi tôi, không nghĩ rằng đồng tu thấy tôi rơi lệ, nói tiếp: bạn rơi lệ cũng không phải vì không thể cứu chúng sinh mà rơi, mà là vì bản thân bạn đúng không? Nước mắt càng tuôn rơi, không thể tiếp tục giảng chân tướng tôi liền đi về nhà.

Bản thân căn bản cảm thấy làm được nhẫn rồi, không có khởi mâu thuẫn với đồng tu, Sư phụ giảng:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Tinh tấn yếu chỉ – Thế nào là Nhẫn)

Xem ra tôi vẫn chưa làm được Nhẫn chân chính.

Tại điểm giảng chân tướng có một sinh viên Đại Lục tới học Đại học ở Cao Hùng, cậu xem bảng thông tin ở điểm giảng chân tướng rất lâu, rất kỹ lưỡng. Thông thường xem bảng thông tin, chúng tôi sẽ để cậu ta xem trước, đợi lúc xem gần xong, mới tới bắt chuyện trao đổi cùng cậu. Cậu nói cậu học ở Trung Quốc Đại Lục, luôn cảm thấy không thể hiểu được lịch sử Trung Quốc, do đó tới Đài Loan học vì muốn tìm kiếm lịch sử Trung Quốc một cách hoàn chỉnh, nhưng dường như cũng không tìm được. Đứng xem bảng thông tin của chúng tôi, cậu cảm thấy khó mà tin nổi. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc cho cậu, tặng cậu hai cuốn “cửu bình” và “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, cũng giúp cậu làm tam thoái, cậu rất vui mừng nhận sách rời đi. Tôi thật sự cảm thấy vui mừng cho cậu, cậu thật sự là vì được cứu mà tới.

Chính niệm xông tới Hồng Kong giảng chân tướng

Trước Tết năm nay, vừa hay được nghỉ dài 11 ngày, có thể tới Hồng Kông giảng chân tướng, đây luôn là tâm nguyện của tôi, vì thường nghe đồng tu nói, Hồng Kông nhiều khách Đại Lục, rất thiếu đồng tu đi giảng chân tướng. Vì đương lúc không có đồng tu có thể đi cùng, do đó chỉ có mình tôi tự đi. Chính lúc trước đêm hôm đi lấy vé một ngày, trên đường tới điểm giảng chân tướng tôi bị tai nạn. Xe cứu hộ tới, do niệm không chính, tôi phải vào bệnh viện, chụp Xquang, cho thấy xương quai xanh bị gãy, phải mổ. Tôi ý thức được việc này không đúng, kiên trì không mổ, bác sỹ xem xét thấy nói không được, đành phải cố định đầu xương cho tôi, rồi tôi tự mình rời viện về nhà.

Hồng Kông nhắn cho tôi một tin: muốn đi Hồng Kông hay không bản thân nói mới được tính, tà ác nói không tính, cũng cần tôi phát chính niệm nhiều bài trừ can nhiễu. Tôi nói: đúng, tôi nói mới được tính, ngày mai tôi sẽ lấy vé đi Hồng Kông khởi hành đúng ngày. Đêm hôm đó tôi về nhà, bả vai và xung quanh đều sưng lên, tôi bỏ cái thứ bệnh viện cố định cho tôi ra, tâm nghĩ người luyện công không cần cái này. Trước tiên tôi nghĩ cần phát chính niệm mà không cách nào làm được thế tay, nằm xuống giường cũng không nổi, liền ngồi dựa vào tường phát chính niệm, phát đến khi tay có thể lập chưởng được, cũng có thể nằm xuống ngủ, thể nghiệm được uy lực của phát chính niệm. Sư phụ giảng:

Hán Việt:

“Đệ tử chính niệm túc Sư hữu hồi thiên lực” (Hồng Ngâm II-Sư đồ ân)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Hồng Ngâm II-Ơn thầy trò)

Ban đầu tôi không cách nào luyện đều năm bộ công Pháp, nhưng đến ngày thứ 6 có thể luyện được, mặc dù vẫn chưa chuẩn lắm. Đến ngày thứ mười ba, đúng là ngày tôi bay tới Hồng Kông giảng chân tướng.

Trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh là mục đích sinh mệnh của chúng ta, liễu giải của cá nhân tôi là: Phát chính niệm tốt, học Pháp tốt, mới có thể làm tốt việc cứu độ chúng sinh. Mặc dù không biết thệ ước ký với Sư phụ là như thế nào, nhưng tôi nghĩ chỉ cần chúng ta có thể tận lực làm nhiều, kiên trì duy trì điểm giảng chân tướng cứu người, rải chân tướng khắp toàn thế giới.

Trên đây là thể hội của cá nhân tôi, có chỗ nào chưa đúng, mong đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/23/390327.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/19/178956.html

Đăng ngày 25-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share