Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

Rớt xuống cõi trần may mắn gặp Đại Pháp

[MINH HUỆ 09-08-2019] Vì sức khỏe của cha không tốt, bình thường không thể làm việc đồng áng, cho nên gia cảnh của chúng tôi rất khốn khó. Sau khi tốt nghiệp trung học thì tôi đi làm thuê, làm các công việc ở một nhà hàng ăn uống như rửa chén, vệ sinh, đổ rác … công việc cực khổ vất vả, mỗi tháng tiền lương nhận được là 70 nghìn đồng. Sau đó tôi đi học cắt tóc, do cơ thể tôi rất mẫn cảm với hóa chất, cho nên da tay của tôi bị lở loét, lâu dần bị nhiễm trùng máu, dẫn đến hạch bạch huyết toàn thân bị sưng to, mười đầu móng tay đều bị bong ra. Cha mẹ tôi căn bản là không có tiền để chạy chữa cho tôi, mà tôi cũng không thể không đi vay mượn để chữa bệnh, số nợ đó hai năm sau mới trả hết được.

Tôi đi Bắc Kinh xin làm bảo mẫu và làm việc theo giờ, hàng ngày phải hối hả chạy ngược chạy xuôi đến nhà người khác làm việc nhà, quét dọn vệ sinh. Do vội vội vàng vàng chạy cho kịp giờ nên tôi thường xuyên ăn uống thất thường, lâu ngày dẫn đến bệnh viêm loét dạ dày mãn tính, có khi dạ dày lên cơn đau dữ dội, đau đến nỗi cuộn người quằn quại.

Năm 1996, tôi xin làm nhân viên bán hàng, đây cũng là bước đầu cho những bất hạnh của cuộc đời tôi. Ở vào cái thời mà đạo đức xã hội đã bại hoại, tôi cũng không may mắn mà thoát ra khỏi vòng xoáy đó, tôi bị biết bao cám dỗ lôi kéo và vô tri trở thành người phụ nữ thứ ba, sống một cuộc sống lén lén lút lút không thấy được tương lai. Lúc ấy, đối phương đã có gia đình và một con gái ba tuổi. Khi cha mẹ tôi biết được, họ đã cấm không cho tôi về nhà, mắng tôi là kẻ đồi phong bại tục, làm họ mất mặt. Bởi vậy thời gian đó tôi không dám gặp người thân hoặc bạn bè, tôi sợ bị người khác nhạo báng khinh bỉ. Một cô gái đang ở độ tuổi còn trẻ như tôi, sống trong hoàn cảnh như vậy thật là có khổ cũng không biết kể cùng ai, ngậm đắng nuốt cay mà tự dày vò bản thân mình.

Tình cờ được người khác giới thiệu, tôi bắt đầu đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, nhìn thấy hình ảnh của Sư phụ ở trong sách, tôi cảm thấy thật thân thiết và gần gũi, cảm giác như thấy người thân vậy, tôi thật muốn khóc, cảm thấy mình đã đến muộn rồi, tôi không xứng làm một người tu luyện. Sau đó, tôi không tự chủ được và đã đi đến hiệu sách mua đầy đủ các cuốn Kinh văn của Sư phụ, còn mua một phù hiệu Pháp Luân. Tôi cũng từng lén đến điểm luyện công nhìn, do mặc cảm thân phận không rõ ràng của mình, tôi không dám tiếp xúc với đồng tu, tôi sợ mọi người biết chuyện của tôi, sợ làm vấy bẩn danh dự của Đại Pháp, cho nên chỉ tự mình học Pháp luyện công.

Nhưng Sư phụ không hề ghét bỏ tôi, mà xem tôi là đệ tử, Ngài đã thanh lý thân thể cho tôi, lớp da thô ráp ở hai bàn tay do từng bị dị ứng hóa chất, nay dần dần bong tróc từng lớp và được thay bằng một lớp da mới mềm mại. Sau vài ngày “thượng thổ hạ tả”, nôn ra những chất lỏng trộn lẫn máu loãng, thì bệnh đau dạ dày của tôi không còn tái phát lần nào nữa.

Sư phụ giảng:

“Khai phóng {cởi mở} về giới tính, đã gây hỗn loạn về nhân chủng, hỗn loạn nhân luân, Thần là tuyệt đối không cho phép. Cho nên làm một người tu luyện, chư vị tuyệt đối không thể làm những sự việc như vậy. Chư vị có thể có vợ của chư vị, có chồng của chư vị, đây là cuộc sống chính thường của con người. Nếu như họ không phải chồng của chư vị, không phải vợ của chư vị, chư vị và anh ta (cô ta) phát sinh hành vi về giới tính, thì chính là phạm tội”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu 1998)

Tôi càng đọc sách học Pháp, cảm giác tội lỗi trong lòng lại càng lớn.

Sư phụ giảng:

“Chấp trước vào sắc, ắt không khác chi kẻ ác, miệng niệm kinh văn mà tặc nhãn đảo quanh, quá xa rời Đạo, ấy là người thường tà ác”. (Tinh tấn yếu chỉ – Người tu cần tránh)

Sư phụ đã xem tôi như là đệ tử của Ngài mà bảo hộ dẫn dắt, thế nhưng tôi không biết quý trọng, mà còn làm một người thường tà ác, thật sự không xứng với ân đức cứu độ của Sư phụ.

Sự hổ thẹn khiến tôi nghĩ đến việc tự sát, tôi nhìn quanh trong phòng, tầm mắt rơi vào ngăn kéo bàn nơi để sách Đại Pháp. Tôi nhớ Sư phụ từng giảng rằng: “Tự sát là có tội“. (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney 1996). Pháp của Sư phụ đã thức tỉnh tôi. Tôi lặng nhìn khuôn mặt từ bi của Ngài, mà nước mắt tủi hổ không ngừng rơi, tay cầm cuốn sách Đại Pháp cứ thế quỳ mãi nơi đó.

Sư phụ kéo tôi thoát khỏi vũng bùn nhơ, thay đổi con đường nhân sinh của tôi

Tôi căn cứ vào khả năng của bản thân mà đặt ra ba mục tiêu cho cuộc sống của mình. Dùng phương thức bốc thăm để xác định hướng đi cho mình, liên tục cả ba lượt bốc đều cùng một kết quả, tôi để lại nhà cửa và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, chỉ mang theo sách Đại Pháp lên chuyến tàu đi phương Bắc bắt đầu cuộc hành trình của mình, ở nơi tha hương tôi vừa làm việc vừa học nghề.

Tôi sống một cuộc sống mới, giống như con chim nhỏ thoát khỏi lồng giam, bắt đầu một cuộc sống tự do tự tại. Cả ngày tôi luôn tươi cười hớn hở, mọi hành xử đều chiểu theo lời dạy của Sư phụ, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân mình. Không những thực hiện tốt công việc của mình, mỗi ngày tôi đều quét dọn nhà xưởng sạch sẽ, đồng nghiệp có việc cần nhờ tôi đều sẵn sàng giúp đỡ, hơn nữa còn cố gắng tận tâm tận lực mà làm.

Có một lần, khi tôi đang ngồi giặt khăn trải giường và vỏ chăn giúp các đồng nghiệp làm tạp vụ, một vị quản lý đến nhìn đống chăn chất thành ngọn núi nhỏ trước mặt tôi rồi hỏi: “Tôi đã quan sát cô một thời gian rồi, mỗi ngày cô đều làm như vậy, là vì cái gì?” Nhìn ánh mắt nghi hoặc của anh ta, tôi cười cười nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ của tôi dạy chúng tôi làm người tốt, mọi việc đều cần phải suy nghĩ vì người khác”. Vừa nghe vậy, anh ta liền đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống nói: “Ồ, có phải người tập Pháp Luân Công đều giống cô phải không?” Nghĩ về quá khứ, tôi trả lời: “Tôi là người kém cỏi nhất”. Anh ta lại hỏi: “Cô mà vẫn là người kém cỏi nhất, Pháp Luân Công nói về cái gì vậy? Tôi có quen biết một số người tu luyện Pháp Luân Công, họ đều rất tốt, rất khác với những gì truyền thông tuyên truyền, một số người trong đó đã bị bắt”. Tôi nói: “Pháp Luân Công là tốt nhất, Sư phụ của chúng tôi là tốt nhất, những thông tin tuyên truyền kia đều không liên quan gì đến chúng tôi, nếu anh tiếp xúc nhiều một chút thì sẽ hiểu rõ hơn”.

Từ đó về sau, tôi công khai nói cho mọi người biết tôi là một người tu luyện Pháp Luân Công. Tôi luôn tuân theo các Pháp lý của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày, khi lợi ích ở ngay trước mắt, tôi chưa bao giờ tính toán so đo, khi ngẫu nhiên xuất hiện mâu thuẫn với người khác, tôi cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt, mà chỉ đơn giản giải thích vài câu rồi mỉm cười. Tất cả mọi người trong xưởng đều hiểu và quý mến tôi, họ còn tỏ ra khinh bỉ coi thường những tuyên truyền dối trá về Đại Pháp trên TV. Tất nhiên tôi cũng không hề xem các chương trình tin tức trên TV. Những chuyện này xảy ra vào mùa thu năm 2000.

Rất nhanh sau đó, tôi được một nam đồng nghiệp theo đuổi. Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, là người có tính tình ôn hòa, dáng vẻ chính trực và chân thành. Tôi không dám có những mong ước xa vời, càng không thể giấu diếm lừa gạt anh ấy, cho nên bỏ qua thể diện, tôi đã kể mọi chuyện về tôi trong quá khứ cho anh ấy biết, đồng thời cũng nói rõ với anh rằng có thể tôi không có khả năng sinh con. Thật bất ngờ, anh ấy lại thấu hiểu và thông cảm với tôi, anh cho biết anh không để ý đến những sai lầm và khuyết điểm của tôi trong quá khứ. Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu gặp gỡ nhau. Nửa năm sau, hai chúng tôi kết hôn, cuối cùng tôi đã có thể sống một cuộc sống bình thường.

Tôi và chồng đều có tay nghề cao, chúng tôi nhận làm việc cho một nhà máy chế biến thực phẩm. Cả hai chúng tôi đều chăm chỉ làm việc, đi sớm về muộn, chồng tôi đối với tôi là thực lòng quan tâm, chúng tôi quan tâm chăm sóc lẫn nhau, cho dù cuộc sống có vất vả nhưng chúng tôi vẫn sống với nhau rất hạnh phúc. Sau hai năm làm việc, chúng tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền nên vợ chồng chúng tôi quyết định mở một cửa hàng. Bởi chúng tôi đều dành tâm huyết vào cửa hàng nên việc buôn bán ngày càng phát đạt, một năm sau, chúng tôi lại mở thêm một cửa hàng nữa.

Mỗi khi rảnh rỗi, bất giác tôi thường ngắm nhìn những đứa trẻ con nhà người khác, tôi thật ngưỡng mộ những người phụ nữ đang mang thai với cái bụng cao cao. Vì không thể có con nên tôi thực sự cảm thấy có lỗi với chồng, tâm tình của tôi vẫn cảm thấy mất mát, buồn buồn. Chồng tôi hiểu được tâm ý của tôi nên đã đề nghị tôi đến bệnh viện để thăm khám. Các bác sỹ đều kết luận sức khỏe sinh sản của tôi bình thường, thế nhưng tôi vẫn không thể mang thai. Chồng tôi động viên an ủi tôi rằng: “Cứ thuận theo tự nhiên!” Về sau giữa vợ chồng tôi không hề đề cập đến vấn đề này lần nào nữa.

Một buổi sáng, khi tôi đang đứng luyện bài công pháp thứ hai thì cảm thấy bụng dưới của tôi như có vật gì đó rơi ra. Luyện công xong, tôi đi vào nhà vệ sinh, cảm giác có vật gì đó trượt rớt ra ngoài ở phần bụng dưới. Tôi nhìn lại thì thấy một vật tròn như quả bóng, màu tím tái như trái cà, cỡ bằng quả trứng chim, hình dạng quắt queo. Đây chẳng phải là khối u tử cung sao? Vậy tại sao mấy lần kiểm tra lại không phát hiện ra? Vậy là Sư phụ đã thanh lý đẩy nó ra khỏi cơ thể tôi!

Sau đó tôi đã mang thai, vào khoảnh khắc đó, khi cầm kết quả kiểm tra trên tay mà toàn thân tôi cảm thấy run rẩy không ngừng, chồng tôi lại càng không thể tự kiềm chế, anh ấy cứ nói năng lộn xộn. Tôi còn nhìn thấy chồng tôi đứng ngoài cửa lén lau nước mắt, thì ra anh ấy luôn phải chịu đựng gánh nặng tâm lý này.

Đứa bé được sinh ra mang đến cho gia đình tôi niềm hạnh phúc và hy vọng lớn lao, nó biến tôi thành một người phụ nữ thực thụ đúng nghĩa. Tôi biết đứa bé này là do Sư phụ đưa đến, là đến để đắc Pháp! Nhìn lại toàn bộ con đường mà tôi đã đi qua, từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, tôi biết rằng tất cả là do Sư phụ ban cho, Ngài đã sớm an bài mọi thứ, cấp cơ hội để tôi quy chính bản thân, và cũng là thay đổi con đường nhân sinh của tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính!

Vững bước trên con đường trợ Sư chính Pháp

Bởi vì công việc kinh doanh của chúng tôi có liên quan không ít đến việc sát sinh (mua bán thành phẩm động vật, chế biến xong bán ra ngoài), chúng tôi luôn biết đạo lý không làm không hưởng, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Sau khi thương lượng với chồng, tháng 9 năm 2008 chúng tôi bán lại mặt tiền cửa hàng, chồng tôi đi làm cho công ty, còn tôi dành thời gian chăm sóc con nhỏ và nhận may gia công, hai ngày cuối tuần dẫn con đi học Pháp luyện công.

Con tôi có trí nhớ quả thực phi thường, bài thơ “Quan Thần Vận” trong Hồng Ngâm III của Sư phụ, cháu chỉ đọc qua hai lần là thuộc lòng. Cứ như vậy, hai mẹ con tôi cùng nhau chăm chỉ tu luyện, nhưng vẫn là trạng thái tu luyện cá nhân.

Đầu thu năm 2012, tại nhà cha tôi (cũng là một học viên), tôi được xem đĩa DVD giảng chân tướng, lúc này tôi mới biết được “tam thoái” là gì, vì sao phải khuyên người khác “tam thoái”, và ý nghĩa thực sự của “tam thoái”.

Lúc này, các đồng tu có in cho tôi các bài Kinh văn của Sư phụ từ sau năm 2000, tôi lần lượt đọc hết qua hai lần mới biết được bản thân mình đã rớt lại phía sau. Sư phụ từ bi đã cấp cơ hội cho những đệ tử tụt lại phía sau, cho chúng tôi cơ hội thực hiện thệ ước của mình. Trở thành đệ tử Đại Pháp và hưởng nhiều lợi ích từ Đại Pháp, tôi cần phải có trách nhiệm với chúng sinh, và giảng chân tướng cho mọi người: Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp vạn cổ khó gặp; Trung Cộng là tà ác, là đầu sỏ gây ra tội ác chống lại loài người, là kẻ chuyên lừa gạt người dân trên toàn thế giới, có biết bao nhiêu chúng sinh đã hiểu lầm Đại Pháp và phải đối mặt với nguy hiểm bởi tin theo những tuyên truyền dối trá của chúng. Tôi hiểu được rằng trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh chính là sứ mệnh của mình!

Tôi rất nhanh gia nhập chỉnh thể, các đồng tu hướng dẫn tôi cách lên mạng Internet, tải tài liệu giảng chân tướng và in ấn, sao chép đĩa CD giảng chân tướng. Sau đó tôi và cha tôi mang các tài liệu giảng chân tướng cùng với các đồng tu khác chia nhau đi dán và phân phát khắp nơi, từng nhà từng hộ trong khắp thôn đều được nhận đĩa CD và tài liệu giảng chân tướng.

Được Đại Pháp cảm hóa, người thân trong nhà chúng tôi cũng lần lượt tham gia hỗ trợ giảng chân tướng: các chị em gái của tôi đều dùng tờ tiền có in thông điệp Đại Pháp, mẹ tôi thì giúp thêu thùa các bức tranh, các cháu gái thì giúp in tranh in chữ, ban đêm còn cùng tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm phân phát tư liệu giảng chân tướng; em trai tôi thì giúp vận chuyển tài liệu, chị cả thì lái xe điện chở tôi đi các nẻo đường mà tôi chưa quen ở làng để phát tài liệu, nhiều khi chị ấy còn ghé vai cho tôi đứng lên để dán các tờ rơi trên tường; chồng tôi thì lái xe chở chúng tôi đến các thôn làng và thị trấn xa xôi…

Vì phải làm việc, nên chúng tôi thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi để bước ra cứu người. Cho dù có vất vả thế nào, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất vui bởi chúng tôi có thể thực hiện được sứ mệnh của mình, có thể phơi bày chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công và có thể giải khai những hiểu lầm về Đại Pháp, giúp chúng sinh có được tương lai tốt đẹp.

Trưởng thành trong tu luyện

Bởi vì sinh tâm truy cầu, cho nên có một khoảng thời gian, tôi không thể tĩnh tâm luyện công, học Pháp cũng khó nhập tâm, bị cựu thế lực dùi vào can nhiễu. Sau một lần đi phát tài liệu giảng chân tướng với số lượng lớn, tôi bị theo dõi và chỉ điểm, sau đó thì bị 7-8 cảnh sát tà ác đến nhà lục soát và bắt đi, rồi đưa tôi vào trại tạm giam ngay trong đêm, bắt tôi mặc đồng phục tù nhân. Ngày hôm sau, chồng tôi đến trại giam đưa cho tôi một ít tiền. Liên tiếp mấy ngày sau, cảnh sát tà ác luôn tra khảo tôi nhưng tôi không phối hợp, họ bèn báo cho trưởng trại tạm giam không cho tôi sử dụng các đồ dùng sinh hoạt cần thiết.

Thời tiết tháng 11 mưa dầm dề cả ngày, tôi đứng ở phòng giam nhìn qua cửa chắn gió, nhìn bầu trời u ám, mà có cảm nhận sâu sắc về lời giảng của Sư phụ:

“Trọc thế thanh liên ức vạn mai

Hàn phong tư cánh thúy

Liên thiên tuyết vũ Thần Phật lệ

Phán mai quy

Vật mê thế trung chấp trước sự

Kiên định chính niệm

Tùng cổ đáo kim

Chỉ vì giá nhất hồi”. (Mai (Nguyên khúc), Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Trọc thế thanh liên ức vạn mai

Gió lạnh nở càng tươi

Ngày đêm mưa tuyết Thần Phật lệ

Ngóng mai về

Đừng mê việc chấp trước thế gian

Kiên định chính niệm

Từ xưa đến nay

Chỉ vì một dịp này”. (Mai (Nguyên khúc), Hồng Ngâm II)

Từ trong tâm, tôi trả lời Sư phụ: “Sư phụ, con đã biết con sai ở đâu rồi, bất luận bản thân con đang ở đâu con cũng sẽ tu luyện thật tốt”.

Cảnh sát không khai thác được gì từ tôi, nên họ bèn giam tôi lại. Tôi quy chính lại bản thân, thể hiện sự thiện lương của một đệ tử Đại Pháp, đều hết sức giúp đỡ các tù nhân khác. Đối với người trẻ thì tôi xưng chị em, với người lớn tuổi thì tôi gọi là dì, việc rửa chén lau dọn tôi đều xắn tay giúp đỡ. Ở trại tạm giam, tôi còn công khai giảng chân tướng cho các tù nhân, ai hỏi đến tôi đều giảng. Lúc mới bắt đầu có người không hiểu, khuyên bảo tôi: Cô vì vậy mà bị bắt vào đây, sao lại còn dám nói những điều này? Tôi nói: “Là bởi vì Sư phụ của Đại Pháp từ bi quảng đại, Sư phụ của chúng tôi giảng rằng: “Con người trên thế gian đều là thân nhân của tôi”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu 2003). Cho nên chúng tôi mới làm như vậy, phải cứu độ con người ở thế gian”.

Nhìn những người bị bắt đến đến đi đi, có người nhờ người nhà dùng tiền được thả ra, có người nhờ người nhà đến bảo lãnh, có người được trả về, nhiều người cho rằng tôi đã bị tòa án bỏ quên, nhưng trong lòng tôi biết rõ: Đây là Sư phụ mượn việc này để khảo nghiệm và giúp tôi đề cao. Tại hoàn cảnh bị giam cầm tách biệt với xã hội bên ngoài, tôi đã tu bỏ được các tâm nóng vội, hoan hỉ, tật đố, sắc dục, tranh đấu …. Càng xem nhẹ đối với lợi ích cá nhân, cũng càng thêm trân quý cơ duyên tu luyện này.

Thông báo của tòa án về việc mở phiên tòa xét xử tôi đến rất đột ngột, tôi bị viện kiểm sát và tòa án kết án phi pháp 3-4 năm tù giam, sau đó chờ phiên phúc thẩm. Trong thời gian chờ đợi, quản giáo trại tạm giam nói với tôi rằng: “Cô hãy viết thư cho chồng cô bảo anh ta mang tiền đến cho cô đi!” Tôi nghĩ: Tôi không thiếu tiền, mang tiền cho tôi thêm làm gì? Lúc này có người lặng lẽ nói với tôi: “Ý anh ta là bảo chồng cô mang tiền đến đưa cho thẩm phán đó!” Trong lòng tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, tiền của đệ tử chỉ có thể dùng để cứu người, dù một xu cũng không thể đưa cho tà ác được. Đệ tử khi nào được về nhà đều do Sư phụ quyết định!”

Cuối cùng, tôi bị kết án hai năm tù giam, kết quả phán quyết khiến quản giáo trại giam không thể nào lý giải nổi. Phán quyết của tòa án đưa ra, cũng là lúc tôi đã bị giam một thời gian nên cách ngày được về không xa. Tôi biết rằng sự việc này là do Sư phụ an bài cho tôi.

Cảm tạ người thân luôn ở bên cạnh hỗ trợ

Chồng tôi đến đón và đưa tôi về nhà, lúc ấy trời đã tối, con trai tôi đang đứng trước cửa nhà ngóng chờ tôi, khi nhìn thấy tôi về vội hô lên: “Mẹ!” Tôi kéo tay con ôm vào lòng rồi hỏi bé: “Con có thể hiểu được những chuyện này không?” Bé nói: “Mẹ, con đều biết, Pháp Luân Đại Pháp là tốt, chúng ta đều muốn đi theo Sư phụ”. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra con tôi tuy tuổi còn nhỏ nhưng trong lòng luôn có chính niệm.

Về sau chồng tôi nói cho tôi biết, thời gian khi tôi mới bị bắt đi, trong tình huống không có người giám hộ, cảnh sát tà ác đã đến trường thẩm tra con trai tôi hai lần. Người trong nhà không biết những cảnh sát đó đã dọa nạt con trai tôi những gì, nhưng cháu thực sự lo lắng cho tôi, cháu đã nghĩ tôi không thể trở về nhà, nhưng cháu lại không dám nói với ai. Ban đêm, con trai tôi thường xuyên giật mình tỉnh giấc rồi ôm gối khóc, có lần vì quá lo lắng cho tôi nên cháu hỏi cha: “Cha ơi, cha nói thật đi, mẹ con còn có thể trở về không?” Chồng tôi trả lời: “Có chứ, nhất định mẹ sẽ trở về”. Con trai tôi làm một tờ bảng biểu dán trên tường, dùng để ghi lại quãng thời gian mà tôi vắng nhà, cũng là ngày ngày ngóng trông tôi trở về. Từ đó về sau, con trai tôi hiểu chuyện, đem nỗi nhớ thương và lo lắng giấu ở trong lòng, không hỏi chồng tôi về tình huống của tôi nữa.

Nhìn lại quãng thời gian hai năm qua, chồng tôi thừa nhận rằng: từ những chính sách bức hại của Trung Cộng, rất nhiều người họ hàng thân thích đã khuyên anh ly hôn với tôi, nhưng chồng tôi tỏ thái độ rõ ràng rằng: hai chúng tôi đã kết hôn được 15 năm, vợ tôi sống như thế nào thì đều được mọi người trong thôn xóm khen ngợi, cô ấy không có phạm tội gì, nếu cô ấy phạm tội mà phải ngồi tù thì tôi sẵn sàng ly hôn, nhưng là vì tu luyện Pháp Luân Công, là vì làm người tốt mà bị bắt giam, thì tôi tuyệt đối không ly hôn với cô ấy.

Suốt hai năm qua, chồng tôi đã giúp giải khai những hiểu lầm của mọi người về Đại Pháp, anh ấy nói về vụ “tự thiêu giả ở Thiên An Môn”, việc Đại Pháp hồng truyên khắp thế giới như thế nào, cùng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Anh ấy vì chuyện của tôi mà hối hả ngược xuôi, thế nhưng mỗi một lần ôm hy vọng là anh lại thất vọng trở về. Một bên là con nhỏ, một bên là tôi, một bên là công tác, cái nào cũng làm cho anh ấy lo lắng không thôi, không một ai có thể hiểu được những áp lực nặng nề về thể xác và tinh thần mà anh ấy phải gánh chịu từng ngày. Có những lúc thực sự không chịu nổi anh ấy liền nhớ đến ví dụ được giảng trong “Chuyển Pháp Luân” về việc có một vị kia bị đơn vị công tác sa thải, mất việc đồng nghĩa mất đi chén cơm hàng ngày để động viên chính mình, anh ấy nói so với người kia thì thấy bản thân mình còn may mắn hơn nhiều.

Tôi trở về nhà được khoảng hai tháng, thì bí thư xã cùng cấp dưới của ông ta đến nhà tôi với danh nghĩa là “quan tâm, thăm hỏi”. Vừa vào đến cửa, thấy trên tường nhà tôi treo đầy giấy khen của con trai tôi và những bức họa do cháu vẽ, ông ta đã khen ngợi: “Cô nuôi dạy đứa nhỏ này thực tốt!”, những người đi theo cũng phụ họa khen: “Đúng vậy”. Nghe vậy tôi vừa mời họ ngồi vừa nói: “Tôi bị bắt giam phi pháp hai năm, cũng không chăm sóc được cho cháu, đây không phải do tôi giáo dục, mà là Chân-Thiện-Nhẫn dạy dỗ cháu”. Nghe tôi nói vậy, nụ cười trên mặt ông ta liền vụt tắt, mấy người đi theo ông ta cũng im lặng khiến cho không khí có chút lúng túng. Lúc này có một người của Phòng 610 vội vàng nói: “Chúng tôi là cơ quan đại diện chính quyền đều thực sự quan tâm đến gia đình cô, hai năm qua đều đến thăm con trai cô, nay cô đã trở về, chúng tôi đến thăm cô một chút xem cô có gặp khó khăn gì không?”

Tôi nói: “Gia đình chúng tôi có thể tự xử lý tốt chuyện của mình, cũng có thể quan tâm dạy dỗ con cái thật tốt, người thân đối với tôi vẫn tốt như trước đây. Các vị công việc bận rộn, về sau không có việc gì thì mong không làm phiền các vị nữa”. Vị bí thư nói: “Pháp môn của các cô là tốt nhưng các cô cứ luyện ở nhà, đừng có ra ngoài và gây ảnh hưởng đến chúng tôi là được. Qua một vài năm, tôi sẽ giúp cô xóa hết những hồ sơ lưu trữ kia”. Nói xong ông ta đứng dậy đi ra cửa, mấy người cấp dưới cũng vội vàng đứng dậy theo, một người trong số họ lấy ra một bao lì xì vừa nhét vào tay tôi vừa nói: “Đây là tấm lòng của bí thư! “Đây là tấm lòng của bí thư!” Nói rồi họ cùng nhau rời khỏi nhà tôi, kỳ thực trong lòng họ đều hiểu rõ, việc bức hại người tốt là tội lỗi đến thế nào!

Hiện giờ, tôi đã hòa nhập vào chỉnh thể, cùng các đồng tu giảng chân tướng và chứng thực Đại Pháp đã hơn hai năm, dưới sự trợ giúp của các đồng tu, tôi không ngừng nỗ lực thực hiện sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp bằng nhiều cách thức khác nhau.

Xem qua bộ phim “Vì bạn mà đến”, tôi liên tưởng đến người thân, bạn bè, và những người quen xung quanh tôi, tất cả họ đều vì duyên mà đến, đều vì duyên mà phát sinh hết thảy sự tình, không thể xem nhẹ mỗi một sinh mệnh, họ đều đến vì Pháp, quý trọng từng sinh mệnh ở trong bức hại vì chúng ta mà trả giá, bất chấp mọi thứ, trợ giúp Sư phụ dẫn dắt, giúp đỡ họ sớm thức tỉnh cùng nhau trở về nhà!

Con xin cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/9/391186.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/4/179179.html

Đăng ngày 04-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share