Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-07-2019] Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị dẫn dắt và đầu độc bởi Trung Cộng. Tôi hoàn toàn là một người vô thần. Tôi đã không tin vào số phận và không bao giờ tìm đến bói toán nhưng bằng cách nào đó, tôi đã biết rằng tôi không thể nào sống qua 37 tuổi. Một số người hỏi tôi làm sao tôi biết điều này. Tôi trả lời: “Chả có lý do nào cả, biết là biết thôi”. Vì lý do này, tôi đã từ chối kết hôn với chồng tôi khi anh cầu hôn vì tôi không muốn anh phải gánh chịu nỗi đau trở thành người goá vợ ở tuổi trung niên.

Năm 1997, trong một giấc mơ, tôi thấy mình được nhận hai bức tượng Phật Di Lặc bằng vàng 24K. Dưới đáy của một trong hai bức tượng có khắc nổi bằng vàng con số “1998” và có một mảnh giấy màu đỏ viết tên tôi trên đó. Khi tỉnh giấc, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi kể cho người thân và bạn bè về giấc mơ của mình và mọi người đoán tôi sẽ phát tài vào năm 1998. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt biết bao. Tôi đang làm kinh doanh và cũng giống như đa số những người Trung Quốc lúc bấy giờ, tôi chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Tiền tài được dùng để đo lường sự thành công của một cá nhân. Chả ai nghĩ gì đến Thần Phật cả.

Đắc được cuốn sách quý

Dù tôi đã làm việc chăm chỉ nhưng công việc kinh doanh của tôi vẫn cứ lận đận trong suốt vài năm. Tôi bận rộn cả ngày lẫn đêm và điều duy nhất tôi luôn đau đáu trong lòng chính là kiếm tiền.

Một ngày nọ vào năm 1998, tôi tình cờ kiểm tra vở bài tập của con mình. Bởi vì con trai tôi không học hành chăm chỉ nên tôi đã dùng đủ cách để chỉnh đốn cháu, thậm chí là đánh đập. Tôi đã làm hết sức trong vô vọng để bắt ép con nhưng cháu chỉ thích chơi. Con trai tôi không thích học và tôi thì lười theo sát thời gian học hành của con.

Ngạc nhiên thay, tôi tìm thấy một bản photo cuốn sách Chuyển Pháp Luân trong cặp của con. Thoạt tiên, tôi nghĩ rằng đó là một cuốn sách hướng dẫn cho một món đồ chơi nào đó của cháu.

Tôi tò mò mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc, rồi sau đó, tôi đã không thể bỏ sách xuống được. Tôi quên cả làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, và kiểm tra bài vở của con.

Sau khi đọc xong cuốn sách, cảm giác duy nhất trong tôi là một trường từ bi bao quanh thân thể mình. Nhưng sau khi tôi đặt cuốn sách xuống thì tôi lại bị cuốn vào chốn hồng trần cuồn cuộn của danh lợi tình.

Sau đó, tôi nhận ra rằng bức tượng Phật Di Lặc mà tôi nhận được trong giấc mơ vào năm 1997 không phải là điềm báo tôi sẽ phát tài. Giấc mơ đó báo cho tôi biết tôi sẽ đắc Pháp vào năm 1998.

Một kho báu thần bí

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã không thể tìm lại cuốn sách được nữa, có lẽ bởi vì tôi đã không biết trân quý cơ duyên. Để tìm lại được, tôi đã lọc toàn bộ sách và bán tất cả những cuốn sách khác trong nhà nhưng vẫn không thể tìm được.

Một ngày tháng 8 năm 1998, tôi chuẩn bị ra nước ngoài đi du lịch. Tôi muốn tìm một cuốn sách để đọc trên đường đi. Tôi sờ xuống dưới gối và tìm thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Thật kỳ diệu. Tôi đã tìm quyển sách khắp nơi mà không tìm được và giờ đây cuốn sách lại xuất hiện ở ngay dưới gối của tôi. Làm sao có chuyện lạ lùng như thế được? Sau này, tôi tìm thấy câu trả lời cho việc này trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Sư phụ giảng:

“…hôm nay chúng tôi đã cấp cho chư vị, chúng tôi đã bưng đến tận nơi cho chư vị, đặt đến cổng nhà cho chư vị”. (Bài giảng thứ 8, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu rằng cuốn sách được Sư phụ Lý Hồng Chí mang đến cho tôi.

Sinh mệnh được kéo dài

Lúc đó, tôi không biết về sự kiện Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Vào ngày 15 tháng 3 năm 1999, theo chân Sư phụ, tôi đã đi đến Giới Đài Tự ở Bắc Kinh. Tôi nghe nói rằng tượng Phật ở Đại Hùng Bảo Điện đã được Sư phụ khai quang. Tôi mua một bó hương và bái Sư phụ chín lần với một sự kính cẩn.

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã dành ra 27 ngày để chép lại Chuyển Pháp Luân. Sau đó tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn về Đại Pháp. Đại Pháp thật vĩ đại. Phương pháp tu luyện này thật tuyệt vời.

Thật không may, tình hình đã thay đổi kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ) đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Là một học viên, tôi cần phải bảo vệ và duy hộ Đại Pháp. Vào ngày 21 tháng 7 năm 1999 và ngày 19 tháng 1 năm 2000, tôi đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công và yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại.

Một ngày vào năm 2000, các đồng tu tổ chức một cuộc họp ở nhà tôi. Chúng tôi trao đổi ý tưởng và lên kế hoạch đi Bắc Kinh để nói cho mọi người biết sự tốt đẹp của Đại Pháp. Như mọi người đều biết, Trung Cộng theo dõi học viên rất sát sao, vì thế chúng tôi đã bị cảnh sát bao vây và sau đó bị bắt đi. Dưới hoàn cảnh như thế, chúng tôi vẫn rất tĩnh tại dù chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi nhẩm niệm Pháp của Sư phụ một cách thứ tự và bình hoà.

Sư phụ giảng:

“Sinh vô sở cầu

Tử bất tích lưu

Đãng tận vọng niệm

Phật bất nan tu”. (Vô tồn, Hồng Ngâm 1)

Tạm dịch:

“Sống chẳng truy cầu

Chết không lưu luyến

Sạch bong vọng niệm

Tu Phật không khó”. (Vô tồn, Hồng Ngâm 1)

Chính niệm của chúng tôi cao như trời và cảm động cả thiên địa. Mỗi học viên đều rất kiên định để bảo vệ Đại Pháp và Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, tuyệt đối không ký bất cứ văn bản nào. Bởi vì cuộc họp được tổ chức ở nhà tôi nên tôi đã bị giam giữ trái phép trong ngục trong ba năm.

Mẹ tôi từng sống với tôi nhưng lúc đó bà cũng phải quay trở về quê. Bà lo lắng cho tôi và đi tìm một thầy bói để xem mệnh cho tôi. Thầy bói nọ vô cùng tức giận nói rằng: “Làm sao mà bà dám bảo tôi đi coi mệnh cho một người đã chết?” Mẹ tôi nghe xong thậm chí còn tức giận hơn và nói: “Bà mới là người đã chết”. Người này ngây người ra và hỏi lại mẹ tôi: “Tại sao người này lại không chết chứ? Thì ra người này nguyên đã lên một con thuyền to lấp lánh ánh vàng và con thuyền này đang xuyên gió to sóng lớn mà tiến về phía trước”. Sau khi nghe người thầy bói nói vậy thì mẹ tôi thông suốt, chỉ cần tôi còn sống là tốt rồi.

Cùng lúc đó, tôi cũng bắt đầu phản bức hại trong trại lao động cưỡng bức bằng cách tuyệt thực. Vào ngày tuyệt thực thứ 37, tôi nghĩ rằng để chứng thực Pháp thì chúng ta phải chịu đựng khổ đau, và những cơn đau đớn. Chúng ta sẽ trưởng thành qua gian khổ và bước trên con đường vinh diệu.

Cùng ngày, bác sĩ ở Bộ Tư pháp đến kiểm tra và lấy máu ở ven tay trái của tôi. Cái kim bị mắc kẹt trong đó vì các mạch máu đã khô cạn và bị tắc nghẽn.

Vị nữ bác sĩ đó trạc tuổi tôi và rất thiện lương. Cô ấy đã khóc và hát cho tôi nghe: “Những đức tính tốt đẹp của cha đã được truyền cho con và con sẽ vững như bàn thạch, không thể lay chuyển được”. “Người cha” truyền những đức tính tốt đẹp được nhắc đến trong bài hát làm tôi nhớ đến Sư phụ cũng đã truyền cho tôi chân lý Chân-Thiện-Nhẫn tốt đẹp. Vững như bàn thạch chính là tâm thái của tôi đối với Đại Pháp trong hoàn cảnh khó khăn này.

Trong đêm đó, tôi được bí mật chuyển đi. Ánh sáng của xe cứu thương in dấu trong màn đêm đen tối và tôi đã rời nơi tôi bị giam giữ suốt 13 tháng trời. Vật đầu tiên tôi nhìn thấy đó chính là một vòng hoa tang. Lúc đó tôi vừa tròn 38 tuổi.

Trong trại lao động, các học viên và tôi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Lúc đó tôi nghĩ rằng họ sẽ đưa tôi đến vùng quê và lặng lẽ bắn tôi. Tôi đã không sợ hãi bởi duy hộ Đại Pháp là việc cần làm. Tuy nhiên, tôi đã không bị giết. Vòng hoa tang đêm đó là để cho tôi biết rằng tuổi thọ định số của tôi đã hết và phần đời được kéo dài của tôi chỉ để tu luyện Đại Pháp. Vào ngày thứ 37 này, tôi đã sống sót trở về nhà.

Tôi đã trợ Sư chính Pháp được 20 năm và đã bước sang tuổi lục tuần. Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài sinh mệnh của tôi và cho tôi vinh diệu được chứng kiến những thăng trầm, hứng khởi, điều kỳ diệu và cả những quan ải mà tôi phải vượt qua trên con đường tu luyện Chính Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ và có thể giúp người lớn tuổi trở nên tươi trẻ hơn. Càng tu luyện thì tôi trông càng trẻ ra. Bề ngoài của tôi trẻ hơn những người bạn đồng trang lứa mà không tu luyện.

Trong suốt 20 năm tu luyện, tôi đã không mất một đồng nào vào thuốc men. Cả cơ thể tôi được đắm mình trong hồng ân của Đại Pháp. Tôi cảm thấy thật tuyệt diệu và hạnh phúc!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/15/389775.html

Bản tiếng Việt: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/9/178801.html

Đăng ngày 03-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share