Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 14-08-2019] Tháng 7 năm nay tôi đã tham gia vào các hoạt động đánh dấu 20 năm nỗ lực ôn hòa phản đối cuộc bức hại tại Thủ đô Washington. Tôi đã vô cùng cảm động.

Hơn 10 học viên bao gồm một số học viên trẻ, đã gặp hai Thượng Nghị sỹ thuộc tiểu bang của chúng tôi. Bằng cách kể những câu chuyện của mình cho các Thượng Nghị sỹ và trợ lý của họ, họ đã hiểu được nhiều người thân của chúng tôi ở Trung Quốc đang bị bức hại như thế nào. Trong các hoạt động vào ngày 20 tháng 7 tại Thủ đô Mỹ quốc hàng năm, các học viên từ tiểu bang chúng tôi đã tới thăm Thượng viện và Hạ viện để cho các nhà lập pháp có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc bức hại, và đặt câu hỏi.

Một trong những Thượng Nghị sỹ của chúng tôi là đồng bảo trợ cho Nghị quyết mới được đưa ra tại Thượng viện. Nghị quyết lên án tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng đối với học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc. Ông đã ủng hộ nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của các học viên trong suốt 20 năm qua.

Ngoài ra, một Nghị sỹ từ tiểu bang chúng tôi đã phát biểu tại cuộc kháng nghị năm nay ở đồi Capitol, hòa cùng các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Giảng chân tướng cho các Chính trị gia Mỹ về cuộc bức hại

Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhiều học viên từ Hoa Kỳ đã tập trung trước đồi Capitol để luyện công dưới ánh mặt trời thiêu đốt.

Một tuần sau, một số học viên đã đề nghị tới Quốc hội để giảng chân tướng và thỉnh cầu các nhà lập pháp lên án cuộc bức hại. Vì vậy, một học viên khác cùng con gái cô ấy và tôi đã quyết định đến Văn phòng Quốc hội.

Tôi đã không biết phải tiến hành như thế nào và không mang theo bất kỳ trang phục công sở nào. Vì vậy, tôi lái xe đến một cửa hàng để mua giày và trang phục lịch sự hơn. Khuôn mặt của chúng tôi bị cháy nắng và bong da sau vài ngày luyện công dưới ánh nắng thiêu đốt. Lần đầu tiên chúng tôi vào tòa nhà Quốc hội và đây là cách chúng tôi đã bắt tay vào nỗ lực giảng chân tướng cho các nhà lập pháp cấp liên bang.

Tôi nhận ra mình có một sứ mệnh

Tôi nhớ một giấc mơ rất chân thực vào lúc cuộc bức hại bắt đầu. Tôi thấy mình và các học viên khác đang ở trên một cánh đồng rộng lớn. Có vô số cái ao bùn lớn và mỗi người chịu trách nhiệm một cái. Những người khác và tôi nhảy xuống bùn sâu đến eo để cứu người. Tôi nhớ rằng mình đã nhìn thấy hai vợ chồng ông Nghị sỹ. Tôi tới nói chuyện với họ và đề nghị giúp đỡ. Lúc đó tôi nhận ra giấc mơ đã điểm hóa cho tôi thấy đây là điều mình nên làm, đó chính là sứ mệnh của tôi.

Trong nhiều bài giảng, Sư phụ đã giảng rằng sau khi những nhà cầm quyền hiểu được chân tướng, họ sẽ đưa ra lựa chọn có lợi cho mình và người dân trong vùng của họ.

Suốt 20 năm qua, các học viên trong tiểu bang chúng tôi đã nỗ lực phối hợp để duy trì liên lạc thường xuyên với các thành viên quốc hội. Sau khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ nắm được tình hình thực tế ở Trung Quốc, họ đã thông qua nhiều nghị quyết lên án cuộc bức hại.

Vượt qua khổ nạn

Gặp gỡ các Chính trị gia với tư cách cá nhân là điều không hề dễ dàng. Tôi nhớ một học viên khác và tôi đã làm việc trong 6 năm, cố gắng gặp được nghị sĩ trong bang của mình. Chúng tôi không nhận được bất kỳ phúc đáp nào từ văn phòng của ông. Tôi đã không bỏ cuộc và vẫn liên tục liên lạc tới văn phòng của ông ấy. Có lần tôi muốn gửi cho ông một bản báo cáo về nạn mổ cướp nội tạng đối với các học viên. Tôi đã tìm được địa điểm và thời gian ông ấy sẽ bỏ phiếu vì vậy tôi đã đợi ông ở bãi đậu xe. Tôi chờ rất lâu, với tâm trạng lo lắng vì còn phải đi làm. Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi thì ông đến. Tôi đã có thể đưa cho ông ấy bản báo cáo và nhanh chóng nói với ông về cuộc bức hại. Ông đã bày tỏ sự quan tâm của mình.

Một lần khác, chúng tôi có việc khẩn cấp và tôi phải đến Thủ đô Washington để trực tiếp gửi thư cho các Nghị sỹ. Tôi bị sốt cao, nhưng tình hình rất gấp. Tôi quyết định bay. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai Nghị sỹ mà mình sẽ gặp đang ở trên máy bay. Một người ngồi phía trước và người kia ngồi phía sau tôi. Tôi đã trao thư trực tiếp cho họ và còn có thể hẹn gặp họ tại văn phòng ở Thủ đô. Tôi cảm thấy rằng khi chúng ta có tâm để làm điều đó, Sư phụ sẽ giúp và an bài nhiều cơ hội cho chúng ta.

Suốt 20 năm qua, chúng tôi đã tận dụng mọi cơ hội để tiếp cận các nhà Lập pháp, trong những dịp ăn mừng chiến dịch của họ, tại các buổi mít tinh ở tòa thị chính địa phương và nhiều dịp khác. Chúng tôi đã thiết lập các mối quan hệ tốt với họ. Nhiều người đã minh chân tướng và bày tỏ sự ủng hộ.

Hợp tác suôn sẻ cùng nhau

Ngoài việc hợp tác trong bang, điều rất quan trọng là phối hợp với các học viên ở Thủ đô để giảng chân tướng đầy đủ tới Quốc hội. Trong 20 năm qua, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một số Nghị quyết ủng hộ Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều Nghị sỹ từ bang của chúng tôi đã bỏ phiếu cho những Nghị quyết này.

Sau hơn 20 năm làm việc chăm chỉ và giải thích tình hình, nhiều Chính trị gia Mỹ đã có nhận thức tích cực về Đại Pháp và nhận thức sâu sắc về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Họ đã công khai bày tỏ quan ngại của mình và lên tiếng cho công lý. Mọi người đang thức tỉnh, nhưng sứ mệnh của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ và cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/14/391446.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/19/178958.html

Đăng ngày 06-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share