Bài viết của một học viên người Việt

[MINH HUỆ 29-09-2018] Từ nhỏ, tôi vốn ít nói và hiếu học. Cha mẹ tôi khá tự hào và vui mỗi lần đi họp phụ huynh cho tôi vì điểm số của tôi rất cao.

Khi lớn lên, cũng như bạn bè trang lứa khác, tôi vô tình tiếp nhận các nhân tố phụ diện và tiêu chuẩn đạo đức ngày càng xuống dốc của xã hội hiện đại. Vào đại học, tôi nghiện thuốc lá và uống rượu. Có lần tôi phải nhập viện vì uống quá nhiều. Cha tôi ở quê rất lo lắng cho tôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vay tiền của bố và dì để mua một chiếc xe máy để đi làm. Nhưng có lần bạn tôi chúc cho tôi say, rồi lấy luôn cả xe lẫn giấy tờ và đi mất không liên lạc lại. Sau này khi học Pháp, tôi lý giải được rằng, có lẽ điều đó xảy ra do trước đây tôi nợ cậu bạn này, nên kiếp này tôi phải trả lại. Tôi không cảm thấy giận cậu ấy nữa, thay vào đó, tôi nghĩ rằng có lẽ nó phải diễn ra như vậy.

Sự việc đó xảy ra được 1 năm thì tôi thất nghiệp và ở lại nhà dì tôi, rồi tôi đi làm một công việc văn phòng. Công việc và lối sống ở môi trường lao động nhiều công nhân khiến tôi lại hút thuốc lá sau khi bỏ được một thời gian.

Đắc Pháp

Tôi nghỉ việc và lên mạng tìm kiếm công việc mới. Vào tháng 7 năm 2011, tình cờ tôi trông thấy cuốn Pháp Luân Công trên mạng. Bởi vì thời gian đầu chưa có sách in, tôi đã lưu bản điện tử vào điện thoại để đọc.

Sau khi đọc sách lần đầu, tâm thái tôi có phần hưng phấn, những quan niệm người thường làm tôi mâu thuẫn với Pháp mà Sư phụ giảng. Nhưng tôi vẫn đọc cho đến hết vì tôi biết rằng đây là cuốn sách đặc biệt tốt.

Sau một hoặc hai ngày, tôi được Sư phụ tịnh hóa cơ thể, tôi nôn ra một thứ chất trắng trắng, sau đó cơ thể tôi rất nhạy cảm và thư thái. Thân thể tôi chưa bao giờ trải qua một cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, tự nhiên như thế. Tôi cảm nhận được rằng cả tâm lẫn thân tôi trẻ lại và luôn từ bi, an hòa. Trước đó, tôi thường hay bị đau dạ dày, và bị choáng khi tôi đứng dậy sau khi ngồi lâu. Tôi còn bị đau lưng và người yếu. Tuy nhiên, sau khi tôi học Pháp và luyện năm bài công pháp, mọi triệu chứng này đều biến mất mà tôi không hay biết.

Tôi kiên trì học Pháp và luyện công. Ban đầu, tôi chú trọng luyện công hơn đọc các sách Đại Pháp. Dần dần, tâm tính tôi đề cao lên trong quãng thời gian đó.

Sau đó, tôi tìm được một công việc bốc hàng ở kho cho một công ty hải sản. Chúng tôi bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng, làm liên tục cho tới tối, có khi đến tận 9 giờ tối mới xong. Trong các dịp lễ, chúng tôi phải làm thêm giờ vì nhu cầu tăng cao. Cơ thể tôi nhỏ con, lại không quen lao động chân tay, nên ngày đầu tiên đi làm tôi rất mệt khiến tôi định bỏ làm. Nhưng tôi cũng hiểu rằng kiếm được một công việc không dễ dàng gì, có lẽ đây là an bài của Sư phụ để tôi tu luyện. Tôi không nên sợ khó nhọc và vất vả.

Sư Phụ giảng:

“Trong giới tu luyện thường bàn về quan hệ giữa mất và được; nơi người thường cũng hay bàn về quan hệ giữa mất và được. Người luyện công chúng ta đối với ‘mất và được’ như thế nào? Nó khác với người thường; điều người thường muốn được chính là lợi ích cá nhân, [sống] sao được tốt, được thoải mái. Nhưng người luyện công chúng ta không thế, mà hoàn toàn trái lại: chúng ta không mong truy cầu những gì người thường muốn được, nhưng chỗ mà chúng ta được thì người thường có muốn cũng không thể được, trừ phi [họ] tu luyện.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Hành xử theo các nguyên lý Pháp

Tại công ty, tôi hành xử chiểu theo các bài giảng của Đại Pháp. Một lần, một bác gái vô cớ mắng tôi. Tôi biết đây là cơ hội đề cao tâm tính của mình, vì vậy, tôi cảm ơn bác ấy trong tâm và nhìn bác ấy với vẻ từ bi.

Khi tôi tìm được một công việc kế toán hợp với tấm Bằng Đại học của tôi, chị Kế toán Trưởng của công ty đã khóc. Chị nói rằng sao tôi không chờ đợi một thời gian. Chị biết rằng tôi mới ra trường và muốn tìm một công việc phù hợp, nhưng công ty thì đã đủ người. Tôi biết, chị muốn tôi ở lại và tìm cơ hội cho tôi. Tôi cho rằng chị quý tôi vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp nên đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho mọi người.

Ở công ty mới, tôi làm kế toán và tôi hành xử như một người tu luyện. Tôi luôn cố gắng làm việc thật tốt và giúp đỡ những nhân viên khác ở phòng cắt mẫu hoặc giao hàng. Mặc dù những việc này không phải nhiệm vụ của tôi, nhưng công ty còn đang thiếu người.

Lúc đầu, tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi làm những việc đó, nhưng dần dần, tôi hiểu những việc này là có liên quan tới tôi và tôi cần đề cao tâm tính của mình. Tôi giúp đỡ họ mỗi khi họ cần đến tôi và lúc tôi có thời gian. Tại đây, mọi người đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, và họ có ấn tượng tốt với tôi vì họ thấy tôi hiền lành và tốt bụng.

Tôi làm ở đây được gần 2 năm, nhưng tôi không đòi hỏi được tăng lương. Nhiều lần Giám đốc hứa sẽ thưởng cho tôi khi tôi hoàn thành một công việc đúng ý chị ấy, nhưng rồi chị lại quên. Tôi nghĩ mình là người tu nên cũng không cầu mức tiền thưởng đó, bởi vì nếu là của tôi thì sẽ là của tôi.

Sư phụ giảng rằng:

“..những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù với mức lương không cao, tôi ở chung nhà với một người bạn cùng quê. Sau đó, người bạn mời thêm ba bốn người nữa đến ở cùng khiến căn phòng chúng tôi trở nên đông vui hơn. Nhiều lần tôi bỏ tiền ra đóng tiền nhà và tiền điện nước, sau đó mới lấy lại tiền của mọi người. Những cậu bạn này còn đang đi học và làm thêm, nên thường không có tiền chi trả. Có những lần họ quên hoặc không có tiền để trả, tôi cũng không đòi lại.

Vượt qua khó nạn

Một lần, tôi đang đi xe máy rất nhanh, người đi trước tôi vô tình rẽ ngang xe trước xe của tôi, trong lúc quýnh quáng đó, tôi mất tay lái và không biết phải làm sao. Tôi nghe thấy một người đi phía sau la lên như thể tôi bị thương nặng lắm. Đột nhiên, tôi thấy hai tay tôi cầm chặt tay lái làm xe lấy lại thăng bằng, vào lúc đó, tôi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi.

Sau đó, tôi về quê và đi làm cho một xưởng đá. Chỗ tôi làm gần khu kinh tế nên người dân các vùng miền khác nhau đổ về làm việc và sinh sống. Môi trường làm việc của tôi khá phức tạp với nhiều mâu thuẫn, và mọi người thường hay chửi thề.

Thời gian này tôi đã tu luyện bản thân không tốt. Tôi yêu một đồng nghiệp nữ và cô ấy cũng thích tôi. Có điều giữa chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn và tôi thấy thật khó chấp nhận cô ấy, hoặc cho rằng chúng tôi không hòa hợp nếu kết hôn. Tuy chúng tôi không hẹn hò, nhưng chúng tôi đều biết cả hai có tình cảm với nhau, nhưng lại hay xung đột. Tình trạng đó kéo dài, đôi lúc tôi thấy thật khổ sở vì tình mà không thể buông bỏ được.

Sau đó, công ty tôi phải tái cơ cấu. Quản lý mới của tôi không thích tôi lắm, anh ta sa thải tôi mà không báo cho công ty. Tôi cũng nghĩ có lẽ sẽ không hay nếu tôi ở lại làm việc cho họ, bởi vì chúng tôi không hợp tác được với nhau. Thời gian sau, khi bình tâm lại và học Pháp nhiều hơn, tôi nhận ra rằng tôi chưa tu luyện tốt chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp, và mọi việc không suôn sẻ là do can nhiễu của cựu thế lực.

Trở thành một nhân viên tốt

Tôi vào miền Nam và làm việc cho công ty của một người quen, anh là đồng nghiệp cũ của tôi. Bởi vì anh mến tôi nên đã bảo tôi làm việc cùng anh. Tôi làm các việc đơn giản, chủ yếu là hỗ trợ sản xuất và đi giao hàng. Khi về, tôi gộp các chi phí lại và anh ấy thanh toán cho tôi. Nhiều lần, anh ấy muốn trả thêm cho tôi một chút vì thấy tôi thường kê đúng với chi phí thực mà không kê tăng như những người khác vẫn làm.

Trong thâm tâm tôi không muốn nhận thêm tiền, tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình bởi vì tôi là một người tu luyện. (Sau này, anh ấy hay gọi điện cho tôi và muốn tôi vào làm giúp anh ấy, nhưng tôi đã có công việc đang làm ở quê và không có ý định vào lại thành phố nữa.)

Sau khi làm ở đó một thời gian, mẹ tôi bảo tôi về quê làm vì ở quê có công việc mới. Thật trùng hợp, anh bạn tôi khi đó đưa em trai ở quê vào làm nên công ty thừa nhân lực.

Tôi làm kế toán tại công ty mới do người Trung Quốc đầu tư. Công việc ở đây cũng ít. Anh Giám đốc người Việt quý mến tôi vì tôi biết tiếng Anh và làm việc cẩn thận. Khi công ty lâm vào tình cảnh khó khăn, anh ấy không thể tăng lương cho tôi, tôi cũng đồng ý. Về sau anh ấy muốn tăng lương cho tôi, nhưng tôi lại từ chối vì nghĩ rằng công việc cũng không nhiều và tôi cũng thấy thoải mái với mức lương hiện tại.

Giới thiệu Đại Pháp cho mọi người

Ở chỗ làm mới, tôi luyện các bài công pháp của Đại Pháp và nói với nhiều người hơn về Pháp Luân Công. Do không biết nhiều về tiếng Trung Quốc, tôi bèn đọc một số bài có nội dung phù hợp trên trang web Minh Huệ tiếng Việt, rồi tìm đường dẫn sang bài viết bằng tiếng Trung. Tôi in chúng ra và giới thiệu cho ông chủ người Trung Quốc khi ông sang thăm công ty. Ông ấy nói với tôi là đã đọc sách một vài lần, và biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tôi cũng liên hệ với một đồng tu khác ở địa phương, và chúng tôi học Pháp cùng nhau. Thi thoảng, tôi còn giao lưu với mọi người và giúp đỡ những học viên mới đắc Pháp ở địa phương. Tôi nói với mọi người về vẻ đẹp của Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công.

Trên con đường tu luyện của mình, tôi thấy mình vẫn còn nhiều nhân tâm và làm nhiều việc chưa tốt. Tôi tự hứa với chính mình sẽ làm tốt hơn ba việc theo yêu cầu của Chính Pháp và theo Sư phụ trở về nhà.

Con xin tạ ơn Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu.

Xin chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/29/375099.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/2/172679.html

Đăng ngày 06-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share