Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 26-7-2018] Có một đồng tu bị giả tướng nghiệp bệnh kéo dài mấy năm. Tôi vẫn luôn muốn giúp ông ấy vượt qua ma nạn. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, trong thời kỳ đầu của cuộc bức hại, ông ấy đã làm một việc mà đệ tử Đại Pháp không nên làm, nhưng ông ấy vẫn luôn giấu kín, điều này đã khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở mà tạo thành mạ nạn của ông ấy. Tôi còn phát hiện rằng đến bây giờ ông ấy vẫn chưa thể thực sự dựa trên Pháp nhận thức ra hết thảy sự việc không phù hợp với Đại Pháp mà bản thân đã làm thời kỳ đầu, vẫn là kiểu nhận thức vốn dùng để đối phó với các chủng loại vận động của tà đảng trong “Cách mạng Văn hóa”.

Hôm nay, khi một số đồng tu chúng tôi cùng chia sẻ về vấn đề nghiệp bệnh của ông ấy, tôi nhận thấy rằng ông ấy thường dùng lời của Sư phụ hoặc lời mà đồng tu viết trong các bài chia sẻ để biện giải, bảo vệ cho nguyên nhân căn bản khiến bản thân ông ấy xuất hiện nghiệp bệnh, giống hệt như đang bảo vệ bản thân khỏi bị thương hại khi ứng phó với các cuộc vận động trong “Cách mạng Văn hóa”. Lúc đó, đột nhiên tôi minh bạch ra nguyên nhân khiến ông ấy xuất hiện vấn đề nghiệp bệnh.

Ông ấy là một người lớn tuổi có tri thức, xuất thân trong một gia đình tư bản, bởi vậy trong “Cách mạng Văn hóa” của tà đảng thì dĩ nhiên không tránh khỏi bị mang ra phê bình và đấu tố, thậm chí ông ấy đã từng gia nhập vào Ủy ban Cách mạng của tà đảng. Ông ấy còn thường tổng kết kinh nghiệm lúc đó của bản thân, nói rằng tà đảng đã bị ông ấy lừa. Bởi trong tâm ông ấy vô cùng hận tà đảng, vì gia tài kếch xù nhà ông ấy đã bị tà đảng cướp đi.

Sau này thông qua học Pháp và đọc “cửu bình”, “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, tôi mới hiểu rằng không phải là ông ấy đã “chơi tà đảng một vố”, mà là tà đảng đã dùng phương thức vô cùng tinh vi khiến ông ấy sập bẫy. Tà đảng không dùng chủng phương thức cưỡng chế “chuyên chính” để bức hại bạn, mà là khiến bạn trong quá trình trốn tránh bức hại mà bất tri bất giác trở thành một sinh mệnh thâm độc, giảo hoạt, gian trá theo đúng ý muốn của tà đảng. Loại bức hại được che đậy vô cùng sâu kín này đối với bức hại hủy hoại sinh mệnh lại càng tà ác hơn. Nó tà ác ở chỗ khiến bạn tự mình hớn hở chủ động tiếp thụ chủng bức hại này, chủ động trở thành chủng sinh mệnh biến dị mà tà đảng muốn, bởi lẽ thân xác thịt của bạn không bị tra tấn, thậm chí bạn còn có chút ấn tượng tốt với tà đảng.

Cũng tương tự như kiểu hô hào khẩu hiệu của tà đảng hình thành trong [các cuộc] vận động, chủng nhân tố văn hóa đảng biểu hiện ra là sự tích cực và giảo hoạt, gian trá, hiểm độc của tà đảng, chủng nhân tố văn hóa đảng này ngăn cản ông ấy nhận thức tu luyện, nhận thức Đại Pháp. Trước bức hại, thì biểu hiện ra khi học Pháp, hồng Pháp là xem đã học được bao nhiêu lượt, truy cầu hình thức bề mặt. Hồng Pháp thì truy cầu rầm rầm rộ rộ, không hướng nội tìm. Sau bức hại, khi đối diện bức hại, lại dùng cái chủng giảo hoạt kia, dùng phương pháp gian trá để vượt quan, xem bức hại gặp phải trong tu luyện Chính Pháp giống như vận động chính trị, dùng phương thức đối phó trong vận động thời “Cách mạng Văn hóa” trước kia của bản thân để vượt quan nạn trong tu luyện. Như vậy làm sao có thể tu luyện đây?

Nhìn thấy những vấn đề này ở đồng tu, tôi bắt đầu xoay ngược trở lại xem bản thân mình. Trước kia tôi luôn cho rằng bản thân là một người trẻ tuổi chưa từng trải qua [thời kỳ] “Cách mạng Văn hóa”, nên tôi không có cái chủng tâm lý giảo hoạt này. Khi tôi thực sự chú tâm tìm trong bản thân những lúc gọi là vượt quan trước kia, tôi vô cùng kinh hãi khi phát hiện ra cái mà tôi gọi là vượt quan trước kia, đều là dùng chủng phương thức giảo hoạt “đối phó” mà tính là đã vượt quan, kỳ thực căn bản là chưa hề “vượt qua”, hết thảy đều là lừa mình dối người.

Còn nhớ khoảng thời gian tôi bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức, một lần, tôi nghe nói tà ác muốn bắt đầu tiến hành thay đổi bức hại học viên Pháp Luân Công. Ngày hôm đó, khi người nhà đến thăm, tôi dường như đang diễn kịch. Tôi biểu hiện ra như thể chẳng còn lưu luyến gì cái mạng này nữa, chẳng qua là không yên lòng về con nhỏ, và hy vọng duy nhất của tôi lúc ấy là được thấy con tôi một lát. Hơn nữa, khi ấy biểu hiện xuất ra thực sự rất thế lương, nước mắt tuôn rơi, giống như kiểu sinh ly tử biệt. Kỳ thực bản thân tôi vô cùng rõ ràng: “Tôi căn bản là không bao giờ có ý nghĩ muốn tự sát.” Sau khi gặp mặt xong, người nhà đem “tình huống” mà tôi biểu hiện ra đó báo với lãnh đạo trại lao động. Lúc này, cảnh sát phái phạm nhân trông chừng tôi, an ủi tôi, sợ tôi làm điều bất trắc. Lần đó ác cảnh không bức hại tôi. Trong tâm tôi cảm thấy rằng bản thân đã tránh thoát bức hại, bản thân đã vượt quan rồi.

Đến giờ tôi mới minh bạch rằng lúc đó chính là chủng tư duy giảo hoạt của tà đảng đã chi phối bản thân tôi, mặc dù tôi không bị bức hại, nhưng thực chất thì bản thân đã là bị bức hại rồi. Tại cửa ải này bản thân đã dùng chủng tâm lý giảo hoạt biến dị của tà đảng để đối đãi, đã không đạt tiêu chuẩn của một người tu luyện, cũng đã bị rớt xuống rồi. Kỳ thực, mục đích bức hại của tà ác chính là khiến bạn bị rớt xuống. Mặc dù nó không trực tiếp bức hại bạn, nhưng tà ác lại dùng thủ đoạn càng tà ác tinh vi hơn được che đậy kỹ lưỡng, cũng là chúng đã đạt được mục đích rồi, hơn nữa còn khiến bạn không cảm giác thấy, còn khiến bạn tự nhận là đã vượt quan rồi. So sánh ra thì đây chẳng phải là thủ đoạn bức hại đệ tử Đại Pháp tà ác hơn sao!

Tôi vẫn luôn cho rằng tôi ở cái tuổi này, không có trải qua “Cách mạng Văn hóa” và các loại vận động của tà đảng, nên chắc là tôi không có chủng phương thức tư duy gian trá, giảo hoạt trong văn hóa tà đảng. Kỳ thực không phải vậy. Chỉ cần là bạn sinh sống trong xã hội của tà đảng, thì bạn đều bị [nhiễm] chủng văn hóa đảng này của tà đảng một các không tự biết, không có cảm giác bị biến dị. Bởi văn hóa tà đảng tạo ra tác dụng tà ác này, khiến một người chính thường biến dị thành một sinh mệnh biến dị có khuynh hướng bạo lực, giảo hoạt, gian trá, hiểm độc. Mà chủng tư duy văn hóa đảng biến dị này không ngừng khởi tác dụng phá hoại trong quá trình tu luyện của chúng ta, nhưng có khả năng là chúng ta không hề ý thức ra nó. Hiện tại khi nhìn xét lại việc tu luyện của bản thân, nhìn kỹ lại cơ điểm làm ba việc của mình, tôi phát hiện rằng phần lớn là không phải là phát tự nội tâm, mà là vì để hoàn thành nhiệm vụ, hoặc giả là để duy hộ tu luyện của bản thân mà làm. Dùng loại tâm lý vô cùng giảo hoạt mà đối đãi với việc tu luyện nghiêm túc và cứu độ chúng sinh thần thánh, đây chẳng phải là nội tâm còn cố thủ những thứ của tà ác mà không buông sao? Đây chẳng phải là giả tu sao? Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy hết sức kinh hãi!

Hiện tại, nghĩ lại bản thân [khi] gặp vấn đề cũng biết hướng nội tìm, cũng có thể tìm ra một số chấp trước. Nhưng vẫn cảm thấy là không đến nơi đến chốn, không thấy có cảm thụ chạm tới tâm can. Phần nhiều là tự cho rằng mình đã vượt quan rồi, tôi cũng không còn tranh chấp với đối phương, cũng không tức giận nữa, cũng tìm trong bản thân rồi. Hôm nay tôi mới nhận thức ra rằng đây là tự lừa mình dối người, dùng một chủng tâm lý giảo hoạt mà đối đãi với việc hướng nội tìm. Giống như lúc bạn phạm sai lầm, khi người khác chỉ ra rằng bạn đã sai, ngay lập tức trên bề mặt bạn liền nói “Xin lỗi, tôi sai rồi”, nhưng trong tâm lại không thừa nhận. Đây chẳng phải là che đậy sao? Loại hướng nội này của tôi so với kiểu che đậy kia nào có khác gì nhau chứ! Còn cho là mình tu luyện tốt. Đây chẳng phải cái gọi là bạn tự mình phá hủy con đường tu luyện của bản thân sao? Một chủng thủ đoạn bức hại được che đậy sâu kín tà ác làm sao. Đây là một biểu hiện dạng khác tà ác hơn của cựu thế lực tà ác.

Chúng ta đều biết, hết thảy vật chất đều có sinh mệnh. Tâm chấp trước của chúng ta cũng có sinh mệnh, khi bạn thực sự hướng nội tìm, muốn tu bỏ nó, thì nó liền sợ hãi, sẽ vùng vẫy giãy chết, bạn liền cảm thấy khó chịu tâm can. Loại khó chịu này là vì nó giãy chết và bong tróc ra mà tạo cho bạn cảm thụ thống khổ. Nếu bạn không thực sự nhận thức ra nó, hoặc không muốn tu bỏ nó, cũng chính là không động chạm đến nó, nó cũng sẽ không để ý tới bạn.

Giống như Sư phụ giảng:

“Bàn tay người thường của chư vị không động đến nó được, chư vị tại đó khua loạn lên, nó cũng không quan tâm, nó đang ở sau lưng cười chư vị: chộp loạn cả lên, sao khôi hài vậy; nếu chư vị thật sự động đến nó được, thì nó lập tức làm tay chư vị bị thương; vết thương thực sự đấy!” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu rằng tu luyện cần phải trở thành sinh mệnh vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Căn bản của hết thảy chấp trước đều là vì tư ngã. Chỉ có loại bỏ đi tư ngã, mới có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng mới chỉ là biết về mặt khái niệm, chứ không phải là ở trong Pháp mà tu đạt đến nhận thức của cảnh giới đó. Bởi ngay cả chủng tư duy văn hóa đảng biến dị tư ngã ẩn nấp này cũng không nhận thức ra, nên không tu bỏ nó được. Làm sao có thể nói là muốn tu bỏ tư ngã được! Đây chính là một kiểu hô hào khẩu hiệu, hoặc là nói cho vui, vì căn bản là bạn chưa chạm tới được tư ngã.

Chỉ có thực tu bản thân trong Đại Pháp, nhất tâm tu luyện, tu bỏ tất cả nhân tâm của tư ngã bị ẩn giấu, thì bộ mặt thật của tư ngã kia mới có thể bị phơi bày ra, bạn mới có thể chân chính nhận thức ra nó, mới có thể phân biệt rõ nó, mới có thể tu bỏ nó. Bình thường không có nền tảng thực tu, mà liền muốn tu khứ tư ngã, đi đường tắt, thì căn bản là không thể, chính là tự lừa mình dối người.

Tu luyện thì phải tu bỏ từng tầng từng tầng chấp trước, từ nội tâm mà cải biến bản thân không bỏ sót chút nào, thì mới là chân chính đề cao, nghìn vạn lần không nên mơ mộng hão huyền.

Trên đây là một chút nhận thức của cá nhân, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/26/371588.html

Đăng ngày 18-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share