Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2015] Tiếp theo Phần 4

Khóa giảng Pháp thứ năm: Từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 12 năm 1994

Khi ngày càng có nhiều người tới tham gia tu luyện Pháp Luân Công sau bốn khóa giảng Pháp đầu tiên của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Quảng Châu, Hiệp hội khí công tỉnh Quảng Đông đã nhanh chóng lên kế hoạch cho khóa giảng Pháp thứ năm tại một hội trường với sức chứa khoảng 1.000 người.

Tuy nhiên, hơn 4.000 người đã đăng ký tới tham dự khóa giảng.

Hiệp hội đã hỏi ý kiến Sư phụ về số lượng người tham dự và nói rằng khóa học nên được tổ chức ở cơ sở có uy tín – một địa điểm tốt được trang bị hệ thống âm thanh chất lượng cao.

Khóa giảng lần thứ năm cuối cùng cũng đã được tổ chức tại Sân vận động Quảng Châu với sức chứa lên đến 6.000 người. Nhiều học viên đã từ các tỉnh khác tới để tham dự khóa học. Một địa điểm học thứ hai đã được mở thêm. Tuy nhiên, vẫn có vài trăm người phải đứng ở ngoài sân vận động để nghe giảng.

Khóa giảng Pháp chín ngày vào cuối tháng 12 năm 1994 đó đã trở thành khóa giảng Pháp cuối cùng của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Trung Quốc. Sư phụ đã ra nước ngoài truyền Pháp vào những năm sau đó.

e3fcb802e7638cc14c5cf92437092f01.jpg

Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp ở Quảng Châu vào tháng 12 năm 1994.

Một học viên hồi tưởng lại lần được gặp Sư phụ: “Khi được nghe rằng Sư phụ sẽ gặp các học viên ở công viên trước khi buổi giảng Pháp bắt đầu, tôi đã chạy vội ra đó. Sư phụ nhìn rất trẻ và ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, với vẻ mặt tươi cười hòa ái dễ gần, cảm giác sâu sắc không giống người thường. Sư phụ đưa cho chúng tôi danh thiếp, nhưng tôi không nhận được, do vậy tôi đã nói: ‘Chúng tôi từ tỉnh Hồ Nam tới đây. Chúng tôi vẫn chưa nhận được danh thiếp của Thầy.’ Sư phụ đã ngay lập tức đưa cho tôi vài cái. Thời gian trôi mới nhanh làm sao! Chúng tôi thưc sự cảm thấy hạnh phúc với quãng thời gian được ở bên Sư phụ.”

Sự hiện diện của Thần Phật

Một ngày trước khi bắt đầu khóa học, một học viên tới thăm Sư phụ tại khách sạn và thấy Sư phụ đang ngồi thiền. Anh ấy đã quyết định ngồi đợi bên cạnh. Sư phụ sau đó đã đi vào phòng vệ sinh, nhưng mãi tới nửa giờ sau vẫn chưa bước ra. Khi anh cùng với vài học viên khác bước vào phòng vệ sinh thì không thấy ai ở trong đó cả. Và một lúc sau, trong sự ngạc nhiên của họ, Sư phụ lại từ trong phòng vệ sinh bước ra.

Một phụ đạo viên ở Quảng Châu sau này đã kể với chúng tôi rằng Sư phụ đã giải thích điều gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tất cả những người tới tham dự khóa học đều đã được quyết định trước ở trong các không gian khác. Người nào Thần, Phật muốn họ tới, tất cả đều đã được sắp xếp an bài từ trước.

Các học viên nhớ lại rằng Sư phụ đã phải làm việc thật vất vả để cho buổi hội thảo thành công. Sư phụ ăn tối rất ít bởi vì Ngài quá bận không có thời gian để ngồi lâu.

Một học viên lâu năm nhớ lại rằng Sư phụ đã xuất ra rất nhiều công trong những buổi giảng Pháp và cấp một Pháp Luân lớn để bao phủ hội trường. Sư phụ cũng sử dụng nhiều Pháp Luân nhỏ để thanh lọc và điều chỉnh thân thể các học viên. Pháp thân lớn của Sư phụ chăm sóc và giải quyết nhiều vấn đề cho các học viên.

Khi công quay trở lại thân thể của Sư phụ, nó đã mang theo rất nhiều nghiệp lực của các học viên. Người học viên lâu năm này nói rằng Sư phụ đã phải thanh lọc công. Sư phụ nói rằng Ngài cảm thấy rất mệt khi công đó quay trở lại thân thể. Các học viên đã rất xúc động khi nghe được điều này.

Ngàn dặm tìm Pháp

Khi biết tin khóa giảng Pháp ở Quảng Châu sẽ là khóa giảng Pháp cuối cùng của Sư phụ ở Trung Quốc, nhiều người đã tới tụ họp ở đó. Khách sạn gần ga tàu điện Quảng Châu đầy ắp các học viên. Trong ngày thứ hai ở đó, Sư phụ đã tới thăm các nhân viên công tác tại khách sạn. Nhiều người không có vé vào cửa tham dự đã tới đó để gặp Ngài.

Các vé đã được bán hết từ trước đó, nhưng vài trăm học viên vẫn tới để nghe giảng từ bên ngoài sân vận động.

Ngay trong ngày đầu tiên khai giảng, hơn 5.000 người đã tới tham dự, ngay cả các tầng của sân bóng rổ trong sân vận động cũng đầy ắp người. Ban quản lý sân vận động đã quyết định thuê thêm một trường quay võ thuật cho chúng tôi để phát thanh trực tiếp lời giảng của Sư phụ. Những học viên lâu năm đã nhường vé cho những người chưa được trực tiếp nghe Sư phụ giảng Pháp và tới trường quay võ thuật để nghe phát thanh trực tiếp.

Sư phụ đã tới gặp các học viên bên ngoài sân vận động và đảm bảo với họ rằng họ cũng đắc được Pháp như những người khác ở trong sân. Nhiều học viên đã bật khóc. Mọi người có thể cảm nhận được ở cả sân vận động và trong trường quay được bao bọc bởi công của Sư phụ.

Quá nửa số học viên tham dự đến từ các nơi khác. Nhiều người tới từ các vùng nông thôn xa xôi và chỉ ăn bánh mì mang theo bởi mọi thứ ở Quảng Châu đều đắt đỏ. Một học viên lớn tuổi tới từ tỉnh Hắc Long Giang nói: “Tôi từ phía Bắc thành phố Giai Mộc Tư tới phía Nam của tỉnh Hắc Long Giang. Đó là cả một chặng đường dài, nhưng tôi đã đắc được Pháp. Tôi quả thực quá may mắn!”

Sư phụ đã rơi nước mắt khi nghe được những câu chuyện về những học viên đã cố gắng như thế nào để tới tham dự khóa giảng Pháp cuối cùng bất chấp những khó khăn về tài chính.

Cuối khóa giảng Pháp, Sư phụ nói với mọi người rằng:

“Có hơn ba ngàn người từ những vùng xa xôi tới đây, xa nhất là từ Hắc Long Giang và Tân Cương, cách khoảng bốn hay năm ngàn cây số hoặc hơn tám ngàn dặm tàu. Đó là cả một chặng đường dài, và đã phải chịu đựng nhiều vất vả. Nhiều người không có đủ tiền, và hàng ngày phải ăn mì gói hoặc bánh bích quy.” (“Giảng Pháp và trả lời câu hỏi ở Quảng Châu” trong Chuyển Pháp Luân Pháp giải, tạm dịch)

Khóa giảng Pháp này có thể được coi là khóa giảng Pháp quốc tế vì nhiều người tham dự đến từ Hồng Kông, Đài Loan và cả những người phương Tây. Nhiều học viên gặp khó khăn về tài chính đã được các học viên khác giúp đỡ.

Chứng kiến những thần tích

Một học viên trong gia đình có hai người bị bệnh và đã từng phải tiêu hết tiền để chữa bệnh cho họ. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn được anh tới Quảng Châu để nghe Pháp. Anh phải ngủ trên đường phố trong suốt thời gian lưu lại ở Quảng Châu để nghe Pháp. Một học viên khác đã biết được tình cảnh của anh và đã đề cập đến trong tờ câu hỏi gửi tới Sư phụ.

Sư phụ đọc qua tờ câu hỏi và nói rằng hai bệnh nhân ấy đã hồi phục. Sau khi kết thúc khóa giảng Pháp, người học viên đó trở về nhà và phát hiện thấy hai người trong gia đình mình đã hoàn toàn khỏe mạnh. Họ nói với người học viên đó rằng, họ nhìn thấy có một Pháp Luân lớn xoay tròn trên căn phòng. Đột nhiên, họ cảm thấy thèm ăn và có thể tự đứng dậy được. Người học viên nhận ra rằng, điều này xảy ra vào đúng thời điểm mà Sư phụ đọc tờ câu hỏi.

Mọi người thường không kìm được nước mắt mỗi khi gặp Sư phụ, bởi vì Sư phụ đã vì họ mà giải quyết những vấn đề mà tự họ cả đời cũng không làm được. Sư phụ đã gánh chịu nghiệp lực thay cho họ.

Có bốn người đàn ông trẻ ngồi ở hàng nghế thứ hai. Họ có biểu hiện rất lạ và luôn luôn làm ra các hành động kỳ quái, khóc lóc, lăn qua lăn lại như bị phụ thể là động vật điều khiển. Lo sợ họ sẽ gây lộn xộn làm ảnh hưởng tới bài giảng, một phụ đạo viên đã báo cáo với Sư phụ. Sư phụ mỉm cười và nói rằng Ngài đã biết việc đó. Đến ngày giảng Pháp thứ ba, cả bốn người đàn ông đó đã có biểu hiện bình thường và đã ngồi yên lặng nghe giảng như những người khác.

“Ơn cứu độ vô tiền khoáng hậu”

Đến ngày giảng Pháp thứ hai, Sư phụ yêu cầu chuyển đến ở một khách sạn khác gần với sân vận động nơi tổ chức khóa giảng. Các học viên ở Quảng Châu đã đổi cho Sư phụ từ khách sạn gần núi Bạch Vân tới một khách sạn cách sân vận động khoảng năm phút đi bộ.

Vì vậy khách sạn Hồ Thiên đã trở thành địa điểm Sư phụ gặp gỡ với nhiều học viên và các phụ đạo viên. Mỗi buổi trưa, Ngài thường nghe các báo cáo của các phụ đạo viên, các trạm trưởng trạm phụ đạo ở các thành phố khác nhau của Trung Quốc và đưa ra các hướng dẫn dựa trên những tình huống cụ thể của các địa phương. Mỗi ngày, Sư phụ đều gặp vài nhóm người. Ngài rất bận.

Tất cả các nhân viên công tác đều ăn uống cùng nhau sau khi kết thúc bài giảng. Họ ngồi xung quanh ba chiếc bàn ăn. Với vài học viên, đó là lần đầu tiên họ được ngồi ăn tối cùng Sư phụ, và họ nhường những chỗ ngồi gần Sư phụ cho các học viên lâu năm. Sư phụ hiểu được trong tâm mọi người đang nghĩ gì và Ngài đã đi tới gặp mọi người ngồi ở chiếc bàn xa nhất.

Các học viên đứng cả dậy và vỗ tay. Sư phụ nói mọi người ngồi xuống, nhưng không ai dám ngồi bởi Sư phụ vẫn còn đang đứng. Đó là vào tháng 12 ở Quảng Châu. Mặc dù không giá lạnh như ở miền Bắc Trung Quốc, nhưng thời tiết cũng không hề ấm áp chút nào. Tuy nhiên các học viên đều cảm thấy ấm áp khi được đứng gần Sư phụ.

Khi nói, những lời của Sư phụ mang theo năng lượng cường đại đi thẳng vào thân thể các học viên. Vài học viên đã bật khóc vì cảm kích. Sư phụ ăn không nhiều vì dành phần lớn thời gian để nói chuyện với các học viên. Còn một chút rau xanh và vài miếng đậu hũ sót lại trên bàn ăn. Sư phụ nói các nhân viên phục vụ gói chúng lại và không được lãng phí đồ ăn.

Vào ngày cuối cùng của khóa giảng, nhiều học viên tặng hoa và tấm biểu ngữ cho Sư phụ để bày tỏ lòng biết ơn. Một tấm biểu ngữ viết: “Ơn cứu độ chưa từng có từ thủa khai Thiên lập Địa.” Khi kết thúc bài giảng Pháp cuối cùng, Sư phụ làm thế tay nhà Phật và rời sân khấu. Tất cả các học viên đứng dậy vỗ tay. Nhiều học viên lệ rơi đầy mặt vẫn đứng đó lưu luyến không muốn rời khi Sư phụ đã đi khuất được hồi lâu. Sư phụ giảng:

“Quá khứ học viên mới nhận thức Pháp đều có một quá trình. Những năm tôi tới Quảng Châu truyền Pháp thì hai lớp giảng Pháp đầu tiên, các học viên dường như không biết tôi đang giảng gì, nhưng học viên ấy chỉ biết [điều đó] là tốt, nhưng không biết tôi đang giảng gì. Chính là quan niệm những người đó đặc biệt là sau [thời] mở cửa cải cách thì người Quảng Châu tư tưởng đều là kiếm tiền. Đợi đến lớp thứ ba, lớp thứ tư thì mới khai nổ, lập tức minh bạch ra rằng tôi đang giảng những gì, bấy giờ học viên mới tới hàng lượng lớn. Ngày nay những người đắc Pháp về sau thường thường đề cao lên nhanh chóng phi thường, có thể là hoàn cảnh này cũng cấu thành [lập nên] rồi, điều kiện về các phương diện cũng chín muồi rồi. Chính là đã có điều kiện bên ngoài.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998]”)

Lòng từ bi vô biên

Vào khóa giảng Pháp cuối cùng ở Trung Quốc, Sư phụ đã tổ chức một buổi gặp mặt với các phụ đạo viên ở Quảng Châu.

Vào ngày 30 tháng 03 năm 1998 khi đang ở Mỹ, Sư phụ đã viết bài “Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng Đông”. Đến tháng 04 năm 1998, Sư phụ yêu cầu một học viên mang bài kinh văn trở lại Quảng Châu cùng với hai bài kinh văn khác là “Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng Tây” và “Pháp Luân Đại Pháp ở Châu Hải.” Nhiều học viên muốn xem các bài kinh văn đó. Các học viên đã sao thành hàng ngàn bản và phân phát cho các phụ đạo viên.

Một phụ đạo viên hồi tưởng lại rằng, hầu hết doanh thu bán vé của khóa học được trả lại cho Hiệp hội Khí công Quảng Đông. Hai nhân viên ở Hiệp hội nghiên cứu Khí công Quảng Đông tham gia buổi hội thảo phàn nàn với Sư phụ rằng Hiệp hội của họ không thu được đồng lợi nhuận nào từ lớp học.

Ngay lập tức, Sư phụ đã đưa hết số tiền hoa hồng mà mình nhận được từ buổi hội thảo cho họ.

Nhiều học viên đã tới sân bay Quảng Châu để từ biệt Sư phụ. Các nhân viên an ninh sân bay đã rất ấn tượng bởi sự nổi tiếng của Sư phụ và nghĩ rằng Ngài là một quan chức cao cấp của quân đội Quảng Châu.

Sư phụ nói với các học viên rằng: “Chư vị vất vả quá.” Các học viên đều nghẹn ngào không nói lên lời khi nghe Sư phụ nói như vậy. Khi qua cổng kiểm tra an ninh, Sư phụ quay lại vẫy tay chào mọi người cho tới khi bóng Ngài khuất dần sau cánh cửa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/1/回忆李洪志师尊五次广州传功传法-5–305521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/14/149322.html

Đăng ngày 16-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share