[MINH HUỆ 27-02-2015] Tiếp theo Phần 2

Khóa giảng Pháp thứ ba: Từ ngày 06 đến ngày 15 tháng 01 năm 1994

Nhận lời mời của Hiệp Hội Khí công tỉnh Quảng Đông, Sư phụ đã tổ chức khóa giảng Pháp lần thứ ba vào tháng 01 năm 1994 tại giảng đường của Hội liên hiệp công đoàn tỉnh Quảng Châu. Có khoảng 800 người tham dự.

Trong mỗi buổi giảng Pháp, Sư phụ thường tới rất sớm. Ngài thường nói các học viên nên đến sớm để tránh gây tiếng ồn do kéo ghế, và không được phép chụp ảnh hay ghi chép. Ngài nói rằng không có cách nào có thể ghi chép được đầy đủ mọi thứ cả. Do đó, việc duy nhất cần làm là phải tập trung nghe giảng.

Mỗi khi bắt đầu bài giảng, các học viên trong giảng đường đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt chào mừng khi Sư phụ bước lên sân khấu. Sư phụ vẫy tay hướng về mọi người và hợp thập đáp lại.

Ký tặng

Trước ngày đầu tiên của khóa giảng, nhiều học viên đã mua sách Chuyển Pháp Luân tại trước cửa của giảng đường. Ngay khi Sư phụ xuất hiện, nhiều học viên đã vây quanh Sư phụ và xin Sư phụ ký lưu niệm vào cuốn sách.

Sư phụ đã ân cần ký tặng vào mỗi cuốn sách. Vài học viên nói: “Sư phụ thật tuyệt. Ngài đã không hề phiền lòng ngay cả khi có rất nhiều học viên vây xung quanh mình cùng một lúc.” “Sư phụ thật từ bi!”

Sau này, Sư phụ đã nói về việc ký tặng trong một bài giảng. Những học viên đã nhận thức được vấn đề một cách sâu sắc và đã thôi không yêu cầu Sư phụ ký tên nữa. Sư phụ giảng:

“Có người tìm tôi xin chữ ký; tôi không muốn ký. Một số người nói rằng Sư phụ đã cho [họ] chữ ký; họ muốn hiển thị, muốn tín tức của Sư phụ bảo hộ họ. Đó chẳng phải là tâm chấp trước? Tu luyện là do tự mình, chư vị còn giảng tín tức nào đây? Tu luyện tại cao tầng mà chư vị còn nói về những thứ ấy là sao? Nó có nghĩa gì đâu? Nó chỉ để chữa bệnh khoẻ người thôi.” ( Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ ba )

Khai mở Thiên mục

Sư phụ đã khai mở thiên mục cho các học viên trong mỗi bài giảng. Ngài thường nói với các học viên rằng có người có lẽ nhìn thấy được các không gian khác, có người thì không. Có người thì nhìn được rõ và có người thì như nhìn qua một lớp mây. Sư phụ nói với các học viên hãy tùy kỳ tự nhiên, và đừng chấp trước vào nó.

Có học viên thông qua thiên mục nhìn thấy cơ thể của Sư phụ được bao bọc bằng ánh sáng màu trắng, có học viên lại nhìn thấy cơ thể Sư phụ được bao bọc bằng ánh sáng màu vàng trong suốt, và hỏi Sư phụ tại sao lại có sự khác biệt như như vậy. Sư phụ giải thích rằng “Người ở tầng thứ khác nhau, thì nhìn sự vật cũng khác nhau.” Vài học viên có thể nhìn thấy những Pháp Luân màu sắc sặc sỡ với đủ các kích cỡ đang xoay chuyển trong giảng đường. Một Pháp Luân khổng lồ đang xoay chuyển một cách chậm rãi. Một cột sáng với kích cỡ to bằng Pháp Luân kết nối giữa trời và đất. Vài học viên nhìn thấy rõ ràng có một cột công trụ sáng chói trên đầu Sư phụ, với hai tiểu thiên sứ đang chơi đùa trên đó.

Tịnh hóa thân thể

Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho các học viên ở không gian khác vào bài giảng cuối. Ngài yêu cầu tất cả các học viên đứng dậy, dậm chân trái, sau đó đến chân phải và lập lại như vậy. Những học viên mà có thiên mục khai mở có thể nhìn thấy khi mọi người dậm chân, Sư phụ đã gỡ bỏ rất nhiều những khối nghiệp bệnh màu đen và những phụ thể có hại, chúng đã rơi khỏi cơ thể học viên như những thứ rác rưởi bẩn thỉu.

Sư phụ thường làm các đại thủ ấn trên sân khấu trong mỗi buổi giảng Pháp. Các học viên nghĩ rằng nó thật đẹp và muốn học. Sư phụ giảng rằng, ý nghĩa của các thủ ấn đó là Ngài đang giảng Pháp cho các chúng sinh ở các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ, và mọi người không nên chấp trước vào đó.

Du ngoạn trên núi Bạch Vân

Sư phụ đã đi du ngoạn trên núi Bạch Vân theo lời mời của các học viên là các cán bộ kỳ cựu ở quận Thiên Hà. Một nhóm hơn 30 học viên cùng theo Sư phụ lên núi du ngoạn. Họ lái xe đến đỉnh Ma Tinh và ghé qua di tích chùa Năng Nhân trên đường quay trở về. Sư phụ nói chuyện với các học viên một lúc bên ngoài ngôi chùa. Các học viên nhìn thấy Sư phụ phất phất tay khắp hướng ở ngôi chùa như thể Ngài đang gỡ bỏ đi những thứ dơ bẩn.

Sự vất vả từ bi của Sư phụ

Buổi giảng Pháp cuối cùng kết thúc vào lúc khoảng bốn giờ chiều. Một nhóm phụ đạo viên luyện công tập trung trước sân khấu và đi ra phía sau sân khấu để gặp Sư phụ. Sư phụ đã dành cho họ một buổi nói chuyện đặc biệt. Ngài nhấn mạnh vào tầm quan trọng của công tác phụ đạo viên, và so sánh công việc của họ với công việc của các phương trượng trụ trì ở các ngôi chùa. Làm tốt, công đức vô lượng. Sư phụ yêu cầu họ cố gắng thiết lập các điểm luyện công tại các công viên để thuận tiện cho các học viên tham gia.

Sau khóa giảng Pháp thứ ba, Sư phụ cùng với vợ Ngài đã ăn tối cùng với vài học viên tại khách sạn Hoa Kiều. Trên đường rời khỏi khách sạn, vợ của Sư phụ nói với các học viên rằng Sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều vì lợi ích của việc truyền rộng Pháp Luân Đại Pháp ra khắp Trung Quốc. Ngài ít khi có dịp được ở nhà. Theo lời bà nói, cuộc sống của Sư phụ rất giản dị. Sư phụ đã hy sinh tất cả vì học viên của mình, và rất vui khi thấy các học viên tu luyện tinh tấn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/27/回忆李洪志师尊五次广州传功传法-3–305519.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/3/12/149298.html

Đăng ngày 07-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share