[MINH HUỆ 26-11-2014] Ghi chú của Ban biên tập: Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công được phát động vào tháng 07 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã thu thập các trường hợp bức hại và cập nhật một “danh sách các thủ phạm bức hại” vì họ tin rằng công lý sẽ được thực thi dựa trên luật nhân quả, một quan niệm truyền thống về quy luật của vũ trụ. Phạm vi của “gieo nhân nào, gặt quả ấy” vượt quá phạm trù mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể kiểm soát. Để cảnh báo những người tham gia bức hại và giúp họ tránh được những hậu quả tương tự và lựa chọn để có cuộc sống tốt đẹp hơn, các học viên đã thu thập những trường hợp bị quả báo xảy ra ở địa phương, như một trường hợp được liệt kê trong bài viết này.

Tào Kim Huy, 66 tuổi, cựu đội phó Đội An ninh Nội địa thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông, đã phải nhập viện vì đột quỵ vào cuối tháng 10 năm 2014, và đã qua đời vào ngày 11 tháng 11.

Tào Kim Huy là một người nghiện rượu. Mỗi khi say, ông ta thường đánh đập các học viên cho tới khi họ bất tỉnh, sau đó dội nước lạnh vào người cho họ tỉnh lại rồi đánh tiếp. Ông ta đã đánh đập hàng trăm học viên bằng cách này.

Ông ta thường hét lên những câu đe dọa kiểu như: “Đánh các người như thế vẫn chưa đủ tàn nhẫn đâu. Chính quyền ra lệnh cho chúng tôi làm như vậy đấy. Đánh các người đến chết thì sao nào! Cái chết của các người được tính là tự sát. Sau khi các người chết, không cần tra thân nhân, thi thể lập tức bị hỏa táng, và không ai quan tâm tới các người nữa.”

Tào Kim Huy và các nhân viên cảnh sát khác đã đánh đến chết học viên Lý Hương Lan chỉ 24 giờ sau khi bà bị bắt giam.

Bà Mã Diễm Phương, một cựu công nhân nhà máy gốm sứ, đã liên tục bị Tào Kim Huy đánh đập tàn bạo trong khi bị giam giữ. Một lần, Tào đã dùng một cây chổi lớn đánh vào mặt bà mạnh đến nỗi cái cán chổi bị gãy rời ra.

Cùng với các nhân viên khác, Tào Kim Huy đã đánh ông Vương Kế Hoa bằng dùi cui gỗ, sốc điện ông, và quật thắt lưng da vào ông. Họ dậm mạnh ủng lên người ông, dí đầu, tay và chân ông xuống sàn nhà. Quần áo ông thấm đầy máu. Ông đã ngất xỉu vì đau đớn.

Để gia tăng đau đớn cho vết thương, họ đã dội nước lạnh cóng vào ông Vương để ông tỉnh lại rồi tra tấn tiếp.

Vào ngày 15 tháng 12 năm 2007, người vợ 55 tuổi của Tào là Lý Ngọc Hoa đang ở nhà thì đột nhiên bất tỉnh. Bà ấy nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Chư Thành cấp cứu và được chẩn đoán bị đột quỵ. Mặc dù họ đã mời cả các chuyên gia y tế từ Bắc Kinh tới cứu chữa, nhưng vẫn không có hy vọng. Bà đã chết sau đó hai tháng vào ngày 03 tháng 02 năm 2008.

Sau khi vợ chết, Tào Kim Huy sống cô độc một mình, và ông ta lại càng uống rượu nhiều hơn. Người thân và bạn bè đều đã biết về những việc hèn hạ mà ông ta đã làm với những tù nhân do mình phụ trách và đã khuyên bảo ông ta, nhưng ông ta từ chối lắng nghe, cuối cùng họ thôi không nói chuyện với ông ta nữa. Đúng là “Họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu; thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình” (Họa và phúc không có cửa, tự nơi con người rước lấy, quả báo của thiện và ác như bóng theo hình). Tào Kim Huy đã chết vào tháng 11 năm 2014 do một cơn đột quỵ bất ngờ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/26/300766.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/12/7/147200.html

Đăng ngày 09-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share