Bài viết của Thấm Vân

Giới thiệu

[MINH HUỆ 04-03-2013] Tính đến ngày 01 tháng 03 năm 2013, đã có 3.649 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã chết vì ngược đãi và tra tấn ở Trung Quốc. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng các nguồn tài nguyên dồi dào để che đậy tội ác của nó, số người chết được xác nhận chỉ là một phần nhỏ của tổng số thực tế. Con số thực sự chắc chắn cao hơn nhiều.

53% những người được xác nhận đã chết là phụ nữ.

Thật vậy, hàng chục ngàn học viên nữ đã phải chịu sự lạm dụng không kể xiết, bao gồm hãm hiếp, cưỡng bức phá thai, cầm tù, tra tấn thể xác, tiêm các chất không nguồn gốc và thậm chí mổ cướp nội tạng sống. Ngoài ra, không biết bao nhiêu gia đình bị tan vỡ.

Bài viết này trình bày một báo cáo chuyên sâu về nhiều trường hợp của ‘các kiểu lạm dụng tình dục và tra tấn đối với những phụ nữ tập luyện Pháp Luân Công‘.

Chúng tôi hy vọng rằng độc giả có thể đánh giá cao mức độ nghiêm trọng của tình hình và sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để giúp chấm dứt những hành động tàn bạo này.

Tập luyện Pháp Luân Công không phải là một tội. Tự do tín ngưỡng là một quyền cố hữu trong hiến pháp của Trung Quốc, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã không ngừng bức hại Pháp Luân Công trong gần 14 năm. Trong tâm bạn sẽ ủng hộ ai? Môn tu luyện tinh thần ôn hòa đã mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống của hàng triệu người trên toàn thế giới? Hay chế độ tàn bạo và tham nhũng bức hại môn tu luyện ôn hòa đó?

Nội dung

Phần A – Tra tấn đến chết

– Bà Vương Ngọc Hoàn: Máu ướt sũng quần áo, chết vì bị thương do tra tấn

– Thở một cách yếu ớt, cô Vu Tú Linh bị ném từ tầng bốn xuống chết

– Cô Ngô Kính Hà bị đánh chết vào ngày thứ ba bị giam giữ

– Cô Sử Vĩnh Thanh bị quan chức ĐCSTQ bán, sau đó bị hãm hiếp và tra tấn đến chết

Phần B – Cưỡng hiếp tập thể

– Cưỡng hiếp được sử dụng thường xuyên để lạm dụng các nữ học viên Pháp Luân Công

– Các quan chức dung túng cho những tên côn đồ lạm dụng tình dục hoặc cưỡng hiếp các học viên nữ

Phần C – Các lạm dụng tình dục khác

– Trại lao động cưỡng bức Đại Liên: Lạm dụng tình dục các học viên nữ không kể xiết

– Lạm dụng tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng

– Phụ nữ trẻ bị nhét cán chổi vào âm đạo

– Cô Trần Trình Lan bất tỉnh vì bị dẫm lên ngực, máu bắn ra từ mũi và miệng

Phần D – Tiêm thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương

– Bà Quách Mẫn chết trong đau đớn và cô đơn sau hơn 10 năm chịu đựng ở bệnh viện tâm thần

– Trại lao động cưỡng bức nữ Bản Kiều ở Thiên Tân tiêm thuốc các học viên

– Bị tiêm thuốc độc, bàn chân phải của bà Tống Tuệ Lan bị lở loét và hoại tử

Cảnh báo: Một số hình ảnh là hình minh họa

Phần A – Tra tấn đến chết

Thẩm vấn bằng tra tấn là một phương pháp phổ biến được ĐCSTQ sử dụng để làm cho các học viên không chịu nổi áp lực. Hơn 40 phương pháp tra tấn được biết đến đã được ĐCSTQ sử dụng và một phần đáng kể các nạn nhân là phụ nữ và người già. Những nhục hình tàn khốc này đã gây ra cái chết hoặc thương tật vĩnh viễn cho nhiều người vô tội.

ĐCSTQ sử dụng hơn 40 phương pháp tra tấn để hành hung các học viên Pháp Luân Công

Bà Vương Ngọc Hoàn: Máu ướt sũng quần áo, chết vì bị thương do tra tấn

Bà Vương Ngọc Hoàn ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ hơn 10 lần và đưa đến các trại lao động cưỡng bức chín lần trước khi chết.

Sau khi bà Vương bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 03 năm 2002, Cao Bằng và Trương Hằng đã trói và nhét bà vào trong cốp xe trước khi lái xe đến một phòng tra tấn vào đêm hôm sau. Họ trói chân bà vào một ghế cọp và bắt bà ngồi thẳng đứng với hai tay bị trói sau lưng. Sau đó, cứ năm phút họ bắt bà phải chịu một phương pháp tra tấn được gọi là “tạp sát”.

“Tạp sát” đề cập đến một phương pháp tra tấn mà các thủ phạm lắc hai cánh tay đã bị trói ở sau lưng của của nạn nhân ra trước và sau, làm cho xương của bà bị trật khớp và đau đớn tột độ.

Họ cũng đẩy đầu bà Vương xuống dưới chân bà càng nhiều càng tốt cho đến khi cổ bà cảm giác như sắp gãy. Trong khi đó, họ bẻ mạnh mắt cá chân của bà, làm cho bà đau đớn không chịu được. Bà đã run lên và ngất đi nhiều lần.

Tóc và quần áo của bà Vương nhanh chóng bị ướt đẫm mồ hôi, nước mắt và máu. Mỗi khi bà bất tỉnh, họ luân phiên đổ nước lạnh và nước sôi vào bà để làm bà tỉnh dậy. Nước sôi đã phá hủy hoàn toàn da của bà.

Bà Vương Ngọc Hoàn

Sau hơn bốn giờ bị tra tấn trên ghế cọp và bị châm thuốc lá, bà Vương đã ngất thêm một lần nữa vì không thể chịu được khói thuốc. Các thủ phạm đã đổ nước lạnh vào người bà để đánh thức bà và đốt cháy đôi mắt bà bằng thuốc lá đỏ rực. Hai răng cửa của bà đã bị gãy và khuôn mặt bà bị sưng lên và bầm tím. Bà cũng không thể nghe được bằng hai tai.

Trong thời gian 17 ngày kể từ ngày bị giam cầm, bà Vương bị trói vào ghế cọp ba lần, mỗi lần tra tấn sau còn tồi tệ hơn so với lần trước đó. Có lúc cảnh sát đã quấn một chiếc áo len dày và quần thể thao trên người bà để ngăn không cho người khác nhìn thấy thân thể bà đầy máu nhưng bộ quần áo đã nhanh chóng ướt đẫm máu. Họ quấn thêm một lớp quần áo thậm chí còn dày hơn và chúng cũng nhanh chóng đẫm máu.

Mặc dù thân thể của bà Vương đã hoàn toàn bị hủy hoại và bà đang trên bờ vực của cái chết sau khi bị tra tấn nhiều lần, cảnh sát đã đưa bà đến một bệnh viện nhà tù để tiếp tục bức hại.

Ngay sau khi đến, bà bị trói vào một chiếc giường và tiêm một số chất không rõ. Chân của bà trở nên tê cứng và sau đó bàn chân cảm thấy lạnh buốt. Bà cũng bị lạm dụng tình dục.

Sau khi được thả, bà Vương nói rằng bà và các học viên nữ khác đều lột trần truồng và bị trói trên các tấm gỗ tổng cộng 26 ngày, trong thời gian đó các cảnh sát, bác sĩ và các tù nhân nam liên tục làm nhục họ.

Vào ngày 09 tháng 05 năm 2007, bà Vương lại bị các nhân viên từ Sở An ninh Nội địa bắt giữ và thẩm vấn vào đêm cùng ngày. Khi được thả, bà bị thương khắp cơ thể và nội tạng bà bị tổn thương nặng. Bà gặp khó khăn khi nuốt và không thể tự đi lại được. Bà đã qua đời vào ngày 24 tháng 09 năm 2007, ở tuổi 52.

Thở một cách yếu ớt, Cô Vu Tú Linh bị ném từ tầng bốn xuống chết

Cô Vu Tú Linh

Cô Vu Tú Linh, 32 tuổi, là một học viên ở huyện Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh. Cô đã bị đưa đi khỏi nhà đến Trung tâm giam giữ Thập Gia Tử vào ngày 14 tháng 09 năm 2001. Vài ngày sau, vào lúc 08 giờ sáng ngày 19 tháng 09, cô bị đưa đến Sở cảnh sát Long Thành để thẩm vấn.

Sau 13 giờ tra tấn, cô thở một cách yếu ớt. Để che đậy tội ác của họ, cảnh sát đã ném cô từ tầng bốn xuống và hỏa táng thi thể cô vào khuya cùng ngày hôm đó.

Cô Ngô Kính Hà bị đánh chết vào ngày thứ ba bị giam giữ

Cô Ngô Kính Hà và con trai

Cô Ngô Kính Hà là một học viên ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giữ, giam cầm, đánh đập và tống tiền nhiều lần. Cô đã bị bắt khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng vào ngày 17 tháng 01 năm 2002.

Cảnh sát đã đưa cô đến đồn cảnh sát Sản Nghiệp Viên và còng tay cô vào một lò sưởi. Ngày hôm sau, cô bị chuyển đến Trung tâm tẩy não huyện Khuê Văn, nơi cô đã chết vào ngày thứ ba bị giam giữ. Cô chỉ mới 29 tuổi.

Khi gia đình nhìn thấy thi thể cô, họ nhận thấy các vết thương trên khắp cơ thể. Khuôn mặt cô bị quấn bằng một cái khăn tắm và máu vẫn còn chảy ra từ miệng.

Lưng cô bị bầm đen và cổ cô có một vết cắt dài màu đỏ. Khi thay quần áo cho cô, họ thấy xương hông của cô bị gãy và các xương bị nhô ra khỏi thịt.

Vẫn còn là một người mẹ đang cho con bú, cô Vu không thể vắt sữa của mình trong ba ngày bị giam cầm, và ngực cô bị cương lên. Nhìn thấy ngực cô sưng lên và đau đớn, cảnh sát đã cố tình sốc dùi cui điện vào ngực cô.

Sau khi cô chết, điện thoại của gia đình cô đã bị nghe lén và tự do của những người thân của cô bị xâm hại.

Cô Sử Vĩnh Thanh bị quan chức ĐCSTQ bán, sau đó bị hãm hiếp và tra tấn đến chết

Cô Sử Vĩnh Thanh

Cô Sử Vĩnh Thanh, một nông dân ở Thị trấn Kỳ Châu, thành phố An Quốc, tỉnh Hà Bắc, đã bị giam cầm nhiều lần vì đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cô đã bị rối loạn tâm thần vào năm 2001 vì những màn tra tấn mà cô phải chịu ở Trại lao động cưỡng bức Bảo Định.

Để trốn tránh trách nhiệm, bí thư ĐCSTQ thị trấn Kỳ Châu họ Tào đã bán cô Sử cho thôn Đinh ở huyện Định, nơi cô đã bị lạm dụng và hãm hiếp.

Sau đó cô Sử đã kiện Tào vì tội buôn người nhưng cô đã bị gửi đến một trại lao động cưỡng bức. Sau khi được thả khỏi trại lao động, cô bị gửi thẳng đến Trung tâm tẩy não Trác Châu, nơi cô đã bị tra tấn đến chết vào ngày 27 tháng 01 năm 2005, ở tuổi 35.

Sở cảnh sát địa phương đã ngăn gia đình cô yêu cầu khám nghiệm tử thi và cho họ 1.000 nhân dân tệ để bịt miệng. Gia đình buộc phải chôn cô ngay sau đó. Con cô phải bị nghỉ học vì không có người chăm sóc. Bị tổn thương, cha cô đã bị đột quỵ và mất thị lực ở một mắt.

Phần B – Cưỡng hiếp tập thể

Ngoài việc tra tấn thể xác, ĐCSTQ còn sử dụng hãm hiếp một cách liên tục và có hệ thống như một phương tiện để làm nhục và tổn thương tinh thần các học viên nữ.

Minh họa tra tấn: Các thủ phạm lạm dục tình dục học viên nữ

Hiếp dâm thường được sử dụng để lạm dụng các nữ học viên Pháp Luân Công

Tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, chính quyền đã ném 18 học viên nữ vào phòng giam của nam và khuyến khích những tù nhân nam cưỡng hiếp phụ nữ, dẫn đến chết, tàn tật và rối loạn tinh thần cho các nạn nhân.

– Cô Giang là một phụ nữ trẻ chưa lập gia đình, đã bị rối loạn tinh thần sau khi bị hãm hiếp và cô đã có bầu sau khi được thả. Đứa trẻ bây giờ đã hơn 10 tuổi.

– Vào tháng 05 năm 2001, trại cưỡng bức lao động Vạn Gia tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã nhốt hơn 50 học viên nữ vào trong khu tù nhân nam và xúi giục các tù nhân nam lạm dụng tình dục và hãm hiếp tập thể họ.

– Vào tháng 06 sau đó, cô Đàm Quảng Huệ ở huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị nhốt vào trong khu tù nhân nam và bị ba tù nhân nam hãm hiếp. Sau đó tại Bệnh viện Vạn Gia, cô lại bị một lính canh hãm hiếp. Cô cũng bị ép uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc làm cô bị suy sụp tinh thần.

– Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh đã lột quần áo các học viên nữ trong đó có cô Hoàng Tân và ném họ vào trong các phòng giam nam, nơi các tử tù được khuyến khích tùy ý hãm hiếp họ.

– Trại lao động cưỡng bức tỉnh Quảng Đông đã đe dọa các học viên nữ và nói rằng họ sẽ bị các tù nhân nam hãm hiếp nếu không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công.

– Vào tháng 10 năm 1999, Trung tâm giam giữ huyện Phú Dụ ở Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang đã lột hết quần áo của một học viên nữ và đưa cô đến một phòng giam nam, nơi cô đã bị các tù nhân nam hãm hiếp.

– Vào tháng 07 năm 2001, các nhân viên từ Sở cảnh sát Hình Đài và Sở cảnh sát Kiều Đông ở tỉnh Hà Bắc đã còng tay và chân của các học viên nữ và hãm hiếp họ trong xe cảnh sát khi đưa họ đến một trung tâm giam giữ. Một cảnh sát khoe khoang rằng ông ta đã hãm hiếp ba học viên Pháp Luân Công.

Các quan chức dung túng cho những tên côn đồ lạm dụng tình dục hoặc hãm hiếp các học viên nữ

Ngoài ra, để kích động tình trạng lạm dụng, ĐCSTQ đã đồng lõa và dung túng cho những tên côn đồ tùy ý lạm dụng tình dục các học viên nữ. Những kẻ tà ác bao gồm cảnh sát, nhân viên Phòng 610 và những kẻ lừa đảo được cảnh sát xúi giục.

– Vào đêm 13 tháng 05 năm 2003, một sinh viên đã tốt nghiệp tên là Ngụy Tinh Diễm ở Trùng Khánh đã bị hãm hiếp ngay trước mặt hai nữ tù nhân tại Trung tâm giam giữ Bạch Hạc Lâm ở Sa Bình Bá. Sau đó, ít nhất 10 học viên đã bị kết án từ 5 đến 14 năm vì tiết lộ “bí mật quốc gia” là hành vi cưỡng hiếp của cảnh sát. 10 năm sau nơi cô Ngụy ở đâu vẫn chưa được biết đến.

– Hai học viên nữ ở huyện Tân Tân, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, trong đó có một sinh viên đại học, đã bị Vương Đào và hai cảnh sát khác từ quận Vũ Hầu, Thành Đô hãm hiếp tại Văn phòng liên lạc Thành Đô ở Bắc Kinh vào ngày 17 tháng 03 năm 2000.

– Bà Trâu Cẩm, 70 tuổi, ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đã bị Lôi Chấn và một vài cảnh sát khác từ Sở cảnh sát Tỉnh Loan Tử hãm hiếp ở Trung tâm giam giữ số 01 thành phố Trường Sa vào tháng 02 năm 2001. Sau đó, bà bị kết án chín năm và hiện đã qua đời.

– Trưởng Phòng 610 Hồ Quân ở huyện Chính Định tỉnh Hà Bắc đã dẫn theo hai nhân viên và hãm hiếp ba học viên nữ chưa lập gia đình trong đó có cô Dụ tại Khách sạn Quốc Hào vào năm 2002.

– Cao Học Phi, trưởng Phòng 610 thành phố Trác Châu và giám đốc Trung tâm tẩy não Nam Mã ở tỉnh Hà Bắc đã từng hãm hiếp một số học viên nữ bị giam giữ ở trung tâm tẩy não. Ông ta cũng đã ngăn các nạn nhân làm chứng.

– Vào tháng 04 năm 2004, cô Trần Đan Hà ở huyện Tiên Du, tỉnh Phúc Kiến đã bị đánh đập và hãm hiếp bởi một tên côn đồ do cảnh sát xúi giục. Cô đã mang thai và bị buộc phải phá thai. Sự bức hại tàn khốc này đã khiến cô bị rối loạn tinh thần. Mẹ cô đã qua đời vì cuộc bức hại và em gái cô, cũng là một học viên, đã bị kết án sáu năm.

– Trong khi bị giam giữ tại Bệnh viện tâm thần Trưởng Trì, tỉnh Sơn Tây, học viên Tiếu Diệc, 19 tuổi đã bị hãm hiếp tập thể 14 lần trong ba đêm. Ngực và phần dưới cơ thể cô đầy những vết sẹo do bị châm thuốc lá. Cô không thể nhúc nhích sau khi bị tra tấn.

– Vào mùa hè năm 2002, một bé gái 9 tuổi (trẻ mồ côi con của một học viên) đã bị ba người đàn ông tại Bệnh viện tâm thần Trường Bình ở Bắc Kinh hãm hiếp. Tiếng la hét và tiếng khóc của cô bé rất thảm thiết.

Phần C – Các lạm dụng tình dục khác

Các trường hợp học viên nữ bị giam giữ bị lạm dụng tình dục trên toàn Trung Quốc không đếm xiết. Dưới đây là một vài ví dụ.

Học viên nữ liên tục bị sốc dùi cui điện vào ngực và phần kín

Trại lao động cưỡng bức Đại Liên: Lạm dụng tình dục phụ nữ không tả xiết

Để ép buộc hàng trăm học viên nữ bị giam giữ từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, trại cưỡng bức lao động Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh đã viện đến việc lạm dụng tình dục không kể xiết làm cho các nạn nhân không thể khắc phục được những tổn thương thể chất và tinh thần.

– Cô Thường Học Hà đã bị lột hết quần áo và đánh đập dã man. Được chỉ đạo bởi Vạn Nhã Lâm, một nhóm côn đồ đã kéo hai núm vú và lông mu của cô và nhét một bàn chải đánh răng vào âm đạo. Thấy không chảy máu, họ đã đổi bàn chải lớn hơn và nhét vào âm đạo của cô.

– Cô Vương Lệ Quân đã bị tra tấn bằng cách cọ xát một sợi dây thừng qua lại ở bộ phận sinh dục ba lần. Những kẻ côn đồ còn dùng một thanh gỗ bị bẻ gãy với đầu nhọn đâm vào âm đạo của cô, khiến bụng và cơ quan sinh dục của cô xuất huyết và sưng phồng lên. Cô không thể kéo quần lên cũng không thể ngồi xổm. Cô đi tiểu rất khó khăn.

Minh họa tra tấn: Nhét bàn chải đánh giày vào âm đạo

– Cô Phó Thục Anh bị trói trên giường theo kiểu “ngũ mã phân thi” trong hơn một giờ, trong thời gian đó các tên côn đồ đã chọc một cây gậy vào âm đạo cô, khiến cho âm đạo cô bị viêm và nhiễm bệnh. Họ còn dùng một bàn chải đánh răng và nhét nó vào âm đạo của cô, làm chảy máu dữ dội. Sau đó, họ bơm nước ớt vào âm đạo của cô.

– Cô Trọng Thục Quyên đã bị tra tấn bằng cách nhét một bàn chải cọ bồn cầu vào âm đạo khiến cô bị xuất huyết.

– Cô Tôn Yến bị đâm trong âm đạo và máu liên tục tuôn ra. Sau đó, cô bị bắt đứng yên không được cử động và máu chảy ra và nhỏ giọt xuống mặt đất. Cô chỉ có thể lết đi sau khi bị tra tấn.

– Cô Khúc Tố Mai bị treo trong năm ngày liên tiếp. Những kẻ côn đồ đã nhét ớt và khăn vào âm đạo cô làm cô không thể nằm ngủ trong hơn ba tháng.

– Cô Mãn Xuân Vinh bị nhét tương ớt vào âm đạo.

Những phương pháp tra tấn khủng khiếp này ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ người bình thường nào và thậm chí hành vi của những tên côn đồ hèn hạ nhất cũng không thể so sánh. Tuy nhiên, các lính canh tham gia đã rất vô liêm sỉ và tuyên bố rằng họ đại diện cho chính phủ để “chuyển hóa” các học viên.

Lạm dụng tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng

Các lính canh ở Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia (ở tỉnh Liêu Ninh) không chỉ đưa các học viên nữ trần truồng vào các phòng giam nam để hãm hiếp tập thể mà còn bắt họ trần truồng trước máy quay video để tiếp tục làm nhục họ. Các lính canh cũng bắt các phụ nữ đứng trần truồng ở ngoài trời dưới tuyết để đóng băng họ. Những tên côn đồ thậm chí còn nhét dùi cui điện và sốc vào chỗ kín của các nữ học viên.

Vào đầu năm 2003, Quách Thiết Anh và một số lính canh khác đã sốc cùng một lúc hai dùi cui điện vào ngực cô Vương Vân Khiết liên tục trong nhiều giờ. Làm cho ngực của cô Vương hoàn toàn bị lở loét.

Ngày hôm sau, các lính canh đã bắt chéo chân cô Vương và trói đầu cô vào chân rất chặt đến nỗi trông cô giống như một quả bóng. Sau đó họ còng tay cô ra sau lưng và treo cô lên bằng còng liên tục trong bảy tiếng đồng hồ. Khiến cô không thể ngồi, đứng hay đi lại sau đó.

Các lính canh nhận ra rằng cô Vương chỉ còn sống thêm được vài tuần nữa nên họ bảo gia đình cô đến và đem cô về nhà vào tháng 11 năm 2003. Sau khi được thả, ngực cô càng ngày càng lở loét hơn. Cô đã qua đời vào tháng 07 năm 2006.

Ngực của cô Vương Vân Khiết bị lở loét do sốc điện

Cô Tín Tố Hoa ở Bôn Khê đã bị đá vào cơ quan sinh dục nhiều lần làm cho cô bị hôn mê.

Phụ nữ trẻ bị nhét cán chổi vào âm đạo

Học viên Hồ Miêu Miêu ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa đến Đội số 01 Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc vào ngày 26 tháng 06 năm 2010. Lính canh Vương Vĩ Vệ và các tù nhân đã bắt cô đứng yên trong một thời gian dài và đánh cô rất nặng.

Họ đã nhét một cán chổi và các ngón tay của họ vào âm đạo cô. Ba tháng sau vết thương của cô vẫn chưa lành. Cô không còn có thể đứng thẳng hay đi lại, và chịu đựng thống khổ muôn phần.

Cô Trần Trình Lan bất tỉnh vì bị dẫm lên ngực, máu bắn ra từ mũi và miệng

Cô Trần Trình Lan ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 08 năm 2000. Cô đã bị bắt giữ và đưa đến Trường Đảng nơi chủ tịch thị trấn Lai Thủy, Lưu Chấn Phúc đã đánh cô ngã xuống đất và giẫm rất mạnh lên ngực cô.

Máu lập tức bắn ra từ mũi và miệng, và cô ngất đi. Ngực cô bị sưng lên và bầm đen.

Trung tâm giam giữ số 02 Triều Dương ở Bắc Kinh đã làm điều tương tự với một số học viên nữ chưa rõ tên. Các thủ phạm đặt một tấm ván lên bụng của một nạn nhân và sau đó bốn người đã nhảy lên tấm ván và dẫm mạnh. Làm cho nội tạng của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng và máu và nước tiểu chảy ra ngoài cơ thể.

Một học viên khác đã bị lột trần truồng và trói vào một cây thánh giá. Cô phải đi vệ sinh ngay ở tư thế bị trói.

Tranh vẽ: Vài người dẫm mạnh lên phần dưới của một nạn nhân nữ

Tại trại cưỡng bức lao động nữ Thập Bát Lý Hà ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, một học viên đã từ chối lăng mạ Sư phụ Lý Hồng Chí. Cô đã bị lột trần truồng và treo lên khung cửa sổ kim loại. Những tên côn đồ thay phiên nhau túm lấy ngực cô và kéo xuống hết sức. Do sự lạm dụng này máu đã rỉ ra từ hai núm vú của cô.

Mưu Xuân Dương và một cảnh sát khác có họ Phan ở thị trấn Chúc Câu, thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, đã lột trần truồng các học viên nữ và dùng một cái kẹp lò sưởi móc vào trong âm đạo của các nạn nhân trong khi đồng thời đánh vào ngực và vú của họ. Họ còn bị làm bỏng mặt bằng kẹp lò sưởi được nung đỏ.

Một giảng viên đại học 29 tuổi ở Khu tự trị Tân Cương đã bị còng tay ra sau lưng và hai núm vú cô bị nối dây điện và sốc điện.

Phần D – Tiêm thuốc gây phá hủy hệ thần kinh trung ương

Ngoài việc bắt giữ bừa bãi, tra tấn tàn bạo và lạm dụng tình dục, ĐCSTQ còn hạ độc một số học viên kiên định, khiến họ đau đớn không chịu nổi, suy sụp tinh thần và tàn tật thân thể.

Cô Quách Mẫn chết trong đau đớn và cô độc sau hơn 10 năm chịu đựng ở bệnh viên tâm thần

Trước khi bị bắt, cô Quách Mẫn làm việc tại Văn phòng chi nhánh thị trấn Tẩy Mã của Cục Thuế huyện Hy Thủy tỉnh Hồ Bắc. Do từ chối từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, cô lúc đầu bị đưa đến Bệnh viện tâm thần Khang Thái ở thành phố Hoàng Cương vào năm 2000 và bị chuyển đến Bệnh viện tâm thần hội chữ thập đỏ hai năm sau đó.

Hơn tám năm bị giam giữ tại bệnh viện thứ hai đã gây thương tổn to lớn đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của cô.

Ngộ độc thuốc và những đau đớn tinh thần đã làm cô mất kinh trong sáu năm và làm bụng cô sưng lên to như phụ nữ có thai chín tháng. Cô bị chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung vào tháng 07 năm 2010.

Bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, gia đình cô Quách sợ bị sách nhiễu nên trong nhiều năm họ đã không muốn kiến nghị trả tự do cho cô. Cô Quách đã chết khi không có ai bên cạnh vào ngày 04 tháng 08 năm 2011 ở tuổi 38.

Trong những ngày cuối đời ở bệnh viện, cô Quách không kiểm soát được đại tiểu tiện và không có ai chăm sóc cô.

Trại lao động cưỡng bức nữ Bản Kiều ở Thiên Tân tiêm thuốc các học viên 

Các lính canh đã đe dọa các học viên kiên định từ chối “chuyển hóa” sẽ bị tra tấn và ngược đãi cho đến khi bị tâm thần. Họ đã bí mật trộn các loại thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương không rõ nguồn gốc vào trong thức ăn, nước uống và dịch truyền của các học viên.

Nhiều học viên gặp khó khăn khi trả lời người khác, thành mù lòa, tay chân bị mất cảm giác, cao huyết áp và tim mạch hoặc thậm chí hoàn toàn bị rối loạn tinh thần.

– Cô Triệu Đức Văn ở quận Bắc Thần, Thiên Tân đã bị bức thực bằng một số loại thuốc chưa biết và bị xuất huyết. Cô đã chết ở trại lao động vào ngày 03 tháng 06 năm 2003.

– Cô Chu Học Trân ở quận Bắc Thần đã bị đưa đi khỏi nhà vào cuối năm 2000. Trong khi bị giam giữ ở trại lao động, cô đã bị lột trần truồng và ném vào một chuồng lợn, nơi cô đã bị muỗi đốt và bị bất tỉnh.

– Cô còn bị nhốt vào phòng biệt giam và cưỡng bức uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Các lính canh không thả cô ra cho đến khi cô bị rối loạn tinh thần.

– Cô Triệu Bình Hồng làm việc tại Mỏ dầu Đại Cảng ở Thiên Tân. Cô đã bị rối loạn tinh thần sau khi bị tra tấn ở trại lao động. Bất chấp tình trạng của cô, các lính canh vẫn thường sai những người nghiện ma túy và các tội phạm hình sự đánh đập cô, làm cho toàn bộ cơ thể cô bị bầm đen. Cô vẫn không được thả cho đến khi hết kỳ hạn.

– Cô Trần Ngọc Mai ở quận Đại Cảng, Thiên Tân đã bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 11 năm 2008. Cô đã bị cột vào một chiếc giường trong tư thế đại bàng [sải cánh] trong hơn hai năm. Cô còn bị cưỡng bức tiêm các thuốc không rõ nguồn gốc.

– Các lính canh thậm chí còn cố tình bơm không khí vào cơ thể cô Trần hy vọng nhìn thấy cô chết sớm. Cô đã được thả ra sau khi bị suy sụp tinh thần.

Minh họa tra tấn: Giường chết

– Cô Bạch Hồng đã từng làm việc tại Phòng khám sức khỏe Khuyến Nghiệp Tràng ở quận Hòa Bình, Thiên Tân. Sau khi cô bị đưa đến trại lao động cưỡng bức vào mùa đông năm 2002, các thủ phạm đã đánh đập dã man cô và lột trần truồng trước khi ném cô vào một chuồng lợn.

– Cô Bạch đã tuyệt thực để phản đối và những tên côn đồ đã trói cô vào một chiếc giường. Họ còn bắt cô nằm trần truồng trên một tấm xi măng. Những lần khác họ đe dọa bắt cô ở chung với chó. Do tất cả những ngược đãi này, cô đã bị suy nhược tinh thần.

– Cô Vương Cảnh Hương đã bị tra tấn tinh thần và thể chất ở trại lao động cưỡng bức. Các lính canh đã trộn các loại thuốc không rõ nguồn gốc vào trong thức ăn của cô. Cô đã bị rối loạn tinh thần và có một thời gian bị mất trí nhớ.

– Cô Mục Tường Khiết cũng là một học viên ở Thiên Tân. Cô đã bị tra tấn và tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Tại một thời điểm cô đã bị suy nhược tinh thần và khó kiểm soát suy nghĩ của mình.

– Cô Vương Ngọc Linh ở quận Đại Cảng. Do bị tiêm các loại thuốc chưa rõ nguồn gốc vào hệ thần kinh, cô đã bị mất thị lực ở cả hai mắt và mất cảm giác ở phần dưới. Khi những tên côn đồ kéo cô trên sàn nhà cô thậm chí còn không biết rằng giày của mình đã bị rơi ra.

– Cô Mã Tắc Trân ở Vũ Thanh, Thiên Tân. Cô là một người khỏe mạnh trước khi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Vào năm 2001, các lính canh đã xúi giục các tù nhân bức thực cô bằng các loại thuốc chưa rõ nguồn gốc hai lần một ngày.

– Mỗi lần, một vài người đè cô xuống và bóp mũi cô để đổ thuốc vào miệng. Họ đã làm điều đó trong hai năm và sức khỏe của cô xấu đi nhanh chóng. Cô đi lại rất khó khăn.

Bị tiêm thuốc độc, chân phải của học viên Tống Tuệ Lan bị lở loét và hoại tử

Bà Tống Tuệ Lan ở nông trường Tân Hoa, thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bức hại nhiều lần. Vào tháng 12 năm 2010, bà đã bị các nhân viên từ Đồn cảnh sát Hoành Đầu Sơn ở huyện Hoa Xuyên, thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang bắt giữ. Trong khi bị giam giữ ở Trung tâm giam giữ huyện Thang Nguyên, bà đã bị tiêm một số thuốc chưa rõ nguồn gốc. Ngay lập tức đầu óc bà trở nên chậm chạp và bà khó điều khiển cử động cơ thể. Chân phải bà bị bầm đen và lở loét. Tim bà cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Chân phải của bà Tống Tuệ Lan bị hoại tử

Vào ngày 23 tháng 02 năm 2011, giám đốc trung tâm giam giữ Diêm Dũng đã chỉ đạo một vài người đè bà Tống xuống giường và còng tay bà. Họ nhanh chóng truyền cho bà một bình đầy những chất không rõ nguồn gốc. Bà lập tức cảm thấy khó chịu kinh khủng và nằm lăn trên mặt đất không thể nói chuyện.

Sau đó bà bị mất cảm giác ở dưới đầu gối. Cơ thể và lưỡi bà bị cứng đơ và bà không thể đi lại. Bà cũng không kiềm chế được đại tiểu tiện và càng ngày càng yếu. Đầu óc bà phản ứng rất chậm chạp.

Trong hàng giờ vào ngày 28 tháng 02, bà cảm thấy cực kỳ khó chịu ở tim và gần như không thể chịu đựng được nữa. Khi bác sĩ trung tâm giam giữ gặp bà vào ngày hôm sau, ông nói rằng chân phải của bà đã hoàn toàn bị hoại tử và bị tàn phế. Lúc đó có các mụn nước màu tím ở trên chân phải của bà.

Sau khi được thả, bà không thể nói chuyện hay co tay và chân. Cơ thể bà bị mất cảm giác. Phía trên cùng của bàn chân phải và tất cả các ngón chân của bà đều bầm đen và chảy máu. Chúng rất cứng khi chạm vào.

Chân phải bà càng ngày càng tệ hơn và trở nên càng ngày càng cứng. Bất kỳ chuyển động nhẹ nào cũng làm chảy nước và máu ra ngoài chân phải của bà.

Con gái và chị gái bà đã cố hết sức để chăm sóc cho bà suốt ngày đêm. Ngoài việc tổn thương ở chân phải, tim bà cũng đau đớn kinh khủng. Bà đau đớn không thể chịu nổi từng giây phút. Vào ngày 25 tháng 05 năm 2011, bàn chân phải của bà đã bị đứt rời khỏi chân.

(Còn tiếp…)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/4/女性法轮功学员遭受的迫害(上)-270613.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/3/12/138485.html

Đăng ngày 09-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share