Bài chia sẻ của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2012] Tâm tôi đau nhói khi trong nhiều trường hợp các đệ tử Đại Pháp bị bắt cóc và bị lục soát nhà, theo báo cáo trên web Minghui (Minh Huệ bản Hán ngữ). Việc tu luyện của chúng ta đã bước vào chặng đường cuối cùng, và bất cứ can nhiễu nào từ tà ác sẽ mang lại thiệt hại to lớn đối với những nỗ lực cứu độ chúng sinh của chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với mọi người tôi đã hướng nội tìm trong tu luyện bản thân như thế nào để đảm bảo không tạo ra bất cứ cơ hội nào cho tà ác bắt giữ và lục soát nhà của mình.

1.Thay đổi quan niệm của chúng ta là nguyên tắc cơ bản đảm bảo cho sự an toàn cá nhân

Cuộc bức hại đã bắt đầu một năm sau khi tôi đắc Pháp vào năm 1998. Mặc dù tôi đã đủ quyết tâm bước ra để giảng chân tướng cho mọi người, nhưng tôi đã chứng thực Pháp với những nhân tâm mạnh mẽ. Kết quả là, tôi bị bắt và bị giam giữ nhiều lần. Rất nhiều lần, nhà của tôi cũng bị lục soát và sách Đại Pháp của tôi bị tịch thu. Tôi cảm thấy rằng tu luyện quá khó khăn và bắt đầu tự hỏi vì sao tôi, một người tu luyện đầy quyết tâm lại không thể bảo vệ sách Đại Pháp và an toàn của bản thân. Ở tôi có gì không ổn nhỉ?

Một ngày, sau nhiều phiền phức, tôi nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân mới và mang về nhà. Lo sợ rằng chồng tôi sẽ ngăn tôi đọc sách ở nhà, tôi đã giấu Chuyển Pháp Luân ở một nơi bí mật. Trước sự bất ngờ của tôi, ngay khi chồng tôi trở về nhà anh ấy đã hỏi tôi, “hôm nay em đã lại đi ra ngoài để tìm kiếm Chuyển Pháp Luân cho mình phải không?” Tôi lúng túng vì tôi chưa từng nói với anh ấy về việc tôi cố gắng để tìm được sách Đại Pháp. Chẳng bao lâu tôi đã nhận ra rằng những người tu luyện không phải là người thường. Bất cứ điều gì trong tâm trí của tôi cũng sẽ phản ảnh lên tư tưởng của những người khác. Tại sao tôi luôn phải suy nghĩ tiêu cực? Tôi đã dụng tâm để thay đổi quan niệm của mình và bắt đầu củng cố suy nghĩ rằng Sư Phụ đang ở đây để bảo vệ an toàn cho mình và mọi việc ở nhà mình, và rằng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ tà ác nào bắt cóc tôi hay lục soát nhà tôi. Khi tôi dần gia cường chính niệm này, thì việc bức hại đối với tôi đã giảm bớt. Tôi không còn bị bắt bất hợp pháp hay nhà của tôi không còn bị lục soát trong nhiều năm.

Chúng ta đều biết rằng tu luyện đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ các quan niệm cứng nhắc của con người đã hình thành trong xã hội người thường. Nhưng vấn đề là chúng ta thường không chắc chắn phần nào trong suy nghĩ của chúng ta không phù hợp với Pháp. Như vậy, để cải biến chính chúng ta thì dường như thật khó đối với chúng ta.

Tôi đã lĩnh hội được từ những đoạn sau trong các bài giảng của Sư Phụ:

“Trước đây, khi nhiều học viên trong chư vị gặp mâu thuẫn với những người không thuộc nhóm chúng ta, hay khi người nào hay phòng ban chức năng cụ thể nào trong xã hội đối xử bất công với chúng ta, thì chúng ta lại không xét nguyên nhân ở bản thân, mà lại nhấn mạnh rằng người khác sai như thế nào. Có một số việc cụ thể thật sự rất là tệ, và họ đang cố ý tìm cách phá hoại chúng ta. Nhưng cho dù đối với chư vị chúng thể hiện ra là những hành động thật tồi tệ và hiểm độc, những thứ đó có thể ngẫu nhiên xảy ra chăng? Đó có thể chính là lợi dụng những mặt tiêu cực của họ để cho chúng ta thấy được mặt tiêu cực của chính chúng ta chăng? Tôi vẫn thường nói rằng khi hai người gặp xung đột với nhau, mỗi người đều cần tự xét bản thân mình. Mà không chỉ hai người có xung đột cần xét chính mình, mà cả người đứng ngoài tình cờ chứng kiến sự việc cũng cần làm vậy. Đó chính là lúc chư vị sẽ thực sự đột phá lên.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Singapo)

Tôi đã ngộ được rằng những gì Sư Phụ đã dạy chúng ta trong đoạn Pháp trên là hướng nội vô điều kiện. Khi tôi làm theo Pháp của Sư Phụ để hướng nội tìm vô điều kiện, tôi đã có thể ngộ thêm nhiều Pháp lý.

Chỉ bằng việc học Pháp tốt và làm theo Pháp của Sư Phụ thì chúng ta mới đang thực sự tu luyện chính chúng ta.

 2. Tạo thói quen phát chính niệm để thanh lý trường của bản thân

Mọi người đều biết tầm quan trọng của việc phát chính niệm, nhưng chúng ta thường buông lơi việc nhắm vào các vấn đề tu luyện của chúng ta. Thực tế, bất cứ khi nào chúng ta gặp khó khăn trong việc vượt qua khổ nạn, gặp bế tắc trong tu luyện hay không giữ vững tâm tính của mình, thì chúng ta có thể phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác và nghiệp tư tưởng để làm sạch trường của chúng ta. Điều quan trọng là tạo được thói quen như vậy.

Có một thời gian tôi hoảng sợ khi nhìn thấy xe của cảnh sát hoặc xe đỗ bên ngoài tòa nhà của tôi. Tôi sợ rằng họ đang tới để tìm tôi. Một ngày, tôi bỗng nhiên nhận ra rằng hiệu quả của việc phát chính niệm. Tôi ngồi xuống để thanh lý các can nhiễu tà ác trong trường của mình liên tục trong khoảng 40 phút. Sau đó, tôi cảm thấy thanh tỉnh và không còn lo sợ bị bắt nữa. Kể từ đó, tôi phát triển thói quen phát chính niệm cho bản thân và được hưởng những hiệu quả tích cực từ việc phát chính niệm.

3. Hãy nhớ xin Sư Phụ trợ giúp khi cảm thấy bất lực

Chúng ta có nhớ để cầu xin sự trợ giúp của Sư Phụ hay không khi chúng ta gặp nguy hiểm tùy thuộc vào việc chúng ta có tín tâm mạnh mẽ vào Sư Phụ và Pháp không. Khi chúng ta có thể xin Sư Phụ trợ giúp trong khó nạn, Sư Phụ sẽ thực sự bảo hộ cho chúng ta.

Có lần tôi đọc một bài trong đó tác giả, là giao dịch viên ngân hàng, đã kể về việc bà đã chặn đứng nỗ lực bắt giữ bà trong lúc bà đang ở cơ quan như thế nào. Khi một viên sĩ quan cố tóm lấy vai của bà, ngay lập tức bà đã gọi, “Sư Phụ!” và tay của viên sĩ quan nhanh chóng buông ra. Bà đã gia trì phát chính niệm trong tư tưởng để thanh trừ tà ác. Viên cảnh sát cố gắng thêm hai lần nữa để tóm bà, nhưng tay của ông ta vẫn phải buông ra. Cuối cùng, viên cảnh sát đã bỏ đi mà không bắt được bà. Được khích lệ bởi bài viết này, tôi đã bắt đầu tự rèn luyện để ghi nhớ việc xin Sư phụ  trợ giúp vào những thời điểm gay cấn.

Cách đây ít lâu, tôi đã mắc vào các mâu thuẫn với một số đồng tu. Đối với tôi để vượt qua vấn đề này dường như quả thật là khó. Cảm thấy bất lực, tôi đã  xin Sư Phụ chỉ dẫn trong tâm trí mình.

Tôi đã nhận ra rằng, sự việc có vẻ như là bất công mà các học viên gây ra cho tôi thực tế là do quan hệ tiền duyên của tôi với họ; đó cũng là nghiệp đang khởi tác dụng. Sư Phụ đã an bài để tôi trả nghiệp mà tôi đã nợ họ trong nhiều kiếp trước; tuy vậy, tôi không muốn trả mà lại nghĩ là họ đã không công bằng. Tôi tiếp tục thấy rằng tôi có một chấp trước căn bản. Tôi đã không xét vấn đề từ góc độ một người tu luyện và vẫn còn ôm giữ các nguyên lý của người thường, điều này hoàn toàn trái ngược với các nguyên lý của người tu luyện.

Vì sao vẫn còn nhiều mâu thuẫn sau khi tôi đã xác định được những chấp trước của mình? Tôi đã sớm nhận ra rằng tôi đã quá bị ám ảnh với việc làm việc Đại Pháp và ưu tiên những thứ của bản thân thay cho sự an bài của Sư Phụ. Nói cách khác, tôi đặt bản thân lên trước Sư Phụ một cách vô ý thức và vì vậy đã nuôi dưỡng ma qủy trong tâm trí của mình. Sau khi nhận ra điều này, tôi không còn bị các học viên đối xử bất công nữa; thay vào đó tôi biết ơn họ vì đã giúp tôi xác định các vấn đề của mình.

4. Khuất phục kẻ bất lương với chính niệm

Để là một phần của chỉnh thể, tôi bắt đầu tham gia nhóm học Pháp ban đêm tại nhà của một học viên. Luôn luôn có nhiều người ở bên ngoài tòa căn hộ của tôi và nhà của học viên; tôi cảm thấy giống như họ đang ở đó để theo dõi tôi. Tôi đã phát chính niệm để ngăn chặn bất cứ tà ác nào theo dõi và bắt giữ tôi hay bất cứ học viên nào khác mà tôi có liên lạc, và để ngăn ngừa tà ác lục soát nhà của tôi. Tuy nhiên tôi vẫn không chắc chắn về hiệu quả của chính niệm của tôi. Sau đó, một đêm, tôi đã mơ rằng trưởng Phòng 610 địa phương và Trưởng bộ phận an ninh nội địa đã dẫn một nhóm đông cảnh sát tới bắt tôi. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Tôi đã hét lên, “Đứng yên!” nhưng đã không có tác dụng. Họ cười và bao vây tôi. Tôi không có thời gian để quan tâm đến bất cứ điều gì và đã cố hết sức hét to: “Sư Phụ! Làm ơn hãy giúp con chặn chúng lại!” Ngay khi tôi kết thúc nói những lời đó, thì họ biến mất không một dấu vết, và tôi tỉnh dậy. Tôi đã mỉm cười với sự điểm hóa của Sư Phụ: Tôi đã biết rằng tôi có khả năng để ngăn họ lại. Khi chúng ta thực sự có niềm tin vững chắc rằng chúng ta có khả năng khuất phục được tà ác, thì tà ác quả thực không dám lại gần chúng ta.

Tôi hy vọng các học viên thường xuyên đọc thêm kinh văn của Sư Phụ “Chính niệm ngăn chặn hành vi ác” và đo lường chính chúng ta theo yêu cầu của Sư Phụ. Khi chúng ta thực sự thực hiện những gì Sư Phụ yêu cầu chúng ta phải làm, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ví dụ như, tôi sợ nhất là bị sốc bằng dùi cui điện. Một lần khi người lính canh lại dí dùi cui điện vào người tôi, tôi đã nói thầm, “Anh sẽ bị đau nếu anh sốc điện tôi.” Dòng điện đang chạy xuyên khắp toàn thân thể tôi; nhưng tôi chẳng cảm thấy gì. Người lính canh mỉm cười, “Bà không sợ giật điện phải không?” Bởi vì sau đó tôi lại thấy sợ, anh ta đã không cảm thấy bị sốc nữa. Nếu tôi có chính niệm mạnh hơn, thì tôi đã suy nghĩ rằng chính người lính canh phải chịu bị sốc.

5. Giải thể tư tưởng sợ bị bắt và lục soát nhà cửa.

Vì nhà tôi đã bị lục soát nhiều lần, nên tôi sợ rằng điều này sẽ lại xảy ra. Sau đó tôi đã nhận ra rằng nỗi sợ hãi bị bắt giữ bất hợp pháp và lục soát nhà cửa quả thực là chiêu mời tà ác tới bức hại tôi. Tôi đã nỗ lực để loại bỏ chấp trước này. Tôi bắt đầu củng cố suy nghĩ rằng là một Đệ tử Đại Pháp trong giai đoạn Chính pháp, tôi chỉ làm theo an bài của Sư Phụ và sẽ không bao giờ thừa nhận bất cứ sự sắp đặt nào khác. Do vậy, tôi đã có thể vượt qua được nhiều can nhiễu.

Trước tiên khi tôi bắt đầu tải thông tin và sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà, chồng tôi không phải là học viên đã rất lo lắng và đe dọa ly dị tôi. Tôi đã hướng nội tìm và nhận ra rằng tôi vẫn còn sợ bị lục soát nhà cửa. Tôi đã phát chính niệm để thanh trừ tà ác đang kiểm soát chồng tôi. Tôi nhận thấy rõ rằng tà ác cố gắng thừa nhận sự an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Tôi đã gia trì chính niệm của tôi rằng tôi chỉ nghe Sư Phụ, và không ai xứng đáng bức hại tôi. Kết quả là, điểm sản xuất tài liệu đặt tại nhà tôi hoạt động suôn sẻ trong vài năm qua.

6. Tiếp tục phản bức hại sau nhiều lần bị bắt giữ

Chúng tôi từng có hai học viên địa phương bị bắt. Cả hai trong số họ đã quản lý các điểm sản xuất tài liệu được đặt tại nhà. Sau khi biết về việc họ bị bắt, ngay lập tức tôi đã tìm mọi người để hỗ trợ vận chuyển thiết bị (máy tính, máy chụp và máy in) ra khỏi nhà của họ. Sau khi mọi thứ được dọn đi hết, tôi đã nhắc nhở các thành viên trong gia đình học viên của họ phải gia cường chính niệm  để ngăn chặn tà ác lục soát nhà của họ. Tôi nói, “Chúng ta phải phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Chúng ta đừng cho phép tà ác lục soát nhà của bạn. Đừng mở cửa, nếu cảnh sát tới. Chỉ nhớ xin Sư Phụ trợ giúp và phát chính niệm để giải thể tà ác.” Sáng hôm sau quả thực cảnh sát xuất hiện. Hai gia đình đã từ chối mở cửa. Cuối cùng, cảnh sát đã thất bại bỏ đi, không bao giờ quay trở lại nữa.

Như chúng ta mãi vẫn thấy, một số học viên đã không thể chống lại cuộc đàn áp. Cuối cùng cảnh sát đã bắt họ sau một thời gian dài mai phục bằng cách trèo qua tường hay cậy cửa để vào trong nhà của họ. Nếu họ nhớ xin Sư Phụ trợ giúp, thì có lẽ ngay từ đầu đã không có việc gì xảy ra. Vì sao họ không nghĩ tới Sư Phụ trong những lúc quan trọng? Tôi cảm thấy rằng họ phải hướng nội tìm để xác định điều gì trong tâm trí họ đã ngăn cản chân ngã của họ chứng thực Pháp.

Tôi hy vọng bài viết của tôi có thể làm động lực cho những ai đang vẫn phải chịu khổ nạn, để họ có thể chống lại cuộc đàn áp và làm giảm bớt những tổn thất cho Đại Pháp. Làm ơn hãy chỉ ra bất cứ điểm nào còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/20/就如何破除绑架与非法抄家谈体会-255895.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/29/133678.html

Đăng ngày 3-7-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share