[MINH HUỆ 22-04-2012] Từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã giam giữ hàng chục nghìn các học viên Pháp Luân Đại Pháp khỏe mạnh tại các bệnh viện tâm thần. ĐCSTQ còn làm giả các chẩn đoán bệnh tâm thần cho các học viên để biện hộ cho việc thi hành cưỡng chế và tiêm thuốc an thần dài hạn trái với mong muốn của họ. Những loại thuốc này đã dẫn đến những tác dụng phụ nghiêm trọng tới hệ thần kinh trung ương mà gây tổn hại đến thể xác và tinh thần của các học viên.

Sau đây là câu chuyện tàn khốc về anh Dương Bảo Xuân, một học viên ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Đây là một ví dụ điển hình của việc bỏ tù các học viên Pháp Luân Đại Pháp khỏe mạnh tại các cơ sở “chữa trị tâm thần” ở Trung Quốc

I. Bức hại anh Dương Bảo Xuân dẫn đến việc anh bị cắt cụt chân phải và bị giam giữ tại một cơ sở chữa bệnh tâm thần

Ảnh anh Dương Bảo Xuân luyện công khi chưa bị bức hại

Anh Dương Bảo Xuân là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 30 tuổi, làm việc tại Nhà máy dệt kim Cẩm Hàng ở thành phố Hàm Đan. Anh bị bắt vào ngày 01 tháng 09 năm 1999, khi anh đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, anh bị đưa về thành phố Hàm Đan và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức bởi công an địa phương. Trong lúc bị giam giữ, anh Dương đã chịu nhiều tra tấn khốc liệt.

Trong lúc bị giam ở trại lao động vào mùa đông năm 2000, anh không được gặp gia đình mình. Lính canh đã ném giầy vải của anh lên mái nhà vì anh Dương luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ở trong phòng. Anh bị bắt phải đi ra ngoài và đứng chân không ở trong tuyết. Sau đó, khi anh quay vào trong, lính canh cố tình dội nước nóng lên bàn chân của anh. Kết quả là, hai bàn chân phồng rộp của anh Dương bị nhiễm trùng, và nó nhanh chóng lan ra khắp hai chân của anh. Sau đó một thời gian, lính canh đã đưa anh đến Chi nhánh Bệnh viện Cục Dệt Kim Hàm Đan để cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Sự nhiễm trùng đã đe dọa mạng sống của anh Dương và chân phải của anh buộc phải cắt bỏ.

Lính canh tại Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan cố gắng che đậy hành vi của họ và đùn đẩy trách nhiệm bằng cách tuyên bố rằng anh Dương đã bị mất trí và tự gây nhiễm trùng cho chân của mình. Vài tuần sau khi chân của anh Dương bị cắt bỏ, và vết thương vẫn để hở, các viên chức ĐCSTQ đã đưa anh đến Bệnh viện tâm thần An Khang tại huyện Phì Hương. Để chứng minh việc anh Dương bị mất trí, anh đã được nhận vào một cơ sở chữa bệnh tâm thần mà không cần đến thủ tục hay bệnh lý. Viện trưởng Vương Ngọc Tân cùng với y tá Phùng Vĩnh Thái đã lén lút bỏ một loại thuốc chưa rõ tên vào các bữa ăn của anh Dương. Sau khi ăn, miệng anh Dương liên tục chảy nước miếng, không nói được, anh Dương còn xuất hiện những triệu chứng thường hay gặp ở người uống thuốc an thần, mạng sống của anh có thể bị đe dọa nếu anh không được chữa trị.

Tại thời điểm đó, anh Dương không bị mất trí và rất tỉnh táo phân biệt rằng anh không muốn ở trong bệnh viện tâm thần. Anh đã nhiều lần cố thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này. Các bác sỹ đã cử vài người canh chừng anh suốt 24 giờ một ngày và bắt anh phải ở trong phòng toàn bộ thời gian. Bất cứ khi nào anh ở bên ngoài phòng, họ lại dùng vũ lực đưa anh trở lại. Kết quả của việc kìm hãm thể xác này là hai bên hông của anh Dương bị rách và chảy máu. Họ cũng sốc điện anh bằng dùi cui điện và đánh anh thậm tệ.

II. Anh Dương Bảo Xuân bị giam giữ trong trại tâm thần lần thứ hai

Vào năm 2004, vợ anh Dương đã mất rất nhiều tiền để tìm kiếm người giúp anh được tự do khỏi Bệnh viện An Khang. Anh đã bị giam ở đó trong gần bốn năm. Tuy nhiên, anh Dương không hoàn toàn tự do sau khi được thả. Viên chức ở phòng an ninh Nhà máy dệt kim Cẩm Hàng đã cử người canh chừng anh 24 giờ một ngày. Họ luôn chất vấn anh mỗi lần anh đi ra ngoài.

Tháng 06 năm 2005, anh Dương Bảo Xuân đã đến Bắc Kinh một lần nữa để thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Anh đã đến Tổ chức Khuyết tật quốc gia và Phòng Kháng cáo quốc gia. Anh cũng hỏi ý kiến các luật sư và nói với họ về những gì anh đã trải nghiệm nhờ niềm tin kiên định vào các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn. Họ chỉ dám bày tỏ sự thông cảm, nhưng không ai dám lên tiếng cho anh. Dù bị thương tật, nhưng anh Dương vẫn tiếp tục ở lại Bắc Kinh trong nửa năm và cố gắng thỉnh nguyện phản đối bức hại. Vào cuối năm 2005, công an Bắc Kinh đã bắt anh và đưa anh về thành phố Hàm Đan. Viên chức ở nhà máy đã nói “Năm mới sắp đến. Chúng tôi nên xử lý anh ta như thế nào? Chúng tôi sẽ chỉ giam anh ta tại Bệnh viện tâm thần Vĩnh Khang trong thời gian này và sẽ xử lý anh ta sau dịp Tết.”

Sau đó anh Dương Bảo Xuân bị đưa đến Bệnh viện tâm thần Vĩnh Khang tại quận Tùng Đài, thành phố Hàm Đan. Kết quả là anh tiếp tục bị giam giữ mà thực sự không cần chữa trị tâm thần trong lần thứ hai. Lần này anh bị giam trong hơn hai năm. Trong thời gian này, anh đã chịu đựng nhiều tra tấn vô nhân tính.

Chiều ngày 17 tháng 02 năm 2008, anh Dương đã trốn thoát thành công khỏi bệnh viện nơi anh đã bị giam trong hơn hai năm.

III. Anh Dương Bảo Xuân bị giam giữ trong bệnh viện lần thứ ba và thực sự đã bị mất trí

Các viên chức ĐCSTQ đã không quên anh Dương. Lúc gần 11 giờ tối cùng ngày anh trốn thoát, viện trưởng và khoảng sáu bác sỹ ở Bệnh viện tâm thần Vĩnh Khang đã đến nhà anh Dương và dùng vũ lực đưa anh về bệnh viện tâm thần.

Vợ anh Dương đã đến gặp các viên chức ở nhà máy và yêu cầu họ giữ lời hứa và thả anh Dương. Họ đều biết về niềm tin kiên định của anh Dương, nên họ cũng biết không khả thi nếu buộc anh viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã chối bỏ trách nhiệm và yêu cầu vợ anh Dương nói chuyện với Phòng 610 huyện Tùng Đài. Khi gia đình anh Dương đến Phòng 610, viên chức ở đó nói rằng họ sẽ không thả anh trừ phi gia đình anh nộp 10.000 nhân dân tệ tiền đặt cọc. Gia đình anh đã không chấp nhận yêu cầu của họ.

Kết quả là, cho dù anh có phản đối thế nào, họ vẫn giam giữ anh Dương trái với ý nguyện của anh. Bác sỹ và y tá ở Bệnh viện tâm thần Vĩnh Khang tiếp tục tra tấn anh và cho anh uống nhiều loại thuốc không rõ tên có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của anh.

Cuối cùng các viên chức ĐCSTQ đã đạt được mục đích của họ: anh Dương đã hoàn toàn bị mất trí do bị giam cầm tại bệnh viện tâm thần. Vào ngày 20 tháng 01 năm 2009, khi gia đình anh đưa anh từ Bệnh viện tâm thần Vĩnh Khang trở về nhà, họ phát hiện rằng anh đã hoàn toàn mất trí. Gia đình anh rất đau khổ và tuyệt vọng. Họ không còn lựa chọn nào ngoài việc đưa anh quay lại bệnh viện tâm thần để chữa trị y tế.

Lời kết

Trong 13 năm qua, nhiều bệnh viện tâm thần Trung Quốc đã trở thành nơi để ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp khỏe mạnh. Viên chức ĐCSTQ, Phòng 610 và những nhân viên y tế tham nhũng, đã dẫm đạp luật pháp và phớt lờ những chỉ dẫn trong việc chữa trị tâm thần. Họ dùng vũ lực giam cầm các học viên Pháp Luân Đại Pháp khỏe mạnh trong bệnh viện tâm thần, nơi họ bị bức thực và bị tiêm nhiều loại thuốc không rõ tên. Những loại độc dược này thường gây ra tác dụng nghiêm trọng khi một người khỏe mạnh uống vào. Trường hợp của anh Dương chỉ là một trong nhiều trường hợp bị những kẻ ác thuộc ĐCSTQ giam giữ. Thật khó để hình dung có bao nhiêu học viên Pháp Luân Đại Pháp nhân từ đã bị giam cầm ở các trại tâm thần trong cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra tại Trung Quốc.

______________________________

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/22/从“被精神病”看中共的恶毒与残暴-256019.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/26/133632.html

Đăng ngày 25– 6- 2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share