[MINH HUỆ 21-11-2011]Tôi bắt đầu tu luyện vào tháng 5 năm 2005. Buổi đầu tu luyện, mọi người đều gọi tôi là học viên mới, tôi cũng xem mình là lô  học viên sau, nên không tích cực tu luyện mà lâm vào sự bận rộn với công việc của người thường. Năm 2010, tôi tham gia học pháp với nhóm nhỏ, tiếp xúc với nhiều đồng tu; sự trợ giúp vô tư của các đồng tu tinh tấn đã giúp tôi thay đổi được tráng thái tu luyện nửa vời của mình.

Kính chào Sư Phụ vĩ đại!

Thân chào các bạn đồng tu!

Vào đêm trước đêm trung thu năm ngoái, nhà tôi đã thiết lập điểm tài liệu. Đêm trước đêm trung thu năm này, tôi muốn trình bày trước Sư Phụ về tình hình tu luyện của mình trong 6 năm qua, để tạ ơn Sư Phụ.

Học Pháp tốt mới có thể vượt quan tốt

Tôi bắt đầu tu luyện vào tháng 5 năm 2005. Khi mới tu luyện, người khác đều bảo tôi là học viên mới, tôi cũng tự xem mình thấp kém hơn, hoàn toàn không nỗ lực tu luyện. Ngược lại tôi đã bị rơi vào hoàn cảnh công tác bận rộn và những sự việc nơi người thường.

Tại đơn vị, tôi làm việc xuất sắc, mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên cũng rất tốt, nên đã tạo cho tôi một cơ sở rất tốt cho việc giảng chân tượng. Tuy vậy, khi GCT tôi thường đóng vai của người thứ ba, nhưng đồng nghiệp trước mặt tôi đã làm tam thoái rồi; sau lưng lại có mấy người bàn tán về việc tôi luyện Pháp Luân Công. Lúc đó, tôi không chú ý, cũng không biết phát chính niệm để phủ định bức hại của cựu thế lực. Đắc Pháp được một năm, cấp trên nhận thấy tôi làm việc xuất sắc nên chuyển tôi thành công chức chính thức. Bản thân tôi chưa từng đề xuất việc chuyển đổi ấy, cũng không biếu tặng gì cả. Các bạn đồng nghiệp đều khuyên tôi nên tới cảm tạ cấp trên, tôi cũng động nhân tâm, lại không có nghĩ đó là phúc phận của đệ tử Đại Pháp. Tôi đến phòng thủ trưởng cảm ơn. Sau một lúc trầm tư, lãnh đạo nói:“Có người giấu tên gọi điện báo rằng chị đang luyện Pháp Luân Công, có phải vậy không?”. Vì quá bất ngờ, tâm lý trở nên bất ổn, nên tôi đã không trả lời trực tiếp mà lại bảo ông ấy rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, là đang bị hàm oan, rồi rời đi. Vừa đi tôi vừa hối hận thường ngày bản thân học Pháp quá ít, đến lúc vượt quan thật quá tệ hại.

Về đến nhà, chồng tôi (người thường) biết chuyện thăng chức của tôi gặp trở ngại do việc tôi luyện công, đã làm lớn chuyện lên, ngăn cấm tôi không cho tu luyện nữa. Tôi không biết giải quyết thế nào, trong tâm rất khổ, thật mong có một đồng tu nào bên cạnh để tâm sự. Không tìm được giải đáp nên tôi đã cầu xin Sư Phụ, thế là một đoạn Pháp hiện lên trong tâm trí tôi:

“Do đó chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; có lúc chư vị thấy rằng thứ ấy là [của] chư vị, người ta cũng nói với chư vị rằng thứ ấy là [của] chư vị; kỳ thực nó không phải [của] chư vị. Chư vị có thể cho rằng đó là của mình, [nhưng] rốt cuộc nó lại không phải của chư vị; qua đó thấy được rằng đối với sự việc này chư vị có thể vứt bỏ được không; vứt bỏ không được thì chính là tâm chấp trước; chính là dùng cách này để chư vị vứt bỏ tâm [chấp trước] vào lợi ích ấy; chính là vấn đề này.” (Chuyển Pháp Luân) “Không làm tốt không cần gấp, lần sau hãy làm cho tốt” (Giảng Pháp tại Pháp Hội miền tây Mỹ quốc vào tết Nguyên Tiêu năm 2003).

Tôi đã ngộ ra, trong tâm thầm thưa: “Sư Phụ! Con không cần gì cả, có Đại Pháp là đủ rồi”.

Tối hôm đó, lãnh đạo gọi điện thoại cho tôi:“Chị chỉ cần nói “không luyện nữa” là được, nếu không thật khó giải quyết. Lúc trước tôi biết hai người học viên, một mắc bệnh tiểu đường nhưng do không đến bệnh viện nên đã qua đời, một thì hiện tại đang mắc bệnh tâm thần, người này đã từng cầm dao chém tôi. Chị còn luyện làm gì?”. Tôi kiên định nói:“tôi không biết hai người đó, nhưng tôi cho rằng ấy là do tà đảng không cho người ta luyện công, bọn họ bị mất đi hoàn cảnh tu luyện mà thành ra như vậy. Nếu như thật sự đối chiếu với Đại Pháp mà tu tâm tính, chắc chắn sẽ không có việc gì xảy ra. Nếu tôi không hiểu rõ Đại Pháp có nhiều điều tốt, tôi đã chọn lợi ích lôi cuốn kia; nhưng bây giờ tôi đã không thể bỏ tu luyện được”.

Ngày thứ hai, tôi nghĩ rằng mình không thể để liên lụy đến người khác, nên quyết định từ chức. Khi chuẩn bị xong đơn từ chức thì tổ trưởng gọi điện thoại cho tôi:“Chị thật khờ quá, nói một câu không luyện là có thể thăng chức, ở nhà âm thầm luyện hỏi có ai biết chứ?”. Tôi đáp: “Tôi tu theo chính là Chân-Thiện-Nhẫn, không thể nói lời giả dối. Công pháp này quả thật rất tốt.” Cô ta tiếp lời:“Ôi! Không giúp được chị rồi. Giám đốc nhờ tôi chuyển lời cho chị là không được từ chức, trước mắt cứ để như vậy đã”. Tôi nhớ đến Pháp Sư Phụ đã từng giảng: “Đệ tử Đại Pháp bất kể ở nơi nào, thì chính là hy vọng được đắc cứu của chúng sinh tại nơi ấy; hơn nữa chính là niềm hy vọng duy nhất.” (Giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế NewYork 2004). Tôi hiểu chúng sinh tôi cần cứu đang ở nơi này, nên ở lại. Tôi càng nghiêm khắc với bản thân hơn trong việc hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, tích cực học pháp luyện công, gia tăng trí huệ khi giảng chân tướng, khuyên “tam thoái”. Bây giờ, trong cơ quan gần như toàn bộ đã làm “tam thoái”. Mọi người đều được phúc lành tương ứng, có 3 người bị tai nạn xe hơi, xe nát nhưng người lại không bị thương chút nào cả. Có hơn 10 người lần lượt được thăng chức.

Giảng chân tướng cứu người, Sư Phụ luôn luôn bảo hộ

Năm 2010, tôi tham gia học pháp với nhóm nhỏ, được tiếp xúc với nhiều đồng tu hơn. Các đồng tu tinh tấn và vô tư giúp đỡ, đã làm thay đổi trạng thái tu luyện “từ tốn” của tôi. (hy vọng đồng tu nào chưa tham gia học pháp nhóm hãy mau chóng tham gia, đây là hình thức Sư phụ lưu lại cho chúng ta; cùng đồng tu tỷ học tỷ tu, có tác dụng rất tốt cho tu luyện).

Vào một ngày mưa to, tôi dậy sớm đi làm, đến trạm xe thấy xe chuyên chở chưa đến, nên đến nhà cao tầng bên cạnh dán tài liệu giảng chân tướng. Lúc ấy đối diện đó có một chiếc xe cảnh sát đang đậu (không có người trong xe), tôi muốn dán tài liệu lên chiếc xe. Trước khi dán tôi nhìn thấy chung quanh không có người, vừa dán lên, tay còn chưa thả ra thì nghe thấy tiếng của một người đàn ông: “Dán gì đó, cho tôi xem.” Người này giống như đột ngột từ trên trời rớt xuống, tôi lúc đó sợ ngây ra, đầu óc trống rỗng, dùng chiếc ô che lại không để ông ta xem. Người đó đẩy ô của tôi ra, xem cho bằng được. Tôi chỉ có thể lui về sau môt bước và nói:“Xem đi, ấy là để cứu người đó.” Khi người đó đang nhìn xem chăm chú, tôi đột nhiên thanh tỉnh lại, phát chính niệm giải thể các nhân tố tà linh và hắc thủ lạn quỷ đằng sau người ấy. Người đó vừa nhìn từ đầu tới chân để đánh giá tôi, vừa nói:“Cô tập Pháp Luân Công à?”. Tôi không lên tiếng. Anh ta nói:“Luyện thời gian bao lâu rồi?”. Tôi cảm thấy khẩn trương lên, nhưng lúc này lại nhớ đến lời Sư Phụ: “Chư vị sợ, nó sẽ bắt; xuất chính niệm, tà ác tan” (Hồng Ngâm II – Sợ Chi). Tâm tôi ổn định lại, trả lời:“Tôi tu luyện sau khi tà đảng bắt đầu đàn áp, là vì công pháp này quá tốt!”. Người nọ nói: “Cô tuổi còn trẻ, đừng làm những điều gây bất lợi cho mình.” Tôi nói: “Không thể nào? Anh đừng tin lừa dối của tà đàng, vụ tự thiêu tại Thiên An Môn là giả đấy. Pháp Luân Công là phương pháp tu luyện thượng thừa của Phật Gia, không cho phép sát sinh, tự tử tội càng lớn hơn.” Đang nói thì tiếng một chiếc xe cảnh sát đi ngang qua, tôi liền phát chính niệm, không biết từ bao giờ bên cạnh chiếc xe cảnh xát đã đậu khi trước lại có thêm một chiếc taxi màu đen, có bốn người ăn mặc như quân nhân mở cửa lên xe. Tôi biết là tà ác đang tụ tập, trong lòng cảm tạ Sư Phụ đã bảo vệ mình. Tôi hướng về người đàn ông và nói:“Này anh, thời gian gấp lắm, chúng ta nhanh làm “tam thoái” mà tự cứu lấy mình thôi.” Anh ta nói đã gia nhập đoàn, không cần thoái, bản thân cũng tin Phật. Tôi liền nói với anh ta, nếu đã tin Phật lại càng phải thoát khỏi thuyết vô thần, như vậy mới có thể chân chính được Thần Phật phù hộ. Anh ta suy nghĩ, rồi đồng ý. Xe buýt mà tôi đang chờ cũng đã đến.

Sau khi lên xe, tôi liền cảm tạ Sư Phụ đã bảo hộ rồi hướng nội tìm. Lúc nãy dự định dán lên xe cảnh xát đối diện, sản sinh ra tâm tranh đấu; lúc bình thường học Pháp quá ít, muốn tận dụng thời gian chờ xe để giảng chân tướng, dẫn đến tâm truy cầu muốn làm việc, và bị tà ác lợi dụng sơ hở. Từ đó về sau, tôi bắt đầu kiên trì học mỗi ngày một bài giảng, còn dùng vở để chép lại Pháp. Tôi tận dụng thời gian rảnh học thuộc lòng Pháp; hiện tại, tôi đã học thuộc một lần “Chuyển Pháp Luân“, khi thấy có vấn đề thì liền tu sửa, lúc gặp chuyện có thể đứng trên Pháp mà hướng nội tìm, không ngừng tu luyện bản thân.

Cần điều gì, Sư Phụ cấp cho thứ đó

Vào trung thu năm ngoái, tôi thương lượng với chồng để mua một cái máy đánh chữ, anh ấy biết tôi muốn làm tài liệu giảng chân tượng nên không đồng ý. Không lâu sau, một đồng tu nói cô ta có một cái máy đánh chữ hỏi có thể đặt ở nhà tôi được không? Tôi đồng ý ngay, trong tâm cảm tạ Sư Phụ, bởi tôi cần gì Ngài liền ban cho thứ đó. Có máy đánh chữ rồi, làm sao vượt qua quan ải cản trở của chồng đây? Tôi nghĩ không cần để ý anh ấy, tôi nhất định phải tự mình làm tài liệu, liền đường đường chính chính đặt máy bên cạnh máy tính. Chồng tôi trở về ôn tồn hỏi: “Cái này của ai vậy? Mau bảo người đó lấy về đi!”. Tôi vừa phát chính niệm giải thể nhân tố tà linh đằng sau anh ấy, vừa nói: “Ấy là của người ta, bị hư nhẹ gì đó, anh lấy đi sửa giùm đi.” Anh ấy nói: “Anh không thể làm được đâu, em tự sửa đi.” Rồi không đề cập chuyện này nữa.

Tôi lợi dụng lúc anh ấy không có ở nhà, đánh máy “tuần báo Minh Huệ”, làm tài liệu, ở trong nhà tôi đã nở một đóa hoa nhỏ. Sau đó, ở nhà tôi xuất hiện bốn đóa hoa Ưu Đàm Bà La, tôi biết rằng ấy là Sư Phụ đang khích lệ mình.

Thời gian sau khi hoa Ưu Đàm Bà La xuất hiện tại nhà tôi, các bạn đồng tu lần lượt đến xem. Có một đồng tu khi đến là đang lúc bị cảm cúm. Vào lúc học pháp buổi chiều, đầu tôi bị đau, cổ cũng đau, rất khó chịu. Tôi biết là bản thân xuất hiện vấn đề, liền tĩnh lặng hướng nội suy nghĩ:“bởi vì hoa Phật nở tại nhà mình, mình đã sinh tâm hoan hỉ, tâm hiển thị, cựu thế lực dùi vào sơ hở này để bức hại mình”. Đến giờ phát chính niệm, tôi xuất một niệm: “phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, kiên định theo an bài của Sư Phụ, tâm chấp trước của bản thân cũng phải được quy chính theo Pháp của Sư Phụ, chứ nhất quyết không cho phép cựu thế lực mượn cớ hãm hại; đồng thời diệt trừ tâm chấp trước.” Đến tối, triệu chứng cảm mạo khó chịu ấy đã hoàn toàn biến mất.

Có một buổi tối nọ, răng tôi đau nhức, nhớ đến Sư Phụ giảng trong (tết nguyên tiêu năm 2003) rằng: “Ngoại trừ học viên mới, Sư Phụ từ năm 2007 này sẽ không sắp xếp bất kỳ quan nào cho việc tu luyện cá nhân; bởi vì tiến trình tu luyện cá nhân của chư vị toàn bộ chuyển hướng đến việc cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp rồi”. Nhớ đến đoạn kinh văn này, tôi lại hướng nội tìm xem hôm nay có việc nào tôi không theo Pháp hành xử, có tâm chấp trước nào, và bắt đầu phát chính niệm, 15 phút sau, răng của tôi hoàn toàn không bị đau nữa.

Dùng điện thoại giảng chân tướng, tích cực cứu người

Năm ngoái, tại nhóm học Pháp, các đồng tu giới thiệu tôi hình thức giảng chân tượng qua điện thoại, và còn cho tôi mượn một bộ điện thoại di động. Trên đường đến điểm học Pháp nhóm, tôi thử gọi điện thoại, ban đầu thì người nghe đều mới được giây lát đã dập máy ngay. Vào chính lúc mà tôi thất vọng nhất, thì có một người nam nói chuyện với tôi đã nghe được hết đoạn thanh âm giảng chân tượng dài 4 phút ấy. Đó là lần đầu tiên tôi nghe hết nội dung một đoạn tiếng nói giảng chân tượng, xúc động chảy nước mắt. Sau đó, tôi đến kể lại chuyện này với nhóm học Pháp của mình. Đồng tu nói:“Đừng nản chí, người ta chỉ nghe một câu thôi cũng đã giải thể một lượng tà ác ở sau lưng họ rồi, tạo điều kiện cho việc sau này có đồng tu sẽ giảng chân tướng trực diện cho họ”.

Tôi tự mua cho mình điện thoại giảng chân tượng, các đồng tu giỏi về kỹ thuật máy tính hướng dẫn tôi cách dùng máy tính để thay đổi số hiển thị, làm thế nào để thêm âm thanh nền, làm thế nào để tìm thêm số liên lạc mới. Tôi hết lòng học hỏi; vì những đồng tu dùng phương pháp giảng chân tượng qua điện thoại này phần lớn đều đã lớn tuổi, không rành máy tính, nên tôi đảm nhận nhiệm vụ giúp mọi người thay đổi số hiển thị, thêm số mới, tùy nhu cầu mà thay đổi file ghi âm. Do ở nhà thì điện thoại giảng chân tượng không thể gọi được, nên tôi mang theo netbook, lúc buổi chiều đi xe vắng người, trên xe bus mà thực hiện việc thay đổi số hiển thị. Không lâu sau, một đồng tu hướng dẫn tôi cách dùng điện thoại để thay đổi số cho điện thoại, từ đó việc này lại càng dễ dàng hơn nữa.

Khi thực hiện cuộc gọi, tôi cố gắng giữ tâm thuần tịnh, vừa gọi vừa phát chính niệm; thời gian đầu người nghe chân tướng rất ít, dần về sau số lượng nghe đến hết đoạn băng giảng chân tượng ấy tăng lên. Tôi giới thiệu cho các đồng tu những đoạn băng giảng chân tượng nào mà chúng sinh thích nghe nhất để các đồng tu cùng sử dụng, kết quả rất tốt.

Tôi thường xuyên lên trang mạng Minh Huệ net để tải file ghi âm mới nếu có, rồi copy vào điện thoại cho các đồng tu. Để chúng sinh có thể hiểu toàn diện sau một lần nghe, tôi đã copy cho mọi người file ghi âm của một đồng tu nữ thực hiện, độ dài là 7 phút. Trong file, giọng nghe từ bi, hiền hòa, nội dung ghi âm đầy đủ, bao gồm sự thật trong chuyện tự thiêu, Pháp Luân Công là gì, được hồng truyền rộng khắp ở nước ngoài ra sao, vì sao cần làm “tam thoái”; cho kết quả rất tốt, phần lớn chúng sinh đều nghe hết 7 phút. Chúng tôi lưu lại những số điện thoại những chúng sinh nào đã nghe hết, để sau này sẽ gọi điện thoại trực tiếp khuyên họ làm tam thoái.

Các đồng tu càng thực hiện càng có lòng tin, càng có thêm nhiều người tham gia dự án này; chúng tôi đều tận tâm chia sẻ, về vấn đề chú ý an toàn ra sao, rằng thời gian gọi không được dài quá, cần vừa gọi vừa phát chính niệm.

Năm mới 2011 đến, chúng tôi như thường lệ đi ra ngoài để thực hiện các cuộc gọi; vì thời gian này người dân phần lớn ở nhà nghỉ ngơi, nên số lượng người nghe tăng lên nhiều. Tôi vì thấy chúng sinh giác tỉnh mà cảm động, nghĩ rằng mình là đệ tử Đại Pháp, có trách nhiệm giúp họ lựa chọn con đường tốt đẹp. Nên tôi tắt chế độ âm thanh nền, gọi cho một người đã từng nghe đoạn băng giảng chân tượng trước kia. Lúc đó, tôi không biết phải bắt đầu thế nào, tim đập thình thịch. Người đó “alô” một tiếng, tôi nhanh chóng bắt chuyện, đầu tiên chào hỏi người đó, vừa cố gắng trấn định, rồi bắt đầu nói từ chuyện thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, làm thế nào để tai qua nạn khỏi; nói rõ về lừa dối trong vụ án tự thiêu; nói rõ Đại Pháp tốt cho sức khỏe và kỳ diệu thế nào, tình hình Pháp Luân Công được hồng truyền trên thế giới ra sao; giảng về sự chuyên chính bạo ngược của ĐCS thế nào, giải thích cho họ rõ vì sao cần thực hiện “tam thoái”; vài phút sau người đó đồng ý làm “tam thoái”. Tôi cảm nhận được sự khích lệ sâu sắc; phát chính niệm; tiếp tục thực hiện cuộc gọi thứ hai. Tâm tôi vẫn còn quá khẩn trương, và người thứ hai không thoái. Thả điện thoại xuống, tôi nghĩ: “Mình đang làm việc chân chính và vĩ đại, sợ gì chứ?”. Đồng thời tôi cũng hướng nội tìm: khuyên người thứ nhất thoái thuận lợi, nảy sinh tâm hoan hỉ và truy cầu kết quả, nói quá nhanh, truyền sự khẩn trương ấy cho người nghe. Đồng tu cũng giúp tôi phân tích: Chúng sinh cũng vì chịu sự uy hiếp của tà đảng quá mạnh mẽ, nên sợ khi thoái sẽ tự chuốc rắc rối vào thân. Muốn người dân hết băn khoăn, cần cho họ biết làm tam thoái sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc và sự an toàn của họ; việc này rất an toàn. Sau này tôi thêm ý trên vào, hiệu quả thật là tốt. Còn có một lần, tôi giảng tà đảng tham ô hủ bại thế nào, từ trước tới giờ giết hại người dân ra sao, về chuyện “tàng tự thạch”, người nghe đồng ý nhưng quyết không thoái. Bỏ điện thoại xuống tôi hướng nội tìm: trong lúc gọi điện thoại, tôi đã không chia sẻ Đại Pháp tốt đẹp thế nào và tình huống thế giới ra sao, nội dung không mang theo uy lực của Pháp, làm sao có thể cứu người được? Sau này trong các cuộc gọi, tôi không quên chia sẻ sự tốt đẹp của Đại Pháp và về cuộc đàn áp, nếu họ không thoái cũng nhắc họ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, họ đều đáp ứng.

Trong khi gọi điện thoại, gặp cán bộ, công nhân, nông dân, học sinh, cảnh sát, chúng tôi đều xem như nhau cả, đều một lòng muốn cứu độ họ. Tôi không ngừng tổng kết kinh nghiệm, lúc học nhóm cùng nhau chia sẻ về những chướng ngại trong tâm của chúng sinh; có khi gặp người phá rối, có lúc qua hai ba câu đã có người thoái, cũng có khi đàm thoại mười mấy phút đến nửa giờ; các đồng tu khác trên xe đều hỗ trợ tôi phát chính niệm; chỉnh thể phối hợp, người nghe càng dễ đồng ý thoái.

Có một lần, tôi đọc một tin tức trên mạng nói rằng giọng nói và dấu vân tay của mỗi người là độc nhất; thời bây giờ hệ thống nhận diện âm thanh và dấu vân tay đã rất phổ biến; nhắc nhở các đồng tu ở Đại lục nhất định không nên giảng chân tướng qua điện thoại; chỉ cần thâu âm được giọng nói, sẽ rất dễ dàng tìm được chủ nhân của giọng nói ấy. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy càng phải chú ý an toàn, nên chỉ bật file giảng chân tượng đã được thâu âm sẵn; không trực tiếp khuyên thoái. Có đồng tu chia sẻ với tôi: ở hoàn cảnh đại lục mà cứu người, từ nhận thức người thường thì tuyệt đối không an toàn. Chỉ có luôn luôn dựa theo Pháp, dùng chính niệm mới là an toàn nhất; ngoài ra chúng ta cũng cần sử dụng đủ các biện pháp đảm bảo an toàn, đã có Sư Phụ và Pháp, chúng ta đang làm việc hết sức chân chính trong vũ trụ, là đang cứu người. Sư Phụ giảng: “Giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, cựu thế lực không dám phản đối; quan trọng là tâm thái lúc làm không được để chúng lợi dụng sơ hở.” (giảng pháp tại Boston 2002).

Thời gian sau, đồng tu lên mạng tìm số điện thoại ngoại tỉnh, chúng tôi thử gọi, nhận thấy rằng hiệu quả rất tốt. Tôi nhận thấy người phía nam so ra tin Phật hơn, khi nhìn thấy số điện thoại là của tỉnh khác, người nghe không băn khoăn gì. Chúng tôi, bốn đồng tu cùng nhau gọi, gần một nửa giờ đồng hồ, lúc nhiều nhất có 19 người nghe xong đoạn băng ghi âm giảng chân tướng dài 7 phút.

Một ngày tháng 8, tôi liên tiếp gọi 5 cuộc gọi, có 4 người nghe xong phần ghi âm giảng chân tướng. Tôi cảm nhận rõ sự mong chờ được cứu của chúng sinh. Đồng thời nhớ đến lời Sư Phụ trong bài “Buông bỏ nhân tâm cứu độ thế nhân“: “Làm một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, sự giải thoát cá nhân không phải là mục đích của tu luyện; mà cứu độ chúng sinh mới là thệ nguyện của chư vị khi tới đây, cũng là sứ mạng và trách nhiệm của quý vị được lịch sử giao phó”. “Trên thực tế, đều được an bài tốt cả rồi, chỉ còn đợi chư vị dùng chính niệm đem việc này thực hiện xong thôi, vậy mà không có chính niệm đó”. “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”.

Tôi biết hết thảy đều là Sư Phụ thực hiện, tôi chỉ là mở miệng thành lời mà thôi, nên bỏ hết chế độ âm thanh nền, nói chuyện trực tiếp với chúng sinh. Cuộc gọi đầu tiên gặp một vị nữ cư sĩ, tôi giảng chân tượng mấy câu phát hiện ra người đáp lời tôi lại là một giọng đàn ông. Tôi từ chuyện thiên tai nhân họa, đến vụ tàu cao tốc ở Ôn Châu, đến việc ĐCSTQ đã hại chết 80 triệu người trong lịch sử tàn ác của nó như thế nào, nói về chân tướng của vụ án tự thiêu ở Thiên An Môn, Đại Pháp tốt đẹp thế nào, nói tiếp đến nạn tham ô bại hoại, vật giá leo thang, dân không còn đường sống; khuyên anh ta rời xa tà ác, thực hiện “tam thoái” mà tự bảo vệ sinh mệnh của mình, anh ấy đồng ý. Tôi hỏi vợ của anh thì sao? Anh ấy bảo là sẽ chuyển máy cho vợ, vì trong nhà ai cũng an bình thì thật tốt. Rồi tôi giảng chân tướng cho vợ của anh ấy, cô cũng mau mắn chấp nhận đồng ý thoái. Bỏ điện thoại xuống, tôi tự nhủ bàn thân cần cố gắng hơn; rốt cuộc tôi cũng đã phá được cản trở của cựu thế lực, tiến thêm một bước lớn trong con đường cứu người.

Vì nơi làm khá xa nhà, mỗi ngày tôi đều phải đi sớm về muộn, nên mang theo một ít tài liệu bên người, khi có thời gian, có cơ hội, thì liền phát cho người ta. Hàng ngày đều có khách hàng mới không biết phòng cần đến là đâu nên đều đến hỏi tôi; tôi biết họ là người có duyên được Sư Phụ an bài (công tác của tôi không có tiếp xúc với khách hàng); tôi cười chào đón họ, đưa họ đến phòng cần đến, ân cần tư vấn cùng giải đáp thắc mắc của họ, đồng thời phát chính niệm giải thể tà linh cộng sản và đám hắc thủ lạn quỷ sau lưng họ, nhờ Sư Phụ gia trì, sau đó khéo léo giảng chân tướng, khuyên “tam thoái”, bọn họ đều đồng ý. Gặp người chờ xe bus, người hỏi đường tôi đều giảng chân tướng cho họ. Gặp tài xế tôi giảng cho tài xế, cũng đều thoái.

So với những đồng tu tinh tấn, tôi còn cách biệt quá xa; so với những tiểu đồng tu, trên phương diện vứt bỏ tâm an nhàn vẫn còn lâu mới đủ. Rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra với tôi, khích lệ tôi càng thêm kiên định, vững vàng tín Sư tín Pháp. Quá trình tu luyện sau này, tôi luôn luôn hướng nội tìm, tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân, không ngừng từ bỏ chấp trước, đề cao tâm tính, trợ Sư chính Pháp càng tốt, hoàn thành tốt hơn sứ mệnh cứu độ chúng sinh mà lịch sử đã giao phó. Này các đồng tu, chúng ta hãy cùng trân quý cơ duyên vạn cổ này, kiên định khẩn khẩn thực tu, cứu độ chúng sinh, thực hiện thệ nguyện tiền sử, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà!


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/12/16/130161.html#.T5qCT1J8pL0
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/21/明慧法会–抓紧实修–兑现史前大愿-249221.html

Đăng ngày: 14-05-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share