Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 01-12-2011]

Tất cả chúng ta đều biết được từ Pháp rằng, là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, điều quan trọng nhất bây giờ là học Pháp và tu luyện bản thân thật tốt, phát chính niệm để loại trừ những nhân tố tà ác, giảng chân tướng cứu độ chúng sinh và trợ Sư Chính Pháp. Chúng ta đã lập thệ ước với Sư Phụ và  đã vô cùng can đảm cùng Sư Phụ xuống thế giới con người. Ước nguyện của chúng ta là cứu độ chúng sinh khi mà thế giới đến thời điểm đầy dẫy những điều xấu xa. Chúng ta không thể để lỡ mất cơ hội mà chúng ta đã chờ đợi hằng bao nhiêu năm và chúng ta phải tu luyện bản thân thật tốt và trở về nhà cùng với Sư Phụ.

1. Giảng chân tướng ở ngoài chợ

Trong mười năm qua, tôi đã giảng chân tướng chủ yếu tại các chợ ngoại thành và trên các tuyến phố. Tôi luôn tuân theo những Pháp lý của Sư Phụ và bắt đầu với hiểu biết về những nỗi đau khổ mà  người thường phải gánh chịu. Tôi cố gắng nhìn sự việc từ quan điểm của họ và duy trì một niệm rằng tôi phải cứu họ.

Khi giảng chân tướng cho những người buôn bán rau quả và ngũ cốc, đầu tiên tôi nói về những mối quan tâm của họ. Ví dụ, giá rau và gạo không phải là quá cao nhưng chi phí cho phân bón, thuốc trừ sâu và hạt giống là rất cao và phải mất rất nhiều công sức để chuyển các thứ ra thị trường để bán. Sau đó họ sẽ hùa theo và nói, “Đúng vậy. Chúng tôi phải dậy sớm từ bốn đến năm giờ sáng để tới đây và trước khi chúng tôi bán được thứ gì đó thì người thu phí quản lý và phí dọn vệ sinh đã xuất hiện. Đôi khi cả ngày chúng tôi chẳng bán được gì nhưng chúng tôi vẫn phải trả những loại phí đó.” Tôi luôn cảm thấy đáng buồn cho họ và thường mua những thứ mà họ bán. Tôi cũng luôn hy vọng rằng họ sẽ được an toàn. Sau đó tôi nói,“Vì chúng ta là những người dân thường, chúng ta cần phải được an toàn nếu không có nhiều tiền cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu bạn nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt thì bạn sẽ được an toàn và mạnh khỏe.” Khi họ đồng ý, tôi sẽ khuyến khích họ thoái ĐCSTQ. Thông thường tôi có thể thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi tôi nói chuyện với những người vừa mới mua hàng xong và chuẩn bị về nhà, tôi nói,“Bạn mua được nhiều hàng quá! Là dân thường, quả thực chúng ta phải xoay xở với cuộc sống và chăm lo cho sức khỏe của mình.” Sau đó, không khó khi khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi nói chuyện với những người đi mua sắm, tôi thường bắt đầu với câu nói,“Có vẻ việc kinh doanh của bạn tiến triển tốt nhỉ! Ngày nay thật khó khi làm kinh doanh và kiếm tiền.” Sau đó tôi giảng chân tướng cho họ. Khi nói chuyện với những người lao động cực nhọc, tôi nói,“Các bạn kiếm tiền thật vất vả. Các bạn đã kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình. Ngày nay có quá nhiều tham quan mà lấy tiền của chúng ta nhưng đối với những người dân thường chúng ta thật khó để kiếm được tiền.”

Khi mọi người nhờ tôi chỉ đường, tôi giảng chân tướng khi tôi chỉ đường cho họ. Khi gặp những đứa trẻ tôi khen ngợi chúng, khi nhìn thấy những người lớn tuổi, tôi chúc họ có được sức khỏe tốt. Khi gặp những người bị ốm, tôi chúc họ chóng khỏe và sau đó giảng chân tướng cho họ. Rất ít người từ chối lắng nghe. Tôi thường chỉ có thể thuyết phục được hàng chục người thoái ĐCSTQ vào mỗi tuần. Bây giờ số lượng đã tăng lên tới 50 đến 60 người mỗi tuần. Tình hình khả quan này đã kéo dài được khoảng hai năm.

2. Chúng ta phải nhận thức được rằng tình hình rất khẩn cấp

Những giá trị đạo đức trong thế giới con người ngày nay đang trượt xuống hàng ngày và điều này khiến cho việc cứu độ chúng sinh thậm chí còn  khó hơn. Nếu chúng ta để lỡ mất cơ hội, đó có thể là sự hối tiếc vĩnh hằng. Khoảng giữa năm 2008, tôi thấy rằng đĩa Thần Vận có tác dụng rất tốt trong việc cứu độ con người và do vậy tôi muốn mua một đầu ghi đĩa DVD để làm các bản sao. Tuy nhiên, tình trạng tài chính của gia đình tôi không được tốt và tôi sợ rằng gia đình tôi sẽ không thể chịu được nếu tôi bỏ ra vài nghìn nhân dân tệ. Cuối năm 2008, lần đầu tiên nơi tôi làm việc trả thưởng cho nhân viên và tôi đã nhận được 2.400 nhân dân tệ. Sau đó tôi đã nhờ các đồng tu trong vùng mua một cái máy cho tôi. Một đồng tu nói với tôi rằng chi phí của nó có thể tới 3.000 nhân dân tệ. Vào ngày năm mới của năm 2009, tôi đã đến một huyện để lấy đầu ghi và một học viên có kỹ thuật từ thị trấn đã bắt xe buýt đến huyện đó để dạy tôi. Đến khi tôi tới nơi tôi mới biết rằng đầu ghi đĩa chỉ có giá khoảng 2.400. Con xin đa tạ Sư Phụ bởi sự an bài từ bi của Ngài. Tôi cũng xin cảm ơn sự đóng góp của  học viên đó và điều phối viên. Tôi đã học cách sử dụng nó trong buổi sáng và trở về nhà vào buổi trưa.

Sau đó, tôi bắt đầu ghi đĩa Thần Vận và mang  chúng ra ngoài để cứu mọi người. Tôi có thể ghi ra bao nhiêu bản mà tôi cần.

Cũng vào thời gian đó, tôi đã đặt ra một yêu cầu cho bản thân mình rằng mỗi tuần tôi phải thuyết phục ít nhất 50 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ban đầu nó hơi khó một chút nhưng dần dần tôi đã điều chỉnh lại một số việc. Nếu tôi không thể thực hiện việc đó ở thị trấn nơi tôi ở thì tôi sẽ đến các vùng lân cận và vùng ngoại ô. Thị trấn của tôi họp chợ vào những ngày lẻ còn những vùng lân cận thì họp chợ vào những ngày chẵn. Với thực tế như vậy, hầu hết tuần nào tôi cũng đạt được mục tiêu của mình trong việc thuyết phục được hơn 50 người thoái ĐCSTQ.
Ví dụ, vào ngày 01 tháng 6 năm nay, sau khi phát chính niệm vào buổi sáng, một người họ hàng (một học viên mới) cùng tôi đã đi tới hội chợ ở một vùng lân cận. Chúng tôi mang theo các tài liệu giảng chân tướng, đĩa DVD và một chai nước. Đầu tiên chúng tôi đến quầy bán lạc, sau đó đến quầy bán trứng và cuối cùng là đến quầy bán rau và thịt. Chúng tôi đã ở đó cho tới khi chợ tan vào lúc 11 giờ trưa. Trong ba tiếng đó, chúng tôi đã thuyết phục được 45 người thoái ĐCSTQ. Chúng tôi thực sự biết ơn sự dẫn dắt của Sư Phụ.

Một tuần vào giữa tháng tám, tôi phải đến một tỉnh vì công việc kinh doanh và tôi đã bị nhỡ mất một ngày họp chợ trong thị trấn của mình. Đến gần cuối tuần mà tôi mới chỉ thuyết phục được khoảng hơn 20 người và vẫn còn khoảng hơn 20 người nữa. Chỉ còn lại có một ngày họp chợ ở vùng lân cận. Trong khoảng thời gian đó, một học viên khác và tôi đã có các khảo nghiệm về tâm tính và cậu ấy đã không đi đến hội chợ với tôi. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại rằng đi hay không đi. Thông thường các học viên khác sẽ mang mọi thứ còn tôi nghĩ rằng không an toàn nếu tôi mang các thứ theo mình. Hơn nữa túi của tôi quá nhỏ để có thể cất được quá nhiều thứ. Tôi phân vân, “Mình có nên đi không nhỉ?” Tôi sợ khổ nạn nhưng tôi nghĩ, “Nếu mình không đi thì điều gì sẽ xảy ra với những người mà mình muốn cứu?” Sư Phụ đã giảng trong “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp:”

“Tuy nhiên chư vị biết không? Những người lẽ ra được cứu vào năm ngoái [qua biểu diễn Thần Vận nhưng lại không đi xem biểu diễn], đã vĩnh viễn mất cơ hội rồi, bởi vì Chính Pháp không ngừng tiến tới, từng bước từng bước, đến một tầng ấy là một tầng những người ấy, trên đó đến thiên quốc nào, đến một tầng thiên thể nào, thì [tại đây] chính là những người ở tầng ấy đến xem, lần sau thì chỗ ngồi ấy là của người khác chứ không còn của họ nữa. Chư vị có biết là mất đi bao nhiêu sinh mệnh không?! Thấy những chỗ ngồi trống ở rạp, chư vị có biết tôi cảm thụ thế nào không?”

 

Tôi không muốn bỏ lỡ mất người nào mà định sẽ được cứu độ trong tuần đó và vậy tôi đã quyết định rằng tôi sẽ tự đi một mình.

Tôi đang đọc các kinh văn của Sư Phụ vào năm 2003 và vào đêm hôm trước diễn ra hội chợ, tôi đọc “Giảng Pháp tại Pháp hội trung tâm thành thị New York.” Trong phần trả lời câu hỏi của một đệ tử Đại Pháp, Sư Phụ giảng,

“Mọi người nhiều khi suy xét vấn đề, đã [tạo thành] một thói quen: ‘Tôi cần thực hiện việc này, tôi cần việc này như thế như thế, việc kia cần như thế như thế’, nghĩ ngợi kỹ, ‘Chà, mình thật toàn diện rồi, thật viên mãn rồi’; nhưng đến khi thực hiện, thì tình huống thật sự thực tế lại thiên biến vạn hoá, có khi lại không đạt; (cười) không đạt thì lại suy nghĩ lại. Không phải làm như vậy. Hãy dùng chính niệm; chư vị thấy rằng cần thức hiện như thế nào, thì chư vị hãy làm như thế; khi gặp vấn đề tự nhiên chư vị biết được giải quyết ra làm sao. Chính niệm mạnh mẽ thì hết thảy đều thuận lợi, bảo đảm sẽ làm được tốt.”

Khi đọc đoạn này, những lo lắng của tôi đã biến mất. Tôi nghĩ rằng mình nên buông bỏ tâm dựa dẫm vào đồng tu. Tôi nên dựa vào Đại Pháp và dựa vào chính niệm của mình. Vào buổi sáng thứ sáu, tôi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng như thường lệ và đi một mình đến hội chợ. Ngày hôm đó, với sự chỉ dẫn của Sư Phụ và Đại Pháp, tôi đã thuyết phục được 36 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi về nhà lúc 11h30 để nấu bữa trưa và đã không bị nhỡ bất cứ việc gì cả.

3. Chạm trán với nguy hiểm

Vào kỳ nghỉ mồng 1 tháng năm năm nay, sau bữa sáng tôi đi ra ngoài cùng với một số tài liệu giảng chân tướng và đến một trạm xe buýt. Tôi nhìn thấy một dòng người dọc bên đường đang chờ xe buýt. Thông thường, tất cả bọn họ đều chờ ở bên trong nhưng hôm đó là ngày nghỉ nên có quá nhiều người. Mọi người đang chờ để đi đến thành phố Thành Đô và được thông báo rằng hãy chờ ở dọc bên đường. Tôi tới chỗ họ và thấy rằng hầu hết bọn họ đều là học sinh. Trong số họ có những học sinh trung học đang đi du lịch một mình hoặc đi với bạn, còn có cả các học sinh tiểu học đi cùng với bố mẹ. Tôi bắt đầu nói chuyện với một nhóm nhỏ để thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.  Đối với những học sinh lớn hơn, tôi bắt đầu hỏi xem liệu các cháu có phải học sinh trung học không và khối lượng bài tập thế nào.Sau đó tôi sẽ hỏi,“Cháu có tham gia vào Đoàn Thanh Niên không? Cháu thật sự cần phải tập trung học hành vì không dễ dàng gì khi bố mẹ phải trả tiền học cho cháu.” Sau đó tôi sẽ nói rằng ngày nay các trường học luôn tìm cách kiếm tiền bằng những cách khác nhau như thế nào và các viên chức trong trường tham nhũng như thế nào.Sau khi các cháu đồng ý với tôi, tôi sẽ khuyến khích các cháu thoái xuất khỏi Đảng Đoàn Thanh Niên và hầu hết các cháu đều đồng ý. Với các học sinh nhỏ hơn, tôi sẽ hỏi xem các cháu học lớp mấy. Khi bắt đầu nói chuyện, tôi cũng khuyên cả những người lớn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ngay khi xe buýt đến và một nhóm người rời đi. Sau đó đoàn người xếp hàng lại dài ra cho đến khi một xe buýt khác đến. Trong vòng hai giờ, tôi đã thuyết phục được trên 30 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi chỉ còn lại khoảng chục thẻ chống phong tỏa internet và tôi nghĩ rằng chúng sẽ có ích cho những học sinh này. Khi tôi đưa từng chiếc một cho các học sinh đó, tôi nói,“ĐCSTQ là chính phủ duy nhất ngăn chặn internet thời bây giờ. Chẳng có quốc gia nào làm như vậy cả. Ở đây tôi có những chiếc thẻ mà sẽ hướng dẫn các cháu cách để đột phá sự phong tỏa và các cháu sẽ thấy được một thế giới chân thực.  Các cháu sẽ lại có được quyền biết chân tướng và việc gì đang diễn ra.” Một số học sinh cầm lấy chiếc thẻ và bỏ nó vào trong túi còn một số thì đọc chúng. Đột nhiên người giữ gìn trật tự đến và hỏi “Bà đang đưa gì cho chúng vậy?” Tôi nói, “Vài cái thẻ. Chúng rất là tốt.” Tôi nhắc lại những điều mà tôi đã nói với các học sinh. Người đó nói, “Tốt hay xấu? Sẽ thế nào nếu tôi gọi người ở đồn công an đến?” Tôi cười và nhìn anh ta và nói,“Thực tế, nó tốt cho bất cứ ai muốn biết về nó.” Sau đó tôi nói to hơn và nhanh hơn nữa để anh ta không có thời gian nghĩ hay nói. Cuối cùng anh ta chẳng nói bất cứ điều gì và tôi đã chậm rãi rời đi. Đúng như điều mà Sư Phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Manhattan,”

“Nếu chư vi có chính niệm rất mạnh, thì tà ác sẽ bị giải thể. Lực lượng từ bi chân chính có thể giải thể hết thảy nhân tố bất chính; khi chư vị giảng cho họ thì chính là năng lượng đang phát phóng ra ngoài, thì sẽ giải thể những thứ của tà ác; tà ác ở không gian khác sẽ không dám đến gần và khống chế người ta nữa. “

4. Ai quan tâm nếu đó là một bệnh dị ứng

Khi tiến trình Chính Pháp được đẩy nhanh về phía trước, tầng thứ cá nhân của chúng ta cũng nên đề cao. Một số quan niệm của tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng để can nhiễu tôi.Khi tôi là một người thường, tôi đã có rất nhiều vấn đề về sức khỏe và một trong số đó là da của tôi rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Khi ánh mặt trời chói chang vào mùa xuân hay mùa hè vùng da trên mặt, cổ, cánh tay và những phần khác mà để lộ ra sẽ bị dày lên và rất ngứa ngáy. Khi nó trở nên trầm trọng hơn thì thậm chí tôi còn không thể chịu đựng được ánh mặt nắng mặt trời chiếu vào trong phòng.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1997, tình trạng này đã biến mất. Tuy nhiên, trong những ngày nóng nực vào năm 2010, nó lại tái phát. Ban đầu tôi không để ý tới nó và sau khi phơi nắng, tôi sẽ dùng phương thức của người thường là rửa mặt bằng nước muối lạnh. Nó sẽ cảm thấy khá hơn và triệu chứng sẽ được giảm nhẹ một chút. Dần dần, tôi thấy rằng làm như vậy chẳng có tác dụng gì nữa vì vậy tôi đã đi mua kem chống nắng. Trước khi tôi ra ngoài, tôi sẽ dùng nó và sau đó rửa mặt bằng nước muối sau khi tôi trở về nhà.Nhưng không lâu sau, việc này cũng không còn tác dụng nữa. Lúc đó tôi nhận ra rằng mình nên phát chính niệm để loại bỏ sự can nhiễu của tà ác.Tôi cũng chia sẻ với các đồng tu và họ giúp tôi phát chính niệm nhưng nó cũng không khá hơn được chút nào. Đến mùa xuân năm 2011, tôi đã phải dùng ô bất cứ khi nào tôi đi ra ngoài bởi vì nó trở nên ngày càng trầm trọng hơn. Tôi cũng mua một cái mũ chống nắng rồi sau đó đến một chiếc mũ rơm và lúc nào cũng đội chúng. Chỗ sưng ở cổ của tôi trở nên rất tồi tệ và khi nhiệt độ vào ban đêm không giảm xuống, tôi cào nó ra trong lúc ngủ khiến tróc cả da. Sau đó tôi phải dùng một miếng giấy mềm và nhỏ để băng nó lại. Bất kể trời nóng thế nào, bất kể khi nào đi ra ngoài, tôi phải mặc áo cao cổ để che cổ lại. Một lý do nữa là để che ánh nắng nhưng một lý do khác nữa là tôi không muốn mọi người nhìn thấy nó bởi vì nó sẽ ngăn trở con người được đắc cứu.Tuy nhiên, một số người vẫn nhìn thấy nó khi tôi giảng chân tướng và một số người tốt đã khuyên tôi mua thuốc và hàng xóm của tôi còn giúp tôi mua thuốc mỡ. Tôi thấy rằng nếu nó còn tiếp tục như vậy, chắc chắn nó sẽ can nhiễu đến việc cứu người của tôi.

Trong tháng sáu, qua việc học Pháp nhiều hơn, tôi ngộ ra rằng đây không phải là trạng thái đúng đắn của một học viên. Thân thể của một học viên được cấu thành bởi vật chất cao năng lượng và ánh nắng trong thế giới con người sẽ không thể làm hại nó được. Do vậy việc này không phải là cái gì đó giống với dị ứng. Đây là một giả tướng mà cựu thế lực đã đặt lên cho tôi và tôi phải hoàn toàn phủ nhận nó.Tôi đã nói trước bức hình của Sư Phụ, “Từ giờ trở đi, con sẽ không dùng nước muối để rửa mặt và sẽ không dùng kem chống nắng nữa. Con không phải là một người thường và phương thức của người thường không phù hợp với con.” Một thời gian dài trước đây Sư Phụ đã giảng cho chúng ta,

“ Đắc Pháp tức thị thần.”

(Trich bài “Quảng độ chúng sinh” trong Hồng Ngâm). Làm sao tôi lại có thể xem mình như một người thường vào thời điểm quan trọng này? Sau đó, khi tâm tôi không kiên định và tôi lại sợ ánh mặt trời, tôi sẽ tự hỏi mình, “Sư Phụ đang chính lại toàn vũ trụ-chuyện nhỏ như vậy nào có đáng kể gì”. Tôi không chắc liệu đó là vào cuối tháng sáu hay đầu tháng bảy, triệu trứng mà đã làm khổ tôi trong cả năm đã biến mất. Trong suốt tháng tám nóng nực nhất và khô nhất, ánh mặt trời vô cùng chói chang nhưng da của tôi đã không bị dị ứng một chút nào cả. Giờ đây phần da trên cổ tôi đã hoàn toàn trở lại bình thường. Con xin cảm tạ sự từ bi của Sư Phụ.

Nếu tôi có thể nhận ra rằng đó là can nhiễu của tà ác khi lần đầu tiên da của tôi trở nên xấu đi vào năm ngoái và nếu tôi không dùng phương thức của người thường như rửa bằng nước muối, dùng kem chống nắng và tránh ánh mặt trời và thay vì kiên định phủ nhận nó và diệt trừ nó bằng chính niệm thì điều này đã không thể can nhiễu tôi trong cả năm như vậy. Rất đúng rằng quan niệm mạnh đến đâu thì can nhiễu lớn thế ấy. Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, chúng ta phải thận trọng mọi việc đang diễn ra xung quanh chúng ta và đối mặt với mọi chuyện bằng chính niệm. Chỉ khi làm như vậy chúng ta mới loại trừ được can nhiễu và bước đi một cách thuần chính trên con đường tu luyện.

5.Thận trọng khi xem chương trình truyền hình

Gia đình tôi đã mua một đầu đĩa DVD hơn mười năm trước đây. Hầu hết thời gian chúng tôi chỉ sử dụng nó để xem những đĩa DVD giảng chân tướng, đĩa Thần Vận và những bài giảng của Sư Phụ. Một chức năng quan trọng khác nữa của nó là để kiểm tra chất lượng và nội dung của đĩa DVD mà tôi ghi ra. Tôi chưa bao giờ thuê hay mua bất cứ đĩa DVD nào của người thường về xem. Chúng tôi đã lắp đặt một máy thu vệ tinh vào năm 2001 và sau đó chúng tôi bắt đầu xem một chương trình ở nước ngoài khi chúng tôi ăn trưa. Sau đó một đồng tu đã giúp chúng tôi tìm kênh truyền hình Tân Đường Nhân và thỉnh thoảng chúng tôi xem kênh đó. Do Tân Đường Nhân có vấn đề về hợp đồng trong năm nay nên chúng tôi đã ngừng xem ti vi. Tuy nhiên, con trai tôi, cháu chưa tập Đại Pháp, đã nghĩ rằng thật nhàm chán khi mà không có ti vi và đã mua cho chúng tôi hai bộ đĩa DVD. Cháu biết rằng chúng tôi sẽ không xem bất cứ thứ gì có văn hóa Đảng trong đó vì vậy cháu đã mua một loạt phim về lịch sử. Tôi đã không phản đối một cách mạnh mẽ và chỉ xem nó cùng gia đình vào các bữa ăn. Không lâu sau chúng tôi đã xem xong chúng.

Vào ngày 13 tháng 8 năm 2011, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại của chị chồng tôi. Bà ấy sẽ thăm chúng tôi rồi đến sinh nhật con gái của bà ấy vào ngày 31, tôi mơ thấy rằng trên đường về nhà bà ấy, một người lớn tuổi rất mạnh khỏe đi cùng chúng tôi. Ông ta đi rất nhanh đằng trước chúng tôi.  Khi đi được một quãng, ông ta thấy chúng tôi không theo kịp và do đó đã dừng lại để nghỉ một chút.  Ông ta mặc một bộ đồ trắng. Ông ta lần lượt chống tay lên mặt đất và ông ta vụt vào không khí. Những cử động rất nhanh. Khi chúng tôi tới nơi, ông ta nói với chúng tôi, “Tôi vừa làm vài động tác di chuyển quanh đây một chút trước khi các bà tới đây.” Sau đó ông ta mở một chiếc hộp nhỏ mà ông ta mang theo và bên trong đó là một số đĩa DVD và một cái đầu đĩa. Ông ta nói với chúng tôi một cách nhiệt tình,“Tôi có phim hàng đầu về võ thuật trên thế giới ở đây. Cái đĩa này dài bốn giờ đồng hồ và rất hay. Để tôi bật nó cho các bà.” Sau đó ông ta bắt đầu xé ra để mở gói đồ. Ngay lập tức tôi nói, “Cám ơn, nhưng chúng tôi phải tới sinh nhật cháu gái của tôi nên hôm nay chúng tôi sẽ không xem nó đâu.” Ông ta đặt cái đĩa dài bốn giờ đồng hồ xuống, nhặt một cái khác lên và nói,“Thế thì chỉ xem cái đĩa dài hai giờ thôi.” Sau đó tôi tỉnh dậy.

Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về giấc mơ. Ông già đó rất nhiệt tình, ngay thẳng và tinh thông võ nghệ. Ông ta thích tập công và mời chúng tôi xem những bộ phim về võ thuật mà hiển nhiên là không có văn hóa Đảng trong đó. Nó rất phù hợp với sở thích của chúng tôi khi chúng tôi là người thường nhưng rõ ràng là ông ấy không phải là một học viên.

Tôi nghĩ rằng Sư Phụ đang cố gắng nhắc nhở chúng tôi. Chúng tôi đã xem đĩa DVD mà con trai chúng tôi mua. Nếu sau đó cháu mua thêm những đĩa khác và chúng tôi lại xem chúng thì dần dần chúng tôi sẽ bị nghiện chúng. Một khả năng khác nữa là suy nghĩ của chúng tôi giống với suy nghĩ của người thường là“chẳng có nhiều việc để làm sau khi nghỉ hưu. Chúng tôi chỉ chơi Mạt chược một chút  và xem một chút phim dài tập để chúng tôi đỡ buồn.” Vì vậy, trong giấc mơ, một người thường đã nhìn thấy những suy nghĩ của chúng tôi phù hợp với ông ấy và đã nhiệt tình mời chúng tôi xem phim về võ thuật.

Kết luận

Nhìn lại hơn một thập kỷ trên đoạn đường đầy khó khăn, bất cứ khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức mà tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi lại nhận được sự khích lệ của Sư Phụ bởi thế cho nên tôi đã có thể tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Những bài viết chia sẻ trên Minhhui/Minhhuệ cũng đã giúp tôi rất nhiều để có được sức mạnh tiến lên phía trước. Khi tôi vẫn còn ôm giữ những tâm chấp trước của người thường, chính Minh Huệ đã  thức tỉnh tôi, đặc biệt tôi lại là học viên duy nhất trong thị trấn của tôi trong một thời gian. Khi tôi viết bài này, có vài lần tôi đã muốn dừng lại nhưng khi tôi nghĩ rằng nếu tôi chỉ nhận từ Minh huệ nhưng không muốn đóng góp thì tôi lại cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, tôi cũng sợ mất quá nhiều thời gian trong việc viết bài và rằng tâm hiển thị của tôi sẽ xuất hiện trong bài viết này và đem đến những thứ tiêu cực cho các đồng tu.

Dẫu sao, tôi đã bị điều đó ngăn trở và đã đột phá từng tầng quan niệm và chấp trước để hoàn thành bài viết này. Đây là tất cả những hiểu biết hiện tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Con xin cám ơn sự từ bi của Sư Phụ. Xin cám ơn tất cả các đồng tu đã trợ giúp cho tôi.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/1/明慧法会–不让观念束缚–堂堂正正讲真相救世人-249226.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/12/30/130409.html#.T4jPgOXvuc4

Đăng ngày: 12– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share