Bài của Kim Tú, một học viên ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2011] Tôi thường lên mạng đọc Minh Huệ Net. Khi đọc các bài về các đồng tu giảng chân tướng và khuyên người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi được khai sáng. Tôi cũng tận dụng tất cả mọi cơ hội để phát tài liệu thông tin, viết thông điệp giảng chân tướng lên các tờ tiền, và thuyết phục người khác thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Tôi rất sợ lúc mới bắt đầu làm những việc này. Mỗi lần phân phát một tờ rơi, tim tôi lại đập thình thịch. Do đó tôi phải chắc chắn rằng tôi đang tinh tấn trong học Pháp và phát chính niệm. Tôi ghi nhớ một đoạn trong Pháp của Sư phụ, “Hãy vứt bỏ bất kể tâm nào, điều gì cũng chẳng nghĩ, lại làm hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm, hết thảy đều ở trong ấy cả mà“. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001]). Sau đó, các chấp trước của tôi dần dần biến mất. Qua đó, tôi đã thăng tiến từ không thể làm tới làm được, và từ không làm tốt tới làm tốt hơn.

Một lần tôi tới một siêu thị để mua vài thứ. Tôi mang theo vài cuốn sách nhỏ, và muốn đặt chúng ở đâu đó trong siêu thị. Khi đang đi, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. Tôi quay lại nhìn và thấy một chiếc xe hơi vừa đâm phải một bé gái khoảng 8 tuổi. Cô bé đang nằm khóc trên nền đường. Có một nhóm người vây quanh, nhưng không ai giúp đỡ cô bé cả. Rồi tôi để ý thấy người tài xế chuẩn bị rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Khi chứng kiến điều vừa xảy ra, tôi rất buồn. Tôi lập tức chạy tới giúp bé gái ngồi dậy. Tôi ngăn người tài xế lại. Người tài xế mắng chửi tôi và nói tôi quá mềm yếu. Anh ta thậm chí còn nhảy khỏi xe và đẩy tôi. Kết quả là những cuốn sách nhỏ và đĩa DVD rơi khỏi túi xách của tôi. Người tài xế thấy chúng và dọa nạt:“Cô là Pháp Luân Công! Tại sao cô xen vào việc của tôi? Tôi sẽ báo cô cho cảnh sát và họ sẽ bắt cô”. Tôi không sợ và nói:“Pháp Luân Công có gì sai? Pháp Luân Công dạy mọi người trở nên tốt. Chúng tôi sẽ không hành xử giống như anh. Anh định trốn khỏi hiện trường tai nạn và định trốn tội”. Anh ta không nói lời nào.

Cha cô bé và một cảnh sát tới. Cha cô bé cảm ơn tôi nhiều lần và hiểu điều gì đã xảy ra cũng như những gì tôi đã làm. Người tài xế không dám nói gì với cha đứa bé, mà chỉ nói với viên cảnh sát tôi là “Pháp Luân Công”, và chỉ vào các tài liệu giảng chân tướng và đĩa DVD. Tôi lập tức phát chính niệm và cầu Sư phụ giúp đỡ.

Viên cảnh sát lấy một đĩa DVD và nói: “Mọi người đều nói, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Tôi đã chứng kiến sự thật hôm nay và tin nó. Hãy cho tôi đĩa DVD này.”

Có một tràng pháo tay lớn ở đằng sau tôi. Tôi phát sách nhỏ và đĩa DVD cho những người đứng xem và mọi người đều vui vẻ nhận chúng.

Tôi đã ngộ được bài thơ sau trong Hồng Ngâm II:

Từ bi năng dung thiên địa xuân,
Chính niệm khả cứu thế trung nhân.”
(“Pháp Chính Càn Khôn”)

Là người tu luyện, chúng ta nên vứt bỏ tất cả nhân tâm và tận dụng tối đa thời gian để cứu độ chúng sinh theo chỉ dẫn của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/25/警察-都说法轮大法好今天我亲眼看见了-251001p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/19/130822.html
Đăng ngày 25-1-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share