Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 16-08-2020] Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh lịch sử mà Sư phụ giao phó cho chúng ta, sinh mệnh của chúng ta là vì Đại Pháp, vì chúng sinh mà đến. Vì vậy, là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải coi trọng việc giảng chân tướng cứu người, vì thế nhân đang trông chờ đệ tử Đại Pháp đến cứu độ!

Trong nhiều năm qua, nhóm chúng tôi luôn kiên trì phát tài liệu giảng chân tướng đến các vùng nông thôn. Chúng tôi đã đi khắp các quận, huyện và làng mạc xung quanh khu vực của mình, có nơi không chỉ phát qua một lần. Trong quá trình làm và phân phát tài liệu nhất định phải buông bỏ các chủng quan niệm của con người. Khi nghe lời Sư phụ, lực độ giảng chân tướng cứu người sẽ càng ngày càng mạnh, càng làm càng tốt, tất cả chính niệm này đều đến từ Đại Pháp. Mỗi khi tôi học Pháp xong, chính niệm của tôi sẽ được gia cường, sẽ không xuất hiện trạng thái con người đang làm hay tâm chấp vào làm việc.

Vì để hạng mục cứu người được tốt hơn và khởi được tác dụng lớn hơn, tôi đã nhận thêm trách nhiệm, chủ động tự làm và cất giữ tài liệu tại nhà để giảm áp lực cho đồng tu, đồng thời điều chỉnh cho hợp lý để phối hợp với đồng tu các hạng mục khác. Khi có điểm bất đồng trong phối hợp, tôi tự mình nhắc nhở bản thân không được có tâm phàn nàn, khi gặp vấn đề đều phải hướng nội tìm bản thân, tu tự kỷ, Sư phụ giảng:

“Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” (Cảnh Giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Vốn dĩ nên lấy khổ làm vui, khi thực sự gặp phải đau khổ, bản thân có vui vẻ chưa? Chỉ có vui vẻ mới phù hợp với Pháp, tôi nghĩ vị Thần mà tu thành đó, tuyệt đối sẽ không có tâm oán hận.

Về phương diện phối hợp giữa các đồng tu, tôi ngộ rằng, mọi người không thể nào có cùng một suy nghĩ, không thể nào cùng một khuôn đúc ra, cho nên trước tiên tôi luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, sau đó xem xét cơ điểm của mình, tìm ở bản thân, tự mình làm tốt công việc cứu độ chúng sinh của mình.

Sau khi nhóm chúng tôi học Pháp xong, thông thường sẽ giao lưu với nhau một chút, đôi khi một số đồng tu phàn nàn về việc gia đình đối xử tệ với anh ấy như thế nào, và thậm chí còn tức giận khi nói về quá khứ và hiện tại. Tôi nghĩ đây nào phải trạng thái của người tu luyện. Đây không phải là những cơ hội đề cao trong tu luyện sao? Tôi nghĩ, vậy bản thân còn đi oán ai nữa không? Còn đi hận ai nữa không? Bây giờ tôi không chút oán hận nào nữa, không chỉ tôi không oán hận, mà tự nội tâm còn cảm ơn những người có quan điểm khác và làm tổn thương tôi. Là họ đã cho tôi cơ hội đề cao trên con đường tu luyện, không có họ tôi sao có thể đề cao tâm tính và tăng công đây?

Có một lần, đồng tu A và tôi đến nhà một đồng tu làm việc, trùng hợp gặp đồng tu B. Đồng tu A phụ trách sửa máy in, vì không có đủ thời gian sửa kịp máy in cho đồng tu B, nên đồng tu B rất tức giận và nói đồng tu A thậm chí không xứng làm người, không giữ lời hứa v.v. Lúc đó tôi liền khuyên đồng tu B vài câu: “Anh ấy có thể đang bận việc khác.” Vừa dứt lời, đồng tu B liền quay sang tôi, anh ấy nói: “Tôi còn không biết trước đây anh đã làm những gì sao?” Hỏa khí trong lời nói không hề nhỏ, lúc đó tôi liền nghĩ: “Đây không phải là việc tốt sao? Đây không phải là cơ hội để tôi đề cao sao?” Đồng tu B đang đứng nói với tôi, tôi liền kéo anh ấy ngồi xuống, và tôi nói: “Đừng sốt ruột, cho dù tôi làm không tốt, chẳng phải tôi vẫn còn đang tu luyện sao? Chẳng phải vẫn có thể tu luyện hay sao? Anh từ từ nói, tôi đang nghe đây, anh nói xem tôi còn chỗ nào làm không tốt, anh đang giúp đỡ tôi đấy.” Tôi chân thành vỗ vào vai và lưng anh ấy. Anh ấy thỉnh thoảng nhìn vào biểu hiện của tôi và phát hiện tôi xác thực đang rất thành khẩn lắng nghe ý kiến của mình, anh ấy liền không tức giận nữa.

Khi chúng tôi rời khỏi nhà đồng tu sau khi hoàn thành công việc, chúng tôi người nói người cười đùa, không có mâu thuẫn và khoảng cách nữa. Trên đường đi, tôi nói với đồng tu A: “Nếu cả hai chúng ta đều nói về việc đồng tu B như thế nào, điều đó có nghĩa là hai chúng ta đã không tu luyện bản thân mình, cũng không hướng nội tìm.” Mặc dù đồng tu B có những điểm không phù hợp với Pháp như chỉ trích và tiết lộ khuyết điểm đồng tu trước mặt người khác v.v. Trong hoàn cảnh đó tôi cũng không nói cho anh ấy biết, tôi sợ nếu lúc đó nói ra, khi đang tức giận anh ấy khó mà chấp nhận, tôi nghĩ sau này nếu có dịp giao lưu với anh ấy thì tốt hơn, hoặc là thông qua học Pháp anh ấy cũng có thể nhận thức đến được, cũng sẽ đề cao lên được.

Những năm qua trong quá trình phân phát tài liệu giảng chân tướng, sự phối hợp giữa các đồng tu phi thường tốt, mâu thuẫn lớn nhỏ đều rất ít phát sinh, mọi người đều biết hướng nội tìm chính mình. Mỗi khi chúng tôi đến một thôn trang, các vị Thần trong thôn trang đó đều ra đón chúng tôi, họ mặc quần áo cổ trang, miệng cười như hoa nở, và một số vị Thần tiên còn dặn dò chúng tôi nên cẩn thận. Trên những con đường đi qua, trên mỗi cột điện thoại đều có các Thần tiên tay cầm một vũ khí cổ đứng đó canh gác. Sau khi nhìn thấy, các đồng tu đã hỏi họ: “Các vị ở đây làm gì? Các vị có biết chúng tôi đi đâu không?” Những Thần tiên đó nói: “Biết chứ, chúng tôi sớm đã biết các vị đi đâu.” Đúng là Sư phụ đã cho các Thần hộ Pháp bảo hộ các đệ tử Đại Pháp. Sư phụ sớm đã an bài xong rồi. Chúng ta chỉ cần nghe lời của Sư phụ, dụng tâm làm là được rồi. Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Học Pháp tốt và gia cường chính niệm. Mọi thứ đều từ Đại Pháp mà đến, chỉ cần phù hợp với Pháp, thì Sư phụ sẽ giúp các đệ tử.

Cảm ân Sư phụ đã săn sóc con trên con đường tu luyện này. Con sẽ nỗ lực hơn nữa để làm tốt ba việc, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/16/在救度众生中修好自己-410504.html

Đăng ngày 18-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share