Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Đại Lục

[MINH HUỆ 17-06-2010] Mỗi lần tôi nhìn thấy bức ảnh trân quý được chụp cùng Sư phụ khi tham gia lớp giảng Pháp truyền công của Sư phụ ở Tế Nam vào ngày 21 tháng 6 năm 1994, toàn thân tâm tôi đều hòa tan trong một cảm giác hạnh phúc và vui sướng mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. Sư phụ có diện mạo cao lớn, hòa nhã dễ gần và từ bi tường hòa, từng hình ảnh, từng cảnh tượng hiển hiện rõ ràng trước mắt tôi. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi, là hồi ức vô cùng tươi đẹp và trân quý vĩnh hằng trong sinh mệnh tôi. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới, đồng thời khích lệ tôi kiên định không dao động trên con đường tu luyện, trên con đường đại đạo phản bổn quy chân, bước đi theo Sư phụ cho đến ngày hôm nay.

Đó là hai ngày trước khi tôi không tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ. Chị tôi đi xe buýt một chặng đường khoảng 35km đến gặp tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau vài câu thì chị nói: “Có mấy người xung quanh chị đang luyện một loại khí công, đặc biệt hiệu quả trong việc chữa bệnh khỏe người. Họ nói rằng hệt như chân Phật hạ thế truyền Pháp và cứu độ con người vậy đó.” Tôi vội nói: “Là công gì vậy, đang truyền ở địa phương nào thế chị?” Chị ấy nói là Pháp Luân Công. Tôi vừa nghe đến Pháp Luân Công thì trong tâm chấn động. Tôi nghĩ chân Phật là thế nào nhỉ, tôi nói chị ơi mau mau đi hỏi thăm xem ở địa phương nào nhé. Chị nói: Các bạn của chị đang đặt vé, bảo là sắp tham gia lớp học. Tôi không chờ được nữa bèn nói, chị ơi, chị nhanh quay về đặt vé để hai chị em mình cũng được tham dự lớp học, và cùng đi gặp chân Phật nhé. Vậy là chị đến nhà tôi chưa được nửa giờ đã phải quay trở về.

Trưa ngày 20, tôi xin đơn vị nghỉ phép và đến nhà chị. Vừa vào cửa, chị nói rằng: “Chị vốn định điện thoại cho em, bảo em nghỉ phép sớm một chút để đến chỗ chị, không ngờ em đã tự đến rồi, thật là trùng hợp. Vé đặt xong rồi, tối nay mình sẽ đi. Vẫn còn vài giờ nữa mới khởi hành, em xem sách trước nhé.” Tôi cầm quyển sách “Pháp Luân Công Trung Quốc” (bản chưa chỉnh sửa) vừa mở sách ra thì thấy ngay ảnh của Sư phụ, tôi nghĩ sao mà trông quen quá nhỉ! Tôi nói lớn với chị rằng: Em biết vị trong bức ảnh này, dường như em đã gặp qua đâu đó rồi, nhưng em nghĩ không ra.

Tôi vừa đọc được nửa quyển sách, tôi liền cảm thấy Pháp Luân quay trong thân thể, quay trên đỉnh đầu, ngay cả chữ cũng đang xoay chuyển. Thỉnh thoảng biến thành sắc vàng. Trong bụng cũng phát ra âm thanh u u, và tôi bắt đầu cảm thấy đau bụng. Sư phụ giảng, một số người chưa tham gia lớp học nhưng đã được cấp Pháp Luân rồi. Sau khi xem sách xong thì tôi đi nhà vệ sinh hai lần. Điều này khiến trong lòng tôi lo lắng, trong tâm nghĩ: “Sư phụ Pháp Luân Công ơi, con không thể cứ đau bụng như thế này, một chút nữa phải đi tàu lửa thì biết làm sao đây.” Thật kỳ diệu, tôi đã không bị đau bụng suốt quãng đường đi trên tàu.

Vào ngày 21 tháng 6, chúng tôi đến Sân vận động Hoàng Đình Tế Nam khá sớm, nhưng khi ấy đã có rất đông học viên từ Nam chí Bắc hội tụ đông đủ rồi, mỗi người đều tìm cho bản thân một chỗ ngồi ổn định và đợi Sư phụ đến.

Khi Sư phụ xuất hiện, diện mạo của Ngài cao lớn, toàn hội trường lập tức đứng dậy và vỗ tay nhiệt liệt trong một thời gian lâu. Sư tôn mỉm cười, đơn thủ lập chưởng chào mọi người và bước lên bục giảng, khi Sư phụ bắt đầu giảng bài thì tiếng vỗ tay mới ngừng lại.

Sư phụ giảng Pháp không dùng bản thảo, chỉ có một tờ giấy trắng, giọng nói của Sư phụ to rõ, ấm áp và gần gũi. Sư phụ dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất để giảng Pháp lý cao thâm, giành được từng tràng pháo tay liên hồi của các học viên trong hội trường. Tôi nghe Sư phụ giảng Pháp mà nước mắt tuôn rơi đầy mặt, không hiểu sao không thể kiểm soát được. Tôi càng nghe càng thích nghe, chưa bao giờ có ai từng giảng những Pháp lý cao thâm một cách rõ ràng dễ hiểu như vậy, đã giải khai tất cả mọi vấn đề mê hoặc bấy lâu trong cuộc đời tôi. Thân tâm tôi hoàn toàn hòa tan trong trường năng lượng từ bi và tường hòa vĩ đại của Sư phụ. Từ sâu thẳm trong sinh mệnh tôi phát sinh một sự biến hóa hết sức to lớn, khải ngộ cho tôi những ký ức bị chôn vùi mà tôi đã chờ đợi quá lâu rồi. Những Pháp lý bác đại tinh thâm của Sư phụ khiến tôi minh bạch được mục đích của nhân sinh không phải vì để làm người, mà chính là để phản bổn quy chân.

Tôi tập trung tinh thần lắng nghe Sư phụ giảng Pháp, không dám bỏ sót dẫu chỉ một từ. Sau đó, tôi cảm thấy buồn ngủ không kiểm soát được, không tài nào mở mắt lên nổi. Tôi bèn véo một cái thật mạnh vào đùi của mình, nhưng sau đó vẫn chìm vào giấc ngủ. Thật là kỳ diệu là đối với Pháp mà Sư phụ giảng, tôi không hề bỏ sót bất kỳ một chữ nào, đều nghe được hết.

Sư phụ giảng:

“Có một số vị cá biệt thì ngủ, tôi giảng xong thì vị ấy cũng tỉnh giấc. Tại sao vậy? Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điều chỉnh. Hễ điều chỉnh bộ não, thì họ không thể chịu được; do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh, để họ không hay biết. Nhưng bộ phận thính giác một số người không có vấn đề gì; họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót, [họ] nghe được hết; người này sau đó tinh thần phấn khởi lên, không ngủ hai ngày cũng không thấy mệt mỏi.” (Bài giảng thứ hai, chuyển Pháp Luân)

Thật sự là như vậy, mấy ngày sau đó tôi không ngủ cũng không cảm thấy mệt. Vì tôi đã bị đau nửa đầu từ khi còn học tiểu học, và nó luôn hành hạ tôi hơn 20 năm qua.

Tôi vốn cũng không phải là người khỏe mạnh, sau khi kết hôn, sinh con, trong thời gian ở cữ mà gặp gió thì toàn thân xương khớp kêu răng rắc, đau nhức và lạnh buốt, tôi sợ gió, còn bị viêm túi mật, xuất huyết dạ dày, chóng mặt, tăng sản xương, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, bệnh tim, v.v.. Tổng cộng hơn mười chứng bệnh, cơ thể tôi trong 10 năm qua cũng không xuất mồ hôi. Thậm chí mùa hè mà phải mặc áo len quần len dày cộm, nằm đệm điện và đắp chăn bông. Tôi chạy chữa khắp nơi, dẫu tìm đến phương thuốc cổ truyền cũng không chữa khỏi được. Trong nhà tích lũy đủ mọi loại thuốc, tiêu tốn rất nhiều tiền, chịu đựng biết bao đau đớn, lắm lúc khó chịu đến mức khiến tôi bật khóc trong thống khổ.

Ngày đầu tiên nghe Sư phụ giảng Pháp, cơ thể tôi bắt đầu xuất mồ hôi lúc nào không hay, áo quần ướt sũng, thân thể đặc biệt thoải mái. Buổi tối cảm thấy toàn thân phát lạnh, bắt đầu sốt cao, và xương cốt khắp thân không chỗ nào mà không đau nhức. Nhưng tôi vẫn kiên trì đến lớp vào ngày hôm sau, ngay khi tôi lên lớp, tất cả các triệu chứng đều biến mất. Sau này tôi mới ngộ rằng, được ở trong trường năng lượng Phật quang phổ chiếu của Sư phụ là thoải mái nhất và hạnh phúc nhất. Sư phụ điều chỉnh thân thể cho học viên, Sư phụ bảo mọi người đứng lên, thả lỏng, thả lỏng thân thể, rồi nghĩ đến bệnh của bản thân, nếu bản thân không có bệnh thì có thể nghĩ một chút đến bệnh của người thân trong gia đình. Sư phụ vừa nói một tiếng giậm chân, khi ấy chỉ thấy Sư phụ huơ tay một cái, chộp một cái, sau đó ném xuống đất, lập tức rất nhiều người có mặt đều nói đã khỏi bệnh rồi.

Khi Sư phụ giảng Pháp đến ngày thứ ba thì đã điều chỉnh toàn bộ thân thể cho tôi, cơ thể tôi trở nên ấm áp dễ chịu, đi bộ nhẹ như bay, thật sự hiểu được cảm giác của một thân thể vô bệnh là như thế nào.

Trong thời gian lớp học ở Tế Nam, trời mưa rất nhiều, thần kỳ là trước khi bắt đầu giảng bài thì không có mưa, đợi khi tất cả học viên đều bước vào hội trường, Sư phụ giảng Pháp thì liền mưa, sau khi Sư phụ giảng bài xong, mọi người ra khỏi hội trường thì hết mưa. Đến khi học viên về đến khách sạn thì lại mưa to. Các học viên chúng tôi đều cảm nhận được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, mỗi thời mỗi khắc đều đang bảo hộ học viên, đều nghĩ cho học viên.

Khi Sư phụ giảng Pháp trường năng lượng rất lớn mạnh, chỉ có một bộ phận nhỏ học viên cầm quạt để quạt. Sư phụ bảo những người cầm quạt có thể bỏ quạt xuống, mới một chút nóng này đã chịu không nổi rồi. Mọi người lập tức bỏ quạt xuống, sau đó cảm nhận có một làn gió nhè nhẹ thổi qua, cảm thấy đặc biệt dễ chịu và mát mẻ.

Vào buổi chiều ngày thứ hai của lớp học thì sắp xếp chụp ảnh học viên cùng Sư phụ, khí hậu rất nóng, nhân viên công tác bận rộn chịu trách nhiệm chụp cho hơn 4.000 người. Sư phụ từ bi không quản mệt nhọc, cũng không cần dùng micro, Ngài chỉ dùng tay ra hiệu chỉ huy mọi người đứng chỉnh tề chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh xong vẫn còn đủ thời gian cho các học viên ăn trưa.

Trong thời gian lớp học, Sư phụ truyền cao đức Đại Pháp khiến cho tâm tính của mỗi người đều đề cao, tiêu chuẩn đạo đức thăng hoa, thế giới quan đều phát sinh biến hóa căn bản. Mọi người quan tâm lẫn nhau, đều nghĩ cho người khác, nếu có ai đó không đủ chi phí sinh hoạt, thì một số người sẽ chủ động giúp đỡ tiền, chủ động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Một số người nhặt được tiền, nhặt được đồng hồ hoặc nhặt được dây chuyền vàng đều đem nộp lên, trước khi Sư phụ giảng bài, Ngài chỉ cần thông báo một chút thì sẽ có người lên nhận lại ngay. Học viên cũ nhường chỗ ngồi cho học viên mới hoặc học viên cao tuổi, hoặc những người ở địa phương xa xôi đến, mọi người làm gì hay ở đâu cũng đều chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Trong thế giới ngày nay, tiêu chuẩn đạo đức của xã hội đã bại hoại, chỉ vì tiền vì lợi mà điều gì cũng dám làm, chỉ có người tu luyện trong Đại Pháp mới có thể thể hiện ra được cảnh giới vô tư vô ngã, là một người tốt thật sự, Pháp Luân Công chính là một miền đất tịnh thổ.

Vào ngày 28 tháng 6, là buổi học cuối cùng Sư phụ giảng Pháp và giải thích Pháp, các học viên đưa ra rất nhiều câu hỏi, và Sư phụ đã trả lời từng câu một. Khi kết thúc, toàn thể học viên trong hội trường đứng lên vỗ tay trong thời gian dài, tôi đã rơi nước mắt, và nhiều người khác cũng vậy. Một lúc lâu mà không ai muốn rời xa Sư phụ, cứ đứng đó không muốn đi, vỗ tay đến đau cả lòng bàn tay. Sư phụ đi một vòng quanh hội trường để chào tạm biệt các học viên, rồi Sư phụ đả đại thủ ấn xoay Chuyển Pháp Luân. Nhiều đơn vị và cá nhân dâng tặng Sư phụ những lá cờ thêu, đọc thư cảm ơn, thể hiện tấm lòng cảm tạ ân Sư.

Lớp học tám ngày kết thúc, ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Ngày 5 tháng 8 cùng năm, tôi lại có may mắn được tham gia lớp giảng Pháp truyền công của Sư phụ ở Cáp Nhĩ Tân, sau khi tham gia xong lớp giảng Pháp và trở về nhà, khi ấy vẫn chưa có sách, nhưng mỗi ngày tôi đều có thể nghe được Sư phụ đang giảng Pháp, giọng của Sư phụ to rõ, âm điệu tường hòa rõ ràng, tôi thường nhìn thấy Pháp Luân và nhiều ánh quang màu sắc khác nhau.

Mười sáu năm đã trôi qua, nhưng giọng nói và nụ cười của Sư phụ vẫn hiển hiện trước mắt tôi, cảm giác đó không thể diễn đạt bằng lời, vĩnh viễn lưu lại trong ký ức của tôi.

Sư phụ ơi Ngài vất vả quá, Ngài vì chúng sinh vũ trụ mà lao tâm khổ tứ, vì chúng sinh vũ trụ mà chịu đựng, những điều ấy chúng con không thể biết được. Chúng con cảm thấy vinh dự vô biên khi có thể trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp của Sư phụ. Chúng con cảm tạ ân Sư phụ từ bi vĩ đại đã khổ tâm cứu độ, chúng con chỉ có thể làm tốt ba việc, hoàn thành đại nguyện tiền sử và trợ Sư chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/17/今生大法缘-永不忘李洪志师父之恩-225545.html

Đăng ngày 06-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share