Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân

[MINH HUỆ 24-06-2016] Mỗi lần nhìn lại bức ảnh được chụp cùng Sư tôn, trong tâm tôi luôn dâng trào một chuỗi cảm xúc thăng trầm khó tả…

Vào ngày 17 tháng 1 năm 1994, có rất nhiều người Bắc Kinh đến trú lại ở khách sạn nơi tôi làm việc, trong số họ có những sĩ quan mặc quân phục và đeo quân hàm ở vai, nhiều sinh viên đại học và các phần tử trí thức khác v.v.. Người đến đều khá hòa nhã dễ gần, dường như đều là những người có tố chất rất cao. Hôm sau khi tôi vừa đến đơn vị, đồng nghiệp liền vui vẻ chào hỏi và nói rằng: “Tối hôm nay chị nhất định đi cùng chúng tôi tham gia lớp khí công nhé, hiệu quả trị bệnh đặc biệt tốt.”

Năm ấy tôi ngoài 30 tuổi, từ nhỏ đã chịu nhận tư tưởng “Vô Thần luận” do Trung Cộng truyền bá, tôi là kiểu người thấy mới tin, lấy khoa học thực chứng làm chuẩn tắc, tôi nghĩ, rốt cuộc thì khí công là gì chứ, mình chưa bao giờ tiếp xúc qua, càng không hiểu được thế nào là tu luyện. Vì vậy tôi mang theo tâm hiếu kỳ và cách nghĩ của người thường là (khí công) có chỗ tốt cho bản thân mà đi cùng đồng nghiệp đến tham gia lớp học. Buổi tối, tôi vội vàng đưa con gái đến Hội trường Khoa học, nơi Sư phụ truyền Pháp. Trên đường đi, tôi lại gặp rất đông người đến từ Bắc Kinh, trên xe buýt có một đôi vợ chồng sĩ quan nọ cầm hai bức ảnh Sư tôn đang giảng Pháp và phía sau Ngài là mẫu hình Pháp Luân lớn với nhiều màu sắc nổi bật, họ chuyền cho mọi người cùng xem. Đến trạm và xuống xe, ai ai cũng nhanh chân vội vã đến Hội trường Khoa học. Bên cạnh tôi có một sinh viên đại học đến từ Bắc Kinh, cậu ấy vừa chạy vừa nói với người bên cạnh rằng: “Tôi vừa thi xong một môn, sau khi nghe Sư phụ truyền Pháp xong sẽ lập tức quay về Bắc Kinh để tham gia kỳ thi vào ngày mai.”

Sư tôn vĩ đại của chúng ta, dáng người cao lớn, thanh lịch ấn tượng, gương mặt luôn mỉm cười, từ bi và tường hòa. Sư tôn giảng bài rất vất vả, giảng liên tục trong khoảng hai giờ đồng hồ, tôi cũng không thấy Sư tôn uống nước. Cuối buổi thì dạy công, Sư tôn đích thân bước xuống bục giảng, cẩn thận sửa động tác cho nhiều học viên ở tầng trên và tầng dưới trong hội trường.

Cuối cùng thì nhân viên công tác tổ chức chụp ảnh cho các nhóm học viên cùng Sư tôn. Vì giờ chụp ảnh trùng với giờ làm của đơn vị chúng tôi, e rằng không kịp nên các đồng nghiệp trong đơn vị chúng tôi tận dụng một chút thời gian trước khi bắt đầu lớp học để chụp ảnh cùng Sư tôn. Lúc ấy, hết nhóm này chụp một tấm với Sư tôn, lại đến nhóm khác chụp một tấm với Sư tôn. Vì vậy mà Sư tôn cứ phải di chuyển tới lui để chụp, thời điểm đó tôi nhìn thấy cảnh ấy mà trong tâm có một dư vị nào đó, nói chung là không thoải mái, cảm giác làm như vậy là rất có lỗi với Sư tôn. Tuy nhiên tâm thái của Sư tôn vẫn rất nhẹ nhàng và mỉm cười với mọi người.

Vào ngày học cuối cùng, có một vị cao niên bước lên bục giảng kính dâng lên Sư tôn một lá cờ thêu, rồi ông ấy quỳ xuống khấu đầu cảm tạ ân Sư tôn đã trị khỏi bệnh ung thư cho một người sắp chết như ông. Sư tôn vẫn bình tĩnh và thái độ tự nhiên đỡ ông ấy đứng lên.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 1994, Sư tôn lại mở lớp truyền thụ Pháp lần thứ hai tại Thiên Tân, địa điểm tổ chức là giảng đường Bát Nhất thành phố Thiên Tân. Lần này tôi may mắn có được một tấm vé ngồi ở hàng ghế đầu. Lại một lần nữa được gặp Sư tôn, tâm tình tôi vô cùng xúc động, toàn thể học viên vỗ tay nhiệt liệt. Sư tôn từ bi mỉm cười và thỉnh thoảng lập chưởng, hợp thập.

Sau khi bắt đầu giảng bài, Sư tôn điều chỉnh thân thể và loại bỏ đi bệnh tật cho chúng tôi. Vẫn giống như lần đầu, tôi không tài nào kiểm soát được cơn buồn ngủ. Sư tôn đã chữa lành cho tôi rất nhiều chứng bệnh nghiêm trọng, nào là: Bệnh đau đầu không thể trị khỏi trong thời gian dài, viêm mũi, viêm họng, bệnh tim, mất ngủ v.v.. Mặc dù tôi không nhìn thấy Pháp thân của Sư tôn, nhưng cô bạn thân ngồi bên cạnh tôi đã trả lời Sư phụ rằng: Nhìn thấy rồi, nhìn thấy được rồi. Tôi nói: “Chị nhìn thấy được ư?” Cô ấy nói: “Tôi thật sự nhìn thấy rất nhiều vị Phật trên bục giảng.”

Sư tôn giảng Pháp rất vất vả, còn phải tiếp nhận nhiều cuộc phỏng vấn và trị bệnh cho thính giả nghe đài qua đường dây nóng do đài phát thanh tổ chức, sau khi tôi biết chuyện này, tôi lặng lẽ lắng nghe chương trình radio ấy. Có một nam thính giả may mắn nọ, chàng thanh niên ấy làm phẫu thuật cắt bỏ trĩ nhưng không thành công, mỗi ngày đành đau đớn nằm trên giường, vô cùng đau khổ. Sư tôn bảo anh ấy phối hợp, thả lỏng và thả lỏng, ngay sau đó anh ấy đã bật khóc rất to trên đài phát thanh, anh ấy vừa khóc vừa nói rằng: “Sư phụ ơi, con khỏi rồi, không còn đau nữa, cảm ơn Ngài, con xin cúi đầu bái tạ ơn Ngài.”

Sư tôn vĩ đại, thần thánh và từ bi vô lượng khiến tôi thật sự chấn động, một đời tôi đối với chuyện gì cũng không truy cầu, cũng không hứng thú, nay tôi hạ quyết tâm nhất định phải theo Sư tôn và trở thành đệ tử chân tu của Ngài.

Sư tôn giảng Pháp lý cao thâm một cách rõ ràng và thông tục dễ hiểu, khiến tôi hiểu được làm người tu luyện phải luôn chú ý đến từng lời nói, từng hành động, từng ý từng niệm, khiến bản thân đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Tại nơi làm việc, tôi chiểu theo sự giáo huấn đó của Sư tôn, không truy cầu danh lợi, gặp bất cứ chuyện gì thì đầu tiên là nghĩ cho người khác, vì vậy mà lãnh đạo từng nói với đồng nghiệp mới rằng: Mọi người nên tiếp xúc với chị ấy nhiều hơn nữa, chị ấy là một người rất tốt! Bố mẹ chồng trong gia đình, bạn bè thân quyến hay hàng xóm đều nhận thấy tôi là con dâu tốt, mọi người bên cạnh đều vô cùng ngưỡng mộ tôi, và nói rằng tôi thật may mắn. Tôi nói với mọi người rằng những điều này là do Sư phụ ban cho tôi, Sư phụ ban cho tôi tất cả, toàn thể gia đình tôi đều cảm tạ ân Sư tôn vĩ đại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/24/回忆两次参加师尊在天津传法班-330402.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/7/157721.html

Đăng ngày 05-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share