Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2020] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, vô số học viên đã bị sách nhiễu, đe doạ, tẩy não, kết án phi pháp và bị mổ cướp nội tạng sống. Cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc cho đến tận ngày hôm nay.

Ông Trương Vệ Ương, 48 tuổi, ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Ông và vợ, cũng là một học viên, đã bị bắt và tra tấn trong các đồn công an, trại tạm giam và trại lao động cưỡng bức. Gia đình họ đã bị tống tiền một số lượng lớn để họ được thả ra.

Ông Trương kể lại những gì mà hai vợ chồng ông đã phải chịu đựng.

Bị tra tấn trong Đồn Công an Lão Nha Trang

Tôi bắt đầu làm việc cho Xí nghiệp Máy móc Yến Hưng vào năm 1995. Không lâu sau khi cuộc đàn áp xảy ra vào năm 1999, tôi đã chịu áp lực và ký một tuyên bố khẳng định rằng tôi sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa và đã giao nộp cho chính quyền băng nhạc luyện công và nhiều sách Đại Pháp.

Sáng ngày 8 tháng 12 năm 2001, tôi đến khu Kiều Đông để dán các tờ rơi Pháp Luân Công và đã bị một số người dân trong làng, những người không biết chân tướng về Pháp Luân Công đánh. Sau đó họ đưa tôi đến Đồn Công an Lão Nha Trang để nhận thưởng. Tôi đã bị còng vào một cái ghế cọp và bị đánh đập suốt buổi tối hôm đó.

Đêm hôm đó, vợ tôi đã đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả tôi nhưng họ nói rằng tôi không ở đó. Cô ấy cũng bị cảnh sát lừa để khai ra nơi tôi đang làm việc.

Khi vợ tôi quay trở lại vào ngày hôm sau, cô ấy đã bị bắt và bị lục soát. Sau đó, công an đưa cô ấy về nhà để lục soát. Họ lục tung toàn bộ ngôi nhà và lấy đi các sách và tài liệu Đại Pháp, một cái TV, một đầu DVD, một xe máy và một số tiền mặt.

Tại đồn, vợ tôi từ chối tiết lộ nơi chúng tôi lấy tài liệu Đại Pháp. Công an đã quấn hai tay vợ tôi quanh một tấm ván trước cái ghế cọp và kẹp hai tay cô ấy lại với nhau. Sau đó, họ đánh đập và dùng dùi cui điện sốc điện cô ấy.

Họ liên tục tra tấn vợ tôi. Họ gọi cho các cộng tác viên để cố lừa và làm cô ấy nhầm lẫn. Để ép vợ tôi từ bỏ tu luyện, ba công an đã kéo lê cô ấy trên mặt đất phủ đầy tuyết hơn hai giờ đồng hồ. Ngày 16 tháng 12, cô ấy lại bị đánh đập tàn bạo và bị bất tỉnh.

Tôi cũng bị tra tấn tàn bạo cả về thể xác lẫn tinh thần trong đồn công an. Họ cấm tôi ngủ, sốc điện tôi bằng dùi cui điện và đốt ớt để kích thích mũi tôi. Họ đã xé hình của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) ra khỏi sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công và đốt trước mặt tôi. Để khiến tôi chuyển hoá, họ cũng gây áp lực lên cha mẹ và anh trai tôi.

Sau khi mọi nỗ lực của họ thất bại, họ đưa vợ chồng tôi đến trại tạm giam Trương Gia Khẩu vào ngày 17 tháng 12.

Bị tra tấn trong trại tạm giam Trương Gia Khẩu

Tôi không được ngủ trên giường và phải ngủ trên sàn xi măng. Tôi thường xuyên bị đánh và đá. Những lính canh dùng ngón tay đập vào mắt tôi. Tôi đã bị thẩm vấn nhiều lần.

Vợ tôi đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Cô ấy bị lôi ra khỏi toà nhà và bị bức thực bằng dung dịch muối. Có lần, cô ấy bị phát hiện khi đang học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng những học viên khác. Lính canh đã đè cô ấy xuống, giẫm lên đầu cô ấy và ra lệnh cho nhiều tù nhân lục soát thân thể vợ tôi.

Ngày 6 tháng 1 năm 2002, Đồn Công an Lão Nha Trang đã tống tiền gia đình tôi 10.000 tệ. Khi tôi được thả vào ngày 7 tháng 1, tôi bị ép phải trả thêm 2.000 tệ gọi là “chi phí xử lý thả” và 300 tệ tiền ăn trưa.

Sau nhiều thất bại, tôi chỉ có thể lấy lại được một ít tài sản đã bị tịch thu. Những thứ thuộc về Đại Pháp như sách và băng nhạc thì không được trả lại.

Công an đã hăm doạ và đe doạ chúng tôi thậm chí còn nhiều hơn sau khi chúng tôi được thả. Họ sách nhiễu và đe doạ bố mẹ vợ tôi nhiều lần. Họ cũng nói chuyện với công ty chúng tôi, Xí nghiệp Máy móc Yến Hưng, để hăm doạ và giám sát chặt chẽ vợ chồng tôi.

Bị tra tấn vì giảng chân tướng ở Bắc Kinh

Vài ngày sau Tết Nguyên Đán 2002 (12 tháng 2 năm 2002), vợ chồng tôi đến Bắc Kinh để giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn. Cả hai chúng tôi đều bị bắt và bị đưa đến một đồn công an gần đó. Nhiều học viên khác cũng ở đó.

Buổi tối, tôi bị đưa đến một đồn công an không rõ tên. Một công an dùng một cái ghế đánh không ngừng vào đầu tôi. Anh ta nói: “Tôi đã đánh nhiều học viên ở đây. Anh không là gì cả. Tôi có quyền đánh chết anh. Cái chết của anh sẽ được báo cáo là tự sát.”

Vợ tôi cũng bị đưa đến một trại tạm giam, nơi đó cô ấy bị công an mặc thường phục đánh đập. Họ nắm tóc cô ấy và đập đầu cô vào tường khi cô ấy không hợp tác để họ chụp hình.

Hai ngày sau vụ tra tấn, chúng tôi bị đưa về lại Đồn Công an Mã Lộ Đông ở thành phố Trương Gia Khẩu. Vợ tôi bị ép ký vào một tờ phạt tiền giả và trả 1.000 tệ. Sau đó, chúng tôi bị đưa đến trại tạm giam. Vài ngày sau, chúng tôi bị kết án phi pháp ba năm tù và bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Cao Dương.

Bị bức hại trong Trại Lao động Cưỡng bức Cao Dương

Trại Lao động Cưỡng bức Cao Dương đã bắt đầu một chiến dịch nhằm ép “chuyển hoá” các học viên vào tháng 3 năm 2002. Những học viên kiên định bị còng tay vào hai cái vòng cách nhau khoảng gần một mét trên mặt đất.

Tôi bị lột đồ và bị lục soát khi vừa mới đến trại. Sau khi chiến dịch “chuyển hoá” bắt đầu, tôi đã bị còng tay vào sàn và các lính canh liên tục dùng dùi cui điện sốc điện tôi. Họ hả hê: “Đây là tẩy não, từng người một bị tra tấn. Có đau không? Anh vẫn còn sống chứ? Anh phải tiếp tục trả lời những câu hỏi để không có thời gian nghĩ về Pháp Luân Công. Mỗi ngày chúng tôi sẽ tra tấn anh vài lần. Chúng tôi không có gì phải vội vã cả, thời gian còn nhiều mà.”

Tôi từ chối nói chuyện. Các lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân ấn chân tôi vào đường ống dẫn nước nóng và bức thực tôi bằng nước. Sau đó họ giẫm lên cái bụng đầy hơi của tôi. Ban đầu họ tra tấn tôi một lần một ngày, sau tăng lên hai lần một ngày.

Nhằm đạt được chỉ tiêu “chuyển hoá” để nhận thưởng, các lính canh đã làm mọi thứ có thể để tra tấn tôi, bao gồm cấm ngủ, sốc điện, bắt chúng tôi ngồi xổm hay đứng và phơi chúng tôi dưới ánh mặt trời thiêu đốt.

Tháng 10 năm 2002, tôi long trọng tuyên bố: “Bất cứ điều gì tôi bị ép nói hay làm chống lại Đại Pháp là vô hiệu. Tôi sẽ kiên định tu luyện Đại Pháp đến cùng.” và đưa tờ tuyên bố đó cho lính canh. Họ đã biệt giam và tra tấn tôi, bao gồm bức thực bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Kết quả của việc tra tấn đó là tôi đã bị suy sụp tinh thần và mất trí nhớ. Thậm chí đến giờ tôi vẫn không thể nhớ chính xác điều gì đã xảy ra với bản thân từ tháng 10 năm 2002 cho đến ngày tôi được thả là 13 tháng 4 năm 2004.

Vợ tôi hàng ngày bị ép tẩy não tại Trại Lao động Cưỡng bức Cao Dương. Kết quả là, cô ấy gần như suy sụp hoàn toàn vào tháng 1 năm 2004. Cô ấy hoàn toàn bị lú lẫn và tuyệt vọng. Vì sức khoẻ kém nên vợ tôi được thả về nhà.

Sau khi vợ tôi được thả, Xí nghiệp Máy móc Yến Hưng lại ép cô ấy viết một tuyên bố từ bỏ tu luyện. Vợ tôi bị công ty giám sát chặt chẽ. Thậm chí họ còn ép cha vợ tôi phải giám sát cô ấy khi cô ấy nghỉ phép để chăm sóc tôi khi tôi bất tỉnh tại nơi làm việc vài ngày sau khi được thả khỏi trại lao động.

Bức hại tiếp diễn

Ngày 26 tháng 7 năm 2008, năm người của Đồn Công an Mã Lộ Đông đã bắt tôi. Họ doạ sẽ đuổi việc tôi và đưa tôi đến trại tạm giam nếu tôi không chịu giao thẻ căn cước. Họ cũng ép tôi viết một tuyên bố rằng tôi sẽ không đi Bắc Kinh trong suốt Thế Vận hội 2008 vào tháng 8.

Trong nhiều năm, công ty tôi đã nói chuyện với tôi vào những ngày gọi là nhạy cảm. Họ cũng sắp xếp người giám sát tôi và không để tôi tắt điện thoại di động để họ có thể giám sát tôi và gọi tôi khi cần.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/30/400468.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/5/183525.html

Đăng ngày 27-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share