Bài viết của Trương Cầu Vũ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Giai Mộc Tư

[MINH HUỆ 21-07-2019] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Giai Mộc Tư đã may mắn được tham gia vào khóa giảng Pháp cuối cùng của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Trung Quốc. Tới lúc đó tôi mới hiểu được tại sao, năm đó khi đang ốm nặng, tôi nằm mộng và nghe thấy tiếng Bồ Tát Quán Âm nói, “Ngươi từ nay đừng gọi tên là Mỗ Mỗ nữa, gọi là Trương Cầu Vũ.” Sau trải nghiệm đó, tôi đã đổi tên thành Trương Cầu Vũ. Lúc đó tôi không hiểu được ý nghĩa. Tôi chỉ biết những gì Bồ Tát Quán Âm nói nhất định là muốn tốt cho tôi.

Sau khi tham gia khoá giảng của Sư phụ, tôi hiểu ra đây chính là những Pháp lý mà tôi đã tìm kiếm cả cuộc đời. Tôi là một đệ tử đã trực tiếp được nghe Sư phụ giảng Pháp! Tôi thật quá may mắn! Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn, tôi mới có thể báo đáp ân Sư.

Con đường tu luyện của tôi bắt đầu

Trước khi đắc Pháp, tôi là một phụ nữ 70 tuổi với nhiều bệnh tật. Tôi bị bệnh trĩ, viêm khớp, phát ban da nghiêm trọng, và hội chứng rối loạn thính lực (bệnh Meniere). Do bệnh rung nhĩ nên tôi thường xuyên bị bất tỉnh. Tôi được chẩn đoán ung thư dạ dày, do đó không đáp ứng với thuốc. Bệnh viện từ chối phẫu thuật cho tôi bởi họ lo sợ tôi sẽ chết trong khi phẫu thuật.

Trước kia tôi mở một cửa hiệu ảnh, nhưng vì quá bệnh nên đã chuyển giao nó cho em trai để ở nhà nghỉ dưỡng. Vì bị buồn nôn và hay bị nôn mửa, tôi chỉ có thể ăn từng lượng nhỏ cháo kê.

Chồng tôi đã mất nhiều năm trước, con trai lại ở xa. Tôi chán nản đến mức chỉ muốn tự tử. Một lần tôi đã nhảy xuống từ tầng năm tòa nhà nhưng không chết. Tôi chỉ bị trầy xước chút ít. Em trai đã thuê người trông chừng tôi vì lo sợ tôi sẽ cố tự tử lần nữa.

Một ngày tháng 3 năm 1994, tôi muốn đi ra bến nước. Em trai tôi bảo tài xế đưa tôi ra đó. Tôi thấy mọi người đang tập Pháp Luân Công và tiếng nhạc phát ra thật dễ chịu. Tôi không nói được mà chỉ ra hiệu cho tài xế đưa tôi lại gần. Người tài xế đã cõng tôi đến điểm luyện công và nói với các học viên rằng tôi bị ung thư dạ dày và chỉ còn sống được 20 ngày nữa. Một học viên nói, “Kỳ tích có thể xảy ra. Hãy bắt đầu bằng việc xem hoặc nghe các bài giảng của Sư phụ Lý.”

Em trai đã mua cho tôi một cái đài cát xét loại tốt nhất của Nhật, để tôi có thể nghe các bài giảng của Sư phụ. Ngày hay đêm, bất cứ khi nào tỉnh táo, tôi lại nghe các bài giảng. Ba ngày sau, tôi cảm thấy đói và muốn ăn trứng với sữa. Em trai tôi nghĩ tôi không thể ăn những thực phẩm đó nên đã cho tôi nửa chiếc bánh bao hấp nhúng trong cháo trộn đường nâu.

Đến ngày thứ tư, tôi cảm thấy người có chút sức lực nên đã bảo với tài xế đưa tôi đến bến nước để luyện công. Đến ngày thứ bảy, khi không thấy tôi đến điểm luyện công nên mọi người nghĩ rằng tôi đã chết. Một học viên tới thăm tôi và thấy trên cơ thể tôi có một vết sưng to cỡ cái bát ăn cơm, trên đó chứa đầy mụn mủ màu vàng. Cô ấy nói rằng tôi có căn cơ tốt và đã xuất công. Cô ấy động viên tôi nên tiếp tục luyện công. Sáng hôm sau, tôi tới điểm luyện công và buổi tối, tôi đến nhóm học Pháp chung. Vì tôi không biết chữ nên một học viên đưa cho tôi cây thước và hướng dẫn tôi rà theo cuốn sách trong khi mọi người đọc.

Ký ức cả đời không quên tại khóa giảng Pháp ở Quảng Châu

Hai tháng sau, tôi nghe nói Sư phụ sẽ giảng Pháp tại Quảng Châu và đây là cơ hội cuối cùng để tham gia khóa học. Tôi muốn đi và nhờ một đồng tu đặt vé hộ. Nhưng tôi bị từ chối vì họ nói không cho phép những người bệnh nặng đến lớp học và tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu xin Sư phụ mỗi khi học Pháp ở nhà: “Sư phụ, xin cho con được tới nhìn gặp Ngài, con chết cũng không hối hận!” Nhớ lại, tôi thật sự hổ thẹn. Tôi đã đắc Pháp rồi, nhưng trong tâm vẫn còn nghĩ đến cái chết.

Tôi cũng cầu Sư phụ giúp cho, “Sư phụ, xin giúp con học chữ để con có thể học được Pháp.” Hàng ngày tôi đều quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ với hai tay cung kính nâng cuốn Chuyển Pháp Luân trước ngực. Một ngày, tôi ngủ thiếp đi và nhìn thấy các chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân biến thành vàng kim và bay vào trong đầu tôi. Khi tỉnh dậy, tôi có thể đọc hết các chữ, kể cả chữ Phồn thể. Con xin đa tạ Sư phụ!

Khóa giảng tại Quảng Châu bắt đầu vào ngày 21 tháng 12 năm 1994. Ngày 13 tháng 12, tôi mơ thấy một ông lão râu tóc bạc nói với tôi ba lần, “Ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ duyên! Ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ duyên! Ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ duyên!” nói xong liền rời đi.

Tôi không biết giấc mơ đó nói về điều gì. Khi tôi tới nhóm học Pháp buổi tối, đồng tu Uông đã nói với tôi, “Qua nhà tôi một chuyến. Chồng tôi muốn gặp chị.” Tôi ngay lập tức hiểu ra và hợp thập cảm ơn bà ấy. Tôi nói, “Đó là về việc tôi đến tham gia khóa học!” Bà Uông thắc mắc làm sao tôi biết. Sau đó bà kể với tôi, trong mơ chồng bà gặp một ông lão râu tóc bạc nói rằng hãy để lại vé cho người muốn đi. Trước đó bà Uông đã mua hai vé và muốn mời chồng đi cùng, để họ có thể về thăm quê nhà trên đường đi. Tuy nhiên, sau giấc mơ đó, chồng bà đã nói, “Anh không đi. Hãy để bà Trương đi cho bà ấy đỡ phải khóc lóc cả ngày.” Bà Uông đã từng kể cho chồng nghe về trường hợp của tôi và việc tôi rất muốn tham gia khóa giảng của Sư phụ tại Quảng Châu.

Bà Uông đưa tôi về nhà gặp chồng bà. Tôi hợp thập cảm ơn ông ấy. Sau đó tôi kể cho ông ấy nghe giấc mơ về ông lão râu tóc bạc. Chồng bà Uông đưa vé cho tôi, dặn tôi đừng nói vé này là của ông ấy và nếu có chuyện gì xảy ra thì ông ấy không chịu trách nhiệm. Ông ấy sợ rằng tôi có thể chết trên đường đi.

Tôi vô cùng vui mừng. Tôi nói với một học viên cũng đi Quảng Châu rằng bây giờ tôi cũng có vé. Cô ấy cũng mừng cho tôi và đề nghị, “Sức khỏe của chị không được tốt. Chúng ta hãy đến trước một tuần.” Em trai đã đưa tôi 4000 nhân dân tệ để tôi có thể thuê hai người đi cùng, bao gồm cả phí tổn cho họ.

Vào đêm tôi tới Quảng Châu, ông lão râu bạc lại xuất hiện trong giấc mơ và gọi, “Trương Mỗ Mỗ, ngươi tới đây, nhìn phía kia.” Tôi thấy mình đang đứng trước lò hỏa táng, đầu tóc rối bời, hai tay điệp khấu tiểu phúc, đứng trùng chân. Tôi ở vị trí thứ tư trong hàng. Khi nghe thấy tiếng ông lão đó, tôi bước ra khỏi hàng và nhìn theo hướng tay ông. Tôi thấy 5 chiếc xe tải, mỗi chiếc chở đầy 5 tấn than đá đen, bóng. Ông lão nói xong rồi đi.

Tôi tỉnh dậy và cảm thấy cơ thể khỏe mạnh; mọi khó chịu đã biến mất! Sư phụ đã gỡ bỏ mọi nghiệp lực của tôi đi và bệnh tật cũng không còn. Tôi kể cho các học viên khác về giấc mơ của mình. Tôi biết rằng thứ chất đầy trên 5 chiếc xe tải đó là nghiệp lực của tôi. Sư phụ đã cứu tôi thoát khỏi lò hỏa táng.

Việc này thậm chí đã xảy ra trước khi tôi được gặp Sư phụ, Sư phụ đã sớm quản tôi rồi! Nước mắt tôi chảy dài khi nói chuyện với họ. Họ cũng khóc. Từ đó trở đi, tôi đã hoàn toàn thay đổi, cơ thể không còn bệnh tật như thể tôi đã được sinh ra một lần nữa!

Vào ngày trước khi bắt đầu giảng bài, Sư phụ bảo chúng tôi có vấn đề gì thì nêu ra, Sư phụ sẽ giúp giải quyết. Còn có đồng hồ đeo tay và 1000 nhân dân tệ tiền mặt của ai bị mất thì tới lấy lại. Trong buổi học, những đồ vật có giá trị bị thất lạc đều đã được trả về cho đúng chủ nhân của chúng!

Sư phụ chia những người trong hội trường làm hai nửa để trừ bệnh. Chúng tôi trong tâm nghĩ về một loại bệnh của bản thân hoặc thân nhân. Sư phụ đếm 1 – 2 – 3, chúng tôi dậm chân, Sư phụ sẽ chữa cho. Tôi đã nghĩ về bản thân, “Con đến từ Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Con đến đây chỉ mang theo một thùng mì ăn liền. Con bị ung thư dạ dày, xin Sư phụ giúp con lấy nó đi?” Tôi đang ngồi ở hàng số 5, ghế số 5. Tôi thấy Sư phụ bắt những thứ gì đó từ trong không trung và ném xuống đất. Tôi có thể nhìn thấy tất cả bọn chúng đều đen và trông giống như côn trùng. Sư phụ dẫm lên chúng và chúng biến mất. Sư phụ làm một lần bên trái rồi một lần bên phải.

Lúc đó ngộ tính của tôi không tốt, sợ Sư phụ trị một lần chưa hết nên muốn Sư phụ chữa cho lần nữa. Tôi đã nói với người đứng cạnh, “Tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Có thể để Sư phụ chữa cho tôi lần nữa được không?” Bà ấy để tôi đứng lên trước và tôi được làm lại một lần nữa.

Sau đó tôi tinh thần sảng khoái, đầu óc sáng suốt và thân thể rất nhẹ nhàng. Trong quá khứ, tôi thậm chí không thể nâng được chân lên, nhưng 25 năm đã trôi qua kể từ ngày đó, tôi luôn có cảm giác như bay bổng khi đi lại.

Trong suốt thời gian học chín bài giảng ở Quảng Châu, tôi luôn bị buồn ngủ và sổ mũi liên tục. Sau chín ngày, đầu óc tôi lại rất thanh tỉnh. Trên đường tới Quảng Châu, tôi phải nhờ hai người hỗ trợ; tuy nhiên khi đi về, tôi đã giúp những người khác mang đồ!

Buông bỏ tâm oán hận

Sau khi về nhà, nhớ tới việc Sư phụ đã cứu mạng tôi, ban cho tôi sức khỏe để có thể tu luyện, biết đặt lợi ích của người khác lên trước. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ kế. Khi tôi còn nhỏ, mẹ kế đã ngược đãi, đánh đập và không cho tôi đến trường. Bà bắt tôi phải làm việc nhà và hỗ trợ gia đình khi tôi chỉ mới 9 tuổi.

Chị gái tôi bị ép phải kết hôn khi mới 15 tuổi. Bà yêu cầu gia đình chồng chị ấy phải trả nhiều gạo và mì, cùng như bán chị tôi với giá ấy. Anh trai tôi bị ép đi làm từ khi 16 tuổi, đã nôn ra máu vì phải làm việc quá sức.

Tôi hận mẹ kế tới mức nghĩ rằng khi lớn lên, tôi sẽ thuê người để giết bà ấy. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã buông bỏ tâm oán hận và đối xử tử tế với bà. Khi bà không còn tự lo được cho bản thân, tôi đã đưa bà về nhà để chăm sóc. Tôi mua cho bà ga trải giường mới và tắm cho bà hai lần mỗi ngày khi trời nóng. Tôi bật cho bà nghe các bài giảng của Sư phụ. Ba tháng sau, bà rời khỏi nhà tôi vui vẻ và khoẻ mạnh. Nhiều bạn bè và người thân của tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp sau khi chứng kiến việc này.

Thời gian như thoi đưa! Đã 25 năm kể từ khi tôi có chín ngày hạnh phúc cùng Sư phụ. Sư phụ đã vì tôi mà hao tâm, coi sóc tôi trên con đường tu luyện. Hồi tưởng lại những ân huệ của Sư phụ, mắt tôi ngấn lệ và trong tâm ngập tràn niềm hạnh phúc. Tôi phải tinh tấn hơn nữa và cứu thêm người để hoàn thành thệ ước, cùng theo Sư phụ về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/忆师恩-再精進-390227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/8/178784.html

Đăng ngày 29-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share