Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[Minh Huệ 20-06-2019] Tôi xin được kể lại một câu chuyện có thật, một câu chuyện về ánh sáng, một câu chuyện của chúng tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng chịu qua khổ cực, cứ thế ở trong hoàn cảnh của người thường làm một người hạnh phúc bình thản mà lớn lên. Năm 14 tuổi, trong đầu tôi có ý niệm xuất gia tu hành, 16 tuổi tôi hay nửa đùa nửa thật nói với mẹ: “Về sau con sẽ không kết hôn, cũng không cần sinh con”. Theo tôi nhận thấy, con người sống thật nhàm chán, chẳng có gì đáng giá để theo đuổi cả.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã từng làm qua nhiều nghề: khám chữa bệnh, chạy quảng cáo, kinh doanh tiếp thị, tôi cũng đã từng chìm đắm vào cuộc sống ăn chơi trụy lạc, cũng miễn cưỡng vui đùa, bị bạn bè xấu lôi kéo vào lối sống sa đọa. Trong công việc tôi học được các mánh khóe gian xảo, biết làm thế nào để đề phòng đồng nghiệp chơi xấu, biết làm thế nào để chiếm được lợi ích ở trong sự lừa dối “anh lừa tôi gạt” … Tôi hút thuốc, uống rượu, thậm chí còn đắm chìm vào sắc dục. Tôi dần trở thành một con người mà chính bản thân tôi đã từng khinh miệt nhất, tôi cảm thấy coi thường chính mình, tôi không còn cảm thấy hứng thú với cuộc sống, với công việc, với cuộc sống hôn nhân gia đình, cũng chẳng còn chút tin tưởng vào bất cứ cái gì. Trong tâm tôi, đến bây giờ chưa có một ngày kiên định…

1. May mắn gặp được Đại Pháp

Mãi đến ngày đầu năm 2015, ngày sinh nhật tôi, tôi mới gặp được Đại Pháp, rồi bắt đầu bước đi trên con đường tu luyện Đại Pháp. Đêm hôm đó, tôi đã viết vào nhật ký: “Ngày sinh nhật bắt được vật báu, hàng trăm ngàn vạn kiếp khó cầu. Tôi nhận được điều này giống như ngẫu nhiên, mà người thường sẽ không thể nào hiểu được sự thần kỳ trong đó”. Hôm đó, cuối cùng tôi cũng hiểu được rằng, điều mà tôi luôn luôn mong cầu chờ đợi chính là Đại Pháp.

Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn công Pháp thượng thừa của Phật gia, có 5 bộ động tác để luyện công, có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người, mà đối với người tu luyện chân chính nhất định phải dựa theo nguyên lý Chân- Thiện-Nhẫn để hướng thiện làm người tốt, đề cao tâm tính, đạo đức. Nếu người nào không tuân theo Pháp lý để yêu cầu tu tâm tính, mà chỉ luyện động tác thì chẳng khác nào tập thể thao, sẽ không đạt hiệu quả chữa bệnh khỏe người, không thể xem đó là người tu luyện.

Tôi hiểu được “Chân” là nói lời thật, làm việc chân thành, không nói dối không gạt người; “Thiện”, khi làm bất cứ việc gì phải suy nghĩ cho người khác trước; “Nhẫn”, là phải có lòng đại nhẫn, phải làm được người đánh không đánh lại, người chửi không chửi lại… Kỳ thực, bất cứ người nào có lương tri đều biết được rằng “Chân-Thiện-Nhẫn” là tốt, nhưng có được bao nhiêu người có thể thực hiện được Chân-Thiện-Nhẫn? Khi đối diện với lợi ích, khi ở trong dục vọng, ở trong cám dỗ, con người làm thế nào để thoát ra được đây?

Sư phụ đã viết tất cả Pháp lý tu luyện vào cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Một người có thể hiểu được Pháp lý sẽ dựa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người. Ở trong thế giới người thường, tôi tự nhận mình là một người có tri thức, từ bách gia Chư tử, tôn giáo triết học, thiên văn vật lý, cho đến thi từ văn chương mỗi một thứ tôi đều có hiểu biết không ít. Thế nhưng, nếu hỏi tôi tại sao con người lại gặp bất hạnh? Bệnh tật vì sao mà có? Mục đích sống của con người là vì cái gì? Vật chất bắt nguồn từ đâu, quy luật diễn biến của vũ trụ như thế nào? Khí công, tu luyện là gì? Cái gì là chu thiên, huyền quan thiết vị? Thể tùng quả và thiên mục có quan hệ như thế nào? …. Tất cả những điều này, đối với vũ trụ, đối với cuộc sống là những câu hỏi mà cho tới bây giờ tôi luôn khao khát kiếm tìm, mong muốn hiểu được mà không có được đáp án. Sư phụ đã giải đáp được toàn bộ nghi vấn của tôi về nhân sinh, vũ trụ một cách rõ ràng cặn kẽ, tôi cảm thấy dường như mình được sống lại một cuộc đời hoàn toàn mới mẽ, trong nội tâm vui mừng vô hạn.

Tôi quyết tâm từ bỏ ngành quảng cáo, từ giã môi trường “giả, lớn, không”, để đi làm một con người mà từ lâu tôi muốn trở thành. Tôi không còn công việc, không có tiền tiết kiệm, nhưng trong lòng lại không hề hoảng hốt lo lắng, mỗi ngày tôi học Pháp luyện công là mỗi ngày tôi như được tắm mình trong hạnh phúc. Ba tháng sau, một công ty xa lạ gọi điện thoại cho tôi mời tôi đi phỏng vấn, đây là một công ty công nghệ cao mà tôi không hề gửi hồ sơ xin việc, một ngành nghề mà tôi chưa từng tiếp xúc qua. Trong quá trình phỏng vấn, tôi buột miệng nói ra mức lương cơ bản là 5.000 Nhân dân tệ mới cân nhắc, không ngờ phía công ty nói: chúng tôi trả cho anh 6.000 cộng thêm hoa hồng, anh có làm hay không?

2. Trải nghiệm thần kỳ

Bên trong trang bìa cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” có in một hình ảnh Pháp Luân, tôi nhìn thấy hình ảnh Pháp Luân này là hình khối lập thể, giống như hình ảnh 3D, tôi có chút nghi ngờ khó tin, nên mang đi cho người khác xem thử, kết quả những người này đều nói là hình ảnh bình thường. Về sau, khi tiếp xúc với nhiều người đọc cuốn sách này, tôi mới biết được mỗi người đọc sách đều xuất hiện mỗi tình huống khác nhau. Ví như chị tôi lần đầu tiên đọc sách, thấy từng chữ từng chữ phát ánh sáng chói mắt, nhưng khi đọc sách khác thì không có. Có người đọc sách lại thấy từng chữ là Pháp Luân màu vàng kim đang chuyển động.

Tôi mỗi ngày đều thức dậy từ 3 giờ 50 phút luyện công, luyện trong hai tiếng, sau đó đọc Pháp, xong rồi mới đi làm, buổi tối ngồi đả tọa xong, gần 12 giờ mới đi ngủ. Tuy rằng thời gian ngủ rất ngắn, nhưng tôi không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại tinh thần rất phấn chấn. Mỗi khi luyện bài trạm trang, tôi có thể cảm giác được ở phần bụng dưới có một cái gì đó tròn tròn xoay chuyển động, giống như cánh quạt điện xoay tròn, tốc độ rất nhanh, lực rất mạnh mẽ, đôi khi như muốn hất bay tay tôi vậy.

Luyện công được vài ngày, một lần đi vệ sinh, khi vừa mới ngồi xuống, tôi cảm giác có vật gì đó trơn trượt ra khỏi cơ thể, tôi lấy làm lạ vì tôi còn chưa bắt đầu đi vệ sinh thì sao lại có gì đó rớt ra được? Tôi cúi xuống nhìn thì thấy thứ gì đó màu đen đen, lúc ấy tôi không biết đó là gì, tôi cũng không bị tiêu chảy, nhưng về sau tôi hiểu được rằng, đó là Sư phụ thanh lý thân thể cho tôi.

Tu luyện được một thời gian, dần dần tôi sinh tâm biếng nhác. Một hôm đã đến 4 giờ sáng rồi mà tôi còn chưa muốn dậy, đột nhiên chân tôi đau dữ dội như bị rút gân khiến tôi phải nhảy dựng lên ngồi dậy. Không phải nói là khi làm động tác khởi động thân thể không đúng cách thì buổi tối ngủ mới bị rút gân sao? Sau khi học xong trung học tôi đã không còn gặp chuyện như vậy nữa.

Lúc ấy tôi cảm thấy rất kỳ quái. Qua ngày hôm sau, đến giờ luyện công rồi mà tôi vẫn chưa có ý định thức dậy, đang lúc mơ mơ màng màng, tôi bật ngay dậy vội vàng chạy vào nhà vệ sinh bởi tôi cảm giác rất muốn đi vệ sinh, nếu chậm trễ sẽ đi ra ngay. Nhưng vào đến nhà vệ sinh lại không còn cảm giác muốn đi nữa. Qua ngày thứ ba, đến thời gian 4 giờ sáng mà tôi vẫn còn ngủ, bỗng nhiên ngay bên giường cạnh gối tôi kêu vang ba tiếng động cứ như ai gõ vào vậy, tiếng động nghe rất rõ ràng chân thực, tuyệt đối không phải là ảo giác, khiến tôi hoảng cả hồn. Nếu như nói hai lần trước tôi còn lấy làm kỳ quái, thì đến lần này mà tôi còn không hiểu có chuyện gì xảy ra thì ngộ tính của tôi quả là quá kém rồi! Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy xấu hổ không thôi. Sư phụ, là đệ tử không có tiền đồ đã khiến Ngài phải bận tâm rồi.

Công việc của tôi ngoài việc ra bên ngoài tiếp thị, còn phải lên kế hoạch cho khách hàng, cho nên thời gian phải ngồi trước máy tính rất nhiều, hơn nữa khi đó tôi còn chưa có sách Đại Pháp, tôi chỉ học Pháp thông qua điên thoại di động. Cho nên mắt tôi vốn đã bị cận thị dần dần nghiêm trọng thêm. Nhìn thấy vật có ánh sáng phát ra là mắt tôi lại đau, nhìn cái gì cũng thấy màu trắng trắng.

Một hôm, vào buổi tối, mắt của tôi rất khó chịu, tôi liền ngồi tĩnh tọa, trong lòng cầu xin Sư phụ: “Đôi mắt của con rất khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học Pháp và công việc, xin Sư phụ từ bi giúp cho đệ tử, giúp cho mắt của con không còn khó chịu nữa”. Phát xong niệm này, tôi đi ngủ sớm.

Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy khoảng lúc 4 giờ, đầu óc rất thanh tỉnh, tôi bật đèn lên chuẩn bị xuống giường, thường ngày vào lúc sáng sớm mắt tôi hay bị sưng đau, nhưng vào sáng hôm đó, mắt tôi chẳng những không bị đau, mà còn nhìn mọi vật đều cực kỳ rõ ràng, khó mà dùng lời để diễn tả sự vui sướng trong lòng của tôi lúc ấy. Từ đó về sau, mắt của tôi không còn bị đau đớn lần nào nữa.

Những sự tình thần kỳ phát sinh trên người tôi, tôi biết rõ đó là những việc rất nhỏ trong vô số chuyện thần kỳ xảy ra khi đắc Đại Pháp. Trước năm 1999, trên toàn Trung Quốc có rất nhiều học viên Đại Pháp, theo con số thống kê của chính phủ đưa ra có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người tham gia tu luyện Pháp Luân Công. Hàng ngàn hàng triệu đệ tử Đại Pháp, mỗi người đều xuất hiện kỳ tích. Nhưng chính vì số lượng người tham gia quá đông lại chính là nguyên nhân để Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Thậm chí, chính quyền còn ngụy tạo hiện trường giả trong vụ tự thiêu tại Thiên An Môn, nhằm vu tội cho Pháp Luân Công, lừa gạt người dân trong nước căm ghét Pháp Luân Công. Thủ đoạn vu khống chụp mũ, dùng bạo lực đàn áp, tuyên truyền bịa đặt và bắt giữ người không khác gì thủ đoạn được tiến hành trong thời kỳ Đại cách mạng văn hóa.

3. Vượt quan của gia đình

Một lần về quê đón Tết cùng gia đình, mẹ lén xem nhật ký của tôi, bà biết được tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì vô cùng sợ hãi. Bà khóc lóc với tôi rằng: “Con hãy nghỉ việc trở về nhà đi, ở bên cạnh mẹ, mẹ chỉ có mình con là con trai, nếu con mà có chuyện gì thì làm sao mẹ sống tiếp được? Đảng cộng sản không nói đạo lý, con làm sao có thể đấu lại với họ được?”

Tôi nói: “Con chưa từng có suy nghĩ đấu với bất kỳ ai, con chỉ làm theo yêu cầu của Sư phụ làm một người phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp, làm người tốt chân chính. Mẹ, nếu mẹ bị oan uổng, mà trong khi đó con là người biết rõ chân tướng lại không dám đứng ra giải thích cho mẹ, vậy thì con có xứng làm người sao? Việc con làm, chính là đi nói rõ sự thật, khiến cho nhiều người hiểu rõ sự thật, bởi vì những người tốt bị lừa dối này họ sẽ căm ghét Đại Pháp, sẽ làm hại các học viên Đại Pháp, như vậy họ sẽ phải chịu báo ứng. Nói cho họ biết được chân tướng chính là cứu họ, như vậy là chúng ta đang cứu người”.

Tôi còn nói cho mẹ biết, đời này tôi chính là vì Pháp mà đến, nếu thật sự từ bỏ Đại Pháp, thì cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ thấy thái độ của tôi kiên quyết, cho nên không phản đối nữa nhưng cũng không ủng hộ.

Một hôm, tôi đến nhà họ hàng chúc Tết, trong khi nói chuyện, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ nghe, họ đều có chút sợ hãi. Họ cho rằng tin tức này thật chấn động, vì thế tin lan truyền tin đồn rộng ra trong những người họ hàng thân thích. Một số người không rõ chân tướng còn gọi điện tới nhà tôi nói này nọ, khiến cha tôi không vui. Chuyện này làm cho tôi và gia đình của tôi phải chịu nhiều áp lực dư luận. Chị gái tôi tức giận mắng người họ hàng kia lắm miệng, tôi liền nói với chị ấy rằng: chị đừng nóng giận, em thực sự không cảm thấy oán giận gì người ấy cả, em là người tu luyện quang minh chính đại, không làm việc gì đến nổi không dám nhìn mặt người khác.

4. Hành trình đến Bắc Kinh

Cuộc sống tự mình tu luyện được một thời gian, tôi dần dần cảm thấy được có điểm vướng mắc, không thể tự đề cao lên được. Tôi nghĩ nên tìm các đồng tu khác để giao lưu chia sẽ, thế nhưng tôi không gặp được ai cả. Tình cờ, tôi quen một người bạn qua mạng Internet, tôi đoán là cô ấy cũng là đệ tử Đại Pháp, nhưng không chắc lắm về điều đó. Vì vậy, tôi thường hay hỏi một số vấn đề để thử, cô ấy đều trả lời đúng và rõ ràng. Tôi đề nghị được gặp mặt cô ấy. Cứ thế tôi bắt đầu cuộc hành trình đến Bắc Kinh lần đầu tiên để gặp đồng tu, và người này về sau trở thành vợ của tôi.

Cô ấy là học viên Đại Pháp đầu tiên mà tôi biết, hơn nữa còn là một người tu luyện đã lâu năm. Cô ấy tu luyện từ năm 10 tuổi, bản tính tiên thiên khiến cho cô ấy biết rất nhiều chuyện của người tu luyện. Đêm hôm đó, chúng tôi nói chuyện với nhau tới khuya, tôi chăm chú lắng nghe cô ấy kể những câu chuyện trong tu luyện, gồm cả những câu chuyện thần kỳ. Đến đây tôi xin được nói một chút về người vợ của tôi. Cô ấy là người phương Bắc, nên mang trong mình sự kiên định và hào khí nơi đây. Ở công ty, cô ấy luôn mỉm cười vui vẻ, tính cách ôn hòa, các đồng nghiệp đều cảm nhận rằng cô gái này là được lớn lên trong hũ mật, chưa từng chịu khổ, nên mới luôn giữ được tâm thái vui vẻ hồn nhiên đến vậy.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Cô ấy từ nhỏ theo mẹ tu luyện Đại Pháp. Mẹ của cô trước đây được ví như cái ấm sắc thuốc, thân thể bệnh tật ốm yếu, đi trăm bước phải nghỉ tới bốn lần, còn bị viêm dạ dày tá tràng nghiêm trọng. Loại bệnh này hiện không có cách nào trị dứt điểm tận gốc được, chỉ có thể điều dưỡng cẩn thận. Bởi vì quanh năm bị bệnh tật hành hạ, cho nên từ nhỏ cô ấy chưa từng thấy mẹ cười. Sau khi tu luyện Đại Pháp được khoảng một tháng, bệnh của mẹ cô không cần thuốc mà khỏi hẳn, sức khỏe khôi phục hoàn toàn. Cô nói: “Anh biết không, khi tôi nhìn thấy mẹ cười, tôi thực sự kinh ngạc”. Từ đó cô ấy cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Nhưng đến năm 1999, Giang Trạch Dân phát động chiến dịch đàn áp tàn khốc đối với Pháp Luân Công. Một người luyện công cả nhà bị phạt, đuổi việc, khám xét nhà, bắt bớ, buộc tội, thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng sống. Mẹ của cô bị buộc rời khỏi nhà, đuổi khỏi địa phương, phải sống tạm bợ nơi xứ người, sống chết không biết được. Cô ấy mới mười mấy tuổi nhưng trong lòng hiểu được mẹ của mình không làm sai gì cả, cô chỉ biết lặng lẽ viết vào nhật ký những dòng cầu nguyện và ủng hộ cho bà. Nhưng cha của cô lại sợ hãi, sợ bị liên lụy đến bản thân, nên lấy nhật ký của cô đi sao thành một ngàn bản, phát tán khắp trong toàn thôn để tố giác, chứng tỏ bản thân mình đứng về phía tà đảng. Ân nghĩa vợ chồng, thân tình cha con, trước sự đàn áp khủng bố, trước lợi ích cá nhân, trước sự sống còn, tất cả đều trở thành không đáng giá. Một cô gái mới mười mấy tuổi, bị chính người cha thân sinh bán đứng, sẽ có cảm nhận thế nào? Từ đó, cô ấy bị toàn bộ người trong thôn chỉ trỏ, bị họ dùng ánh mắt khác thường nhìn, bị trường đuổi học, khi đó, cô cảm thấy bơ vơ, bất lực đến mức nào?

Vài năm sau, mẹ của cô trở về nhà. Cha cô gây tai nạn xe hơi dẫn đến chết người nên bị định tội cố ý giết người rồi đi tù. Người trong thôn nói rằng đó là báo ứng của ông ấy. Lúc ấy, hai mẹ con cô tích góp toàn bộ tiền bạc trong nhà, chỉ để lại một chút để sinh sống, còn lại đều lấy ra giúp cha cô thưa kiện lên tòa án. Mẹ cô nói với cô rằng: “Cha của con còn có công ơn nuôi dưỡng đối với con”. Những lời này của mẹ đã khiến cô buông bỏ được những oán hận trong lòng đối với người cha của mình.

Công việc của cô ấy là một ngành nghề có thể kiếm thêm được rất nhiều tiền, nhưng cô không hề nhận quà biếu, không nhận tiền chiết khấu. Trong cái xã hội hỗn loạn này, cô như một đóa sen trắng đứng thẳng trong ao bùn nước đục vậy. Cô đều đối xử rất tốt với mỗi một người, chính vì vậy cô thường xuyên đoạt vị trí quán quân trong kinh doanh. Có khách hàng đem theo bạn bè đến công ty yêu cầu phải làm việc với cô, phải là cô mới chịu ký hợp đồng. Có rất nhiều khách hàng nói rằng làm việc với cô thì họ mới yên tâm ký kết. Cùng cô ấy tiếp xúc, hầu như không có cơ hội thấy cô nổi cáu hay tức giận. Đôi khi cũng cảm thấy lạ kỳ, dường như trong lòng cô ấy chỉ nghĩ đến người khác, không hề nghĩ cho riêng mình. Tôi đã có mấy lần tức giận nói với cô ấy: cô có thể bớt quan tâm người khác, hãy suy nghĩ vì chính mình một chút được không? Kỳ thật, chỉ một câu nói này thôi là có thể thấy được sự chênh lệch tâm tính của chúng tôi rồi.

Chuyến đi đến Bắc Kinh lần thứ nhất, làm cho tôi nhận thấy sự chênh lệch về tâm tính giữa tôi và các học viên khác. Ở chuyến đi Bắc Kinh lần thứ hai, khiến cho tôi thấy được sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi và cô ấy đi đón một đồng tu khác ra tù, là người mà tôi chưa từng quen biết. Chúng tôi cùng đứng chờ ở cửa ra vào của một trại giam bí mật mà không thể tìm thấy được vị trí của nó trên hệ thống bản đồ Internet. Hiện nay ĐCSTQ phải chịu nhiều áp lực từ dư luận quốc tế về việc bức hại Pháp Luân Công, nên không dám bức hại công khai, mà tiến hành thực hiện trong bí mật. Nghe nói trong các trại giam có rất nhiều tù nhân lương tâm, những người này muốn ra tù thì buộc phải ký vào một tờ giấy được gọi là thư thú tội, tùy tiện nhận một cái tội. Có một người cũng đứng chờ bên cạnh chúng tôi và cười nói với chúng tôi rằng: có một ông lão đã bảy tám mươi tuổi rồi, đi đường run run rẩy rẩy không vững, mà lại bị gán cho cái tội “cướp giật”.

Thời tiết tháng giêng ở Bắc Kinh lạnh giá khắc nghiệt, chúng tôi đứng đợi ở bên ngoài mà đông cứng cả chân, đợi rất lâu cuối cùng cũng đón được người. Anh ấy từng là giám đốc của một công ty xây dựng, trước khi vào tù, anh ấy là nhà thầu xây dựng sân vận động “Tổ Chim” của thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008. Lúc ấy, người khác nói với anh ấy rằng: Thực hiện hạng mục này anh có thể kiếm được 300 triệu nhân dân tệ, nếu anh từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiền anh cứ tiếp tục nhận, việc kinh doanh anh cứ làm; nếu anh lựa chọn Pháp Luân Công, tiền không còn, kinh doanh không thể làm, lại còn phải ngồi tù. Thế nhưng anh ấy đã lựa chọn tu luyện Đại Pháp. Anh kể chuyện tám năm trong tù, anh bị người khác đánh đập tra tấn tàn bạo như thế nào, như là đang kể chuyện của một người khác vậy. Tôi có thể nhận ra anh là một người tu luyện chân chính, trong lòng hoàn toàn không có oán hận. Kỳ thực, tôi cũng đã từng “thăm hỏi” qua một người khác, người này nói cho tôi biết một số chuyện ở trong tù, những việc xảy ra trong đó vô cùng tàn khốc, vô cùng lưu manh. Tôi có thể thấy được rằng những người như anh phải trải qua bao nhiêu khổ nạn, càng thêm khâm phục họ ở trong hoàn cảnh ấy mà vẫn kiên định tín ngưỡng của mình.

5. Cả nhà hưởng phúc

Sư phụ từng giảng: “Một người đắc Pháp cả nhà hưởng lợi” (Chuyển Pháp Luân Pháp Giải). Mẹ tôi trước đây không ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp, về sau hiểu được Đại Pháp là tốt, cũng bắt đầu chuyển sang thái độ ủng hộ. Một lần, tôi đưa cho mẹ băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, sau khi nghe xong, bà cảm thấy giọng nói của Sư phụ đặc biệt dễ nghe, mỗi ngày đều nghe một chút.

Tôi nói với mẹ rằng: Mẹ thật có duyên với Đại Pháp. Có một ngày, mẹ cao hứng gọi điện cho tôi nói rằng: Sư phụ thật vĩ đại! Tôi hỏi mẹ vì sao lại nói vậy? Mẹ nói, trên người bà có vài chỗ bị đau ngứa đã lâu, là một loại bệnh lâu năm, uống thuốc cũng không hết, nhưng nay đã hết sạch. Đó là lần đầu tiên từ tận trong tâm mẹ tôi cảm ơn sự từ bi của Sư phụ. Sau đó, tôi hướng dẫn mẹ ngồi đả tọa, trong khi đả tọa bà nhìn thấy được luồng ánh sáng trắng, trong lúc ngủ bà nghe được tiếng âm nhạc tươi đẹp mà chưa bao giờ được nghe đến trước đây.

Cha mẹ tôi có một đoạn thời gian ồn ào đòi ly hôn, quan hệ giữa họ không được tốt, là do oán hận nhiều năm tích tụ mà tạo nên. Tôi dùng Pháp lý Đại Pháp để giảng giải cho hai người, nhờ đó những oán hận kia của hai người cũng dần được tiêu trừ, quan hệ giữa họ tốt lên rất nhiều, hiện tại cha mẹ tôi hàng ngày nói nói cười cười với nhau.

Tôi nói với mẹ: Mẹ bây giờ là người tu luyện, có mâu thuẫn xảy ra, lỗi không phải do cha, mà đều là lỗi của mẹ, bởi vì mẹ là người tu luyện, tiêu chuẩn cùng với yêu cầu đối với mẹ ngày càng cao. Mẹ cần dần dần buông bỏ những chuyện trước đây, mà thực sự quan tâm đến cha.

Chị gái của tôi tìm không được công việc phù hợp ở bên ngoài. Tôi nói: Nói không chừng chị về nhà đi, trở về cũng tốt, có thể cùng nhau tu luyện. Chị ấy lo lắng không tìm được công việc phù hợp ở quê. Tôi lại nói: Về rồi hãy tính, kỳ thực trên con đường tu luyện mọi việc đều đã có an bài. Kết quả, chị gái tôi về nhà ngày thứ ba, liền tìm được công việc phù hợp, tiền lương căn bản khá cao.

Về phần công việc của tôi, tình huống ngày càng tốt lên. Mỗi ngày tôi chỉ làm từ 2-4 giờ, thời gian còn lại hoàn toàn tự do, tiền lương cũng không thấp. Người ta nói tôi mỗi ngày đều được nghỉ ngơi, tôi lại nói tôi là mỗi ngày đều đang tu luyện, chỉ dành chút thời gian để làm việc mà thôi. Trước đây tôi chưa có được kiên định và hạnh phúc như ngày hôm nay. Tôi biết, hết thảy mọi thứ đều là do Sư phụ an bài cho tôi.

Mà thần kỳ nhất là cậu của tôi. Vào tháng 10 năm 2018, cậu tôi gặp phải tai nạn xe cộ bị thương rất nặng phải nhập viện, xương sườn bị gãy đâm vào phổi khiến xuất huyết trong rất nhiều, qua cấp cứu vài ngày cũng ổn định, nhưng cuối cùng lại kiểm tra ra cậu bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tin này đối với toàn bộ người thân gia đình chúng tôi như sét đánh ngang tai. Bác sỹ nói bóng gió ám chỉ người nhà bệnh nhân chuẩn bị hậu sự bởi vì tế bào ung thư đã lan rộng.

Tôi mang theo sách Chuyển Pháp Luân trở về, đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thăm cậu. Tôi nói với cậu: “Cậu là trong họa gặp phúc, nếu cậu không xảy ra chuyện bệnh tật, thì cháu cũng không mang sách đến cho cậu xem. Quyển sách này có thể cứu cậu, cậu nhất định phải đọc cho hết, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì cậu nhất định sẽ khỏe lại”. Cậu chảy nước mắt nói sẽ đọc sách. Sau khi tôi về thăm cậu rồi rời đi được khoảng một tuần, chị gái báo tin cho tôi biết, sau khi cậu kiểm tra lại bệnh, kết quả từ ung thư gan chuyển thành viêm gan, mấy ngày nữa là có thể xuất viện được rồi. Tôi nói với chị gái, thật sự là thần tích.

Pháp Luân Đại Pháp mang phúc báo đến cho cả gia đình tôi, cho dù tin hay không, nếu thành tâm hướng Phật, đều đắc được phúc báo.

Ở đây thuận tiện tôi xin nói một chút, vào tháng 4 năm 2018 tôi cùng vợ đến Nhật Bản du lịch, ở Nhật Bản tôi được dự xem chương trình nghệ thuật nổi tiếng thế giới Shen Yun. Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều người của giới thượng lưu Nhật Bản trong trang phục quý phái đến xem, có nhiều người còn mặc cả kimono trông rất long trọng. Đoàn nghệ thuật Shen Yun từ diễn viên múa, ca sỹ, nghệ sỹ cho đến các nhạc công toàn bộ đều là đệ tử Đại Pháp, toàn bộ nội dung diễn xuất đều là về nhạc khúc và vũ múa truyền thống Trung Hoa. Tín ngưỡng và văn hóa truyền thống là nền tảng để duy trì đạo đức nhân loại không bị phá hủy, nếu muốn ngăn chặn hiện tượng suy thoái đạo đức của Trung Quốc đại lục, thậm chí là đạo đức của nhân loại, thì nhất định phải tìm về nền văn hóa vĩ đại chân chính của văn hóa truyền thống Trung Hoa cổ xưa.

Pháp Luân Công hiện nay đã được hồng truyền rộng rãi ở hơn 100 quốc gia trên khắp các châu lục, đệ tử Đại Pháp đến từ các chủng tộc, các loại màu da, các độ tuổi cũng như các tầng lớp xã hội khác nhau khắp nơi trên thế giới. Chuyến hành trình đến Nhật Bản này đã cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt.

6. Tam thoái bảo bình an

Trên ngọn núi ở thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu có một tảng đá lớn nứt ra để lộ sáu ký tự chữ Hán, những chữ này là được hình thành một cách tự nhiên, việc này đã được các chuyên gia khảo sát và kiểm tra khẳng định, được các phương tiện truyên thông đưa tin. Ngành du lịch địa phương nhân đó đã mở cửa bán vé cho du khách vào tham quan, đồng thời chụp ảnh tảng đá có dòng chữ đó in lên vé để bán cho du khách. Dòng chữ đó là: “Trung Quốc cộng sản đảng vong”, thế nhưng các phương tiện truyền thông đưa tin chỉ có 5 chữ đầu, một chữ “vong” cuối cùng cố ý bị dấu đi.

Đảng Cộng sản từ khi nắm chính quyền đến nay, luôn vận động chính trị không ngừng, khiến cho nhân dân Trung Quốc bỏ mạng vô số, con số thống kê cho thấy đã vượt qua 80 triệu người. Hiện tại còn hãm hại Phật Pháp, bức hại hơn trăm triệu người tu luyện, thậm chí còn làm ra những chuyện mất hết nhân tính như mổ cướp nội tạng sống của những người tu luyện để buôn bán kiếm lợi nhuận khổng lồ. Đảng Cộng sản diệt vong là sự thực đã được định sẵn. Kỳ thực đối với những ai đã từng đọc và nghiên cứu các cuốn sách như “Thánh kinh – Khải huyền”, “Cách am di lục” của Hàn Quốc, “Các thế kỷ” của Pháp, “Thiêu bính ca” và “Thôi bối đồ” của Trung Quốc đều sẽ thấy những gì diễn ra trong lịch sử của thời hiện đại, đều đã được tiên đoán từ trước.

Cũng có người nghĩ rằng: Đảng Cộng sản tiêu vong thì cứ tiêu vong, đâu có liên quan gì đến chúng ta. Điều này là hoàn toàn không đúng. Hầu hết đối với mỗi người dân Trung Quốc, chỉ cần đi học, đều phải kết nạp vào Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên hoặc là kết nạp đảng. Mỗi một lần kết nạp đều phải đứng trước lá cờ Đảng cất lời thề nguyện trung thành hy sinh, nguyện phấn đấu xây dựng sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản. Có thể bạn cho rằng bạn không nhớ lời thề ấy, có thể bạn cho rằng lúc đó chỉ là thuận miệng thề nên không tính là gì cả? Có tính hay không cũng không phải do bạn quyết định. Phàm là người một khi phát lời thề thì đã mang trên mình dấu ấn của tà linh cộng sản mà không thể xóa được, tương lai đều phải chôn theo Đảng Cộng sản.

Bạn cũng có thể cho rằng: Tôi không có làm việc xấu, tại sao Đảng Cộng sản làm việc ác lại tính lên đầu của tôi? Vậy tôi hỏi bạn nhé, khi con rắn độc dùng răng cắn người, cái đuôi của nó có thể nói như này không: Ngươi không được đánh ta, cắn ngươi là cái răng nanh chứ không phải ta cắn, ta chỉ là cái đuôi! Nói như vậy có được hay không? Không thể, bởi vì đuôi và răng nanh đều là một thể. Cho nên, mặc kệ là về sau bạn có đóng đoàn phí hay sinh hoạt trong Đoàn – Đội – Đảng hay không, một khi đã phát lời thề, đeo khăn quàng đỏ thì coi như bạn là người của họ rồi.

Ngày tận thế được nói đến trong “Thánh Kinh” rằng, vào thời mạt thế, ma quỷ lừa dối người, trên trán và cánh tay phải của con người đều có dấu ấn… Nếu tên của người đó không được viết trong cuốn sách sinh mệnh, thì người đó sẽ bị ném vào hố lửa. Bạn thử đưa bàn tay phải lên độ cao ngang trán xem đó là động tác gì? Đó chính là động trong sạch, như vậy mới có thể có một tương lai tốt đẹp! Tam thoái thực hiện đơn giản lắm, bạn có thể gặp một học viên Đại Pháp bất kỳ và nói với họ rằng bạn cần thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, như vậy là được rồi.

Sư phụ dạy chúng ta tu luyện thành một người vô tư vô ngã, trước vì người, sau mới vì mình, đó mới là Giác Giả. Tất cả các học viên Đại Pháp giảng thanh chân tướng cũng là vì người khác, không phải vì bản thân mình, khi giảng chân tướng họ đều không vì danh lợi, ngược lại còn tự bỏ tiền túi ra làm chi phí, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Có người vào tận vùng núi xa xôi, vào từng thôn làng, đến từng hộ gia đình để giảng chân tướng. Dầm mưa gió tuyết, chịu đói nhịn khát, chỉ vì mong có nhiều người thế gian hơn nữa có thể hiểu rõ chân tướng, từ đó được cứu. Tính đến nay, số người Trung Quốc đã thực hiện tam thoái trên toàn thế giới đã hơn 330 triệu người. Hy vọng ngày càng có nhiều sinh mệnh có thể hiểu rõ được chân tướng, để có được tương lai tốt đẹp.

Tôi rất muốn kể nhiều hơn nữa, nhưng vì thời gian có hạn, cho nên tôi chỉ có thể kể một cách khái quát mà thôi. Cuối cùng chỉ xin nói một câu, nếu trong cuộc sống khi bạn cảm thấy sợ hãi, gặp khó khăn hoặc khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, bạn nhất định phải nhớ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thì mọi nguy hiểm lập tức sẽ tiêu tan. Linh nghiệm hay không thì đến lúc gặp phải bạn mới có thể tự hiểu được. Nguyện cho người tốt một đời bình an!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/20/387789.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/21/179979.html

Đăng ngày 10-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share