Bài viết của một học viên Đại Pháp

[MINH HUỆ 02-09-2019] Sau khi đọc một bài chia sẻ trên trang Minh Huệ về nghiệp tư tưởng và quan niệm con người, tôi cũng muốn chia sẻ một số thể ngộ của mình.

Sư phụ đã giảng:

“Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019)

Tôi ngộ được từ lời giảng trên rằng nghiệp thường bắt nguồn từ những quan niệm con người của chúng ta, khiến chúng ta có thể trở nên dính mắc nếu chúng ta không đề cao bản thân và thanh trừ các quan niệm. Khi tu luyện trong thế giới trần tục– vốn chứa đầy mọi loại dục vọng, chúng ta phải nhắc nhở bản thân rằng các quan niệm con người không thực sự là bản thân chúng ta và chúng ta không thể cho phép chúng làm vấy bẩn và kiểm soát chúng ta.

Nghiệp tư tưởng

Suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta có thể phát triển thành nghiệp tư tưởng. Chúng ta càng sống trong thế giới con người, nghiệp tư tưởng của chúng ta càng trở nên nhiều hơn và mạnh hơn. Nó thậm chí có thể trở nên chi phối. Vì chúng ta tu luyện tâm tính, chúng ta liên tục thanh trừ nghiệp tư tưởng. Nhưng khi nghiệp tích lũy nhiều lên và đạt tới một mức độ nhất định, nó phát triển thành sinh mệnh và không muốn chết đi. Do đó, nó sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để gia cường chính nó bằng cách dẫn dụ chúng ta xem các chương trình truyền hình và các nội dung trên các thiết bị điện tử của chúng ta, vốn tràn ngập danh, lợi và tình. Là học viên, chúng ta phải phân biệt được điều chúng ta thực sự muốn và không muốn, và chủ động bài trừ những tác động ngoại lai.

Sư phụ đã giảng:

“Một khi xuất hiện, chính là để xem bản thân có thể chiến thắng tư tưởng xấu đó không. Ai có thể kiên định, thì nghiệp có thể tiêu.” (Chuyển Pháp Luân)

Pháp môn hiện giờ của chúng ta khác với tu luyện ở trong chùa trong quá khứ. Thời đó, những người tu luyện buộc phải đoạn tuyệt với thế tục để buông bỏ chấp trước của mình. Tuy nhiên, cách thức tu luyện cũ này mang nhiều tính hình thức và chắc chắn là một quá trình tu luyện chậm hơn nhiều. Sư phụ đã chỉ ra rằng cốt lõi là tu tâm của chúng ta chứ không nằm ở hình thức. Chúng ta đối diện với chấp trước vào danh, lợi và tình mọi lúc. Khi chúng ta nỗ lực để buông bỏ chấp trước của chúng ta trong thế giới con người phức tạp này, tu luyện của chúng ta khá là vững chắc.

Sau khi viên mãn, chúng ta sẽ thấy các quan niệm và hành vi con người không có ý nghĩa gì bên ngoài thế giới này. Điều mà con người quan tâm, lên đến cao tầng thì không là gì cả. Từ cao tầng mà nhìn các cảm xúc của con người thì thấy nó có gì tốt chứ? Đây cũng là một phần nguyên nhân mà Sư phụ đã cách khai phần đã tu thành của chúng ta với phần chưa tu thành một khi chúng ta đạt đến các tầng thứ cao hơn. Nếu phía mặt đã tu thành không được cách khai, chúng ta sẽ không thể sống trong thế giới này, vì chúng ta sẽ coi mọi thứ đều dơ bẩn. Nhưng vì chúng ta chưa tu xong, các cảm xúc và nghiệp lực tư tưởng có thể chiếm thế chủ đạo và dẫn đến chấp trước vào lợi ích cá nhân, khao khát một cuộc hôn nhân hài hòa, và mọi loại chấp trước khác.

Các quan niệm con người

Khi người ta gặp việc gì đó khó khăn, họ có thể phản ứng trước cả khi họ có cơ hội để suy xét về nó bởi vì các quan niệm con người của họ và các phản xạ đã được thiết lập sẵn và chiếm thế chủ đạo. Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ đã tự mình ra quyết định, trong khi trên thực tế đó là các quan niệm, các chấp trước và nghiệp tư tưởng của họ, thậm chí trong nhiều trường hợp còn là phụ thể, đang kiểm soát suy nghĩ và hành động của họ. Là học viên, vì phía tu xong đã được cách khai, chúng ta không thể cho phép các quan niệm con người kiểm soát chúng ta.

Trong cuộc sống hàng ngày, có những tình huống mà tôi đã nói hoặc làm những việc cụ thể mà không suy xét nhiều. Sau đó tôi hối tiếc về những điều đó khi tôi học Pháp. Nó là do các quan niệm con người của tôi đang dẫn dắt tôi làm mọi việc. Sư phụ đã giảng Pháp cho chúng ta. Chúng ta phải đồng hóa với Pháp và luôn ghi nhớ trong tâm. Theo cách này khi chúng ta gặp khó khăn, suy nghĩ đầu tiên của chúng ta nên là mình là người tu luyện. Coi bản thân là những học viên chân chính, chúng ta sẽ có thể ước thúc bản thân theo Pháp, cho dù không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bảo trì được trạng thái tu luyện tốt nhất.

Khi chúng ta buông bỏ các quan niệm con người, chính niệm của chúng ta sẽ trở nên chủ đạo hơn. Đồng thời, mặc dù chúng ta không nhìn thấy, vô số các sinh mệnh cao tầng luôn bên cạnh các học viên. Quan trọng hơn cả là Sư phụ luôn bên cạnh chúng ta, dẫn dắt chúng ta và giúp chúng ta giải quyết mọi loại tình huống khó khăn miễn là tâm trí chúng ta đặt vào Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Nếu một người tu luyện tại bất kể tình huống nào cũng có thể vứt bỏ niệm sinh tử, thì tà ác nhất định e sợ; nếu như tất cả học viên đều có thể làm được [như thế], thì tà ác sẽ tự diệt. Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (Tinh tấn yếu chỉ II–Tống khứ chấp trước cuối cùng)

Đề cao bản thân

Không có gì là ngẫu nhiên trong tu luyện và mọi thứ trong cuộc sống đều liên quan tới tu luyện của chúng ta. Một khi chúng ta thấy được chỗ cần đề cao trong tu luyện của mình khi gặp mâu thuẫn và theo đó mà đề cao lên, mâu thuẫn đó sẽ được giải khai bởi vì nó là một khảo nghiệm và là cơ hội cho chúng ta đề cao. Ngược lại, khi đối mặt với khó khăn, nếu chúng ta dựa vào những quan niệm con người và kinh nghiệm, chúng ta sẽ rơi xuống tầng người thường và sẽ không thể vượt qua khảo nghiệm đó.

Sư phụ đã giảng:

“Một số học viên ở Trung Quốc khi bị bức hại rất nghiêm trọng, khi chư vị thậm chí không thể tự coi bản thân là đệ tử Đại Pháp mà đối đãi, đầy đầu chư vị là tư tưởng người thường, khi chịu bức hại lại chấp trước vào cuộc sống an nhàn của người thường, chư vị thử nói xem làm sao có thể coi chư vị như một vị Thần mà đối đãi?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Sư phụ có khả năng cải biến chúng ta nhưng nó phải được thực hiện trên cơ sở tự chúng ta lựa chọn. Sư phụ đã giảng rất rõ trong Pháp. Tuy nhiên, các Pháp lý không phải luôn luôn tiến nhập vào đầu tôi mặc dù tôi đã đọc rất nhiều lần. Có lẽ là bởi vì các quan niệm con người và lối tư duy của tôi đã chiếm ưu thế, nó ngăn tôi đồng hóa với Pháp và thanh trừ nghiệp tư tưởng.

Tôi quyết tâm trở thành một bông sen vàng, vươn lên trong thế gian ô trọc mà không hề bị vấy bẩn.

Trên đây là thể ngộ cá nhân tôi xin được chia sẻ cùng các đồng tu để cùng khích lệ nhau và đề cao.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/2/392188.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/7/180221.html

Đăng ngày 28-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share